Thuỵ khúc tháng 2
Thuỵ khúc tháng 2
(Admin - "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")
Chỉ cần tôi yêu anh và anh cũng còn yêu tôi, thế thôi đủ rồi. Kéo xuống hết đi những rập khuôn lễ giáo, kéo xuống hết đi những định kiến rằng cái "ngày vàng" phải để dành cho đêm Tân Hôn. Quan trọng gì đâu, chẳng phải dành cho nhau những gì quý giá nhất của nhau là ngay vào lúc yêu nhau nhất hay sao?
***
1.
- Tôi đi tìm thần thời gian!
Tôi nói, và khi câu nói của tôi chấm dứt thì ông lão râu bạc kia giật bắn người. Ông né ánh nhìn của tôi, quay ra mặt hồ yên tĩnh,trải rộng. Tôi nhìn theo ông và sự mênh mông của mặt hồ kia làm lòng tôi trở nên dịu vợi.
Ấy da, tự nhiên lại nhớ đến anh rồi. Tôi ngồi bệt xuống một tảng đá xanh rêu, cố dằn những xúc cảm kia lại. Tuần sau, anh sẽ lấy vợ. Cô dâu không phải tôi.
Anh bảo rằng vào ngay lúc này đây, anh vẫn lấy làm tiếc vì đã làm tổn thương tôi, nhưng biết làm sao hơn, khi anh đã tìm thấy một cô gái phù hợp với anh hơn. Cô ta cởi mở, hiện đại, phóng khoáng và biết thỏa mãn những khát khao của anh. Không như tôi. Khép kín trong vòng xoay lễ giáo mà anh cho là cổ hữu.
- Giá mà đêm đó, dưới những ngọn nến, chúng ta thuộc về nhau, thì có lẽ bây giờ anh và em đã khác rồi...
Nói rồi anh quay đi. Trong những bước chân rời khỏi, anh khẽ lắc đầu cho mái tóc dài phiêu bồng của anh lắc lư thêm quyến rũ, gợi lên trong tôi biết bao yêu thương, biết bao hụt hẫng và cả oán hận nữa.
Trời ơi, em vẫn còn yêu anh. Sao anh lại đối xử với em như vậy?
Hay là những thứ đang hiện diện tại đây là do một tay tôi tạo ra. Tôi quá lỗi thời và vì thế mà bánh xe cuộc sống đã nghiền nát mối quan hệ giữa tôi và anh mất rồi. Mặc cho tôi yêu anh vô cùng, và trong cái khẽ lắc đầu khi rời khỏi, tôi đoán anh cũng còn nhiều tình cảm với tôi. Vậy mà vẫn phải cách xa.
Giá như mà có thể quay trở lại...
Giá như ta thuộc về nhau trong cái đêm đong đầy những ngọn nến lung linh mà anh đã dày công sắp đặt.
Giá như và giá như...
Tôi đã gục xuống trên con đường ngập trong lá vàng khi thấy sự tuyệt vọng lên ngôi. Không sao giữ anh lại. Không sao mang thời gian trở lại.
Và rồi tôi khóc. Hai bàn tay hứng những giọt nước mắt riêng mình, khi bờ vai vững chãi của anh không còn nữa. Biết làm sao hơn, thời gian không thể quay về cho tôi có cơ hội lần thứ hai yêu anh hết mình, yêu anh theo cách mà anh muốn...
Tôi đã tin là mình đang đối diện với điều luyến tiếc nhất trong cuộc đời mình. Cho đến khi giữa những chiếc lá vàng, bỗng trồi lên một làn khói xanh lam mờ ảo. Một chàng trai tuyệt đẹp với làn da trắng của người châu âu, nhưng đôi mắt ti hí của một gã Hàn quốc và mái tóc dài che nghiêng nửa khuôn mặt của những tài tử điện ảnh xứ Mặt trời mọc, xuất hiện và nói ra một câu bằng...tiếng Việt:
- Ê, cô phá rối giấc ngủ của tôi nhiều lắm rồi nha... Làm ơn để yên cho tôi ngủ đi...
- Ơ anh là ai, anh ở đâu ra vậy...
- Cô không thấy là tôi chui từ dưới những chiếc lá vàng ra hả? Tôi đang ngủ, thì cô cứ hết khóc rồi than, hết thét gào lại rên rỉ...nhức tai quá...
- Anh... anh...
- Cái gì? Thôi mệt quá...Luyến với cả tiếc, này thì giá như.... tôi đành làm người tốt một lần vậy, tôi sẽ đưa cô đến chỗ lão thần thời gian xem ông ấy có giúp cô được không.
Tôi không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Nhưng khi tôi còn đang mấp mấy môi chưa kịp xếp thành một câu hỏi, thì gió lốc từ những chiếc lá vàng cuộn xoay, cuốn tôi đi.
