Polly po-cket
Đồng tính không phải là một căn bệnh

Đồng tính không phải là một căn bệnh

Tác giả: Sưu Tầm

Đồng tính không phải là một căn bệnh

Sài Gòn, ngày 19 tháng 5 năm 2015.


Hôm nay, Anh đi lấy vợ.


- "Em à, Anh sắp lấy vợ". Tôi như chết lặng đi, tách cà phê trên tay rơi xuống đất.


- Anh đừng có đùa Em, Em không thích vậy đâu nha.


- Anh không đùa, cuối tuần này.


- ...


***


Mộc – Quán cà phê quen thuộc vào những ngày cuối tuần. Quán yên tĩnh, lúc nào cũng vang lên những bản tình ca da diết. Có nhiều lúc tôi còn lầm tưởng như quán mở ra là dành cho tôi. Vẫn cái góc quen thuộc, một bàn, một ghế, một tách cà phê không đường, bên cạnh là cái cửa sổ đã cũ kỉ, ánh mắt xa xăm nhìn ra từng dòng người vội vã chạy mưa. Còn tôi ngồi nhấm nháp vị đắng của tách cà phê với bao bộn bề trong lòng.


Đồng tính không phải là một căn bệnh


Hôm nay như thường lệ, tôi lại chạy chiếc xe cọc cạch đến Mộc. Vẫn như thói quen cũ, đi đến cái góc của tôi, nhưng điều ngạc nhiên có người đang chiễm chệ ngồi vào cái chổ đó, điều mà trước giờ chưa bao giờ xảy ra. Vì tôi là khách quen, nên dù quán có đông thì cứ thứ 7 anh chủ quán vẫn dành cho tôi cái góc đó. Tôi chưa kịp thắc mắc thì anh chủ đã chạy ra nói nhỏ, "nhóc em họ mới du học về, anh xin lỗi nhưng hôm nay em có thể ngồi bàn khác được không, anh sẽ không tính tiền nước hôm nay, xem như anh xin lỗi?" Tôi nói cười trừ, "Dạ thôi, vậy hôm khác em tới nhé!" Vừa quay đi thì có ai đó gọi từ phía sau. Giật mình quay lại, thì ra cái người mới ngồi chổ của mình.


- Bạn ơi, mình trả chỗ nè, nãy anh chủ nói rồi nhưng mình có bảo ngồi tí, bạn vào mình sẽ trả chỗ. Với lại trời đang mưa, bạn đi đâu được nữa.


- Vẫn lớ ngớ, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào chỗ ngồi rồi. "Vậy cùng ngồi chung nhé!"


Tôi tình cờ gặp Anh vào cái ngày Sài Gòn đổ những cơn mưa đầu mùa và hai chúng tôi quen nhau như thế đấy. Kể từ ngày đó, cái góc nhỏ của tôi đã được thêm một chiếc ghế nữa, à mà cái góc của chúng tôi.


Anh du học ở Mỹ cũng khá lâu, lại hơn tôi 3 tuổi. Đợt này về Việt Nam hẳn, để tiếp nối sự nghiệp của ba mẹ. Vì sống ở Mỹ cũng khá lâu, nên con người anh có tính tự lập rất cao, biết cách chăm sóc bản thân và những người xung quanh. Anh rất nhẹ nhàng, từ tốn, là người sống rất tình cảm, anh như cuốn từ điển sống vậy, hỏi gì cũng trả lời được, anh rất biết cách làm cho người khác vui, chúng tôi chia sẻ cho nhau rất nhiều chuyện trong cuộc sống. Chắc có lẽ gần gũi nhau lâu nên tôi đã thích anh từ lúc nào không hay.


Tôi - Một đứa con trai nhút nhát, hay mơ mộng. Tôi thích con trai. Cái chuyện mà khó chấp nhận trong cái xã hội này. Khi quen anh, tôi cố gắng giấu cảm xúc của mình, sợ anh ghê tởm một người con trai mà lại thích một người con trai.


Sài Gòn, ngày 13 tháng 2 năm 2013


- Mai rảnh không, đi với anh đến chỗ này.


