Những chú chim gác mái
Những chú chim gác mái
Không gì bằng 1 buổi chiều thật đẹp, cậu con trai được ngồi xuống một góc mái nhà, và ngắm hoàng hôn. Cứ như thế cho đến khi những quầng đỏ trên trời dần biến mất. Mặt trời đã lặn, êm ả. Nó cứ ngồi đó, cùng những chú chim gác mái ngoài cửa sổ.
Đó là việc An đã làm khi nó nhận điểm tốt nghiệp, 29 điểm, trượt.
***
Nói An vui thì chắc chắn không rồi. Trượt tốt nghiệp thì có gì mà vui. Bảo nó buồn cũng không. Nó chẳng có cảm giác gì. An gần như đã lường trước điều này. Nó, là người hiểu mình nhất. An biết nếu làm bài thi đúng thực lực, nó sẽ không thể qua nổi kỳ thi mà nhiều người cho là dễ ợt này. Vì nó không học được, không biết phải nói sao, nhưng nó không-học-được.
Mẹ nhìn An một chút, im lặng giữa những ánh mắt:
- Con có muốn phúc khảo không?
- Dạ không. - An trả lời nhanh.
- Con đoán bây giờ mẹ nghĩ gì? - Mẹ nhìn vào mắt nó.
- Con nghĩ mẹ buồn hoặc thất vọng.
- Không, mẹ nghĩ hoá ra từ trước đến giờ mẹ không hiểu hết con.
An im lặng. Đúng.
- Có lẽ mẹ con mình cần thời gian suy nghĩ. Con có thể ra ngoài, loanh quanh, làm gì con thích, nhớ về ăn tối - Mẹ nói và đứng lên, bước về phía cửa - Bao nhiêu ngày cũng được, khi nào thấy ổn hơn thì mẹ con mình sẽ nói chuyện.
Từ phía sau, nhìn mẹ có vẻ bình thản, nhưng An biết mẹ đang buồn lắm. Đôi lúc nó ko biết trong 12 năm qua nó học ví điều gì nữa. Có lẽ, vì mẹ. Nó không sợ, nhưng nó thương mẹ. Từ khi bố mất, cuộc sống của nó chỉ còn mẹ. An tôn trọng mẹ. Mẹ muốn nó học, và nó đã học. Nhưng nó không làm được. Quá sức. Mọi thứ làm An cảm thấy mệt mỏi, cái sự mệt mỏi dồn nén lâu bỗng vỡ ra như bong bóng nước.
Những ngày sau, An để mặc sự trống rỗng xâm chiếm. Nó ngồi cố định ở highland hồ Tây. Không gặp ai. Không nói chuyện hay nhắn tin với ai. Dù cực đoan, nhưng An thấy nó muốn yên lặng chút ít.
Nhưng rồi cũng có người tìm thấy nó...
***
- Latte à? - Giang nhìn cốc café của An. Nó mò ra lúc nào An cũng không biết nữa, con bạn thân là người duy nhất biêt An sẽ ...treo cổ tự tử ở đâu nếu 1 ngày cả thế giới dáo dác tìm nó.(khi đầu óc u ám, người ta suy nghĩ thật thảm)
- Ừ - An gật đầu
Giang khịt mũi:
- Muốn ngồi một mình hay sao ?
An gượng cười.
- Mày đến rồi thì ngồi xuống đi.
Giang bỏ chiếc túi xuống, ngồi cạnh An.
- Muốn nghe an ủi hay chửi bới?
- Tai tao bây giờ cái gì cũng như nhau mà.
Giang hít một hơi dài rồi tiếp:
- Mệt nhỉ, định làm gì tiếp?
- Thế mày định làm gì tiếp? - An hỏi lại.
Giang nhún vai:
- Tao ý hả, học đại học. Học xong thì ra trường. Đi làm dăm ba năm rồi vớ anh nào hiền làm chồng.
- Nghe cũng hay, vậy tại sao tao khồn thể đi làm dăm ba năm, tích góp tiền bạc làm cái gì đó cho riêng mình, rồi vớ em nào ngoan ngoan làm vợ?
Giang mỉm cười:
- Ai bảo mày không thể?
- Ai bảo tao có thể
- Tao.....
- Thế mày thích làm gì?
- Tao thích sửa xe máy.
An nói xong và ngừng lại, chờ con bạn nhún vai cười. Nhưng Giang nhún vai:
- Tốt, ít ra mày còn thứ muốn làm. Tệ nhất là khi con người chẳng có cái gì để cố gắng hay muốn làm nữa. Như thế chết đi còn hơn.
