Ở lại đây, cùng với nhau
Ở lại đây, cùng với nhau
- Chi! - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi giật mình quay lại.
- Anh đi đâu đây?
- Dạo Sài Gòn, chán rồi về!
- Còn em?
- Em đi mua hoa.
- Xa không?
- Em không biết. Nơi nào có bán thì em mua.
- Cho anh đi theo được chứ?
Tôi không đáp lời chỉ mỉm cười, gật đầu rồi bước nhanh đến chiếc ghế mà Mạnh Tùng đã nhường cho tôi. Gió cuối ngày luồn qua ô cửa tung chiếc váy cam của tôi đầy kiêu hãnh.
Xe dừng lại ở trạm. Tôi và Mạnh Tùng bước xuống. Tôi im lặng đi trước. Mạnh Tùng lặng lẽ đút tay vào túi quần theo sau. Tôi bước sang trái hai bước. Anh bước sang trái hai bước. Tôi bước sang phải ba bước. Anh bước sang phải ba bước. Tôi dừng lại, quay quoắt ra sau nhìn anh.
- Này! Đang trêu em à?
- Anh chỉ đi theo em thôi mà. Em cứ làm những việc mà em thích...
- Vậy thì em đi lùi!
Nói rồi tôi xoay người lại rồi bước thụt lùi về phía sau. Anh không làm thế mà vừa bước thảnh thơi vừa đưa tay che miệng. Tôi không hiểu anh cười điều gì mãi cho đến khi tôi va phải thùng rác. Đồ hắc ám!
Sau khi ghé một chỗ bán hoa, lựa cho mình một chậu hướng dương còn chưa nở và mang về nhà. Tôi đặt nó trên bệ cửa, nơi tôi có thể tìm những vì sao mờ nhạt rồi ngồi đếm khá lâu. Lúc ấy, Min vừa thức giấc, chạy lại cào vào chân tôi. Tôi bật cười thành tiếng và bế nó lên, kể cho nó nghe chuyện hôm nay trên xe buýt rồi ôm nó vào lòng đầy yêu thương. Có lẽ tôi đã giam mình trong bóng tối quá lâu đủ để khó khăn với ánh sáng như thế nào. Cuộc sống gắn liền với máy tính đã tạo cho mình một cuộc sống ảo, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng khi đối diện với những gian nan thật, vấp ngã thật. Cuộc sống này vốn dĩ không phải như một chiếc máy tính để có phím delete cho những gì ta không muốn.
Một ngày như bao ngày, Sài Gòn buồn hơn bởi những cơn mưa bất chợt ùa về như mùa thu rơi lá. Dòng người đi trên phố mỗi khi mưa đến như hối hả hơn, gấp gáp hơn. Trên những chiếc giỏ xe, có những chiếc áo mưa được gấp gọn gàng nhưng cũng có những chiếc áo cuốn tròn vội vã vì vừa dùng xong. Trời Sài Gòn mưa, ABC vắng khách, tôi đưa mắt nhìn dòng người thưa thớt trên phố, sắc cam đèn cao áp nhòe đi trong đêm.
Rồi bất chợt cánh cửa mở ra. Chàng trai có đôi mắt xanh dương - Mạnh Tùng xuất hiện!
- Chào em, chúng ta lại gặp nhau.
- Em nghĩ chúng ta có duyên đấy chứ. - Tôi nhẹ nở một nụ cười nhìn anh.
Kể từ ngày hôm ấy, Mạnh Tùng xuất hiện đều đặn hơn ở tiệm bánh và chọn một chiếc bánh Bơ duy nhất. Chúng tôi trò chuyện với nhau khá thân, dù chỉ là một vài câu và trong vài phút tính tiền ngắn ngủi.
Một ngày, Mạnh Tùng bất ngờ đưa ra lời đề nghị đi cafe cùng tôi. Tôi ậm ừ và mỉm cười đồng ý. Chiều chủ nhật, tôi đón xe buýt ra Bến Thành đợi anh. Trời đang nóng hung hãn như thiêu như đốt ấy vậy mà trong phút chốc sấm đã vang rền trời. Mưa kéo đến sau đó ít phút. Phố phường ngập nước sau đó ít giây. Tôi nép mình vào mái hiên nhà chờ ở trạm, đợi xe đi qua rồi về nhà. Tôi đang nhắn tin cho Mạnh Tùng hủy buổi đi chơi vì trời mưa. Tin nhắn chưa gửi thì có một chiếc taxi vừa tấp vào trạm đã mở nhanh cửa, Mạnh Tùng chạy vọt ra rồi kéo tôi vào trong. Hệt như một cuộc bắt cóc tống tiền.
