Này, mình yêu nhau nhé!
Này, mình yêu nhau nhé!
Trong thư, "Vũ của tôi" đã viết thế này: "Thiên Bình hâm của tớ. Tình yêu là nhất định phải nói ra hả? Thế nói xong ba từ quan trọng ấy thì làm gì tiếp theo? Tớ toàn Bị Tỏ tình trước ý, nên chịu! Nếu tớ nói xong ba từ ấy, cậu đấm chết tớ, thì ai chơi với cậu? Nếu tớ xong ba từ ấy, cậu không chơi với tớ, thì tớ chơi với ai?
......
Con gái thật là yêu bằng tai mà. Tớ không nói đâu. Kệ cậu đấy. Giận đi, xem giận mãi được không?
.......
Thiên Bình này, tôi không nói đâu. Ba từ ấy ấy. Tớ sợ bị cậu đánh lắm. Nhưng người khác, và ....bản thân tớ nữa. Đã MẶC ĐỊNH cậu là NGƯỜI YÊU tớ rồi. Chúng ta là CẮP BỒ rồi. Thế nên đừng có mà hâm hâm nữa nhé.
........
Và, nếu ai hỏi có người yêu chưa, cậu phải trả lời là có đấy! Không tớ sẽ giận đấy nghe chưa? Hơn nữa, cậu mà còn giận tớ, nhìn tớ không quen biết như mấy hôm trước, là tớ nghỉ chơi với cậu thật đấy. Con gái gì mà, đáng sợ quá đi mất. Tợ sợ cậu lúc đó lắm ý.
Từ giờ, hãy cứ ở bên tớ. Như chúng ta vẫn từng thế. NGHE CHƯA? Thiên Bình hâm!"
Tôi muốn xin lỗi Vũ! Vì tôi đã cười bức thư của cậu ấy. Vì đã làm cậu ấy cáu giận. Vì đã làm rất nhiều điều khiến cậu ấy trở nên .............đáng yêu thế này. Hóa ra tôi đã làm cậu ấy sợ. Hóa ra tôi đã quá đanh đá. Cũng đã quá dở hơi nữa. Chúng tôi đã là một đôi, kiểu tự mặc định nó thế. Từ trước đó rất lâu rồi.
Tình yêu hay nhỉ. Đâu cần nói ra. Chỉ cần cảm nhận là đủ rồi. Và cũng đâu cần điều gì lớn lao. Chỉ cần bên nhau, thoải mái, hạnh phúc là đủ. Tình yêu mà. Và yêu bạn thân là điều tuyệt vời nhất nếu ai có được. Vũ nhỉ. "Tớ đúng là Thiên Bình hâm, nghĩ nhiều, nghĩ linh tinh và nghĩ rất đáng yêu, nhờ!"
Thảo Từ