XtGem Forum catalog
Yêu lại từ đầu

Yêu lại từ đầu

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu lại từ đầu

Vì anh mà buổi hẹn đã trễ mất hai tiếng. Vừa đến nơi đã thấy bà ngồi cho mấy chú cá trong hồ ăn. Dáng bà in xuống mặt nước nghiêng nghiêng và lay động. Ông mất cách đây hơn năm năm, để lại bà một mình trong căn nhà nhỏ. Anh con trai vì thế mà chuyển từ Sài Gòn về Đà Lạt để tiện chăm sóc bà. Tình yêu của bà và ông khiến cho chúng tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Ngày ông mất, bà không khóc, chỉ nhìn chúng tôi mĩm cười nhẹ nhàng. Đời người ai cũng phải chết đi, điều quan trọng khi còn sống, làm sao để mình không bỏ lỡ một điều gì đó khiến ta phải tiếc nuối khi phải rời xa cõi đời này.


- Bà ơi! Con xin lỗi nha, con đến muộn. – Tôi ngồi xuống bên cạnh, quàng tay ôm lấy bà.


- Có việc gì hả con?


- Dạ. – Tôi ngập ngừng, bốc ít thức ăn thả xuống cho đàn cá đang há miệng chờ. – Anh Quân ốm.


- Quân ốm, liên quan gì tới con?


- Anh ấy... - Tôi đỏ mặt. – Anh ấy chỉ có một mình.


- Thế cu cậu sao rồi? – Bà cười. Mặt thoáng hiện chút lí lắc.


- Bớt sốt rồi ạ.


- Không thì lại cho bà đây đợi tới tối luôn chứ gì.


Tôi ngả đầu lên vai bà, ôm lấy bà nũng nịu. "Con nào dám".


Người ta thường nói, thời sinh viên là giai đoạn đẹp nhất của một đời người. Và sẽ đẹp hơn nếu như bạn có một mảnh tình vắt vai trong gia đoạn ấy. Tôi và anh yêu nhau từ giữa năm nhất đại học. Bên trong một cô sinh viên năm nhất còn bỡ ngỡ nhiều điều với thành phố xa hoa nhưng phân chia nhiều tầng lớp là một tình yêu mãnh liệt, là những ngày mòn mỏi chờ mong đến khi gặp mặt. Người ta yêu nhau xa nhau tính từng ngày, từng giờ nhưng tôi và anh chỉ có thể dùng tháng để tính. Một tháng chưa gặp anh, hai tháng chưa gặp anh, ba tháng chưa gặp anh, có khi lên đến hàng năm mới gặp nhau một lần. Mỗi lần được vài ngày ngắn ngủi. Trong những ngày này, anh chìu chuộng tôi hết mực, tôi thích gì, muốn gì anh đều cố gắng đáp ứng tất cả. Anh Bắc, em Nam, hai miền đất nước, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Người thì than "Trời sao mà nóng thế này hả anh?" thì lặp tức nhận được tin hồi âm "Lạnh quá em ơi, mặc mấy lớp áo rồi trùm chăn mà vẫn thấy lạnh". Ừ thì, dù nắng dù mưa vẫn yêu nhau như trời quang mây tạnh.


Tôi yêu anh suốt một giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời, chấp nhận, không đòi hỏi. Đến khi anh tốt nghiệp, tưởng như đến thời kỳ mình có thể hái được chút thành quả thì mọi thứ lại tuột khỏi tay. Đau đớn, thất vọng, tiếc nuối, mọi cung bậc cảm xúc cứ ào ạt ập tới, xé tan tâm hồn mỏng manh của cô gái tuổi hai mươi lăm.


- Giờ con quyết định thế nào hả Mai Ca? – Bà lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi.


- Quyết định gì ạ? – Tôi ngẩn ngơ.


- Đừng giả vờ như thế. Ánh mắt con nói lên tất cả. Bà thấy một ngọn lửa tình đang rực cháy trong con. Sao tuổi trẻ các con lạ thế nhỉ? Yêu nhau mà cứ muốn làm khổ nhau. Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ hả con.


- Con chưa biết nữa.


- Bà hiểu con mà. Sinh ra đã được nuông chiều nên lớn lên con đầy lòng tự tôn và kiêu hãnh. Nhưng kiêu hãnh là gì? Tự tôn là gì? Chẳng ý nghĩa gì cả khi vì đó mà ta đánh mất người ta yêu thương. – Bà xoa đầu tôi. Nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi.


