Pair of Vintage Old School Fru
Truyện teen-  5 Chàng Trai Và Một Cô Gái Phần 2

Truyện teen- 5 Chàng Trai Và Một Cô Gái Phần 2

Tác giả: Internet

Truyện teen- 5 Chàng Trai Và Một Cô Gái Phần 2

nhìn đồng hồ và đứng dậy.
-Anh đưa em về!-anh ấy cũng đứng dậy bước theo tôi.
-Thôi, ko cần.Em tự về được rồi, anh còn công việc nữa mà.Em về đây.Bye-tôi nói nhanh rồi bước ra khỏi cửa.
Ra khỏi cổng bệnh viện, tôi chẳng biết mình nên đi đâu.Thật sự là ko muốn về nhà một chút nào.Còn nếu đột ngột đến nhà Bi, Jung Hoon, Song hay Moon thì chắc chắn sẽ khiến họ lo lắng.Mà tôi lại ko muốn làm phiền người khác.Chỉ mới có mấy ngày mà biết bao nhiêu là chuyện xảy ra.Vậy nên tôi muốn đến một nơi thật yên tĩnh để có thể bình tâm trở lại.Thế là tôi quyết định đến chỗ ấy…..


Tại phòng khách nhà DB.
Max.
Hôm nay đúng là một ngày căng thẳng và mệt mỏi.Vừa phải lao động bằng chân tay lại vừa phải dùng đến cái đầu để suy nghĩ nên cả người cứ căng ra như sợi dây đàn.Tưởng chừng như chỉ thêm bất cứ một chuyện gì xảy đến nữa thôi thì 5 chàng trai tài hoa, phong độ (sặc) của DBSK sẽ đi “tự tử” tập thể ngay lập tức.Nhưng cứ nghĩ sẽ được nhìn thấy Jen, được nghe giọng nói, nụ cười của cô ấy thì tự dưng tôi lại thấy vui vui, tâm trạng thoải mái hơn (mấy người kia thì tôi ko biết đâu nhá).Vậy mà giờ này cô ấy vẫn chưa về làm tôi và 4 người kia chờ dài cả cổ. Kể từ lúc Jen ra khỏi nhà đến giờ đã là 7 tiếng đồng hồ rồi.Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
-Này Max cậu có ăn tối ko?-Mic cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
-À, thôi! Tôi ko đói-tôi lắc đầu.
-Các cậu cũng thế phải ko?-Mic quay sang hỏi 3 người kia.
-Uhm-cả 3 đều gật đầu đáp trả ỉu xìu.
Sau đó tất cả đều đi về phòng mình, ko ai nói với ai câu nào nữa.
Tôi ko tài nào ngồi yên một chỗ được.Trong lòng cứ như có lửa đốt.Vậy nên cứ phải đi đi lại lại trong phòng.Hok biết nãy h cái chân va phải vào ghế bao nhiu lần roài.(cái giá đắt phải trả cho việc để căn phòng bừa bãi).Mà cái con nhỏ Jen này cũng thật là!…Con gái con đứa gì mà đi giờ này vẫn hok thèm về nhà.Gần 10h rồi chứ có ít đâu?Lang thang ban đêm ở ngoài đường thế này nguy hiểm lắm.Thân con gái thì phải biết tự lo ình chứ?Nhỡ đâu gặp phải mấy thằng “du thủ du thực” thì làm thế nào?
Ôi trời ơi! Mình làm sao thế này hả?Cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.Ko việc gì phải lo.Jen cũng ghê gớm lắm chứ ko vừa đâu, chắc chẳng ai dám động đến đâu-tôi lấy hai tay vò đầu mình và tự nhủ.
Nói thì nói vậy, thế nhưng tôi vẫn lo lắm.Đợi một chút nữa mà Jen vẫn chưa về chắc tôi sẽ phải đi báo police nhắn tin “tìm trẻ lạc” quá…
*********************************
Tại phòng Uno.
Tôi cắn môi mình đến bật cả máu.Nhưng nếu ko làm vậy chắc tôi sẽ lo lắng mà chết mất.Jen đi đâu? Tại sao h này chưa về?Có chuyện gì xảy ra với cô ấy ko? Hay là vì hồi chiều đã nói chuyện về Dylan Kuo nên cô ấy đã đi gặp anh ta? Bao nhiu câu hỏi cứ quấn chặt lấy tôi khiến tôi cảm thấy khó thở vô cùng tận.Trời đang lạnh thế này,cô ấy thể nào cũng sẽ bị cảm à xem.Hôm trước Jen có nói đến chuyện ra đi gì gì đó.Hay là cô ấy đã…
Oh my God! Tính sao bây giờ đây? Ko lẽ cứ ngồi nhà mà chờ sao? Vợ ơi! Em đang ở đâu vậy? Có biết anh lo lắng lắm ko?Em làm ơn mau về nhà giùm anh đi!…
***********************************
Tại phòng Micky.
