Snack's 1967
Mật khẩu trái tim anh: Em không thể mở

Mật khẩu trái tim anh: Em không thể mở

Tác giả: Sưu Tầm

Mật khẩu trái tim anh: Em không thể mở

Tôi vốn đã tìm đúng chiếc máy tính cần cài đặt lại. Tôi vốn đã chạy thành công chương trình này khi vừa hết thời gian giải nén. Tôi cũng có thể bẻ khóa bất kể tập tin bảo mật nào đã bị mã hóa. Duy chỉ có mật khẩu trái tim anh là tôi không thể mở.


***


Đêm qua cơn bão số 7 đổ bộ về miền Bắc một trận khá oanh tạc nên mới sáng sớm nhà nhà đã tỉnh, người người đã dậy rồi đổ xô ra đường, ước tính thiệt hại cũng như thu dọn bãi chiến trường mà thiên nhiên đã càn quét. Tôi cũng không ngoại lệ, 5h sáng mẹ đã lôi cổ tôi ra khỏi giường. Tôi uể oải mở cửa bước ra. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau cơn bão, trời đất lại hiền hòa. Ánh nắng ban mai chiếu qua những giọt nước mưa còn sót trên tán lá tạo thành khối cầu nhỏ lung linh, trong vắt như pha lê.


Sặc, tôi tự tát vào mặt mình hai cái, tự dưng thì lôi ra đâu cái nhìn tinh tế với thế giới quan trước mắt như vậy, thật chẳng giống tôi chút nào.


Mật khẩu trái tim anh: Em không thể mở


Tôi là con người của thực dụng, chỉ tin vào hành động, nhìn bằng mắt, phán đoán bằng đầu, nghe bằng hai tai và ghét lý thuyết hão. Tôi năm nay 25 tuổi đã học xong cao học và có trong tay tấm bằng thạc sỹ công nghệ thông tin loại khá. Vì theo đuổi sự nghiệp tri thức nên đến bây giờ, tôi chưa có một mảnh tình nào vắt vai và cũng chưa thèm để ý tới một ai. Cho đến khi tôi gặp anh, không sớm hơn một bước, không muộn hơn một bước chỉ vừa vặn để tôi nghe những rung động đầu đời bằng cái đầu lạnh của mình.


Trời đang nắng bỗng trút một cơn ào ào như thác, mọi người xối xả tránh làn mưa vội vã này, tôi cũng hối hả phi vào cửa hàng trước mắt. Đó là một quán Internet với những cô cậu mặt búng ra sữa đang đeo tai nghe và dán mắt vào màn hình vi tính. Thấy ông chủ quán trân trối nhìn, tôi đon đả tươi cười:


- Chủ quán, cháu ngồi một máy.


Ông chỉ cho tôi một ghế ở dãy giữa. Tôi đến ngồi cạnh anh cũng giống như người bên phải đang ngồi cạnh anh. Mọi chuyện vốn không có gì đặc biệt nếu tôi không nhàm chán liếc mắt sang bên. Những ngón tay anh thon dài điều khiển con chuột với tốc độ không nhanh không chậm, cứ một lúc màn hình nhấp nháy, thì anh lại dừng tay, gõ gõ trên bàn phím chắc là chat với ai.


Ha ha, anh ta cũng không hẳn là con sâu game lắm. Tôi ngầm nhận xét: tán gái chơi game chăng. Nghĩ vậy tôi, liền đưa mắt lên nhằm đánh giá anh một cách tổng thể.


Woa! Con trai gì mà lông mi cong hơn cả con gái thế kia, tôi liếc nhìn hàng lông mi của mình mà thầm ghen tỵ. Ui! Anh ta tủm tỉm cười kìa, khóe miệng cong cong, má lúm đồng tiền! dễ thương quá, Đoạn chat có gì hay ho mà anh cười như thế. Tôi đánh mắt qua màn hình máy tính, trong đầu liền nảy ra một ý...


Rất chính xác, tôi ngó được nick name và trang web mà anh ta đang truy cập. Internet công cộng này thật dễ dàng để tôi chiếm được quyền kiểm soát. Ba phút, màn hình của anh ta đen lại cũng là lúc tôi lấy trọn vẹn thông tin mà anh ta đang sử dụng. Hóa ra, anh là admin của một diễn đàn game. Một admin thường là cao thủ máy tính hoặc là dân tu game thành thần. Tôi đánh giá anh ta ở loại thứ hai.


Nhanh chóng, tôi trở thành lính mới của diễn đàn này và nghĩa vụ anh ta là phải chăm sóc tôi.


Nhưng... trời tạnh mưa rồi, tôi phải về nhà. Trên đường đi, tôi không khỏi nghĩ về người con trai ấy. Tôi muốn chơi một trò chơi với chàng trai game thủ này.


Và những thuật toán Pascal, những dãy số lập trình mà 7 năm qua tôi theo học giúp tôi tự vạch cho mình một quy trình các bước.


