Không hẹn trước để yêu
Không hẹn trước để yêu
Nhưng tôi cũng không hề biết rằng trong cuộc đời muôn hình vạn trạng này, ngôi sao không hẹn trước ngày để rụng, cánh hoa không hẹn trước ngày để rơi, cơn gió không hẹn trước ngày thành bão tố và trái tim tôi, không hẹn trước ngày để yêu...
***
Tôi không phải là một sinh viên ngoan, nhưng tuyệt đối tôi không phải là một sinh viên hư, tôi có những mánh khóe của riêng mình. Tôi chỉ học vừa đủ để người ta biết mình thông minh. Tôi không học quá nhiều những thứ tư duy khoa học và khô cứng ấy. Hơn nữa bộ óc của tôi cũng không hứng thú với chúng.
Ngày tôi đăng kí học Ngôn ngữ học, không phải vì tôi yêu thích nó, cũng không phải vì nó sẽ mang lại cho tôi cơ hội kiếm cơm áo, gạo tiền mà vì tôi chả hiểu gì về nó và cứ thế là đăng kí mà thôi. Tôi nhiều khi liên tưởng việc tôi thi đại học như các cụ ngày xưa lấy vợ, lấy chồng ấy, cứ thế là lấy thôi, không yêu, không hiểu cũng chả thích... nhưng vẫn ở với nhau trọn đời, vẫn sinh con đẻ cái... giống như tôi sẽ có ngày nhận bằng tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ học vậy!
Nhiều khi tôi thấy người ta nói sống cho đam mê, sống thì phải có đam mê hay có người nói, nếu không được sống cho những đam mê của mình thì họ không sống nổi. Vì thế, thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi mình, vậy rút cuộc đam mê của cuộc đời tôi là gì? Không trả lời nổi, vậy sao tôi vẫn sống nhăn răng như vậy? Có lẽ tôi là một bộ phận giới trẻ đang bị lên án vì sống không đam mê, không hoài bão? Tôi sống hoàn toàn theo quán tính sao? Cứ thế là sống thôi?
Nhưng cũng không phải, nếu tôi cứ thế mà sống thì tại sao tôi lại có nhiều thứ day dứt trong lòng tới vậy? Tại sao tôi lại nhạy cảm quá thế với mọi thứ xung quanh mình? Tôi biết rõ thứ tôi không thích, vậy tại sao tôi lại không thể biết rõ thứ tôi yêu hay là tôi muốn yêu, sẽ yêu?
Thỉnh thoảng tôi cũng vò đầu bứt tóc mình vì điều đó, không lẽ tôi sẽ yêu một anh chàng nào đó và hi sinh cả cuộc đời mình vì anh ta bởi anh ta chính là tình yêu, chính là đam mê cả đời tôi? Nhưng cho đến chính giây phút này, quả thật chưa có người đàn ông nào mang lại cho tôi thứ cảm giác mãnh liệt ấy! Nếu đàn bà ai cũng như tôi thì có lẽ mọi đứa trẻ khi được thụ thai, chúng đều muốn mình là đàn ông hết! Vì thế, nếu đàn bà ai cũng như tôi thì đàn bà sẽ tuyệt chủng mất.
Đêm qua, trời bắt đầu trở lạnh, cái lạnh đầu tiên của một mùa đông mới. Những ánh đèn pha như vàng hơn, hắt hiu và có chút lạnh lùng hơn. Mùa hạ, khi nhìn ánh đèn pha trên phố tôi thường có cảm giác nóng nực, bức bối hơn, còn mùa đông thì lại thấy như cô đơn hơn, ủ rũ hơn, nó giống như là một người đàn bà đứng cúi mặt giấu đi vẻ buồn rầu hết sức riêng tư của mình vậy! Tôi vốn là kẻ nhạy cảm và đa mang, nhưng tôi nghĩ, phụ nữ tốt nhất nên có ít những thứ đó thôi thì cuộc đời họ sẽ thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Không phải là những người phụ nữ đa sầu, đa cảm thì thường khổ đó sao?
