XtGem Forum catalog
Đại dương bay lên

Đại dương bay lên

Tác giả: Sưu Tầm

Đại dương bay lên

dù thể hiện bằng tay nhưng tôi không thể nào giấu đi vẻ giật mình bối rối trên khuôn mặt mình lúc này


- Đi, mẹ anh là đầu bếp nổi tiếng ở một quán phở rất ngon của Hà Nội này, anh cũng định đi đón mẹ về, tiện đường qua chung cư của em luôn phải không? Thôi lên xe đi, anh chở


Từng lời anh nói ra chẳng thể từ chối vào đâu được, nghe chẳng có gì giống như lời hẹn hò này kia, với lại tôi cũng muốn đến quán ăn của mẹ anh để thưởng thức món phở ấy như thế nào, dù sao cũng là một trải nghiệm thú vị. Hà Nội về đêm lung linh ánh đèn như mọi thành phố khác tôi đã từng đến, tất nhiên là không có biển như Vũng Tàu để tôi nghe tiếng sóng rào rạt, không có gió vi vu vì tôi đang ngồi trong ô tô, tự nhiên tôi nhớ cô nhi viện, nhớ biển, nhớ Lâm kinh khủng. Lặng ngắm về phía Hồ Gươm, từng gam màu của những ánh đèn phản phất xuống mặt nước, Hà Nội đẹp quá, tự nhiên tôi nhận thấy mình cũng đã yêu thành phố này từ lúc nào.


Huân dừng xe trước một quán phở ngay ngã ba, một tiệm phở lớn đúng chất Hà Nội, chắc anh đã giúp mẹ xây nên nó, vì có lần anh đã từng kể về ước mơ của mẹ anh là trở thành một đầu bếp và mở quán ăn ở Hà Nội, anh hứa sẽ giúp mẹ thực hiện nó. Anh thật giỏi, tự nhiên tôi cũng muốn làm điều gì đó cho mẹ An của tôi, không biết giờ này mẹ và bọn trẻ như thế nào rồi, họ có nhớ tôi như tôi đang nhớ họ không? Tôi trút tiếng thở dài vào lòng và bước vào, trong quán rất đông khách, anh dẫn tôi vào một quầy bếp, ở đó có một người phụ nữ gần sáu mươi đang tỉ mẩn bên những món ăn và gia vị, mùi khói bếp cay xè cộng với mùi hành tỏi làm tôi cay mắt. Anh hồ hởi chạy lại gọi mẹ, bà tươi cười bê bát phở và quay ra, bà thấy tôi rồi bỗng tô phở trên tay bà vỡ toan xuống đất, tôi và anh giật mình ào lại nhặt những mảnh vỡ, và kéo bà ra khỏi chỗ nước sôi. Tôi còn hoảng hốt hơn khi bà kéo tay tôi và lắp bắp hỏi:


- Con ở đâu, con bao nhiêu tuổi rồi?


- Dạ... Dạ năm nay con hai mươi ba bác ạ, con chỉ mới ra Hà Nội đi làm được vài tháng thôi – Tôi bối rối và dùng ngôn ngữ kí hiệu nói với bà, tôi run lắm, chả hiểu có chuyện gì đang xảy ra


- Con lớn lên ở cô nhi viện ở Đà Lạt phải không? Phải không? – Bà có vẻ hơi mất bình tĩnh. Nhưng sao bà biết về tôi, hay bà quen với cha mẹ ruột của tôi. Tôi cố gắng trấn an bà và gật đầu liên tục, đúng là lúc đầu tôi ở cô nhi viện ở Đà Lạt, nhưng khi tròn hai tuổi thì mẹ An đã đưa tôi vào gần biển Vũng Tàu. Lúc này bà bỗng khóc nấc lên, những sương gió của tuổi trẻ hằng lên những nếp nhăn trên khuôn mặt hiền lành và chất phác của bà


