Teya Salat
Những ngày gió ở Wellington

Những ngày gió ở Wellington

Tác giả: Sưu Tầm

Những ngày gió ở Wellington

(Admin - Tham gia viết bài cho tập truyện: "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Và mọi chuyện sẽ qua hết thôi, tất cả sẽ qua đi, để khi đó chúng ta sẵn sàng trở về điểm xuất phát và...bắt đầu lại!


***


Tôi đặt chân đến Wellington vào một buổi chiều gió lộng, ta cứ thử tưởng tượng nếu như ta đứng trước bãi biển vịnh Scorching giang rộng hai tay ra thì những cơn gió sẽ cuốn bay chúng ta tới một cánh đồng hoa lưu ly bất tận nào đó.


Những cơn gió là đặc sản của Wellington, một trong những nét đặc trưng, độc đáo, riêng biệt mà không một nơi nào trên thế giới này có được. Ấy vậy nên người ta mới đặt cho thành phố –nơi tận cùng của thế giới này, một cái tên rất mỹ miều: "Windy City" hay còn gọi là thành phố của những cơn gió.


Một nhà thơ nổi tiếng xứ sở Kiwi tên là Bill Manhire, đã từng có một câu thơ rất nổi tiếng: "Tôi sống ở bên rìa thế giới, như tất cả mọi người khác". Câu thơ đó sau này được khắc nổi trên một tấm bia nơi bến cảng đô thành Welington. Thế mới nói Wellington đặc biệt đến như thế nào!


Tôi tới Wellington với danh nghĩa là đi thăm thú đó đây, nhưng thực chất đó là một cuộc trốn chạy những nỗi đau, những yêu thương vụn vỡ ...sau một cuộc tình!


Những ngày gió ở Wellington


1. Một tháng trước...!


"Em đã từng nói tên anh có ý nghĩa gì nhỉ?" Phong hỏi tôi khi chúng tôi đang phiêu du cùng những cơn gió lạnh ngắt của tiết trời đầu đông Hà Nội trên con đường Phan Đình Phùng quen thuộc.


"Tên anh là Du Phong, Du có nghĩa là phiêu du lãng du, còn Phong có nghĩa là gió, vậy tên anh có nghĩa là những cơn gió lãng du.


Khi đó Phong chỉ khẽ cười, rồi anh chợt lặng im, nụ cười chợt tắt lịm trên đôi môi ấm áp đó, đôi mắt anh cứ hướng về một phía chân trời xa xăm nào đó.


"Vậy những cơn gió có bao giờ dừng chân lại ở một chân trời nào đó không?" Anh lại hỏi.


Tôi câm lặng, một cảm giác gì đó giống như sự lo âu chợt hiện về trong tâm trí của tôi.


"Những cơn gió đâu có bao giờ dừng chân lại ở một chỗ, gió luôn vô định, gió sẽ bay đi khi cảm thấy chán nản, bay đi để tìm tới những điều mới mẻ hơn"


Anh đã nói với tôi như vậy đó, anh không dừng lại ở nơi tôi, cùng những cơn gió vi vu trên phố phường Hà Nội. Anh bỏ tôi lại với cái khoảng trời ướt át đậm nỗi cô đơn đó, để tới một nơi, một chân trời mới lạ. Đó là thành phố Chicago- nơi nước Mỹ hoa lệ!


Tôi có hỏi anh:


"Liệu những cơn gió đi lạc, có biết đường trở lại?"


Tôi hỏi anh câu đó, bởi trong lòng tôi vẫn luôn nhen nhóm những hy vọng rằng, một ngày nào đó anh sẽ lại trở về, trong khoảng trời nơi tôi. Nhưng khi đó anh chỉ lặng im thôi, anh chìm trong lặng im vô định, còn tôi đắm mình trong những giọt lệ lăn dài trên đôi má, mặn chát và đắng cay vô cùng. Cuộc tình 5 năm qua đi với những lý do vẩn vơ vô cùng!


Tôi sẽ phải làm sao để một mình chống chọi lại nỗi cô đơn trong mùa đông băng giá này đây. Tôi hận anh lắm, nhưng càng hận cái cảm giác yêu thương trước kia cứ như thể một lưỡi dao sắc lẹm vô tình cứa vào trái tim yếu mềm của tôi.


Tôi vẫn đi làm ở công ty, tôi có một công việc mà tôi có thể thỏa mãn cái đam mê vẽ vời của bản thân mình, công việc của tôi là vẽ bìa sách cho một công ty phát hành, in ấn. Tôi yêu thích công việc này lắm, nhưng giờ đây với tâm trạng này, tôi chẳng thể đam mê được cái gì nữa. Lắm lúc, tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này thôi! Khi ấy tôi sẽ tới một thế giới vô định, không lạnh lẽo, không cô đơn, không nhớ mong, không còn một khái niệm thương yêu nào nữa!


Tôi thoát khỏi những điều vẩn vơ để về với thực tại, khi cô bạn đồng nghiệp, cũng là bạn thân Lam Anh của tôi bước vào phòng và đặt phịch những bản vẽ bìa cho mấy cuốn sách sắp ra mắt của công ty trong tháng tới.


