Duck hunt
Sa Pa không cô đơn

Sa Pa không cô đơn

Tác giả: Sưu Tầm

Sa Pa không cô đơn

(Admin - "Tháng năm không ở lại")


"Chào." Cô bước những bước nhẹ tênh trên lề đường lát đá, tay khẽ đưa lên không trung như thể cô có khả năng chạm vào lớp sương bạc trước mắt. "Sapa cô đơn."


***


Sapa một ngày cuối xuân đầu hạ, sương trắng núi rừng. My chọn lên Sapa chơi vào lúc hoa đào, hoa mơ đã rụng gần hết, nhưng trái đào, trái mơ còn chưa tròn trĩnh. Bạn bè My bảo cô nên đợi đến chín mùa hãy đi. Mùa hè, đi Sapa để trốn cái nóng vùng đồng bằng. Mùa đông, đi Sapa để ngắm tuyết rơi và để thấy mình như đang đứng trên một đất nước ôn đới. Đi khi lưng lửng mùa thế này, hay My có ẩn ý gì?...


Cũng chẳng có gì. Đơn giản lắm. Chỉ là ngay lúc này, My cần một nơi để cô đơn.


Sa Pa không cô đơn


Từ lúc ngồi trên xe, trái tim cô gái mười tám lần đầu tiên đi xa một mình đã nhảy cẫng lên không ngừng vì những thửa ruộng bậc thang mới trồng, mạ xanh ngút tầm mắt. Những dải mây lững thững trôi. Và những con suối trong veo, du dương tiếng nước chảy qua những hòn cuội trắng. Sapa xanh, Sapa trắng. Màu núi rừng và màu của những bâng khuâng, mơ mộng. Sapa đầy thơ.


My đặt bước chân đầu tiên của mình xuống một con đường nằm giữa trung tâm thị trấn. Chốn vùng cao này là chốn My đã mơ ước được đặt chân đến từ hồi còn bé tí. Mười tuổi, My muốn đi với ba và mẹ. Mười ba tuổi, My muốn đi với mấy đứa bạn thân. Mười sáu tuổi, My muốn đi với một chàng trai đẹp như phim Hàn Quốc, ân cần và lãng mạn. Mười tám tuổi, My đến đây, một mình.


"Chào." Cô bước những bước nhẹ tênh trên lề đường lát đá, tay khẽ đưa lên không trung như thể cô có khả năng chạm vào lớp sương bạc trước mắt. "Sapa cô đơn."


***


"Chào." Một giọng nam trầm vang lên ngay sau gáy khiến My giật mình rụt vội tay lại. "Sapa không-cô-đơn."


Anh chàng mặc sơ mi trắng đứng sau cô nhấn mạnh từng chữ.


My thay lời chào bằng một nụ cười không được tươi tắn cho lắm. Dù gì cô cũng đang không vui.


"Em đến đây một mình?" Anh chàng bước mấy bước ra đứng đằng trước My, chặn lối đi của cô, nghiêng đầu hỏi.


"Vâng." My đáp. "Còn anh?"


"Cũng thế." Anh nhún vai. "Nhưng ở Sapa, em không bao giờ nên nói hai chữ cô đơn."


"Vì sao?"


My vượt lên đằng trước, bắt đầu cảm thấy thích thú với cuộc trò chuyện tình cờ này. Cô quay lại, mặt đối mặt với chàng trai, bước giật lùi.


"Vì luôn luôn có những người giống như em tìm đến Sapa."


My bật cười.


"Anh làm sao biết được em đến Sapa vì lí do gì?"


"Không phải là để đỡ cô đơn à?" Anh chàng nhoẻn miệng, trưng ra một nụ cười duyên không tả nổi với cái lúm đồng tiền nho nhỏ. My trông nụ cười đó rất quen.


My vẫn đi giật lùi. Ngay lúc lưng cô sắp đập vào một cái cột đèn, anh chàng nháy mắt chỉ tay ra đằng sau và cô kịp quay lại tránh.


