Mình biết mình ghét một kết thúc như vậy

Mình biết mình ghét một kết thúc như vậy

Tác giả: Sưu Tầm

Mình biết mình ghét một kết thúc như vậy

Giữa tôi và cậu ấy, chẳng có một sự khởi đầu rõ ràng và khi kết thúc mọi chuyện lại như một hiệp định ngầm giữa hai con người đang chán nhau đến cực độ.


***


Tôi quay về với bộ phim yêu thích – Happy together của Vương Gia Vệ và vẫn thấy chẳng có gì thay đổi sau một hành trình dài. "Chúng ta hãy bắt đầu lại đi" – Bảo Vinh nói với Diệu Huy như vậy đấy. Và cuối cùng cũng chẳng thể nào có một happy together.


Mình biết mình ghét một kết thúc như vậy


Tôi cũng quay lại nghe Như một lời chia tay. Bài hát lúc nào cũng thường trực trong mọi thiết bị nghe nhìn ở phòng tôi. Nhạc Trịnh mà, sao không thấm cho được. Nhưng thấm rồi thì sao nữa, cũng chẳng có một lời chia tay nào được nói ra.


Không một hiểu lầm, không một sự cãi vã, không một dấu hiệu rạn nứt nào trước đó, hoặc ít nhất ở phía tôi, tôi chẳng thể cảm nhận được bất kỳ điều gì đang diễn ra trong đôi mắt sâu thẳm ấy.


Nhưng tôi còn mong gì hơn ở một mối quan hệ không rõ ràng ấy. Ước được một lần cãi vã, ước được một lần nói ra tất cả những gì đang thường trực trong đầu, bao nhiêu ấm ức – kể hết, bao nhiêu ghen tuông – kể hết, bao nhiêu mong ước cũng được kể hết. Nhưng vẫn kịp ngăn mình lại trước khi một giọt nước thêm vào làm tràn khóe mắt.


Hai tháng chín ngày, nhanh và mạnh. Đủ để làm tôi thấy mình đã mơ được hai giấc mơ.


Chúng tôi quen nhau tình cờ, không một lời để bắt đầu. Hai thằng con trai mà, có gì để bắt đầu cơ chứ. Thấy hợp thì oke – làm bạn. Rồi cũng hỏi han, cũng ân cần, và rồi cũng hẹn. Hẹn đi trà chanh Nhà Thờ chém gió, nói chuyện tới khuya, nói gì không đâu cũng làm hai đứa cười suốt buổi. Kể hết chuyện một ngày rồi lại kể tới chuyện ngày hai. Có bao nhiêu buồn cũng kể, bao nhiêu bực cũng kể, bao nhiêu vui, bao nhiêu mới cũng kể. Hết chuyện người này lại tới chuyện người kia. Nhưng chưa bao giờ nói về chuyện hai đứa. Rồi lại chở nhau về trong cái se lạnh cuối thu của Hà Nội. Có siết tay, có ôm nhẹ nhưng không nói cũng không cười, chỉ thấy ấm trong lòng thôi. Nhưng đôi khi những cái rụt tay thật nhanh và mạnh, những khoảng im lặng có chút gì gượng gạo lại khiến hai đứa thành hai kẻ ngớ ngẩn, phải vội vàng kiếm chuyện gì đâu đâu để lấp liếm. Để rồi tự hỏi sao hôm nay gió thu to quá làm cay sống mũi hết cả.


Cứ như vậy và sang đông. Khi mọi chuyện đang dần đi vào quỹ đạo thì lại có kẻ đang tâm làm chệch đi quỹ đạo ấy. Chính cậu ấy. Mọi chuyện đều là từ phía cậu ấy. Nếu đã xác định đi thì cứ lẳng lặng mà đi đi, tại sao còn để tôi biết. Không. Tại sao tôi lại là người cuối cùng được biết? Đồ khốn. Được thôi, cứ đi đi. Vấn đề của chúng ta là giữa chúng ta chẳng có vấn đề gì cả. Chẳng có gì để níu kéo hay có bất kỳ thứ gì liên quan đến hai từ ràng buộc ở đây cả. Vấn đề của chúng ta là chẳng có bắt đầu thì còn mong gì có một kết thúc cơ chứ. Nhưng tôi không muốn một kết thúc như vậy... Cậu có hiểu không?


