Bản tình ca tháng 6
Bản tình ca tháng 6
Viên khựng lại dưới tán cây Hoàng Điệp lã chã những xác hoa vàng rơi rụng vì cơn mưa tầm tã đêm qua. Cái bóng thân thuộc ấy, nụ cười tươi như nắng ấy làm tim Viên đập mạnh. Minh đứng khoanh tay nơi con đường hun hút gió, nhìn Viên bằng ánh mắt như những khối pha lê trong suốt có thể nhìn thấy đáy. Cô đứng lặng, bất động, cố giấu những hân hoan vỡ òa. Sự xuất hiện của anh khiến cô tin hơn vào duyên nợ. Đúng là chàng trai định mệnh của cô rồi.
- Em sao thế Viên bi? ánh mắt Minh thật ấm, xua tan cái ảm đạm nhòe mờ của bầu trời tháng 6 sắp kéo những cơn mưa. Rồi không để cô nói thêm gì, anh tiến lại gần Viên- xòe bàn tay với vô số những viên bi đủ màu, trong suốt- đặt vào bàn tay của Viên, nheo mắt- Tặng cho em đấy!
- Đừng nói rồi anh lại biến mất đột ngột nữa nhá! Viên chu đôi môi nhỏ nhắn, phụng phịu dỗi hờn.
- Sao anh lại biến mất đột ngột được khi mà anh đã chủ động đi tìm em, hả viên bi? Minh nheo mắt.
- Thế thì được! đôi mắt tròn của Viên khẽ chớp, cụp xuống nhìn những xác hoa rơi rụng dưới chân mình- sao anh tìm được em hay vậy?
- Còn phải nói! khó khăn, gian nan, vất vả lắm! Minh cười đầy hào sảng rồi anh kéo Viên đi thật nhanh, thật nhanh trong hơi thở gấp- đi nhanh nào viên bi! trời sắp mưa rồi!
Viên ngước lên nhìn bầu trời ảm đạm quen thuộc, mỉm cười. Bàn tay nhỏ nhắn ngoan ngoãn ấm nóng trong tay Minh. Khẽ thì thầm - giờ thì anh có chạy đằng trời cũng không thoát được em đâu chàng trai định mệnh ạ!
Cơn mưa vội vã đổ ập xuống thị trấn nhỏ vang tiếng cười giòn giã. Dưới màn mưa tháng 6, một chuyện tình vừa được sang trang...
Như Nguyệt