XtGem Forum catalog
Biết! Nhớ! Rồi quên!

Biết! Nhớ! Rồi quên!

Tác giả: Sưu Tầm

Biết! Nhớ! Rồi quên!

(Admin - Kinh dị số 1)


Không ai, không một ai biết được rằng tôi còn có một hoạt động khác vào ban đêm, khi chồng con tôi đã ngon giấc. 


***


Không hiểu sao mỗi khi thức giấc người tôi lại đổ mồ hôi hột, tim đập nhanh và cảm thấy vô cùng khó thở. Tôi chẳng thể nhớ tôi đã mơ thấy gì, hay tôi cảm thấy ra sao, tôi chỉ biết mỗi lần thức dậy tôi lại như mới vừa đánh nhau một trận tơi tả với ai đó, hay cái gì đó. Không có chút nhếch nhoáng của bất kì hình ảnh nào tôi đã thấy. Việc này đã lập đi lập lại cả tuần rồi! Tôi thật sự lo lắng cho thể trạng của mình, vậy nên tôi quyết định đi khám tổng quát sớm hơn định kì, và kết quả là tôi vẫn ổn. Ít ra là về thể chất.


Điều kì quặc nhất là tôi ngủ vẫn ngon. Ý tôi là tôi biết tôi đã ngủ một giấc sâu vì mẹ tôi bảo chẳng thấy tôi đi lung tung trong nhà, thậm chí tôi còn không nói mớ trong lúc ngủ. Quan trọng nhất là tôi cảm thấy tỉnh táo hoàn toàn chứ không có dấu hiệu mất ngủ, không có gì lạ ngoại trừ lưng áo ướt đẫm cùng nhịp tim đang chạy đua trong khi hơi thở muốn tắt nghẹn.


Biết! Nhớ! Rồi quên!


Giờ tôi xin vài phút tự bạch về chính mình. Tôi là sinh viên năm hai của một trường đại học về kỹ thuật ở Thành Phố Hồ Chí Minh, và đi ngược lại một chút với ngành học của mình, tôi thích viết. Thường thì tôi chỉ viết mỗi khi có ý tưởng gì hay ho, viết được một tí khi không còn hứng thú thì tôi ngưng viết. Chỉ vậy thôi, như một kiểu giải trí đơn thuần cho chính tôi chứ không hề có ý định cho ai biết đến những mẩu truyện của tôi. Ngày hôm nay, khi vừa ăn cơm, tắm rửa xong, tôi lập tức mở laptop ra và viết ngay. Tôi viết nhanh, viết nhiều, dường như tôi chẳng suy nghĩ chút nào. Tôi viết quên thời gian, tập trung đến mức mẹ phải vỗ vai tôi thì tôi mới dứt được mạch văn. Mẹ hỏi:


- Con làm gì mà ngồi trước máy tính cả buổi tối thế hả ?


Tôi gãi đầu cười hì hì : "Chỉ là đang có hứng nên con viết thôi. Mấy giờ rồi mẹ ?" - Mẹ tôi chỉ lên đồng hồ sau lưng tôi. Kim giờ đã chỉ số mười một. Vậy là tôi ngồi lỳ ở đây đã năm tiếng rồi. Quá nhiều so với thời gian tôi từng dành ra cho một lần viết truyện....


- Con viết nhiều quá đấy chứ, mẹ chưa bao giờ thấy con viết nhiều thế này. Nghỉ đi con bé này. Mai còn đi học nữa.


Tôi "dạ" lớn một tiếng rồi lưu truyện lại. Trước khi đi ngủ, tôi giật mình nhận ra, tôi chẳng thể nhớ mình đã viết những gì suốt năm tiếng!


