Cô vợ Song Ngư và nhà máy bánh tẻ

Cô vợ Song Ngư và nhà máy bánh tẻ

Tác giả: Sưu Tầm

Cô vợ Song Ngư và nhà máy bánh tẻ

"Dưới ánh nắng chiều êm ả ấy, bên tôi có một cô gái dịu dàng, mong manh và mái tóc tết dài ngang eo uyển chuyển nhẹ nhàng như những chú cá tung tăng dưới mặt nước."


*****


Cô vợ Song Ngư và nhà máy bánh tẻ


Năm ấy lớp 10, có một thằng nhóc chân ướt chân ráo chuyển sang ngôi trường mới. Lớp mới, bạn mới và một khởi đầu mới. Bản tính nhanh nhẹn, nó mất 2 tuần đầu để làm quen với mọi người, các tuần tiếp theo thì mọi người đã quen với việc "ngồi" trong cuốn sổ đầu bài và đứng lên trong mỗi giờ sinh hoạt lớp của nó. Tinh nghịch, hài hước, thành tích bốn môn Toán, Lý, Hóa và Thể dục cũng không đến nỗi nào, duy chỉ có vấn đề về hạnh kiểm là hơi đen đủi một chút. Thằng nhóc đó chính là tôi.


Còn nhớ, lí do tôi chuyển trường không phải vì nghịch ngợm quậy phá đến mức bị đuổi học. Hay là lí do như tôi đã lấy ra để thuyết phục bố mẹ rằng muốn học ở trường này vì nó là trường chuyên nên có chất lượng dạy học tốt hơn. Mà lí do thực sự trong thâm tâm, đó chính là vì mẹ.


Mẹ là một giáo viên có tiếng là dạy giỏi và nghiêm khắc ở trường cũ. Luôn phải đóng mác là con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu. Từng ngày đi học với tôi là từng ngày sống trong một cái khuôn gò ép. Là con giáo viên đừng có nói đến chuyện vô kỷ luật. Nếu có trót không chuẩn bị bài của bất cứ môn học nào, chỉ ngay tiết học sau tin tức đã đến tai phụ huynh. Con giáo viên trong trường không được phép "học dốt". Nếu có một bài kiểm tra quá kém so với mặt bằng chung thì bạn bè sẽ nói "Con cô giáo mà cũng..". Tôi thiết nghĩ nên có trách nhiệm với bản chất con người mình, cuộc sống không nên quá giả tạo. Chính vì vậy, tôi dứt áo ra đi.


***


Chuyển trường mới, việc đầu tiên tôi làm là nghịch ngợm, trêu trọc, phá phách, để mặc cho bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén bấy lâu trong người được dịp thổ lộ hết ra.


Tuần này, tôi lĩnh án "treo giò". Ngay thứ hai đã phải nộp bản kiểm điểm những tội lỗi của tuần trước. Bản kiểm điểm tất nhiên có chữ kỹ của phụ huynh kèm theo lời hứa tuần này sẽ tu tỉnh tâm tính.


Cố gắng không đi học muộn, không nói chuyện riêng, không nói leo chọc cười trong giờ học, soạn văn và ôn bài các môn khác đầy đủ trước khi đến lớp.


Cố gắng là vậy thế nhưng ông trời đã không chiều lòng người. Môn tiếng anh, tiết học cuối cùng ngay trước giờ sinh hoạt lớp vào thứ 7, tôi đã gục ngã vì một lá thư. Là thư con gái, được xén bằng thước kẻ vuông vắn và buộc thật chặt bằng một chiếc dây thun, bên trong là những dòng chữ xinh xắn. "Thắng dạo này ngoan thế?! Viết lưu bút cho tớ được không- ký tên : Hà Linh". Tôi quay phắt thật nhanh tìm ánh mắt nàng, thấy rồi nàng cũng đang nhìn tôi. Mắt tôi cười, đầu gật gật. Nàng nhờ mấy đứa bạn bí mật chuyển cuốn lưu bút màu hồng có khóa mã số kèm cả password sang cho tôi.