Tôi hiểu. Trong giờ phút ấy tôi đã hiểu rằng hóa ra là chúng tôi yêu nhau. Không. Là tôi yêu cậu ấy. Giữa một biển người đi và đến, tôi bỗng thấy hoang mang tột độ khi sắp tới giờ bay và hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy sự xuất hiện của cậu ấy. Cái cảm giác ấy, cái cảm giác mà khi càng gần đến giờ bay, người mà tôi mong mỏi được gặp nhất có thể sẽ không xuất hiện. Không. Với cá tính của cậu ấy chắc chắn cậu ấy sẽ không tới. Biết thế mà sao mắt tôi vẫn không thể ngừng tìm kiếm. Có thể cậu ấy đang đứng ở một góc khuất nào đó và dõi theo tôi...


Tôi vẫn luôn tự tin như vậy khi cho rằng cậu ấy cần tôi hơn tôi cần cậu ấy. Nhưng lúc này đây tôi biết là tôi sai hoàn toàn rồi. Sai ngay từ khi cố giấu cậu ấy về chuyến bay này. Và sai ngay cả lúc quyết định nói với cậu ấy vào phút chót. Vì tôi sợ, tôi rất sợ không được nhìn thấy cậu ấy thêm một lần nữa. Tôi sợ buổi sáng mai khi cậu ấy gọi cho mình hẹn đi ăn sáng và phát hiện máy tôi ngoài vùng phủ sóng, cậu ấy sẽ lo lắng tới mức nào. Và vì tôi sợ nếu cứ lẳng lặng mà đi thì bốn năm sau quay lại cậu ấy đã quên mất tôi rồi...Rốt cục không có cậu ấy tôi làm gì cũng sai như vậy đấy. Chính cậu ấy. Chính cậu đã làm tôi ra nông nỗi này. Vậy mà bây giờ cậu không định xuất hiện để giúp tôi sửa sai sao? Cậu đâu phải là người lạnh lùng như vậy chứ...


Còn 30 phút nữa máy bay số hiệu... sẽ khởi hành. Xin mời quý khách lên máy bay để ổn định hành lý và chỗ ngồi....


Tôi thấy cậu ấy rồi. Đúng là cậu ấy đang đứng nhìn tôi từ một góc ở cửa chờ cất cánh. Nhìn cậu ấy kìa. Tóc vẫn còn rối bù, chắc vừa vội vàng bật dậy từ chiếc giường ấm áp của cậu ấy. Chiếc giường đó thật sự rất rất ấm. Tôi vẫn còn nhớ rõ mùi thơm tỏa ra trên khắp chiếc giường ấy. Cái mùi đặc trưng, rất riêng của cậu ấy. Đầu tóc thì tôi còn có thể châm trước được (vì nhìn cậu ấy thật men với kiểu đầu ấy) nhưng dù vội đến thế nào cậu ấy cũng nên khoác thêm một chiếc jacket chứ. Trời mùa này đâu đùa được, bị cảm lạnh dễ như chơi ấy chứ, nhất là đối với những đứa nhạy cảm với thời tiết như cậu ấy. Và... đi tiễn người yêu cũng nên ăn mặc đẹp một chút chứ, sao có thể chỉ áo phông quần jeans đơn giản như vậy được. Nhưng thôi, tôi có thể bỏ qua hết vì cậu ấy đã đến đây rồi, chỉ cần cậu ấy đến...