Khi ánh sáng trở lại ,hình ảnh đầu tiên tôi thấy là chàng trai tuyệt đẹp kia ngáp một cái. Sau lưng anh ta là một khoảng không gian xanh ngát, triền miên là những thảm cỏ và cây xanh. Phía xa có một cái hồ xanh biếc rộng như vô tận.
- rồi, cô đến bên bờ hồ, lão ấy, ý tôi nói, thần thời gian á, chắc đang ngồi ở đó, mấy trăm năm nay vẫn vậy...
- cám ơn cám ơn...- khó khăn lắm tôi mới khép cái miệng đang mở ra hình chữ o vì ngạc nhiên lại, để mở ra những lời khác- Nhưng, nhưng anh là ai...
Chàng trai lại ngáp, chẳng buồn đưa tay che miệng theo phép lịch sự. Có vẻ như cơn buồn ngủ đã đuổi tới nơi, đôi mắt ti hí của anh ta bây giờ chỉ còn là một đường thẳng. Anh chép miệng:
- Ai cũng gọi tôi là Kẻ Li Bì...
Và rồi những làn khói xanh lam lại chợt nhiên xuất hiện. Anh chàng biến mất, thần bí như lúc anh ta xuất hiện vậy.
***
- Tại sao cô muốn gặp thần thời gian?
Cuối cùng ông lão cũng nói ra những tiếng trầm và khản đặc, nhưng ánh mắt vẫn quăng về một nơi nào xa ngái. Tôi đoán chừng ông ấy là thần thời gian -"cái lão ấy "- mà chàng trai Li Bì kia đề cập tới.
Tôi đưa tay vuốt mái tóc rồi từ tốn kể lại mọi chuyện cho ông ấy nghe.
- Rồi thì đêm đó, anh ấy đưa tôi về, căn phòng đầy hoa hồng và nến. Tuyệt đẹp, tuyệt lãng mạn, chúng tôi hôn nhau. Nhưng chỉ là những cái lướt môi nhẹ nhàng... Thật tình là lúc đó tôi đã rất vui, nhưng khi anh ấy đưa tôi lên giường và muốn những chuyện xa xôi hơn thì...
- Cô dừng lại, đẩy anh ta ra và bỏ đi...
Ông lão thôi ánh nhìn xa xăm ,quay qua nhìn tôi và xen vào câu chuyện đang được kể.
- Tôi cũng không hiểu làm sao nữa, tôi và anh ấy đã quen nhau được hơn hai năm. Lẽ ra, chuyện này phải diễn ra một cách bình thường khi tình cảm của chúng tôi đã chín mùi. Thật sự tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng rồi, không hiểu sao, những điều thăm căn cố đế trong người tôi ngăn tôi lại.
- Rồi mối quan hệ của hai người phai dần, đến một ngày kia, anh ta chuyển qua yêu một cô gái khác chịu lên giường với anh ta...
Tôi hơi khó chịu với cách nói chuyện nhát gừng và cay độc đó của lão. Tôi gắt:
- không phải vậy, anh yêu người con gái hợp với cách sống của anh thôi.
- Vậy bây giờ cô muốn gì?
- Tôi muốn gặp thần thời gian, ông là thần thời gian, đúng không, anh Li Bì bảo thần thời gian là một ông lão ngồi bên bờ hồ...
- Hả, Li Bì đã đến đây sao?
- Đúng vậy ! -Tôi gật đầu- Anh ta đưa tôi tới đây rồi biến mất, chắc là lại đi tìm chổ ngủ. Mà ông chưa xác nhận câu hỏi của tôi.
Lão nhắm mắt lại rồi lặng lẽ quay đi. Tôi gọi vọng theo và nhận được một câu trả lời:
- Cô về đi, tôi không giúp được cho cô đâu.
- Ông hãy quay ngược thời gian, ông làm được mà...
2.
- anh đâu rồi, Li bì, đừng ngủ nữa mà, anh ra đây đi...
Tôi đã ở lại đây hơn ba ngày. Nửa tuần đã trôi qua. Tháng hai sắp cạn. Ngày cuối cùng của tháng hai năm nhuận này, anh sẽ lên xe hoa. Còn tôi, ôm một chút hy vọng mơ hồ mà anh chàng thần bí mãi mê trong giấc ngủ kia gieo vào tâm trí tôi mà suốt ngày cứ lang thang nơi thảo nguyên, đi lòng vòng quanh cái hồ rộng vô tận này mà tìm ông lão thời gian. Nhưng lão cứ tránh mặt tôi.
Không tìm được lão, tôi quay sang "truy cứu trách nhiệm" cái người đã mang tôi đến đây, đã thả vào tôi cái ý tưởng là xoay ngược thời gian, để tôi đánh đổi, để tôi lại có anh và ngày 29/2 sắp tới là ngày cưới của tôi, chứ không phải là của anh và một cô gái khác...
Nhưng rồi tôi cũng không tìm được Li Bì. Chắc là anh ta đã ngủ, một giấc ngủ sâu và yên bình, sau khi đã dẫn kẻ quấy rối là tôi đi sang chỗ khác.
