pacman, rainbows, and roller s
Truyện teen-  5 Chàng Trai Và Một Cô Gái Phần 2

Truyện teen- 5 Chàng Trai Và Một Cô Gái Phần 2

Tác giả: Internet

Truyện teen- 5 Chàng Trai Và Một Cô Gái Phần 2

luôn khiến tôi phải khổ sở, điêu đứng nhưng nếu ngồi xét lại thì sẽ thấy tất cả đều là vì muốn tốt cho tôi. Phải chi những hành động của họ chín chắn hơn một chút có lẽ tôi sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trần gian….
--------------------------------
120 phút trôi qua. Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành bài thi một cách tốt đẹp. Bước ra khỏi cổng, chiếc xe của 5 người họ vẫn ở nguyên vị trí lúc nãy. Có lẽ là bọn họ chờ tôi. Bỗng một ý tưởng lóe sáng trong đầu. Tôi bước nhanh về phía đó, thu lại nụ cười hớn hở và làm một bộ mặt thật “thê thảm”. Bước vào trong xe, tôi ko nói gì mà chỉ cúi gằm mặt.
-Sao rồi? thi tốt ko? Đề có khó lắm ko?-Uno lên tiếng hỏi đầu tiên.
-Em chắc sẽ ko phải về Mĩ chứ?-Mic tiếp lời.
-Này! Nói gì đi chứ? Em cứ im lặng như thế, bọn anh đau tim lắm-Xiah giục.
-Tiếc quá!-tôi buông một tiếng thở dài.
-Bài làm ko tốt sao?-Hero lo lắng hỏi.
-Nói vậy…nghĩa là em sẽ phải về Mĩ, ko còn học ở đây, ko còn sống chung nhà với bọn anh nữa sao?-Max hỏi dồn dập.
-Ko phải-tôi lắc đầu- em là tiếc cho Chae Han Woo. Cậu ta đã ko thể giữ vị trí đầu bảng nữa rồi-tôi vừa nói vừa ngẩng mặt lên và nở một nụ cười.
-Trời ơi!-5 người đồng thanh thốt lên.-thế mà em làm bọn anh sợ chết khiếp lên được-Uno trách móc.
-Phù…Anh cứ tưởng sẽ ko còn có người để “trêu chọc” nữa chứ-Maxthở phào nhẹ nhõm.
-Nè!-tôi hét lên-anh chỉ là sợ ko có người để chọc ghẹo nên mới lo hả?
-Ờ thì…-Max ấp úng.
-Thôi được rồi! Mọi chuyện tốt rồi. Chúng ta phải ăn mừng chứ nhỉ?-Mic đề nghị.
-YES!-tất cả mọi người đồng thanh đáp….
Vậy là bây giờ thì tôi chính thức được hưởng một kì nghỉ hè tuyệt vời. Tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ cho chuyến du lịch vào sáng mai. Trước mắt chỉ còn một chuyện đó là đến nhà hàng Angella. Chẳng biết Jung Hoon có chấp nhận Moon ko nhỉ? Tự dưng tôi lại cảm thấy lo lắng và rất hồi hộp…
Tại nhà hàng Angella.
Khi tôi đến thì chỉ có mỗi Moon, hai chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa Jung Hoon mới đến. Anh ấy nở một nụ cười và bước đến chỗ chúng tôi. Jung Hoon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Chuyện này thì bình thường chẳng có gì để nói, nhưng hôm nay lại là một ngày rất đặc biệt, thế nên tôi đâu thể để anh ấy ngồi cạnh tôi được chứ?
-Anh qua bên kia ngồi đi. Em muốn ngồi một mình át-tôi nhắc khéo Jung Hoon.
-Phiền quá đi! Ngồi đâu mà chẳng được chứ?-anh ấy nhăn nhó.-à mà anh chưa hỏi em, sáng nay thi tốt chứ?
-Uhm-tôi gật đầu.
Tôi và Moon đưa mắt nhìn nhau. Tôi cảm nhận được trong ánh mắt ấy là một sự giận dỗi. Thật khó xử quá! Một bên là anh trai, một bên lại là bạn thân, tôi chẳng biết phải làm sao để trọn vẹn cả đôi đường nữa. Mà cái ông Jung Hoon này cũng thật là hết biết. Thấy Moon ngồi đó thì hỏi thăm cô ấy vài câu thì có chết đâu cơ chứ, vậy mà lại cứ nhè tôi mà hỏi. Thôi thì cứ phó thác cho ông trời vậy.
-Anh Jung Hoon!-Moon khẽ gọi.
-Sao?-Jung Hoon nhướn mày hỏi lại.
-…Bố mẹ em…hỏi chúng ta…khi nào sẽ…kết hôn.-Moon ngập ngừng nói.
-Em đang nói cái gì vậy? Kết hôn gì

chứ?-Jung Hoon nhíu mày và gắt nhẹ.
