Teya Salat
Truyện Teen - Tình Yêu Là Vô Tội

Truyện Teen - Tình Yêu Là Vô Tội

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện Teen - Tình Yêu Là Vô Tội

Truyện Teen - Tình Yêu Là Vô Tội



Tình yêu là vô tội

Tác giả: Huỳnh Cơ

Chuyển ngữ: Tiêu ức Tình

Chương: 9 chương
Văn án

Bốn năm trước có một nữ tử đáng yêu, hồn nhiên mặc chiếc áo cô đâu trắng muốt vào lễ đường. Nhìn gương mặt tươi sáng và nụ cười ngọt ngào của cô, biết là cô rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này.

Bốn năm trước cô nắm tay hắn và móc ngéo ước hẹn “ Vũ! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau”

Cũng bốn năm trước hắn bỏ rơi cô giữa giáo đường này…

----------------
Bốn năm đó có quá nhiều chuyện xãy ra, lòng tin, tình yêu đã bay đi mất.
Bốn năm sau gặp lại nàng là cấp dưới của hắn.
Bốn năm không phải là ngắn cũng không phải là dài, thời gian vô tình làm người ta thay đổi. Hắn giờ có hôn thê mới mà nàng cũng bắt đầu dần chấp nhận một người khác.
Liệu tình yêu có làm thù hận và những mâu thuẫn xưa của Ôn Thanh Thanh và Lôi Vũ cố về lại bên nhau hay càng xa dìu vợi hơn?

Lôi Vũ
Chương 1:

“Vũ! Em yêu anh” âm thanh trong trẻo vui vẻ của cô gái vang lên, nàng chăm nhìn người đàn ông đối diện mình cười tươi rồi nói tiếp: “ Em nhớ anh”
Người đàn ông phía trước tuổi tầm 26, trên người mặc bộ âu phục màu đen trông rất lịch sự, có đôi mắt cương nghị cùng sóng mũi cao. Phải nói rằng người đàn ông này rất đẹp trai mà khí thế tỏa ra người anh ta làm ta có cảm gia được che chở, làm ta thật an tâm khi bên người này.

Chàng trai mà Ôn Thanh Thanh kêu vũ liền ngước nhìn cô ôn nhu nói

“ Sao em không nghĩ ngơi, để chuẩn bị cho ngày mai nữa”

“ Nếu không gặp anh em sẽ không ngủ được” Ôn Thanh Thanh nũng nịu nói.

Lôi Vủ mỉn cười : “ Trước ngày cưới mà gặp nhau em không sợ xui xẻo ư?”
Ôn Thanh Thanh lại mỉm cười : “ Không có gì chia cách hai chúng ta đâu”
Ôm Thanh Thanh là con của Ôn Thiệu Thuần, chủ tập đoàn điện tử có tiếng trong nước. mẹ nàng mất sớm, chỉ sinh có mình nàng. Ôn Thiệu Thuần rất yêu thương nàng nên dù ông ta giàu có cũng không lấy tái hôn. Ông cũng không muốn gã Ôn Thanh Thanh cho ai nhưng sau khi gặp Lôi Vũ, qua cách nói chuyện và năng lực của Lôi Vũ, ông rất hài lòng, ông tin hắn nhất định đùm bọc cho Ôn Thanh Thanh. Dù biết Lôi Vũ cha mẹ mất sớm, không người thân thích, gia cảnh cũng không khá giả gì nhưng miễn là con công chúa nhà ông thích là được, nên 1 năm trước ông đã cho Lôi Vũ và Ôn Thanh Thanh hứa hôn, chỉ chờ Ôn Tiểu Thanh học ra trường là làm đám cưới.

Nhưng vận xui ập đến, còn 3 tháng là đến đám cưới của con gái ông bị tai nạn máy bay mà thiệt mạng. Giờ đây tất cả tài sản giao cho Ôn Tiểu Thanh, với sự giúp đỡ và an ủi của Lôi Vũ mà Ôn Thanh Thanh nguôi ngoai nỗi đau mất cha. Nhưng một tiểu thư suốt ngày được sự đùm bọc của ba thì sao biết được chiến trường thảm khốc của thương trường? vì thế kết hôn với Lôi Vũ là biện pháp tốt nhất, vì nàng tin với năng lực làm việc của Lôi Vũ nhất định anh sẽ gánh vác được công ty.