Tôi ngồi xuống một gốc cây. Nước mắt không đâu lại rơi. Trời ơi ,sao mình lại là một nhỏ con gái yếu đuối vậy nè? và lẽ ra mình phải nhận ra Li Bì chỉ muốn đưa mình đi nơi khác để anh ta yên tĩnh ngủ, chứ có tốt bụng gì đâu mà mình vẽ vời lên một điều kỳ diệu. Và lẽ ra từ ngày đầu gặp lão Thời gian và bị lão cự tuyệt như gặp tà, thì mình phải thôi hy vọng. Vậy mà cứ leo lắt, một ngày rồi thêm một ngày, một đêm rồi nối dài một đêm. Lẽ ra mình phải mạnh mẽ, để đừng có tiếc nuối như thế này, chỉ làm rộng và sâu thêm vết thương anh để lại trong cái mệnh đề "giá như đêm đó mình thuộc về nhau...".
Nhưng mà se sắt quá. Trái tim biết yêu lần đầu không cam tâm... Đơn giản là khi yêu, dù tôi đã vạch ra cho mình biết bao nhiêu điều quy cũ, cuối cùng tôi cũng ngã quỵ vào vũng lầy của sự hối tiếc khi tan vỡ. Và bây giờ, tôi đang lao đi, đang làm tất cả mọi chuyện có thể, dù là điên rồ nhất, là hoang đường nhất, chỉ để cố công mang anh trở lại vào cái đêm đong đầy ánh nến...dù chẳng biết, tất cả chuyện này có đúng hay không?
Tôi lau khô những giọt nước mắt. Đứng lên. Nhưng tiếc là không thả xuống được bất cứ gì trong lòng. Vẫn cứ trĩu nặng. Nên lại phải đi.Đi tiếp. Ngày lại sắp hết. Thời gian sắp cạn... Ngày 29/2.
***
- Tại sao cậu đến Thảo Nguyên rồi mà không ra đây gặp tôi...
Giọng trầm trầm khàn khàn của lão thời gian bất chợt vang lên phía bên kia gốc cây. Tôi mừng rơn, nhưng khi tôi còn chưa kịp chườn mặt ra để nài nỉ thì một giọng nói khác vang lên. Câu nói tiếng được tiếng mất vì bị một cái ngáp xen vào giữa:
- Tôi có phải thuộc cấp của anh đâu mà..ơ ơ....mà phải đi về là ra trình diện chứ?
Tôi nhận ra hình như hai người này quen biết nhau nhưng có vẻ là chẳng ưa nhau gì cho lắm.
- Mấy trăm năm nay, cậu vẫn cứ bạ đâu ngủ đó như vậy à...
- Thì có làm sao? Bộ tôi có lựa chọn nào khả dĩ hơn sao.
- Không làm sao cả, nhưng hà cớ gì tự dưng cậu dẫn đường cho một cô gái đến đây tìm tôi và mong tôi quay ngược thời gian lại? Cậu muốn cái gì đây?
Giọng của Lão trở nên gay gắt, pha chút gì đó tức tối. Tôi không nhìn thấy mặt hai người họ, nhưng đoán chừng lúc này khuôn mặt già nua của lão đang nhăn nhúm thêm bởi sự giận dữ, còn Li Bì thì vẫn giữ vẻ phớt lờ của mình.
- Có muốn gì đâu, tôi thấy cô ấy tội nghiệp và tôi nghĩ anh có thể giúp cho cô ta, mà có phải chưa bao giờ anh quay ngược thời gian đâu, phải không?
Giọng của Li Bì ra chiều trêu ngươi thách thức. Tôi nghe rõ tiếng nghiếng răng của lão thời gian, nhưng rồi lão không nói gì.Lúc này, tôi không kiềm được mình nữa liền lao ra:
- Đúng, chỉ có ông mới giúp được tôi thôi.
Lão Thời Gian bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi, bộ râu bạc của lão run lên theo từng bước lão đi lùi.
- cô đừng nghe cậu ta nói bậy, tôi không giúp được cô đâu... Mà tại sao cô lại cứ ngoan cố như vậy?
- Giống như ai đó trước đây thôi ! -Li Bì xen vào một câu, vẫn là giọng mai mỉa châm chọc-
Lão thời gian giận tím mặt, dĩ nhiên chỉ tím những phần da không có râu thôi. Lão hô một tiếng lớn, sau đó thì biến mất.
Tôi quay sang Li Bì. Anh ta vẫn giữ nét thản nhiên như chả có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra vậy. Mắt lim dim ,anh ta nói:
- Ngay lúc này tôi không buồn ngủ lắm thì có chuyện gì muốn nói cô nói đi?
- Anh...thật sự anh là ai và anh muốn gì khi đưa tôi vào chuyện này?