Bước 1 đăng nhập diễn đàn game vào thời gian mà tôi xác định Admin là cao thủ tin học không có nhà. Nhỡ gặp hắn cao siêu hơn, hắn knockout tôi thì chết. Tôi không biết chơi game nhưng tôi có thể phá nó. Các Moderator ra tay, đừng hòng! Phải chính Administrator là anh mới xong.


Bước 2, thả một con virus. Xong! Anh ta sập bẫy.


Bước 3 lấy thông tin cá nhân, địa chỉ trang mạng xã hội, kết bạn, chat và thả một đường link. Xong! Anh ta sập bẫy.


Bước 4, truy tìm địa chỉ IP. Xong! Anh ta sập bẫy.


Cuối cùng, tôi lượn lờ thăm nhà anh ta.


Anh tên là Phong 26 tuổi, nghề nghiệp không biết, có lẽ chỉ ăn, chơi game và quản cái diễn đàn chưa có tiếng lắm đó. Không quan trọng, quan trọng là anh ta có nụ cười dễ thương và tôi thích anh ta. Anh ta thuê trọ cách nhà tôi 3 dãy phố. Sở thích đánh bóng rổ có lẽ sân bóng rổ ở đằng sau siêu thị. Một dung lượng lớn bộ nhớ máy tính của anh là các phần mềm game, ở ổ D có vài bộ phim dán mác 18+. Hic, tôi điên lên xóa sạch. Có những giáo trình về công nghệ thông tin, có những tập tài liệu học cách kinh doanh quản lý và có vài bức ảnh hồi anh ta còn bé nhìn siêu đáng yêu, tôi sao chép hết về. Còn lại, không có gì đặc biệt nữa. Khoan có một thư mục được bảo mật. Tôi không thể mở được nó nên sao chép về xử lý.


Tôi là thạc sỹ công nghệ thông tin nên việc giải nén thư mục này đối với tôi không có gì là khó.


A là nhật ký này, những bức ảnh này, một mối tình đầu sướt mướt chăng. Nhật ký là của một người con gái viết về người yêu của mình.... Trang cuối cùng đó là bức thư cô ta chia tay anh đẫm nước mắt ... với ai đó lãng mạn thôi. Đối với tôi ấy à, đó là cảm giác khá thỏa mãn bởi tôi thu về được một chiến lợi phẩm không hề nhỏ. Trong nhật ký này, cô ta nêu một cách tổng thể và chi tiết sở thích cũng như thói quen của anh ấy. Và tôi đã sử dụng nó một cách triệt để. Và ấn nút ''start'' trò chơi bắt đầu!


....


....


.....


Thế nhưng, giả lại thành thật. Tôi không ngờ, tôi và anh đã thành một couple hoàn hảo trong một năm rồi đấy.


Một năm, tôi quan tâm anh, anh cũng rất ân cần với tôi, tôi không còn nhớ gì về những chuyện trước đây nữa. Tôi và anh chỉ là hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc. Nhưng có phải những thứ dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi.


Hôm đó, tôi đến nhà anh, căn phòng trọ khá nhỏ nhưng gọn gàng và ấm áp. Buổi sáng, bầu trời cao xanh vời vợi, con mèo mướp anh nuôi đang xoay tròn tự bắt cái đuôi của mình trong tia nắng vàng rực rõ. Tôi gõ cửa ầm ĩ, và tự chuẩn bị tư thế tránh cái véo má tới tấp của anh. Nhưng không, anh ra mở cửa, nhìn tôi mệt mỏi.


- Anh sao vậy. tôi lo lắng hỏi.


Anh chẳng nói gì mà lặng lẽ đi vào trong. Anh rót một cốc nước đưa tôi:


- Em uống đi.


- Sặc! Anh tử tế tệ. Đến nhà anh bao giờ em cũng phải đun nước cho anh. Tôi cầm cốc và nói.


- Em còn giặt cả quần áo cho anh, em mua cho anh bánh mỳ kẹp thịt rau thơm mà anh thích ăn nhất, buổi trưa em nấu cho anh món canh cá bánh đa mà anh khoái khẩu nhất, buổi tối em luôn gọi điện cho anh giục anh đừng quên giờ làm ca tối.


Đáp lại tôi, anh tuôn ra một tràng.


- Sao, anh cảm động à. Em không cần anh báo đáp đâu, chỉ cần anh thực hiện lời hứa là không bao giờ bỏ rơi em là được rồi.


Tôi cười tít mắt, ra vẻ sung sướng. Đó là lời anh hứa trong ngày kỷ niệm 100 ngày chúng tôi yêu nhau, hôm đó anh cũng cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi.


Tôi ngây ngốc nhớ lại ngày hôm đó mà cảm giác ấm nóng nơi khóe môi. Thế nhưng, ảo tưởng sức mạnh rồi. Tiếng cạch cửa từ phòng ngủ của anh, một người con gái với mái tóc dài rối chưa kịp chải, ánh mắt cô ta mông lung như vừa ngủ dậy. Thân hình cô ta nõn nà sau chiếc váy ngủ mỏng dính. Một giây, hai giây... có cái gì đó như thít chặt lấy lồng ngực tôi, khiến tôi khó thở.