- Sao tự dưng trả lại cái đống này vậy? Tôi hỏi Lam Anh.


- Thiếu sự độc đáo, sáng tạo và khác biệt trong những thứ cậu vẽ, sếp nhờ tớ chuyển lời tới cậu như vậy đó.


Tôi thở dài đầy ngao ngán:


- Vậy tớ sẽ phải làm lại sao?


- Sếp nói nếu cậu không làm được thì chuyển qua cho người khác?


- Vậy thì chuyển mau đi, tớ mệt mỏi lắm rồi!


Lam Anh không cảm thấy mấy ngạc nhiên trước thái độ của tôi.


- Cậu mệt mỏi thật sao?


- Ừm...!


- Vẫn là chuyện về Phong à?


Tôi im lặng!


- Hắn ta bay qua Chicago hơn hai tuần nay rồi còn gì?


- Tớ biết mà!


- Tớ nghĩ cậu nên xin nghỉ phéo đi?


- Ừm.


- Rồi đi đâu đó chẳng hạn, đê giải khuây!


- Cậu bày cho tớ đi Lam Anh?


- Cậu muốn thật chứ?


- Thế cậu nghĩ tớ đùa cậu à, tớ cũng đang muốn đi đâu đó!


- Vậy thì cậu thảo đơn xin phép rồi gửi qua cho tớ, tớ sẽ xin phép cho cậu thêm thời gian để hoàn thành bản vẽ.


- Vẫn phải vẽ lại sao? Tôi thở dài chán nản.


- Nếu như muốn đi chơi! Lam Anh cười toe.


Lam Anh đi ra tới cửa thì quay lại hỏi:


- Cậu muốn đi đâu?


- Wellington đi! Tôi khẽ cười.


Tôi nghĩ mình se bắt đầu một cuộc trốn chạy từ đó, với những hy vọng mong manh vô cùng, hy vọng để tôi có thể quên đi và bắt đầu lại!


***


Trước ngày tới Wellington, tôi gửi cho Nick một email để nhắn với cậu ấy rằng, tôi sẽ tới Wellington vào tuần tới. Cậu ấy nói sẽ đón tôi ở sân bay quốc tế.


Nick là cậu bạn thân thiết thời niên thiếu của tôi, một cậu bạn mà tôi phải mất hàng giờ để kể những điều vô cùng đặc biệt về cậu ấy. Ba của Nick là người Việt Nam, còn mẹ cậu ấy là người New Zealand gốc Anh. Cậu ấy đã từng kể cho tôi nghe về mối tình của ba mẹ cậu. Ba Nick sang Wellington du học, rồi quen mẹ Nick- một cô nàng tóc vàng, mắt xanh xinh đẹp và quyến rũ. Hai người gặp nhau, rồi yêu sau trong những tháng ngày đẹp đẽ ở Wellington. Sau khi ra trường họ cưới nhau và trở lại Việt Nam sinh sống. Nick sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nên cậu ấy nói tiếng Việt chuẩn tới từng thanh âm luôn.


Tới năm Nick và tôi cùng lên lớp 11, ba mẹ Nick chia tay kết thúc một mối tình đẹp đẽ như mơ mà Nick thường nói với tôi, sau khi ba mẹ cậu ấy chia tay, cậu ấy theo mẹ trở về Wellington sinh sống. Nick đã rất buồn vì điều đó, khi gia đình cậu xảy ra chuyện, cậu đắm mình trong những tháng ngày buồn chán. Những lúc đó tôi đã ở bên Nick, vì tôi là bạn thân cậu ấy, tôi không thể để cậu ấy đắm mình trong những điều đó được, tôi dặn lòng mình phải giúp đỡ cậu ấy.


Mùa hè năm chúng tôi học lớp 11, Nick về Wellington, tôi biết cậu ấy không nỡ rời xa nơi này, nhưng mọi sự xảy ra trong cuộc sống, đôi lúc ta chẳng biết được những điều sẽ xảy ra, ta chỉ biết đứng đó và đón chờ nó thôi.


Ngày chia xa, tôi đã nắm chặt tay Nick rằng: "Rồi mọi chuyện sẽ qua hết thôi mà, gắng lên Nick". Và tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ làm được.


Sang bên đó, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, qua Facebook, qua Email. Cậu ấy vẫn có thể thường ngày theo dõi cuộc sống của tôi và tôi cũng vậy!


2. Wellington-tháng 12!


Wellington chào đón tôi bằng những cơn gió, khi bước xuống sân bay một cảm giác nong nóng nhưng dễ chịu vô cùng phả vào trong người tôi. Tôi vội vàng cởi ngay chiếc áo khoác dành cho những ngày đông lạnh giá ở Hà Nội, còn tới Welllington thì tôi không cần tới nó nữa, vì Wellington đang là những ngày mùa hè mà. Sở dĩ có điều trái ngược như vậy, cũng không có gì lạ lắm, vì đất nước New Zealand nằm ở bán cầu Nam, nên mùa hè sẽ bắt đầu từ tháng 12 cho tới tháng 2 năm sau. Còn mùa đông sẽ bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8!