***


Cả một rừng cây đang cháy phừng phừng, tất cả đều đang ngập trong biển lửa và màn khói dày đặc đến nỗi trông xa ai cũng tưởng đó là bề mặt của một tấm kim loại lớn. Chính Quyền đang điều động tất cả nguồn lực tới để cứu nguy cho khu rừng hiếm hoi còn lại ở vùng đất này. Chưa xác định được nguyên do nhưng người dân kháo nhau rằng ở ngay giữa rừng cây có một căn nhà gỗ chỉ có một bà lão sống, hẳn do bà ấy bất cẩn mà khiến bản thân mình cùng căn nhà bùng cháy, kéo theo cả cánh rừng đang chết dần trong lửa. Sau chừng ba ngày thì lực lượng tình báo tìm ra một phần của khu rừng đã được cứu khỏi bị thiêu rụi. May mắn thay, ngăn cách giữa phần rừng này với mảnh đất đang rực cháy kia là một nhánh sông lớn đã giúp cách ly phần lớn sức công phá của ngọn lửa hung hãn. Người dân liền chung tay cùng các lực lượng chức năng tổ chức canh giữ không cho lửa la liếm qua bên này.


Một đêm trăng sáng, ánh sáng dịu hiền bao phủ lấy mảnh rừng nhỏ ấy không khiến những người trong phiên gác khỏi lo lắng khi nhìn qua cả một vùng rộng lớn, một vùng tài nguyên đang dần biến mất trong bức tường khói đen ngòm. Đêm đã khuya, một anh con trai ngồi tựa lưng vào thân cây tràm, mắt nhắm hờ mong nhận được một chút thư giãn sau cả một ca trực kéo dài mười hai tiếng không ngơi nghỉ. Anh ta vừa nhắm mắt lại thì thấy đau nhói ở cánh tay, anh nhìn xuống thì thấy một con kiến đang dính cứng trên tay anh. Theo phản xạ, anh ta đập mạnh lên tay khiến con kiến chết ngay lập tức. Anh ta tập tức kiểm tra kỹ lại chỗ ngồi, đến khi chắc mẩm rằng mình không đang ngồi trên cái tổ kiến nào thì mới khẽ nhắm mắt đặng tiếp tục giấc nghỉ ngơi.


Một lần nữa, anh con trai lại bị đánh thức, không phải do con gì cắn, mà là do tiếng hét thất thanh của một cô gái. Cô gái ấy đang kêu cứu, anh ta vội vã đứng dậy đi tìm hòng cứu cô gái khỏi gặp nạn. Anh hét lớn vào không gian mờ ảo tràn đầy ánh trăng:


- CÔ GÌ ƠI? CÔ ĐANG Ở ĐÂU?


Vẫn chỉ những tiếng kêu la tuyệt vọng đáp lại, anh buộc phải dựa vào các giác quan của chính mình để tìm hướng phát ra âm thanh. Chỉ sau vài giây mò mẫm trong ánh sáng nhạt nhòa, anh tìm được đường ra bờ sông, nơi một cô gái đang vùng vẫy ở dưới nước. Hình như cô ấy bị rơi xuống dòng sông đang chảy siết, các xoáy nước cuộn trào ào ạt như muốn hút tất cả mọi thứ xuống tận đáy sâu thăm thẳm của con sông. Chàng trai chạy ào tới, hoàn toàn không để ý trên đường đi của mình có gì. Trong lúc vội vàng anh vấp phải một hòn đá rồi té xuống, lọt thỏm vào một ụ kiến lửa khổng lồ. Bị động, cả đàn kiến sôi sục lên tấn công. Chúng lao vào chàng trai, không chút thương xót. Anh ta hét lên, sự đau đớn bao lấy anh cùng tiếng gào đang chìm dần trong cổ họng.


Đàn kiến đang kéo ra đông hơn, đông đặc. Anh ta vùng lên hòng lao xuống sông để thoát thân, nhưng đàn kiến đã níu chân anh lại bằng những cú chích hung hăng nhất. Anh cứ bật đứng dậy rồi té lăn ra, anh la lên hòng kêu cứu nhưng dường như không có ai ở gần đó có thể nghe thấy anh. Nơi đây thanh vắng quá. Đôi bàn tay anh với tới trước, chỉ còn một bước chân nữa là mép nước, nhưng anh đã không làm được. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là cô gái kia ngồi trên mặt nước, chiếc miệng xinh xắn phát ra giọng cười lạnh giá...


Biết! Nhớ! Rồi quên!