Tôi gửi đến anh ta một tia nhìn đầy vẻ căm tức. Tôi ghì giọng cố cho ra vẻ đanh thép nhất dù thật tình những suy nghĩ trong đầu đang làm tôi rối tung lên và sắp vỡ vụn ra.
- có phải anh muốn dùng tôi như một trò trêu ngươi với lão thời gian kia không?
- Cô cũng khá là thông minh đó..
- anh anh..
Vẻ thản nhiên của Li Bì làm tôi như muốn khóc. Giọng tôi run run, cố ngăn những tiếng nấc:
- anh anh..anh ác độc lắm ,anh có biết gieo vào lòng người khác một hạt giống không nảy mầm sẽ làm người ta đau khổ thế nào không? Hay là anh thấy tôi chưa đủ bi đát, anh muốn sát muối thêm à, kẻ sát nhân kia..
Tôi gọi anh là kẻ sát nhân ,mà thiệt tình là anh có giết ai đâu. Anh chỉ gieo vào lòng tôi một hy vọng ảo tưởng. Tất cả chỉ tại tôi dại khờ bị anh ta đưa vào trò diễn, thành con rối cho anh giật dây. Tôi là một con ngốc, một con ngốc không hơn không kém...
Khi tôi ngã xuống trên hai chiếc đầu gối của mình thì chợt anh ta lên tiếng, giọng ấm áp và đầy cảm xúc, vẻ thản nhiên phớt lờ biến đi đâu mất:
- Đúng, tôi đã muốn dùng cô để trêu ghẹo lão thời gian cà chớn kia vào ngay cái tháng hai đầy kỷ niệm này,nhưng trước khi cô kết tội tôi thế này thế khác thì cô có thể nghe một câu chuyện không? Câu chuyện về một lần thời gian bị đảo ngược... Và sau đó nếu cô muốn thì không cần lão già chết nhát kia, tôi sẽ giúp cô... Cô sẽ lắng nghe tôi chứ?
Tôi có cảm giác như anh chàng lúc nào cũng buồn ngủ kia sắp kể lại câu chuyện của chính mình. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng rồi bằng cái nhoẻn miệng cười phớt lờ quen thuộc, Li Bì bắt đầu câu chuyện mà anh ta muốn tôi nghe.
3.
- Cô có bao giờ thắc mắc là tại sao, tất cả các tháng khác trong năm đều có 30 hoặc 31 ngày, trong khi duy chỉ có tháng hai là có 28,29 ngày?
Li Bì bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi, tựa như một giáo sư đáng kính bắt đầu bài giảng mình. Tôi hơi so vai rồi đáp:
- Thì người ta vẫn giải thích bằng những vòng xoay của trái đất tự quay quanh nó và quay quanh mặt trời.
Li Bì cười khảy:
- con người vẫn hay dùng những chứng cứ khoa học còn mập mờ mà giải thích cho những chuyện mà họ đang mập mờ.
- vậy thì tại sao?
Và bây giờ thì câu chuyện kia mới chính thức bắt đầu.Ngày xưa thế giới chưa có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông như bây giờ, mà chỉ có chia ra làm hai nửa thời gian trong năm. Nửa đầu là thời gian trăm hoa đua nở khoe sắc, nửa sau là lúc cây thay lá chuẩn bị cho lần nở hoa tiếp theo. Và để cai quản cho hai nửa thời gian ấy, có hai vị thần là Nữ thần Nở Hoa và Nam thần Thay Lá. Hai người quanh năm, thay nhau chăm sóc cây cối( đôi khi cây cối khỏe quá thì chuyển qua chăm sóc... nhau), điều hòa thời tiết, cứ như vậy mà tuần hoàn qua không biết bao nhiêu năm bình yên.
Cho đến một ngày kia, Nam thần Thay lá, một vị thần có vẻ đẹp tuyệt mỹ, chợt thấy mình xao xuyến. Từng ánh mắt ,từng nụ cười của người nữ đồng nghiệp cứ len lỏi vào trong giấc mơ của chàng.Chàng đã động lòng với Nữ Thần Nở Hoa rồi. Mà cũng chẳng có gì lạ, đơn giản quá mà, hai người suốt năm tháng làm việc bên nhau ,sáng tối ra vào đều gặp, lửa gần rơm lâu ngày không cháy phực thì cũng cháy sém thôi mà. Chàng thương thầm nàng nhưng vì e sợ luật trời, bởi lẽ, lúc đó Nữ thần Nở Hoa đã được hứa hôn cho Thần thời Gian. Luật trời đã định rõ, chỉ những tiên gia được Nguyệt lão hứa hôn thì mới có quyền yêu nhau và hướng tới hôn nhân. Còn mọi trường hợp khác không một ai được phép động lòng phàm...Vậy nên dù ngày ngày nói cười vui vẻ, rồi đêm về mắc lưới trong giấc mơ có nàng, Nam thần Thay lá cứ lặng thầm một niềm riêng, không dám tỏ bày.