"Cảm ơn. Và, không." Cô lắc đầu. "Em đến Sapa để tìm cảm giác cô đơn."


"Thế thì không được..." Anh chàng tặc lưỡi.


"Thế à?"


"Sapa... là nơi những người cô đơn hoặc muốn được cô đơn tìm thấy nhau."


Sapa một ngày cuối xuân đầu hạ. My đã có một người bạn đồng hành. Cô khua khua tay giữa làn sương mỏng manh. Cô có cảm giác như những ngón tay mình đang chạm vào mây trắng vậy. Giống như đang đứng trong xứ sở cổ tích cô vẫn hay mơ đến hồi còn bé...


"Có rất nhiều câu chuyện về những người như thế. Có muốn nghe không, cô bé?"


***


Anh chàng đó tên là Hải. Anh có một đôi mắt nâu sóng sánh, sống mũi cao, đôi môi dày và hai cái má lúm đồng tiền duyên không để đâu cho hết. Da anh trắng mịn. Mái tóc đen bồng bềnh. Một vẻ đẹp rất mỹ lệ, kiểu của những nam diễn viên Hàn Quốc. Nhìn nghiêng, anh có vẻ khá mỏng manh, yếu ớt. Thỉnh thoảng, trông anh như lẫn vào sương khói Sapa. Thỉnh thoảng, My cứ ngỡ anh chỉ là ảo ảnh do chính cô tạo ra mà thôi, hễ chạm vào sẽ tan biến... Cho nên My không dám chạm vào anh.


Hải đến Sapa để tìm cho mình cảm giác bình yên. Như lời anh nói, là vì cuộc sống Hà thành bận rộn khiến anh bất ngờ có ý tưởng đi Sapa trong một chiều lang thang không đích đến.


"Anh đi ra ga tàu lúc nào không biết." Hải nheo nheo mắt. "Anh không muốn về. Cái bảng ở ga ghi có chuyến đi Sapa đêm. Vậy là mua vé, đi."


Thực tế, chính My cũng đã quyết định đi Sapa vào lúc không ngờ nhất. Nhân sinh nhật 18 tuổi, mẹ My bảo sẽ đầu tư cho cô đi du lịch đâu đó một mình để trải nghiệm. Cũng đúng sinh nhật 18 tuổi, người cô thầm thích được gần một năm nay tuyên bố thích một cô gái khác. Chỉ như thế thôi... Sinh nhật 18 tuổi, My bỏ đi Sapa một mình. Đến một xứ thật lạnh, để thấm thía hơn cảm giác cô đơn. Đến một xứ thật xa, để khi về có thể lãng quên tình yêu đầu đời của mình trong màn sương bạc.


Nhưng có lẽ đúng như Hải nói. My đến Sapa không phải để tìm kiếm sự cô đơn, mà để bỏ lại cô đơn đằng sau và tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ.


Sa Pa không cô đơn


My cùng với Hải rong ruổi cùng nhau khắp những ngõ ngách của thị trấn xinh đẹp này. Cùng nhau ngắm núi rừng, những thửa ruộng bậc thang và những bông hoa cuối mùa đẹp nhất. Cùng nhau lội suối, dẫm lên những hòn đá cuội trắng tinh, nghe tiếng nước chảy róc rách và xuýt xoa kêu lạnh. Cùng nhau đi đến nơi cao nhất của Hàm Rồng, nhìn toàn cảnh Sapa lọt thỏm trong đáy mắt. Cùng nhau đi chợ tình, ngắm nghía những món đồ thổ cẩm sặc sỡ lạ mắt, chọn hết cái nọ đến cái kia. Cùng nhau ngồi vỉa hè ăn thịt nướng. My không thích đồ đắng, vì thế cô luôn dùng tăm gạt sạch sẽ những lá rau cải mèo đăng đắng ra trước khi ăn. Hải chỉ nhìn, và cười. Nụ cười má lúm trông rất quen, và duyên lạ.