Tôi đã cố nhắm mắt mà vẫn ko thể nào ngủ được.Đã tự nhủ với mình mặc kệ, ko thèm quan tâm đến Jen nữa nhưng sao ko làm

được.Có khi nào cô ấy giận tôi chuyện lần trước nên mới như vậy ko?Mà cũng có thể là…Jen đã đi gặp Bi.Đúng rồi, chắc chắn là như thế!Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện,có lẽ cô ấy tìm đến anh ta để được vỗ về an ủi đây mà. Cái con nhỏ này, tại sao cứ phải làm tôi tức điên lên thế này nhỉ? Cái tên đó phải chi đẹp đẽ gì cho cam, đằng này lại… xấu như ma ấy (giận quá mất khôn roài.Seo lại đi nói người khác như thế?) thế mà tại sao cô ấy vẫn cứ “thix” vậy hả trời? (cái này phải gọi là nỗi oan Thị Kính.Ai thix ai chứ?Toàn suy diễn bậy bạ).Ngay bây giờ tôi rất muốn chạy đến nhà hắn ta mà đấm cho vài đấm (>_
Hero.
Tôi đang rất phân vân ko biết nên bắt đầu tìm từ đâu.Theo như hiểu biết của tôi thì hình như Jen chỉ có thể đến nhà của Bi và Song Hye Kyo mà thôi.Chần chừ trong giây lát, cuối cùng tôi quyết định đến nhà Kyo trước.
Kíng…koong…-tôi đưa tay lên nhấn chuông.
Khoảng 10 phút sau cô nàng mới bước ra mở cửa và càu nhàu:
-Ai thế? Giờ này còn đến nhà người khác làm gì?
-Tôi…-tôi mở miệng định nói thì lập tức bị Kyo chặn họng ngay:
-Ko phải anh là Hero sao?-cô nàng tròn mắt nhìn tôi.-có chuyện gì mà “rồng đến nhà tôm” thía nì?
-À! Tôi đến tìm Jen-tôi vừa nói vừa cố gắng đưa mắt vào trong nhà tìm kiếm.
-Jen? Ý anh là Jenny ấy hả?-Kyo hỏi lại
-Uhm-tôi gật đầu
-Sao lạ vậy? Chẳng phải nhỏ ở cùng nhà với các anh sao? Tự dưng lại đến đây tìm là thế nào?-Kyo hỏi bằng giọng ngạc nhiên.-hay là đã có chuyện gì xảy ra?
-Ko, ko có- tôi chối- thật ra thì Jen có bảo sẽ đến nhà bạn chơi nhưng vì có việc đột xuất nên tôi đi tìm cô ấy về.-tôi đành nói dối.
-Thế à?-cô nàng gật gù-nhưng mà sáng giờ em ko thấy nó đâu hết.Ủa mà nhỏ ko nói là sẽ đến nhà ai sao?
-Ko-tôi lắc đầu-em có biết cô ấy còn có thể đến đâu được nữa ko?-tôi dò hỏi.
-Để xem đã…À! Hay là anh đến nhà Moon Geun Young thử xem.Nghebảo là bạn thân của Jenny hồi ở Mĩ đó.Địa chỉ là…
-Cảm ơn!
Sau khi đã lấy được địa chỉ của Moon Geun Young tôi lập tức cáo biệt Kyo và tức tốc chạy xe đến đó….
Và cũng như lúc nãy, tôi lại phải thất vọng thêm lần nữa vì Jen cũng ko đến chỗ của Geun Young.Nhưng bù lại, tôi có được một thông tin hết sức hay ho.Ngoài Bi ra, Jen còn có thêm một người anh trai nữa.Và đó ko ai xa lạ chính là ông thầy mà 5 người bọn tôi đã từng gặp và là thầy chủ nhiệm lớp Max: Kim Jung Hoon.
Tuy từ nhỏ đến giờ tôi chưa đến nhà Jen một lần nào nhưng thông qua bố mẹ và những lời kể của cô ấy hồi chúng tôi ở vườn táo thì cũng biết được một số thông tin về gia đình cô ấy (biết rõ là đằng khác ấy chứ).Tuy nhiên cả bố mẹ tôi, cả cô ấy lại ko hề nhắc đến Jung Hoon.Chuyện này lạ thật! Nhưng thôi, mọi thứ để sau, bây giờ phải tìm Jen trước cái đã.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên nói thế nào để Jung Hoon ko nghi ngờ.Chẳng thể dùng lại cái lý do cũ rích kia được.Vì cái đó chỉ có bọn con nít ngây thơ mới tin thôi.Còn người này lại là một “ông cụ” rồi.Nói mà ko khéo, nhỡ bị cho vô đồn cảnh sát ngay lập tức vì tội quấy rối trật tự thì nguy…
Ngay bây giờ đây tôi đang đứng trước cửa nhà anh ta.Phải gọi là một căn hộ chung cư thì đúng hơn.Mỗi lần đưa tay lên định nhấn chuông thì tôi lại ko đủ can đảm nên đành phải hạ tay xuống lại.Dù gì thì chúng tôi cũng có quan hệ ko được tốt đẹp lắm (hễ thấy mặt nhau là gầm gừ còn gì?) vậy nên cũng hơi ngại.Đắn đo một hồi, cuối cùng tôi cũng đành phải lấy hết can đảm để đối mặt với tình huống trắc trở này.
