Tuyệt chiêu sở khanh
Tuyệt chiêu sở khanh
Cô giật mình tỉnh giấc, cô mừng rỡ vì chỉ là một cơn mơ mà thôi, một cơn mơ như bao cơn mơ khác. Cô tỉnh người hẳn và bước xuống giường. Chợt nhận ra ở đây không phải quán tạp hóa, bốn bức tường lặng câm, trắng toát. Bệnh viện. Cô bàng hoàng nhận ra "giấc mơ" vừa rồi là sự thật...!
Cô đi như kẻ mất hồn trên phố, bao nhiêu ý nghĩ lạ lùng, bao nhiêu hình ảnh khiếp khủng lần lượt hiện lên trong đầu cô dù cô cố nhắm mắt lại hay mở mắt ra thì cũng bấy nhiêu hình ảnh vây quanh. Nụ cười đểu cáng của hắn, tiếng la hét và đòn roi của ba, những ánh mắt khinh bỉ, tò mò, xanh lánh của bà con lối xóm...Cô không tin! Cô không tin hắn từ bỏ cha mẹ già, bỏ quê hương mà ra đi (vì hắn mà vác xác về thì chỉ có đường ... chống nạn), cô không tin rằng một người lớn (mẹ hắn) hứa mà không giữ lời. Cô không tin!? Nên cô vẫn hy vọng, có một tia sáng lóe lên giữa bầu trời tối mịt.
***
Không biết bằng cách nào cô lại về được tới quê, hoàn toàn hoảng loạn. Cô không dám về nhà mà đi thẳng tới nhà hắn.
- Thưa bác, cho cháu gặp anh D với ạ. Cô thưa mẹ hắn.
- Cô hỏi thằng D hả. Có chuyện gì không?
- Dạ, cháu... . Hic. Mà ảnh có nhà không bác?
- Không, nó đi đâu rồi, tôi không biết.
- Bác ơi, bác nhắn dùm ảnh, cháu... cháu... Không nói được hết câu, cô vỡ òa khóc như mưa.
- Ôi, cái cô này, sao đến nhà tôi khóc như đưa ma vậy? Có chuyện gì?
- Cháu có thai rồi bác ơi.
- Ủa, có thai là đến nhà tôi nằm vạ hả?
- Bác nói sao lạ vậy ạ? Bác quên bác đã nói với cháu những gì rồi sao ạ?
- Tôi nói gì với cô? Thằng D nó biết cô có thai rồi nên nó buồn mới bỏ đi đó. Nó nói ở cửa hàng bao kẻ lui người tới, biết cô có với ai? (Khốn nạn đến thế là cùng).
S đúng trân người như khúc gỗ vô hồn khi nghe những lời nói quá bạc bẽo từ "bà mẹ chồng". Cô cảm giác như trời đất sụp đổ ngay dưới chân mình đang đứng, cái cảm giác của một người sắp chết đuối vừa bị sóng đánh văng nốt chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Cô lặng lẽ quay đi, hai hàng nước mắt cứ lăn như không muốn ngừng trên khuôn mặt tội nghiệp. Giờ cô có nơi nào để đi, nhà cô ư?! Nơi đó không còn dành cho cô nữa rồi, cô còn không biết nhục nhã nữa hay sao mà vác mặt về đó. Nhà hắn ư?! Khốn nạn, nơi đó càng không phải là nơi cô có thể tá túc dù hiểu theo nghĩa nào đi nữa. Trong đầu cô chợt lóe lên một hình ảnh, một nơi, nơi bắt đầu cuộc tình của cô. Và có lẽ cũng là nơi sẽ kết thúc cuộc tình đầy đau khổ. Cô biết rằng mình không nên làm mất danh dự của gia đình, dòng họ.
Trời đêm không trăng, rất tối, đã khuya lắm rồi, trên cầu không còn bất cứ ai qua lại nữa. S một mình ôm cái bụng đã lớn lên dần từng ngày qua mà cô không nhận ra và cũng chẳng mảy may để ý. Đôi lúc, cô còn nghe nhói lên một cái mà không hay biết rằng cái bào thai đang quẩy đạp như háo hức chờ đón phút chào đời. Cô chậm rãi, từ từ bước sát tới mép cầu, tay vịn lên cái thành lan can bằng tre đã hoi mục. Cô chợt giật thót người và hơi lùi lại một tí. Cái bào thai đang quẫy đạp, rất mạnh, rất mạnh vào thành bụng của cô làm cô đau nhói...
Cả nhà cô không ai biết cô đi đâu suốt một ngày đến khuya vẫn chưa về, ai nấy đều lo lắng và cuống cuồng tìm kiếm.