***


Tôi vẫn luôn chậm hơn em một chút, chỉ một chút thôi


Ánh nắng chói chang, nước biển trong xanh, sóng vỗ dưới chân tạo cảm giác thích thú. Tôi vốn thích biển. Từng nhớ, tôi và em bàn bạc nhau sau này sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu. Em bảo thích đi nước ngoài, tôi nhíu mày "Anh không được phép đi nước ngoài du lịch", em chu môi "Vậy anh ở nhà ôm gối trong tuần trăng mật đi, em đi một mình". Em chạy tung tăng dưới nước. Tôi vẫn luôn tự hỏi cô gái này rốt cuộc là như thế nào. Em từng là một cán bộ chủ chốt của một trường đại học, những lời khuyên, những quyết định của em luôn thể hiện sự trưởng thành và già dặn của em, nhưng em lại có thể khóc nức nở vì một lời nói không vừa lòng của bố em, hay chạy nhảy, la hét trước mặt bao nhiêu người mà không nghĩ tới việc mình đang là ai. Em là cô gái luôn muốn hoàn thiện hóa cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh em. Bởi thế mà em hay bị tổn thương. Tổn thương vì những người thân thiết xung quanh em. Cô gái của tôi, em vẫn còn ngây thơ lắm.


Cổ họng tôi đau rác. Tôi lòm còm ngồi dậy tìm nước uống. Tôi vừa mơ thấy em. Tôi mơ thấy em và tôi đang đi chơi ở biển. Tôi thầm nghĩ "Nếu em mặc bikini thì như thế nào nhỉ?".


Tôi uống một hơi hết vèo luôn chai nước. Chuyện gì xảy ra nhỉ? Sao tôi lại nằm ở đây? Mai Ca đâu rồi? Rõ ràng tôi đang ngồi với em mà. Nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ chiều. Tôi thay quần áo, chạy xuống quầy tiếp tân.


- Quý khách phòng 205 trả phòng sáng này rồi ạ. Cô ấy cũng rời khỏi đây từ sáng luôn.


Tôi không kiềm chế nổi mình buộc miệng "Chết tiệt". Cô tiếp tân nhìn tôi, khi cô quay đi miệng lại thoáng một nụ cười khó hiểu. Tôi móc điện thoại, gọi cho Nam.


- Sao thế bạn yêu? – Lại cái giọng chua ngoa đáng ghét.


- Mai Ca đi rồi. Đi không một lời tạm biệt. Thế là xong. Tiêu tan hết. – Tôi đi qua đi lại ngoài sân khách sạn. Lòng như lửa đốt.


- Đi đâu, sao lại đi. Không phải mày theo dõi cô ấy 24/24 à?


- Tao sốt, nằm mê man.


- Ai bảo mày vô dụng.


- ...


- Thôi thì cũng lỡ nghỉ phép rồi, cũng mới có ngày thứ hai, cứ ở đó đi đâu chơi cho biết Đà Lạt đi. Để tao nhờ mấy đứa xem cô ấy có về lại Sài Gòn không.


- ...


- Mày có cần tao lên với mày không?


- Không cần đâu. Tao muốn một mình.


- À, bé Lan lại hỏi thăm mày. – Nam ngập ngừng – Con bé dù gì cũng là người tốt. Mày đừng phủ phàng thế.


- Tao biết rồi. Cúp máy đây.


Lòng tôi trống trải. Cách đây vài giờ, tôi vẫn còn ngồi bên em, nhìn thấy em mà giờ tôi chỉ còn một mình. Lúc nào cũng thế, tôi luôn chậm hơn em. Tôi đứng lên, cầm máy ảnh và rời khỏi khách sạn.


Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng


Đường thênh thang gió lộng một mình ta


Rượu cạn ly uốn say lòng còn giá


Lá trên cành từng chiếc cuối bay xa


(Chiếc lá cuối cùng – Sáng tác: Tuấn Khanh)


Tôi bước chẳng biết điểm đến. Từ lúc xa em, Lan xuất hiện bên tôi. Lan nhỏ hơn tôi hai tuổi. Cả nhà đều khuyên tôi nên đón nhận tình cảm của Lan nhưng làm sao có thể khi mà hình ảnh của Mai Ca luôn tràn ngập trong tâm trí tôi. Lan không che giấu tình cảm em dành cho tôi. Ban đầu, còn khéo léo, đến khi em vồn vã thì tôi cảm thấy hoảng sợ. Trước đây, tôi cứ nghĩ dù không yêu nhưng vẫn có thể cưới vì trách nhiệm nhưng giờ đây tôi mới biết, rất khó để có thể cưới người mình không yêu.


Hôm nay trời ấm, đến chạng vạng rồi mà vẫn chưa cảm thấy cái lạnh bao phủ như hôm qua. Đúng như Nam nói, dù gì cũng chẳng thể cứu vớt được gì, tôi cứ tham quan đợi tin tức từ nó vậy.


Tôi lang thang qua các dãy nhà, những con đường ngập tràn hoa và hoa. Tôi chụp ảnh. Khi em là người yêu tôi, em rất thích chụp ảnh còn tôi thì chỉ biết bấm máy chụp cho em vui. Chia tay em tôi đã tìm tòi về nhiếp ảnh để tiến hành công cuộc chinh phục lại em. Trước đây, tôi hầu như chẳng để ý nhiều đến ngoại hình của mình, giờ đây tôi chịu khó chăm chút cho trang phục của mình hơn. Tất cả đều vì em. Vì muốn mang em về lại bên tôi.


