Teya Salat
Những ngày gió ở Wellington

Những ngày gió ở Wellington

Tác giả: Sưu Tầm

Những ngày gió ở Wellington

một vài bông hoa lưu ly màu xanh, tôi ngạc nhiên lắm, vì trước đó nó chẳng hề tồn tại trong cuốn sổ này.


Gạt bỏ sự ngỡ ngàng qua một bên, tôi mở thư lặng lẽ đọc rồi khóc:


"Tớ chẳng đủ can đảm để nhìn cậu ra đi cũng như nói lời tạm biệt cậu, tớ chỉ dám đứng nhìn cậu ra đi từ một nơi, đối với tớ khoảng cách đó xa xôi lắm! Tớ biết rằng cậu sẽ còn phải mất một thời gian dài nữa mới quên được những gì đã trải qua để bắt đầu lại mọi thứ, trở về đúng điểm xuất phát của nó, nhưng tớ tin khoảng thời gian sẽ ngắn lại khi ta có những niềm tin chất chứa. Vậy khi cậu bắt đầu lại, hãy cho tớ một cơ hội nhé, vì lúc đó tớ sẽ đủ can đảm để nói với cậu rằng: "Tớ thích cậu Đan à!"


Nhưng cậu đừng vội trả lời, cậu hãy tạm quên nó đi được không? Bởi tớ tin những yêu thương không bao giờ là muộn màng cả, hãy lặng im như cách cậu làm với tớ 4 năm về trước nhé. Tớ vẫn sẽ chờ cậu.


"Rồi mọi chuyện sẽ qua hết phải không?" Như cái cách mà cậu nói với tớ ngày tớ rời xa Việt Nam. Tớ luôn tin vào điều đó.


Tạm biệt cậu, hẹn gặp cậu trong những ngày gió ở Wellington và cả Hà Nội nữa".


Những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi ...


"Tớ sẽ cố gắng Nick à, hãy đợi tớ như lời cậu hứa nhé và tớ cũng vậy thôi".


Tôi bấm send và gởi vào địa chỉ mail của Nick. Tôi khẽ cười, bên ngoài kia nhìn qua ô cửa kính, những tia nắng đang nhảy nhót cùng những đám mây.


Và mọi chuyện sẽ qua hết thôi, tất cả sẽ qua đi, để khi đó chúng ta sẵn sàng trở về điểm xuất phát và...bắt đầu lại!


- Nguyên Nguyên-


 

2hi.us