Rồi cũng đến ngày mà chàng không mong nó đến nhất. Sáng mai, 30 tháng 2, Thần Thời Gian sẽ làm lễ đính hôn với người con gái mà chàng yêu thương bấy lâu. Nhưng biết làm sao, định mệnh đã vạch ra những bước đi trái khuấy. Chàng đành ôm mối tương tư trong lòng mà ngồi xếp những chiếc lá vàng thành hình một trái tim và ghi tên Nữ Thần vào giữa. Chàng uống rượu, mà từ trước đến giờ, con nít còn biết uống rượu giải sầu càng sầu thêm. (Có thể là khi là con nít thì ai cũng biết điều đó, nhưng khi lớn lên, làm người lớn, gặp nỗi sầu thật sự thì không còn nhớ gì hết ráo).
- Nở Hoa ơi, ta yêu nàng!
Những tiếng nói yêu thương ấy rơi ra khoảng không gian thinh lặng, dội về một sự yên ắng đến trống rỗng làm tái tê cõi lòng chàng tiên trẻ.Chàng say khướt tự lúc nào. Say đến nỗi không biết nàng tiên mà chàng yêu đã đến bên cạnh chàng từ nãy giờ. Lòng nàng rung lên khi thấy trái tim lá vàng mà chàng xếp, càng rung lên khi chàng thốt lên câu nói yêu thương...
Chàng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong ngôi nhà gỗ, hương trầm phảng phất làm giả rượu cho chàng rất nhiều. Và khi tỉnh táo thì chàng nhận ra rằng, đây là nơi mà Nữ Thần Nở Hoa ở.Chàng giật mình khi thấy nàng đang ngồi nhìn chàng âu yếm. Ánh mắt nàng to tròn, khuôn mặt nàng khả ái. Môi nàng cười, đỏ mộng, như một viên kẹo ngọt ngào nhất mà chàng từng thấy, chỉ thấy thôi mà đã ngọt lịm rồi, không biết nếm thử thì sao nhỉ? Chàng tủm tỉm cười với cái ý nghĩ phá phách của mình.
- Chàng cười gì vậy?
- à không, ta cười vu vơ thôi, lúc nào bên cạnh nàng ta cũng vui hết lớn mà, vui thì phải cười...
- Chàng yêu em, sao chàng không nói?
Trái tim chàng như ngừng đập. Ánh mắt của Nữ Thần Nở Hoa long lanh nhìn chàng. Bàn tay chàng dò dẫm tìm tới những ngón tay thon nhỏ trắng muốt mịn màng. Chàng hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Ta làm gì được bây giờ... trái tim ta nó phản phúc lắm, lí trí ta bảo với nó rằng ta với nàng không thể nào, mà nó cứ ngoan cố chống đối, cứ khắc ghi hình ảnh của nàng, và lấy nụ cười của nàng làm động lực để từng giây từng phút nó đập... Nó thiệt là...Ta biết ta đang làm nàng khó xử, ngày mai, giá mà ta lí trí hơn một chút..nhưng
Nàng cười, đưa một ngón tay lên môi chàng. Chưa bao giờ hai đôi mắt gần nhau tới vậy.
- Chàng có yêu em không?
- à, ta không thể nói không, dù lẽ ra ta nên phủ định...
- Nói bằng trái tim mình đi chàng.
- trời ơi, ta yêu nàng đến phát rồ lên rồi...
- Cái này là chàng nói hay rượu nói thế?
Nàng nói, giọng trong trẽo lạ kỳ trong câu nói đùa vui. Và rồi bờ môi nàng ghé lại gần khuôn mặt chàng.
Và rồi thì chàng cũng nếm thử "viên kẹo" mà khi nãy chàng ví von. Ngọt thật. Ngọt hơn tất cả những gì có đường mà chàng từng nếm qua. Trong giây phút đó, hai tâm hồn họ hòa quyện, thăng hoa, không ai mảy may nhớ đến hoặc nghĩ tới chuyện ngày mai cho đến khi những tiếng gà gáy lạnh lùng xé toang màn đêm, xé toang những thời khắc hạnh phúc. Đêm tan và ngày tới.
- Em yêu chàng.
- Ta cũng yêu nàng, nhưng lý trí...
- Con người không yêu bằng lý trí, mà chỉ dùng lý trí để phán xét tình yêu thôi chàng... Chúng ta rời khỏi đây đi, hãy đến nơi chỉ có hai ta thôi...
- Nàng chấp nhận vì ta làm chuyện đó sao?
Ánh mắt trả lời là có. Ánh mắt chàng cũng đáp lại bằng những tín hiệu tương tự.