***


Sáng hôm sau tôi thức dậy, lần này tôi thấy khắp người tôi ngứa ran lên, nhưng nhìn kĩ thì chẳng thấy có cái gì có thể khiến tôi bị ngứa đến mức điên lên thế này. Tôi cứ ngồi đó, trên giường, gãi sồn sột. May mà hôm nay là thứ bảy, tôi không phải đi học chứ không bạn bè sẽ nhìn tôi như đứa bị dính bệnh ghẻ mất. Móng tay tôi giống ba nên nó vừa mỏng vừa bén, tôi cào đến đâu thì một đường xước mảnh lại xuất hiện. Đau chết đi được, nhưng cảm giác ngứa vẫn còn đó, thật bực mình.


Mẹ tôi đang đọc báo, tự nhiên lại tặc lưỡi, lắc đầu, buông một tiếng thở dài. Mẹ tôi lại phát căn bệnh của người già rồi hay sao ấy. Mẹ quay qua nói với tới tôi:


- Đọc bài báo này đi con. Kinh khủng quá!


Không muốn mẹ lo lắng, tôi đành phải cắn răng chịu đựng mấy vết cào rát bỏng da lẫn cảm giác ngứa ngáy để đứng dậy rồi ngồi vào máy, lướt mắt đọc một bài báo thật dài được đăng lên lúc năm giờ sáng nay, tức là cách đây ba tiếng. Đọc xong tin tức đó thì tôi cũng rùng mình. Khi ấy tối trời, một nam thanh niên bị rơi vào một ổ kiến độc, sáng ra những gì còn lại chỉ là khung xương còn vương một chút vải của chiếc áo anh ta mặc tối hôm trước. Theo bài báo đưa tin thì anh ta mới rời khỏi ca trực canh chừng vùng rừng vừa thoát được cơn bão lửa. Chẳng hiểu anh ta đi đâu ra bờ sông để rơi vào cái bẫy thiên nhiên.


Để bỏ quên cơn ngứa đang hành hạ mình, tôi quyết định sẽ viết một cái gì đó có thể gây phân tâm. Thế nhưng, ngồi mãi tôi chẳng muốn viết gì cả. Thật là bực mình, lúc này tôi đang rất cần làm một điều gì đó để quên đi sự khó chịu mà tôi đang phải chịu đựng. Tôi chợt nhớ về phần truyện tôi viết mấy ngày trước, dù sao cũng không biết làm gì hơn, tôi đành mở lên để kiểm tra câu cú lại xem sao. Kì lạ là tôi vẫn không nhớ tôi đã viết gì. Tôi cũng quên luôn không mở nó ra đọc lại dù đã trôi qua bốn ngày kể từ hôm đó.


Ban đầu khi đọc, tôi chỉ thấy ngạc nhiên sao văn phong cũng như cách dùng câu cú,từ ngữ của tôi lại được cải thiện nhanh dữ vậy. Tôi đọc, và thấy hay hơn hẳn với những gì tôi từng viết, câu thì gọn gàng hơn, từ ngữ thì chọn lọc hơn nhiều. Ngạc nhiên này kéo theo kinh ngạc khác, cho đến khi kết thúc tôi mới tá hỏa nhận ra. Tôi đã viết về câu chuyện trên báo. Từng chi tiết, từng miêu tả, thời điểm....tất cả, tôi đều đã biết, đã viết và đã quên. Thậm chí, tôi còn biết nguyên do vì sao chàng trai ấy ra bờ sông. Điều này không thể là điềm lành được. Cảm giác ngứa ngáy vốn vẫn râm ran trong người tôi nay còn quằn quại hơn. Mắt tôi láo liên đọc đi đọc lại màn hình máy tính, miệng tôi lầm bầm những điều mà mãi về sau tôi vẫn không nhớ ra, còn tay tôi thì gãi khắp người không ngừng. Máu rỉ ra khắp tay chân tôi. Mẹ tôi đi từ dưới bếp lên thấy tôi như vậy hốt hoảng chạy lại, nói gì đó tôi nghe không còn rõ. Sau đó, tôi ngất đi.


***


Lần tiếp theo, tôi thức dậy ở trong một căn hầm khá ẩm ướt. Nước ở đâu đó trên trần nhỏ giọt lên mặt tôi, "long tong...long tong..." cứ như vậy cho đến khi tôi tỉnh táo hoàn toàn. Cảnh tượng này khiến tôi mường tượng đến một cảnh trong bộ phim mà tôi không nhớ tên, chỉ có một dự đoán là sẽ có rất nhiều kim cương, vàng bạc...bị nguyền rủa, tôi sẽ phát điên nếu chạm vào chúng. Bây giờ, tiêu chí sống còn của tôi là không chạm vào cái gì hết.