***
Mấy đứa con gái trong nhóm tôi đang tranh luận xem có nên yêu một người đàn ông nhiều tuổi và thành đạt. Họ sẽ có mọi thứ họ muốn. Còn tôi thì nghĩ, một người đàn ông trung niên, nếu người ấy có thể đánh cắp thứ gì đó của một người con gái thì thứ đó chỉ có thể là lòng kính trọng, sự tôn thờ, ngưỡng mộ chứ tuyệt đối không thể là tình yêu. Tôi đã suy nghĩ như vậy, bởi tôi thích những anh chàng thông minh và đẹp trai hơn là những người đàn ông với mái tóc hoa tiêu, một cái bụng hơi quá cỡ và vợ con ríu rít phía sau... Cho nên, tôi chưa bao giờ có một ý nghĩ ngoại đạo nào khi đứng trước một người đàn ông như thế!
Ngay khi thầy giáo môn mới bước vào, cả lớp đang nhộn nhạo tự dưng im bặt. Tôi lặng lẽ quan sát vị giáo sư mới của chúng tôi, khuôn mặt ngăm ngăm nghiêm nghị ấy, đôi mắt màu nâu từng trải với cái nhìn thấu suốt ấy... tôi đã tự nhủ mình: chỉ cần nhìn thấy con người như thế thôi là đã đủ cho một thông điệp mạnh mẽ: đừng đùa cợt với tôi!
Nhưng tôi cũng không hề biết rằng trong cuộc đời muôn hình vạn trạng này, ngôi sao không hẹn trước ngày để rụng, cánh hoa không hẹn trước ngày để rơi, cơn gió không hẹn trước ngày thành bão tố và trái tim tôi, không hẹn trước ngày để yêu, không hẹn trước để đau và không hẹn ngày từ bỏ...
Trong khi mấy đứa ngồi xung quanh tôi đang thì thầm to nhỏ gì đó như là: thầy hắc xì dầu lắm, thấy không đùa được đâu, lại mệt đầu rùi... Thì tôi lại ngồi im trong cái cảm giác giữa màn đêm mênh mông ta nghe rõ cả tiếng con muỗi bay vo ve bên tai mình. Tôi nén một tiếng thở dài ngao ngán. Tôi cũng không thích những ông thầy như thế, họ khiến tôi áp lực và căng thẳng vô cùng. Giống như việc bạn phải ngồi nghe giáo huấn bằng một thứ ngôn ngữ mà bạn chỉ hiểu một chút giữa một buổi chiều mùa thu tuyệt đẹp: nắng ấm, trời trong, và người yêu đang chờ ngoài cổng! Như thế, chẳng phải rất dễ đau tim sao?
Và tôi cũng cam đoan một điều rằng: Những ông thầy như thế này cũng chẳng thích những đứa sinh viên thuộc loại như tôi. Một bên nhìn thấy nhau đã ngấm ngầm thất vọng, một bên nhìn thấy nhau đã âm thầm mệt mỏi. Cái hình hài đóng khung một vị giáo sư ấy càng khiến nỗi phiền muộn trong tôi dâng cao. Ấn tượng đầu tiên đậm sâu như thể vết của chiếc bánh xe bò nặng nề in trên con đường đất lày lội lấm bùn, dù có nắng lên thì cũng không thể mờ được.
Tôi ngồi im lặng hơn ngày thường, không phát ngôn, không liếc ngang liếc dọc, không thở mạnh, không thở dài, dù không khí đang ứ đọng trong phổi, chưa có cuộc gặp gỡ nào lại mang cho tôi cái cảm giác nặng nề như thế, khiến tôi chỉ biết vặn hai bàn tay của mình ở dưới bàn.
***
- Hôm nay lạnh quá, nhưng khi vào lớp, tôi đã thấy ấm rồi!
Những âm thanh ấy khiến tất cả chúng tôi đều ngơ ngác, một giọng nói êm và ấm như quét sạch mọi ý nghĩ vừa rồi trong đầu tôi, thổi tan hết cái giá lạnh của mùa đông đang không ngừng rít bên cửa phòng học giữa tầng ba của lớp tôi. Giọng nói của một người đàn ông trung niên lại có thể có sức hút tới mức đó sao? Nó khác hẳn với giọng nói ồn ào của đám thanh niên, những giọng nói lướt qua tôi hàng ngày rồi bay theo gió bụi không vướng lại một chút nào. Vậy mà âm thanh ấy, tiếng nói của một người đàn ông trung niên xa lạ lại có sức lay động tôi đến thế. Không phải giống như một lãng tử cưỡi ngựa bay đến bên tôi mặc gió cát tơi bời trên hành trang quen mùi phiêu bạt. Mà nó giống như cái cảm giác trong một buổi chiều đông lạnh giá và u ám, tôi rét run trong áo mỏng thì bất chợt hình ảnh một người đàn ông với làn khói thuốc lan tỏa xung quanh, khuôn mặt trầm tư sâu lắng, ánh nhìn đăm chiêu nghĩ ngợi, mỗi điểm trên khuôn mặt hồng lên theo ánh thuốc cháy, rồi lại từ từ mờ dần trong làn khói hư ảo chập chờn... Hình ảnh ấy, khiến trái tim tôi bỗng trở nên ấm áp lạ kì. Người đàn ông ấy gợi cho tôi cái cảm giác thật vững trãi biết nhường nào.