Sau khi chuông cửa vang lên, ngay lập tức bên trong liền có tiếng động.
-Cậu tìm ai?-Jung Hoon bước ra và hỏi bằng giọng khó chịu.
-Em là Hero, gặp thầy một lát được ko?-tôi đáp một cách lễ phép.
-Vào nhà đi!-anh ta nói một cách lạnh lùng.
Tôi theo chân anh ta bước vào nhà.Ko có Jen!Vậy thì chỉ còn một nơi duy nhất đó là nhà Bi.Ngay bây giờ tôi muốn phi thẳng đến nhà Bi nhưng vì đã lỡ vào đây rồi nên đành phải ngồi một chút rồi mới đi được.
Nhìn quanh căn nhà.Cả 4 bức tường, trên bàn, và cả giường ngủ toàn là hình chụp anh ta với Jen.Thật sự là rất ngạc nhiên.Vẫn biết họ là anh em nhưng sao tự dưng trong lòng tôi lại cảm thấy ghen tức một cách kì lạ.Nhưng chắc chắn đó ko phải là một cảm giác vô lí vì dù anh em có thân thiết với nhau cách mấy cũng chẳng ai lại đi treo đầy hình trong phòng như thế.Họa may chỉ có những người đang yêu nhau thôi.Mà ko những vậy, trong ảnh, Jen và anh ta trông rất là …Ôi trời ơi! Cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào cho đúng nữa.
-Cạch…-Jung Hoon đặt trước mặt tôi một cốc trà cắt ngang dòng suy nghĩ-Có chuyện gì?-anh ta lên tiếng hỏi.
-À! Em định đến để hỏi vài điều về chuyến du lịch sắp tới của lớp em và lớp thầy ấy mà-tôi đáp
-Chỉ thế thôi sao? Vậy thì để mai cũng được, vội gì mà nửa đêm lại đến nhà tôi thế này?-Jung Hoon ngạc nhiên.
-Tại vì dạo này đầu óc em hơi có vấn đề nên khi nào nhớ thì làm liền chứ ko lại quên mất thì nguy.Với cả cũng gần đến ngày đi rồi mà vẫn chưa có dự định gì chính xác-tôi trả lời một cách trôi chảy (trên đường đến đây đã tập dượt kĩ rồi mà).
-Nhưng chẳng phải cậu với Max cùng nhà sao?dù gì cậu ta cũng là lớp trưởng. Bàn bạc với cậu ta thì tiện hơn chứ? Còn nếu ko thì đến gặp Je…-anh ta bỏ dở câu nói.
Nhưng tôi cũng biết Jung Hoon định nói gì.Jen là bí thư của lớp vậy nên đúng là tôi cũng nên bàn bạc với cô ấy.Tuy nhiên tại sao anh ta lại xử xự như vậy?tại sao lại phải lúng túng như thế?
-Vậy thì em xin phép về ạ!-tôi đứng dậy.
-Uhm.Tôi ko tiễn.-anh ta gật đầu.
Tôi bước ra rồi mà vẫn còn tim đập chân run.Quả thật gừng càng già càng cay.Jung Hoon ko dễ bị tôi đánh lừa như hai con bé kia.Anh ta cứ vặn vẹo đủ điều và ánh mắt nghi ngờ cứ nhìn thẳng vào tôi khiến tôi khó chịu vô cùng.Chẳng biết là nếu ở lại thêm chút nữa thì tôi có “phun” ra sự thật hay ko đây nữa….
Nhà Bi đây rồi! Lần này thì phải kiếm lí do gì đây? Nếu mà lí do ko hợp lí thì chắc anh ta sẽ “làm thịt” tôi quá!.Nghĩ mà xem, nửa đêm nửa hôm bị dựng dậy bởi “kẻ thù” (thì DB với anh ta đang cạnh tranh mà) mà lại ko rõ nguyên nhân thì đến thần thánh cũng “nổi khùng” chứ huống gì Bi.Và lúc đó tôi sẽ…ko còn manh giáp.Mặc dù gia đình tôi và gia đình anh ta cũng khá thân thiết nhưng tôi lại chưa gặp anh ta lần nào nên cũng chẳng dễ gì mà kiếm được một lí do chính đáng.Đã vậy giờ đã hơn 11h đêm rồi.Thật nan giải!Nhưng nhất định phải tìm cho bằng được Jen.Thế nên tôi rũ bỏ hết mọi nỗi “lo lắng vu vơ” của mình và nhấn chuông.
Anh ta mắt nhắm mắt mở ra mở cửa và chưa kịp để tôi nói câu nào đã mắng sa sả vào mặt tôi:
-Biết giờ là mấy giờ ko? Khùng thì cũng vừa vừa thôi! Ko ngủ được thì phải để cho người khác ngủ chớ?
Anh ta công nhận dữ dằn thật.Chắc là Jen cũng bị ảnh hưởng ít nhìu tính cách này của anh ta đây!-tôi rùng mình.
-Thật ra thì tôi có chuyện muốn nói-tôi lên tiếng.
-Huh? Cậu… cậu… là…-giờ anh ta mới tỉnh hẳn.Bi nhíu mày, chỉ tay vào mặt tôi.