- Ok, mà đi đâu vậy, mai Valentine mà?


- Ừ Anh biết, nhưng mai đi rồi biết, đừng hỏi nhiều. Ngủ ngon nha.


- Anh ngủ ngon.


Sài Gòn, ngày 14 tháng 2 năm 2013.


Anh chở Em qua bên hầm Thủ Thiêm, hai đứa ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Như thế này thôi tôi cũng thấy vui rồi. Bỗng đâu có cái gì đó gác lên vai tôi, nhìn lại đó là tay Anh, tôi giật mình quay sang hất ra.


- Ngồi im đi.


- Ơ...


- Nếu Anh nói "Anh yêu Em" chắc Em không tin đâu nhỉ, thôi thì "Anh thích Em" như vậy có được không?


Một suy nghĩ trong đầu tôi bây giờ là có khi nào Anh biết tôi yêu người đồng tính nên trêu, hay Anh đang nói thật. Tôi ngớ người ra không biết nói gì, mặt thì đỏ bừng lên.


- Được không, "Làm người yêu Anh nha"


- Anh đang nói gì vậy, Em là con trai mà


- Con trai thì không được yêu con trai à, chắc Em ghê tởm khi biết Anh là người đồng tính đúng không. Anh đứng dậy đi ra chổ khác.


- Tôi như bất ngờ vì Anh giống tôi, tôi vui lắm, chạy lại ôm Anh, "Em đồng ý, Em tin Anh"


Đánh dấu kỉ niệm ngày hai đứa yêu nhau "Valentine năm 2013". Hai đứa như càng hiểu nhau, giờ thì tôi không phải gồng mình trước Anh như một đứa con trai nữa, Anh lại càng quan tâm tôi hơn. Nhưng tình yêu này không được xã hội công nhận, chúng tôi yêu trong lén lút. Như mọi cặp đôi khác, họ chia sẻ mọi khoảnh khắc trên mạng xã hội, check in mọi nơi họ đi, chụp những khoảnh khắc họ vui vẻ. Nhưng chúng tôi khác, các bạn có biết yêu trong lén lút nó như thế nào không, thiệt thòi nhiều thứ lắm đi chơi cũng chọn nơi xa thành phố, đi ăn phải chọn nơi xa nơi ở, nhưng Anh luôn cố gắng giúp tôi vui, chúng tôi cũng up hình, check in đủ nơi đã đi, nhưng chỉ để cho hai đứa biết thôi. Thôi như vậy nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc, hạnh phúc khi có Anh. "Em yêu Anh" – Như vậy mà chúng tôi đã trải qua 3 mùa Valentine với nhau. Nhưng cây kim trong bọc thì có ngày cũng lòi ra. Kỉ niệm 3 năm quen nhau, chúng tôi xuống Vũng Tàu chơi. Chúng tôi dạo biển đêm, Anh bất ngờ hôn tôi, bất chấp sự có mặt của rất nhiều người ở đó. Nhưng trong số đó lại có bạn kinh doanh của bố Anh, bác đã gọi ba mẹ xuống đón Anh về. Chúng tôi vô tư chơi đùa, mệt lả rồi lại về phòng chuẩn bị ngủ thì lại có tiếng có gõ cửa phòng dồn dập, tôi chạy ra mở. Một cái đánh giáng trời vào mặt tôi, kèm theo câu quát "đồ bê đê, mày giám dụ dỗ con tao, trả con lại cho tao, cái đồ bê đê bệnh hoạn", đó là ba mẹ Anh, mọi người xông vào phòng với nhiều câu quát tháo nữa, thu dọn đồ đạc đưa Anh về Sài Gòn, tôi thì bị đánh túi bụi, vì bất ngờ quá nên cũng không biết phải làm sao, chỉ có Anh quỳ lạy, van xin cho hai đứa được quen nhau, tiếng quát tháo của ba, tiếng khóc lóc của mẹ, tiếng Anh van xin, tôi như người mất hồn.


- Con xin ba mẹ chấp nhận tình yêu của chúng con, chúng chon yêu thật lòng mà.