Wellington là thủ đô của New Zealand, hay nó còn được mệnh danh là thủ đô nhỏ bé tuyệt vời nhất thế giơi( Lonely Plannet). Wellington đứng một mình kiêu hãnh giữa đại dương, náu mình nơi rìa Nam của đảo Bắc New Zealand, soi bóng mình bên vịnh biển trong xanh quanh năm ăm ắp nắng vàng. Những điều tôi thấy còn tuyệt vời hơn cả những gì mà Nick thường kể cho tôi về mảnh đất nơi cậu ấy sống!


Những ngày gió ở Wellington


Nick tới đón tôi ở sân bay, từ phía xa tôi đã nhận ra Nick giữa dòng người đông đúc rồi. Một chàng trai mang vẻ đẹp hòa quyện giữa nét dịu dàng của châu Á và quyến rũ của châu Âu với mái tóc đen, nhưng đôi mắt lại có màu xanh như nước biển vịnh Scorching.


- Trông cô bạn thân yêu của tôi khác quá? Nick cười nói.


- Khác gì cơ chứ? Ở đâu? Haha. Tôi cười lớn.


- Thì cao ráo hơn, trắng trẻo hơn, xinh xắn hơn!


- Thế chẳng khác gì bảo tớ ngày xưa lùn tịt, đen đúa và xấu xí sao!


- Haha...Còn tính cách cậu thì chẳng khác vẫn đanh đá như xưa.


Rồi tôi quay lại nhìn Nick với ánh mắt đắm đuối


- Sao nhìn tớ ghê vậy? Mặt tớ có nhọ sao? Tớ nhớ là trước khi đi đã soi gương rất kỹ ở nhà rồi mà?


- Thì mấy khi đứng trước mặt mỹ nam, phải tranh thủ ngắm tý chút chứ. Haha!


- Lên xe mau đi cô nương, chắc mẹ tớ cũng đang đợi chúng ta ở nhà đó!


Tôi vui vẻ lên xe.


Chiếc xe vòng vèo qua mấy khu phố đông đúc, ngôi nhà gỗ khá lớn của Nick hiện ra dưới mấy bụi cây lòa xòa, điều đặc biệt là chúng ta có thể đứng đó và ngắm ra biển Kapiti xanh ngắt.


Bác Jenna, niềm nở đón chúng tôi ở khoảng sân vườn trước nhà. Bác vẫn xinh đẹp như ngày xưa.


- Chào con, Đan! Rồi bác ôm tôi vào lòng.


- Trông bác vẫn xinh đẹp và quyến rũ như ngày nào, bác truyền lại cho con tý bí quyết chăm sóc sắc đẹp với. Tôi cười nói!


Bác Jenna khẽ cốc vào đầu tôi.


- Con bé này chỉ khéo nịnh nọt người ta thôi à. Mau vào nhà rửa ráy thay đồ đi, bác đã dặn thằng Nick dọn dẹp phòng trên gác cho con rồi, con muốn ở bao lâu cũng được.


- Con cảm ơn bác nhiều, chắc con lại phải làm phiền bác mấy tuần rồi!


- Làm phiền bác cả năm cũng được- Bác khẽ cười- Con mau vào nhà rửa ráy đi, chúng ta còn nhiều chuyện để nói về Việt Nam lắm đó, con biết bác xa Việt Nam cũng gần 4 năm nay rồi còn gì!


Tôi gật đầu và theo bác đi vào trong nhà!


Bữa tối ngày hôm đó, bác Jenna nấu cho tôi những món ăn đặc trưng của người New Zealand, rồi cả những món ăn truyền thống của Việt Nam nữa. Cái cảm giác ấm áp của bữa ăn gia đình chọt hiện lại trong lòng tôi, mà tôi cứ ngỡ rằng mình đã đánh mất nó từ rất lâu rồi. Chuyện gia đình tôi chẳng mấy gì vui vẻ, cứ mỗi lần nhắc tới lại thấy phiền lòng thôi. Nhà có 4 người nhưng có bao giờ gia đình tôi họp mặt đông đủ rồi cùng nhau quay quần bên mâm cơm ấm cúng đâu. Ba thì đi công tác triền miên, mẹ là nhà báo nên công việc cũng không cho thời gian để mẹ ở nhà cùng tôi. Bữa ăn gia đình, chỉ có tôi và ngoại, ngoại tôi năm nay cũng đã hơn 70 tuổi rồi, đôi mắt ngoại lúc nào cũng phảng phất những nỗi buồn vô định. Nhiều lúc ngoại nói với tôi, ngoại muốn về quê lắm, về với các cậu các dì trên Hòa Bình, ở đó tuy cuộc sống khó khăn nhưng ít nhiều nó còn tồn tại cái cảm giác yêu thương thân thuộc, ấm áp đượm tình người khi ta ở bên những người thân yêu. Nhưng ngoại nói, chỉ là nói cho vui thôi ngoại bảo rằng: "Bà mà về trên đó thì con ở với ai?" Những lúc đó, tôi chỉ biết ôm chầm lấy ngoại rồi khóc nức nở như một đứa trẻ vậy, ngoại thương tôi nhiều lắm, mặc dù tôi cũng đã 22 tuổi rồi. Ngoại nói, ở cái tuổi này dưới quê thì đã con cháu đầy nhà rồi, nhưng đối với những đứa con gái sinh ra và lớn lên nơi thành thị như tôi, ở cái tuổi đó, chúng tôi chưa thực sự đủ chín chắn để đương đầu với cuộc sống và tự chăm sóc được cho bản thân mình. Chính vì vậy, từ nhỏ ngoại luôn bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi, lo lắng cho tôi những khi tôi ốm đau, thời gian bên mẹ tôi không nhiều bằng thời gian tôi ở bên cạnh ngoại, ba mẹ chỉ lo cho tôi bằng những thứ vật chất hào nhoáng bên ngoài, cái tôi cần đó là những tình cảm , những yêu thương chân thành hơn hẳn những thứ vô tri xa hoa đó!