Tôi nhìn xung quanh tôi. Nơi đây được bày trí giống như động đá của chúa Giê-su hay một vị thánh nào đó bên đạo Thiên Chúa, tôi không dám chắc. Có một bộ bàn ghế bằng đá thạch anh tím khổng lồ, khoảng năm hoặc sáu cây thông được trang trí bằng quả thông đính bạc, đính vàng, thậm chí đính cả kim cương. Trên bàn đá, dùng để thắp sáng căn hầm, là một đế nến bằng kim cương trong veo có vài mảnh cây dây leo không rõ từ đâu quấn lấy bộ đế. Nếu không xét đến không khí ảm đạm, u buồn ở đây thì tôi khá là thích căn hầm này, nhất là bộ cắm nến. Nhưng dù sao, để cho an toàn, tôi vẫn sẽ không chạm vào bất cứ vật gì.


Biết! Nhớ! Rồi quên!


Tôi khẽ khàng nhổm dậy thì phát hiện ra tay chân mình đang bị khóa chặt bằng dây xích kim loại. Tôi giật mạnh mấy sợi dây khiến chúng kêu rổn rảng, tôi rủa thầm : "Khổ thật, thế này là sao?". Một giọng nói cất lên từ trong bóng tối, nơi ánh nến không chạm tới được:


- Tỉnh dậy rồi. Tốt.


Giọng nói này của đàn ông, khá trầm ấm, sâu và rất vang. Nghe như giọng nói của những gì xa xưa lắm vậy. Tôi đoán là mình sắp gặp một vị thánh hay ai đó đại loại. Thật khiến người ta tò mò, nhất là trong khung cảnh huyễn hoặc này.


- Ai? Ai đó?


Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này. Tôi chợt nhận ra tôi không còn thấy khó chịu vì cơn ngứa nữa. Ngược lại, tôi thấy còn khỏe mạnh hơn bình thường. Chỉ có mấy sợi xích này là khiến tôi cảm thấy không ổn thôi. Người đó – nếu đó là người, chỉ cười khùng khục, rồi tiếp tục nói như độc thoại:


- Mấy sợi xích đó sẽ tự thả ngươi ra, khi ngươi chấp nhận nhiệm vụ, hoặc gọi là một lời nguyền cũng được, mà bọn ta sắp giao cho ngươi.


Nghe mấy câu này tôi không cách nào mà bình tĩnh nổi. Hắn đã thể hiện rõ hắn không có chút thiện chí nào trong cuộc nói chuyện này. "Nhiệm vụ" nghe đã khó khăn rồi, nay còn là "lời nguyền" nữa chứ, tôi không thể cam chịu. Tôi giãy giụa mạnh hơn, hết kéo giật đến đập phá mấy cái chốt khóa. Với sự ẩm ướt ở nơi này tôi dám chắc chúng cũng bị rỉ sét nhiều phần rồi. Chỉ cần dùng lực nhiều một chút...


- Đập đi! Phá đi! Ta rất muốn xem loài người các ngươi khốn khổ như thế nào khi bị xiềng xích, bị cướp mất tự do, bị cướp đi sự sống...


Mặc kệ cái tên kia đang lảm nhảm gì, tôi chỉ tập trung tìm đường thoát thân. Mới cách đây mười phút, tôi chủ trương sẽ không đụng vào bất kỳ cái gì, nhưng ngay lúc này, tôi buộc phải đi ngược lại với những gì tôi quyết tâm. Tôi tìm cách với lấy bất cứ thứ gì có thể giúp tôi thoát khỏi cái gông xiềng này. Đang mất bình tĩnh, tôi không nhận hề nhận ra rằng, mấy sợi xích đang co ngắn lại. Cho đến khi tôi kiệt sức hoàn toàn và nằm vật ra thở dốc, tôi mới ngộ ra sự thật đau lòng. Bây giờ tôi chính thức bị trói cứng vào cái nơi tôi đang nằm, một bờ đất có khá nhiều côn trùng cùng những sinh vật khác tôi không muốn nói tới, đang bò qua trườn lại.