Cuộc đời là một con thoi đưa đẩy, đêm ấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều, là giận dỗi, nhưng cũng là yêu thương. Suốt hai mươi ba năm trời, thì bây giờ tôi mới được gọi một người là mẹ, là mẹ một cách đúng nghĩa. Có trời mới biết mẹ của Huân cũng chính là mẹ của tôi và chúng tôi là hai anh em ruột. Năm xưa vì quá nghèo, không thể nuôi cùng lúc hai đứa con nên bà đành dứt ruột bỏ tôi lại ở cô nhi viện. Anh Huân lúc này mới ba tuổi và đang chống chọi với bệnh tim quái ác, mẹ đã đưa anh ra Hà Nội để chạy chữa cho anh suốt một năm trời sau đó, nhưng cuộc sống ngày càng vất vả hơn vì mẹ rất nghèo, tứ cố vô thân chật vật nuôi con. Năm năm sau mẹ có trở lên Đà Lạt tìm tôi, nhưng không biết một thông tin gì là tôi đã đi đâu, chắc có thể mẹ An đưa tôi đến Vũng Tàu cũng là một cơ may bất chợt. Tôi hiểu và thông cảm cho mẹ ruột của mình, hai mẹ con tôi ngồi rủ rỉ cả đêm chuyện của hai mươi ba năm tôi xa nhà, tôi kể về tuổi thơ ở cô nhi viện, có một người mẹ rất thương tôi, những con người luôn sống bằng trái tim cao cả. Rồi tôi kể về Lâm, người tôi yêu đầu tiên và sẽ yêu đến sau này, đến mãi mãi, kể về những kỉ niệm của chúng tôi, những khó khăn khi tôi đi học, đi làm và may mắn khi gặp anh Huân như thế nào, tất nhiên là bằng ngôn ngữ cử chỉ. Mẹ vuốt tóc lại cho tôi và thì thầm sang Huân:


- May mà hai anh em con gặp nhau, bởi thế, trực giác của những người thân trong gia đình nó nhạy lắm, dù không biết mặt nhưng cái bản năng bảo bọc, nương tựa nó đã sẵn có. Bây giờ thì tốt rồi, gia đình mình đã đủ cả ba người, mẹ chỉ mong hai đứa sống tốt và hạnh phúc thôi, mẹ già rồi, không nhiêu tuổi mà mong xa vời – Rồi mẹ mỉm cười hạnh phúc, hấp háy tia sáng yêu thương trong ánh mắt


Lúc này tôi phải tả về anh Huân như thế nào nhỉ? Bần thần, ngạc nhiên rồi cũng đành thở dài xuôi chuyện thôi. Anh Huân xoa đầu tôi lia lịa, mỉm cười tinh nghịch:


- Này, em gái, khi nào phải chỉ cho anh cái cậu Lâm gì đấy nhé!


Gia đình tôi cười vang...


Về biển...


Suốt mười tháng trời ở Hà Nội, bên cạnh những chàng trai chững chạc, điềm tĩnh và lãng mạn của đất Hà Thành, tôi lại nhớ đến một anh chàng ngây thơ, dịu dàng và tận tâm của miền Nam mà tôi vẫn yêu. Tôi sắp thực hiện được ước mơ của mình, công ty tuyển tôi đi du học ở Pháp vào tháng sau, tôi đã dự ra một kế hoạch là ba tuần nữa sẽ vào Sài Gòn thăm anh, công việc của tôi gần hoàn tất, vậy là tôi sẽ có một tuần bên anh và tung tăng khắp Thành Phố. Hôm tiễn tôi ra sân bay, mẹ cẩn thận gói ghém bao nhiêu là quần áo, của ngon vật lạ của Hà Nội, sáng còn dậy sớm nấu cho tôi bát phở thơm lừng. Anh Huân thì đích thân chở tôi đi lòng vòng Hà Nội như một lời tạm biệt. Đông rồi, Hà Nội lạnh buốt và trời thì không mưa, cái rét ngọt nhưng ngấm, đã gần một năm rồi sao, nhanh quá, cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi có viết thư kể cho Lâm nghe tất cả, còn in hình những giọt nước mắt trên trang giấy, ngay khi nhận được thư, anh đã gọi điện thì thầm với tôi, giọng anh mừng rỡ hẹn ngày tôi vào Thành Phố.


Ngày tôi đến và ngày tôi đi, Hà Nội khác như hai thế giới. Tạm biệt thủ đô... rồi tôi sẽ trở lại...


Rồi tôi cũng đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ồn ào và náo nhiệt, như cái tên hòn ngọc Viễn Đông xưa nay vốn có...