Ăn cơm tối xong, bác Jenna sang bên nhà hàng xóm để tham gia hội gì đó chỉ dành cho những người phụ nữ cô độc, tôi ngỏ ý xin đi, nhưng bác không cho.


- Bác cho con đi theo bác được không?


- Con muốn biến mình thành bà già cô đơn như ta sao? Nó không hợp với những cô gái trẻ trung, xinh xắn như con đâu! Bác cười!


Rồi tôi cũng cười!


- Nick nó có thể dẫn con đi dạo bên bờ biển!


- Chắc thú vị lắm ha!


Tôi liếc mắt sang Nick và cười!


Tối đó, Nick cùng tôi đi dạo bên bờ biển, những cơn gió biển thổi mạnh hơn bất cứ nơi nào trên mảnh đất này, thì thoảng do hoảng quá nên tôi cứ phải bám lấy cánh tay vững chắc của Nick.


- Bỗng dưng cậu xuất hiện ở đây, trong mùa hè ở Well, tớ thấy hơi lạ? Nick cười hỏi!


- Thì cậu cũng biết rồi còn gì!


- Chuyện về Du Phong sao?


Tôi gật đầu!


Rồi đưa mắt về những vì sao lấp lánh trên bầu trời thăm thẳm ra chiều nghĩ ngợi.


- Anh ta có nói khi nào anh ta trở về không?


- Tớ cũng chẳng rõ nữa, dù gì thì mọi chuyện cũng chấm hết rồi mà, tớ không muốn nghĩ nhiều về nó nữa đâu. Tôi đáp lại với giọng điệu rầu rầu.


- Cậu vẫn yêu Phong đúng không?


- Có thể!


...


- Nhưng tớ nghĩ rằng mình phải cố quên nó đi thôi.


Nick chỉ cười!


***


Trời đã về khuya, những cơn gió vẫn vi vu thổi ngược từ biển vào trong thành phố. Tôi vẫn không thể nào ngủ được, tôi châm cho mình một điếu thuốc lá, rồi tôi ngồi bên ban công lặng lẽ hút. Tôi biết thuốc lá rất có hại, nhưng thây kệ, vì mỗi lần căng thẳng thuốc lá- dường như giúp tôi tỉnh táo hơn thì phải.


Đan đã trở lại thành phố của tôi, sau 4 năm tôi rời xa Hà Nội. Cậu ấy vẫn vậy vẫn vui tươi hồn nhiên như ngày nào. Những ký ức trong năm tháng ở bên Đan chợt hiện về trong tôi rõ nét vô cùng, một cô gái suốt ngày lẽo đẽo theo tôi vòi cái này cái nọ, một cô gái đã giúp tôi vượt qua những năm tháng khổ đau nhất của cuộc đời.


Tôi biết Đan đến Wellington để trốn chạy những nỗi đau, khi trải qua một mối tình. Cậu ấy luôn gìn giữ và hy vọng vào nó, để rồi giờ đây nó vỡ tan ra như những mảnh thủy tinh sắc lẹm, gây cho cậu ấy những cảm giác đớn đau khôn cùng.


Cậu ấy đã từng giúp tôi vượt qua những năm tháng buồn đau đó, và giờ đây tôi sẽ làm lại điều tương tự, tôi sẽ phải giúp Đan, tạm quên đi mọi chuyện. Đó không bao giờ là một sự trả ơn, hay đền đáp vì chúng tôi là bạn, và vì...tôi thích Đan!


3. Những ngày gió ở Wellington...!


Những ngày ở Wellington, Nick dẫn tôi đi thăm thú mọi nơi trong thành phố nhỏ bé, nhưng xinh đẹp tuyệt trần này. Wellington như một nàng tiên nữ, soi bóng mình trong chiếc gương xanh ngắt của biển cả!


Chúng tôi cùng nhau đi thăm thú, dạo chơi trên những con đường lát gạch đỏ theo kiến trúc Tây phương chạy dài trên những tuyến phố, với những ngôi nhà mang đậm lối kiến trúc kiểu Anh trông rất cổ kính.


Rồi chúng ta còn phải kể đến không khí náo nhiệt với vô số các quán bar và quán cà phê chạy dọc theo các tuyến phố, nhưng có lẽ đông đúc nhất là ở Courtenay Place.