-Là Hero-tôi đáp.
-Hừm! đến đây làm gì? Định gây chuyện sao?-anh ta gằn giọng.
-Ko phải! tôi đến đây để hỏi thăm sức khỏe hai bác thôi.-tôi phân trần.
-Cái gì? Hai bác nào? Bố mẹ tôi hả?-anh ta hỏi dồn dập.
-Vâng-tôi gật đầu.
-Bố mẹ tôi thì liên quan quái gì đến cậu mà hỏi?-Bi liếc xéo.
-thì tại vì bố mẹ tôi muốn hỏi thăm.Chắc anh biết ông bà

Kim….-tôi đành phải dùng đến bố mẹ tôi để làm là chắn.
-Hả? vậy ra cậu là cái thằng nhóc ở vườn táo cùng với em gái tôi đó sao?-anh ta tròn mắt nhìn tôi.
-Uhm-tôi gật đầu
-Trời ạ! Sao con bé Jenny lại chẳng nói gì thế nhỉ?Thật là…-anh ta lầm bầm trong miệng- À! Quên mất! vào nhà đi.-anh ta kéo tôi vào trong.
Vẫn ko có Jen!Đến lúc này thì tôi đã bất lực rồi.Ngay cả nhà Bi mà cô ấy cũng ko đến nữa thì thật sự tôi cũng ko còn nghĩ ra được nơi nào nữa.
Tôi với Bi ngồi nói qua nói lại vài ba câu hỏi thăm mà mọi người vẫn hay làm.Hóa ra trước giờ anh ta ko biết tôi chính là người đã sống cùng với Jen ở vườn táo năm đó.Tôi cứ tưởng cô ấy đã nói cho anh ta rồi, nhưng ko ngờ…Tại sao Jen lại phải giấu nhỉ?
-Mà này! Sao đang đêm đang hôm lại đến nhà tôi chỉ để hỏi chuyện sức khỏe bố mẹ tôi thế?Chắc là phải còn chuyện gì nữa đúng ko?-Bi hỏi bằng giọng nghi ngờ.
-Chỉ nhiêu đó thôi-tôi đáp- cách đây 2 tuần bố mẹ tôi ở Pháp có nhờ tôi đến đây hỏi thăm hai bác nhưng tôi lại quên khuấy đi mất. Sáng sớm mai họ lại về nước mất rồi mà tôi lại chưa có “thông tin” gì, thế nên đành phải làm phiền anh thế này.Anh cũng biết đấy, các bậc phụ huynh thì lúc nào cũng khó tính.-tôi nhăn mặt.
-Ra thế-anh ta gật gù
Tôi ngồi khoảng 20 phút thì đứng dậy ra về.Ngay lúc này đây tôi đang mong chiếc điện thoại reo hơn bao giờ hết nhưng nó lại cứ im lìm.Tôi phóng xe như bay về SMTown với hi vọng bọn kia sẽ tìm được Jen.
*******************************
Max.
Tôi nãy giờ đã vòng qua vòng lại tất cả bến xe buýt, ga tàu điện mà Jen có thể đi ba bốn vòng rồi mà vẫn ko thấy cô ấy.Cứ tìm như thế này là ko ổn rồi.Để xem nào, những chỗ mà tôi và cô ấy đã đi cùng với nhau là…Yes! Là khu phố đi bộ!.Ko chắc lắm nhưng cứ đến thử xem sao.Không hiểu sao trên đường đến đấy tôi lại có một hy vọng đến cháy bỏng có thể thấy Jen ở đó.Lại vừa lo sợ, vì nhỡ đâu chỉ có một mình tôi là nhớ về những nơi mà chúng tôi đã cùng đến với nhau thôi thì sao?nhỡ đâu cô ấy lại quên mất thì sao? Vì suy cho cùng thì tôi có là cái gì của cô ấy đâu mà bắt cô ấy phải nhớ chứ? Thế nên trong lòng hồi hộp, căng thẳng đến ko thở được.
Đến nơi, tôi chạy như bay đến tất cả những hàng quán mà tôi và Jen đã từng đến, và cả cái công viên mà lần đầu tiên trong đời tôi nói ra những lời thật lòng với một cô gái (là Jen).Thất vọng tràn trề, lại thêm một chút hụt hẫng.Cô ấy ko hề đến đây.Không hiểu sao trái tim tôi lại nhói đau thế này nhỉ?
************************
Xiah.
Ở Seoul ko biết có bao nhiêu là shop, siêu thị nên tôi dù đã rất cố gắng căng mắt ra tìm mà vẫn chẳng thấy bóng dáng “tiểu thư” của tôi đâu cả.Đây đã là cái shop thứ 99 tôi ghé qua rồi, tôi cũng đã hết kiên nhẫn thế nên quyết định sẽ dừng lại ở con số 100(cho nó chẵn), nếu vào thêm cái cửa hàng này nữa mà vẫn ko có Jen thì tôi sẽ đến bệnh viện xem thử.Có thể cô ấy đang ở cùng Kuo cũng nên…
Thất vọng lại càng thêm thất vọng. Cả ở bệnh viện cũng ko có Jen. Nghe Kuo bảo lúc chiều cô ấy có đến gặp anh ta nhưng đã về từ sớm rồi.Tuy nhiên lúc này trong lòng cũng cảm thấy bớt lo lắng và nhẹ nhõm hơn bởi vì Kuo đã khẳng định lúc chia tay anh ta, tâm trạng cô ấy rất tốt.Thế nên chắc là cô ấy sẽ ko làm chuyện “dại dột”. Giờ cũng chẳng biết nên đi đâu thế nên tôi quyết định về SMTown chờ tin tức của mấy người kia.