- Giờ nghe đây! Ta không có nhiều thời gian. Ta cần ngươi giết người...


- Nói thì nghe dễ quá đấy!


Giọng tôi đậm chất mỉa mai, thậm chí tôi còn cố gắng đem thật nhiều yếu tố khinh bỉ vào. Mấy kiểu thánh ba trợn như hắn muốn giết tôi thì chỉ cần búng một ngón tay mà vẫn không ai biết, không ai có thể bắt hắn giam vào tù hay mang đi xử bắn, vậy tại sao lại nhọc công mượn tay tôi mà làm mấy trò nhố nhăng kia. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao cơn ngứa đang trở lại, và mỗi lúc một nhiều hơn. "A..a..a..a...Tên điên có nhọt trong não !!!" – tôi đã chửi thầm như thế. Tôi biết chính hắn gây nên chuyện này. Tôi đã chửi hắn trong tâm trí, trong tâm trí!


- Ta nghe ngươi đấy, giống người có nhọt trong tim! Giờ ngươi có chấp nhận lời đề nghị không?


- Không. Luôn luôn là không.


Người lạ nọ lên giọng thắc mắc, tôi có thể chắc rằng hắn đang nhướn mày : "Ngươi chắc chứ ?". Tôi nhất quyết không nói thêm một câu nào nữa. Tôi đang mải vật lộn điên cuồng với từng tế bào da đang làm loạn lên. Kẻ điên kia chờ đợi một lúc lâu, không nhận được bất cứ lời nào từ tôi thì cười khanh khách vang vọng khắp căn hầm. Một tiếng búng tay "chách" và tôi ngay lập tức thấy bụng mình đau quặn. Đã vậy tay chân tôi còn bị trói, tôi không có cách nào bảo vệ bản thân. Cái đau này như thể đang có một lũ sinh vật bí ẩn nào đó đang chui vào và đào hang trong bụng tôi. Tôi có thể cảm nhận rất rõ cơn đau chạy qua chạy lại trong dạ dày, một lúc sau thì lan xuống ruột già, khoang bụng dưới...cuối cùng, nó dừng lại ở phổi sau khi đã quấy phá toàn bộ hệ tiêu hóa của tôi và đi trở lên.


Mắt tôi đã mờ đi không còn thấy gì rõ ràng. Mồ hôi túa ra như tắm. Bối rối hơn, tôi không chắc tôi đang cảm thấy gì nữa. Lục phủ ngũ tạng của tôi bị gặm nhấm, còn làn da thì đang bị đục đẽo bởi hàng trăm mũi khắc. Cơn ngứa đã không dừng lại ở mức chỉ khiến tôi muốn gãi đến tróc da, nó đã tiến đến cấp độ làm tôi nghẹn thở, làm tôi muốn lột bỏ luôn lớp da của mình. Cả bề trong lẫn bề ngoài tôi đều đang bị đày đọa, đến nỗi tôi không biết cái đau nào tệ hơn cái đau nào.


Cứ như thế, đến một lúc nào đó, tôi nhắm mắt và chìm sâu vào hôn mê.


***


Mọi thứ dần rõ ràng hơn. Tôi sắp phát điên rồi. Mẹ tôi kể sau khi tôi ngất đi, tôi bị sốt và cứ liên tục ôm lấy người như thể đang bị lạnh, tuy nhiên đó vẫn là một vài triệu chứng bình thường của người bị sốt. Tôi đã mơ, lần này tôi nhớ tôi đã mơ thấy gì, cảm thấy gì, nói gì và gặp ai. Cái tôi nhớ nhất là màn tra tấn kinh hoàng, nó rất thật, chưa bao giờ có cái gì thật hơn như thế xảy ra với tôi. Thật tệ. Một điều tốt duy nhất sau đợt bệnh này chính là tôi không còn thấy ngứa nữa. Tuy nhiên tôi lại tự hỏi, đây là điềm tốt, hay chỉ là bình yên trước giông bão?


Biết! Nhớ! Rồi quên!


Tôi vẫn luôn giữ kín mấy hiện tượng đáng sợ đó cho riêng mình. Tôi không thể kể cho bất kì ai, kể cả mẹ tôi.


