Polly po-cket
Có lẽ...chẳng phải là yêu...

Có lẽ...chẳng phải là yêu...

Tác giả: Sưu Tầm

Có lẽ...chẳng phải là yêu...



"Sao anh ta lại nghĩ mình có chồng rồi nhỉ?"


***


Anh quen cô trong một buổi bình minh rực rỡ, chính xác thì cũng chẳng phải là quen, mà chỉ là gặp gỡ, tức là khi hai con người bất ngờ thấy nhau qua bờ rào, lúc đó anh vẫn đang cởi trần mặc quần đùi ra sân vươn vai vài cái ngái ngủ, và sau một chuỗi âm thanh ú ớ không lên lời, anh vội quay mặt đi thẳng vào nhà. Thật là một khởi đầu tình cờ, không kém phần bất ngờ và... nói đúng ra thì... hơi mất mặt.


Từ lúc ông bà Tam chuyển về cạnh nhà anh sống mấy năm nay, anh chưa bao giờ nghe kể là họ có một cô cháu gái. Chuyện này thật là lạ. Ở cái xóm nhỏ này, hiếm khi nào có câu chuyện về một gia đình nào đó lại có ít hơn "cả xóm" biết. Vậy mà anh lại không biết được ông lão hàng xóm nhà mình lại có một cô cháu gái! Mấy lần anh có thấy con trai ông Tam về chơi, thấy cả bà vợ và đứa con trai trẻ măng, chắc chỉ tầm 22-23 tuổi.


Có lẽ...chẳng phải là yêu...


"Ba, cái cô ở nhà bên là cháu gái của ông Tam ạ? Sao con không bao giờ nghe nói vậy nhỉ?"


"À, ông Tam có nhắc đến nó vài lần, con Ly ấy, nghe nói nó đi học nước ngoài mấy năm, cả năm mới về được một lần, mấy lần rồi nó về mày toàn đi công tác, biết sao được."


Ra là vậy, Ly, cái tên cũng được đấy, tiếc là vừa nãy ngượng quá chưa kịp nhìn kỹ mặt mũi cô ta ra sao. Tý nữa có gì anh sẽ giả vờ đi ra vườn, tiện thể chào hỏi đôi câu, xong có khi phải xin lỗi chuyện lúc sáng. Ôi lại nghĩ tới chuyện lúc sáng. Thật là mất mặt quá đi mất, đường đường là một anh tiến sĩ nông nghiệp, vậy mà... Thật chẳng ra làm sao.


Nghĩ vậy, nhưng cũng phải đợi tới hôm sau, khi mặt trời đã hơi chênh chếch hàng cây, anh – trong bộ cánh khá chỉnh tề với quần ngố và áo phông – trịnh trọng đi ra vườn, giả vờ xem xét mấy chậu cây. Nhưng vườn nhà bên chẳng có ai. Thất vọng, anh định quay vào nhà nhưng vừa mới quay đi thì bên kia có tiếng bước chân. Anh vội quay lại thì vấp ngay phải con mèo Kun của mình đã đứng ở chân anh từ lúc nào và... anh hít đất.


"Chào cô, tôi xin lỗi vì hôm qua gặp cô nhưng chưa kịp giới th..."


Anh luống cuống đứng dậy phủi đất bám trên người vừa nói luyến thoắng như cái máy, nhưng trước khi nói hết câu anh đã kịp nhận ra trước mặt anh không phải là cô gái tình cờ gặp hôm qua, mà là ông Tam đang đứng nhìn anh với con mắt nửa vui thú nửa tò mò:


"Cháu muốn gặp cái Ly nhà ông hở?"


"Dạ k..."


Nhưng vừa mới mở miệng ra và ngôn từ chưa kịp thoát khỏi cổ họng thì ông Tam đã lớn tiếng:


"Ly ơi có người gặp này cháu!"


Thật là, đúng là một tình huống chẳng thể ngờ đối với chàng trai đang dính đầy đất, miệng thì há hốc còn mặt thì đỏ bừng. Có khi thay vì nghiên cứu các giống cây và trồng chúng, anh nên nghiên cứu về "cây người" thì hơn, bởi giờ đây anh đang đứng như trời trồng tại chỗ, chỉ muốn độn thổ nhưng chẳng có cách nào. Trước khi anh kịp nghĩ ra chiêu đối phó, ông Tam đã cười một cái rồi quay luôn vào nhà, và Ly xuất hiện, trông tươi tắn, rạng rỡ dưới ánh mặt trời lúc này đã chiếu xiên vào gáy anh. Anh mới bất giác nhận ra điều này, là mặt trời đang ở phía sau anh! Thật là lạ khi 1 giây trước anh còn đang ngỡ mình bị chói mắt vì bị ánh nắng chiếu vào.


"Chào anh, ơ,... anh muốn gặp em ạ? – Ly bất chợt hỏi."


"Ơ, tôi,... chẳng là,... chuyện hôm qua, tôi, ơ... tôi chưa biết tên cô." – Anh lúng búng.