Thần thời gian bẽ mặt trước đám đông khi lễ đính hôn mà hôn thê bỏ trốn. Chàng trai kiêu ngạo nhất nhì trong tiên giới với khuôn mặt sáng láng đã tối dần đi vì sự bực tức, cuối cùng quyết định phải làm cho ra lẽ. Và khi chàng biết rằng Nữ thần Nở Hoa đã bỏ trốn cùng Nam Thần thay Lá, và rằng hai người họ yêu nhau hơn bất cứ thứ gì họ có, như lời Nguyệt lão nói, thì sự phẫn nộ của Thần Thời Gian lên tới đỉnh điểm. Nhưng Chàng không biết tìm hai người họ ở đâu. Và trong lúc mà sự ghen tuông và cả niềm kiêu hãnh bị... mọc sừng, chàng đã quyết định sẽ quay ngược thời gian trở lại vào đêm 29/2, và chàng sẽ ngăn họ lại. Ít nhất là cho tên gian phu một trận ra trò.
Và khi chàng hô phong hoán vũ làm cho mặt hồ Thời Gian cuồn cuộn những con sóng, chàng nở một nụ cười đắc thắng. Chàng xuất hiện ngay lúc hai người vừa chạm khẽ vào môi nhau, trong sự ngỡ ngàng bối rối của lần đầu tiên. Chàng nện vào mặt Nam thần Thay Lá một quả đấm như trời giáng. Nam thần Thay Lá té lăn ra đất. Chàng quay qua nhìn Nữ thần Nở Hoa bằng một tia nhìn đe dọa.
- Nàng là của ta, không ai có thể làm trái ý ta...
- To gan, ngông cuồng... đưa tất cả về cho ta.
Giọng của Thần Tối Thượng vang lên sau lưng chàng một cách bất thình lình. Sấm chớp nổi lên từ bốn phía bủa vậy.Nụ cười kiêu hãnh của Thần Thời gian tắt ngúm.Ba người bị mang về Trung Ương Cục Thần Linh mà xét xử. Thần thời gian ngông cuồng làm bậy, bị tước bỏ tuổi tiên và dung mạo tiên nhân, sẽ bị thời gian làm cho lão hóa, và bị đày ra bờ hồ thời gian ăn năn sám hối. Nam thần Thay lá phạm lỗi... "yêu một người không được yêu" nên bị cắt hết chức tước và đầy xuống làm người nhặt lá vàng, và để cho chàng quên người tình đi, thì cứ mỗi lần chàng nhớ đến Nữ thần Nở Hoa thì cơn buồn ngủ sẽ ập tới. Còn Nữ Thần Nở Hoa được Phu Nhân Thần tối thượng xin tội nên được Phu nhân nhận về làm nô tì...Từ đó, để quên đi cái mà bây giờ người ta vẫn gọi là "Scandal tình ái" này, Thần tối thượng quyết định xóa ngày 30/2 và ngày 29/2 đi, coi như mọi chuyện chưa tồn tại. Nữ Thần Nở Hoa tiếc cho những kỷ niệm đã có trong đêm 29 mà khẩn xin Phu Nhân Thần tối thượng ,và vì quy luật xưa nay vẫn vậy, lệnh ông thua còng bà, cuối cùng cũng giữ cho ngày 29/2 được tồn tại, dù là bốn năm mới có một lần...
***
Tôi nheo mắt nhìn Li Bì. Lúc này anh ta đang quay mặt về phía trời xa, hai tay để sau lưng, nhìn cái dáng đầy vẻ hoài niệm.
- Và Nam thần Thay lá chính là anh, và cho đến bây giờ, anh vẫn cứ buồn ngủ suốt ngày là vì anh vẫn còn nhớ tới cô ấy.Phải không?
Li Bì quay lại, nở một nụ cười nửa miệng rồi khẽ gật đầu. Tôi nhìn cái vẻ đắc thắng của anh ta mà thản nhiên:
- Mà thiệt tình thì chuyện này có liên quan gì đến chuyện tôi muốn quay ngược thời gian đâu...?
- Trời ơi, tôi kể một câu chuyện dài, thậm chí mang cả nỗi đau của mình ra chỉ để cho cô thấy rằng, mọi thứ xảy ra rồi là đã xảy ra, tiếc nuối cũng không được gì, làm những chuyện trái ngược với lẽ tự nhiên chỉ làm thêm những sai lầm thôi... Cô không thấy hình dạng của Lão thời gian bây giờ sao?
Tôi nhún vai, mắt nhắm hờ, lạnh lùng đáp:
- Xin lỗi, tôi chỉ biết anh hứa rằng, nếu tôi chịu nghe anh kể chuyện xong mà tôi vẫn còn muốn làm chuyện đó, thì anh sẽ giúp tôi. Chỉ vậy thôi, anh hãy làm đi...
4.
- Thiệt tình là cô làm tôi tức chết đi được...-Li bì thở ra rồi chép miệng- Mà đúng là tôi dại dột, lẽ ra phải để cho lão Thời Gian kể lại câu chuyện đó, với đầy đủ những đắng cay mà lão ta phải chịu thì may ra cô mới dẹp bỏ ý định đó đi.