Ngắm nghía lật dở một lúc. Trong khi cô giáo đang say xưa giảng bài, tôi đè cuốn sách giáo khoa đang mở lên trên hý hoáy viết làm ra vẻ như đang ghi chép. Viết đến đâu tôi che đi đến đó. Tinh vi như vậy cuối cùng cũng vẫn không qua. Tôi bị bắt.


Án phạt tuần này đau đớn hơn. Tôi lĩnh án mời phụ huynh, trực nhật một tuần nhưng bi thảm nhất là phải chuyển chỗ. Tôi bị điều lên bàn đầu tiên dãy trong cùng ngay trước bàn giáo viên. Phải ngồi cùng bàn với hai đứa con gái dở hơi toàn thể loại mọt sách với chăm chỉ học hành quá mức bình thường. Từ giờ cái bàn đó có thêm một thành viên nam, tôi ngồi giữa.


Những ngày đầu với hai bạn gái này là những chuỗi ngày ức chế và nhường nhịn. Ngay buổi đầu đi học, vừa mới đặt cái cặp lên mặt bàn đã nhìn thấy hai vạch chia bàn thẳng tắp được vẽ bằng bút xóa. Hễ cứ thò sang địa phận một chút là bị lấy thước "chặt tay". Ngồi ở giữa, hai mạn sườn tôi luôn kè kè hai cái cặp của các bạn ấy mặc dù ngăn bàn chẳng hề bé để không thể nhét vừa.


***


Đứa thứ nhất tên là Bảo Yến, ngoài cái tên nghe lọt tai ra thì chả được cái nước gì. Là một con mọt truyện, dáng người còi cọc khẳng khiu vì suốt ngày nhịn ăn sáng dành tiền mua truyện Thám tử lừng danh Conan hay báo Hoa học trò về đọc. Nó ham đọc đến nỗi ngáp ngủ cũng chẳng thèm lấy tay mà che cái miệng đi. Đầu tóc thường xuyên bù xù trông không lấy gì làm nữ tính cho lắm.


Còn đứa thứ hai tên Bích Ngà – lớp phó học tập. Lúc nào cũng lý lẽ giáo điều như bà cụ, trong giờ học không làm bất cứ việc gì ngoài ghi chép, đến giờ thể dục cũng có thể mang sách lịch sử ra xem. Nói chuyện với tôi thì lúc nào cũng thủng thẳng, hễ trêu trọc một chút thì lại lườm lườm gắt gắt, có lúc miệng cười nhưng vẫn còn vác cả thước ra quật tôi. Cặp kính cận mắt tròn lúc đeo lúc không nhưng hễ cứ đeo vào là tôi có cảm tưởng như mẹ mình đang ngồi cạnh. Thật là nghiêm nghị và ghê gớm. Và Ngà cũng chính là lí do để hiểu tại sao cô giáo chủ nhiệm đầy ải tôi lên cái bàn này.


Ngà ngoài với khuôn mặt V-line hơi gợn vài chấm tàn nhang với cái dáng dong dỏng cao ra thì thật sự là nhàm chán không văn nào tả nổi.


Tôi chỉ để ý đến Linh.


Trong giờ sinh hoạt ấy, khoảnh khắc tôi ôm cặp chuyển lên chỗ ngồi tẻ nhạt này.Cả lớp chúng nó thi nhau khoái trá cười, ánh mắt cau có với cái bĩu môi dài thượt của hai đứa Yến và Ngà, duy chỉ có một ánh mắt long lanh thương xót cho tôi lúc ấy chính là của Linh. Ánh mắt đáng yêu ấy đã làm tôi lay động. Từ hôm ấy, cũng chính cô gái này là người tự nguyện đi sớm trực nhật cùng tôi, hai đứa tíu tít trực nhật lau bảng kê ghế cùng nhau được hai ngày đầu, bốn ngày sau cô ấy mất hút chỉ còn lại có mình tôi. Nhưng không sao, tôi vẫn tự an ủi chỉ cần hai ngày ấy thôi là đã tuyệt vời rồi, thương ghê có lẽ vì nhà nàng xa quá.


Linh theo tôi là cô bé ngọt ngào, xinh nhất lớp. Tóc mái ngố buộc đuôi gà tinh nghịch dễ thương. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nàng được bố mẹ rất cưng chiều.Trong cái cặp của nàng ngày nào cũng thế, trước giờ truy bài là đổ ra bao nhiêu thứ linh tinh điệu đà làm bọn con gái trong lớp phát ghen.