Bạn thấy không, không cần phải có bàn tay của một phù thủy tài ba ta vẫn có thể thấy thế giới này hoàn toàn thay đổi chỉ trong giây lát.
Và khi tôi còn đang say mê ngắm nhìn người đàn ông mang lại cho tôi quá nhiều cảm xúc ấy thì bất chợt, người ấy quay sang tôi mỉm cười. Nụ cười ấy, hiền như một làn gió, đậm như một buổi hoàng hôn, dịu dàng như một tia nắng giữa chiều đông... Nó phá tan tất cả những quy phạm, những khuôn đúc mà người ta ngỡ đã đóng khung nó một cách chắc chắn. Người ta gọi đó là gì? Đó là sự hấp dẫn thực sự của một người đàn ông, đó là sức cuốn hút đầy nội lực... Hình hài không làm nên tất cả, khuôn mặt không vẽ được tâm hồn!
Mọi ý nghĩ cứ xoẹt qua đầu tôi như một tia chớp vậy, tôi cũng không thể ngờ tới nó sẽ đánh vào đâu trong con người cảm xúc của tôi. Tôi cũng không biết là mình đã thoát hiểm hay là bị trọng thương, tôi cũng không biết mình nên trân trọng hay kinh hãi nó nữa!
Nhưng có lẽ tôi không đủ sức để chịu đựng được tất cả những gì bất ngờ đổ ập vào mình một cách dữ dội như vậy. Tôi cần phải thoát ra khỏi tất cả những cảm xúc này.
Hôm đó, khi tan học, tôi không về phòng trọ mà lang thang một mình. Tôi muốn đi bộ, đi thật nhiều, đi thật lâu để cho mọi cảm xúc xuất hiện ngày hôm nay rơi vãi hết ra khỏi đầu óc tôi. Nhưng khi đôi chân tôi đã rệu rã, mà mọi thứ trong đầu tôi vẫn chất chồng và rối loạn. Một đứa con gái hơn hai mươi tuổi, trúng tiếng sét ái tình của một người đàn ông trung niên thì thực sự có phải là điều bất hạnh nhất trong cuộc đời cô ta không? Không ước mơ, không hoài bão, không tài năng xuất chúng, giờ lại rung động vì một người đàn ông đã có gia đình... sao ông trời lại khéo trêu ngươi như thế cơ chứ? Sao không phải là một anh chàng đẹp trai, giàu có và si tình thì cuộc đời Trang Nguyên này đâu đến nỗi bệ rạc và u ám tới mức này chứ! Tôi ngước nhìn xung quanh và nhận ra mình hoàn toàn không biết đây là ở đâu.
Suốt những ngày sau đó tôi vật vã mình với hàng đống những câu hỏi: Có phải chỉ là những phút giây say nắng? Tôi chỉ là choáng ngợp bởi một người đàn ông thành đạt và trí thức? Tôi chỉ là đang ngộ nhận mà thôi!... Tuyệt đối không thể là tình yêu. Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, lại càng không thể tin là tôi có thể yêu một người đàn ông chỉ vì một giọng nói ấm áp và một nụ cười quyến rũ được.
Thế nhưng tôi lại âm thầm tính từng ngày cho tới hôm có tiết học của thầy, mỗi ngày dài như hàng thế kỉ, chờ đợi, chờ đợi luôn là thứ khiến con người ta trở nên dễ cáu bẳn và mệt mỏi, nhất là khi biết rằng tuyệt đối không nên chờ đợi điều đó. Tôi thực sự biết mình không nên bị sa lầy trong những cảm xúc điên rồ của chính mình. Nhưng có những khi, mọi lí lẽ của lí trí con tim đều có quyền phản bác, phản bác một cách tuyệt đối và ngu muội.