Tôi vẫn giữ vẻ thản nhiên không biết học được từ đâu, dù trái tim thì đang đánh lô tô trong lồng ngực. Tôi đáp:
- Cũng vậy thôi à, mà anh đã dẫn tôi đến đây, làm cho tôi hy vọng, thì bây giờ anh phải có trách nhiệm về chuyện đó...
Li Bì cúi đầu không thèm nói nữa, một mạch đi lầm lũi ra bờ hồ. Tôi nối gót theo sau. Lòng tôi đang khấp khởi một hy vọng được trở lại bên anh, được sống những ngày vui vẻ đã có, và sẽ được bước vào Nhà Thờ cùng anh. Tôi yêu anh xiết bao, dù anh đã và đang làm tổn thương tôi...
Những người con gái đang theo dõi câu chuyện này, các bạn có thể cho rằng tôi là một ả "mê trai" không hơn không kém, và mù quáng đến nỗi vì một gã đàn ông mà có thể bất chấp tất cả, bao gồm cả phẩm hạnh của bản thân. Các bạn đang lến án tôi, hoặc giả không lên án bằng lời mà chỉ chép miệng khinh khi... Nhưng nếu một ngày nào đó, các bạn yêu ai đó thật sự, thì bạn chợt nhận ra rằng, rồi bạn cũng sẽ giống như tôi. Không kiểm soát. Không lý trí. Đơn giản khi yêu là điên cuồng và hoang đường.Tôi làm tất cả vì tôi tin hạnh phúc sẽ có ở cuối đường. Nên dẫu biết tất cả những gì tôi đang làm có thể sai, có thể không công bằng ( rõ ràng là gian lận khi tự cho mình một cơ hội thứ hai theo cái kiểu... y chang cơ hội thứ nhất...), tôi vẫn một mực làm mặc kệ những cản ngăn. Tự dưng vào lúc này, tôi bỗng nhớ đến một câu hát trong một bộ phim ca nhạc đình đám công chiếu hồi đầu năm. Câu hát rằng:
"Chưa bao giờ ta thấy yêu nhau như khi, chúng mình xa cách đã biết bao đêm, em thấy đời, em cần anh"
Vậy thì ngay lúc này đây, tôi không quan tâm bất cứ điều gì khác nữa. Chỉ cần tôi yêu anh và anh cũng còn yêu tôi, thế thôi đủ rồi. Kéo xuống hết đi những rập khuôn lễ giáo, kéo xuống hết đi những định kiến rằng cái "ngày vàng" phải để dành cho đêm Tân Hôn. Quan trọng gì đâu, chẳng phải dành cho nhau những gì quý giá nhất của nhau là ngay vào lúc yêu nhau nhất hay sao?
Giá mà trước đây tôi suy nghĩ được như vậy... Thì có lẽ bây giờ tôi không cần gian lận để có thể có anh một lần nữa...
Giá mà cái đêm đầy hoa và nến ấy, tôi đừng bật dậy theo cái kiểu lý tính của một đứa con gái gia giáo, mà để yên cho cảm xúc lên ngôi, thì tôi đã không phải dằn vặt thế này. Cái cảm giác có lỗi với cô gái đến sau vẫn đang âm ỉ trong tôi.
Nhưng thôi, tôi đã quyết định rồi. Tôi cần anh bây giờ và cần anh mãi mãi.
- Thật chả vui vẻ gì khi phải làm chuyện này ,nhưng vì tôi đã lỡ dùng cô làm thứ để trêu ngươi lão thờn gian. Tôi có lỗi trước nên bây giờ tôi phải trả nợ, nhưng có thật là cô muốn làm cái chuyện này không?
- Anh lôi thôi quá, anh hỏi đến lần thứ 1000 rồi. Làm đi thôi.
Tôi đáp, lạnh lùng. Li Bì nuốt nước bọt định nói gì đó, nhưng thấy cái vẻ chả muốn nghe gì sấc của tôi, nên đành ngặm tăm. Anh quay ra phía mặt hồ và đọc một câu thần chú. Mặt hồ đang yên bình như một tấm gương rộng lớn bỗng nổi lên những con sóng. Rồi bầu trời chợt nhiên trở nên u ám. Rồi những dòng chảy trong hồ dựng đứng lên tựa như một con thác hung tợn đang điên cuồn dội nước xuống.
Chẳng biết cái cảnh tượng hùng vĩ ấy kéo dài trong bao lâu, nhưng suốt thời gian đó, tôi đưa hai tay đặt lên ngực trái mình thật chắc, làm như sợ trái tim sẽ bị ai đó tranh thủ mấy cái khoảnh khắc tối tăm này mà lao vào đánh cắp.Ít nhất là đánh cắp sự tự tin vào mối tình của tôi với anh.
Nước ngưng chảy.
Mặt hồ trở về yên bình. Tịnh không một con sóng.