Hôm nay cô diện một chiếc váy trắng, tóc chấm ngang vai. Nhìn cô thật đáng yêu, tinh nghịch đầy sức sống cô có một làn da trắng, đôi môi nhỏ xinh và nhất là nụ cười của cô luôn tươi sáng, mỗi khi cô cười như có một cơn giá mát làm âm lòng người. Ôn Thanh Thanh quả đúng là “ tiểu mỹ nhân” làm người ta say đắm và ánh mắt cô mỗi khi nhìn Lôi Vũ tràn ngập yêu thương và sủng nịnh. Thì ra khi yêu, làm người ta đẹp đến động lòng người vậy.

Lôi Vũ nhìn Ôn Thanh Thanh rồi mỉm cười : “ Trễ rồi công chúa nhỏ, để anh đưa em về nha”

Cô mỉm cười gập đầu, rồi bước lên xe cũng không quên câu vào tay anh, đầu đựa vào vai anh. Sáng mai sẽ là ngày đám cưới của cô với Lôi Vũ, Ôn Thanh Thanh không sao yên ổn tâm tư mà vội hẹn Lôi Vũ ta ngoài gặp.
Trước ngày cưới cô dâu và chú rễ thường tránh gặp nhau vì sẽ gặp điều không hay, nhưng Ôn Thanh Thanh không tin vào điều đó, cô tin dù cô chỉ 20 tuổi nhưng cô nhất định mang lại hạnh phúc cho Vũ. Nghĩ đến đó cô híp mắt cười, dựa vào vai anh mà thì thầm : “Sẽ không có gì chia cách hai chúng ta đâu”

Tay cầm vô lăng điều khiển xe, ánh mắt Lôi Vũ liếc nhìn Ôn Thanh Thanh dựa trên vai mình rồi lại nhìn về phía trước, đôi mắt chứa đầy sự phức tạp.


Người ta nói đúng, cô dâu là chính là người đẹp nhất trên thế gian này. Hôm nay Ôn Thanh Thanh mặc một chiếc váy cưới trắng rất đẹp, trên đầu nàng cài một chiếc vương miệng nhỏ. Trông nàng giống như một nàng công chúa, trên tay là một bó hoa cưới với chín bông hồng màu trắng, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu.

Trong lễ đường tiếng nhạc rền vang, khách khứa cũng đến đông đủ. Giờ đây chỉ đợi Lôi Vũ đến mà thôi, bất giác tưởng tượng cùng vũ thề với chúa trọn đời bên nhau, cô lại thấy mặt một mảnh phiến hồng.
Cô đợi, đã 30 phút trôi qua mà chú rễ chưa tới, mọi người bắt đầu xôn xao. Nàng vẵn mỉm cười chờ đợi, thầm trong lòng có khi nào kẹt xe không vì gia thông giờ rất hay ùn tắt.

1 h trôi qua…

Nàng bất chợt lo sợ, có khi nào Vũ xãy ra chuyện gì không? Không! Không thể được, nàng chấn an bản thân, nghĩ biết bao nhiêu lý do rồi nàng nhìn chúa, mong chúa phù hộ cho Vũ.

Thời gian cứ trôi qua, khác quan xôn xao rồi tiếng xì xầm, mà lòng nàng như lửa đốt vì nàng không gọi được cho vũ, nàng bắt đầu lo sợ.
Khách quan đã về gần hết, nàng nhìn quan thấy trợ lý Trịnh bước vào : “ Ôn tiểu thư, Lôi tổng sẽ không đến đâu, xin nàng trở về” trợ lý Trịnh nhắc nhở nàng, rồi thở dài.

“ Không….”

Nàng hét lên rồi chạy ra ngoài xe, hướng về Ôn thị, nhất định có chuyện với Vũ rồi, nên chàng không đến. Khi trợ lý Trịnh nói Vũ sẽ không tới vì Vũ không muốn lấy nàng, làm sao có thể, chúng ta yêu nhau đến thế cơ mà, nhất định có hiểu lầm gì.

Nàng chạy về Ôn thị, lúc này trên người vẫn là chiếc váy cưới trắng. Nàng vội lao vào thang máy rồi bấm số.


