XtGem Forum catalog
Vác balo lên vai và đi

Vác balo lên vai và đi

Tác giả: Sưu Tầm

Vác balo lên vai và đi

và bật khóc!


- Cái này của em? - Lâm chìa ra trước mặt tôi là quyển sổ Xuyên Việt, tôi cứ ngỡ đã bị mất trong vụ tai nạn hôm nào.


- Quang nhờ anh đưa cho em.


Đúng là quyển sổ của tôi, tôi vội vàng lật ra những trang giấy nhưng có ai đó đã viết lên nó những dự định mới.


"Năm 22 tuổi..."


"Năm 23 tuổi..."


"Năm 24 tuổi..."


"Năm 25 tuổi...."


Tất cả những dự định đó, Quang đều ghi chú cẩn thận về thời gian, địa điểm. Và đến năm khi tôi 30 tuổi - "Đã đến lúc em nên dừng lại những chuyến đi để về làm vợ anh rồi đấy. Xin em đừng rời bỏ anh. Xin em đấy - Hạ của anh." Tôi ôm quyển sổ ấy vào người như được ôm chính người tôi yêu. Suốt những đêm trằn trọc không ngủ được, tôi luôn tự hỏi mình phải sống như thế nào vào những ngày sắp tới?


5. ĐOẠN KẾT


Và rồi những mùa hè kế tiếp nhau, tôi vẫn vác balô lên vai, ngẩng cao đầu bước đi đầy phấn khởi. Vứt bỏ lại quá khứ đầy nỗi buồn, tôi vẫn đi, vẫn đi...theo ước mơ xuyên việt của mình. Cứ mỗi lần áp lực công việc, cuộc sống đè lên vai, tôi lại đi. Đi để quên hết những khó khăn hiện tại và để trưởng thành hơn sau những gì mình trải qua. Một ngày cuối đông, tháng 12 thổi những cơn gió chờn vờn lên má. Tôi ngồi đấy, bên bờ hồ, ngắm nhìn những chùm hoa liễu đỏ rực rũ mình êm ái bên hồ Xuân Hương. Phương tây, mặt trời đã lặn sau những cây thông già cỗi. Những mảng ráng vàng bao trùm cả bầu trời thành phố để hoàng hôn nhè nhẹ trôi đi lững lờ. Tôi lại thuê một chú vịt để dạo quanh hồ như ngày nào. Vẫn vậy, duyên trời hay định mệnh, con vịt ngu ngốc lại hỏng bàn đạp. Chợt, tôi nghe:


- Này Hạ, em đừng đi đạp vịt một mình nữa có được không?


- Anh đến trễ còn chọc em à!


- Thôi mà, qua với anh, anh đưa em vào bờ.


Một cách ngoan ngoãn, tôi bước đến bên Quang với nụ cười rạng rỡ như nắng, như gió của tháng mười hai.


3/11/2012


Tiểu Duyên

2hi.us