Teya Salat
Vấp ngã không phải là thất bại

Vấp ngã không phải là thất bại

Tác giả: Sưu Tầm

Vấp ngã không phải là thất bại

(Admin - "Tháng năm không ở lại")


Làm thế nào đây? Làm thế nào để khi chạm đất, mọi thứ sẽ là nhẹ nhất. Khuôn mặt mình có thể bị nát, nhưng, cái đầu này, mình phải giữ cho nó an toàn.


Đó là những điều cuối cùng tôi nghĩ được, trước khi nằm vô thức trong bệnh viện Bà Rịa.


***


Tôi tự hỏi, nếu như, ngày hôm đó, tôi không háo hức, và... nói dối với người lớn, để rồi làm theo ý thích. Cái ý thích rất non nớt. Đi trong đêm, xuống ngắm mặt trời mọc tại biển Vũng Tàu. Liệu, tương lai, phải nói là hiện tại, tôi sẽ như thế nào nhỉ?


Vấp ngã không phải là thất bại


Ngày đó, tôi đang ấp ủ giấc mộng, được bỏ học và đi thi lại. Mặc dù đã là sinh viên năm thứ hai, tôi có thể biến thành sinh viên năm nhất, hoặc có thể sẽ chẳng là sinh viên gì cả. Cái ấp ủ vốn chưa đủ lớn ấy để tôi cố gắng mọi lúc mọi nơi. Tôi vẫn ham chơi và mê chơi, tôi chẳng quan tâm cái tương lai gì đó sẽ đi về đâu, trở nên như thế nào. Mọi người nói tôi can đảm. Tôi cảm thấy mình như đang chạy trốn giữa muôn trùng sóng gió, tôi sợ phải đối diện với những điều tệ hại đang diễn ra trước mắt mình. Thế nên, tôi đã từ bỏ mọi thứ.


Và, cái ngày ấy cũng đã đến, như là ngày định mệnh để tôi bước sang một trang lịch sử mới của cuộc đời.


Tôi yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp. Thế nên, cảnh giao duyên giữa ánh nắng mặt trời và làn nước không thể không lọt vào tròng mắt của tôi. Đúng thế, và bình minh đang dần ló dạng, mặt trời nhô từ từ sau những rặng tre, những làn nước, như phả mình xuống nuốt trôi cả biển. Cái không gian như đang trao mình cho nhau, để cả hai có thể trở nên một. Yêu quá cái cảnh trữ tình này đi. Và rồi, ánh mắt tôi cũng dần bị cuốn hút theo sự việc, biến mình thành nhân vật trong buổi sáng giao tình này. Tôi nhìn, chỉ nhìn, rồi cứ nhìn...


Và bạn biết đấy, tôi đã phóng vào cái xe máy đang chạy phía trước. Mọi sự lại tiếp tục diễn tiến. Chỉ có tôi là bị ngưng đọng cả thời gian. Tôi còn suy nghĩ được, vì Chúa Trời, chưa muốn cho tôi về với Ngài trong lúc này, Người muốn tôi tiếp tục ở lại và hoàn thành sứ vụ mà người đã trao cho tôi, bởi tôi chưa thực hiện xong. Đúng... Tôi chưa làm được gì mà.


Thương tích cũng không đến nỗi nặng. Tôi chỉ bị mất 5 cái răng cửa ở hàm trên, khuôn mặt có bị trầy khá nhiều, chân có lẽ là chỉ bong gân, không đi được vài tuần. Và ở nhà trong một tháng trời. Ai ai đến thăm tôi, cũng đều nói một câu. "Chúa phạt đó biết không, chừa cái tội không vâng lời, đi chơi lại không xin phép." Lúc đó, tôi khá buồn rầu, tôi nằm suy nghĩ, không nói chuyện với ai một tuần lễ, bản chất là ở miệng tôi bị khâu vài mũi nên cũng không nói được. Tại sao ai cũng cho là Chúa đang phạt tôi? Tại sao họ không nghĩ rằng, Chúa đang tạo cho tôi một thời gian để tôi suy nghĩ về những hành động của mình. Thế là, tôi mặc kệ những lời nói xung quanh, cố gắng bình phục thật nhanh để có thể tiếp tục theo đuổi, tiếp tục ươm mầm ước mơ, đam mê của mình ngày một lớn lên. Tôi sẽ không để nó bị tiêu huỷ một cách dễ dàng như thế. Tôi sẽ tiếp tục đứng lên sau khi té ngã.


Tôi ăn nhiều, mọi người nói tôi bị thế sao lại ăn nhiều đến thế. Tôi chỉ cười, và tiếp tục ăn, tôi cần phải bình phục nhanh chóng. Tôi không thể để mất thêm nhiều thời gian nữa. Đã mất quá nhiều rồi. Tôi cần phải làm ngay, cần phải thực hiện ước mơ của mình ngay. Đó là một kiến trúc sư tương lai. Tôi không cần phải sợ sệt điều gì, chỉ cần cứ tiến bước tới tương lai mà thôi.


Các bạn có thể giống tôi, hoặc không. Nhưng mỗi người trong chúng ta nên biết cảm thấy khi bị vấp ngã, đó là một ơn huệ của Chúa Trời, rằng Người đang đánh thức bạn. Để bạn có thể sống tốt hơn, và thực hiện theo đúng mục đích mà người đã vặt sẵn cho bạn. Hơn ai hết, chính bạn sẽ phải tự hoàn thành nó trong thế giới tạm bợ này. Đừng nghĩ rằng, khi bạn bị vấp ngã, là Chúa Trời đang trừng phạt bạn. Không đâu, Người không bao giờ tàn nhẫn như con người chúng ta. Và hãy quên đi những cách ăn nói làm bạn cảm thấy thật bực mình. Những cái đó cũng để nhắc nhở chúng ta, rằng chúng ta là con người, luôn luôn có giới hạn của bản thân. Không ai hoàn hảo và được hoàn hảo, chỉ có mình Chúa Trời mới trở nên toàn vẹn mà thôi.


Song Ẩn Tiểu

2hi.us