Đưa mắt sang nhìn Moon, cô ấy chỉ im lặng và cúi mặt. Nhận thấy tình hình có vẻ ko được tốt cho lắm, tôi liền lên tiếng:
-Hai người đã thân với nhau lâu lắm rồi còn gì? Bố mẹ cô ấy lo lắng nên hỏi cũng là lẽ thường thôi mà.
-Jenny! Cả em mà cũng vậy sao?-Jung Hoon quay sang trách tôi.
-Vậy thì em hỏi anh, mối quan hệ của chúng ta là gì đây?-Moon bất ngờ lên tiếng.
-Em nghe này! Nếu trước đây anh có làm gì khiến em hiểu lầm thì cho anh xin lỗi. Nhưng đối với anh, em chỉ như một đứa em gái, ko hơn ko kém. Và nhân đây anh cũng báo cho em biết, trong lòng anh đã có người con gái khác. Vậy nên nếu muốn anh vẫn xem em là em gái thì sau này đừng bao giờ nhắc đến những chuyện này nữa.
Dứt lời Jung Hoon đứng dậy và nhanh chóng bỏ đi. Nhìn sang cô bạn của tôi, cô ấy đang tấm tức khóc. Đang định mở miệng khuyên vài câu thì đột nhiên Moon đứng vụt dậy và bỏ chạy ra khỏi chỗ đó. Tôi cũng đành phải chạy ra theo. Thế nhưng vừa đến cổng đã chẳng thấy cô ấy đâu nữa, mà chỉ thấy Jung Hoon thấp thoáng ở phía xa. Tôi chạy nhanh đến chỗ anh ấy.
-Nếu anh ko thích thì cũng ko nên từ chối thẳng thừng như thế chứ? Tuy chỉ là nói dối nhưng anh có biết những lời đó của anh khiến cho Moon tổnthương ko hả?-tôi nói bằng giọng trách móc.
-Jenny! Thứ nhất, tình cảm phải dứt khoát. Thứ hai, những điều anh nói đều là sự thật-Jung Hoon quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
Tôi há hốc mồm, nhìn anh ấy ko chớp mắt. Thật sự ko thể tin vào tai của mình được nữa rồi. Jung Hoon đang yêu sao? Từ trước đến nay anh ấy chưa một lần giấu giếm tôi chuyện gì, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Vậy mà lần này, một chuyện lớn như thế tôi lại chẳng hay biết gì hết. Một chút hụt hẫng, một chút tức giận, một chút buồn và cả một chút tò mò nữa. Tôi chỉ xa Jung Hoon có 2 tháng, đó là lúc tôi bỏ về Hàn Quốc. Ko lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà anh ấy đã gặp và yêu một cô gái? Chắc chắn cô ấy rất xinh xắn, thông minh và nhân hậu. Anh Jung Hoon mà đã chọn thì chẳng chê vào đâu được.
-Anh cho em gặp người đó được ko?-tôi lên tiếng hỏi Jung Hoon.
Anh ấy quay mặt đi nơi khác và lắc đầu thay cho câu trả lời.
-Tại sao chứ? Ko lẽ đến em mà anh cũng muốn giấu sao?-tôi đi đến trước mặt Jung Hoon, nhìn thẳng vào anh ấy.
-Jenny! Anh ko biết cô ấy có yêu anh hay không.-anh ấy đáp bằng giọng trầm buồn.
-Cái gì?-tôi thốt lên- Thế thì anh phải đi hỏi cô ấy đi chứ?
-Anh ko thể… Anh ko đủ can đảm… Jenny à! Anh ko thể… Anh xin lỗi.-anh ấy nói bằng giọng ngắt quãng.
Sau đó Jung Hoon chạy nhanh về phía trước như đang trốn tránh một cái gì đó. Tôi chỉ còn biết đứng nhìn theo. Thái độ của anh ấy lạ thật. Chẳng biết cô gái kia là ai mà lại khiến anh tôi điêu đứng thế này nhỉ?


Về nhà, tôi đưa mắt nhìn đống hành lý chuẩn bị cho chuyến du lịch ngày mai bằng một ánh mắt hờ hững. Tâm trạng háo hức đã ko còn nữa mà thay vào đó là một cảm giác nặng trĩu trong lòng. Tôi ngồi bó gối trên giường và nhìn ra cửa sổ.
Từ nhỏ, tôi đã quen với việc có Jung Hoon ở bên cạnh. Bây giờ, anh ấy bất ngờ bảo rằng có người yêu, thật sự tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên hơi sốc. Chỉ cần nghĩ đến việc tôi ko còn là người mà anh ấy dành sự quan tâm nhiều nhất đã thấy buồn rồi. Chưa kể đến việc sau này, người ở trong vòng tay anh ấy lại là người con gái khác ko phải tôi và tôi ko thể tự do đến tìm anh ấy để trút giận hay giải tỏa nỗi buồn như trước được nữa.
Ko biết những cô em gái trên đời này khi biết ông anh trai yêu quý của mình có người yêu thì họ có tâm trạng như tôi ko nhỉ? Phải chi người mà anh Jung Hoon yêu là Geun Young thì hay biết mấy. Khi đó có lẽ tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Vì dù sao Moon cũng là bạn thân của tôi, còn đằng này cô gái kia lại ko hề quen biết.