"Em là Ly."


"À, tôi, tôi là Trung, rất vui được làm quen, ông bà cô đã chuyển đến đây mấy năm, mà tôi chẳng bao giờ thấy cô nhỉ?"


"Mấy năm rồi em đi du học, hè có về nhà, về đây thăm ông bà vài ngày. Chắc anh không nhìn thấy."


"Vậy, ờ, vậy thôi, chào cô nhé."


Nói xong anh vội quay ngoắt lại, bước đi như người máy vào nhà mà không ngoảnh lại lần nào. Chỉ tới khi đóng cửa lại sau lưng, anh mới thở phào ngồi sụp xuống. Vậy là không quá tệ, dù không phải viễn cảnh mình mong đợi. Đằng nào thì, trông anh cũng chả khác nào thằng ngố.


Mấy hôm sau, anh vẫn thường thấy Ly lang thang trong vườn nhà, tưới vài cây hoa cùng ông Tam. Lần gặp mặt vừa rồi đã lấy đi hết dũng khí của anh, bây giờ anh chả ra vườn nữa, biết đâu gặp lại Ly, anh lại cư xử như một thằng ngốc lần nữa, thì còn tệ hơn là không gặp. Thôi cứ để vậy.


Có lẽ...chẳng phải là yêu...


...


Bẵng đi một thời gian, cuộc sống bình thường của anh vẫn cứ tiếp diễn, chỗ anh làm ở gần quốc lộ. Nhà anh cách trung tâm thành phố 20 cây số, và sâu vài cây số so với đường quốc lộ chạy qua. Anh vẫn tiếp tục nghiên cứu giống cây với một niềm đam mê từ thuở còn trẻ con, nhưng công việc yêu thích của anh thì lại đem lại mức lương ba cọc ba đồng. Nhà anh không nghèo, nhưng cũng không phải khá giả gì. Ba mẹ anh đều làm ruộng. Nhưng với anh, việc ấy không quan trọng, miễn là sống thoải mái, vui vẻ bên những người thân và những làng xóm tốt bụng, có một công việc ổn định, thì cuộc sống không giàu có cũng chẳng là gì. Cuộc sống ấy vẫn tiếp diễn như bao nhiêu lâu nay, nhưng trong thời gian gần đây đối với anh lại có một điều đổi khác, đó là Ly, cô gái nhà bên mới gặp anh có hai lần, và lần nào trông anh cũng thật là chẳng có dáng. Có mấy lần anh tặc lưỡi, thây kệ, dù sao đó cũng chỉ là một cô gái bình thường, làm gì mà mình phải xoắn thế. Nhưng đến lúc anh lấy lại được sự tự tin và gạt được Ly ra khỏi sự xấu hổ, thì Ly lại chẳng còn ở đây nữa.


"Ơ dạo nay không thấy cái cô Ly nhà bên nhỉ, cô ta lại bay ra nước ngoài rồi ạ?"


"Ờ không, ba sang chơi bên đấy mấy lần, thì bà Tam bảo nó bây giờ ở thành phố với bố mẹ nó, học kinh tế bên nước ngoài về, lại hoạt bát, ưa nhìn, nghe đâu vừa về đã xin được vào công ty nước ngoài làm, lương cao lắm, mấy chục triệu chứ chẳng chơi. Bà Tam nhớ cháu, nên đến cuối tuần nó lại về."


Vậy là Ly đi làm ở thành phố, lương lại cao. Con gái thành phố hay kiêu, cô ấy lại xinh đẹp giỏi giang vậy, bao nhiêu thằng xin chết, làm sao tới lượt thằng kỹ sư nông nghiệp quèn như mình. Chậc, thôi. Không nghĩ nữa, quên cô ta đi là xong.


...


Lần cuối tuần tiếp đến, anh đã thoáng thấy bóng Ly bên nhà ông Tam, nhưng anh lập tức ngoảnh mặt đi ngay. Không nên để bị chi phối nữa, quay về cuộc sống của mình thôi. Anh tự nhủ vậy. Nhưng vẫn có một cái gì đó không chấp nhận trong anh. "Chắc là bởi cô ấy xinh đẹp, chỉ là thích nhìn 1 cô gái xinh, có gì đâu mà sai trái, có lẽ... chẳng phải là yêu đâu".


Nhưng anh cũng chẳng có nhiều cơ hội để mà nhìn ngó qua hàng rào thấp tỳ giữa hai nhà. Ly chỉ về nhà ông bà vào cuối tuần thôi. Chiều chủ nhật lại xách ba lô, túi rau sạch ông bà mới hái ra xe đi vào thành phố. Cũng lạ, lương lậu mấy chục triệu mà lại đi về nhà ông bà bằng xe buýt. Điều này anh chẳng thể lý giải nổi.