Tôi vội bước lại về phía cậu ấy...nhưng sao cậu ấy lại không bước về phía tôi. Tôi bước tới một bước, cậu ấy bước lùi lại một bước, ánh mắt chúng tôi nhìn thẳng về phía người đối diện. Ánh mắt cậu ấy thật thẳng thắn và cương trực. Tôi cứ tiến và cậu ấy cứ lùi. Tôi tiến thêm bao nhiêu bước thì cậu ấy lại lùi bấy nhiêu bước, cứ như vậy. Sắc mặt cậu ấy không hề thay đổi, vẫn bình thản và nhẹ nhàng như mọi ngày, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía tôi cho tới khi tôi hiểu ra và dừng lại, không bước thêm nữa. Khi biết tôi đã hiểu ý cậu ấy muốn chúng tôi giữ khoảng cách như vậy, cậu ấy bỗng rút điện thoại ra và ra hiệu cho tôi vào zalo nhắn tin với cậu ấy. Tôi thực chẳng hiểu nổi cậu ấy nữa. Nếu cậu ấy muốn giữ tôi lại đâu cần bày ra mấy trò phức tạp này làm gì. Chỉ cần cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy muốn tôi ở lại thì ngay lúc này đây tôi có thể phó mặc tất cả cho số phận mà ở lại bên cậu ấy. Nhưng...tôi đã nhầm...


Chúc cậu đi bình an. Sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nhé.


Tôi sững sờ khi đọc được dòng tin nhắn ấy.


Cậu muốn tớ đi sao?


Ừ. Sang bên đó là cơ hội để cậu học tập tốt hơn.


Và...


để quên tớ.


Tại sao tớ phải quên cậu?


Vì như vậy sẽ tốt hơn mà.


Tốt hơn? Cho tớ hay cho cậu?


.................


Sang bên đó nhớ học tập thật tốt và quen thật nhiều người tốt nhé!


.................


Chúng ta chia tay?


Chúng ta còn chưa có bắt đầu mà, sao chia tay được.


Vậy tất cả thời gian qua đối với cậu không là gì cả?


Là kỉ niệm.


Oke. Tớ sẽ đi nếu cậu muốn vậy. Nhưng...


Hãy chờ tớ.


Nếu cậu thấy tình cảm của chúng ta chưa đủ chắc chắn, bốn năm sau hãy khẳng định lại. Còn tớ...


...............


Tớ yêu cậu!


................


Cậu ấy vội vàng quay mặt đi. Tôi biết cậu ấy đang muốn giấu đi những giọt nước mắt. Vào giờ khắc ấy lòng tôi quặn thắt lại nhìn cậu ấy bước đi. Tôi biết tôi ghét một kết thúc như vậy.


Đến giờ tôi phải đi. Nên cho cả tôi và cậu ấy thời gian để suy nghĩ lại về mọi chuyện. Nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy. Nó chính xác là tình yêu. Chúng tôi sẽ không thể kết thúc khi mà còn chưa bắt đầu được. Tôi sẽ cho cậu ấy một khởi đầu tuyệt vời nhất. Chỉ cần cậu ấy còn đợi tôi. Tôi chắc chắn sẽ thay đổi kết thúc này.


Cổ họng tôi bị ứ nghẹn từ hôm qua tới giờ. Tôi sợ rằng mình không thể bật lên nổi một lời nào trước mặt cậu ấy nên đã chọn một cách thật ngốc nghếch để nói những gì muốn nói với cậu ấy. Nhưng những dòng tin nhắn phản chủ, chẳng dòng nào nói đúng lời tôi cả. Tôi chỉ muốn nói thật to với cậu ấy rằng tôi mong cậu ấy ở lại biết bao, rằng tôi mong mọi chuyện giữa chúng tôi không kết thúc như vậy, nếu cậu ấy muốn đi tôi sẽ không giữ nhưng tôi sẽ chờ cậu ấy, chờ bao lâu cũng được, chỉ cần cậu ấy còn quay về.


Chúng ta hãy thay đổi kết thúc kia nhé!


Lau nước mắt đi và quay lại nhìn tớ nào, đồ ngốc!


Tiểu Hy


2hi.us