Thành Phố ban ngày nắng gay gắt, khó khăn lắm tôi mới bắt được một chuyến xe buýt đến gần công viên nơi anh ở. Đường Thành Phố như lưới nhện, người và xe qua lại như mắc cửi, ngột ngạt và bụi bặm khiến tôi khá mệt, đôi chân đang cố lê từng bước thật mỏi. Đến rồi, ngôi nhà anh đang thuê, nằm trên con đường trải nắng và rợp bóng cây. Nhưng, tôi thấy anh, tôi thấy Hằng, tôi thấy đứa bé và anh đang cúi xuống xoa đầu nó. Rồi chợt Hằng khóc rồi ôm chầm lấy anh, anh vỗ nhẹ vai cô như xoa đi những giọt nước mắt. Giây phút đó mọi thứ xung quanh tôi như đổ sụp xuống, trước mắt tôi chẳng phải là một gia đình vẹn nguyên hay sao. Tôi chạy đi, mặc cho mọi người xung quanh có nhìn tôi chăm chăm với những giọt nước mắt lăn dài nức nở. Tôi bỗng cáu kỉnh trách trời sao không mưa. Tôi không gặp anh nữa mà ra thẳng sân bay, tự động đổi lịch sang Pháp sớm hơn một tuần. Số máy anh liên tục hiện lên trên điện thoại của tôi, chả thèm bắt máy, tôi tháo sim và im lặng chờ đến giờ xuống máy bay. Những đau khổ làm tâm trí tôi rối ren, không muốn nghĩ thêm gì nữa, tôi thiếp đi.


Paris hiện lên một khung cảnh giữa tháng 12 đầy tuyết trắng, tôi ho sặc sụa khi vừa hút xong một ngụm khí trời của nước Pháp, lạnh quá. Tôi tìm đến khách sạn mà công ty tôi đã hẹn trước, kí xong đủ loại giấy tờ rồi dọn đồ đạc lên phòng. Tối, tôi quyết định không ăn tại nhà hàng bên dưới mà sẽ đi nơi nào xa xa một chút để ngắm cảnh. Không khí gần Giáng Sinh của vùng đất thánh làm cho tôi có cảm giác như đang lạc vào những mê cung Hoàng Đạo cổ xưa. Bỗng tôi nhớ đến anh, nhớ những truyền thuyết Horoscopes anh kể, nhớ đến ngày Lễ Noel năm nào, nhớ chúng tôi bốn năm về trước, thời gian trôi thật nhanh và rơi qua kẽ tay tôi lúc nào không hay. Paris những tòa khách sạn cổ kính theo phong cách châu Âu thế kỉ mười chín, đông đúc như Sài Gòn và lãng mạn như Hà Nội, cảm tượng như tôi đang ở Việt Nam và thấy sự giao hào của hai thành phố Bắc-Nam. Đại lộ Cham-pleese hướng ra bờ sông Seine cuồn cuộn chảy, dập dìu những đôi tình nhân đan tay ngắm cảnh, không khí lãng mạn bao trùm, không hổ danh thế giới gọi đây là Thiên đường của Tình Yêu. Tôi tẻ ngang vào một con hẻm nhỏ, một quán Capuchino màu gỗ trang trí đậm chất Pháp, rung rinh hình những người tuyết treo khung cửa. Từ bên ngoài tấm kính, tôi có thể nhìn được cây thông Noel rực rỡ bên trong, lò sưởi ấm áp cháy đượm dưới nhành tầm gửi và những tách Capuchino sực nức và ấm nóng sắp phả vào mũi tôi. Đang mân mê, thì tôi nghe có tiếng gọi từ bên kia đường, khoảng cách không xa và khi quay lại tôi đã rất ngạc nhiên. Là Hằng, tại sao cô ấy lại ở đây, chẳng phải mới sáng nay cô đang ở cùng anh hay sao, kế bên cô vẫn là đứa bé tôi thấy ban sáng, khuôn mặt kháu khỉnh và đôi mắt sáng như mắt anh. Hằng bước về phía tôi, khuôn mặt đã nhợt nhạt đi rất nhiều so với cô gái đáng yêu tôi gặp bốn năm trước. Cố giữ bình tĩnh, tôi vẫn gật đầu chào và mỉm cười với Hằng, nhưng trái với những gì tôi đoán thì thái độ của Hằng rất ngạc nhiên và khó hiểu nhìn tôi, cô hỏi tới tấp:


- Tại sao Dương lại ở đây. Chẳng phải anh Lâm nói hai người sẽ gặp nhau ở Thành Phố hay sao? Anh Lâm đợi mãi tới chiều mà không thấy Dương, anh ấy vừa gọi cho Hằng, giờ này chắc anh ấy đang đón xe về Vũng Tàu để tìm đấy.