"Yêu một người luôn dễ hơn tìm được một người luôn yêu mình". Em đã chờ đợi tôi cả một thời tuổi trẻ. Tôi biết làm gì để bù đắp cho em đây?


***


Em kiêu hãnh lắm! Anh có theo nổi không?


- Hoàng Quân!


Yêu lại từ đầu


Anh định đẩy cửa vào khách sạn thì nghe tiếng goi. Anh quay đầu, sửng sờ không nói nên lời. Là Mai Ca. Cô ấy đứng dưới ánh đèn ngoài sân. Cô mặc chiếc đầm hoa, trên đầu đội chiếc nón vẫn còn lấm tấm những giọt mưa đêm.


- Mai Ca, sao em lại ở đây? – Anh lúng túng


- Tại sao em lại không được ở đây? – Cô mĩm cười. Nụ cười tinh nghịch.


- Không phải em trả phòng rồi à.


- Trả phòng đâu có nghĩa là em không còn ở đây. Hì hì. – Tay cô vò vò chiếc váy. Cô đang ngại ngùng.


...


- Anh đuổi em à.


- ...


- Đuổi thì cũng cho em lấy hành lý chứ. – Mặt cô chuyển sắc. Nụ cười không còn tươi như cách đây vài phút.


Giờ anh mới để ý, trên tay cô ôm bó hoa oải hương khô. Cô đưa bó hoa lên ngửi nhẹ. Bên cạnh không có chiếc va li mà hôm qua cô mang theo, chỉ có chiếc túi đeo nhỏ trên vai.


Dưới ánh đèn, hai con người đứng cách nhau một khoảng cách, chẳng ai nhích lên một bước.


Mưa phùn bay bay.


- Chứ hành lí em để đâu?


- Phòng anh chứ đâu. – Giọng cô run run – Em muốn tiết kiệm tiền phòng nên hôm nay định ngủ nhờ phòng anh một hôm. Không biết có phiền anh không? Mai em đi Nha Trang sớm.


- Giọng em sao thế?


Cô ngước mắt lên, long lanh mọng nước, ấp úng "Lạnh chết em rồi".


Giờ anh mới ý thức được cô đang đứng dưới mưa, chiếc áo khoác mỏng manh sao che ấm được thân thể cô. Anh bước đến, ôm cô vào lòng.


- Không phiền, không phiền tí nào cả.


Cô vòng tay ôm lấy anh. Vùi đầu vào ngực anh. "Em có hai vé đi Nha Trang lận đó. Anh có muốn tham gia cùng em không?"


Anh xoay người lại, khoác vai cô đi vào sảnh khách sạn. "Có chứ".


"Nghe nói, anh đang theo đuổi em à?"


"Ai bảo thế?"


"Trái tim em"


"Nếu thế thật thì còn cơ hội nào cho anh không?"


"Điều đó còn tùy. Em kiêu hãnh lắm, không biết anh có đủ kiên nhẫn không?"


Bước qua khỏi tầm mắt của anh tiếp tân trực đêm. Anh bế bổng cô lên. Vang vọng nơi hành lang vắng tiếng cô cười hạnh phúc.


***


"Mai Ca của anh, khi còn yêu nhau, em vẫn hay nói rằng em cảm thấy tiếc nuối vì tình yêu của mình như một bước nhảy vọt, từ hai người xa lạ trở thành người yêu, chưa qua giai đoạn bạn bè, anh cũng chưa phải mất quá nhiều sức cho công cuộc theo đuổi để có được em. Nếu có thể, em muốn quay ngược thời gian để khiến anh phải "lên bờ xuống ruộng" sau đó mới đồng ý lời yêu của anh. Giờ đây, em đã có cơ hội thực hiện được điều em mong muốn rồi. Anh đang theo đuổi em đây! Một lần nữa".


Hoàng Quân đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Mai Ca đang chìm trong giấc ngủ. Rồi đây, sau khi cô tỉnh dậy anh sẽ phải đối mặt với những ngày bị cô dày vò. Nhưng bi kịch thay anh không cảm thấy đau đớn mà lại ngập tràn hạnh phúc.


Bầu trời đêm, một vài ngôi sao lấp lánh. Thật kỳ lạ, Đà Lạt cũng có ngày có sao?


Nhớ lần đầu tiên em nói rằng mình yêu nhau nhé!


Trọn đời mình mãi mãi bên nhau.


Cho dù bao năm tháng với thời gian cuốn trôi.


Nhưng sẽ không thể lìa xa.


Và anh nhớ những phút giây ngày ấy.


Những chiếc hôn nồng cháy, nụ cười và ánh mắt em trao.


Dù núi rộng, dù sông dài


Tình anh vẫn mãi trao về em


Xin cuộc đời cho ta được bình yên


Để cho ta mãi được yêu như bây giờ


Để cho ta mãi được bên nhau trọn đời.


(Những ngày đẹp trời – Sáng tác: Hồ Văn Quân)


Cẩm Xù


 

2hi.us