Mùa thu vừa xào xạc trút lá, đông đã vội vàng đi qua. Cái lạnh bắt đầu len lỏi giữa những hàng cây chỉ còn trơ lại cành, để lại trên con đường nhỏ vào xóm những đợt gió lạnh bâng quơ. Con xóm nhỏ khẽ rùng mình, và những căn nhà bỗng mang một dáng vẻ khác. Anh vẫn thường đi làm về trên con đường ấy, trên chiếc xe máy cũ của ba. Chiều nay, cơn mưa phùn bất chợt đã khiến con đường trở nên mờ mịt. Ai đó đã phủ bức màn đen đặc lên con xóm nhỏ. Đó đây là ánh điện phát ra từ những cửa sổ kín mít xa xa. Anh mới từ chỗ làm trở về. Hôm nay anh về hơi muộn, bước ra ngoài trời, con đường quốc lộ đã tối, trông như con rắn lốm đốm vàng vì bóng đèn cao áp. Mưa phùn vẫn lạnh lùng táp vào mặt anh khi anh nổ máy đi về nhà. Con đường chẳng có ai, ngoại trừ một bóng người cầm ô đang bước chậm trên con đường nhỏ. Anh đi lướt qua, chẳng nhận ra đó là ai, nhưng cũng dừng lại hỏi:


"Cô vào xóm phải không? Mưa quá cô có cần quá giang không?"


Người phụ nữ khẽ nâng ô lên, lúc ấy tự dưng anh á khẩu. Trước mặt anh chẳng phải ai khác mà chính là Ly.


"Ơ anh Trung đúng không? May quá, mưa nên chẳng có xe ôm từ bến xe về nhà, anh cho em đi nhờ với!"


Vậy là ngồi sau anh là cô gái nhà bên. Quãng đường mọi hôm anh đi cũng mất khoảng 15 phút, vậy mà anh còn chưa kịp thưởng thức cái thú vị của việc đèo một cô gái, thì chuyến đi đã kết thúc, cô gái nhảy xuống, cảm ơn rối rít và nói gì đó anh chẳng nghe rõ, đầu óc anh vẫn đang lâng lâng. Anh dắt xe vào nhà, đi lên phòng như người mất hồn, và nằm vật xuống giường.


Có lẽ...chẳng phải là yêu...


Thế là anh đã đèo cô gái anh vẫn theo dõi bấy lâu nay. Anh bật dậy và bất giác đi tới trước tấm gương. Và kia, người trong gương nhìn lại anh, nhếch nhác vì mưa gió, nhưng khuôn mặt lại ánh lên niềm vui khó tả. Nhưng khi ngắm nhìn mình trong gương, lòng anh chợt quặn lại. Cô gái ấy anh coi như một bức họa thật đẹp nhưng chỉ để ngắm nhìn, chẳng dám mơ tưởng tới. Vì sao ư? Vì anh chỉ là chàng kỹ sư nghèo quê mùa, còn cô, cô ở một chân trời khác, một thế giới khác, một cô gái thành phố thành đạt đang làm việc cho một công ty nước ngoài! Anh chẳng thể nào xóa được bức tường ngăn cách hai thế giới, hàng rào giữa hai nhà tuy thấp nhưng vẫn tồn tại, giữ cho cái thế giới với cô gái tên Ly như ở một nơi xa lắm. Một nơi mà anh chẳng thể nào với tới được. "Có lẽ... chẳng phải là yêu đâu, chỉ là ngưỡng mộ một tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng..."


Mấy ngày sau lần gặp gỡ ấy, cứ thi thoảng, anh lại ngồi nhìn vào một khoảng không vô định, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Khuôn mặt ấy cứ lập lòe thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt anh giống như sau khi nhìn thẳng vào mặt trời và nhìn xuống đất. Đôi lần anh giơ tay ra huơ huơ trước mặt và hình ảnh ấy chợt tan biến, đưa anh về thực tại. Anh liền đi tát nước vào mặt cho tỉnh táo, anh còn có việc phải làm, và dự án lần này thật là hứa hẹn...


Thêm nhiều ngày trôi qua, anh đắm chìm trong công việc, cố sống cuộc sống của anh trước đây, chẳng có gì phải lo nghĩ ngoài mấy giống cây. Và anh đã gần như thành công, ngoài việc dạo này ông Tam hay bị cảm, nhà bên chỉ có bà Tam nên ba anh thường bảo anh sang giúp bà mấy việc nặng nhọc. Việc sang nhà ông Tam thường xuyên làm anh khó quên đi hình ảnh của Ly, nhưng cũng may là anh chỉ sang vào những ngày bình thường, khi Ly đang đi làm trên thành phố. Những ngày trong tuần thì vợ chồng bác Tứ, con ông Tam cũng thường hay về thăm, nhưng họ chỉ ở đến chiều rồi lại vào thành phố, lúc đó anh sẽ sang ngồi chơi với ông Tam và giúp bà Tam mấy việc lặt vặt. Một buổi chiều thứ sáu ảm đạm, anh vừa về nhà thì thấy xe cứu thương hú còi chạy ra khỏi nhà ông Tam. Hỏi ba anh thì ông nói ông Tam vừa bị đột quỵ, bà Tam phải gọi cấp cứu và vừa đi rồi. Đúng lúc ấy, Ly đi từ ngoài ngõ vào. Anh mới nhớ ra, hôm nay là cuối tuần và Ly sẽ về thăm ông. Ba anh vừa thấy Ly đi tới đã lớn tiếng gọi:


"Ly ơi, ông cháu vừa mới đột quỵ phải vào viện rồi, cháu mau vào xem thế nào."