Bất chợt một cơn mưa ập đến. Cơn mưa đầu mùa làm dịu bớt cái nóng oi bức, khiến cho người ta thấy dễ chịu. Tự dưng tôi lại muốn được dầm mình trong làn nước mưa trong mát ấy. Cái ước muốn đó mãnh liệt, thôi thúc tôi phải bước ra khỏi phòng. Tôi đi nhanh xuống lầu và mở cửa chạy ào ra ngoài.
Tôi đứng nhắm mắt, cảm nhận từng giọt, từng giọt nước mát lạnh thấm vào tóc, vào da thịt. Các giác quan như được xoa dịu, mọi cảm giác ko tốt đều tan biến. Cả người cứ lâng lâng như đang ở trên mây. Thoải mái thật!
-Jen! Em làm gì vậy hả? Dầm mưa nhỡ bệnh thì sao? Đi vào ngay!-Hero cầm ô, chạy đến che cho tôi và kéo tôi vào nhà.
-Ko đâu anh! Cảm giác tuyệt lắm, anh thử đi.-tôi mỉm cười và đáp.
Sau đó tôi nhẹ nhàng rút chiếc ô từ trong tay anh ấy ra và vứt sang một bên. Tiếp đến tôi chạy vào và “lùa” hết 4 người còn lại đang đứng trong hiên nhà ra ngoài.
-Này! Đầu em có một dây thần kinh bị đứt hả? Đang yên đang lành lại chạy ra mưa đứng.-Max cằn nhằn.
-Phải đấy! Có nhà ko ở lại ra đây chịu mưa-Xiah đồng tình.
Tôi ko thèm để ý đến lời nói xỏ lá của hai người đó mà chỉ quay sang, giảng giải cho 3 người còn lại:
-Thỉnh thoảng phải dầm mưa thế này để tẩy sạch hết tất cả những thứ dơ bẩn đi!
-Jen à! Một ngày anh tắm đến 3 lần lận đấy. Vả lại còn dùng xà phòng “xịn” nữa nên em yên tâm đi, bảo đảm ko còn một hạt bụi. Ko cần phải ra tắm mưa thế này đâu.-Uno hồn nhiên nói.
Ôi trời ơi là trời! Từ một người bình thường mà nghe xong mấy người này nói chắc tôi cũng đứt một dây thần kinh thật luôn đó chứ.
-Những thứ dơ bẩn ở đây là chỉ những điều ko tốt, những ý nghĩ…bậy bạ, đen tối đấy-Mic vừa nói vừa quay sang nhìn Uno bằng ánh mắt đầy ngụ ý.
-Và còn cả những buồn phiền, mệt mỏi nữa-Hero tiếp lời.
-Đúng là chỉ có 2 người là hiểu em thôi.-tôi cười thật tươi nhìn Hero và Mic.
-Thôi được rồi, cứ coi như là em đúng đi. Vậy thì ít ra chúng ta cũng phải làm gì đi chứ? Ko lẽ cứ đứng như thế này sao?-Max hỏi.
-Jen! Em thích làm gì cứ nói, bọn anh sẽ chiều hết.-Xiah nhìn tôi dò hỏi.
-…uhm…để xem đã…A! Các anh hát một bài cho em nghe được ko?-tôi đề nghị.
-Trời! Tưởng gì chứ chuyện đó thì quá dễ. Mà ko chỉ một bài đâu, 10 bài cũng được-Hero nhìn tôi cười.
-Khuyến mãi thêm cho em, bọn anh sẽ vừa hát vừa nhảy. Ok?-Mic nhướn mày hỏi.
-Ok-tôi gật đầu.
Tôi vừa dứt lời thì từ đâu tiếng nhạc đã phát lên. Đưa mắt tìm kiếm, thì ra là Uno. Anh ta cầm chiếc điện thoại đưa cho tôi:
-Em cầm giùm đi! Bọn anh sẽ biểu diễn liền đây…
Now. I cry under my skin..
My tears have gone to the skies and made the rain
that falls onto the earth and washes my newly imprinted pain.
No! Forgiveness is an endless luxury of mine.
No! My anger has flown off without target and lost its way
No! I pray for atonement with words of attachment
No! Here I go, Come back!
My wings have lost their strength and the days only seem to be filled with sin.
I’m greeted with fragments of my poisonous dreams in the morning. There’s no sparkle.
Truth is what everyone wants.
But they only show lies on their faces.
I’ve been abandoned in eternity, are they looking for me?
Be like me. My heart is filled with a growing Innocence.
Like a flame burning brightly, Like the last radiant sunset
(I’m) waiting for Rising Sun
Now, burn my eyes, Sun es up, blowing the

fog
Never lies, to be your mind. Got to be a true
Realizing, realizing that my path is 101, I can’t reach reality.
So that I won’t be shy next to the Sun, I just try to be me, and now
Where’s the end to this chaos? Somebody talks its not the same answer everyday
Is desire the sketch of happiness? Somebody talks but it’s not the solution to the moment.