- Đường ngập thế mà anh vẫn đến à? - Tôi xoe tròn mắt nhìn Mạnh Tùng
- Thì em cũng đến đó thôi.
Tôi im lặng, không nói thêm những gì cho đến khi chiếc taxi dừng lại trước Aquarius. Đó là một quán cafe nhỏ nằm trên đường Trường Chinh, nội thất không có gì đặc biệt ngoài việc được trang trí bằng cung hoàng đạo Bảo Bình. Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau khá lâu cho đến khi mưa tạnh thì đi xem phim ở Pandora. Xem xong phim tôi ghé tạt vào khu vui chơi rồi ngoắc tay chỉ Mạnh Tùng đến khu bowling. Chơi bowling xong tôi nắm tay kéo Mạnh Tùng vào khu ăn uống, mà quên mất rằng mình đang đi chơi với người lạ. Trong lúc nhâm nhi kem, Mạnh Tùng tranh thủ online facebook, tôi khẽ nhìn anh ta. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy một người rất quen ẩn sâu trong anh. Là ai thì tôi không biết. Chỉ là có cảm giác gì đấy rất đỗi thân thuộc. Mạnh Tùng bất chợt ngẩn đầu nhìn tôi. Tôi luống cuống quay nhìn ra phố, miệng lẩm bẩm:
- Phố đã lên đèn, người xa lạ bỗng chốc thành quen!
Khi tôi đi cùng Mạnh Tùng, tôi nói rất nhiều còn anh thì khá im lặng. Tôi không hiều vì sao anh ta rất ít khi ngẩn đầu nhìn tôi, mỗi lần bước đi đều cúi gầm mặt xuống như sợ ai đó nhìn thấy mặt mình. Lúc đầu tôi thường len lén nhìn anh, nhưng rồi anh cao hơn tôi cả một cái đầu nên tôi thôi nhìn nữa. Tầm nhìn của mình chỉ ngang ngửa bờ vai anh. Mỗi khi đi cạnh nhau, tôi chỉ nhìn bờ vai ấy. Nơi mà hương thơm của sự mạnh mẽ tỏa ra!
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu thấy những điều bất ngờ xuất hiện trong giỏ xe của mình sau giờ làm. Ai đó đã đặt một chiếc bánh Bơ thơm lừng vào đấy. Không phải Đăng. Vì dạo này Đăng bận làm đề tài chuẩn bị ra trường nên rất ít đến tiệm bánh, thậm chí Đăng còn bỏ xó tôi vào những buổi tối tan ca.
Mạnh Tùng lại xuất hiện.
- Là anh mua bánh để vào giỏ xe của em đúng không? - Vừa tính tiền, tôi vừa hỏi.
- Sao em lại nghĩ anh làm điều đó?
- Em có làm kí hiệu trên vỏ giấy đựng bánh...Anh không chối được đâu nhé!
Bối rối, ngập ngừng: - Em...thích không?
Tôi cười, không đáp, đưa bánh cho Mạnh Tùng. Anh nhận lấy rồi quay đi. Chứng minh thư của anh rơi xuống đất.
Những ngày kế tiếp ấy, tôi rất muốn được gặp anh ta. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, anh ta không còn xuất hiện ở ABC nữa, số điện thoại cũng khóa nốt. Nhiều đêm tôi tự hỏi mình: Anh là ai? Là người ngoài từ hành tinh khác đến nơi này chăng? Nhiều ngày cuối tuần tôi đến Aquarius để tìm anh, vì anh bảo đó là quán cafe duy nhất mà anh thích kể từ khi vào Sài Gòn. Nhưng đã nhiều ngày cuối tuần như thế, tôi đã lãng phí đi rất nhiều thời gian mà không thu về được một lợi ích gì. Rồi tôi thôi đi tìm anh nữa.
Nói với mình rằng anh đã đi rất xa.