- "Đồ bê đê, dụ dổ con tao", vừa nói lại vừa đánh vào người tôi.


- Con xin ba mẹ mà, bê đê không phải bệnh mẹ ơi, me ơi tha cho tụi con, tụi con yêu thật lòng mà. Mẹ ơi!!!!


Tôi như chết lặng, được một lúc cả nhà Anh về Sài Gòn, chỉ còn mình tôi trong phòng văng vẳng bên tai "Đồ bê đê, dụ dổ con tao".... Mọi thứ như đổ sụp xuống, tôi như muốn chết đi, nhưng lo cho Anh lắm. Mấy ngày sau tôi cố gắng gọi điện thoại, Fb cũng không thấy Anh, Anh như biến mất khỏi thế giới này vậy, nghĩ tới càng lo cho Anh hơn. Được 1 tuần sau, Anh gọi muốn gặp tôi, vẫn quán cà phê đó, vẫn góc đó. Thấy Anh không sao, cũng bớt lo hơn, tôi hỏi tấp nập, Anh vẫn nụ cười đó, Anh bảo không sao.


- Anh có chuyện muốn nói.


- Thì Em đang nghe đây, Anh nói đi.


- "Anh sắp lấy vợ, cuối tuần này", Em quên Anh đi, Anh phải tròn đạo làm con, Anh không muốn ba mẹ buồn, Em cố gắng sống tốt nhé, cưới xong Anh chuyển qua Mỹ sống.


Mọi thứ như đổ sụp trước mặt tôi, Anh sắp lấy vợ, Anh sẽ không còn bên mình nữa, mất Anh mãi mãi hay sao, rất nhiều câu hỏi trong đầu, mọi cảm xúc mình cố kìm chế lại, cố gắng nén nổi đau vào trong, không một giọt nước mắt.


- Em sẽ không sao, Anh cứ đi lấy vợ đi, em sẽ cố gắng quên Anh, cuối tuần này đám cưới rồi, Anh về chuẩn bị đi, "Em ổn, Anh hạnh phúc nhé!"


- Anh xin lỗi.


Bóng Anh đi rồi, để lại mình tôi trong góc nhỏ của Mộc, nước mắt cứ tuôn ra ào ạt, cổ họng nghẹn lại, góc đủ tối để không ai phát hiện một đứa con trai như tôi đang rơi nước mắt.


Tôi lếch thân về đến nhà, đóng sập cửa phòng, nhốt mình mấy ngày liền, cách biệt với thế giới bên ngoài. Tôi khóc như chưa từng được khóc. Mỗi lần khóc, đều có Anh bên cạnh, nhưng kể từ giờ, chỉ có một mình, phải cố gắng mà vượt qua. Yêu Anh Em sẽ cố gắng chúc Anh hạnh phúc.


Sài Gòn, ngày 19 tháng 5 năm 2015.


"Hôm nay, Anh đi lấy vợ".


Tôi cố gắng đến dự đám cưới của Anh, nhưng không cho Anh thấy mình, chỉ nhìn thấy Anh thôi cũng đủ rồi, thầm chúc Anh hạnh phúc. Nước mắt tôi lại tuôn ra, tự nhủ đây lần cuối nhé, khóc vì Anh đã có một gia đình riêng của mình. Khóc vì Anh sắp báo được chữ hiếu với ba mẹ. Khóc vì Anh đang làm một việc đúng. Và tiếng khóc cuối cùng sẽ dành cho Em, vì Anh đã mang lại cho Em một khoản thời gian vô cùng đẹp.


Từ đó Sài Gòn chỉ còn mình Em. Cái góc Mộc nay không ai thèm tranh giành với Em nữa. Tự nghĩ sinh ra trong xã hội này, cũng khó chấp nhận cho những cặp đồng tính như hai chúng tôi, cũng có một chút bất công, nhưng từ lúc sinh ra, ông trời đã không cho quyền lựa chọn giới tính của mình, nhưng bê đê không phải là một căn bệnh.


Ở phương xa, chúc Anh hạnh phúc, mãi yêu! ...


LeH2

2hi.us