Truyện Teen - Bay Qua Năm Xưa
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Bay Qua Năm Xưa
Tóm tắt truyện: Truyện Bay Qua Năm Xưa của tác giả Thẩm Nam Tịch trên website đọc truyện online. Anh cười với cô: " Em không biết lúc hôn thì phải nhắm lại sao?." " Tiểu Đào Kỳ, anh sẽ không để người khác làm tổn thương đến em lần nữa." " Tiểu Đào Kỳ, đừng sợ, có thầy ở đây." Chương 1 Lần đầu tiên Đào Kỳ nhìn thấy Chu Dư Đông là ở trong thang máy. Buổi sáng do ngủ dậy muộn, cô ôm sách lao từ kí túc xá thẳng vào thang máy, thang máy đang chuẩn bị khép lại quá vội nên cô lao thẳng vào trong, vô tình bổ nhào vào trong lòng một người đứng trong đó. Là một người đàn ông. Kiểu tình huống này hơi cũ nhưng vẫn thường xuyên xảy ra, Đào Kỳ thề, cô không hề cố ý. Người đó theo bản năng vươn tay đỡ cô, sau đó hạ xuống dưới thắt lưng, thay cô đỡ quyển sách gần rơi xuống đất. “ Phân tích thiết kế hiện đại Phương Tây” – Đào Kỳ. “ Cảm ơn.” Đào Kỳ không dám ngẩng lên, xoay người đứng vào một góc, nhấn nút xuống dưới tầng trệt. Thang máy dừng ở mấy tầng chờ rồi mới xuống dưới tầng trệt, người ra người vào cô lại bị đụng vào người đó. Mùi hương thanh nhã vương vất trên chóp mũi của cô, tầm mắt Đào Kỳ xẹt qua thắt lưng cùng chiếc áo sơ mi màu trắng, ở trên góc áo còn có logo của một nhãn hiệu cao cấp. Một người đàn ông xa xỉ! Cô chép chép miệng, mắt xem mũi, mũi nhìn ngực, không dám nhúc nhích. Chu Dư Đông cúi đầu nhìn chiếc đầu bé tròn trong ngực, mái tóc quăn rối bù đen nhánh. Cần cổ trắng nõn ẩn hiện trong chiếc cổ áo, hai má ửng hồng nhàn nhạt, hệt như đứa trẻ. Hai tay đang ôm chặt chồng sách trước ngực, nhìn qua tưởng rằng chỉ mười bảy mười tám tuổi lại đang học năm thứ tư rồi. Hóa ra là học trò của anh, khóe miệng Chu Dư Đông khẽ cong lên. Đào Kỳ đi vào lớp học, có lẽ do hôm nay có giáo sư mới lên lớp nên mọi người đều ổn định chỗ ngồi từ sớm, ai cũng sợ bị điểm danh. Bạn học cùng lớp đã giúp cô giữ chỗ từ sớm, thấy cô đi vào tới cửa đã vẫy tay: “ Nghe nói vị giáo sư hôm nay còn rất trẻ, hình như là ở nước ngoài về.” “ Mình đang nghĩ xem liệu thầy ấy có phải là con rùa vàng từ biển về không.” “ Phải thì sao! Không sợ người ta ‘ chém đẹp ‘ bạn sao.” Đào Kỳ bật cười. Cửa lớp học được mở ra, Đào Kỳ ngẩng đầu nhìn người đang đứng trên bục giảng. Chiếc quần vải sậm màu, áo sơ mi trắng, ánh mắt sâu hun hút như chiếc hồ không đáy. Thì ra là người mình đã đụng phải ở trong thang máy. “ Tôi tên là Chu Dư Đông, là giảng viên khóa này của các bạn.” Anh viết tên mình trên bảng, ghi lại địa chỉ MSN, địa chỉ email, nét chữ vô cùng đẹp. Lớp học chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy, phía dưới cũng không ai tỏ ra buồn ngủ, cũng không bấm điện thoại. Mấy bạn nữ thì khen nhãn hiệu áo sơ mi thầy đang mặc, đám con trai thì chúi đầu vào khen tài liệu PPT rất tuyệt. Cuối tuần, Đào Kỳ đi thăm ông nội, ở ngã tư cô có mua một quả dưa hấu lớn rồi ôm nó trước ngực. Đến nhà ông nội, cô đưa tay bấm chuông cửa, người ra mở cửa là Chu Dư Đông. Đập ngay vào mắt là gương mặt tuấn tú của Chu Dư Đông, Đào Kỳ không khỏi sửng sốt, nghĩ rằng mình đã đi nhầm nhà thì tiếng ông nội vọng từ trong nhà ra. Đào Kỳ đáp lời, rồi cô bước vào nhà. Chu Dư Đông đón quả dưa hấu từ trong tay cô. Bàn tay ấm áp của anh xẹt qua làn da cô, giống như một tia điện lưu truyền tới khiến Đào Kỳ cảm thấy tê tê. “ Cảm ơn thầy Chu.” Cô hồi phục lại tinh thần, khuôn mặt trở nên rạng rỡ tươi cười. Cô mặc chiếc quần sóoc ngắn, áo phông, hai chân thon dài thẳng tắp vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to tròn khi cười lại hết sức quyến rũ, ánh mắt lộ ra vẻ ngây thơ thuần khiết. Chu Dư Đông cảm thấy hơi thở có phần gấp gáp. Chị của Đào Kỳ là Đào Vị từ trên phòng xuống, không để ý tới Đào Kỳ mà chỉ cố gắng tỏ ra vẻ quyến rũ trước mặt Chu Dư Đông: “ Anh Dư Đông hóa ra là thầy của Tiểu Kỳ, thật là trùng hợp”. Ở trong nhà mà cũng cư xử khéo léo như này, Đào Kỳ cảm thấy mất mặt thay cho Đào Vị. Chu Dư Đông lấy lại tinh thần rồi quay đầu nhìn Đào Vị nở nụ cười khách sáo, thấy anh cười với mình Đào Vị liền nắm lấy tay Chu Dư Đông. br/brroot>
/> Trong bữa trưa, Chu Dư Đông ngồi bên cạnh ông nội, sau đó là Đào Vị. Đào Kỳ ngồi cạnh bác họ.Suốt bữa ăn, cô chỉ tập trung ăn đồ ăn của mình. Đào Vị ân cần gắp rau cho Chu Dư Đông, ngôn ngữ và cử chỉ tỏ ra rất thân thiện, Chu Dư Đông vẫn khách sáo nói tiếng cảm ơn. Ăn cơm xong, ông nội quay về phòng nghỉ ngơi, Đào Kỳ xin phép về trước, Chu Dư Đông cũng đứng lên nói muốn ra về. Thấy anh muốn về, Đào Vị có vẻ không được vui, vốn dĩ muốn tìm cơ hội mời anh đi xem phim. “ Vậy Đào Kỳ tiễn thầy Chu về nhé.” Bác cả nghiêm mặt lên tiếng. Đào Kỳ nhìn thấy ánh mắt Đào Vị đang trừng mắt nhìn mẹ mình, sau đó lại tỏ vẻ ngoan ngoãn nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Dư Đông cùng với Đào Kỳ rời khỏi cửa. Đi ra cửa, cả hai đang đứng đợi thang máy nghe thấy được bác gái gào to: ‘ Một tên nghèo dạy học, một tháng thì kiếm được bao nhiêu. Đừng vì thấy cậu ta đẹp trai mà mơ mộng vớ vẩn!.” Sau đó, là giọng nói lanh lảnh của chị họ: “ Không cần mẹ phải lo, con thích anh ấy.” Giọng nói quá to, cách một cánh cửa đều có thể nghe thấy hết, da mặt Đào Kỳ hơi đỏ lên. Cũng may, đó không phải cha mẹ cô. Cô không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Chu Dư Đông nhưng vẫn cảm thấy như có không khí lạnh đang bao trùm cả sống lưng. Đào Kỳ cảm thấy lúc này mình nên an ủi anh, nhưng lại không biết nói gì cho phải, chỉ dám khe khẽ gọi: “ Thầy ơi.” Chu Dư Đông ‘ uhm ‘ một tiếng, đó là giọng mũi, vô cùng lạnh lùng. Cũng may, thang máy đã nhanh xuống tới tầng một, cô vội vàng rời khỏi thang máy, nói lời từ biệt với anh: “ Chào thầy”. Bác họ đúng là yêu giàu chê nghèo, từ khi bác trai làm ăn có chút khấm khá thì tự coi mình thuộc giai cấp quý tộc, con cái của mình đều thành công chúa với hoàng tử. Đào Kỳ nhận thấy rằng chị họ đã hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn chưa có lấy một người bạn trai tử tế, cũng một phần là do bác gái đã quá cay nghiệt. Đào Kỳ nghĩ, nếu mẹ cô cũng như vậy, vậy thì không nên đưa người yêu về nhà thì tốt hơn. “ Đi thôi, thầy đưa em về.” Chu Dư Đông nhoài đầura từ cửa kính xe oto nói. Khuôn mặt tuấn tú vẫn không chút biểu cảm, giọng nói của anh như một mệnh lệnh mà cô không thể chối từ. Chu Dư Đông và Đào Kỳ ở cùng một khu, khi dừng xe ở dưới kí túc xá, nhân lúc giúp cô cởi dây an toàn, giọng nói của anh vang lên từ đỉnh đầu của cô: “ Tôi vì lời hứa với bạn mình. Khi về nước, nhờ tôi đến thăm người nhà của anh ấy.” Người bạn thân chính là anh trai của Đào Vị, đang du học Mĩ, hiện tại đã tìm được công việc ở bên đó. Lúc này, Đào Kỳ mới có can đảm hít thở bình thường. Chương 2 Lớp học của Chu Dư Đông luôn rất đông học sinh đến dự thính, nhiều đàn em khóa dưới cũng đến góp vui. Các thầy giáo chỉ còn cách đứng ở bên cạnh lắc đầu cười trừ, giáo viên đẹp trai học sinh tới đông cũng là phải. Không phải là ghen tị mà phải nói là cực kì ghen tị. Tại trường Đại học California đã lấy được bằng thạc sĩ thiết kế. Ba công ty nổi tiếng tại Newyork đã mời anh về làm việc nhưng anh vẫn về trường học trong nước để làm giảng viên, làm cho nhà trường được phen nở mày nở mặt. Học viên thì chăm chỉ lắng nghe
không sót một chữ nào, Chu Dư Đông kết thúc khóa học và giao bài về nhà. Học viên đều ngoan ngoãn vâng lời. Thứ Hai giao bài tập thứ Năm phải nộp, không nộp kịp thì có thể lui lại vài ngày. Phần lớp học viên trong lớp đều tán thành, dần dần cũng được phổ biến rộng rãi cho cả lớp. Riêng Đào Kỳ lại cảm thấy hơi lo lắng. Cô ôm bài tập đi qua đi lại văn phòng của anh, cả hành lang chỉ có duy nhất đèn sáng phát ra từ phòng của Chu Dư Đông. Đào Kỳ gõ cửa văn phòng của anh, thì thấy một học sinh cùng ban khá quen mắt chuẩn bị ra về. Nhà trường đối với Chu Dư Đông vô cùng tốt, văn phòng của anh khá rộng, ước chừng 40 mét, các ngăn tủ đều chật kín sách, ở giữa phòng còn có một chiếc bàn lớn để đầy mô hình thiết kế. Đây là thiết kế được trưng bày ở triển lãm trung tâm thành phố, nghe nói toàn bộ đều do Chu Dư Đông thiết kế. Đào Kỳ đem bản vẽ với mô hình tới bàn làm việc của anh, ánh sáng trong phòng nhàn nhạt khiến cô vô cùng khẩn trương. br/brroot>
/> “ Chỗ này nên sửa lại một chút.” Anh dùng bút đánh dấu vào chỗ cần sửa: “ Phần chân cần vẽ thêm nữa, em không biết chỗ này rất phức tạp sao?.” Cô ôm mô hình rời khỏi phòng, anh lại chỉ vào một góc bàn làm việc rộng lớn của mình nói: “ Sửa luôn ở đây.” Đào Kỳ đành ngồi xuống chiếc bàn làm việc. Lúc sau, Chu Dư Đông không nghe thấy bất kì tiếng động nào phát ra từ người đối diện, anh mới phát hiện cô học trò của mình đang ngủ say sưa từ lúc nào. Anh nhìn đồng hồ, hóa ra đã hơn mười một giờ. Chu Dư Đông đi tới chỗ cô học sinh đang hồn nhiên ngủ trên bàn làm việc kia, nhìn gương mặt ngủ say, lông mi vừa dài vừa cong, theo hơi thở mà khẽ đung đưa, đôi môi đỏ au, rồi cả vệt nước miếng chảy dài ở khóe mép, nhìn vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt cô rất nhỏ, mỗi lần anh giao bàn tập về nhà cô đều cúi đầu không nói lời nào, không giống như những học viên khác đều tranh nhau đứng trước mặt anh, hận không thể hỏi anh mười nghìn câu hỏi vì sao. Nhìn bản vẽ của cô, bài tập không hề sửa lại, chỉ vẽ bừa vài nét vào chỗ anh sửa. Anh vừa tức vừa cười, cầm lấy bản vẽ, phác thêm vài nét bút sau đó nhìn mô hình của cô, liền bắt đầu chỉnh sửa. Sửa lại góc độ, bỏ đi một số vật trang trí không cần thiết, chỉ một vài động tác nhỏ đã khiến cho mô hình như được thay máu. Anh tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng đắp lên người cô, cô học trò nhỏ ngọ nguậy cái đầu rồi trong giây lát đã ngồi thẳng dậy. “ Chào thầy.” Cô cuống quít đứng lên, lấy tay lau đi nước miếng ở khóe miệng. “ Về thôi.” Chu Dư Đông tắt máy tính, mặc áo khoác, rồi hướng về phía cửa văn phòng. Toàn bộ hành lang đang chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, ngọn đèn cũng mờ ảo, cô khoác nhanh áo vào rồi chạy theo sau anh. Đi xuống lầu, anh bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái: “ Về kí túc xá sao?.” Trường học quy định mười giờ sẽ đóng cửa, ở xung quanh đều có phòng trọ, anh biết cô sẽ về nhà. “ Em ... về nhà.” “ Vậy tôi đưa em về.” Anh xoay người đi về bãi đỗ xe. Cô đi theo anh, mới phát hiện xe anh là dạng xe cao cấp. Nếu bác cả mà nhìn thấy chiếc xe này, chắc sẽ khóc toáng lên vì hối hận đã coi thường anh. Rất nhanh đã tới trước cổng nhà cô, lúc này cô mới nhớ mẹ đã đi công tác, không biết sẽ về trễ như này nên cô không mang theo chìa khóa, trên người cũng chẳng có đồng nào. “ Thầy à, thầy có thể cho em mượn hai trăm đồng được không?.” Cô muốn thuê phòng và muốn ăn nữa. “Không đem theo chìa khóa?.” Anh cũng đoán được, liền lui xe một đoạn rồi ngoặt tay lái hướng về phía đường chính, sau đó đi tới một khu tập thể gần đó. “ Vậy ở nhà tôi một đêm vậy.” Cô không có chứng minh thư, không có tiền, với cả một nữ sinh hai mươi tuổi đi thuê phòng ở bên ngoài, nếu xảy ra vấn đề gì thì người thầy này quá vô trách nhiệm. Nhà Chu Dư Đông có hai phòng lớn, diện tích rất rộng rãi. “ Đây là phòng ngủ, em đi tắm trước đi.” “ Vậy còn thầy?.” Đào Kỳ mở to đôi mắt tròn, ánh mắt đầy vẻ vô tội nhìn Chu Dư Đông. Đáy mắt Chu Dư Đông hiện lên ý cười: “ Trong phòng đọc sách có giường.” Vừa dứt lời, anh liền đưa cô tới phòng sách, mở cửa cho cô thăm quan. Quả thực là có chiếc giường đơn, cô không biết dáng người cao to của anh có nằm vừa không nữa. “ Thầy à, em ngủ ở đây được rồi.” Cô sao lại có thể chiếm tiện nghi của chủ nhà được chứ. Anh xoa đầu cô, bật cười: “ Tôi còn có việc phải làm. Là thầy không tốt, giữ em lại muộn như vậy, để em phải ngủ ở ngoài.” Dứt lời, anh đưa cô tới phòng ngủ, mở tủ quần áo lấy một chiếc áo phông size lớn đưa cho cô. Chương 3 Đào Kỳ không biết đêm qua mấy giờ anh mới ngủ, sáng sớm nay cô đã bị mùi thơm của trứng ốp lếp đánh thức. Cô cầm quần áo vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề đi ra thấy Chu Dư Đông đang dọn đồ ăn. “ Mau tới ăn sáng.” Thường thì vào năm học thứ tư, các bạn học đều có công việc bên ngoài. Nhưng cô thì khác, bình thường Đào Kỳ sẽ ngủ đến mười giờ, sau đó đến thư viện đọc sách, buổi chiều vềnhà ngủ thêm