Rồi Giang cười.
Những ngày gần đây Hà Nội không lạnh chút nào. Những đám mây đen kéo đến đầy trời. Mưa sẽ đến lúc nào không ai hay. An nhìn Giang, cười. Nụ cười bị nhoè đi bởi cơn mưa.
- Giang à, tao thấy muốn khóc.
- Được tao biết. Khóc đi. Lúc nào thấy cần khóc thì khóc, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ.
Giang đặt bàn tay lên tay bạn mình. Nhìn đứa ban thân luôn coi là nghịch gợm ngồi cạnh nó và run lên, những giọt thuỷ tinh lăn dài. Dù sao, ít nhất An không mất đi 1 người bạn thân vì nó đã trượt tốt nghiệp. Chẳng sao cả, với Giang thì chẳng có điều gì thay đổi.
An ra của hàng sửa xe của chú Minh. An chơi với hầu hết hội ở đây. Công việc bận rộn, xe vứt khắp nơi, phụ tùng la liệt. Thấy Giang bước vào, Đăng ngừng tay, xoay cái kìm trên tay:
- Bạn hiền, qua chơi à. Ngồi uống nước.
Đăng lau chùi đôi găng đầy dầu mỡ của nó, ngồi xuống cạnh An. Nó rót 2 cóc trà đá và chỉ về phía con Nouvo màu đen phía trước:
- An, mày nhìn con kia xem, ngất chưa.
- Mới chuyển đâu về à?
Đăng gật đầu.
- Ừ, phá giá anh em dã man luôn, lúc đưa về đây nó đã được độ bét nhè rồi. Giảm xóc G@zi với bình phụ chứa nitơ lỏng kìa, rồi quạt gió mạ crom, bộ làm mát động cơ showa, toàn hàng chuẩn.
- Của ai thế?
- Tuấn Anh, gã "quái thú" của hội chơi xe yamaha....
Hai thằng cứ ngồi thao thao bất tuyệt về tác phẩm mới như thế. Ánh nắng buổi trưa gay gắt làm không khí trong khu sửa xe nóng thêm. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Những cánh tay dầu mỡ quệt ngang mặt .Những tiếng gọi í ới...
Đó chẳng phải là 1 cảnh đẹp và lãng mạn gì. Nó khác xa những văn phòng sạch đẹp, điều hoà mát rượi và các nhân viên mặc đồng phục đi lại hối hả. Đây là 1 tiệm sửa xe nhỏ, ồn ào và nóng nực, nhưng khách đến có thể yên tâm để xe đó, rồi về, và khi quay lại đã có 1 con xe thật ngon để lăn bánh. Và quan trọng hơn, ở đây có sự đam mê, thứ mà sau rất nhiều thời gian An mới tìm thấy và có thể, không bao giờ mất đi.
An về nhà. Mẹ đang làm bếp, nó đến, ôm mẹ từ sau lưng.
Hành động đột ngột khiến mẹ hơi giật mình, nhưng rồi mỉm cười. An ít khi bộc lộ tình cảm như thế, nhưng mẹ biết con trai mình là người sống tình cảm. Mẹ xoay lại:
- Mạnh hơn rồi chứ con?
- Vâng!
- Con muốn bắt đầu thế nào?
- Con...muốn vào làm ở tiệm xe chú Minh. Con sẽ học một cách bài bản, đến khi có đủ vốn và kinh nghiệm, con có thể sẽ mở của tiệm riêng. Như thế hoặc lớn hơn.
- Việc đó làm con vui chứ?
-Dạ?
-Việc đó làm con vui chứ?
An hơi sững lại một chút, rồi nó nhoẻn miệng.
- Vâng, con thích lắm!
- Tốt, đã đến lúc con đi con đường của riêng con, mẹ muốn con biết, mẹ luôn ủng hộ những gì con làm.
- Con cảm ơn mẹ!
An quay người đi, đến trước của bếp, nó quay lại, nhìn mẹ:
- Mẹ ạ, có lẽ không có bằng tốt nghiệp, nhưng 12 năm học cũng không uổng phí, nó dạy con biết cách ôm mẹ.
- Mẹ biết, con trai - Mẹ nháy mắt với An một cái.
Bầu trời có vẻ sáng hơn những ngày trước, từng đám mây trôi chậm rãi. An mở của sổ, nhìn về chân trời.Và An biết, cuốc sống của nó vẫn ở phía trước. Như những chú chim ngoài gác mái kia, sẽ tung cánh bay về phía mặt trời.
Minh Nhật