Sáng hôm nay, là chủ nhật một tuần sau khi tôi bị sốt, tôi lại viết như mê sảng, chỉ khác là lần này nhanh hơn, nhiều hơn. Cũng như lần trước, sau khi ngưng viết tôi chẳng nhớ tôi viết về chuyện gì. Tôi chỉ đơn thuần lưu truyện, tắt máy rồi đi ngủ.


Tôi quên béng luôn về truyện tôi vừa viết cho đến hai ba ngày sau, tôi xem chương trình thời sự trên ti-vi đưa tin về trận cháy rừng gần hai tuần trước. Lần này, người ta thông báo một tin mừng: Chính quyền cùng sự hỗ trợ của người dân địa phương đã dập tắt được ngọn lửa hung hãn. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin này. Tuy vậy, diện tích rừng mất đi chiếm khoảng một phần ba diện tích rừng ban đầu, dự kiến muốn phục hồi thì mất khoảng hăm lăm, ba mươi năm, đó là chưa tính thời gian chuẩn bị nhân lực rồi nguồn vốn hỗ trợ cho dự án tái sinh khu rừng.


Tuy nhiên, song song với niềm vui này, chúng tôi phải chấp nhận thêm nữa những mất mát, những cái chết thảm khốc khác. Một đứa bé sơ sinh bị cáo rừng tha mất, đứa trẻ ấy lại là đứa con đầu lòng của một gia đình người bản xứ. Khổ thân đôi vợ chồng trẻ. Người chồng sau một ca trợ lực cho việc cứu cháy trở về đã vô tình dẫn đường cho một đàn cáo háu đói theo về nhà, rồi sau đó chúng lẻn vào nhà và cắp theo đứa con quý báu họ vừa có được. Ngoài ra, một cô gái trẻ bị nhốt trong một cái hang sâu, cửa hang bị đá lấp theo cách có chủ đích. Thi thể cô khi được tìm thấy đã thối rửa với khoang bụng bị bới tung lên, gan bị ăn mất gần hết, dạ dày rách tan nát...Nghe đến đây tôi đã thấy rợn rợn trong người, sau đó họ đăng hình gương mặt cô gái bị giết lên khiến tim tôi giật thót. Cô gái ấy....cô ta trông giống hệt tôi. Y như đúc!


Tôi tắt ti-vi ngay lập tức. Người tôi bất chợt run lên không kiểm soát. Tôi chạy vội lại bật máy tính lên, miệng tôi lắp bắp, tay tôi bấu chặt lên mặt bàn, đầu óc quay cuồng. Tôi cầu nguyện sao cho điều tôi nghĩ không là sự thật. Nó không thể là sự thật. Tôi mất một lúc mới bật được tập tin chứa truyện tôi viết gần nhất lên. Phải tốn thêm khoảng mười mấy phút tôi mới tĩnh tâm lại, lấy hết can đảm để đọc truyện do chính mình viết....Than ôi...Tôi như đang đọc lại bản tin trên ti-vi, chỉ có điều là nó được viết ra trên máy tính. Tôi đã biết trước, một lần nữa. Và tôi lại quên, một lần nữa. Điên mất, tôi điên mất rồi. Tôi có cảm giác mình biết cô gái kia, và cả lý do vì sao tôi lại mắc phải chứng bệnh da liễu tức thời kia.


Tất cả mọi chi tiết đều dẫn về một nguyên do...!


***


Mười năm sau...


Tôi không còn là cô sinh viên năm hai ngày đó. Tôi đã có chồng cùng hai đứa con bé xinh. Cuộc sống tôi khá bình thường. Buổi sáng, tôi hôn tạm biệt hai đứa con đang đi học mẫu giáo khi tôi đưa chúng tới trường. Buổi trưa, tôi đi ăn trưa với chồng tôi tại một quán cơm văn phòng tương đối sang trọng và sạch sẽ. Buổi chiều, vợ chồng tôi cùng đi đón lũ trẻ rồi đưa chúng về nhà, chồng tôi lo cho chúng học bài, còn tôi thì loay hoay dưới bếp nấu cơm. Sau đó, vào buổi tốt, chúng tôi luôn có những bữa cơm gia đình hạnh phúc.