7. Dưới những cơn mưa.
Rồi Sài Gòn lại vào đông thêm một lần nữa mà không một dấu hiện giao mùa, cũng giống như Mạnh Tùng và tôi tình cờ gặp lại nhau trên một con đường nhưng hai hướng đối lập nhau. Lúc nhận ra ánh mắt ấy là của anh cũng là lúc tôi đang ở trên xe buýt, còn anh đang chạy xe máy bên cạnh. Anh và tôi nhìn nhau không lời giữa lúc những giọt mưa cuối mùa rơi rớt trên vai. Chỉ ngăn cách bởi một tấm kính thôi nhưng đó là hai thế giới khác biệt nhau hoàn toàn. Cuộc sống của anh ồn ào, tấp nập, còn tôi yên lặng, nhẹ nhàng và đầy mơ mộng. Dù tôi có kêu gào, dù anh có thấy...thì hai thế giới ấy vẫn mãi không hòa trộn lại được với nhau. Tất cả được phá tan khi và chỉ khi chỉ khi có một người hi sinh bước vào thế giới của người còn lại. Hai xe vẫn cứ lướt qua nhau, mỗi lúc một xa nhưng tôi vẫn ngoảnh lại nhìn cho đến khi chẳng còn nhìn thấy anh giữa hàng ngàn người vội vã trong mưa. Cứ thế, cứ thế tôi và anh xa dần nhau trên phố cuối mùa.
- Cho con xuống trạm phía trước!
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, tôi chỉ muốn xe đến trạm thật nhanh . Thời gian qua, tôi và anh xa nhau đã quá lâu rồi. Tôi chỉ sợ xe chạy xa thêm, tôi và anh lại lạc lối mất nhau thêm một lần nữa. Trạm dừng. Cánh cửa vừa mở, tôi chạy nhanh lại con đường đã đi qua. Trời bỗng chốc tuôn ào như ai khóc. Dòng người hối hả nhấn còi bim bim lướt đi nhiều phương ngã. Ai cũng khoát áo mưa. Và trong một màu trắng xóa, tôi không còn nhìn thấy anh nữa. Tôi thất vọng dầm mưa đi bộ về nhà mặc cho chiếc áo mỏng tang dính sát vào người. Mưa tấp vào mặt nên không ai biết tôi đang khóc. Mà ngay cả chính mình, tôi cũng không biết mình đang khóc hay đang vui. Vui vì đã tìm thấy anh ở Sài Gòn. Khóc vì biết đến bao giờ mới nói được những điều mình muốn. Về đến nhà, tôi nằm ườn ra đấy. Không hiểu vì sao, ánh mắt của Mạnh Tùng lại ám ảnh tôi đến như vậy. Và tôi rất muốn gặp anh ta để đi tìm một bí mật...
Tiếng mưa ti tách, ti tách mỗi lúc một nhỏ dần rồi im bặt.
Tôi dừng nghĩ suy, bước đến cửa sổ rồi mở toang, mấy chậu hướng dương đã bắt đầu héo úa sau khi đã nở hoa thật tươi. Phương tây, ráng chiều vàng ửng ở một góc trời trắng xóa vì mưa. Tôi thấy lạnh lẽo. Trống vắng. Cần một ai đó để trò chuyện.
Nhìn vào màn hình laptop. Hoa Trà online.
Bí Ngô: Tớ có quá ngu ngốc khi chờ một người mà họ đã đi rất xa?
Hoa Trà: Nếu cậu đã đợi được chừng ấy thời gian thì tại sao hôm nay không thể. Chẳng ai giới hạn thời gian đợi chờ như giới hạn thời gian sử dụng của một viên kẹo.
Bí Ngô: Nhưng đã đến lúc tớ phải cất kí ức cũ kỉ đó để yêu một người khác thôi.
Hoa Trà: Nếu hôm ngày mai chàng trai ấy xuất hiện thì cậu nghĩ sao?
Bí Ngô: Đó là ngày cuối cùng tờ chờ người con trai ấy.
...
"Tít tít tít".
Điện thoại có tin nhắn
1 tin nhắn đến.
+01212246890
" Tớ đã vào Sài Gòn. 3h chiều mai mình gặp nhau ở cafe Lilo quận 7 được chứ?"