Nói rồi ông quay qua anh: "Thằng này, mày đứng đấy làm gì nữa, quay xe ra chở nó đi. Đợi nó đi gọi được xe ôm thì đến bao giờ."


Vậy là "bất đắc dĩ" anh phải quay xe ra, và Ly, ánh mắt còn đang lo lắng thất thần ngồi lên sau xe anh. Trên đường Ly chẳng nói gì nhiều, anh cũng chẳng dám hỏi, sợ rằng khi hỏi rồi, sự thật có khi lộ ra là anh đang ngủ mơ trên bàn làm việc và giật mình tình dậy. Gió thổi qua mặt anh lạnh buốt, nhưng hai tai anh vẫn nóng bừng, có một cái gì đó, một mặt trời tí hon đang ngồi sau lưng anh.


Đến nơi, Ly đã bỏ anh lại ở xe rồi chạy một mạch vào trong viện. Anh luống cuống, không biết nên đi về hay nên đuổi theo cô. Dù sao cũng đến đây rồi, cứ vào, đằng nào cũng là thăm ông Tam...


Trời bên ngoài đã tối. Mất một lúc anh mới tìm được hành lang có phòng cấp cứu. Ở ngoài, Ly đang ngồi ôm bà Tam, và bố mẹ cùng em trai Ly, chắc cũng vừa mới tới, đang đi đi lại lại bên ngoài. Anh dợm bước, nhưng thấy sự có mặt của mình thật chẳng phù hợp, đành đứng lại nơi cuối hành lang, ngóng về phía Ly. Bác sĩ đã ra ngoài và đang nói chuyện với bố mẹ Ly. Có lẽ ông Tam đã ổn. Anh chẳng còn việc gì ở đây nữa, anh nên đi về thôi. Thế nhưng Ly đã ngẩng lên và trông thấy anh, vừa kịp lúc anh quay đi. Anh nghe tiếng người tất tả phía sau mình. Anh cố bước thật nhanh, nhưng đằng sau đã vang lên tiếng gọi.


"Anh Trung!"


"A...ơ, cảm ơn anh đã đưa em tới đây nha, lúc nãy em lo cho ông quá, anh chưa về sao?"


"U...Uhm, tôi định lên xem ông Tam ra sao, nhưng chắc ông không sao đúng không? Vậy là tốt rồi. Vậy, ơ,... tôi về đây, chào cô."


"Cám ơn anh, anh đi về cẩn thận nha"


Thành phố đã lên đèn từ lâu, anh bước ra khỏi bệnh viện, bất giác ngửa mặt lên nhìn trời. Ở đây chẳng thấy được những vì sao như trong khu vườn nhỏ bé của anh. Con đường đông đúc rực sáng trước cổng bệnh viện khác xa với con đường nhỏ chạy qua nhà anh, vắng lặng, tranh tối tranh sáng. Cô thuộc về thế giới này, giữa vầng hào quang chói lóa chốn phồn hoa đô hội. Còn thế giới của anh, không có nhiều ánh sáng, nên chỉ nhìn thấy những ánh sao leo lét xa xăm nơi bầu trời.


Anh trở về mà lòng tràn ngập những cảm xúc đan xen. Anh sợ rằng mình đang đi quá đà, đang quá đắm chìm vào việc ngắm nhìn cô, quá đắm chìm vào việc nhớ đến cô như một dạng thần tượng, để rồi quên đi cuộc sống của chính mình.


"Có lẽ... chẳng phải là yêu đâu, chỉ là một cô gái ngồi sau xe của mình mà thôi..."


Có lẽ...chẳng phải là yêu...


*****


Thời gian cứ tiếp tục trôi, để mặc cho con người ta cuống cuồng với những bon chen cuộc sống, những lo nghĩ thường ngày...


"Đông sang buốt lạnh có mình ta.


Thao thức chợt nghe tiếng quê nhà.


Mở mắt đêm đen bao trùm kín.


Nhắm mắt mơ về chốn xa hoa."


Anh vẫn thường ngồi trong vườn cây nhỏ, bên bờ rào thấp ngồi ngắm trăng sao. Thú vui giản dị này anh đã có từ thuở nhỏ. Bản tính trầm tĩnh, ít nói của anh bố mẹ anh đã quá rõ, có chuyện gì anh cũng chỉ lẳng lặng ngồi suy nghĩ một mình, nên việc anh ngồi trong vườn lúc đêm khuya họ đều đã quen và để mặc anh. Giữa đêm đen tĩnh lặng, ngọn gió thoảng qua cũng làm cho con người ta bớt cô đơn. Anh ngồi suy nghĩ, để mặc cho vầng trăng rải thứ ánh sáng xanh nhờ nhợt nhạt khắp xung quanh. Bất chợt có tiếng bước chân phía bên kia hàng rào. Anh quay ngoắt lại. Khuya thế này còn có ai nữa?


