Polaroid
Tao yêu mày lắm, hoa anh đào à!

Tao yêu mày lắm, hoa anh đào à!

Tác giả: Sưu Tầm

Tao yêu mày lắm, hoa anh đào à!

(Admin - ngắn "Tháng năm không ở lại")Hôm nay Ly lại đến sớm nhất lớp. Thói quen ấy mới chỉ hình thành cách đây một tuần bởi sự xuất hiện của...một mảnh giấy.


***


Một tuần trước...


Hôm đấy là một buổi chiều thứ bảy "nhẹ nhàng". Nói là "nhẹ nhàng" bởi chiều thứ bảy trường nó chỉ học có hai tiết, sau đấy là buổi hạ cờ của toàn khối chiều. Nó được phân công ở lại giữ lớp. Điều này quả thật rất tuyệt đối với một cô bé mê ngủ như Ly. Đang sắp xếp sách vở cất vào cặp sách, đột nhiên nó thấy một mảnh giấy nhỏ nhắn nằm trong ngăn bàn. Tò mò vốn là bản tính thiên bẩm của con bé mà. Thế là Ly vội vàng mở mảnh giấy ấy ra. Đập vào mắt nó là dòng chữ vô cùng xinh đẹp : "cho tớ hỏi ai ngồi đây vậy?". Chỉ vẻn vẹn có bảy chữ như thế nhưng không ai ngờ được chính mảnh giấy này đã dẫn cuộc đời nó sang một trang mới trong những ngày tháng chập chững bước vào ngôi trường cấp ba này.


Tao yêu mày lắm, hoa anh đào à!


Quả thực Ly đã nghe bạn mình kể về việc viết thư ngăn bàn rất nhiều nhưng khi đến lượt chính nó trải nghiệm lại cảm giác thú vị đến như thế. Kể từ hôm đấy ngày nào nó cũng đến sớm nhất lớp đề phòng lá thư của nó không bị ai nhìn thấy. Sau một tuần hoạt động âm thầm và lặng lẽ, nó đã tìm hiểu sơ qua một số thông tin của người bạn bí mật kia.


Tên: Trịnh Nguyên BảoLớp: 11A2( nó học lớp 10A2- cùng phòng nhưng khác buổi với đối tượng)Sinh ngày: 12/02( là một boy Bảo Bình cùng cung với nó)


Hết.


À! Còn thông tin cuối cùng mà nó biết được nằm trong mảnh giấy nó nhận được hôm nay. Nội dung cũng khá ngắn gọn như mấy hôm trước: "tuần sau trường cho nghỉ lễ rồi có gì em add nick yahoo của anh nói chuyện nhé. Nick của anh là..."


Đấy là mảnh giấy cuối cùng nó nhận được từ anh. Sau hôm đó, cả hai chỉ nói chuyện qua yahoo. Nó bắt đầu tò mò về ngoại hình của anh. Không biết anh béo hay gầy, cao hay thấp, trắng hay đen nhỉ???


- Mày làm gì mà ngẩn người ra thế hả?- Giọng Mai Chi- con bạn thân của nó bỗng dưng làm đầu nó quay trở lại hiện tại. Nó chưa kịp trả lời, con bạn đã nói tiếp:


- Mày nghe tin gì chưa? Tuần sau bắt đầu bình chọn cho Top 10 Học sinh thanh lịch trường mình rồi đấy. Lớp trưởng Bảo Ngân của chúng ta cũng nằm trong đấy. Mày nhanh về mở máy tính bình chọn cho nó đi.


- Ờ, tao biết rồi- Ly vừa đọc tập truyện nó yêu quý vừa trả lời theo vô thức.


Nhìn con bạn thân có vẻ chẳng quan tâm chuyện mình nói, Mai Chi nhìn tập truyện:


- Lại truyện ngắn của Minh Nhật à? Tao thấy mày đọc mấy lần rồi mà.


- Mày thừa biết anh ấy là thần tượng của tao mà. Tao đọc mấy cũng không chán. Haha...


- Mày thật là...Nhớ về bình chọn cho lớp trưởng yêu dấu của chúng ta nhé!