Nàng còn có cả một bộ sưu tập bông tai và kẹp tóc đủ sắc màu và hình dạng mà chỉ toàn là hàng độc. Mỗi lần giơ món đồ nào đó lên khoe,nàng luôn khẳng định một câu chắc nịch: "Ai tìm được trong trường này cái thứ hai y hệt thì tớ sẽ cho không". Mỗi ngày nàng diện một thứ. Cứ đến giờ chào cờ là bao ánh mắt đổ dồn, trong trường nàng là một hot girl.


***


Mất một thời gian đầu bị cô lập, cho đến một ngày hai đứa Ngà và Yến nhận ra hòa nhã với tôi chẳng mất gì mà lại còn được thêm một vài lợi ích. Sau mỗi giờ kiểm tra Toán, Lý, Hóa có vẻ chúng nó lại hay cười nói với tôi hơn và dần dần hai cái cặp bên mạn sườn tôi cũng không còn trên ghế nữa. Yến hay mang báo Hoa học trò đến và cho hai đứa mượn đọc.Bàn ba người cứ thế truyền tay nhau đọc mỗi giờ ra chơi.


Tôi thì chỉ thích các mục như là game, ci-nê và nhất là "Bác sĩ tò mò và khôn lớn". Mục đó thường giải đáp một cách hài hước về các diễn biến tâm sinh lý tuổi dậy thì của cả nam và nữ. Thi thoảng đến đoạn tâm đắc tôi lại đọc to cho hai bạn nữ cùng nghe, thì y như rằng lại bị ăn thước vụt tới tấp.


***


Ở lâu với con gái tôi phát hiện ra chúng nó là một giống loại cực kỳ mê bói toán. Có hôm mấy đứa túm tụm lại cùng xem một cuốn sách nói về các cung hoàng đạo rồi bàn tán ồn ào. Nào là xem đứa này thuộc cung nào, tính cách ra sao, sự nghiệp thì ra sao, khi yêu như thế nào, hợp với cung nào nhất??


Bọn con gái đứa trầm ngâm đứa thì lại phá lên cười. Tôi thấy chúng nó phá lên cười huých vai Ngà mấy cái rồi liếc nhìn tôi cười khoái trá một cách bí ẩn. Ngà đỏ mặt hai má hồng lên rồi bĩu môi.


Từ hôm đó Ngà không còn đánh mắng gắt gỏng với tôi nữa và dịu dàng lắm. Cá nhân tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi quyết tâm tìm hiểu ra vấn đề nên cả buổi "năn nỉ ỉ ôi" cái Yến cho mượn cuốn sách về đọc. Thì phát hiện ra rằng sách nói nam Cự Giải – là tôi rất hợp để nên duyên vợ chồng với một Nữ Song Ngư như Bích Ngà. Ra vì cái nhảm nhí này mà chúng nó cười tôi.


Tôi lại nhớ tới Linh và bắt đầu đọc làm thế nào để cưa đổ một nàng Nhân Mã. Sách viết: "Con gái Nhân Mã dịu dàng, ngọt ngào và quyến rũ đến khó cưỡng. Nàng xinh đẹp tựa một bông cẩm chướng. Là một người nhân tình tuyệt vời nhưng yếu điểm là không kiên định, dễ yếu lòng, hay thay đổi. Cách để có thể lấy lòng nàng là làm cho nàng vui".


Sách bảo thế nào thì nghe vậy, vừa hay sắp tới là 14/2, tôi quyết định tặng quà và bày tỏ tình cảm của mình với Linh. Nhưng chợt nhận ra tiền dành dụm đã đi chơi game hết mà cũng chẳng được bao nhiêu, lại vừa đóng các khoản tiền học phí cô giáo chủ nhiệm lại là bạn của mẹ nên nếu nói dối xin tiền học sẽ bị phát hiện ngay. Trong cái khó ló cái khôn, tôi nghĩ đến Ngà. Hằng ngày để ý cái ví nhỏ của Ngà có rất nhiều tiền, ngoài chăm học Ngà còn có biệt tài là tiết kiệm. Tôi nghĩ bụng: "Vay một chút vì đại cuộc rồi mình sẽ tìm cách dành dụm trả lại sau."