Một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng làm anh ngây ngất, có lẽ nào là cô, là Ly? Anh khẽ xoay người, nín cả thở lắng nghe. Một tiếng thở chậm rãi, nhẹ nhàng phát ra từ bên kia hàng rào, tất cả vẫn im lặng.


"Ly phải không?"


"Ối,.. Ơ là anh Trung hả, anh làm em sợ hết hồn, khuya rồi mà anh vẫn chưa đi ngủ sao?"


"Ừ tôi, tôi ra ngoài sân hít thở khí trời cho dễ ngủ, còn cô?"


"Em cũng thế..."


Một khoảng im lặng kéo dài, anh và cô đều chẳng biết nói gì với nhau. Chỉ yên lặng ngắm vầng trăng đã từ lúc nào ở giữa đỉnh đầu.


"Vậy, vậy là ở thành phố cô làm gì?"


...


Câu chuyện tiếp tục như vậy, cô và anh lặng lẽ trò chuyện, về công việc, về học tập, về cuộc sống, về mọi thứ mà anh có thể kều tay với tới được. Nói chuyện với cô khác với những gì anh tưởng tượng. Cô cởi mở hơn anh nghĩ, dễ gần hơn anh nghĩ, và nói chuyện lại rất có duyên. Chẳng mấy chốc, câu chuyện đã có vẻ thân thân, anh phát hiện cô cũng có nhiều sở thích giống anh, điển hình là việc ngồi trong vườn trong đêm thanh vắng ngắm trăng sao. Cô không khó gần như anh tưởng, và anh cũng hiếm khi nói nhiều về mình như vậy trước mặt ai. Quên béng mất thời gian, anh chẳng còn để ý đến đêm đã khuya lắm. Lúc chợt nhớ ra là lúc anh nghe cô nói: "Thôi, đêm đã khuya rồi, chào anh nhé". Có tiếng bước chân xa dần, và anh vẫn ngồi đó với một sự tiếc nuối vẩn vơ.


Sau buổi tối ấy, dường như anh thấy tự tin hơn, vui vẻ hơn. Cô và anh thi thoảng lại gặp nhau trong vườn, và họ trò chuyện tới khuya. Tất nhiên là chỉ những ngày cuối tuần. Anh phát hiện ra mình cũng có khiếu hài hước, đôi lần đã làm cô cười, tiếng cười khúc khích vang lên phía bên kia hàng rào nhưng dường như vang lên chính trong tâm hồn anh. Anh cũng cười, trong lòng bỗng dâng lên ước muốn được nhìn thấy cô lúc này, chứ không phải là chỉ nghe tiếng cô và biết cô đang ngồi cách anh mấy bước chân. Cô kể cho anh nghe nhiều thứ, về cuộc sống ở nước ngoài, về những cảnh đẹp cô đã đi qua,... Còn anh, phần nhiều là lắng nghe, bởi cuộc sống của anh không thú vị như vậy, bởi từ bé đến lớn anh đều chỉ chăm chú học hành, rồi ra trường đi làm nghiên cứu các giống cây trồng. Một cuộc sống tẻ nhạt nếu so sánh với cuộc sống cô.


Dần dà những buổi tối cuối tuần ấy đã thành thứ được chờ đợi nhất của anh. Anh đếm từng ngày để tới cuối tuần, để lại chờ trong vườn từ lúc còn sớm, chờ đợi được nói chuyện với cô.


Nhưng trong anh cũng không tránh khỏi những cuộc chiến dữ dội. Trái tim anh muốn được mở ra với cô, nhưng lý trí đã sập cánh cửa ấy cái "rầm". Anh chỉ sợ nếu tiếp tục để cánh cửa ấy ở giữa cuộc chiến, lúc nào đó nó sẽ vỡ tung, và tình cảm của anh sẽ tuôn ào ạt ra ngoài.


Những giằng xé trong tâm hồn khiến anh không được yên. Một nửa của anh vẫn đang tự nhủ thầm.


"Có lẽ... chẳng phải là yêu đâu, chỉ là tìm được một người bạn thích hợp để nói chuyện về cuộc sống."


Có lẽ...chẳng phải là yêu...


*****


Chẳng mấy chốc, lại một mùa đông nữa đi qua.


Nhiều lần anh đứng chờ, dạo chơi trong vườn, nhưng cô không ra nữa.


Nhiều ngày cuối tuần trôi qua, bên nhà ông Tam cũng chẳng thấy bóng dáng cô. Có lẽ cô bận ở thành phố, bận với công việc, bận với gia đình, có lẽ...