một giấc, rồi chờ đến cuối tuần. “ Hôm nay không có tiết học?.” “ Vâng.” Cháo vừa mềm vừa thơm, Đào Kỳ nghĩ không biết anh đã nấu cháo và rán trứng cho học viên khác bao giờ chưa. “ Có chỗ thực tập chưa?.” “ Dạ chưa.” Cô thầm nghĩ, đến thư viện trau dồi thêm kiến thức để làm luận văn xong mới đi xin việc. So với người khác, cô tìm việc hơi chậm nên cô hiểu rất rõ, người chậm thì cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. “ Nếu không thấy ngại, thì tới công ty của tôi.” Đào Kỳ mở to hai mắt nhìn anh. Chu Dư Đông không nhìn cô. Ngón tay anh dài và thon, sạch sẽ vô cùng, động tác vô cùng tao nhã khi cắt nhỏ miếng thịt hun khói, rồi đưa lên miệng. Đào Kỳ “ Vâng “ một tiếng,động tác trở nên luống cuống. Nhìn hai má của cô phình ra vì thức ăn, khóe miệng anh khẽ cong lên, trên mặt không giấu được nụ cười. Xe đỗ trước một công ty,Đào Kỳ theo anh đi vào thang máy tới văn phòng của anh. Dọc theo hành lang, nhân viên đi qua đều chào hỏi anh là Chu tổng, trước cửa văn phòng có tấm biển Tổng Giám Đốc Thiết Kế. Văn phòng làm việc của Chu Dư Đông vô cùng lớn, là hai phòng kép, ở bên ngoài có bàn làm việc của thư kí, cách vách có một trợ lý. Anh dặn dò thư ký: “ Đưa cô ấy tới phòng nhân sự, rồi bảo với trợ lý văn phòng Lý sắp xếp cho cô ấy một vị trí.” Thư kí gật đầu rồi ra ngoài. “ Không có việc gì thì xem tư liệu trước, làm quen với tình hình của công ty.” Anh dặn dò xong liền đi họp. Công ty Thiên Cực là công ty nổi tiếng ở thành phố, hiện có mấy trăm thiết kế sư lừng danh đều đầu quân cho công ty. Anh trai của Đào Kỳ sau khi tốt nghiệp đã tỏ ra rất hãnh diện khi được vào làm cho Thiên Cực. Đào Kỳ đương nhiên không thể nhanh thích ứng với công việc của một công ty quy mô lớn như này. Trong tay Chu Dư Đông là hai hợp đồng lớn, đoàn nhân viên theo anh đi vào văn phòng. Công việc chính của cô thường xuyên giúp anh chuẩn bị tư liệu, giúp anh chuyển lời với các thiết kế khác, thi thoảng anh cũng dạy cô vẽ. Đi theo anh làm việc so với đi học thì kiến thức thu được phong phú hơn nhiều. Ngoại trừ thời gian lên lớp, phần lớn Đào Kỳ đi làm ở Thiên Cực, cuối tháng cô còn lĩnh được hai nghìn
tệ tiền lương, liền hân hoan đưa cho mẹ. Tới gần kì nghỉ đông, Chu Dư Đông vừa làm việc vừa dạy học ở trường khiến Đào Kỳ cũng bận bù đầu theo anh. Đôi khi cô cũng phải ở lại công ty tới tối muộn để xử lí công việc, lúc đó, anh sẽ mời cô ăn cơm rồi mới đưa về nhà. Hai môn quan trọng cũng đã thi xong, nhà trường giao cho Chu Dư Đông hướng dẫn cô làm luận văn tốt nghiệp, làm xong báo cáo sẽ đến kì nghỉ đông. Cuối tuần, cô cùng mẹ tới nhà ông nội, vừa đến đã thấy chị họ cùng bác cả đang cãi nhau. “ Đều tại mẹ! Chỉ vì mẹ không đồng ý, bây giờ con đã mất anh ấy.” “ Nó lái chiếc xe rách nát như thế, còn ở trường dạy thêm, buổi tối làm giáo viên phụ đạo, không xứng với con.” Trong mắt bác gái, Audi chỉ là xe bình thường. “ Người ta làm thầy giáo kiêm cả tổng giám đốc! Là tổng giám đốc thiết kế của Thiên Cực, lương một năm nhiều không đếm hết! Chiếc xe đó là anh ấy mượn tạm của bạn. Xe của anh ấy hơn hai trăm nghìn tệ là BMW đó!” Khuôn mặt chị họ đỏ bừng vì tức giận. Đi vào cửa, Đào Kỳ cởi giày định đi dép trong nhà, đôi mắt đẹp của ai đó dựng đứng lên: “ Đào Kỳ!.” Chỉ cảm thấy sau lưng có người dùng sức bấu cô, sau đó cả người bỗng mất phương hướng, cô bị ném lên sofa. “ Chu Dư Đông là của tôi, trả lại anh ấy cho tôi.” Đào Kỳ bị chị họ đá cho một cái choáng lặng cả người, mẹ cô chạy nhanh tới xem cô có bị thương ở đâu không. “ Đào Vị.” Bác cả trách móc con gái, rồi chạy tới chỗ Đào Kỳ: “ Chị họ con bị điên, Kỳ Kỳ đừng để ý đến nó.” “ Nó không phải em con. Con làm sao có đứa em cướp mất người đàn ông của chị nó! Thượng bất chính, hạ tắc loạn *.” (*)Người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được ( Cr: GG) Ngay cả mẹ cô cũng bị lôi vào cuộc. “ Đào Kỳ, con nói rõ xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con và Đào Kì tranh giành ai?.” Mẹ cô không thèm nhìn
Đào Vị, nghiêm khắc hỏi cô. “ Là thầy giới thiệu con đến công ty thực tập, chuyện khác con không biết.” Đào Kỳ hơi cúi đầu xuống. “ Không biết? Mỗi ngày đều ở cùng chỗ với Chu Dư Đông nổi tiếng, mượn danh nghĩa thầy trò để ở chung với nhau, tưởng ai cũng mù chắc!” “ Đào Kỳ thực tập ở Thiên Cực bác cũng biết, cũng nói là thầy giáo giới thiệu.” Giọng mẹ cô không lớn nhưng mỗi câu nói đều rõ đến từng câu từng chữ: “ Đào Kỳ đi làm chứ không phải đi yêu đương lăng nhăng. Đào Vị, cháu nên hỏi rõ người đàn ông kia, đừng tới làm phiền Đào Kỳ.” Mẹ cô chưa từng nổi giận với ai nhưng mỗi câu nói của bà đều cho thấy sự kiên quyết của mình. “ Ôi, em dâu, không nên nói như vậy. Thầy Chu và con trai tôi - Đào Nhiên là bạn tốt của nhau, Đào Nhiên vốn đã giới thiệu thầy Chu làm bạn trai của Đào Vị, ngày đó Đào Kỳ cũng có mặt, hẳn đã biết rất rõ. Nhà chúng tôi đối với thầy Chu rất vừa lòng, chỉ có điều hai bên chưa gặp mặt, nhưng Đào Kỳ nhà em cứ bám lấy thì biết phải tính sao?.” “ Vậy phải đi tìm thầy giáo họ Chu kia để làm rõ mọi chuyện, dựa vào gì mà lại mắng Đào Kỳ.” Mẹ cô đã sớm biết được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nói mấy câu cũng khiến bác cả phải bẽ mặt. Lần đầu tiên trong đời, cô chứng kiến mẹ của mình hiên ngang lẫm liệt đến vậy, ra sức bảo vệ cô, cho tới giờ, mẹ ở Đào gia đều rất nhẫn nhịn. Đào Kỳ lạnh lùng quay đầu ra cửa chính. Ngày đó, rõ ràng cô nghe thấy bác cả trách móc chị họ vì sao lại thích một tên thầy giáo nghèo, bây giờ thấy người ta giàu liền thay đổi hoàn toàn. Cô đoán, Chu Dư Đông đã không muốn liên quan gì đến Đào Vị, hôm nay cô và mẹ lại tới đúng lúc hai mẹ con bác cả đang cãi nhau, cho nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như này. Giằng co mãi không xong, bỗng nghe thấy tiếng ho khan của ông nội. “ Người một nhà ầm ĩ cái gì, mau đi dọn cơm trưa.” Ở trong nhà, ai cũng sợ ông nội. Bữa cơm hôm nay, ai nấy cũng cảm thấy rất không thoải mái, Đào Vị không ăn cơm mà đã đá cửa rời khỏi nhà. Bác trai không nói lời nào, bác gái thì cứ tươicười suốt bữa ăn nhưng Đào Kỳ sớm hiểu nụ cười ấy là giả tạo. Ăn cơm xong, hai mẹ con Đào Kỳ ra về. Cô biết, những lời nói của chị họ đã làm tổn thương đến mẹ. Bác gái vẫn ghen ghét cha cô năm đó đã không cưới bà mà lại cưới mẹ cô. Vì thế bác gái đã không ngừng thêu dệt nhiều chuyện. Mười năm trước, cha cô gặp tai nạn xe cộ, nằm viện hơn nửa năm thì qua đời. Bác gái nói bóng gió năm đó mẹ cô đã dụ dỗ cha cô, bây giờ còn khắc chết cả chồng. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đương nhiên ông nội đau lòng vô cùng, cho nên đối với mẹ cô đều rất lãnh cảm, xa cách. Cho đến khi cô mười bảy tuổi, đạt được thành tích cao trong học tập, lúc đó ông nội mới hòa hoãn hơn so với trước đây, đối xử với mẹ con cô thân thiết hơn trước Chương 4 Chớp mắt đã đến cuối năm, công ty Thiên Cực tổ chức party giới thiệu sản phẩm mới, Đào Kỳ cùng trợ lý Lý phụ trách chuẩn bị tư liệu cho bữa tiệc . Buổi sáng, các đồng nghiệp đều tới hội trường chuẩn bị, Đào Kỳ ở trong văn phòng trực điện thoại. Đến tầm chiều, thư ký Ngô ôm một chiếc hộp lớn đi vào. “ Tiểu Đào Kỳ, mau thay quần áo.” Đào Kỳ ngơ ngác đón chiếc hộp từ tay thư kí Ngô. “ Thầy Chu thưởng cho em.” Thư ký Ngô tủm tỉm cười giúp cô mở nắp. Là một chiếc váy màu trắng còn đúng size của cô. Chiếc váy làm tôn lên đường cong của người mặc, dáng váy may theo phong cách trẻ trung đáng yêu, ngoài ra còn kèm theo một chiếc khăn lụa màu hồng, đôi giày búp bê màu vàng nhạt. “ Thay nhanh nhé, khách quý đã tới từ lâu rồi. Em phải cùng giám đốc ở cửa chính đón khách, sau đó ngài ấy còn lên phát biểu, em phải ở bên cạnh trợ giúp.” Thư ký Ngô có phần gấp gáp. Đào Kỳ vội vàng cầm váy vào buồng vệ sinh thay quần áo. “ Con mắt của Chu tổng quả thực rất tuyệt.” Thư ký Ngô hết lời khen ngợi. Độ dài thích hợp, mặc trên người cô học viên nhỏ nhắn vừa toát ra vẻ hiền lành lại rất quyến rũ. Bởi vì đây là party cuối năm nên rất nhiều người có tiếng trong giới đều góp mặt. Do vậy, ai cũng mong sẽ câu được chàng rể giàu có, hòng có cơ hội đổi đời. Trình tự tuyên bố
buổi party khá đơn giản, đầu tiên là giám đốc sản phẩm lên giới thiệu sản phẩm mới sẽ tung ra thị trường trong thời gian tới, sau đó là thiết kế sản phẩm lên giới thiệu, cuối cùng là khai tiệc. Đào Kỳ đi theo sau Chu Dư Đông, anh giúp cô thực hiện một số thao tác máy tính hỗ trợ cho việc giới thiệu sản phẩm. Sau khi tuyên bố mở tiệc kết thúc, Chu Dư Đông cầm ly rượu đi khắp nơi xã giao, Đào Kỳ cùng với trợ lý Lý đi theo anh. Đi đến đâu, ai cũng chào anh hai chữ Chu tổng, cũng có người chào anh với danh nghĩa là giáo sư. Tiệc rượu mở màn không lâu, Đào Kỳ nhìn thấy Đào Vị. Chiếc váy dạ hội màu đỏ rực, cánh tay trắng nõn đang quàng tay một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, từ xa nhìn thấy Chu Dư Đông, khuôn mặt liền thay đổi, vội buông tay người đàn ông, chạy nhanh tới: “ Anh Dư Đông.” “ Xin chào, Đào Vị.” Chu Dư Đông lịch sự chào lại, sau đó anh xoay người đối diện với người phụ nữ khác mời rượu. Đào Vị bị anh lạnh nhạt tỏ ra rất tức giận, liền kéo tay Đào Kỳ đi tới một góc khuất. “ Con khốn! Còn dám nói không có quyến rũ Chu Dư Đông!” Đào Kì trang điểm xinh đẹp nhưng giờ phút này không hề giống với khuôn mặt búp bê chút nào. “ Em là trợ lý của thầy,
đương nhiên phải đi theo sát thầy.” Đào Kỳ thản nhiên trả lời. “ Cô cùng với mẹ cô đúng là rất giống nhau. Đều thích quyến rũ đàn ông, bằng không vì sao chú Hai lại để ý đến bà ta! Làm sao có thể chết trẻ như thế!” Mấy câu nói cay nghiệt như này đã nghe rất nhiều từ bác cả. Đào Kỳ nghĩ tới mẹ mình, đành cắn răng nhịn nhục. “ Cô tốt nhất cách xa anh ấy một chút, nếu không tôi sẽ không để yên đâu!” “Cho dù em có không ở đó, thầy cũng sẽ không chọn chị.” Chu Dư Đông là người như nào, đi theo anh lâu ngày mới hiểu rõ anh. Trừ việc anh là tổng giám đốc thiết kế, anh còn có bối cảnh khác. Nếu không phải là học trò của anh, nếu không sao có thể quang minh chính đại được ở trong công ty học tập tích lũy kinh nghiệm. Một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, nghe được những lời nói xúc phạm như thế, bây giờ anh còn khiêm nhường với Đào Vị là đã quá nể nang rồi. “ Tôi không có được thì cô cũng đừng có mơ có được.” Đào Vị là một cô gái xinh đẹp, trong nhà lại có tiền, từ nhỏ đã hình thành tính tình ương ngạnh, hơn nữa lại chịu sử ảnh hưởng tính cách từ mẹ, chưa bao giờ tôn trọng đứa em họ như Đào Kỳ. Gương mặt Đào Kỳ hơi đỏ, cô trừng mắt nhìn người chị họ trước mắt, tỏ rõ thái độ không nhân nhượng khiên Đào Vị càng thêm tức giận. Người con gái có khuôn mặt xinh đẹp, cái trán trơn bóng, nổi bật ra vẻ đẹp trẻ trung sinh động, sau đó nhìn tới quần áo trên người, đột nhiên Đào Vị cười khinh bỉ: “ Quần áo này cũng là anh ấy mua cho cô?.” Đào Vị đưa tay xé chiếc váy của Đào Kỳ, kéo cô đi theo mình: “ Lên giường với anh ấy rồi? Khó trách, nhưng mà sẽ không quá ba tháng, anh ấy sẽ ném cô vào một xó!” “ Chị mới là người như thế, đừng nghĩ ai cũng giống như chị, không biết xấu hổ!” Những lời nói của Đào Vị thực sự rất khó nghe, Đào Kỳ không thể nhịn được nữa lên tiếng trả lời một cách mỉa mai. Người chị họ này cũng có vài mối tình, mỗi lần chia tay không phải Đào Vị đá người ta thì bị người ta đá. Quan hệ thân mật cũng không phải lần một lần hai, bây giờ cô đã không còn nhỏ, cũng hiểu được kiểu yêu đương của người chị họ này. “ Bốp” Một bạt tay giáng xuống, Đào Vị dùng hết sức. Tư liệu trong tay của Đào Kỳ bị văng xuống đất, mọi thứ bên trong đều rơi hết ra, ánh mắt mọi người trong tiệc rượu đều đổ dồn về phía cô. Đào Kỳ cắn môi dưới, nắm chặt tay thành nắm đấm lại, ngồi xổm xuống nhặt tư liệu. Chỉ thấy lỗ mũi có chất lỏng ấm nóng nào đó đang chảy ra, từng giọt máu đỏ nhỏ xuống tờ giấy tư liệu màu trắng. Chưa kịp đứng lên, một đôi giày da đen bóng loáng đã đi tới tầm mắt của cô, sau đó là hành động khiến cô không kịp phản ứng lại đã bị người đó nhấc bổng cả người lên. Chiếc khăn lụa mềm mại đã thấm hết những giọt máu của của cô, ánh mắtcủa Chu Dư Đông không che giấu được vẻ tức giận. “ Bởi vì cô là chị của Đào Kỳ, tôi mới bỏ qua cho cô lần này. Nếu lần sau cô còn tái phạm, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua.” Dứt lời,