- Nhưng tại sao lại tìm tôi? Tại sao Hằng không đi cùng anh ấy? – Tôi nhăn nhó dùng tay thực hiện những ngôn ngữ kí hiệu. Hình như là Hằng đã học ngôn ngữ này trong bốn năm đó rồi, may mà cô ấy hiểu tôi nói gì


- Chẳng phải hai người yêu nhau hay sao? Sao tôi đi cùng anh ấy được, tôi đã làm phiền anh ấy quá nhiều rồi – Hằng ngừng lại vài giây để buông tiếng thở dài, rồi tiếp – Cách đây bốn năm, tôi đã tìm cách tỏ tình với anh ấy ở nhà thờ, dù khi đó tôi có tất cả, tiền bạc, gia đình, nhưng cha mẹ tôi không hạnh phúc, anh ấy đã đến và làm người bạn chân thành nhất của tôi. Nhưng dần dần, tình cảm trong tôi lại lớn lên, khi tôi nhận ra mình yêu anh ấy, tôi đã không muốn mất anh ấy nữa. Nhưng rồi, anh ấy gặp cô, đúng buổi chiều hôm nó, tôi đã biết anh ấy yêu cô đến nhường nào, yêu từ cái lần gặp đầu tiên. Tôi đã rất hận cả cô và anh ấy, nhưng không làm được gì, tôi rời Việt Nam và lại sang Pháp, dù nói với gia đình là đi lấy bằng thạc sĩ nhưng chủ yếu tôi muốn trút đi nỗi buồn, tôi tìm đến những mối quan hệ không đâu và rồi bị một gã Tây lừa dối.


Nói rồi Hằng đưa tay xoa đầu đứa bé, ánh mắt nó ngây thơ và vô tội khiến tôi thương thương. Mắt Hằng cũng đã ngấn nước, tôi lặng lẽ cầm tay cô ấy tỏ rõ sự cảm thông như chính nỗi đau của mình. Hằng nắm chặt tay tôi, lấy lại một nụ cười mạnh mẽ và nói một cách tươi vui:


- Tôi sang đây để tiếp tục cuộc sống, tôi tự tin rằng mình có thể chăm sóc tốt cho con và bản thân, tôi sẽ đánh vật được số phận thôi. Cho tôi một lần nữa gửi lời cảm ơn anh Lâm nhé, mỗi năm tôi về Việt Nam một lần tôi đều gửi con trai tôi ở nhà cho anh ấy chăm sóc, tôi chỉ gặp anh một buổi rồi về nhà bố mẹ đẻ. Anh ấy thật sự rất tốt với mẹ con tôi, dù không phải là con trai anh ấy nhưng anh ấy vẫn thương như con của mình – Hằng bật cười rồi lay vai tôi, rạng rỡ bảo – Cô may mắn lắm đấy Dương, thời buổi bây giờ, chàng trai tận tâm, hiền lành và tình cảm như Lâm không phải dễ kiếm đâu. Tôi mong sẽ không ảnh hưởng thời gian của cô là bao, vì tôi có dư một tấm vé về Việt Nam, tôi tặng cô, được không?


Mắt tôi đã rưng rưng nước, tôi mỉm cười và rất cảm kích Hằng, tôi ngồi xuống, xoa đầu thằng bé và dùng cử chỉ nói với nó. Xong rồi tôi nắm tay Hằng, cái nắm tay thật lâu như mong cho cô ấy sẽ hạnh phúc và kiên cường để vượt qua tất cả. Chào Hằng, rồi tôi quay về khách sạn cùng với tấm vé Hằng tặng, kịp chuyến bay về Vũng Tàu ngày mai...