Mưa phùn suốt đêm. Đất trong vườn đã trở nên nhão nhoét, khoảnh sân nhỏ loang loáng bóng trăng. Nhưng tuyệt nhiên không có sao.


Anh chẳng biết mình ngồi chờ đợi cái gì, chỉ là ngồi ở bậc thềm nhà ngắm ánh sáng xanh nhờ ảm đạm, ngắm những bóng cây khẽ lay động trong con gió lạnh. Ngắm khoảng không phía bên kia bờ rào. Anh bất giác thở dài, một làn khói mỏng thoát ra từ miệng anh.


"Trăng xa còn hiểu lòng người


Người đây trước mặt, nói cười, thì không


Giữa đàng một cõi mênh mông


Chờ ai thấu được, viển vông quá rồi."


Anh khẽ trở mình, đôi mắt vẫn còn thao thức nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà. Bên ngoài mưa vẫn rơi, ô cửa sổ đã mờ mịt sương giá. Anh với tay kéo chăn đắp lên kín đầu. Anh không lạnh, nhưng vẫn thấy lạnh.


"Có lẽ,... chẳng phải là yêu đâu, chỉ là nhớ cái gì đó đã thành thói quen."


*****


Cô về nhà ông Tam với một người đàn ông xa lạ. Anh chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra người đàn ông ấy trông thật tương xứng với cô. Trong lòng anh có một cái gì đó rớt xuống, nhưng tâm trí anh vẫn đủ tỉnh táo để biết anh nên vui cho cô mới phải.


Vậy là chẳng còn gì nữa, anh quay lại với vai người hâm mộ âm thầm.


Tối ấy anh chẳng ra vườn nữa. Chẳng có sao để anh ngắm, cũng sẽ chẳng có cô để anh trò chuyện, chẳng có gì để anh mong chờ nữa.


Anh cảm thấy cổ họng khô đắng.


Có lẽ chỉ là cảm giác khi một người bạn rất thân kiếm được một nửa của mình, và bỏ quên bạn.


Và anh thấy can đảm hẳn lên. Lại trở lại cuộc sống như trước kia. Chẳng có gì khác cả, ngoại trừ...


*****


Những lần gặp Ly sau đó anh đều tươi cười chào hỏi, nhưng trong giọng anh có chút gì đó lạnh hơn bình thường với những nụ cười gượng gạo. Nhưng cũng có thể kể là thành công trong việc cố làm như không có chuyện gì xảy ra.


Dự án của anh đã thành công hơn cả anh mong đợi, anh được điều vào miền nam 6 tháng để đi thực tế. Cuối chuyến đi này, nếu giống cây mới thành công tốt đẹp, công việc bao năm của anh có thể được trả công xứng đáng. Đây cũng là cơ hội tốt cho anh, nhưng anh chỉ lo vào nơi đất khách giữa những người không quen biết, anh sẽ cảm thấy thật cô đơn.


Vừa bước vào nhà, anh đã nghe tiếng ba: "Này nhà ông Tam sắp có đám cưới đấy bà nó ạ, không ngờ đám cưới cháu ông ấy mà ông ấy còn mời cả nhà mình. Tuần sau đấy, không biết bộ comple cũ của tôi có dùng được không nhỉ?"


Anh chợt đứng khựng lại. Hai tai không còn nghe âm thanh gì nữa. Như người mộng du, anh bất chợt quay ra ngoài đường.


Anh cứ đi mà chẳng rõ mình đi đâu, để mặc những cảm xúc xa lạ xâm chiếm tâm hồn. Ly sẽ làm đám cưới vào tuần sau. Bất giác anh mỉm cười vu vơ. Thật tốt cho cô ấy, lấy được một người chồng xứng đáng, chỉ tiếc là anh không thể đi dự, không thể trông thấy cô ấy rạng rỡ trong ngày đẹp nhất đời mình. Ba ngày nữa là anh đi rồi, tới một chân trời xa lạ. 6 tháng, không phải thời gian ngắn, nhưng có đủ để anh quên đi cô không?


Mặt trời ứng đỏ đang cố phát ra những tia nắng cuối cùng phía xa xa. Hoàng hôn đang về trên con đường nhỏ, lướt qua người đàn ông đang đầy ắp những suy tư.


Anh đã từng yêu, hay anh đã tưởng là mình yêu, những năm tháng hiếm hoi anh xếp một người con gái trên những ước mơ và cố gắng của mình. Cũng cuồng nhiệt, vô tư, nhưng khi anh nhận ra người con gái ấy không phải dành cho mình, chỉ là những mơ hồ tuổi trẻ, anh đã thấy thật tồi tệ. Anh quay lại con đường sự nghiệp, cố gắng nhiều hơn, nguyện sẽ không bao giờ hấp tấp yêu một người nữa, việc ấy chỉ mang lại đau khổ cho cả hai. Yêu nhiều sẽ chai lỳ, chia tay nhiều sẽ thành quen. Anh sẽ không để điều đó xảy ra với anh, sẽ giữ tình yêu của mình thật chặt, để đến cuối cùng chỉ trao cho một người, duy nhất và mãi mãi.