Vào những chiều mưa mùa hạ bất chợt, tôi và Nick lại náu mình vào một quán cà phê mang phong cách Ý và cũng nhau thưởng thức những ly cappuccino ấm áp ngọt ngào!


Thi thoảng Nick còn cho tôi thử những cảm giác phiêu lưu và mạo hiểm một chút như bơi thuyền trên vịnh biển Scorching, hay leo lên đỉnh núi Victoria đắm mình cùng những cơn gió và ngắm toàn bộ quang cảnh của Wellington về đêm!


Rồi chúng tôi còn thăm thú nhiều nơi khác thú vị nữa, như Bảo tàng nổi tiếng Tepapa trên tuyến phố Cable, khu phố mua sắm sầm uất Cuba Mall...


...


"Cậu có biết thích gì nhất ở Well không Nick?" Tôi hỏi Nick khi chúng tôi đang ngắm cảnh đêm trên đỉnh núi Victoria.


"Chắc là những cơn gió rồi!"


"Những cơn gió ở đây rất thú vị, chứ chẳng như ở Hà Nội"


"Hà Nội đang là mùa đông, những cơn gió lạnh buốt thì ai mà thích nổi cơ chứ" Nick cười!


"Cậu có bạn gái chưa Nick?"


"Sao cậu hỏi lạ thế?" Nick ngạc nhiên!


"Thì đẹp trai như cậu phải cưa được một cô nàng nào đó chứ, một cô nàng gốc Ấn với đôi mắt hút hồn hay một cô nàng cá tính người Mỹ"


"Ờ thì cũng có, nhưng chia tay rồi" Nick vu vơ đáp!


"Vậy khi chia tay cậu có cảm giác như thế nào?"


"Buồn buồn một chút thôi, nhưng sau đó se quên đi ngay, đại khái như vậy".


"Phải chăng con trai đều như thế"


"Có thể"


Tôi lặng im không nói gì nữa!


Phải chăng sau khi kết thúc một cuộc tình, người con gái luôn là người đau khổ nhất?


Phải chăng mỗi người con gái đều mang trong mình một trái tim yếu mềm? Một trái tim luôn khao khát những yêu thương từ chàng trai mà người con gái ấy nghĩ rằng, chàng trai đó là định mệnh của cuộc đời mình, rồi người con gái ấy đem hết những yêu thương thầm kín đó trao cho chàng trai, nhưng người con trai đó vô tâm và bất chợt làm rơi nó.


***


Đan vẫn chẳng thể nào quên được những hình ảnh, những ký ức về chàng trai đó, chàng trai mà cậu đã từng yêu! Giờ đây cái cảm giác yêu thương đó trong cậu vẫn le lói, phải chăng là những hy vọng. Còn tôi thì mãi đóng vai là một kẻ ngốc chẳng hiểu biết gì về tình yêu, cũng như người con gái mà bao năm qua tôi vẫn chờ đợi. Tôi trách mình không đủ can đảm để nói với Đan, tôi như chơi vơi, vô định trong khoảng trời của cậu, mà chẳng bao giờ có thể hiểu nổi hai chữ yêu thương!


***


Vào ngày chủ nhật, Nick rủ tôi đi tham gia những buổi offline của cậu với nhóm bạn học đại học của cậu. Địa điểm của những bữa tiệc đó, luôn diễn ra ở một đoạn bờ biển khá hẻo lánh, cách xa trung tâm thành phố. Nick nói ở đó, chúng ta có thể hò hét mà chẳng làm phiền ai!


Ban đầu tôi cũng định từ chối Nick, nhưng ngẫm lại ở nhà một mình cũng hơi sợ, nên tôi đành miễn cưỡng đi.


Nick giới thiệu tôi cho những người bạn của cậu ấy, tôi vui vẻ làm quen với họ. Lúc đầu Nick còn định giới thiệu tôi với danh nghĩa là bạn gái mới quen của cậu, tôi đã dập tắt ngay cái ý nghĩ đó của Nick, và khi tới đây tôi nghĩ thầm mình đã làm một việc vô cùng đúng đắn, vì khi tôi quàng tay Nick, mấy cô nàng tóc vàng trong nhóm cứ nhìn tôi với ánh mắt hằn học.


Chúng tôi đốt lửa trại, rồi cùng nhau thưởng thức những món đò nướng ngon tuyệt, cả những ly bia tươi mát lạnh nữa. Tôi cũng phát hiện ra một điều là suốt bữa tiệc có một anh chàng tóc vàng người Mỹ tên Mike cứ nhìn tôi với một ánh mắt khác lạ, điều đó khiến tôi hơi khó chịu đôi chút, anh ta trông rất đẹp trai nhưng tôi vẫn sợ!


Bỗng dưng mấy cô nàng tóc vàng kéo Nick đi ra một chỗ khác, một chỗ rất riêng tư, và khi đó tôi hoang mang lắm lắm, như thể mình vừa mất đi một thần hộ mệnh vậy.


Diễn biến tiếp theo của câu chuyện là anh chàng tóc vàng đó, lân la sang gần tôi bắt chuyện. Người anh ta nồng nặc mùi bia.