"Anh ấy nói với em." My thở dài trong khi đợi bà chủ tính tiền. "Không phải với ai khác, mà là với em. 'Anh thích cô bé ấy. Em thấy cô ấy với anh có hợp không?'..."


Lần đầu tiên My chia sẻ nỗi đau này, không ngờ lại là với một chàng trai xa lạ ở một xứ sở xa lạ.


Mắt cô bỗng chốc rơm rớm. My không nghĩ rằng mình có thể khóc. Từ trước đến giờ, mặc dù chưa bao giờ ngừng hi vọng, My vẫn nghĩ rằng mối tình đầu này chắc hẳn không thể nào sâu đậm được. Cũng chỉ là một cơn say nắng của con bé tuổi mười bảy...


Có lẽ My đã nhầm.


"Thế rồi em bảo sao?"


"Nói với anh ấy rằng... đừng nói nữa, vì em thích anh ấy. Rồi chạy đi." My lẩm bẩm. Hai dòng nước mắt trào ra từ khóe mi tự nhiên hệt như lúc cô cười. Hệt như cô có thể nặn ra nước mắt bất cứ khi nào, cũng giống như nặn ra nụ cười vậy. Chúng trào ra lúc nào, My còn chẳng biết.


"Ồ..."


Hải không nói gì nữa. Sapa không cô đơn của cả hai bỗng rơi vào im lặng.


Một chốc, anh chàng má lúm bất chợt lên tiếng.


"Em dũng cảm quá."


My không nói gì. Cô khóc nấc lên, bao nhiêu cảm xúc dồn nén mấy ngày qua như được dịp bùng nổ.


"Nếu là anh, có lẽ anh sẽ không dám tỏ tình." Hải khẽ cười.


"Lúc đấy em đã hi vọng rằng anh ấy nói thế chỉ để xem em có ghen không thôi..." My ngập ngừng. "Thế nên em mới tỏ tình. Với lại... chẳng biết nữa... em chỉ đơn giản là muốn nói ra... thế thôi."


"Không chỉ dũng cảm..." Hải gật gù ra vẻ hiểu biết. "... mà còn rất tự tin."


My trố mắt. Bất giác khuôn mặt đầm đìa nước sáng rực bởi một nụ cười mím chi đầy sự ngượng ngùng con gái.


Anh chàng này có cách an ủi thật kì lạ.


"Đi tiếp thôi..." My đứng dậy, lấy tay quệt nước mắt.


"... còn mạnh mẽ nữa." Hải chép miệng.


Một lần nữa, My mỉm cười.


Thời khắc chuyển mùa, giữa vạn vật bừng lên một thứ rung động lạ lẫm. Những bông hoa đào, hoa mơ cuối cùng của mùa xuân rụng xuống, những chồi non xanh tươi mơn mởn nhú lên, và những trái đào, trái mơ bé bằng đầu ngón tay bắt đầu sự sống của chúng. Suối lúc đầy lúc vơi. Sương lúc dày lúc mảnh. Phủ lên khắp Sapa là một tấm màn bâng khuâng, mơ mộng như trái tim những thiếu nữ đang tuổi bắt đầu biết lớn.


Trong My cũng bừng lên một thứ rung động lạ lẫm, giống như lòng Sapa cuối xuân đầu hạ.


Người ta bảo con gái mới lớn rất dễ rung động trước những anh chàng khác giới, dù họ chỉ tốt với mình có chút xíu thôi. My nghĩ đến đó và bất giác mỉm cười. Có phải là thế không...? Nhưng nếu không có mấy cái rung động ấy, những năm tháng xuân xanh đẹp đẽ này không phải sẽ trôi qua một cách rất bình thường và không đủ mùi vị hay sao...


***


Ba ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.


"Chiều nay em sẽ lên tàu về." My vân vê lọn tóc xòa xuống trước trán.