Life’s like star trailing after an endless orbit.
You go looking for questions and solutions, drawing an i plete picture.
(Do) you know why?
Time is always passing by and I know that it can’t ever e back.
Don’t leaveregrets day after day… Try to swallow the anger spawn from poison.
Try to believe the worth of happiness that you realize in the tears of your worn out
sadness.
A kiss on the hand of trials, My innocence has bloomed in the garden of suffering.
There’s nothing set in stone because a new day will keep ing.
Be like me. My heart is filled with a growing Innocence.
Like a flame burning brightly, Like the last radiant sunset
(I’m) waiting for Rising Sun
Where’s the end to this chaos? Somebody talks its not the same answer everyday
Is desire the sketch of happiness? Somebody talks it’s not the solution to the moment.
Rise up! Rise up!
Tôi vốn là một đứa “mù” nhạc (theo như lời ông Bi) nhưng từ khi quen biết được 5 người này, khả năng cảm nhận âm nhạc của tôi dường như đã được nâng lên một bậc. Lúc đầu nghe bọn họ hát, tôi thấy rất bình thường nhưng từng ngày, từng ngày trôi qua, đến hôm nay thì tôi thật sự đã bị cuốn hút bởi 5 người bọn họ.
-Thấy thế nào?-Xiah vừa thở hồng hộc vừa hỏi tôi.
-Rất hay-tôi đáp.
-Hay là hay thế nào mới được. Nói như em thì ai mà chẳng nói được- Mic nhăn mặt.
-Uh, ít ra em cũng phải cho nhận xét về vũ đạo hay là giọng của từng người chứ-Uno thêm vào.
-Các anh đã là ca sĩ chuyên nghiệp rồi, còn nhận xét gì nữa chứ? Tất cả đều hoàn hảo còn gì.-tôi hờ hững đáp.
-Thế thì nãy giờ em cảm nhận được gì, nói ra cho bọn anh nghe thử đi-Hero đề nghị.
-Em ko biết, khó diễn đạt lắm-tôi lắc đầu.
-Sao lại ko biết? Cảm xúc của mình mà lại bảo là khó diễn đạt là sao?-Max hỏi dồn dập.
-Em đã nói là ko biết rồi mà. Em có phải là chuyên gia đâu mà các anh cứ bắt em phải nói? Em ko biết gì hết-tôi gắt um lên.
-Em ko muốn nói thì thôi vậy.-Hero thở dài.
-Thôi vào nhà đi! Lạnh quá!-Uno lên tiếng.
Tôi vẫn còn muốn dầm mưa nữa nhưng nhìn lại thì thấy cả 5 người đều đều đang tím tái vì lạnh. Người nào cũng run lên bần bật. Thế nên đành phải theo bọn họ vào nhà…
Tắm rửa xong xuôi, tôi leo lên giường định ngủ thì chiếc điện thoại bỗng rung lên. Geun Young gọi.
-Tại sao cậu lại nói dối tôi? Tại sao?-Moon nói bằng giọng nghẹn ngào.
-Moon à! Tôi xin lỗi! Nhưng thật sự tôi cũng ko biết, tôi…
-Jenny! Cậu bảo tôi phải làm gì đây bây giờ? Tôi ko thể chịu nổi nữa rồi. Anh Jung Hoon tại sao có thể đối xử với tôi như vậy? Cậu trả lời đi! -cô ấy ngắt lời tôi và hỏi dồn dập.
-Tôi cũng ko biết, thái độ anh ấy rất lạ.-tôi thở dài- mà này, trong khoảng thời gian hai tháng, lúc tôi về HQ, cậu có thấy anh Jung Hoon đi lại với cô gái nào ko?-tôi dò hỏi.
-Ko có. Suốt hai tháng vắng cậu, Jung Hoon ko hề bước một bước ra khỏi nhà thì làm sao mà gặp hay đi lại với cô gái nào được chứ? Mà cậu hỏi để làm gì?
-Cậu ko thấy lạ sao? Tôi chỉ xa anh ấy có hai tháng nhưng cậu đã bảo là trong thời gian đó anh ấy ko hề ra ngoài thế thì anh ấy gặp người con gái kia khi nào?
-Cái gì? Thế hóa ra cậu ko biết gì hết sao? Tôi tưởng anh Jung Hoon đã nói hết cho cậu rồi mới phải chứ?
-Nếu được thế thì tốt quá rồi, nếu vậy thì tôi đã chẳng phải đau đầu suy nghĩ.
-Jenny! Cậu giúp tôi được ko? Tôi ko thể sống mà thiếu anh Jung Hoon. Tôi sẽ chết mất…-Moon lại bắt đầu bù lu bù loa lên.-anh Jung Hoon rất chiều cậu, cậu hãy làm cho anh ấy trở lại với tôi đi có được ko? Tôi xin cậu đấy.
-Chuyện ấy đã trở thành quá khứ rồi. Bây giờ đối với anh ấy, tôi có là gì đâu? Anh ấy giấu tôi chuyện có người yêu đã đành, bây giờ thậm chí đến cả gặp mặt, anh ấy cũng ko cho tôi gặp cô gái ấy thì làm sao mà giúp cậu đây?