anh xoay người ôm lấy Đào Kỳ đi ra sảnh chính. Anh ôm cô đi tới cửa, kêu người lấy xe rồi nhét cô vào ghế phó lái, nhanh chóng khởi động xe rồi đưa cô tới nhà của mình. Đi vào tới cửa, cô bị anh kéo tới nhà vệ sinh rửa sạch máu trên mặt, sau đó đi tới tủ lạnh lấy một cục đá rồi bọc vào một chiếc khăn, để cô nằm trên sofa chườm đá. Bàn tay to lớn ấm áp của Chu Dư Đông xoa lên bên má bị sưng của cô, giống như có một tia điện lưu xẹt qua tim cô khiến cô trở nên tê dại, Đào Kỳ bỗng nhiên bật khóc. “ Tôi và Đào Vị không có quan hệ gì cả, trước và bây giờ đều không có.” Anh thay cô lau đi những giọt nước mắt, giải thích rất rõ ràng. “ Em biết.” Ánh mắt Đào Kỳ trở nên bối rối, cô nhìn được vẻ tức giận trong mắt anh. “Nhưng bởi vì tôi mà em phải chịu oan ức, cho nên, tôi muốn nói xin lỗi em.” “ Không cần đâu thầy.” Đôi mắt anh trở nên dịu dàng hơn, giống như quấn bay những oan ức của cô. Huống hồ, thực sự không cần phải nói xin lỗi, anh là thầy giáo của cô, mà người kia lại là chị họ của cô. Chu Dư Đông bỏ chiếc khăn chườm lạnh ra khỏi mặt cô, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng cô lên, ôm chặt cô vào trong lòng mình. Hai thở ấm áp của anh phả lên khuôn mặt lạnh lẽo của cô, anh đem mặt cô đặt sát vào trong lồng ngực của mình. Anh cúi đầu xuống, từ từ, đặt nụ hôn lên môi cô. Cô ngây ngô ngồi đó, để mặc anh hôn mình, hai mắt cô mở lớn, vốn
12
/> Trong bữa trưa, Chu Dư Đông ngồi bên cạnh ông nội, sau đó là Đào Vị. Đào Kỳ ngồi cạnh bác họ.Suốt bữa ăn, cô chỉ tập trung ăn đồ ăn của mình. Đào Vị ân cần gắp rau cho Chu Dư Đông, ngôn ngữ và cử chỉ tỏ ra rất thân thiện, Chu Dư Đông vẫn khách sáo nói tiếng cảm ơn. Ăn cơm xong, ông nội quay về phòng nghỉ ngơi, Đào Kỳ xin phép về trước, Chu Dư Đông cũng đứng lên nói muốn ra về. Thấy anh muốn về, Đào Vị có vẻ không được vui, vốn dĩ muốn tìm cơ hội mời anh đi xem phim. “ Vậy Đào Kỳ tiễn thầy Chu về nhé.” Bác cả nghiêm mặt lên tiếng. Đào Kỳ nhìn thấy ánh mắt Đào Vị đang trừng mắt nhìn mẹ mình, sau đó lại tỏ vẻ ngoan ngoãn nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Dư Đông cùng với Đào Kỳ rời khỏi cửa. Đi ra cửa, cả hai đang đứng đợi thang máy nghe thấy được bác gái gào to: ‘ Một tên nghèo dạy học, một tháng thì kiếm được bao nhiêu. Đừng vì thấy cậu ta đẹp trai mà mơ mộng vớ vẩn!.” Sau đó, là giọng nói lanh lảnh của chị họ: “ Không cần mẹ phải lo, con thích anh ấy.” Giọng nói quá to, cách một cánh cửa đều có thể nghe thấy hết, da mặt Đào Kỳ hơi đỏ lên. Cũng may, đó không phải cha mẹ cô. Cô không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Chu Dư Đông nhưng vẫn cảm thấy như có không khí lạnh đang bao trùm cả sống lưng. Đào Kỳ cảm thấy lúc này mình nên an ủi anh, nhưng lại không biết nói gì cho phải, chỉ dám khe khẽ gọi: “ Thầy ơi.” Chu Dư Đông ‘ uhm ‘ một tiếng, đó là giọng mũi, vô cùng lạnh lùng. Cũng may, thang máy đã nhanh xuống tới tầng một, cô vội vàng rời khỏi thang máy, nói lời từ biệt với anh: “ Chào thầy”. Bác họ đúng là yêu giàu chê nghèo, từ khi bác trai làm ăn có chút khấm khá thì tự coi mình thuộc giai cấp quý tộc, con cái của mình đều thành công chúa với hoàng tử. Đào Kỳ nhận thấy rằng chị họ đã hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn chưa có lấy một người bạn trai tử tế, cũng một phần là do bác gái đã quá cay nghiệt. Đào Kỳ nghĩ, nếu mẹ cô cũng như vậy, vậy thì không nên đưa người yêu về nhà thì tốt hơn. “ Đi thôi, thầy đưa em về.” Chu Dư Đông nhoài đầura từ cửa kính xe oto nói. Khuôn mặt tuấn tú vẫn không chút biểu cảm, giọng nói của anh như một mệnh lệnh mà cô không thể chối từ. Chu Dư Đông và Đào Kỳ ở cùng một khu, khi dừng xe ở dưới kí túc xá, nhân lúc giúp cô cởi dây an toàn, giọng nói của anh vang lên từ đỉnh đầu của cô: “ Tôi vì lời hứa với bạn mình. Khi về nước, nhờ tôi đến thăm người nhà của anh ấy.” Người bạn thân chính là anh trai của Đào Vị, đang du học Mĩ, hiện tại đã tìm được công việc ở bên đó. Lúc này, Đào Kỳ mới có can đảm hít thở bình thường. Chương 2 Lớp học của Chu Dư Đông luôn rất đông học sinh đến dự thính, nhiều đàn em khóa dưới cũng đến góp vui. Các thầy giáo chỉ còn cách đứng ở bên cạnh lắc đầu cười trừ, giáo viên đẹp trai học sinh tới đông cũng là phải. Không phải là ghen tị mà phải nói là cực kì ghen tị. Tại trường Đại học California đã lấy được bằng thạc sĩ thiết kế. Ba công ty nổi tiếng tại Newyork đã mời anh về làm việc nhưng anh vẫn về trường học trong nước để làm giảng viên, làm cho nhà trường được phen nở mày nở mặt. Học viên thì chăm chỉ lắng nghe
không sót một chữ nào, Chu Dư Đông kết thúc khóa học và giao bài về nhà. Học viên đều ngoan ngoãn vâng lời. Thứ Hai giao bài tập thứ Năm phải nộp, không nộp kịp thì có thể lui lại vài ngày. Phần lớp học viên trong lớp đều tán thành, dần dần cũng được phổ biến rộng rãi cho cả lớp. Riêng Đào Kỳ lại cảm thấy hơi lo lắng. Cô ôm bài tập đi qua đi lại văn phòng của anh, cả hành lang chỉ có duy nhất đèn sáng phát ra từ phòng của Chu Dư Đông. Đào Kỳ gõ cửa văn phòng của anh, thì thấy một học sinh cùng ban khá quen mắt chuẩn bị ra về. Nhà trường đối với Chu Dư Đông vô cùng tốt, văn phòng của anh khá rộng, ước chừng 40 mét, các ngăn tủ đều chật kín sách, ở giữa phòng còn có một chiếc bàn lớn để đầy mô hình thiết kế. Đây là thiết kế được trưng bày ở triển lãm trung tâm thành phố, nghe nói toàn bộ đều do Chu Dư Đông thiết kế. Đào Kỳ đem bản vẽ với mô hình tới bàn làm việc của anh, ánh sáng trong phòng nhàn nhạt khiến cô vô cùng khẩn trương. br/brroot>