Cũng từ cái hôm khám phá ra bí mật "cặp tình nhân tuyệt vời" ấy và nhận thấy sự dịu dàng đột xuất của Ngà đối với tôi, tôi bắt đầu trêu trọc và gọi cô ấy là Vợ.


" Vợ.. cho anh vay ít tiền, nay xe đạp hỏng thay cả xăm cả lốp với lát về mua quyển sách nữa. Mai xin mẹ trả ngay?"


" Lâu không đánh nay thèm ăn đòn hả? Không có đâu"


"Vừa mở ví ra thấy có mà. Thôi.. mai trả, làm gì chắc lép thế"


"Hic.. thôi được rồi.. Bao nhiêu?? "


"200K thôi"


"Hic.. Mai trả đấy"


Chiều hôm đó tôi liền phóng xe đi mua ngay một hộp chocolate thật xịn và một bó hoa hồng ở một shop đồ lưu niệm to đẹp nhất. Tối đến tôi cố tình không hẹn trước để làm Linh bất ngờ. Kế hoạch của tôi là sẽ đứng trước cửa nhà ấn chuông gọi nàng ra tặng quà và thổ lộ tình cảm. Vừa đạp xe tới nhà nàng, đã bắt gặp cảnh tượng một chiếc xe máy đỗ ngoài cửa. Nàng nhận hoa và chocolate của một thằng con trai nào đó, lại còn ôm eo rồi hai người phóng vút đi như một cơn gió.


Tôi sững sờ buồn bã, đập bó hoa vào tường cho đến khi từng cánh hoa rơi rụng hết. Thứ duy nhất tôi mang về chỉ là hộp chocolate.


Tôi vùi nỗi buồn của mình vào vỏ bọc vô tư như thường ngày nhưng ánh mắt thì vẫn lén nhìn Linh. Nhưng cũng kể từ hôm ấy tôi biết ánh mắt của Linh đã không còn nhìn về tôi nữa. Bẵng đi một tháng trời cho tới khi cả nhà đang ăn tối thì mẹ tôi nhận được một cuộc gọi.


Ngay sau bữa ăn tôi bị tra xét, quát mắng, nạt nộ rồi tha hồ mà giải thích. Sáng hôm sau lên lớp, cầm số tiền mẹ đã cho để trả nợ tôi đập phắt xuống mặt bàn tức điên lên nhìn Ngà to tiếng quát: "Thế nào? Đã bảo sẽ trả mà sợ quỵt hả? Gặp mẹ chồng tương lai, hai mẹ con nói chuyện vui vẻ chứ?


Tôi nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng, cơn giận làm ra lửa thiêu trong mắt. Thường ngày có đôi khi tỏ ra không dịu dàng với tôi nhưng kỳ thực nàng là một người cực kỳ nữ tính. Ánh mắt rất trong và nhẹ bâng như một cơn gió nay ươn ướt ngước nhìn tôi oán giận.


Cái Yến đứng lên chống nạnh quát : "Tao gọi điện cho mẹ mấy đấy"


"Cái gì? Việc của mày à?"


"Ừ việc của tao đấy, thằng quỵt tiền. Mày không biết đấy là tiền mồ hôi công sức của nó hả, tiền nó dành dụm để tổ chức sinh nhật mang cho mày vay đấy, không đòi thì mày không chịu trả có phải không? Mày thật là quá đáng, giờ mày còn quát ai hả?"


Cái Yến quát tháo một tràng dài làm mặt tôi ngắn tũn lại. Tôi quay sang nhìn nàng với ánh mắt hối lỗi thì nàng đã quay đi không thèm nhìn tôi nữa.


Hôm nay 14/3- sinh nhật nàng, cũng đúng Valentine trắng, là ngày con trai tặng quà cho người con gái mình yêu. Buổi chiều hôm đó, tôi mang theo hộp chocolate hôm nào lóc cóc đạp xe tới tìm nàng.