-Jenny, cậu có còn coi tôi là bạn nữa ko đấy hả?-Geun Young gắt lên.
-Thôi được rồi!-tôi thở dài-tôi sẽ bàn bạc với Bi và Kyo, chúng tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Nhưng kết quả thì còn tùy thuộc vào quyết định của anh Jung Hoon, chúng tôi ko dám chắc đâu. À! Còn chuyến du lịch, cậu có định đi ko?
-Bây giờ tôi còn tâm trạng nào mà đi du lịch nữa chứ? Vả lại tôi cũng ko muốn gặp ông anh yêu quý của cậu.-Moon nói bằng giọng giận dỗi.
Nói rồi cô ấy cúp máy cái rụp. Trời ạ! Sao tự dưng mọi chuyện lại trở nên phức tạp thế này nhỉ? Tôi nửa muốn giúp Moon, nửa lại muốn nghiêng về ủng hộ cho anh Jung Hoon. Bạn và anh trai, anh trai và bạn, bên nào quan trọng hơn? Câu trả lời là cả hai. Tôi nên nghiêng về phía ai đây chứ? Thật đau đầu quá!


Sáng hôm sau.
Tôi uể oải bước xuống lầu. Nói thật, bây giờ tôi cũng chẳng còn muốn đi du lịch một chút nào nữa… Nhưng mà hôm nay ngôi nhà sao lại yên ắng thế này nhỉ? Đáng ra giờ này mọi người phải nói chuyện ồn ào lắm chứ? Đưa mắt nhìn, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng hết sức khó coi. Max và Xiah đang nằm co ro trên ghế sopha. Hai người này bị làm sao vậy ta? Có phòng ko ngủ lại xuống đây nằm. Mà giờ này đã là 10h sáng rồi, còn ngủ gì nữa chứ? Thật hết biết!
Xuống nhà bếp. Mic đang ngồi gục đầu xuống bàn ăn. Bên cạnh anh ấy là một xoong nước đang sôi sùng sục. Tôi vội chạy đến tắt bếp và lay lay người anh ta:
-Mic! Anh dậy đi! Sao lại nằm ở đây?
-Jen!...em nấu thức ăn giùm anh…anh mệt quá…-Mic thều thào nói.
Sau đó Mic lại nhắm nghiền mắt lại. Ngạc nhiên, tôi đưa tay lên trán anh ta sờ thử, rất nóng. Mic bị sốt. Giật mình, tôi nhanh chóng chạy đến chỗ Max và Xiah đang nằm, đưa tay lên trán họ. Hai người này cũng bị sốt luôn rồi.
Thế là tôi đành phải dìu từng người một lên trên phòng. Đưa được 3 “ông” lên trên lầu, tôi mệt muốn đứt hơi. Hai tay thì đau, hai chân thì mỏi nhừ. Nhưng tôi cũng phải cố lê thân đi đến phòng Hero. Anh ấy nằm trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Tôi khẽ gọi:
-Hero! Anh ko sao đấy chứ? Hero! Hero!
Một lúc lâu, anh ấy mới mở chăn, thò đầu ra, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt cho tôi yên tâm nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền. Đưa tay lên trán anh ấy, Hero nóng hơn 3 người kia rất nhiều.
-Anh nằm nghỉ đi! Em đi xem Uno thế nào, rồi sẽ quay lại.-tôi nhỏ nhẹ nói.
Bước vào phòng Uno. Anh ta cũng ko khác gì Hero, cũng trùm chăn kín mít. Nhưng mặc cho tôi lay gọi thế nào thì anh ta vẫn cứ nằm yên, ko động đậy. Thế là tôi đành phải tự mình kéo cái chăn ra. Đưa tay lên trán Uno, anh ta sốt rất cao. Có lẽ Uno là người bệnh nặng nhất trong 5 người. Mà mấy người này là con trai kiểu gì thế ko biết? Tôi và bọn họ cùng dầm mưa như nhau thế mà tôi vẫn khỏe mạnh thế này, trong khi 5 người họ lại ốm liệt giường thế kia. Thật là…
Ko được rồi, chắc phải gọi choanh Vincent đưa 5 người này vào bệnh viện thôi. Chứ nếu để họ thế này, thật sự ko yên tâm chút nào. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng rút điện thoại ra và gọi cho anh Vincent. Thế nhưng dường như ông trời muốn đùa

giỡn với tôi hay sao ấy, anh ta lại tắt máy mất, ko thể liên lạc được. Mà khổ nỗi tôi lại chỉ biết mỗi số của anh ta mới chết chứ. Biết làm thế nào đây? Tôi ko thể tự mình đưa bọn họ vào bệnh viện được, nhỡ phóng viên mà phát hiện ra tôi đang sống ở đây thì sao? Thôi thì cứ để họ ở nhà vậy. Còn chuyến du lịch nữa chứ, kiểu này thì ko thể đi được rồi. Mọi chuyện sao cứ rối tung lên thế này cơ chứ? Phiền thật. Tôi vừa nghĩ vừa nhấn nút gọi cho anh Jung Hoon.