Tin nhắn từ một số lạ. Người nhắn không để lại tên. Nhưng tôi biết đó chính là Hoa Trà. Cô ấy đã đến Sài Gòn và thực hiện lời hứa với tôi. Tôi không mong cô ấy mang hoa sữa vào đây cho mình, bởi Sài Gòn cũng có hoa sữa cơ mà. Nhưng tôi chỉ mong cho ấy mang chút niềm vui vào cho mình. Thổi cho cuộc sống của tôi bớt đi những hạt bụi...Như bao lần trò chuyện trên facebook. Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho Đăng về cuộc hẹn ngày mai với Hoa Trà. Đăng đồng ý sẽ đến Lilo cùng tôi vào sáng mai.
" Hoa Trà đến Sài Gòn. Cafe Lilo quận 7."
Tít...Tít....Tít...
" Hoa Trà đến Sài Gòn. Cafe Lilo quận 7."
Tít...Tít....Tít...
" Hoa Trà đến Sài Gòn. Cafe Lilo quận 7."
Lời nhắc nhở nhấp nháy trên màn hình điện thoại kéo một hồi chuông dài đánh thức tôi dậy vào một sáng mùa đông. Tôi bật dậy khỏi giường, gạt đi nước mắt rồi chọn cho mình bộ quần áo xinh xắn nhất và không quên gọi điện thoại cho Đăng. Tôi kéo theo Đăng vào quán cafe đã hẹn với Hoa Trà trước đó. Tần ngần, bước vào quán. Chị nhân viên phục vụ đôi mắt to tròn với mái tóc ngố ngang trán bước ra mỉm cười. Gọi cho mình một tách capuchino. Không phải để uống, đơn giản chỉ để được ngửi mùi thơm của nó. Mùi thơm của cà phê hòa vào với những bản nhạc không lời, cộng với không khí se lạnh của một ngày ẩm ương vì mưa.
8 giờ 30 phút.
Khi đẩy cửa bước vào Lilo, tôi chẳng thấy cô gái nào tóc xoăn màu hạt dẻ nào cả. Tôi nghĩ mình đến sớm. Trong lúc đợi Trà, tôi và Đăng ngồi kể chuyện phiếm cho nhau nghe.
10 giờ .
Trời lại đổ mưa. Lấy điện thoại ra gọi cho Trà thì lại không liên lạc được, tôi đưa đôi mắt buồn đầy thất vọng nhìn những vệt nước gạch xóa phố phường.
- Về thôi anh, chắc cô ấy không đến! -Trong phút chốc, tôi quyết định không đợi Trà nữa và hối thúc Đăng ra về.
Đăng không nói gì, cúi đầu vào màn hình điện thoại rồi soạn tin nhắn cho ai đấy. Xa quá, tôi chỉ loáng thoáng đọc được vài câu: " Sao còn chưa đến." Tôi biết mình hơi bất lịch sự nên không gọi Đăng nữa, chỉ biết cúi người rồi loay hoay mang lại giày. Đúng lúc Lilo có thêm khách, cánh cửa mở kéo theo làn gió lạnh toát ùa vào khắp gian phòng. Tôi ngoái đầu lại nhìn. Là Mạnh Tùng. Người anh ướt lem nhem.
- Chào em! Anh có thể ngồi cùng được chứ?
Tôi nhẹ gật đầu đồng ý nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.
- Chắc em đã đợi anh lâu rồi đúng không? - Mạnh Tùng hỏi tôi.
- Không! Em đợi Hoa Trà.- Tôi thản nhiên đáp. Nhưng vẫn không quên xoáy sang điều bí mật muốn biết.- Em chẳng bao giờ phí thời gian cho một người không quen biết cả.
- Nếu như anh nói rằng chúng ta đã quen nhau hơn 4 năm...À không! Phải là hơn nữa thì em tin không?
- Không! - Tôi lạnh lùng đáp.
- Nếu như anh nói số điện thoại của anh là 01212246890 thì em có tin không?
- Anh chính là... Hoa Trà! - Tôi lắp bắp nói.
Mạnh Tùng nhìn tôi rồi gật đầu.
- Anh không muốn giấu em nữa. Vì nếu như cứ tiếp tục là Hoa Trà thì anh sẽ mãi mãi mất đi cô gái mà anh đang yêu!