***
Sau một tuần thầy mới lại có tiết ở lớp tôi. Vì thế, tôi tự nhủ với mình rằng, tôi sẽ mỉm cười với bất kỳ ai tôi gặp ngày hôm nay. Bởi tâm hồn tôi đang run rẩy, tâm trạng tôi đang chất chồng bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn... Tôi muốn mình có thể nở một nụ cười thật nhẹ nhõm như những cánh hồng nhờ gió rũ khỏi mình những giọt mưa đêm! Để có thể dịu dàng đón một bình minh rạng rỡ và ấm áp!
Nhưng khi thầy bước vào, tôi bỗng sợ, bao nhiêu bình tĩnh tôi chuẩn bị đều bay đi như hơi nước, tôi sợ chiếc áo khoác dày của tôi cũng không thể che nổi nhịp đập ồn ào của trái tim. Tôi sợ tất cả hình hài của tôi đang tố cáo tôi một cách trắng trợn và lộ liễu. Tôi chợt có cảm giác mình như một bệnh nhân dưới con dao mổ của một bác sĩ tài hoa. Không thể che giấu được gì trên cơ thể mình. Đúng là người ta không thể che giấu được tình yêu! Chỉ là người che giấu được nhiều và người che giấu được ít mà thôi, cũng có nghĩa là có người tinh ý và có người vô tình mà thôi!
Giờ học đã bắt đầu từ lúc nào mà tôi không thể tập trung được, tôi chỉ lo cho trái tim tôi vẫn đang bối rối tìm chỗ để giấu mình, suy nghĩ của tôi rối tung như bối tơ vò. Yêu là thế sao? Yêu vụng trộm một người có nghĩa là bất an như thế sao? Vậy mà tôi không thể nào ngăn nổi con tim mình, nó quá ương bướng hay vì tôi cố tình đồng lõa, ngấm ngầm ủng hộ?
- Em...
- Em...
Tôi hoàn toàn mê dại vì từ "em" ấy, tới mức con bạn bên cạnh phải huých tôi: đứng đậy đi. Và thế là tôi bật dậy như một chiếc lò xo vậy. Thầy nhìn tôi mỉm cười: Có vẻ như là em đang tập trung suy nghĩ vấn đề gì đó hết sức quan trọng! Tôi cúi mặt khẽ đáp: Dạ! Tôi không dám nhìn thẳng vào thầy như những người khác. Tôi phải là thế thì tôi mới bớt run rẩy. Thầy nhắc lại câu hỏi với tôi: Em có thích Ngôn ngữ học không? Không ạ! Tôi đáp mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Câu trả lời của tôi khiến lớp tôi nổi lên tiếng rì rầm. Nhưng giọng thầy vẫn giữ nguyên âm hưởng lúc đầu: Có vẻ em có sở thích khác? Dạ, không! Ồ, sao thế?Thầy có chút ngạc nhiên. Chỉ là...có lẽ, em là một số ít trong thế hệ thanh niên bây giờ vẫn chưa biết mình thích gì. Nếu người ta sống vì đam mê của mình, thì em cũng chưa biết mình thực sự đam mê gì ạ! Cả lớp tôi yên lặng. Thầy cũng yên lặng. Lát sau thầy mới nói: Không phải là số ít đâu, là số nhiều đấy, nhưng thầy nghĩ, nếu ai cũng sống cho đam mê của riêng bản thân mình thôi thì xã hội này sẽ rất ích kỉ, có những người vẫn sống và cảm thấy hạnh phúc, em biết vì sao không? Tôi lắc đầu. Thầy nhìn tôi giọng vẫn điềm đạm như thế: Là vì, họ sống vì đam mê của người khác. Đó cũng là một cách sống tốt! Tôi ngước nhìn thầy và thầy mỉm cười. Giây phút ấy, tôi biết cảm giác thực sự muốn thuộc về một người nào đó là như thế nào!
Bây giờ thì tôi thực sự biết mình thích gì, tôi thực sự biết mình muốn gì? Nhưng tôi cũng biết, khi tôi muốn là khi tôi không bao giờ có thể làm được, không bao giờ có thể sở hữu...