- Cô ấy nói gì vậy mẹ?...


- Cô ấy bảo là: "Con hãy xem cô như mẹ của mình, con nhé!"


Thằng bé mỉm cười rạng rỡ, nụ cười Hằng như nắng sưởi ấm Paris


Hôm ấy, tôi biết... cô ấy cũng là một Thiên Bình, như tôi...


Vũng Tàu...


Bốn năm, rồi tôi cũng đã trở về đây, vượt qua tháng năm và những thử thách đầu đời, bước chân tôi đã đủ trưởng thành hơn chưa? Biển hát khúc tự tình ngân nga chào ngày mới, dòng người tấp nập hơn ngày tôi đi, đúng là... "cảnh cũ, người xưa, nhớ mấy cho vừa?" Tôi ghé sang cô nhi viện, cảnh vật thay đổi ít nhiều, bây giờ đã khang trang hơn, bọn trẻ nhận ra tôi và ồ ra ôm chầm lấy tôi, reo vang. Những người mẹ cũng bước ra, họ biết chuyện tôi tìm được gia đình mình ở Hà Nội nên mừng mừng rỡ rỡ ra đón, mẹ An của tôi còn rưng rưng khóc. Tôi cũng khóc òa và ôm lấy thân hình nhỏ bé của mẹ, bao năm qua đi, tôi nợ mẹ nhiều, giờ đây tôi sẽ làm nhiều thứ cho cô nhi viện này để đền đáp công ơn những người nuôi nấng tôi. Tôi chào họ và bảo rằng mình sẽ ra ngoài một chút có việc gấp. Tất nhiên, bạn sẽ đoán được tôi đi đâu...


Tôi ra biển, tôi chạy khắp bãi biển nhưng chẳng gặp anh ở đâu, biển người như biển cả, chẳng thấy một ánh nhìn quen thuộc. Đôi chân đưa tôi đến Nhà Thờ, nơi mà Noel năm nào tôi cùng anh đón Giáng Sinh, tôi thấm mệt và đưa mắt tìm kiếm. Không thấy đâu, anh đâu rồi...


- Dương...


Mọi âm thanh xung quanh tôi tắt ngấm, mũi tôi cay cay đầy xúc động, nước mắt trào lên như được dâng lên từ chính trái tim mình. Là giọng nói của anh, không lẩn vào đâu được, bây giờ chỉ cần tôi quay lại thôi, quay lại thôi... là tôi sẽ thấy anh rồi.


Tôi quay người. Gió vi vu thổi, Nhà thờ đánh từng hồi chuông chuẩn bị vào Lễ, dòng người qua lại như chẳng để ý đến điều gì xung quanh. Tôi đứng đó, đợi anh len qua đám đông. Anh vẫn vậy, vẫn cái cười nheo mắt khiến tôi yêu từ bốn năm trước, vẫn dáng hình này đã ôm tôi trước biển, vẫn tình yêu vẹn nguyện dành cho một Thiên Bình như ngày xưa. Anh ôm chầm lấy tôi, thì thầm vào tai, như hàng vạn đợt sóng nhỏ:


"Anh nhớ Em! Anh sẽ mãi chạy theo để tìm em và anh tin rằng mình sẽ tìm ra. Anh luôn chờ em về, về để nghe em nói – Em sẽ làm vợ anh..." – Và anh hôn lên tóc tôi.


Và đó là lúc tôi tin, biển đã tặng cho một Thiên Bình như tôi một người con của đại dương, một chàng Song Ngư đúng nghĩa.


Bạn biết đấy, nếu bạn yêu một chàng trai Song Ngư, chỉ cần bạn dành cho anh ấy một bữa ăn vào buổi sáng, một sự chăm sóc vào buổi trưa và một bản nhạc vào buổi tối, anh ấy sẽ dâng cho bạn cả thế giới này. Tôi may mắn, cơn gió đã tìm được chốn đậu của cuộc đời. Dù bao nhiêu lần nữa cán cân trong tôi lệch nghiêng, bao nhiêu lần nữa biển sẽ nổi sóng, thì tôi vẫn tin, anh sẽ luôn bên tôi và yêu tôi... một tình yêu bất diệt.


Cat Picky

2hi.us