-Jenny! Sao giờ này em vẫn chưa đến hả?-vừa bắt máy Jung Hoon đã hét toáng lên.
-Anh! Lúc nãy Max có gọi cho em, anh ta bảo là 5 người DBSK ko thể đi được.-tôi ko trả lời mà nói sang chuyện khác.
-Anh ko hỏi bọn đó. Anh hỏi em cơ mà. Đến đây mau đi-Jung Hoon gắt.
-Em có việc đột xuất, ko thể đi được. Anh đi chơi vui vẻ đi nhé.-tôi nói nhanh.
Sau đó tôi nhanh chóng cúp máy và tắt nguồn luôn. Vì tôi biết thể nào Jung Hoon cũng gọi lại, mà tôi thì chẳng biết phải trả lời anh ấy thế nào…
Tôi đi nhanh xuống bếp, nấu một nồi cháo để “tẩm bổ” cho 5 bệnh nhân của mình. Nói thật, từ nhỏ đến giờ tôi chưa phải chăm sóc cho ai hết mà chỉ toàn được người khác chăm sóc thế nên tôi rất lúng túng, ko biết phải làm thế nào mới đúng. Bắc nồi cháo lên bếp xong, tôi khệ nệ bưng một xô nước mát lên trên lầu để nhúng khăn chườm cho bọn họ. Tôi hệt như một con lật đật, cứ chạy lên chạy xuống, vừa phải trông chừng nồi cháo lại vừa phải chăm sóc cho 5 người kia…
3 tiếng trôi qua. Cháo đã nấu xong. Max, Xiah và Mic cũng đã hạ sốt, trán ko còn nóng nữa. Còn Hero và Uno thì có vẻ như đã đỡ hơn được một chút so với ban sáng nhưng hai người họ vẫn nằm mê man…
-----------------------------------
Trong phòng Xiah.
-Bệnh mà được ăn cháo do em nấu thế này, anh cam tâm tình nguyện bệnh suốt cuộc đời-Xiah vừa ăn vừa nói.
-Nói cho anh biết, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em nấu cháo cho người khác ăn. Vậy nên đừng mơ có lần sau-tôi lạnh lùng nói.
Xiah ko nói gì mà chỉ nhìn tôi cười. Trông anh ta ăn ngon lành thế này tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Chắc là đã khỏe rồi. Tôi đứng dậy và bước ra ngoài, Xiah thấy vậy vội vàng lên tiếng:
-Nè! Em đi đâu đó?
-Ko phải chỉ mình anh ốm đâu, còn đến 4 người nữa. Em phải qua xem họ sao rồi-tôi đáp.
Tôi vừa dứt lời Xiah đã xịu mặt xuống. Anh ta cúi đầu xuống tô cháo và ăn lia lịa như thể một đứa trẻ đang giận dỗi vậy. Trông rất buồn cười. Thôi mặc kệ anh ta vậy, muốn giận gì thì cứ giận, ko quan tâm. Tôi còn phải lo ấy người kia nữa, ko thừa hơi sức để chiều anh ta.
---------------------------------------
Trong phòng Max.
-Này! Anh là bệnh nhân thì em phải đút cho anh ăn chứ?-Max cầm tô cháo trên tay nhăn nhó hỏi.
-Cái gì? Đòi em đút cho hả? Nằm mơ đi.-tôi phẩy tay-trông anh khỏe mạnh thế kia mà dám bảo là bệnh nhân sao?-tôi lườm anh ta.
-Đây này! Em ko tin thì thử đi. Nóng thế này cơ mà-Max đặt tô cháo lên bàn và nắm hai tay tôi áp lên mặt của anh ta.
-Thôi được rồi! thua anh rồi. Để em đút cho là được chứ gì?-tôi rút tay ra và bưng tô cháo lên.
-Thế mới phải chứ-Max ngoác miệng ra cười một cách thích thú.
Tôi ko biết Max là người trái đất hay là người ngoài hành tinh nữa. Anh ta mới ốm dậy mà có thể ăn liền một lúc hai tô cháo. Ko những thế mà còn ăn thêm bánh snack và kẹo nữa chứ. Ăn uống chán chê xong, anh ta lăn ra ngủ ngon lành, chừa lại cho tôi một đống…vỏ. Thật ko có người nào xấu tính xấu nết như người này.
----------------------------------------
Trong phòng Micky.
-Tay nghề nấu ăn của em có vẻ khá lên rồi đấy nhỉ?-Mic nheo mắt tinh nghịch.
-Anh cứ đùa! Em theo anh và Hero một năm nay, ko lẽ ko nấu được một món cháo?-tôi mỉm cười.
Tôi vừa mới nhắc đến Hero, Mic bỗng nhiên nghiêm mặt lại, ko cười nữa. Anh ấy cũng ko nói gì nữa mà chỉ cặm cụi ăn. Tôi đã nói gì sai nhỉ? Dạo này Mic lạ thế nào ấy. Bình thường đang vui vẻ nhưng hễ tôi buột miệng nhắc đến 4 người còn lại thì thể nào anh ấy cũng làm mặt lạnh.