Người đàn ông ấy cho tôi cái cảm giác như đang đứng trước một ngọn núi cao sừng sững, còn tôi như một kẻ leo núi hiếu thắng nhưng non nớt và nghiệp dư. Tuy nhiên bản năng sống vẫn mách bảo tôi rằng, tôi chỉ nên đứng đó và ngắm nhìn mà thôi. Thứ không thuộc về mình thì mãi mãi là của người khác, càng thèm khát được sở hữu thì càng dìm mình trong bi kịch mà thôi. Nhưng rõ ràng tôi thích những phút giây trái tim tôi bị cảm xúc xô đẩy cho dúi dụi, nghẹt thở và mệt nhoài, như chiếc dây mỏng manh bị bao nhiêu níu kéo tưởng như có thể đứt "phựt" một cái bất cứ lúc nào. Nhưng không, nó không đứt, nó cứ căng ra như thế, để mỗi khi va chạm với người ấy trái tim tôi lại vang lên những âm điệu thật khó tả, làm náo loạn những suy nghĩ của một cô gái trẻ.
***
Trong giờ nghỉ, cô bé lớp trưởng vẻ mặt hí hửng đưa cho tôi một tờ báo lớp: Thầy đọc và góp ý cho bọn em với thầy nha! Tôi vui vẻ nhận lời. Tất nhiên sau đó tôi sẽ tìm xem có cái tên mà tôi vẫn nghĩ hay không? Và tôi tìm thấy tên em sau một bài thơ, tuy còn ngượng nghịu nhưng khiến trái tim tôi khẽ nhói lên trong lồng ngực. Tôi cứ ngỡ cái cảm giác ấy sẽ không bao giờ trở lại khi tôi ở tuổi này, khi mà những khuôn mặt thanh tú rạng ngời chỉ còn gợi lên trong tôi sự ngưỡng mộ đối với tuổi trẻ mà thôi chứ không hề gợi lên cảm giác chiếm hữu như thời trai trẻ nữa.
"Có nỗi nhớ mang tên mà người ta vẫn gọi thế nghĩa là yêu; Nhưng có những nỗi nhớ chính em không hiểu nổi; Không da diết sao làm em bàng hoàng bối rối; Không đốt lòng mà vẫn bỏng con tim... Không phải là yêu và em đã muốn tin, Bởi cuộc đời có muôn nghìn nỗi nhớ; Nhưng những dày vò vẫn luôn làm em sợ; Nỗi nhớ vô hình nỗi nhớ không tên... Nỗi nhớ đánh trúng tim em con gái yếu mềm; Nên đã nhủ đó chỉ là ảo giác, Sao giấc ngủ cũng không thể làm em quên được; Chập chờn cơn mê tỉnh bóng hình ai?..."
- Tôi rất thích bài thơ!
Cả lớp xôn xao:
- Thi sĩ của lớp em làm đó thầy ạ!
Thoáng nét hồng trên đôi má em khiến tôi khẽ bật cười. Tôi không biết mình cười theo phản xạ hay vì một nỗi niềm vô hình nào đó vừa nhen lên trong lòng mà tôi không dám thể hiện nó bằng một biểu hiện gì khác ngoài một tiếng cười vui nho nhỏ, như chỉ riêng mình biết, có một bông hoa rất đẹp sáng nay vừa nở.
Từ hôm ấy, tôi biết có một đôi mắt nâu luôn nhìn mình một cách ám ảnh, tôi bỗng thấy mình như bối rối, bối rối vì một ánh nhìn, từ lâu rồi tôi không gặp lại cái cảm giác nhột nhạt đó nữa. Tôi chợt nhận ra cô bé ấy có đôi mắt đẹp vô cùng, đôi mắt ấy đôi lần tôi có cảm giác như mình bị lạc, mênh mông quá đỗi, thăm thẳm khôn cùng. Tôi chợt nhớ cuộc nói chuyện hôm nào với em trên giảng đường về niềm yêu thích và đam mê của con người, em nói em không có đam mê nhưng tôi không tin, tôi không tin một cô gái có đôi mắt ấy lại có thể thờ ơ với cuộc sống này. Bởi chỉ cần nhìn vào đó thôi, tôi đã thấy cuộc sống vô cùng bí ẩn và giàu có cảm xúc trong đôi mắt đẹp đầy ám ảnh ấy. Tôi cũng hiểu đó không chỉ là cảm giác của riêng tôi, vì thỉnh thoảng trên khoa tôi lại được nghe một ai đó nói về em: cô bé có đôi mắt đẹp thật, đôi mắt thật đặc biệt...