- Một cô gái xinh đẹp như em sao lại ngồi đây?


Tôi chỉ cười!


- Em tên gì vậy?


- Tôi tên Đan.


- Mike, rất hân hạnh được làm quen với em. Hắn ta nói rồi chìa tay ra bắt lấy tay tôi.


- Rất hân hạnh. Tôi đáp lại!


- Anh làm việc ở Well, em tới đây làm gì?


- Tôi tới đây thăm thú thôi!


- Vậy hả?


- Ừm.


- Em đã đi được nhiều nơi chưa?


- Cũng mới vài chỗ thôi. Tôi giả bộ cười!


- Nếu ngày mai em rảnh, anh rất sẵn lòng đưa em đi thăm thú một số nơi rất thú vị, rồi chúng ta có thể đi xem phim, xem ca nhạc.


Anh ta vừa nói, vừa tiến sát lại gần tôi, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt kinh khủng.


- Em có một đôi mắt rất đẹp. Bất giác anh ta nắm lấy tay tôi.


Tôi gần như chết lặng, tôi vùng vằng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh ta.


- Nick!


Tôi la lên khi thấy cái dáng người cao lêu nghêu của Nick. Còn anh chàng tóc vàng cũng buông tay tôi ra.


Nick quay lại.


- Tớ tìm cậu nãy giờ.


Tôi chạy sang chỗ Nick, rồi tôi thì thầm vào tai cậu: "Nếu cậu không đưa tớ về nhà ngay, thì tớ thề là sẽ giết cậu đấy".


Nick nghe xong, bật cười ha hả!


Rồi sau đó, Nick cũng chào tạm biệt mấy người bạn đó, những cô nàng tóc vàng tỏ ra chán nản vô cùng.


- Nick, cậu không cảm thấy xấu hổ khi cậu đi cùng mấy ả tóc vàng, còn tớ suýt bị...


- Bị gì?


- Cậu còn hỏi sao?


- Mike luôn thế mà, cứ mỗi lần hắn nhìn thấy một cô nàng khác lạ nào là lại bày trò tán tỉnh ngay.


- Anh ta nắm tay tớ.


- Chỉ là một cái nắm tay của một chàng trai thôi mà, như thế này có khác gì không? Nói rồi Nick nắm lấy tay tôi.


Tôi khẽ bối rối.


- Có thấy khác gì không? Nick hỏi lại.


Tôi thì im bặt.


Thực ra là tôi cũng cảm thấy mình hơi thái quá, nhưng lúc anh ta nắm tay tôi tôi thực sự rất sợ mà.


- Cậu có thể đừng nắm tay tớ chặt như vậy không? Tôi cười.


Nick ngượng ngùng vội buông ra ngay.


- Tớ ...xin lỗi.


- Cảm ơn cậu nha Nick.


- Vì cái gì?


- Vì đã đưa tớ ra khỏi chỗ quái quỷ đó.


Tôi cười toe.


Nick cũng vậy!


Tôi vẫn nhơ lúc Nick còn ở Việt Nam. Cậu ấy rất rất nhiều lần giải thoát cho tôi khỏi những phi vụ rắc rối mà tôi gặp phải. Lần nào cậu ấy cũng có mặt kịp thời và giải thoát cho tôi, thế mới nói, nhiều lúc tôi cảm thấy Nick như thần hộ mệnh của mình vậy. Như cái lần tôi bị một đứa con trai ngỗ ngược trong khu phố bắt nạt, Nick đã tới và giải thoát cho tôi, rồi cậu ấy còn đưa tôi đến tận nhà. Nhưng sự việc nào đâu kết thúc ở đó, ngay hôm sau Nick bị nhóm của thằng ngỗ ngược đó phục kích và đánh một trận tả tơi, thừa sống thiếu chết, chỉ vì lý do Nick cứu tôi. Nghe thật nực cười đúng không? Nick không thể tới lớp được sau mấy ngày hôm đó, tôi tới thăm cậu, tôi sợ hãi trước bộ dạng tả tơi của cậu. Khi đó Nick vẫn cười và nói: "Tớ đã chết đâu mà cậu khóc như đưa đám vậy". Tôi càng khóc to hơn.


Mỗi lần ngẫm lại chuyện đó, tôi đều mỉm cười vu vơ, một cảm giác ấm áp khẽ sượt qua lòng mình.


4. Không thể trốn chạy!


Khi bạn thực sự sợ hãi một điều gì đó, và bạn chẳng dám đối mặt, khi ấy bạn chọn cách trốn chạy. Nhưng việc đó chẳng bao giờ đem lại cho bạn cảm giác bình an, dù chỉ là một chút. Nó cứ ám ảnh bạn, thậm chí biến thành những cơn ác mộng khi bạn chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cách tốt nhất là bạn phải học cách chấp nhận và đối mặt, nhưng điều đó chẳng bao giờ là dễ!


Những cơn mưa mùa hạ ở Wellington luôn tới một cách bất chợt, còn gì thú vị hơn khi được thưởng thức cái cảm giác mùa hè hai lần trong một năm.