- Tình yêu mà có sự toan tính thì không bao giờ bền lâu được, Linh à.


Anh cất tiếng nói trầm, nhẹ và lạnh. Tôi mở to mắt nuốt từng câu chữ của anh, trong lòng tôi xốn xang, những thứ trước mắt bây giờ là giả hay thật, ảo ảnh hay là mơ.


- Anh đã biết mọi chuyện từ hôm anh mượn laptop của em rồi. Hóa ra, em lại có năng lực đến thế. Anh vốn tưởng em chỉ là nhân viên văn phòng của công ty phát triển phần mềm lớn nhất miền Bắc thôi. Anh ta lên tiếng


- Hơ, anh bên tôi một năm mà anh không biết tôi làm gì ư?


Tôi hét lên, anh có chút bối rối. Nhưng khi cô gái nhỏ đến bên cất tiếng nhỏ


- Anh Phong.


Anh liền thu ánh mắt lại trong vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.


- Anh nghĩ, anh gặp được em là món quà của tạo hóa, anh từng nghĩ em đối với anh là chân thành nên em mới hiểu anh nghĩ gì, em hiểu anh muốn gì. Nhưng hóa ra là giả tạo, em xâm phạm đời tư cá nhân của anh.


Nghe anh nói, tôi á khẩu đứng chết trân tại trận.


- Em đùa giỡn anh đủ rồi đấy. Anh nói


- Tôi đùa giỡn anh. Thế anh thì sao, anh hiểu tôi không, anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi. Tôi chua xót.


- Vậy em nghĩ đến cảm nhận của anh chắc. Nếu vậy, tại sao khi em tìm được địa chỉ của cô ấy, em không nói cho anh. Nếu anh không tình cờ phát hiện ra thì em định lừa dối anh đến bao giờ.


Hả, cái gì đây. Anh trách móc tôi ư, tôi lừa dối anh ư... Tim tôi như ngừng đập. Cuống họng tôi run run, tôi không còn lời nào để nói, tôi ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt anh sâu thẳm lạnh lùng và không đáy.


Ah, tôi nhớ ra rồi, cô gái đứng cạnh anh là cô gái viết nhật ký đó. Vậy hóa ra, một năm qua anh yêu tôi chỉ vì đơn giản tôi quan tâm anh giống như cô ta quan tâm anh. Tôi chỉ là người thay thế. Vậy là, một năm qua, anh vẫn luôn tìm kiếm mối tình đầu đã bỏ rơi mình và ở bên tôi chỉ là để lấp chỗ trống. Vậy lời hứa 100 ngày yêu nhau thì sao, thì sao chứ. Lời hứa ấy vốn không tồn tại rồi. Đôi chân tôi như hồ vữa trát tường rụng rã rời khỏi viên gạch. Tôi cố gắng vùng vẫy bỏ chạy nhưng ... bất lực, tôi từ từ sụp xuống. Con mèo mướp kêu những tiếng ngheo ngheo xé nát bầu tĩnh lặng, tôi nghe tiếng nước mắt rơi lã chã trên nền nhà và trong mơ hồ, tôi thoáng thấy bóng ai đó tay trong tay với bóng ai khác lướt qua tôi mà không hề ngoảnh lại.


Buổi tối Hà Nội, có cơn gió lành lạnh khẽ vuốt mái tóc tôi. Tiếng xe cộ, tiếng nói cười nhộn nhịp một góc trời. Có lẽ, đây là con đường một chiều nên tất cả đều đi cùng một hướng duy chỉ mình tôi ngược với bao dòng xa lạ mà không cách nào quay đầu.


Tôi vốn là người của thực tế chỉ tin vào hành động, nhìn bằng mắt, phán đoán bằng đầu, nghe bằng hai tai và ghét lý thuyết hão. Thế nhưng tôi đã từng ngây ngốc tin vào chiếc nhẫn gắn mặt cỏ ba lá mà anh đeo vào tay tôi cùng lời thì thầm trong gió: cuối năm nay chúng mình sẽ đính hôn. Thế nhưng lời hứa ấy bây giờ ở với ai. Nhẫn ba lá rơi xuống, mối tình đầu của tôi biến mất trong màn đêm.


Có lẽ anh đã nói đúng, tình yêu mà tính toán thì chẳng bao giờ bền lâu. Tôi đã lên kế hoạch tiếp cận anh mà không hề sai sót. Thế nhưng bản thân tôi lại có lỗ hổng tường lửa quá lớn mà vô tình rơi vào bẫy tình do chính mình thiết lập. Game over! Trò chơi đã kết thúc.


Tôi vốn đã tìm đúng chiếc máy tính cần cài đặt lại. Tôi vốn đã chạy thành công chương trình này khi vừa hết thời gian giải nén. Tôi cũng có thể bẻ khóa bất kể tập tin bảo mật nào đã bị mã hóa. Duy chỉ có mật khẩu trái tim anh là tôi không thể mở.


Ngọc Phạm Như

2hi.us