/> “ Chỗ này nên sửa lại một chút.” Anh dùng bút đánh dấu vào chỗ cần sửa: “ Phần chân cần vẽ thêm nữa, em không biết chỗ này rất phức tạp sao?.” Cô ôm mô hình rời khỏi phòng, anh lại chỉ vào một góc bàn làm việc rộng lớn của mình nói: “ Sửa luôn ở đây.” Đào Kỳ đành ngồi xuống chiếc bàn làm việc. Lúc sau, Chu Dư Đông không nghe thấy bất kì tiếng động nào phát ra từ người đối diện, anh mới phát hiện cô học trò của mình đang ngủ say sưa từ lúc nào. Anh nhìn đồng hồ, hóa ra đã hơn mười một giờ. Chu Dư Đông đi tới chỗ cô học sinh đang hồn nhiên ngủ trên bàn làm việc kia, nhìn gương mặt ngủ say, lông mi vừa dài vừa cong, theo hơi thở mà khẽ đung đưa, đôi môi đỏ au, rồi cả vệt nước miếng chảy dài ở khóe mép, nhìn vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt cô rất nhỏ, mỗi lần anh giao bàn tập về nhà cô đều cúi đầu không nói lời nào, không giống như những học viên khác đều tranh nhau đứng trước mặt anh, hận không thể hỏi anh mười nghìn câu hỏi vì sao. Nhìn bản vẽ của cô, bài tập không hề sửa lại, chỉ vẽ bừa vài nét vào chỗ anh sửa. Anh vừa tức vừa cười, cầm lấy bản vẽ, phác thêm vài nét bút sau đó nhìn mô hình của cô, liền bắt đầu chỉnh sửa. Sửa lại góc độ, bỏ đi một số vật trang trí không cần thiết, chỉ một vài động tác nhỏ đã khiến cho mô hình như được thay máu. Anh tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng đắp lên người cô, cô học trò nhỏ ngọ nguậy cái đầu rồi trong giây lát đã ngồi thẳng dậy. “ Chào thầy.” Cô cuống quít đứng lên, lấy tay lau đi nước miếng ở khóe miệng. “ Về thôi.” Chu Dư Đông tắt máy tính, mặc áo khoác, rồi hướng về phía cửa văn phòng. Toàn bộ hành lang đang chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, ngọn đèn cũng mờ ảo, cô khoác nhanh áo vào rồi chạy theo sau anh. Đi xuống lầu, anh bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái: “ Về kí túc xá sao?.” Trường học quy định mười giờ sẽ đóng cửa, ở xung quanh đều có phòng trọ, anh biết cô sẽ về nhà. “ Em ... về nhà.” “ Vậy tôi đưa em về.” Anh xoay người đi về bãi đỗ xe. Cô đi theo anh, mới phát hiện xe anh là dạng xe cao cấp. Nếu bác cả mà nhìn thấy chiếc xe này, chắc sẽ khóc toáng lên vì hối hận đã coi thường anh. Rất nhanh đã tới trước cổng nhà cô, lúc này cô mới nhớ mẹ đã đi công tác, không biết sẽ về trễ như này nên cô không mang theo chìa khóa, trên người cũng chẳng có đồng nào. “ Thầy à, thầy có thể cho em mượn hai trăm đồng được không?.” Cô muốn thuê phòng và muốn ăn nữa. “Không đem theo chìa khóa?.” Anh cũng đoán được, liền lui xe một đoạn rồi ngoặt tay lái hướng về phía đường chính, sau đó đi tới một khu tập thể gần đó. “ Vậy ở nhà tôi một đêm vậy.” Cô không có chứng minh thư, không có tiền, với cả một nữ sinh hai mươi tuổi đi thuê phòng ở bên ngoài, nếu xảy ra vấn đề gì thì người thầy này quá vô trách nhiệm. Nhà Chu Dư Đông có hai phòng lớn, diện tích rất rộng rãi. “ Đây là phòng ngủ, em đi tắm trước đi.” “ Vậy còn thầy?.” Đào Kỳ mở to đôi mắt tròn, ánh mắt đầy vẻ vô tội nhìn Chu Dư Đông. Đáy mắt Chu Dư Đông hiện lên ý cười: “ Trong phòng đọc sách có giường.” Vừa dứt lời, anh liền đưa cô tới phòng sách, mở cửa cho cô thăm quan. Quả thực là có chiếc giường đơn, cô không biết dáng người cao to của anh có nằm vừa không nữa. “ Thầy à, em ngủ ở đây được rồi.” Cô sao lại có thể chiếm tiện nghi của chủ nhà được chứ. Anh xoa đầu cô, bật cười: “ Tôi còn có việc phải làm. Là thầy không tốt, giữ em lại muộn như vậy, để em phải ngủ ở ngoài.” Dứt lời, anh đưa cô tới phòng ngủ, mở tủ quần áo lấy một chiếc áo phông size lớn đưa cho cô. Chương 3 Đào Kỳ không biết đêm qua mấy giờ anh mới ngủ, sáng sớm nay cô đã bị mùi thơm của trứng ốp lếp đánh thức. Cô cầm quần áo vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề đi ra thấy Chu Dư Đông đang dọn đồ ăn. “ Mau tới ăn sáng.” Thường thì vào năm học thứ tư, các bạn học đều có công việc bên ngoài. Nhưng cô thì khác, bình thường Đào Kỳ sẽ ngủ đến mười giờ, sau đó đến thư viện đọc sách, buổi chiều vềnhà ngủ thêm
một giấc, rồi chờ đến cuối tuần. “ Hôm nay không có tiết học?.” “ Vâng.” Cháo vừa mềm vừa thơm, Đào Kỳ nghĩ không biết anh đã nấu cháo và rán trứng cho học viên khác bao giờ chưa. “ Có chỗ thực tập chưa?.” “ Dạ chưa.” Cô thầm nghĩ, đến thư viện trau dồi thêm kiến thức để làm luận văn xong mới đi xin việc. So với người khác, cô tìm việc hơi chậm nên cô hiểu rất rõ, người chậm thì cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. “ Nếu không thấy ngại, thì tới công ty của tôi.” Đào Kỳ mở to hai mắt nhìn anh. Chu Dư Đông không nhìn cô. Ngón tay anh dài và thon, sạch sẽ vô cùng, động tác vô cùng tao nhã khi cắt nhỏ miếng thịt hun khói, rồi đưa lên miệng. Đào Kỳ “ Vâng “ một tiếng,động tác trở nên luống cuống. Nhìn hai má của cô phình ra vì thức ăn, khóe miệng anh khẽ cong lên, trên mặt không giấu được nụ cười. Xe đỗ trước một công ty,Đào Kỳ theo anh đi vào thang máy tới văn phòng của anh. Dọc theo hành lang, nhân viên đi qua đều chào hỏi anh là Chu tổng, trước cửa văn phòng có tấm biển Tổng Giám Đốc Thiết Kế. Văn phòng làm việc của Chu Dư Đông vô cùng lớn, là hai phòng kép, ở bên ngoài có bàn làm việc của thư kí, cách vách có một trợ lý. Anh dặn dò thư ký: “ Đưa cô ấy tới phòng nhân sự, rồi bảo với trợ lý văn phòng Lý sắp xếp cho cô ấy một vị trí.” Thư kí gật đầu rồi ra ngoài. “ Không có việc gì thì xem tư liệu trước, làm quen với tình hình của công ty.” Anh dặn dò xong liền đi họp. Công ty Thiên Cực là công ty nổi tiếng ở thành phố, hiện có mấy trăm thiết kế sư lừng danh đều đầu quân cho công ty. Anh trai của Đào Kỳ sau khi tốt nghiệp đã tỏ ra rất hãnh diện khi được vào làm cho Thiên Cực. Đào Kỳ đương nhiên không thể nhanh thích ứng với công việc của một công ty quy mô lớn như này. Trong tay Chu Dư Đông là hai hợp đồng lớn, đoàn nhân viên theo anh đi vào văn phòng. Công việc chính của cô thường xuyên giúp anh chuẩn bị tư liệu, giúp anh chuyển lời với các thiết kế khác, thi thoảng anh cũng dạy cô vẽ. Đi theo anh làm việc so với đi học thì kiến thức thu được phong phú hơn nhiều. Ngoại trừ thời gian lên lớp, phần lớn Đào Kỳ đi làm ở Thiên Cực, cuối tháng cô còn lĩnh được hai nghìn