Vào một buổi chiều, trời mưa tầm tã. Khi đó tôi và Nick đang đứng ở một nhà chờ xe buýt . Nick nói với tôi:


- Cậu có thấy ở bên kia đường có một quán cà phê rất thú vị không?


- Có chứ, giá như được ngồi trong đó và thưởng thức một ly cappuccino trong ngày trời mưa thế này thì tuyệt nhỉ!


- Thế cậu có dám chạy qua với tớ không?


- Mưa to thế này chạy qua đó sẽ ướt nhẹp hết thôi, lúc đó còn ai dám cho mình vào trong quán nữa.


- Cậu còn nghi ngờ sự hiếu khách của người dân Wellington sao.


Rồi Nick không để tôi nói thêm một lời nào nữa. Nick nắm lấy tay tôi thật chặt và chúng tôi cùng nhau băng qua đường trong trời mưa tầm tã, mặc cho thái độ ngạc nhiên của những người đang đứng đó.


Tới được mái hiên của quán thì người chúng tôi cũng ướt nhẹp hết cả, ông chủ quán thân thiện với nụ cười hiền hậu đưa cho chúng tôi một chiếc khăn khô, rồi ra hiệu cho chúng tôi đi vào trong chiếc bàn khuất nơi góc quán, cảm giác trong đó dễ chịu vô cùng.


Nick gọi cho chúng tôi hai ly cappuccino. Tôi khẽ khàng nâng lên mũi hít hà, rồi nhấp một mụm nhỏ, ngọt tuyệt!


- Cứ mỗi lần thưởng thức cappuccino tớ lại nhớ tới nước Ý! Nick nói.


- Năm trước cậu đi Ý đúng không?


- Đúng rồi đó, tớ nhớ những con đường ở Venice, Napoli.


- Chắc lãng mạn lắm nhỉ?


- Ừm...quán này có cái tên hay ha.


- Ti amo? Nghĩa là gì? Tôi hỏi.


- Theo tiếng ý là "Anh yêu em".


- Ồ...thú vị thật!


Tôi khẽ cười rồi nhấp thêm một mụm nữa, cảm giác ấm áp mơn man khẽ chạy sượt trong lòng.


Tôi khẽ đặt ly xuống, rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh, bên ngoài trời mưa bắt đầu ngớt hẳn.


Bất chợt...ánh mắt tôi dừng lại ở một chỗ. Trước mắt tôi một chàng trai đi cùng một cô gái rất xinh đẹp. Họ đứng trước Ti amo, cô gái nọ khẽ đưa tay gạt những giọt nước mưa vương trên gương mặt của chàng trai. Tôi vẫn nhìn đăm đăm vào họ, dù có xa cách bao lâu đi chăng nữa, thì tôi vẫn không thể quên được gương mặt anh, nó vẫn in đậm trong tâm trí của tôi, hay hiện hữu trong những giấc mơ của tôi. Chàng trai đang đứng đó, cùng cô gái, trước mặt tôi...là Phong!


Họ đi vào trong quán, tươi cười. Anh không thấy tôi!


Khi ấy nhanh như chớp tôi đứng dậy và chạy nhanh ra khỏi quán.


- Đan ! Nick gọi, nhưng tôi chẳng dừng lại!


Suốt quãng đường đi từ quán ra tới nhà chờ xe buýt, Nick cứ đi đằng sau tôi, không nói gì, có lẽ cậu ấy hiểu hết mọi chuyện rồi!


Tôi ngồi lên xe buýt, Nick ngồi xuống cạnh tôi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh vòng vèo qua những con phố lấp lánh ánh đèn đường. Những hình ảnh về anh trong ký ức lại tràn ngập tâm trí của tôi, rồi hình ảnh anh đứng tươi cười cùng một cô gái xa lạ khiến tim tôi nhót đau, những vết thương chưa bao giờ lành hẳn nay lại bị cứa thêm, đớn đau khôn cùng.


Trái Đất bảy tỷ con người này, thực bé nhỏ vô cùng. Tôi đã trốn chạy anh khỏi thành phố chứa đựng những ký ức về anh. Ấy thế mà giờ đây, anh lại xuất hiện ở nơi này, nơi tôi chọn để náu mình, trốn chạy, để chôn vùi những ký ức vỡ vụn.


Bất giác những giọt nước mắt, tôi kìm nén bao lâu này, chực vờ òa trên gương mặt hốc hác. Tôi dùng tay lau vội đi...


- Cậu cứ khóc đi, chẳng ai thấy đâu mà! Nick nói!


Và thế là tôi khóc, tựa vào vai Nick và khóc, khóc y như một đứa trẻ vậy! Những giọt nước mắt ấy có xua tan đi những muộn phiền trong tôi?


***


Tôi đưa Đan trở về nhà, người cậu ấy mềm nhũn yếu xì như sợi bún vậy, lại còn lạnh toát nữa chứ! Mẹ đưa Đan lên phòng ngủ, đưa thuốc cho cậu ấy uống. Rồi sau đó, tôi thức cả đem để trông cho Đan ngủ!