Hải không nói gì. My cũng chẳng nói gì nữa. Hai đứa ngồi giữa lòng Sapa trong im lặng. Sương trắng lững lờ trôi ngang hai đôi vai kề sát nhau.


"Em muốn nói gì với anh không?" Hải hỏi vu vơ.


Nói gì nhỉ?


My khẽ mỉm cười. Ba ngày, chẳng quá dài, nhưng cũng chẳng quá ngắn. My có cảm tưởng như mình muốn nói quá nhiều điều. Lại cũng có cảm tưởng như mình chẳng còn gì mà nói.


Ba ngày, ở Sapa sương trắng núi rừng này, đơn giản là My đã có một người bạn đồng hành.


Cô chưa bỏ lại được nỗi đau và sự cô đơn trong màn sương bạc. Cô chưa lãng quên được mối tình đầu. Nhưng cô đã có được sự bình yên.


"Thế anh có muốn nói gì với em không?"


"... Có."


My trố mắt ngạc nhiên.


Thì ra đây không phải là lần đầu My và Hải gặp nhau.


Thì ra hai đứa đã là người quen từ trước đó... Cái thư viện thành phố cũ kĩ, cổ kính nơi My sống luôn luôn chỉ có hai người. My, và một anh chàng khác. Thì ra anh chàng tóc xoăn xù trông có vẻ vừa bực bội vừa buồn bã ngồi trong một góc thư viện thành phố hơn một năm về trước chính là Hải. Hôm nào vào thư viện, My cũng thấy anh ngồi đấy. Chưa bao giờ anh cười. Thế cho nên, một sáng chủ nhật nắng trong veo quyện lẫn với sương đêm, cô đã chọn lấy một cuốn Doraemon, ra góc đó và đưa cho anh chàng. Cả hai không nói với nhau một câu nào. Anh chỉ ủ rũ đặt quyển truyện lên bàn và tiếp tục chúi mũi vào cuốn sách dày cộm của anh. Hôm sau, My chọn đem đến một cuốn truyện tiếu lâm. Hôm sau nữa là một cuốn truyện cười hiện đại. Thế rồi khi thấy anh cười nụ cười đầu tiên trong suốt quãng thời gian im lặng trong thư viện - nụ cười má lúm duyên lạ, My đã rất mãn nguyện. Hôm sau, anh không còn ở đó nữa.


"Hồi ấy anh là một đứa thất bại." Hải thở hắt ra. "Gia đình, sự nghiệp, bè bạn... cái gì cũng tồi tệ. Anh có cảm giác như tất cả đều đang rời bỏ mình. Anh tuyệt vọng. Cô đơn."


Khoảng thời gian ấy, ngược lại, My lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Con bé mười bảy tuổi non lần đầu tiên biết thế nào là thích một người, đương nhiên phải tràn đầy năng lượng.


"Sau mấy hôm ấy, anh đã quyết định rời khỏi thành phố và bắt đầu lại tất cả. Dù không nhiều, nhưng em đã giúp anh hi vọng..."


Rằng ở bất cứ nơi đâu trên vũ trụ này, ta đều không hề cô đơn. Hải không nói ra. Nhưng My hiểu điều đó.


Ngạc nhiên thật.


"Và bây giờ đến lượt anh giúp em..." My bật cười, đưa tay lên khua nhẹ vào lớp sương bạc.


Sapa thời khắc giao mùa. Mọi thứ đều tuyệt đẹp.


Trái tim thiếu nữ thời khắc giao mùa. Cũng tuyệt đẹp.


"Một sự tình cờ rất có duyên." Hải cũng cười.


"Anh có tin vào duyên số không?" My bỗng hỏi.


"Không..." Hải đứng dậy. "Anh tin vào sự tình cờ hơn."


"Thế thì em cũng có thể tin... nhỉ...?"


Tàu ầm ầm lăn bánh vào ga.