Tôi chán nản đứng dậy và toan bỏ đi nhưng bất ngờ Mic ôm đầu và thốt lên:
-Đau quá!
Thấy vậy, tôi vội vàng chạy đến bên anh ấy, đỡ tô cháo trên tay Mic và đặt trên bàn. Sau đó tôi đặt hai ngón tay lên trán Mic và xoa nhè nhẹ.
-Anh đã đỡ chưa? Có còn đau nữa ko?-tôi lo lắng hỏi.
-Cũng còn nhưng đỡ hơn rồi-Mic khẽ nhăn mặt.
-Em vẫn chưa mua thuốc, anh ráng chịu đựng một chút. Lát nữa em sẽ mua thuốc về cho. Bây giờ thì phải ăn đã!-tôi vừa dỗ dành, vừa đút từng muỗng cháo cho anh ấy.
Đang ăn, bỗng nhiên Mic phì cười, tôi ngạc nhiên hỏi:
-Chuyện gì vậy? Bộ mặt em có dính lọ nghẹ hả?
-Ko-anh ấy lắc đầu- công nhận em dễ “dụ” thật. Anh giả vờ mà em cũng tin-Mic cười lớn.
-Cái gì? Anh gạt em sao? Anh có biết em lo thế nào ko hả?-tôi hét lên và đấm thùm thụp vào người Micky.-em mặc kệ anh đấy, anh muốn làm gì thì làm.-tôi giận dỗi nói.
Sau đó tôi bước nhanh ra khỏi phòng anh ấy. Trời ơi là trời! Ko thể nào mà chịu nổi! Tôi đã bận muốn chết vậy mà còn dám giả vờ để tôi phải lo lắng. Mấy người này thật ko còn tình người nữa mà!
---------------------------------------
Trong phòng Hero.
-Hero! Anh dậy ăn chút cháo đi!-tôi lay nhẹ tay anh ấy.
Hero mở mắt ra và nở một nụ cười. Ko hiểu sao nhìn thấy anh ấy như vậy tôi lại rất muốn khóc. Tuy anh ấy bệnh nhưng vẫn cứ cố tỏ vẻ khỏe mạnh để tôi khỏi phải lo lắng. Tại sao anh ấy lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước mà ko bao giờ nghĩ đến bản thân mình vậy chứ? Từng giọt nước mắt cứ tuôn ra, tuôn ra… Tôi quay mặt sang nơi khác và đưa tay lau nó đi. Bất chợt Hero nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng nói:
-Jen! Đã làm em phải lo lắng rồi. Anh xin lỗi!
-Biết lỗi rồi thì phải ăn nhiều, nghỉ ngơi au khỏe, biết chưa hả?-tôi nói như ra lệnh.
-Ừ! Anh biết rồi-Hero gật đầu và mỉm cười.
Một cảm giác rất lạ đang tràn ngập người tôi. Một cái gì đó thôi thúc, tôi như ko còn là chính mình nữa. Tôi chồm tới ôm chặt lấy Hero và khóc tấm tức.
-Sau này anh đừng có ốm nữa đấy, em ko cho phép đâu.-tôi nói trong nước mắt.
-Được rồi! Anh hứa sẽ ko ốm nữa. Anh phải thật mạnh khỏe để còn bảo vệ cho Jen nữa mà. Vậy nên đừngkhóc nữa, đừng khóc, Jen à!-Hero vỗ về tôi.
Thế nhưng mọi buồn phiền, ấm ức trong lòng cứ dâng lên cuồn cuộn khiến tôi ko thể kiềm được nước mắt. Mà cũng kì lạ thật, bình thường tôi luôn là một đứa mạnh mẽ, đến nỗi 4 người kia luôn tìm đến tôi để được an ủi. Thế nhưng khi ở cạnh Hero, tôi lại thấy mình yếu đuối một cách lạ lùng, luôn muốn dựa vào anh ấy.Ko lẽ tôi đã…
-Anh đói lắm rồi, em ko định cho anh ăn sao?-Hero nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
-Anh trở nên tham ăn từ khi nào thế hả?-tôi buông anh ấy ra và trách.
Hero ko nói gì mà chỉ mỉm cười. Anh ấy đưa tay lau những giọt nước mắt cho tôi. Trong giây phút ấy tự dưng trái tim tôi lại đập loạn nhịp. Có cảm tưởng như máu đều dồn hết lên mặt. Ko còn cách nào khác, tôi đành phải bưng tô cháo lên, múc từng muỗng và đút vào miệng Hero để xua tan đi cái cảm giác kì lạ đó của mình.
-Nè! Anh sắp chết vì nghẹn rồi đây-Hero lên tiếng.
-Anh ko thích thì tự mà ăn đi.-tôi liếc xéo anh ấy.