Dần dần, tôi không biết chính xác từ lúc nào, tôi chợt nhận ra trong mình có một khoảng trống không thể lấp đầy. Tôi cứ ngỡ, cuộc đời này, tôi đã làm, đã sống với tất cả niềm say mê và yêu thích, làm căng tràn tất cả mọi ngõ ngách của trái tim tôi. Nên khi nhận ra khoảng trống ấy ngày càng rộng hơn tâm trí tôi bỗng có chút bàng hoàng và hoài nghi.
***
Buổi học cuối cùng diễn ra trong một buổi chiều lạnh và mưa phùn, không biết có bao nhiêu mưa rơi mà có thể làm trời âm u như thế, bao nhiêu lạnh để người ta có thể run rẩy sau bao nhiêu lớp áo... Từ trước tới giờ tôi ít khi hỏi mình nhưng câu hỏi đại loại như vậy. Không khí lớp học vẫn như mọi khi mà sao tôi thấy như im ắng tới lạ. Im tới mức tôi nghe rõ mồn một tiếng phấn của mình rít lên trên mặt bảng, những dòng chữ ngoằn nghoèo hơn những ngày thường.
Tôi thu dọn đồ đạc, gió về chiều càng lạnh, mùa đông, năm giờ chiều, bóng tối đã nhanh chân lẻn vào phòng, làm cho ánh sáng mờ đi, chạy mất. Tôi không dám gọi đó là yêu, tôi gọi đó là sự rung cảm lạc điệu của trái tim tôi. Để rồi có một nỗi lo sợ mơ hồ về ngày mai, ngày mai nỗi nhớ ấy sẽ nhiều hơn ngày hôm nay thì khoảng trống ấy ngày mai cũng sẽ rộng hơn ngày hôm nay, người đàn ông tuổi tôi không giỏi để tìm cách lấp đầy chúng nữa. Trái tim tôi đã yêu trong say mê cuồng nhiệt khi còn trẻ, rồi yêu đầy trách nhiệm giờ đây lại chót yêu vụng chộm và day dứt...
Tôi là người cuối cùng ra khỏi lớp hôm nay. Nhưng khi vừa bước tới cầu thang tôi nhận ra em đứng ở đó. Mái tóc rối vì gió, đôi môi run vì lạnh, đôi bạn tay nhỏ vặn vào nhau đến hằn lên nhưng gân xanh tím tái, có thể, em cũng đang run vì lạnh. Tôi lấy vẻ điềm đạm vốn có của mình để hỏi em sau khi em lí nhí cúi chào tôi: Có việc gì tìm tôi sao em? Em bối rối mãi mới nói được vài câu. Tôi không nghĩ là trời có thể lạnh tới mức ấy, cả cơ thể tôi cũng đang run trong gió. Tôi vững trãi hơn em bao nhiêu lần mà cơn gió nhỏ cũng có thể làm tôi ra nông nỗi này sao? Em, em chỉ muốn tạm biệt thầy mà thôi! Cảm ơn em, tôi cũng chúc em mọi sự may mắn và học tập tốt! Em có thể tìm thấy niềm đam mê của mình vào một ngày nào đó mà chính em cũng không ngờ. Ngay cả niềm đam mê cũng đừng vỗi vã nhé! Thầy... là lần đầu tiên trong đời em thực sự biết mình thích gì, yêu gì... nhưng thế giới này vẫn không có thêm một người ích kỉ nữa đâu ạ! Tạm biệt thầy!
Tôi đứng nguyên đó nghe mưa ướt trên mái tóc mình. Giây phút ấy, tất cả những điều mơ hồ hư ảnh đã trở thành một sự thật hiện hữu tới nhói lòng. Tôi đã chắc chắn được tất cả những gì mà đôi mắt màu nâu ấy muốn nói với tôi. Nói trong sự âm thầm và đau khổ không thể thốt thành lời, trong nỗi hoang mang của một trái tim lần đầu biết rung động nhưng lại là với một người mà đáng nhẽ ra em không được phép. Nhưng tôi còn gì cho em, kể cả một chút tình yêu còn lại? Tôi chơ vơ như mọt hòn đảo chỉ toàn gió và cát, đá và sóng. Tất cả những thứ đó không thể làm nên cuộc đời, không thể giúp em bung hoa kết trái cho mầm xanh em nỡ ươm vào trái tim mình!