"Có lẽ... chẳng phải là yêu đâu, chỉ là thấy người bạn đặc biệt của mình đã tìm được hạnh phúc, còn mình thì chưa..."


Cảnh vật dần trôi đi dưới những tầng mây ngoài cửa sổ, thoáng chốc đã chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Anh đang lên cao, cao mãi, bỏ tất cả lại sau lưng trong chuyến đi dài ngày...


Có lẽ...chẳng phải là yêu...


*****


Hai tháng sau...


Ly đang ngồi bên hiên ngôi nhà nhỏ, lặng người ngắm khu vườn xanh um của ông bà, trong lòng không kìm hãm nổi những cảm xúc lẫn lộn.Vậy là thằng em cô đã đi trước cả chị, giờ ngoài nó ra cô còn có một đứa em dâu. Nhìn chúng nó hạnh phúc, cô tự nhiên lại có cảm giác cô đơn. Viễn cảnh cô trong chiếc áo cô dâu trắng tinh, xúng xính bước dưới những cánh hoa tới bên chú rể đã đợi sẵn chợt hiện lên trong tâm trí. Nó gần đến nỗi cô đã với tay ra phía trước, nhưng chẳng thấy đâu. Cô vẫn chưa tìm được chàng rể ưng ý.


Không phải cô kén chọn, mà là cô chưa đủ can đảm đến với ai, và cũng chưa ai đủ kiên nhẫn để có thể yêu được cô.


Nghĩ tới đây, cô bất giác thở dài. Bố mẹ ông bà đã nhiều lần giục cô đi lấy chồng, bảo rằng cô đừng kén chọn quá. Nhưng tất cả những chàng trai được giới thiệu hay những chàng trai cô quen đều không gây cho cô chút cảm tình nào. Chàng trai duy nhất về nhà ông bà cùng với cô, cũng chỉ là tình cờ gặp khi cô xuống xe, là anh bạn đồng nghiệp ở công ty. Anh ta đẹp trai, lại là người có học thức. Cô cũng có chút cảm tình với anh, nhưng sẽ chỉ dừng lại ở bạn bè thôi. Cô luôn cảm thấy có một cái gì đó xa lạ và không thực ở con người anh.


Còn có một chàng trai cô cũng coi là bạn, đó là chàng trai nhà kế bên.


Trung có vẻ là một người trầm tính, biết lắng nghe và ít nói. Lại nhớ lại đêm đầu tiên cô đi ra vườn ngắm sao và gặp anh...


"Tôi thấy cô xinh thật đấy, lại giỏi giang nữa. Chắc ở công ty cô có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Nếu tôi mà là họ, khéo tôi cũng theo đuổi cô đấy."


Ánh trăng tuy không soi tỏ gương mặt cô, nhưng cô vẫn cúi xuống, mặt ửng đỏ.


"Thôi, đêm đã khuya rồi, chào anh nhé". Cô nói ngắn gọn rồi vội vã đi vào nhà.


Nhưng sau đó anh chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, cô vẫn gặp anh thường xuyên, có vẻ như ngày nào anh cũng ngồi ở vườn ngắm sao, lúc nào cô ra cũng thấy anh ở đó rồi. Họ chỉ nói chuyện linh tinh, những chuyện về cuộc sống của cô ở nửa kia thế giới, về những giống hoa mà anh có nghiên cứu qua, về bạn bè, gia đình,... Anh luôn là một thính giả xuất sắc khi cô than phiền về những mệt mỏi của cuộc sống thành thị. Ít khi cô có một người bạn lắng nghe cô như vậy. Điều đó khiến cho những buổi nói chuyện phiếm với anh có tác dụng giảm stress rất nhiều cho cô. Gần một năm qua tìm được nơi trút bầu tâm sự như vậy, cuộc sống của cô đã thú vị hơn rất nhiều.


Nhưng anh không có ở đây để trò chuyện với cô lúc này.


Từ hai tháng qua anh không xuất hiện bên kia hàng rào nữa. Hỏi ra mới biết, anh đã đi công tác 6 tháng trong miền nam trước lễ cưới của em trai cô vài ngày. Mấy ngày trước đó anh nói chuyện với cô tuy vẫn bình thường, nhưng có một âm điệu xa lạ nào đó trong giọng anh mà cô không để ý. Có lẽ tại thường ngày anh cũng hay thất thường, có hôm rất thân mật, nhưng có hôm lại dường như kìm nén một thứ cảm xúc nào đó khiến anh lạnh lùng. Lần này là làm việc căng thẳng và lo lắng cho chuyến đi công tác dài ngày này cũng nên.


"Anh ta còn không thèm nói với bạn bè để mà đưa tiễn". Cô nhủ thầm. Đúng là tên ngốc dở hơi.


Nhưng vẫn có một cái gì đó thật trống vắng.