- Không đúng! Hoa Trà phải là con gái! Anh không phải là Hoa Trà, đừng lừa dối em.
- Cậu ấy chính là Hoa Trà...- Đăng chen ngang, giọng đầy chắc nịch. - Là anh đã đưa nick facebook của em cho cậu ấy cách đây 4 năm.
Tôi ngơ ngác quay nhìn sang Đăng. Nhưng Đăng không nói gì.
- Các anh thật quá đáng! - Tôi hét lên đầy giận dữ.
Tôi không tin vào mắt mình trước một sự thật khó tin như thế. Một cô bạn hơn 4 năm trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe đủ thứ trên đời, họa chăng chỉ có con gái mới hiểu những điều đó. Thế những bức ảnh, những thông tin ...không lẽ là giả tạo cả sao? Tôi tức giận bước ra khỏi cửa, mặc cho cơn mưa đang tuôn ào xuống phố.
- Em đi đâu? - Mạnh Tùng hét lớn.
- Đuổi theo nó đi! - Đăng quay sang Mạnh Tùng quát.
Mạnh Tùng vội vã đuổi theo tôi.
- Quỳnh Chi! Đợi đã em...
Nhưng tôi vẫn mặc kệ, lao đi trong cơn mưa trắng xóa đầy buốt lạnh. Anh chạy thật nhanh đến rồi kéo tay tôi lại. Cái kéo tay ấy mạnh đến mức tôi phải giật người ra sau và nếu anh không đứng ở đấy tôi đã té nhào xuống đường. Và tôi đã vô tình chạm vào bờ vai ấy. Bờ vai có một vết sẹo chạy dài mà nguyên nhân chỉ có tôi mới hiểu . Lúc ấy, cơn mưa tuôn đủ nước khiến mái tóc của Mạnh Tùng duỗi thẳng ra. Bàn tay thô cứng ấy cầm lấy tay tôi. Tôi bất giác nhìn sâu vào đôi mắt anh bằng một ánh mắt kì dị rồi đưa ra một yêu cầu.
- Anh đừng đeo lens có được không?
Mạnh Tùng im lặng.
Tôi khóc nấc lên hệt như một đứa con nít.
Mạnh Tùng vẫn im lặng.
- Sao anh không tự nhận đi. Còn bắt em phải nói ra thì anh mới chịu đấy à?
Tôi chìa ra trước mắt Mạnh Tùng là chứng minh thư mà anh đã làm rơi ở ABC.
- Nếu như em không nhặt được chứng minh thư này, thì em sẽ không bao giờ tin anh đang ở đây. Mà em sẽ buộc lòng mình tin rằng, đó là một ai khác, chỉ là một ai đó giống anh mà thôi. Còn anh thì đã đi đâu đó rất xa...Khi em nhặt được nó, em biết rằng trên đời này chẳng chàng trai có đôi mắt màu xanh dương, tóc xoăn mang tên Mạnh Tùng quan tâm Quỳnh Chi nhiều như thế cả. Tất cả đều giả tạo. Chỉ duy nhất có Quang Tú là thật thôi. Em chẳng còn nhìn ra chàng trai thích gây gổ, đánh nhau, ăn nói thô lỗ ngày nào trong anh nữa rồi. Phải không anh?
Mưa đông, mưa dầm mưa dề tràn về trên phố. Tiếng mưa ti tách, từng giọt nước lóng lánh rơi xuống lá rồi vỡ òa trên tay. Tay anh, thay vì nắm lấy tay tôi nhưng chẳng hiểu vì lại chộp lấy eo rồi kéo tôi lại rất gần. Anh nhìn tôi trong khoảng cách rất ngắn nhưng đã chạm đến đáy lòng nhau. Như một phản xạ, tôi càu nhau nhăn nhó bảo anh buông ra nhưng bỗng chốc tôi bị ép ngược bằng đôi môi vẫn nồng vị cafe đắng. Không như những cô gái khác sẽ vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi nụ hôn đầu bất ngờ như thế. Tôi nhón nhẹ gót chân, tay anh siết nhẹ vào eo tôi hơn nữa. Mưa bỗng ngưng lại rơi. Và lúc ấy, hai đôi môi mới chịu rời xa nhau.
Lập đông, mọi thứ thật tĩnh lặng và yên bình.
17-2-2014.
Tiểu Duyên