Không ai, không một ai biết được rằng tôi còn có một hoạt động khác vào ban đêm, khi chồng con tôi đã ngon giấc. Tôi viết. Tôi đã viết rất nhiều trong suốt mười năm qua. Sau hai năm kể từ khi tôi còn là sinh viên, cứ mỗi tuần thì tôi lại viết xong một truyện. Những năm sau thì tần suất truyện tôi hoàn thành tăng dần, một tuần, sáu ngày, bốn ngày, hai ngày...Cho đến giờ thì mỗi đêm tôi đều cho một câu truyện ra đời. Nếu đem số lượng truyện này đem đi xuất bản thì tôi sẽ không phải đi làm nữa, tôi chỉ cần ở nhà và hưởng thụ sự giàu có. Nhưng tôi không thể. Tôi muốn lắm, nhưng không thể. Không phải là do tôi sợ truyện mình viết không hay, tôi tự tin rằng nó khá ổn về mặt ngôn ngữ, nhưng lại quá thật về mặt nội dung. Như thể nó phản ánh tương lai của thực tế vậy. Lúc nào truyện của tôi được hoàn thành thì ngay sau đó, nội dung câu chuyện sẽ xảy ra theo chính xác những gì tôi đã viết. Nói trắng ra, truyện của tôi là lưỡi hái của tử thần, tôi đã viết nên con đường dẫn đồng loại thẳng tới cõi chết...Nói thẳng thắn hơn nữa, tôi là một kẻ giết người. Tuy nhiên, vai trò của tôi chỉ là một con dao, người cầm con dao đi tước đoạt tính mạng của những người đã khuất là một kẻ khác. Tôi cướp hơi thở của con người qua trang truyện, còn kẻ nọ thu hồi hơi thở con người thông qua tôi. Một kế hoạch thảm sát tinh vi đã gây ra những cái chết quá hiển nhiên mà không để lại bất kì dấu vết nào.


Tôi ghét hắn, đồng thời có chút thương hại hắn. Tồi tệ hơn, tôi không thể nói ra đó là ai, gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm mất, vậy nên xin các bạn hãy hiểu cho tôi. Tôi thừa hiểu tôi mà chỉ điểm hắn là ai, cả nhà tôi sẽ lập tức đi theo bước đường mà những nạn nhân kia đã đi. Tôi đã mắc phải lời nguyền này, dù cho có muốn hay không, tôi sẽ còn tiếp tục công việc của mình. Tôi đã bị giam cầm vĩnh viễn trong nhà tù lương tâm với bản án nặng nề nhất. Chồng tôi, con tôi đều đang sống cùng mái nhà với một kẻ bị mượn tay sát sinh, nhưng dù sao tôi vẫn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ họ, kể cả bán đứng tâm hồn của mình. Tuy nhiên, tôi có thể tiết lộ đôi chút, chỉ một chút thôi về kẻ đã mượn tay tôi giết người. Tôi không trách hắn, tôi hiểu và tôi cảm thông. Tôi chỉ thấy tiếc thương cho số phận của mình khi phải gánh lấy trách nhiệm này. Sẽ còn bao nhiêu sự sống bị cướp đi bởi chính bàn tay tôi?


Bây giờ, các bạn hãy đọc một đoạn trích trong truyện của tôi nhé, biết đâu bạn sẽ tìm ra kẻ đã nguyền rủa tâm hồn tôi thì sao....


".....Đứa bé đã chết trong vòm họng của lũ cáo. Đứa bé nhỏ, với trái tim quá đỗi yếu ớt, đã ra đi cùng với cánh rừng nơi quê cha đất mẹ. Người cha lụi tàn hi vọng sống, người mẹ khóc thương mãi khôn nguôi. Văng vẳng nơi phía rừng xa, một tiếng cười tràn đầy cay đắng pha lẫn căm phẫn cứ kéo dài mãi không thôi. Lửa đã thét, rừng đã chết, và không một ai phải chịu trách nhiệm về chuyện này ngoài loài người vô cảm. Họ phải chết, họ đã chết, họ đang chết và họ sẽ chết. Cái chết, đó sẽ chỉ là sự bắt đầu!"


Viễn Du

2hi.us