Lãng đãng cuối tuần
Lãng đãng cuối tuần
Với hắn, một tuần được bắt đầu từ lúc 7h sáng thứ hai và kết thúc vào lúc 5h chiều ngày thứ 7. Luôn luôn là như thế, hiếm khi khác đi. Nó là một thói quen với hắn không giống như việc hắn lên giường vào lúc 12h và dậy lúc 6h vì hắn có thể lên giường vào lúc 1h sáng hay 3h sáng.
Thói quen của con người thật đáng sợ, nó làm cho cảm giác nhanh nhạy của một người nào đó bị chai đi vì được ru ngủ trong các thói quen yên bình giả tạo. Quen rồi, không nhớ ra là quen cái gì, thiếu cái gì với những thứ xung quanh hắn.
Hắn vốn là kẻ xuề xòa, đơn giản từ ăn mặc, ăn nói, ăn uống và ăn gì nữa nhỉ, ừ cả việc ăn học nữa. Một tuần với những thói quen xuề xòa đơn giản cứ thế trôi qua. Nhưng hắn có biết rằng từ xuề xòa đơn giản đến vô tâm vô tình thờ ơ cũng tày một gang thôi, không hơn.
Với hắn, một tuần được bắt đầu bằng việc rút sợi dây nguồn cái máy tính cắm vào ổ điện và kết thúc bằng viếc gập cái màn hình xuống và rút sợi dây nguồn ra khỏ ổ cắm điện. Khoảng thời gian giữa hai việc đó là xen kẽ các thao tác login-logout ra mạng chát, là khởi động chương trình lập trình, là duyệt web, là, là đủ thứ chuyện nhưng không thoát khỏi cái bóng máy tính, máy tính và máy tính.
Có người nói hắn là đem trộn lẫn công việc với cuộc sống thành một mối bòng bong, thật không biết đầu ra là chỗ nào. Hắn nghĩ rằng sẽ nhờ anh hai cù nèo bên tuổi trẻ cười gỡ dùm, không biết thế nào. Ơ, nhưng mà vấn đề là chính hắn cũng không biết vấn đề của nó chỗ nào mà. Có thể nói, hắn bị nghiện máy tính, ừ, nghiện thật, với công việc kiếm cơm vàcả với những mối quan hệ ảo trên mạng, tất cả những gì hắn có là những lời ngọt ngào qua những chiếc nick và những lá thư được viết vội bằng email. Hết.
Từ cuộc sống ảo đến cuộc sống thật, biết bao gang tay cho khoảng cách ấy vơi đi.
Với hắn, một tuần được bắt đầu bằng một cái status trên Yahoo Messenger "Chúc bà con một tuần tốt lành" và kết thúc bằng status "Cuối tuần rồi, bà con vui vẻ nghen". Khoảng thời gian giữa hai status đó là những status tùy thuộc vào tâm trạng và tiến triển công việc của hắn. Dạo mệt mỏi vì thức khuya và hết mì gói, status của hắn là "I work all day, I work all night to forget hungry", bà con nhảy xổ vào la lối "trùi ui, tội quá, ăn mì đi".
Vậy đó, ngay từ dòng cảm thông đầu tiên dành cho hắn chính là đụng đến nỗi đau của hắn. Có hôm mạng chậm quá, status của hắn chuyển lần lượt "ADSL, Any Download Slow"-"ADSL, All Day Slow" – "ADSL, Auto Disconect Sequence Line", và hắn rất thắc mắc là không biết trong số những níck hắn quen có ai làm bên cung cấp dịch vụ không mà mỗi lần hắn để status kiểu đó là hắn bị kick liên tục. Khoảng cách giữa những con người không quen biết và sự thân thiện, thân thiết với nhau tuy xa mà chắc cũng chỉ bằng một cú bấm phím Enter thôi.
Với hắn, một tuần được bắt đầu từ thứ hai và kết thúc vào thứ bảy, còn ngày chủ nhật, ừ hắn quay về với gia đình. Hắn cũng có một gia đình lớn với bố, mẹ và hai cậu em dễ thương luôn mong hắn về, vì chẳng gì, hắn cũng thuộc dạng cấp tiến và là một người anh gương mẫu mà. Gia đình, hai tiếng thật thiêng liêng, có lần trong một bài thăm dò, với câu hỏi "điều gì có thể khiến bạn đánh đổi mọi thứ", hắn đã không ngần ngại đánh vào ô "gia đình".
Ừ, hắn là thế, hắn xuề xòa, hắn làm việc như điên, nhưng hắn không quên gia đình. Hắn xa gia đình gần chục năm, tức là gần bằng từng đó thời gian hắn giống như một vị khách khi về nhà, vì mỗi lần hắn về, hắn chỉ ở nhiều lắm là ba ngày, không hơn. Lần nhiều nhất hắn về nhà là cách đây vài tháng, khi hắn ốm, mò về đến nhà, cầm ly nước cam bố hắn pha, một giọt nước mắt lăn thầm trên mi mắt và thổn thức vỡ oà trong lòng hắn.
Hôm qua, nhận được email của bố hắn gửi từ nhà nói là bầy gà của thằng út đã nở thêm một bầy nữa rồi. Ừ, khoảng cách giữa hạnh phúc và cô đơn cũng chỉ là khoảng cách giữa cảm nhận và cảm nhận trong lòng, liệu có đến một gang tay không?
Với hắn, một tuần là đơn vị tính để đếm đơn vị tháng trong hệ trục thời gian. Một tháng trôi qua là bốn tuần ở lại, sở dĩ hắn quan tâm thế vì tuần thứ tư trong tháng là tuần vui vẻ, bao giờ cũng vậy, hắn được lãnh lương. Đi làm, lãnh lương thì ai cũng vui mà, hắn phải lo cho chiếc xe cà khổ, cái cục gạch liên lạc, cái bill internet, thùng mì gói, tiền học cho hai thằng em. Cũng chỉ có từng đó, và cũng là ước mơ của bạn bè hắn, một công việc ổn định, tự lo cho bản thân, nếu giỏi thì lo tí chút cho mẹ, cho em út trong nhà. Vật giá leo thang, xăng lên, điện lên, chỉ có lương và trình độ chưa lên. Hắn biết thế, và lại bắt đầu hát bài ca tự xốc mình cố gắng hơn.
Giáng sinh, hắn nhận được một CD nhạc có bản quyền, một thư tay, một tấm thiệp. Hắn đã ngẩn ngơ, từ lâu rồi, hắn chỉ nghe mp3 download từ internet, nhận email thay cho thư tay và thiệp điện tử thay cho một tấm thiệp bình thường.
Và trong những thứ linh tinh hắn hay viết cuốn sổ tay: "Khoảng cách giữa email và thư tay chỉ có một gang thôi, đó là từ bàn phím ra cuốn sổ luôn nằm trên bàn."
Demdalat2004 (tathy)