***


Bốn năm rồi, và sự tình cờ mà cả hai mong chờ ấy đã không xảy ra.


My đang học đại học, và đã có người yêu. Một anh chàng cao ráo, mắt một mí, đẹp trai đúng chuẩn Á Đông, học không hẳn là giỏi nhưng rất tốt bụng. Mọi thứ đối với cô đều rất tuyệt. Có lẽ cuộc sống của My đang vô cùng thuận lợi. Nhưng cũng có thể nói nó đang quá yên ả. Không có những lần khóc lóc vì thất tình. Không có những buồn tủi, cô đơn. Không có những lần bất chợt nổi hứng muốn làm điều gì đó thật điên rồ. Cuộc sống cứ thế trôi đi rất hững hờ. Và My cần một điều có thể khuấy động nó. Giống như chuyến du lịch Sapa không hẹn trước năm nào.


Cơn say nắng đầy mơ mộng giữa lòng Sapa lạnh giá trôi dần vào quên lãng. Tuy thế, những cảm giác lạ lẫm dành cho Hải, My vẫn chưa bao giờ quên. My biết yêu rồi, nhưng chưa ai giúp cô có lại được cảm giác lạ lẫm tình cờ ấy.


Đôi khi giữa tình yêu trước và tình yêu sau cũng có cả một khoảng cách dài. Bởi dù cùng là yêu, nhưng những cảm xúc dành cho người này hay người kia có khi chẳng hề giống nhau.


Thỉnh thoảng My nuối tiếc vì cả hai đã không tìm cách liên lạc với nhau, dù đều có điện thoại, email và facebook. Nhưng có lẽ, một sự tình cờ có duyên vẫn lãng mạn hơn cả trăm sự chủ động...


Một ngày cuối xuân đầu hạ, My bỗng nhớ lại ba ngày ngắn ngủi ấy. Và cô lên tàu đến Sapa.


Sapa không cô đơn của My và Hải. Sapa của những kỉ niệm sắp bị lãng quên. Sapa của nỗi nhớ.


Giống như một sự tình cờ, My cũng như Hải ngày nào, đến ga xe một cách không chủ định. Và cô lập tức mua vé đi Sapa trước khi bản thân kịp đổi ý. Đâu đó trong cô mách bảo rằng đây có thể là cơ hội để khuấy động cuộc sống yên ả của cô.


Vẫn như ngày nào, điều đầu tiên My thấy thích khi đặt chân đến Sapa là sương. Chạm vào sương giống như chạm vào mây trắng trong cổ tích... My đưa tay lên, khua khua trong sương bạc.


Ngày nào nơi đây, My và Hải đã cùng nhau rong ruổi khắp lòng Sapa. Ngày nào, My đã có một chuyến đi ngọt ngào và say mê hơn bao giờ hết. Ngày nào, Sapa sương trắng núi rừng đã đem hai đứa đến với nhau.


Những ngày ấy tưởng như mới hôm qua. My mím chặt môi. Trong trái tim cô dậy lên mùi nuối tiếc.


Tay My vẫn không ngừng khua khua trong sương bạc.


"Em chẳng thay đổi gì cả." Một giọng nói thật quen vang lên sau gáy My. Hệt như ngày nào...


My giật mình. Ngỡ ngàng.


"Lại là... sự tình cờ rất có duyên?" Cô lẩm bẩm rồi nhắm tịt mắt, quay đầu lại.


Sững sờ.


Run rẩy.


"Không." Hải cười to. Nụ cười má lúm duyên lạ. "Lần này là sự tình cờ có chủ ý..."


Sapa cuối xuân đầu hạ, sương trắng núi rừng. Một bông hoa mơ trắng còn đang mải múa giữa không trung vũ điệu của những năm xa xôi trong kí ức...


My mỉm cười. Bông hoa mơ cuối mùa rơi xuống đôi vai không-cô-đơn.


Sapa...


Vẫn như ngày nào.


Mi Chi

2hi.us