Và rồi từ từ, mặt nước trong suốt kia hiện rõ dần lên những hình ảnh. Hình ảnh của đêm đó, cứ như hoài niệm trong ký ức của tôi đang được trải ra mặt hồ, không sai một chi tiết nhỏ. Trong căn phòng đầy hoa hồng đỏ, và những ngọn nến được sắp bày theo một trật tự nhất định, nhìn cả không gian như một thánh đường cho tình yêu. Đúng là đêm đó, đêm tình yêu đẹp nhất mà tôi đã từng có với anh, chỉ tiếc là chính tôi làm cho nó gãy vụn.
- Rồi đó, bây giờ thì cô chỉ cần nhảy xuống hồ, cô sẽ chính thức trở lại thời điểm đó.
Tôi mở to mắt nhìn Li Bì, như một sự dò hỏi. Anh ta nhướn mày về phía hồ, thay cho một câu xác định.
Tôi chạy. Chạy như chưa bao giờ cần phải nhanh hơn như lúc này. Chạy, để được quay về quá khứ. Đêm tôi sẽ nằm yên, để anh đong đầy yêu thương trong từng centimét vuông da thịt. Và rồi sự hòa quyện ấy sẽ giữ chúng tôi bên nhau... Sẽ là vậy...
Bất chợt khi tôi chuẩn bị nhúng bàn chân xuống mặt nước thì có một tiếng động. Dưới mặt hồ, cánh cửa phòng mở ra, anh bước vào, vẫn là khuôn mặt nam tính, ánh, mắt cuốn hút và đôi tay dịu dàng. Nhưng..ơ kìa, bàn tay anh đang nắm, tôi biết chắc không phải là của tôi. Đó là một cô gái mặc một chiếc đầm xòe màu hồng, mái tóc uốn thành từng lọn kiểu cách...Chắc chắn không phải tôi. Nhưng hai mắt cô ấy cũng được bịt kín bằng một chiếc khăn đỏ, giống như tôi, vào đêm đó...
- Em sẽ rất bất ngờ với những gì em sắp được thấy, và anh sinh ra trên đời này là để làm nên nhưng bất ngờ giống như vậy, để dành riêng cho em, theo cái cách mà em muốn...
Câu nói biểu lộ nhiều xúc ảm của anh, tôi vẫn còn khắc ghi tới từng chữ. Rồi anh tiến lại gần đưa tay gỡ bỏ khăn che mắt. Cô gái ấy cũng giống như tôi trầm trồ thán phục trước điều mình đang thấy. Nhưng trong khi tôi đêm đó chỉ biết đứng lặng người trong cảm giác ngất ngây thì cô gái đầm xòe này ôm choàng lấy anh. Rõ ràng, những giây phút như vậy, điều cần biểu lộ hơn hết là cảm xúc...
- Và điều bất ngờ nhất mà anh muốn dành cho em, là tình yêu vô tận mà anh sẽ mang tới cho em từ giây phút này cho đến mãi mãi, khi chúng ta đã thuộc về nhau...
Anh hôn cô gái, theo cách đã hôn tôi ,sau câu nói không sai một từ như đã từng nói với tôi. Tôi ngã lăn ra bờ hồ, Không sao khép miệng lại, hai bờ môi va vào nhau không biết vì con gió se lạnh nào vừa tới hay sự se sắt của nỗi đau tỏa ra từ ngực trái...
- Chuyện quái gì thế nhỉ? Tôi thề là không liên quan đến tôi..
Li Bì thốt lên, rồi vội vã chạy xuống đỡ tôi dậy. Tôi không cần coi tiếp cũng biết sau những nụ hôn nồng nàn, anh sẽ dìu cô gái kia lên giường và nở một nụ cười mê hoặc. Và rồi "chúng ta sẽ thuộc về nhau"...
Tôi gục mặt trên đôi bàn tay. Những giọt nước mắt rơi lả chả. Li Bì cho tôi mượn bờ vai. Không hiểu sao anh ta không một lần ngáp trong giây phút những tiếng nấc của tôi độc diễn?...
- Tôi xin lỗi, tôi thề là tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi... tôi đã đưa nó về đúng cái đêm mà cô nói...- Rồi như nhờ ra chuyện gì, anh reo lên- Tôi biết rồi, là Lão Thời gian đó, chính là lão ta...Chắc chắn là vậy...
Nhưng rồi phát hiện mà có lẽ Li Bì cho là vĩ đại đó chìm vào khoảng không của những giọt nước mắt rồi tan đi như không có ý nghĩa gì. Tôi như chết lịm đi khi nhận ra bộ mặt thật của người mà tôi đã sẵn sàng vì anh, bất chấp tất cả...
***
Tôi không đến dự đám cưới của anh.Tôi ốm. Tôi nằm suốt một tuần trong viện. Những màu trắng phủ lên tôi, cứ như là sự tan tóc.Tôi chỉ bị suy nhược, không ai bảo là sẽ có chuyện gì quá nghiêm trọng. Nhưng sao tôi thấy như tất cả đóng