*************************
Mic.
Đúng ra theo như sự phân công của Uno, tôi sẽ phải đi “lùng sục tìm kiếm” Jen ở những hàng quán bên đường.Nhưng tôi lại ko làm vậy.Bởi vì tôi biết rõ Jen ko phải là loại con gái thích “lê la ăn hàng” ở những chỗ mất vệ sinh này (có nói quá hok ta?).Còn những quán rượu thì càng ko thể, vì cô ấy cũng ko phải là loại người chỉ cần buồn là lại lấy rượu ra để giải sầu.Thế nên tôi đi lòng vòng ở những nơi khác mà ko hề có sự định hướng.Đang suy nghĩ xem những nơi mà Jen có thể đến thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một chiếc xe máy ngay trước mũi xe của tôi.Tôi giật mình hốt hoảng và ngay lập tức thắng xe lại.Cũng may là cả hai bên đều ko bị làm sao hết.Tôi ngồi yên trên xe để định thần lại và bất ngờ làm sao tôi phát hiện mình đang đứng trước cửa hàng kimbab mà đã có lần tôi dẫn Jen đến.Và cũng tại nơi này bao nhiêu là chuyện đã xảy ra.Tự dưng trong đầu tôi lúc này lại hiện rõ mồn một những chuyện đó cứ như thể là nó mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.Bất chợt tôi lại phì cười trước những kỉ niệm ấy.Tiếc là đã trễ quá rồi nên cả cái quán kimbab này lẫn cái phòng tắm hơi mà chúng tôi đã từng vào đều đóng cửa mất rồi.Chứ nếu ko chắc tôi cũng đến đó xem thử Jen có ở đó hay ko.
Ôi! Mình sao thế này nhỉ? Buồn cười thật, mày hy vọng điều gì hả Park Yu Chun? Chắc gì Jen đã nhớ những chỗ này chứ? Mà cũng có thể là cô ấy ko quên nhưng chắc nó chỉ nằm ở một xó nào đó trong kí ức của cô ấy mà thôi.Thế mà mày lại có những ý nghĩ kì quặc thế này, thật ko nên chút nào.-tôi tự lấy tay cốc vào đầu mình mấy cái thật đau để tỉnh táo lại.Sau đó lái xe đi.
Cần nhất bây giờ là cái đầu suy nghĩ chứ ko phải chỉ đi tìm kiếm trong vô vọng ở cái thành phố rộng lớn này.Thế nên tôi quyết định về lại SMTown để cùng bàn bạc với bọn kia.
*********************************
Uno.
Sau 90 phút tìm kiếm mệt nhoài ở ngoài đường, tôi vẫn ko thu được kết quả, vẫn ko thấy Jen.Chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn phải về SMTown mất rồi.Thế nhưng tôi lại muốn kiếm cho ra cô ấy.Tôi ko muốn mình đi về gặp bọn kia mà lại đi một mình, ko có Jen.Và càng ko muốn bất cứ ai trong bọn họ tìm được cô ấy.Động não chút đi Uno, mày và Jen đã từng đến những đâu?...À phải rồi! là khu vui chơi.Nơi ấy mở cửa suốt đêm, có thể là cô ấy đến đó để giải tỏa nỗi buồn cũng nên.Thế là tôi phóng xe như bay đến khu vui chơi mà chúng tôi đã từng đến với nhau một lần.Đến nơi, nó đã đóng cửa, trước cổng có đặt một tấm biển báo rất to, trên đó đề dòng chữ: “Hôm nay khu vui chơi ko hoạt động, xin quý khách vui lòng đến vào dịp khác”.Tia hy vọng cuối cùng giờ đây cũng bị dập tắt.Ko còn cách nào khác tôi đành phải lái xe về SMTown trong một tâm trạng ko lấy gì làm tốt cho lắm.


Uno.
Về đến nơi thì thấy bọn kia cũng đã có mặt đông đủ từ lúc nào.Mặt đứa nào đứa nấy cứ ỉu xìu như bánh đa nhúng nước ấy.Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, ko có Jen.Đáng ra tôi phải buồn và lo lắng lắm vì ko tìm thấy cô ấy mới đúng, vậy mà trong lòng lại vui sướng một cách kì lạ.Hóa ra ko chỉ có tôi mà bọn kia cũng đều thất bại thảm hại.Công nhận Jen trốn kĩ thật, ko một ai có thể tìm được cô ấy, kể cả Hero.
-Đúng giờ quá nhỉ?-Xiah lên tiếng trước tiên khi tôi vừa bước vào.
-Sớm hơn giờ hẹn là 1 giây-Mic nhìn đồng hồ và nói.