tệ tiền lương, liền hân hoan đưa cho mẹ. Tới gần kì nghỉ đông, Chu Dư Đông vừa làm việc vừa dạy học ở trường khiến Đào Kỳ cũng bận bù đầu theo anh. Đôi khi cô cũng phải ở lại công ty tới tối muộn để xử lí công việc, lúc đó, anh sẽ mời cô ăn cơm rồi mới đưa về nhà. Hai môn quan trọng cũng đã thi xong, nhà trường giao cho Chu Dư Đông hướng dẫn cô làm luận văn tốt nghiệp, làm xong báo cáo sẽ đến kì nghỉ đông. Cuối tuần, cô cùng mẹ tới nhà ông nội, vừa đến đã thấy chị họ cùng bác cả đang cãi nhau. “ Đều tại mẹ! Chỉ vì mẹ không đồng ý, bây giờ con đã mất anh ấy.” “ Nó lái chiếc xe rách nát như thế, còn ở trường dạy thêm, buổi tối làm giáo viên phụ đạo, không xứng với con.” Trong mắt bác gái, Audi chỉ là xe bình thường. “ Người ta làm thầy giáo kiêm cả tổng giám đốc! Là tổng giám đốc thiết kế của Thiên Cực, lương một năm nhiều không đếm hết! Chiếc xe đó là anh ấy mượn tạm của bạn. Xe của anh ấy hơn hai trăm nghìn tệ là BMW đó!” Khuôn mặt chị họ đỏ bừng vì tức giận. Đi vào cửa, Đào Kỳ cởi giày định đi dép trong nhà, đôi mắt đẹp của ai đó dựng đứng lên: “ Đào Kỳ!.” Chỉ cảm thấy sau lưng có người dùng sức bấu cô, sau đó cả người bỗng mất phương hướng, cô bị ném lên sofa. “ Chu Dư Đông là của tôi, trả lại anh ấy cho tôi.” Đào Kỳ bị chị họ đá cho một cái choáng lặng cả người, mẹ cô chạy nhanh tới xem cô có bị thương ở đâu không. “ Đào Vị.” Bác cả trách móc con gái, rồi chạy tới chỗ Đào Kỳ: “ Chị họ con bị điên, Kỳ Kỳ đừng để ý đến nó.” “ Nó không phải em con. Con làm sao có đứa em cướp mất người đàn ông của chị nó! Thượng bất chính, hạ tắc loạn *.” (*)Người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được ( Cr: GG) Ngay cả mẹ cô cũng bị lôi vào cuộc. “ Đào Kỳ, con nói rõ xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con và Đào Kì tranh giành ai?.” Mẹ cô không thèm nhìn
Đào Vị, nghiêm khắc hỏi cô. “ Là thầy giới thiệu con đến công ty thực tập, chuyện khác con không biết.” Đào Kỳ hơi cúi đầu xuống. “ Không biết? Mỗi ngày đều ở cùng chỗ với Chu Dư Đông nổi tiếng, mượn danh nghĩa thầy trò để ở chung với nhau, tưởng ai cũng mù chắc!” “ Đào Kỳ thực tập ở Thiên Cực bác cũng biết, cũng nói là thầy giáo giới thiệu.” Giọng mẹ cô không lớn nhưng mỗi câu nói đều rõ đến từng câu từng chữ: “ Đào Kỳ đi làm chứ không phải đi yêu đương lăng nhăng. Đào Vị, cháu nên hỏi rõ người đàn ông kia, đừng tới làm phiền Đào Kỳ.” Mẹ cô chưa từng nổi giận với ai nhưng mỗi câu nói của bà đều cho thấy sự kiên quyết của mình. “ Ôi, em dâu, không nên nói như vậy. Thầy Chu và con trai tôi - Đào Nhiên là bạn tốt của nhau, Đào Nhiên vốn đã giới thiệu thầy Chu làm bạn trai của Đào Vị, ngày đó Đào Kỳ cũng có mặt, hẳn đã biết rất rõ. Nhà chúng tôi đối với thầy Chu rất vừa lòng, chỉ có điều hai bên chưa gặp mặt, nhưng Đào Kỳ nhà em cứ bám lấy thì biết phải tính sao?.” “ Vậy phải đi tìm thầy giáo họ Chu kia để làm rõ mọi chuyện, dựa vào gì mà lại mắng Đào Kỳ.” Mẹ cô đã sớm biết được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nói mấy câu cũng khiến bác cả phải bẽ mặt. Lần đầu tiên trong đời, cô chứng kiến mẹ của mình hiên ngang lẫm liệt đến vậy, ra sức bảo vệ cô, cho tới giờ, mẹ ở Đào gia đều rất nhẫn nhịn. Đào Kỳ lạnh lùng quay đầu ra cửa chính. Ngày đó, rõ ràng cô nghe thấy bác cả trách móc chị họ vì sao lại thích một tên thầy giáo nghèo, bây giờ thấy người ta giàu liền thay đổi hoàn toàn. Cô đoán, Chu Dư Đông đã không muốn liên quan gì đến Đào Vị, hôm nay cô và mẹ lại tới đúng lúc hai mẹ con bác cả đang cãi nhau, cho nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như này. Giằng co mãi không xong, bỗng nghe thấy tiếng ho khan của ông nội. “ Người một nhà ầm ĩ cái gì, mau đi dọn cơm trưa.” Ở trong nhà, ai cũng sợ ông nội. Bữa cơm hôm nay, ai nấy cũng cảm thấy rất không thoải mái, Đào Vị không ăn cơm mà đã đá cửa rời khỏi nhà. Bác trai không nói lời nào, bác gái thì cứ tươicười suốt bữa ăn nhưng Đào Kỳ sớm hiểu nụ cười ấy là giả tạo. Ăn cơm xong, hai mẹ con Đào Kỳ ra về. Cô biết, những lời nói của chị họ đã làm tổn thương đến mẹ. Bác gái vẫn ghen ghét cha cô năm đó đã không cưới bà mà lại cưới mẹ cô. Vì thế bác gái đã không ngừng thêu dệt nhiều chuyện. Mười năm trước, cha cô gặp tai nạn xe cộ, nằm viện hơn nửa năm thì qua đời. Bác gái nói bóng gió năm đó mẹ cô đã dụ dỗ cha cô, bây giờ còn khắc chết cả chồng. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đương nhiên ông nội đau lòng vô cùng, cho nên đối với mẹ cô đều rất lãnh cảm, xa cách. Cho đến khi cô mười bảy tuổi, đạt được thành tích cao trong học tập, lúc đó ông nội mới hòa hoãn hơn so với trước đây, đối xử với mẹ con cô thân thiết hơn trước Chương 4 Chớp mắt đã đến cuối năm, công ty Thiên Cực tổ chức party giới thiệu sản phẩm mới, Đào Kỳ cùng trợ lý Lý phụ trách chuẩn bị tư liệu cho bữa tiệc . Buổi sáng, các đồng nghiệp đều tới hội trường chuẩn bị, Đào Kỳ ở trong văn phòng trực điện thoại. Đến tầm chiều, thư ký Ngô ôm một chiếc hộp lớn đi vào. “ Tiểu Đào Kỳ, mau thay quần áo.” Đào Kỳ ngơ ngác đón chiếc hộp từ tay thư kí Ngô. “ Thầy Chu thưởng cho em.” Thư ký Ngô tủm tỉm cười giúp cô mở nắp. Là một chiếc váy màu trắng còn đúng size của cô. Chiếc váy làm tôn lên đường cong của người mặc, dáng váy may theo phong cách trẻ trung đáng yêu, ngoài ra còn kèm theo một chiếc khăn lụa màu hồng, đôi giày búp bê màu vàng nhạt. “ Thay nhanh nhé, khách quý đã tới từ lâu rồi. Em phải cùng giám đốc ở cửa chính đón khách, sau đó ngài ấy còn lên phát biểu, em phải ở bên cạnh trợ giúp.” Thư ký Ngô có phần gấp gáp. Đào Kỳ vội vàng cầm váy vào buồng vệ sinh thay quần áo. “ Con mắt của Chu tổng quả thực rất tuyệt.” Thư ký Ngô hết lời khen ngợi. Độ dài thích hợp, mặc trên người cô học viên nhỏ nhắn vừa toát ra vẻ hiền lành lại rất quyến rũ. Bởi vì đây là party cuối năm nên rất nhiều người có tiếng trong giới đều góp mặt. Do vậy, ai cũng mong sẽ câu được chàng rể giàu có, hòng có cơ hội đổi đời. Trình tự tuyên bố