Có một cuộc chia ly âm thầm, mà trong cuộc đời tôi có lẽ đây là lần cuối cùng và với em là lần đầu tiên. Chẳng có mất mát nào mà sao thấy trái tim mình như già nua thêm, mệt mỏi hơn. Tôi không thể buông mình ra khỏi những khuôn khổ gò bó mà ngày nào tôi cũng phải gò mình lại cho vừa vặn với nó. Tôi đã tạo ta một điển mẫu hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng thật ra, tôi chỉ là một hiện dạng, một hiện dạng bình thường như bao nhiêu hiện dạng khác trong cuộc đời này. Vậy mà, tôi lại cố sống như một điển mẫu hoàn hảo nhất và vô cùng hài lòng với nó cho tới giờ phút này. Tôi đã mất gần như cả cuộc đời mình để thích nghi với nó, và ngay cả khi nhận ra sai lầm, thì tôi cũng không còn thời gian để có thể thích nghi với một cuộc sống khác hiện tại. Và tôi, chứ không phải là một ai khác luôn hiểu rằng: cuộc sống hiện tại là cuộc sống hợp lý nhất với tôi.
Còn em? Sao lại có thể đem lòng yêu tôi, thứ tình yêu đầu đời non nớt ấy? Mối tình đầu của tôi là vợ tôi, và mối tình cuối cùng của tôi cũng là cô ấy. Trên con đường tình ái của đời tôi không có một ngã rẽ nào, chỉ có một khúc quanh, một khúc quanh nhỏ bé mà khiến tôi nghiêng ngả. Em đã cho tôi cái cảm giác phấp phỏng yêu đương của một thời trai trẻ và mang nốt đi trong tôi chút yêu đương vụng dại cuối cùng... Tạm biệt em, tạm biệt nốt những gì còn sót lại trong trái tim tôi, em hãy mang đi và thả nó giữa trời....
***
Hồ Tây đêm nay đầy sóng, tôi ngồi khóc dưới một gốc sưa già. Nếu người ta phải mất cả cuộc đời này để bước từng bước vượt qua bao nhiêu khó khăn và bon chen của cuộc sống để đến được cái đích vinh quang sáng lạng của đời người thì làm sao có thể đánh đổi tất cả những thứ đó để lấy một tình yêu. Và tình yêu chưa bao giờ là thứ duy nhất đảm bảo chắc chắn cho hạnh phúc của một đời người. Nó chỉ như một thứ gia vị không thể thiếu mà thôi. Hồ Tây đêm nay nhiều gió, những đôi tình nhân cứ bám riết vào nhau: họ hôn nhau, họ yêu nhau, họ ôm nhau, họ thì thầm với nhau... nhưng họ không biết dưới chân mình sóng đang khóc...
Tôi ngồi im như một bóng ma, thấy mình tan ra thành bóng tối. Mãi sau, tôi mới mò tới chiếc đài nhỏ, nhét vào đó chiếc đĩa mà tôi lấy được trong đống đĩa nhạc tôi thích. Lần đầu tiên trong đời khi tôi nhóm lên một ngọn lửa thì đêm đó không phải là một đêm đầy trăng sao mà là một đêm mưa gió. Giọng Khánh Ly thê thiết như miết lòng người ta lại, nao nao như say như rã rời: "...Không có em còn tôi với ai; Không có em lụa gấm nhạt phai; Ai đã chia người mãi xa người; Ai giết đi tình đang lứa đôi..."(Trịnh Công Sơn)
Ngọn lửa lòng bé bỏng ấy gió mưa của trời đã dập tắt rồi. Lòng không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi. Thôi thì cho tôi khóc thêm một lần nữa, cùng trời trút cạn một lần những yêu đương vụng dại đầu đời... Để ngày mai bình minh sẽ lại sáng tươi.
Hai mươi tuổi đầu, vết thương lòng rồi sẽ qua mau, nhưng cho tôi biết, trong cuộc đời này, đừng ai ra hẹn với tình yêu!
Vũ Phi: (26.5.2014)