-Jen đâu?-tôi ko thèm để ý đến những lời nói vớ vẩn của bọn nó mà giả vờ hỏi mặc dù biết tỏng cô ấy chẳng có ở đây.
-ko tìm thấy-Max nhún vai đáp.
-Cậu cũng bó tay hả?-tôi liếc mắt về phía Hero.
-Uhm-cậu ta gật đầu.
Căn phòng chìm vào trong im lặng.Mọi người ai cũng đều theo đuổi ý nghĩ riêng củamình.Tôi chỉ liếc nhìn sơ bọn kia thôi, còn Hero thì lại quan sát kĩ nhất.Tôi biết rõ cậu ta ko đời nào lại chịu ngồi yên thế này, nhất định sẽ có cách tìm ra Jen chỉ là sớm hay muộn mà thôi.Ko

hiểu giữa hai người bọn họ có mối quan hệ thế nào nhỉ? Lúc nào cũng bí bí mật mật, úp úp mở mở khiến tôi (và chắc cả bọn kia nữa) cảm thấy khó chịu vô cùng.Tại sao Jen lại luôn tin tưởng, luôn thân mật với cậu ta nhất trong 5 người bọn tôi? Chúng tôi cũng có thua kém gì cậu ta đâu cơ chứ? Có lẽ là vì Hero và cô ấy quen biết nhau từ trước và họ đã từng sống với nhau trong một khoảng thời gian khá dài, đã có với nhau nhiều kỉ niệm. Tại sao người gặp cô ấy trước lại ko phải là tôi nhỉ? Nếu thế thì chắc bây giờ vị trí số 1 trong lòng Jen là tôi chứ ko phải Hero hay bất kì ai khác.
-Có rồi-bỗng nhiên Hero thốt lên và đứng vụt dậy.
-Có gì? Có phải anh biết nơi Jen đến ko? Nói nhanh đi xem nào-Max hỏi dồn dập.
-Ơ! Thực ra thì cũng ko chắc chắn lắm vì…-Hero bỏ dở câu nói.-Chắc mọi người cũng mệt rồi, về nhà nghỉ trước đi, để tôi đến đó xem sao.Nếu có cô ấy ở đó thì sẽ thông báo để mọi người khỏi lo lắng rồi đưa cô ấy về sau.Chứ nếu đi hết thế này mất công lắm, nhỡ ko có Jen ở đó thì…
-Cậu thôi ngay cái giọng đó đi nhá! Bây giờ mà còn nói đến chuyện ngủ nghỉ nữa sao? Chúng tôi cũng như cậu đang lo lắng phát điên lên được mà bảo là ở nhà chờ tin tức hả? Có đi thì cùng đi-tôi gắt.
-Cái gì nữa đây? Tại sao lại nổi nóng lên như thế? Có gì thì từ từ nói chứ? Cậu ta thì cũng chỉ lo cho chúng ta thôi mà-Mic lên tiếng.
-Thôi đừng **ng đến người này nữa! Anh ta đang phát hỏa, coi chừng thiêu rụi hết mọi người bi h.-Xiah nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm- chúng ta đi thôi chứ?-cậu ta quay sang Hero hỏi.
-Uh-Hero thở dài và bước đi ra xe.
Tôi làm sao thế này cơ chứ? Tự dưng lại nổi nóng vì một chuyện ko đâu.Nhưng thực sự lúc đó lại ko thể nào kìm chế được cơn giận khi nghĩ đến chuyện cậu ta muốn đến đó một mình để chứng tỏ với Jen rằng cậu ta rất lo lắng cho cô ấy, còn hơn cả bọn tôi.Ko ổn rồi, thế này là ko ổn rồi.Ngày mai chắc tôi phải đến bệnh viện khám xem mình bị bệnh ở đâu rồi chữa trị mới được chứ cứ để tình trạng này chắc tôi sẽ gây ra án mạng mất.
Nơi chúng tôi đến là một căn nhà bằng gỗ bên cạnh bãi biển.Nơi này ngay cả tôi còn ko biết thế thì tại sao Hero lại nghĩ Jen có thể đến đây chứ? Và tại sao trước giờ cậu ta chưa từng tiết lộ một chút gì về nơi này hết? Có phải nơi này là nơi bí mật của hai người bọn họ ko? Oh my God, cái đầu tôi như muốn nổ tung ra rồi.
Chúng tôi đã có mặt đông đủ trước cửa của ngôi nhà đó.Bên trong ko có ánh điện.Hơn bao giờ hết, lúc này tôi lại hy vọng Jen ko có ở trong đó. Khi Hero vừa mở cửa, trái tim tôi lại đập nhanh như thể muốn rớt ra ngoài, hồi hộp, căng thẳng…
***********************************
Jen.