Nhìn Đan ngủ trông thật hiền, bởi khi cậu ấy thức tôi lại có thể nhìn thấy bao nỗi muộn phiền trong đôi mắt đó.


Những ngày qua tôi đã cố gắng , ở bên cậu ấy, đưa cậu ấy đi chơi, thăm thú mọi chốn trong thành phố bé nhỏ này. Đan đã rất vui, những nụ cười tươi tắn lại hiện về trên đôi môi đó, như ngày nào. Nhưng cho tới hôm nay, khi Đan gặp lại hắn, người đàn ông đã rời bỏ cậu ấy, vì một lý do lãng xẹt vô cùng. Khi nhìn thấy hắn, rồi thấy sự đau đớn trong ánh mắt Đan, tôi chỉ ước mình có một quyền năng là làm hắn, cùng cô nhân tình của hắn, biến mất khỏi thế gian này. Tôi căm ghét họ.


Tôi cứ để Đan khóc trên vai mình, biết đâu những giọt nước mắt đó có thể xua tan đi những muộn phiền chất chứa!


***


Khi tôi tỉnh dậy thì thấy Nick nằm ngủ gục bên thành giường, có lẽ cậu ấy đã thức suốt đêm để canh chừng tôi.


Tôi khẽ khàng bước ra khỏi giường, để không đánh thức Nick. Tôi đi ra sân vườn, thì thấy bác Jenna đang chăm sóc mấy cây cảnh trong vườn.


- Sao cháu dậy sớm thế? Ngủ đi chứ! Trông cháu ốm yếu quá.


- Nhìn vậy thôi chứ cháu khỏe re rồi bác!


- Đi kiểu gì mà lại dầm mưa đến ốm cả người, cái thằng Nick này chỉ giỏi bày trò thôi à!


- Không phải tại cậu ấy đâu bác.


- Tâm trạng cháu có gì không ổn đúng không? Nói cho bác biết đi? Bac Jenna đặt chiếc bình tưới cây xuống và ngồi bên cạnh tôi, nhìn tôi lo lắng!


- Chuyện vẩn vơ của tuổi trẻ thôi bác ơi, cháu cũng quên hết rồi!


Bác Jenna thở dài:


- Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi con, gắng lên đi!


Tôi khẽ cười rồi sà vào lòng bác y như một đứa trẻ vậy bên cạnh mẹ của mình vậy!


Tôi dành những ngày nghỉ phép cuối cùng ở Wellington để tới Arrow Town, một thị trấn nhỏ nổi tiếng ở Queenstown!


"Ngày kia cậu sẽ về Việt Nam?"


"Ừm...hết hạn nghỉ phép rồi mà!"


"Thế cậu có quay trở lại đây nữa không?"


"Tớ cũng không biết nữa, nếu có dịp chắc chắn tớ sẽ sang!"


Khi đó Nick chỉ lặng im, nghĩ ngợi!


Những ngày bên Nick, cảm giác bình yên về lại trong lòng tôi. Tôi chẳng nỡ rời xa nơi này, nhưng tôi chẳng thể trốn chạy mãi được, tôi còn gia đình, còn bà ngoại và cả công việc của tôi nữa. Và tôi sẽ học cả cách quên đi cả anh nữa, rồi mọi chuyện sẽ có một khởi đầu mới mẻ hơn. Tôi luôn tin như vậy!


5. Trở về điểm xuất phát!


Ngày tôi ra sân bay trở về Hà Nội, Nick không tới tiễn tôi, vì cậu nói cậu bận việc ở công ty, khi nào tới nơi tôi mail lại cho cậu ấy cũng được. Buổi tối trước hôm tôi trở về, Nick cũng chẳng có ở nhà. Bác Jenna bảo cậu bận việc gì đó, chắc tới khuya mới về. Tôi đã chờ tới tận khuya để đợi Nick về, nhưng sau đó tôi cũng chẳng đủ can đảm để xuống nhà gặp cậu.


Wellington tiễn tôi vào một ngày trời u ám, như thể chỉ cần một vật nào đó sắc nhọn chọc lên bầu trời là một cơn mưa sẽ đổ ập xuống ngay. Bác Jenna đưa tôi ra sân bay, rồi bác đưa tôi một chiếc khăn đan bằng len, bác nói bên Việt Nam đang là mùa đông mà.


"Nhờ giữ gìn sức khỏe nha con" Bác ôm chặt lấy tôi!


"Bác cũng vậy nhé" Tôi nghẹn ngào nói.


Rồi tôi lặng lẽ quay lưng bước đi, tôi không quay lại lần nữa, vì tôi sợ mình sẽ khóc nhưng sau đó tôi vẫn khóc. Lúc ngồi trong phòng chờ, thi thoảng tôi vẫn liếc nhìn ra xung quanh như thể đang kiếm tìm một bóng hình quen thuộc vậy.


Máy bay cất cánh, Wellington nhỏ dần trong ánh mắt của tôi, rồi mất hút.


Tôi lặng lẽ giở cuốn sổ mà Nick tặng tôi hôm nọ, một cách vô tình. Bỗng một lá thư đựng trong phòng bì màu tím, nổi lên

2hi.us