buổi party khá đơn giản, đầu tiên là giám đốc sản phẩm lên giới thiệu sản phẩm mới sẽ tung ra thị trường trong thời gian tới, sau đó là thiết kế sản phẩm lên giới thiệu, cuối cùng là khai tiệc. Đào Kỳ đi theo sau Chu Dư Đông, anh giúp cô thực hiện một số thao tác máy tính hỗ trợ cho việc giới thiệu sản phẩm. Sau khi tuyên bố mở tiệc kết thúc, Chu Dư Đông cầm ly rượu đi khắp nơi xã giao, Đào Kỳ cùng với trợ lý Lý đi theo anh. Đi đến đâu, ai cũng chào anh hai chữ Chu tổng, cũng có người chào anh với danh nghĩa là giáo sư. Tiệc rượu mở màn không lâu, Đào Kỳ nhìn thấy Đào Vị. Chiếc váy dạ hội màu đỏ rực, cánh tay trắng nõn đang quàng tay một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, từ xa nhìn thấy Chu Dư Đông, khuôn mặt liền thay đổi, vội buông tay người đàn ông, chạy nhanh tới: “ Anh Dư Đông.” “ Xin chào, Đào Vị.” Chu Dư Đông lịch sự chào lại, sau đó anh xoay người đối diện với người phụ nữ khác mời rượu. Đào Vị bị anh lạnh nhạt tỏ ra rất tức giận, liền kéo tay Đào Kỳ đi tới một góc khuất. “ Con khốn! Còn dám nói không có quyến rũ Chu Dư Đông!” Đào Kì trang điểm xinh đẹp nhưng giờ phút này không hề giống với khuôn mặt búp bê chút nào. “ Em là trợ lý của thầy,
đương nhiên phải đi theo sát thầy.” Đào Kỳ thản nhiên trả lời. “ Cô cùng với mẹ cô đúng là rất giống nhau. Đều thích quyến rũ đàn ông, bằng không vì sao chú Hai lại để ý đến bà ta! Làm sao có thể chết trẻ như thế!” Mấy câu nói cay nghiệt như này đã nghe rất nhiều từ bác cả. Đào Kỳ nghĩ tới mẹ mình, đành cắn răng nhịn nhục. “ Cô tốt nhất cách xa anh ấy một chút, nếu không tôi sẽ không để yên đâu!” “Cho dù em có không ở đó, thầy cũng sẽ không chọn chị.” Chu Dư Đông là người như nào, đi theo anh lâu ngày mới hiểu rõ anh. Trừ việc anh là tổng giám đốc thiết kế, anh còn có bối cảnh khác. Nếu không phải là học trò của anh, nếu không sao có thể quang minh chính đại được ở trong công ty học tập tích lũy kinh nghiệm. Một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, nghe được những lời nói xúc phạm như thế, bây giờ anh còn khiêm nhường với Đào Vị là đã quá nể nang rồi. “ Tôi không có được thì cô cũng đừng có mơ có được.” Đào Vị là một cô gái xinh đẹp, trong nhà lại có tiền, từ nhỏ đã hình thành tính tình ương ngạnh, hơn nữa lại chịu sử ảnh hưởng tính cách từ mẹ, chưa bao giờ tôn trọng đứa em họ như Đào Kỳ. Gương mặt Đào Kỳ hơi đỏ, cô trừng mắt nhìn người chị họ trước mắt, tỏ rõ thái độ không nhân nhượng khiên Đào Vị càng thêm tức giận. Người con gái có khuôn mặt xinh đẹp, cái trán trơn bóng, nổi bật ra vẻ đẹp trẻ trung sinh động, sau đó nhìn tới quần áo trên người, đột nhiên Đào Vị cười khinh bỉ: “ Quần áo này cũng là anh ấy mua cho cô?.” Đào Vị đưa tay xé chiếc váy của Đào Kỳ, kéo cô đi theo mình: “ Lên giường với anh ấy rồi? Khó trách, nhưng mà sẽ không quá ba tháng, anh ấy sẽ ném cô vào một xó!” “ Chị mới là người như thế, đừng nghĩ ai cũng giống như chị, không biết xấu hổ!” Những lời nói của Đào Vị thực sự rất khó nghe, Đào Kỳ không thể nhịn được nữa lên tiếng trả lời một cách mỉa mai. Người chị họ này cũng có vài mối tình, mỗi lần chia tay không phải Đào Vị đá người ta thì bị người ta đá. Quan hệ thân mật cũng không phải lần một lần hai, bây giờ cô đã không còn nhỏ, cũng hiểu được kiểu yêu đương của người chị họ này. “ Bốp” Một bạt tay giáng xuống, Đào Vị dùng hết sức. Tư liệu trong tay của Đào Kỳ bị văng xuống đất, mọi thứ bên trong đều rơi hết ra, ánh mắt mọi người trong tiệc rượu đều đổ dồn về phía cô. Đào Kỳ cắn môi dưới, nắm chặt tay thành nắm đấm lại, ngồi xổm xuống nhặt tư liệu. Chỉ thấy lỗ mũi có chất lỏng ấm nóng nào đó đang chảy ra, từng giọt máu đỏ nhỏ xuống tờ giấy tư liệu màu trắng. Chưa kịp đứng lên, một đôi giày da đen bóng loáng đã đi tới tầm mắt của cô, sau đó là hành động khiến cô không kịp phản ứng lại đã bị người đó nhấc bổng cả người lên. Chiếc khăn lụa mềm mại đã thấm hết những giọt máu của của cô, ánh mắtcủa Chu Dư Đông không che giấu được vẻ tức giận. “ Bởi vì cô là chị của Đào Kỳ, tôi mới bỏ qua cho cô lần này. Nếu lần sau cô còn tái phạm, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua.” Dứt lời,
anh xoay người ôm lấy Đào Kỳ đi ra sảnh chính. Anh ôm cô đi tới cửa, kêu người lấy xe rồi nhét cô vào ghế phó lái, nhanh chóng khởi động xe rồi đưa cô tới nhà của mình. Đi vào tới cửa, cô bị anh kéo tới nhà vệ sinh rửa sạch máu trên mặt, sau đó đi tới tủ lạnh lấy một cục đá rồi bọc vào một chiếc khăn, để cô nằm trên sofa chườm đá. Bàn tay to lớn ấm áp của Chu Dư Đông xoa lên bên má bị sưng của cô, giống như có một tia điện lưu xẹt qua tim cô khiến cô trở nên tê dại, Đào Kỳ bỗng nhiên bật khóc. “ Tôi và Đào Vị không có quan hệ gì cả, trước và bây giờ đều không có.” Anh thay cô lau đi những giọt nước mắt, giải thích rất rõ ràng. “ Em biết.” Ánh mắt Đào Kỳ trở nên bối rối, cô nhìn được vẻ tức giận trong mắt anh. “Nhưng bởi vì tôi mà em phải chịu oan ức, cho nên, tôi muốn nói xin lỗi em.” “ Không cần đâu thầy.” Đôi mắt anh trở nên dịu dàng hơn, giống như quấn bay những oan ức của cô. Huống hồ, thực sự không cần phải nói xin lỗi, anh là thầy giáo của cô, mà người kia lại là chị họ của cô. Chu Dư Đông bỏ chiếc khăn chườm lạnh ra khỏi mặt cô, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng cô lên, ôm chặt cô vào trong lòng mình. Hai thở ấm áp của anh phả lên khuôn mặt lạnh lẽo của cô, anh đem mặt cô đặt sát vào trong lồng ngực của mình. Anh cúi đầu xuống, từ từ, đặt nụ hôn lên môi cô. Cô ngây ngô ngồi đó, để mặc anh hôn mình, hai mắt cô mở lớn, vốn