Tôi ngồi bó gối trên ghế shopha, đèn ko mở.Đầu óc lúc này cứ trống rỗng.Ko biết từ bao giờ mỗi khi gặp chuyện gì ko vừa ý thì tôi lại tự nhốt mình vào trong phòng tối.Ở một mình trong bóng đêm lại khiến tôi dễ chịu hơn và suy nghĩ thông suốt hơn.Hôm nay tuy ko có chuyện buồn nhưng trong người cảm thấy mệt mỏi quá nên tôi đến đây để hít thở gió biển, ngồi trong bóng đêm để đầu óc được thanh thản hơn vậy mà dù có nhắm mắt lại vẫn ko tài nào ngủ được.Trong lòng dường như có một chút mong muốn nhưng chỉ mơ hồ thôi đó là có thể được nhìn thấy Hero, nghe giọng nói ấm áp và nụ cười của anh ấy.Nhưng tôi biết đó chỉ là một ước mơ xa xỉ.Làm sao anh ấy lại có thể vì tôi mà đến tận đây? Và có khi anh ấy cũng chẳng còn nhớ đến nơi này nữa ấy chứ.
Bỗng nhiên cánh cửa hé mở, đèn được ai đó bật lên.Vì cả ngày ở quen trong bóng tối nên tôi bị lóa mắt thế nên đành phải nhắm nghiền hai mắt lại.
-Jen?-5 giọng nói quen thuộc cất lên cùng một lúc.
Rất bất ngờ lại vừa vui sướng vì giấc mơ tưởng như ko bao giờ thực hiện được lại thành sự thật.Và ko chỉ có Hero thôi, mà tất cả đều vì tôi mà đến đây, thật ko thể ngờ được.Tôi mở mắt ra nhìn 5 người bọn họ.Người nào cũng trông bơ phờ, mệt mỏi.Tất cả là đều tại tôi ko tốt, hại họ thành ra thế này.Tôi ko thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi.Tôi khóc òa lên như một đứa bé.Nhưng lần này ko phải khóc vì đau buồn mà là khóc vì hạnh phúc.
-Sao thế? Em đau ở đâu à?-Hero vội vàng chạy đến bên tôi.
-Nè, nín đi! em khóc trông xấu lắm-Xiah nhăn mặt nói.
-Đúng đấy.Với lại con gái mà mít ướt thì chẳng dễ thương chút nào đâu-Mic từ đâu chen vào.
-Hay là có thằng nào bắt nạt em? Nói anh biết đi, anh sẽ “dần” nó một trận tơi tả ko còn manh giáp.Bảo đảm nó về nhà bố mẹ sẽ ko nhận ra được con mình nữa ấy chứ.-Uno nói bằng giọng sốt sắng.
-Hay là em đói? Để anh lấy cái gì đó cho em ăn nhé? Ở đây anh có nhiều thức ăn lắm nè.Kẹo mềm, kẹo cứng, kẹo dẻo, chocolate, bánh…-Max lôi trong túi áo + quần của mình ra một đống thứ đặt trước mặt tôi.Và hình như chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ anh ta sẽ dừng cả.
-Trời ơi! Thôi giùm đi.-tôi cắt ngang lời Max vì biết nếu để anh ta tiếp tục thì chúng tôi sẽ bị chết chìm trong cái đống bánh kẹo của anh ta mất-Em xấu, em ko dễ thương liên quan gì đến các anh mà nói chứ?Thằng nào dám **ng vào em xem nào, em xử đẹp nó lun, cho vào quan tài nằm từ đời nào rồi, cần gì nhờ đến người khác.Và nhất là em ko thix đồ ngọt, ghét cay ghét đắng bánh kẹo-tôi gắt um lên trước những câu hỏi hết sức “tưng tửng” của bọn họ. Xả giận xong rồi lại gân cổ lên mà…khóc típ.-oa…oa…oa…
5 người bọn họ đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau trước thái độ đó của tôi.Họ thôi ko nói nữa mà chỉ im lặng ngồi đó nhìn tôi khóc.Tất tần tật những buồn, đau, giận hờn, phiền muộn…đều theo nước mắt chảy ra ngoài hết. Giờ đây tâm trạng của tôi tốt hơn bao giờ hết.Tự dưng tôi lại cảm thấy buồn ngủ kinh khủng.Thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay…
***************************
Hero.
Đang ngồi thì đột nhiên Jen từ từ dựa vào người tôi.Nhìn qua thì thấy cô ấy đã ngủ từ lúc nào.Cái kiểu đang nói chuyện lại lăn quay ra ngủ thì đích thị là thuộc bản quyền của Jen.Nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy như thế rất đáng yêu mới chết chứ.
-Này Jen, em có biết em biến mất làm bọn anh lo lắng lắm kohả? Lần sau ko được làm thế nữa nghe ko?-Uno bất ngờ lên tiếng.Cậu ta nói bằng giọng trách móc.
-Trời ạ! Ngủ mất tiêu rồi.-Xiah quay sang nhìn Jen và thốt lên.
-Thật điên lên với con bé này.Người gì mà vô tâm đến thế.Khiến cho người khác phải khổ sở mà vẫn ngủ ngon lành được.-Max lắc đầu ngán ngẩm.
-Ai lại ngủ mà để nước mắt nước mũi chảy đầm đìa thế kia cơ chứ?Bẩn quá đi mất-Mic vừa nói vừa rút trong túi ra cái khăn tay lau nước mắt cho Jen.