Tới nhà xin gặp thì mẹ nàng nói: "Ngà đang phụ cô bán bánh ở trên đê, cô về làm thêm bánh tối còn bán ở cửa hàng, hôm nay đông khách quá". Ở quê tôi có đặc sản là bánh tẻ, bánh được làm bằng bột gạo tẻ thơm, bên trong có vị béo ngậy của nhân thịt được bọc bên ngoài bởi lá dong. Người ta có thế mở cửa hàng bán trên mặt phố nhưng bán chạy nhất vẫn là dọc theo triền đê, lối đi thẳng ra thành phố.


Tôi lại lóc cóc đạp xe trên mạn đê tìm nàng cuối cùng cũng thấy. Nàng không biết tôi đến vì đang mải dán mắt vào quyển vở học bài.


"E hèm..Vợ yêu chăm thế? Lấy trộm hết bánh bây giờ"


Giật mình nàng ngước lên nhìn, nguýt tôi một cái rồi lại thật nhanh đưa mắt xuống quyển vở. Vờ như không thèm tiếp. Nàng vẫn còn giận tôi.


"Tặng em này". Nói đoạn tôi đưa hộp chocolate chen ngang quyển vở nàng đang cầm trên tay.


"Gì thế?"


"Quà sinh nhật đấy. Em mở ra đi"


"Tặng sinh nhật sao tặng chocolate. Ý gì?"


" Ơ ý gì thì tự nghĩ. Còn em không thích thì trả đây"


"Không cần, trả tiền là được rồi". Nàng dỗi đẩy hộp quà về phía tôi.


"Ấy thôi, anh xin. Nhận đi mà, là quà sinh nhật thôi. Ra cửa hàng lưu niệm ngày này người ta bán toàn thứ ấy". Mặt tôi nhăn nhó, năn nỉ vẻ tội nghiệp.


Miệng nàng cười chúm chím và má nàng như hồng lên. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nàng đẹp rạng rỡ đến như vậy. Nàng dúi mấy cái bánh tẻ vào tay tôi khẽ nói: "Này ăn thử đi, nhà Ngà làm đấy. Mà thôi kiểu ấy đi nhé"


"Kiểu gì?"


"Ai vợ chồng anh em với cậu, liên thiên".


Tôi vừa ăn bánh ngon lành vừa cười đắc ý.


"Anh đọc sách của cái Yến rồi, anh biết mình là một cặp trời sinh, sau này mình sẽ lấy nhau em nhé. Sau này anh và em sẽ có cả một nhà máy bánh tẻ. Đến lúc ấy người ta sẽ tặng nhau bánh tẻ vào ngày lễ tình nhân. Em cứ tin thế đi!"


"Mơ đii"


Chúng tôi cười nói trêu chọc nhau vô tư hết cả buổi chiều. Cho đến khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống rải đều trên triền đê. Chúng tôi thu dọn gánh hàng. Tôi đẩy xe hàng về cho nàng, nàng dắt xe đạp đi bên tôi. Dưới ánh nắng chiều êm ả ấy, bên tôi có một cô gái dịu dàng, mong manh và mái tóc tết dài ngang eo uyển chuyển nhẹ nhàng như những chú cá tung tăng dưới mặt nước.


Đó là cô nàng Song Ngư, người con gái tôi yêu, mối tình đầu tôi theo đuổi trong suốt ba năm. Lên đến đại học mỗi đứa mỗi nơi dù cả hai đã cố gắng giữ liên lạc nhưng sợi dây tình cảm ấy đã không còn như ngày nào nữa. Cảm xúc cứ giãn ra và nhạt nhòa dần đi. Cho đến một ngày tôi biết em đã có người mới.


Câu chuyện này tôi viết tặng em, mối tình đầu ngộ nghĩnh và một thời mơ mộng, cô gái cùng bàn mà năm ấy tôi thích. Mỗi lần về nhà đi ngang qua triền đê ấy, góc phố ấy hay ăn từng chiếc bánh tẻ, tôi lại nhớ tới em. Và những lúc ấy tôi chợt tự hỏi, không biết mỗi lần ăn chocolate người ấy hay ai tặng, có khi nào em còn nhớ tới tôi?



 

2hi.us