Nói rồi tôi đặt tô cháo lên tay Hero và ngúng nguẩy bước ra ngoài. Đứng dựa cửa một lúc lâu, tinh thần tôi mới ổn định lại, tim cũng đập lại theo

đúng nhịp. Cái cảm giác đó là sao vậy chứ?
---------------------------------
Trong phòng Uno.
Bình thường Uno luôn là một người khoái đùa và nói nhiều. Thế nhưng hôm nay lại chẳng mở miệng nói câu nào và cũng chẳng mỉm cười được lấy một lần. Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy anh ấy bệnh nặng đến thế nào. Uno chỉ ăn được một nửa tô cháo thì đẩy ra, ra hiệu cho tôi đừng đút nữa. Mặc dù rất lo nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Đang định bước ra ngoài, nhưng khi tôi vừa mới quay người thì lập tức bị Uno nắm tay kéo lại. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã ôm chặt lấy tôi.
-Anh sao vậy? Thấy khó chịu ở chỗ nào hả?-tôi lo lắng hỏi.
-Em đừng đi được ko? Anh sợ…-Uno nói nhỏ, thật nhỏ…
-Anh sợ cái gì chứ?-tôi nhăn nhó hỏi.
-Lúc nãy anh có một giấc mơ rất đáng sợ. Trong mơ, em bỏ đi mà ko nói một lời nào. Bây giờ anh sợ nếu mình bỏ em ra thì em sẽ biến mất như giấc mơ đó. Anh sợ lắm Jen à…-Uno nói bằng giọng run run và càng lúc vòng tay của anh ấy càng siết chặt tôi hơn.
-Thôi được rồi, em sẽ ở đây, ko đi đâu hết.-tôi vuốt nhẹ tóc của Uno và đáp.
-Thật ko? Em phải hứa ko được bỏ đi đâu đấy-Uno buông tôi ra nhưng tay thì nắm chặt lấy tay tôi.
-Uh, em hứa-tôi gật đầu-bây giờ thì nằm xuống ngủ đi cho chóng khỏe-tôi giúp anh ấy nằm xuống.
Uno nhắm mắt, hơi thở đều đều. Chắc là ngủ rồi! Thế nhưng vẫn cứ nắm chặt tay tôi, ko buông ra. Thật là…tin gì ko tin lại đi tin giấc mơ. Trẻ con quá! Tôi phì cười trước hành động hệt như con nít của Uno. Ngồi thêm một lúc nữa, tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ấy ra và bước ra ngoài.
Bây giờ chỉ còn việc đi mua thuốc cho 5 người bọn họ nữa là xong. Cũng đã hơn 2h chiều rồi. Mệt, nhưng vui. Cái cảm giác được tận tay chăm sóc cho những người mà mình yêu quý cũng hay đấy chứ nhỉ? Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được chăm sóc cho họ như thế này. Từ ngày tôi bước vào ngôi nhà này, bước vào cuộc đời của 5 người bọn họ đã gần một năm, nhiệm vụ cũng hoàn thành xong. Sắp đến ngày tôi phải ra đi rồi còn gì? Bất chợt nhớ đến lời của Uno khi nãy. Sao giấc mơ của anh ấy lại đúng thế nhỉ? Một cảm giác nhói đau ở ngực, ko lẽ tôi lại ko nỡ rời khỏi nơi này, rời khỏi họ?
Không được Jen! Mày phải tỉnh lại! Như thế này là đủ rồi, mày phải ra đi. Như vậy sẽ tốt ày và cả 5 người bọn họ nữa. Mày ko được lún sâu vào thêm, nhất định ko được…


Sáng hôm sau.
Tôi mở cửa bước ra khỏi phòng. Và một điều lạ là 5 người kia cũng đang làm động tác giống hệt tôi. Bọn họ ai cũng ăn mặc tươm tất, có lẽ là định ra ngoài.
-Các anh đang ốm mà định đi đâu vậy hả? Vào phòng nằm ngay!-tôi ra lệnh.
-Ko được! Anh Vincent bảo phải đến gấp.-Max thông báo.
-Bọn anh khỏe rồi mà, ko sao đâu. Em đừng lo-Hero trấn an tôi.
-Trông người nào cũng trắng bệch thế kia mà dám bảo là khỏe hả?-tôi nhíu mày.-để em kiểm tra đã.
Nói rồi tôi bước đến và đặt tay lên trán từng người một. Đúng là cả 5 người đều ko còn sốt nữa.
-Nhưng phải ăn sáng đã chứ?-tôi hỏi.
-Thôi, ko cần đâu-Xiah lắc đầu.
-Đến trễ thì ông Vincent lại cằn nhằn nữa thì đau đầu lắm-Mic nhăn mặt.
Tôi liếc xéo bọn họ rồi bỏ đi. Thật tức quá đi mất! Tôi lo lắng cho họ nên mới thế, vậy mà người nào cũng từ chối. Ừ, có giỏi thì đi đi. Thử ốm thêm một lần nữa xem, đừng hòng tôi chăm sóc cho nữa…
Tuy đã tự nhủ với mình đừng quan tâm đến họ nữa thế nhưng sao tôi ko làm
2hi.us