Tôi rất muốn thay Mic làm cái động tác đó nhưng lại ko thể vì Jen đang dựa vào người tôi.Nhỡ tôi làm cô ấy thức giấc thì ko nên một chút nào.Nhìn cô ấy ngủ ngon lành thế này lòng tôi cảm thấy an tâm và vui sướng một cách kì lạ.Vui vì Jen đã có thể trở về với cuộc sống bình thường, vui vì cô ấy vẫn nhớ và đến ngôi nhà này của chúng tôi và cuối cùng, vui vì ở xung quanh Jen còn có 4 người kia vậy mà cô ấy chỉ tin cậy và dựa vào tôi.Tôi siết chặt Jen vào vòng tay mình và khẽ cười.
-Này Hero! Hero…-Uno lay lay vai tôi.
-Hả? sao?-tôi giật mình hỏi.
-Trăng với sao cái gì? đưa Jen lên phòng đi.-Mic lừ mắt.
-Đừng có ở đó mà lợi dụng cơ hội ôm cô ấy mãi-Xiah liếc xéo tôi.
-Nhưng mà…-tôi định mở miệng phản bác thì lập tức bị Max chặn họng ngay:
-Định để cô ấy

ngồi ngủ dưới sàn nhà lạnh như thế đến bao giờ?
-Để tôi đưa cô ấy lên phòng, cậu tránh ra đi-Uno gạt phắt tay tôi ra và bế Jen lên lầu.
Hừ! cái bọn này đúng là chúa phá đám.Lúc nào cũng nhè ngay thời điểm “lãng mạn” nhất của người ta mà cắt ngang.Lần trước thì bị Mic “cướp” mất Jen, lần này thì đến lượt Uno giành cô ấy từ tay của tôi.Tức điên lên mất thôi.
Nhìn lại thì thấy bọn kia lên lầu hết từ đời nào rồi, thế nên tôi cũng phóng theo.Uno nhẹ nhàng đặt Jen xuống giường, Max kê gối cho cô ấy, Xiah thì lo phần đắp chăn, Mic thì đóng cửa sổ, kéo rèm.Còn tôi thì…đứng chơi.Nói đúng hơn là đã bị giành phần hết rồi nên chẳng còn việc gì để mà làm nữa.Xong xuôi đâu đó hết, 4 đứa kia quay sang nhìn tôi với đôi mắt… hình viên đạn.Một cảm giác bất an ập đến ngay tức khắc.Bảo đảm sẽ có một phiên tòa xét xử được tổ chức ngay tại đây và ngay bây giờ.Hero này đoán là ko bao giờ sai đâu.
-Xuống dưới đi, bọn tôi có chuyện muốn nói-Uno lên tiếng đầu tiên.
Chúng tôi lần lượt bước ra khỏi phòng, xuống lầu và ngồi ngay ngắn tại cái ghế shopha đặt ngay phòng khách.
-Thế này là thế nào? Nói đi-Mic gắt.
-Dở hơi à? Tự nhiên bảo tôi nói, tôi biết nói cái gì bây giờ?-tôi cũng gắt lên.
-Tại sao trước giờ anh ko hề nhắc đến ngôi nhà này? Chúng tôi thậm chí còn ko biết đến sự tồn tại của nó, thế mà Jen lại biết là sao hả?-Xiah hỏi bằng giọng bực tức.
-Đã vậy lúc nãy còn ngăn, ko cho chúng tôi đến đây.Định giấu đến cùng sao?-Uno nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt “tóe lửa”.
-Đúng, tôi định giấu, ko cho bất cứ ai biết đến nơi này hết.Bởi vì đây là nơi bí mật của riêng tôi và Jen.Con người ai chẳng phải có bí mật của riêng mình, các cậu có quyền gì mà can thiệp vào?-tâm trạng tôi đang ko được tốt nên những lời nói cũng ko được hay ho cho lắm.
-Cái gì? Chúng ta đã sống chung với nhau bao nhiêu năm rồi, tình cảm có khi còn thân thiết hơn anh em ruột thịt thế mà cậu lại nói như vậy.Nghe có được ko?Trước giờ có ai trong số chúng ta giấu giếm nhau điều gì đâu chứ?-Uno tuôn ra một tràng.
-Được rồi, nếu anh đã nói thế thì đành vậy, anh muốn bí mật gì đó thì mặc kệ.Nhưng còn Jen, anh ko có quyền giữ cô ấy cho riêng mình như thế.Bởi vì cô ấy là…-Xiah nói đến đây thì dừng lại.Có lẽ cậu ta ko có từ nào để diễn đạt cho đúng.
-Mọi người làm sao vậy? Tìm được Jen rồi thì phải vui lên chứ? Tại sao lại quay ra gây chuyện với nhau? Chúng ta là ai nào? Là 5 anh em mà ko có bất cứ thứ gì có thể chia rẽ được.Chẳng phải chúng ta từng tự hào về điều đó sao?Thế mà giờ lại vì một chuyện nhỏ ko ra gì mà to tiếng với nhau, đáng ko? Hero, anh ấy sai khi giấu chúng ta về cái ngôi nhà này, nhưng tại sao các anh cũng lại có thái độ thái quá như thế?có gì thì từ từ nói làm gì mà cứ
2hi.us