Polly po-cket
Nghe bằng trái tim

Nghe bằng trái tim

Tác giả: Sưu Tầm

Nghe bằng trái tim

"Nếu đôi tai không thể lắng nghe, hãy cảm nhận bằng trái tim"


***


Alice là nhạc công piano trong dàn nhạc cổ điển hoàng gia. Trong một lần đi nghỉ mát cùng chồng, Alice bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn không giết chết cô nhưng đã khiến cô vĩnh viễn mất khả năng nghe. Cô đau khổ nhưng không tuyệt vọng. Alice nói với chồng:


- John! Em sẽ nghe lại được. Hãy giúp em. Chỉ cần hàng ngày anh mở nhạc cổ điển, những bài mà chúng ta từng yêu thích. Em tin rằng chỉ cần kiên trì em sẽ nghe lại được.


Niềm tin của Alice rất lớn. Khiến cho chính John cũng nghĩ rằng có thể một ngày nào đó vợ anh sẽ trở lại bình thường. Cô ấy sẽ chơi đàn và hát cho anh nghe mỗi ngày. Chỉ cần họ kiên trì, chắc chắn kì tích sẽ đến.


  Nghe bằng trái tim


Suốt 4 năm kể từ ngày Alice mất khả năng nghe. Đều đều, mỗi ngày việc đầu tiên John làm là mở đĩa nhạc thính phòng vợ anh yêu thích.


Buổi sáng hôm ấy, John không tìm thấy đĩa nhạc. Chợt nhớ ra, chiều qua có thể lũ trẻ nhà Smith đã đến và lấy chúng đi khi chúng tới đây chơi. Anh vội vàng qua nhà Smith để hỏi thử. Cảnh tượng anh thấy là đĩa nhạc bị bẻ đôi, vứt ngay dưới sàn. Sau khi những đứa trẻ đứng ra nhận lỗi, cha của chúng – ông Smith đưa John một đĩa nhạc khác và nói: - John, tôi rất tiếc! Đây là điều không ai mong muốn. Anh biết rõ là lũ trẻ rất nghịch ngợm mà. Và tôi hoàn toàn không biết chúng đã mắc lỗi với gia đình anh. Nhưng anh hãy mở đĩa nhạc này cho Alice như mọi ngày. Cô ấy không nghe được. Tôi rất tiếc, nhưng đây là giải pháp tạm thời. Chiều nay tôi sẽ mua cho anh một đĩa nhạc khác.


John mang đĩa nhạc mới về, mở lên và vờ như không có gì xảy ra. Alice đang ở trong bếp, hoàn toàn không biết anh đã thay đổi bản nhạc khác. Anh tạm thời yên tâm về kế hoạch hoàn hảo của mình. Đĩa nhạc mới thật sự rất hay. Hay hơn hẳn bản nhạc cũ rích anh đã nghe suốt 4 năm qua. Chân John bắt đầu nhảy theo nhạc, những ngón tay gõ gõ xuống chiếc ghế gỗ anh đang ngồi. Vợ anh, Alice đã nhìn thấy sự vui vẻ khác thưởng của chồng. Cô lại gần và hỏi:


- Anh yêu ! Hôm nay anh có chuyện gì vui vậy.


- À, Ừhm ... John lúng túng khi ra dấu tay. Anh cảm thấy hôm nay bầu trời rất đẹp. Chúng ta nên đi dạo một chút chứ em yêu.


- Một ý kiến không tồi đâu anh yêu ạ.


Và lần đầu tiên sau cái ngày định mệnh ấy xảy ra, họ cùng nhau dạo quanh công viên gần nhà. Đó cũng là ngày đầu tiên John sử dụng tay nhiều như thế để ra dấu nói chuyện với vợ. Anh đã suýt quên rằng ngay cả khi vợ anh không nghe thấy lời yêu thương anh vẫn nói, cô ấy vẫn cảm nhận được tình yêu của anh chưa hề thay đổi. Alice cũng nói nhiều hơn thay vì vẻ mặt buồn rầu trầm tư như mọi khi.


Tối hôm đó John đi ngủ sớm hơn. Anh đã rất mệt khi cả ngày hoạt động cả cơ miệng lẫn cơ tay để có thể chuyển tải mọi thứ tới vợ. Alice lặng lẽ đến bên máy phát nhạc lấy ra chiếc đĩa anh chưa tắt. Thay vì đĩa nhạc quen thuộc hàng ngày, đó là một đĩa nhạc mới không chút trầy xước.


Alice bật khóc. Lần đầu tiên suốt mấy năm qua, cô thừa nhận rằng mình không còn có thể nghe được nữa. Và hơn lúc nào hết, cô biết rằng John đã cho cô niềm tin nhiều đến bao nhiêu. Cô viết một tờ giấy dán lên đầu máy phát nhạc: "Anh yêu, sáng nay em muốn nghe lại bản nhạc này. Vì tai em không thể nghe được nhưng trái tim em nghe rất rõ rằng: Anh yêu em. Em cũng yêu anh rất nhiều. Vợ yêu của anh Alice "


Hà Nội 04/05/2015Linh Nin (Nguyễn Diệu Linh )

2hi.us