Tối đấy, Mai Chi còn gọi điện mấy lần nhắc nó lên mạng bình chọn, con bé còn không quên bảo nó bình chọn cho nam sinh mã số 15- là một anh chàng vô cùng dễ thương, có nhiều nét giống với Joong Ki*oppa** của Mai Chi. Nó vội vàng mở máy để hoàn thành nhiệm vụ cao cả trước khi đi ngủ. Sau khi bình chọn cho Bảo Ngân, nó tìm xem nam sinh mã số 15 là ai? Bất chợt bàn tay trên con chuột của nó dừng lại, mắt nó mở to hơn...Trong đầu nó hiện lên dòng chữ " không phải chứ?". Trên màn hình là thông tin của nam sinh kia:


Tên: Trịnh Nguyên BảoLớp: 11A2Sinh ngày: 12/02


Đây chẳng phải người mà nó đang tìm kiếm...Ôi trời ơi! Nó bắt đầu tìm kiếm thông tin về Nguyên Bảo sau hôm đấy. Nó còn tham gia vào Fan Club, cùng làm băng rôn cổ động cho anh vào hôm chung kết, tất nhiên là làm mọi việc cùng Mai Chi- trưởng FC này. Hằng ngày nó vẫn chat yahoo với anh nhưng không bao giờ đề cập đến việc nó đã biết mặt anh. Còn anh thì vẫn muốn hai người gặp mặt một lần vì nó không để avarta nên anh vẫn chưa biết mặt nó. Nó hẹn anh hôm chung kết học sinh thanh lịch gặp nhau ở sân bóng rổ và anh đã đồng ý. Thật sự là sau khi biết mặt anh nó khá tự ti, nó cảm thấy anh như ngôi sao trên trời mà nó khó có thể chạm tới. Được làm bạn với anh, nó đã hài lòng lắm rồi. Tuy hai người chưa gặp mặt nhưng kể từ khi quen biết, tất cả mọi chuyện buồn vui cả hai đều kể cho nhau nghe. Dần dần, nó biết mình thích anh từ khi nào không biết. Bởi thế, nó chỉ lặng lẽ quan sát anh như một Fan bình thường mà thôi. Cái ngày mà nó sợ rồi cũng đến- chung kết học sinh thanh lịch. Nó đã quyết định dù kết quả thế nào hôm nay nó cũng sẽ gặp anh, dù anh có muốn tiếp tục làm bạn với nó hay không nó cũng phải đối mặt không thể trốn tránh mãi được.Sân bóng rổ trước giờ chung kết...


Hôm nay nó mặc bộ váy màu hồng phấn mà mẹ tặng nó hôm sinh nhật tuổi 16. Mái tóc dài được tết thành hai bím trông rất đáng yêu. Nó đang mãi suy nghĩ khi gặp anh nó sẽ nói câu gì đầu tiên thì có một mảnh giấy xuất hiện trước mắt nó. Mảnh giấy được giữ trong lòng bàn tay của một cậu con trai. Anh nhét vội mảnh giấy vào tay nó rồi chạy vù đi. Nó nghe thấy tiếng gọi của Mai Chi: "đến giờ rồi, Ly ơi!". Nó mang theo tâm trạng hồi hộp suốt cả buổi thi. Kết thúc đêm thi, Nguyên Bảo giành được giải ba. Khỏi phải nói Mai Chi vui như thế nào. Con bé cười sung sướng chẳng khác gì chính mình được giải.


- Mày đợi tao ở nhà xe nhé!- Mai Chi dường như đang vội đi đâu đấy.


Lúc này nó chợt nhớ đến mảnh giấy anh đưa lúc nãy. Mắt nó như mờ đi, tim đập có vẻ nhanh hơn và nó chắc chắn là tay nó đang run lên bởi dòng chữ trong đấy: " Làm bạn gái anh nhé!". Nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Mai Chi xuất hiện và bên cạnh không ai khác là Nguyên Bảo.


- Nhiệm vụ của em đến đây là hết nhé!- con bé nói với Nguyên Bảo sau đấy quay sang nói với nó:


- Nhà anh Bảo cùng đường với mày đấy. Tao nhờ anh đưa mày về nhà tối nay. Tao có chút việc phải đi đây. Có gì nói chuyện với mày sau. Mai gặp lại nhé!- Nói xong con bé chạy biến mất.


Nó nhìn anh như muốn hỏi tất cả mọi chuyện. Anh chỉ cười nhẹ và đưa cho nó một bức ảnh. Trong ảnh là hai cô bé mặc Kimono cười vô cùng trong sáng. Nó và Mai Chi chụp vào lễ hội hoa anh đào năm ngoái. Trên đường về nhà anh đã kể hết mọi chuyện cho nó nghe. Thật ra lần đầu tiên anh và nó gặp nhau không phải là hôm nay mà lại là ngày lễ hội đấy. Thật ra Mai Chi là em họ anh và nó chính là bà mối trong câu chuyện của hai người. Thật ra anh bị sét đánh ngay từ lần đầu gặp nó. Thật ra ngôi sao trên trời không khó để chạm vào như nó nghĩ...và còn nhiều cái thật ra nữa đã được nó phát hiện khi tay anh nắm lấy tay nó. Con đường về nhà hôm nay dường như ngắn đi rất nhiều. Nó chợt muốn hét lên: " tao yêu mày lắm, hoa anh đào à!"


Snow_S4

2hi.us