Ly đứng dậy, đi dạo trong vườn, hít thở không khí mát lạnh đẫm sương đêm. Một mùi thơm thoang thoảng đưa vào mũi cô làm cô dừng bước. Mùi hoa phảng phất đâu đây, có lẽ là từ phía bên kia bờ rào.


Cô nhóng cổ qua bức tường thấp, bên dưới mái che được dựng lên sát tường là một hàng hoa ly...


*****


"Hàng hoa đó hả? Thằng Trung nhà bác nó trồng mấy tuần trước khi đi, nó bảo là trồng cho đẹp thôi, ai thích thì cứ lấy. Có một cây nụ đã to rồi đấy cháu thích không bác cắt cho?"


"Dạ cháu cảm ơn bác"


Ly cầm cành hoa ly bác hàng xóm cho, thận trọng đặt vào một lọ hoa cao cổ với nhiều bông hoa khác. Bông ly nổi bật lên trên những đóa hoa ấy như lời hát trên giai điệu của một bản tình ca. Năm nụ hoa phớt hồng chớm nở nhưng hương thơm nhè nhẹ đã dịu dàng lan tỏa. Mùi hương không đậm nhưng ngây ngất, màu hồng không lòe loẹt nhưng tươi tắn. Bất chợt một ký ức hiện về như được lưu giữ vào nhành hoa...


"Trong những cây hoa anh đã thấy anh thích loại hoa nào nhất?"


"Tôi à, tôi,... tôi thích ly nhất, ly vừa đẹp lại thơm và lâu tàn. Còn cô?"


"Em cũng vậy, ngoài những lý do đấy ra, chắc tại bố mẹ đặt tên em là Ly nên em mới thích hoa ly."


Anh và cô cùng cười sau câu nói ấy, đến khu vườn cũng nhè nhẹ lao xao...


Biết đâu,... biết đâu anh ta thích mình? Nhưng mà...


Có lẽ... chẳng phải là yêu đâu, chỉ là anh ta thích một loài hoa đẹp.


Có lẽ...chẳng phải là yêu...


Tháng thứ ba...


"Thật là mệt mỏi!"


Trung nằm vật xuống giường, đi khắp các nơi kiểm tra cây giống làm anh thấm mệt. Quay về phòng nghỉ trong một bộ dạng bơ phờ, anh chẳng còn sức lực làm gì nữa. Anh đứng dậy đi ra ban công hít thở. Phòng điều hòa khiến anh thấy ngột ngạt. Chỗ anh ở đây tuy là ngoại ô thành phố, nhưng không khí ít ra vẫn còn trong lành và đượm mùi gió biển. Nhìn ngắm dòng xe đi lại bên dưới, anh bất giác lại nhớ nhà, nhớ con đường nhỏ quanh co, nhớ bố mẹ, nhớ...


"LY..."


Anh bất ngờ thốt lên, một bóng hình quen thuộc vừa đi ngang qua bên dưới, anh chạy như bay vào phòng, lao xuống cầu thang ra ngoài. Nhưng ra đến nơi, xung quanh anh chỉ toàn là những gương mặt xa lạ. Anh cười một mình, lòng chùng xuống. Có thể anh nhớ tới cô ấy mà bị ảo giác chăng. Anh lại đang mệt mỏi, điều đó có thể lắm. Ly làm sao xuất hiện ở đây được.


Anh lại lên phòng, cơn buồn ngủ kéo đến như thủy triều dâng, và giấc ngủ chập chờn đến với anh thật nhanh...


...


Anh đang đứng trong một căn phòng lộng lẫy đông người. Anh nhìn quanh, mọi người đều đang nhìn về phía cửa, chờ đợi một điều gì đó.


Và kia, Ly bước vào, trong bộ váy cô dâu lộng lẫy, tiến về phía anh. Anh đưa một tay về phía cô, nhưng trước khi cô tiến tới, một người đàn ông đã chạy khỏi đám đông.


"Mày không xứng với cô ấy, CÚT ĐI!"


Anh nhận ra đó chính là người đàn ông anh đã nhìn thấy ở nhà ông Tam. Anh ú ớ không nên lời, trong khi đó người đàn ông đã xấn tới trước anh. Cảnh thay đổi, anh đang đứng ở bên bờ vực, người đàn ông đã chạy đến trước mặt anh, và đẩy anh rơi xuống.


Anh đang rơi, rơi,... rơi mãi... Mặt đất hiện lên rõ dần, và...


...


Ly choàng tỉnh giấc. Xung quanh vẫn đang còn tối. Cô bấm điện thoại lên xem, mới 2 giờ sáng. Chuyến đi công tác này khéo làm cô sụt đi mấy cân mất. Có mấy ngày mà biết bao là việc phải làm. Tâm trí cô lúc nào cũng căng như dây đàn. Thật là tệ. Cô đứng dậy mở cửa và bước ra ban công tràn ngập gió đêm.


Lúc tối cô đã đi dạo quanh một lát, nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu, đầu cô vẫn đau nhức và cơ

2hi.us