“Ai nói độc nhất lòng dạ đàn bà, ta thấy độc nhất là đàn ông” giọng nói châm biến của Lan Tố nhìn về phía người đàn ông nói.
Hắn không nói gì chỉ mỉm cười mà nhàn nhả hút thuốc. Cửa phòng bỗng bật ra, bước vào là một cô gái gương mặt trắng bệch chạy vào phòng liền nhào vào ôm hắn:

“ Vũ! Ta cứ tưởng ngươi có chuyện. giờ không có gì ta vui quá” Ôn Thanh Thanh hớn hở cười. rồi tiếp “ Nếu không có gì, ta đi đến lễ đường thôi. Giờ vẫn còn kịp” nàng liềnđứng dậy kéo tay áo nam nhân. Nhưng “Bạt” một tiếng, nàng đã bị nam nhân đẩy xuống nên đất: “ Đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu ư Ôn Thanh Thanh” tiếng nói rít mạnh. Hắn trừng trừng nhìn vào mắt nàng rối cười âm lạnh : “Những gì của ta thuộc phải thuộc về ta, Ôn Thanh Thanh ngươi có biết ta rất chán ghét ngươi không. Nhưng vì báo thù, ta phải làm vậy”

Mắt nàng đã không kìm lại, nước mắt dâng trào, nàng không tin, đến giờ nàng vẫn không tin Vũ đối nàng như thế. Nàng cắn căn hỏi hắn.

“ Tại sao”

“ Ngươi nên trách chính là cha ngươi đã tạo nghiệt này”

“Cha ta” nàng ngạc nhiên hỏi lại.

“ Đúng! Chính Ôn Thiệu Thuần cha ngươi.”

Hắn gần giọng nói : “ Ngươi có biết, chính người cha ngươi yêu thươn tôn sùng đã làm những chuyện gì không. Hắn là bạn thân của cha ta, làm nhà ta phá sản, cha mẹ ta vì uất ức mà thắt cổ tự tử. khi đó ta mới 12 tuổi, nhìn thấy cha mẹ ta chết thảm như thế, ta thề sẽ báo thù”
Hắn im lặng rồi nhìn ôn thanh thanh nói tiếp

“ Tiếc rằng hắn lại

chết. hahaha.. nhưng vẵn còn có ngươi. Ôn Thanh Thanh ngươi phải chịu tất cả những tội lỗi mà cha ngươi gây ra”
Ta không tin, Ôn Thanh Thanh ngồi dậy. Nàng không tin những lời hắn nói. Nàng bịt tay, hét lớn :


“ Ta không tin”

Lôi Vũ nghiến răng, hắn hung bạo kéo cánh tay nàng xuống nói: “ Ngươi phải nghe, ngươi phải biết ta đã sống trong thù hận, chịu biết bao nhiêu nhẫn nhục để chờ ngày hôm nay”

“ Ngươi thật độc ác”

Hắn bước đến và nâng cằm nàng lên rồi nói : “ Một người sống trong nhung lụa như ngươi thì biết cái gì chứ, ngươi thật ngu ngốc” hắn lại cười tiếp : “ hắn chắc không ngờ sẳn nghiệp hắn gầy dựng một đời lại về tay ta, ngươi có biết khi cha ngươi chết, ta đã làm lại tất cả giấy tờ. Tài sản của họ Ôn ngươi giờ phải trả cho Lôi gia ta”

Ôn Thanh Thanh im lặng nhìn hắn, không nói gì. Nàng ngây ngốc nhìn người nam nhân nàng yêu. Có lẽ đây là mộng, ước gì đây là mộng nhưng sao tim lại đau thế này. Nàng lấy tay gạt nước mắt nhìn hắn rồi nói. “ Vũ! Ngươi có từng yêu ta thật lòng không”

Nghe nàng hỏi, hắn giật mình. Im lặng rồi cười lớn. Hắn kéo Lan tố vào lòng, hôn nàng nóng bỏng, tay hắn sờ khắp người Lan Tố, ân ân ái ái như trong phòng chỉ có hai người. một lúc sau hắn nhìn Ôn Thanh Thanh nói : “ Đó là câu trả lời của ta, ta chưa từng yêu ngươi”


Thôi Trực Thụ

Chương 2:

Ngoài trời mưa vần vũ, mà lòng nàng cũng rối bời như nó. Mưa và nước mắt cứ đan xen nhau chảy trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng.

Từ khi Lôi Vũ nói không yêu nàng, hắn chỉ vì tiếp cận nàng, hắn chỉ vì báo thù thì lòng nàng đã tan nát.

Nhớ lại khi hắn nói ra những lời đoạn tuyệt đó, nàng vẫn ngây ngốc không phản ứng. hắn cười hẩy rồi rút trong túi áo đưa chưa nàng một tấm chi phiếu mà con số không nhỏ: “ Dù gì ta cũng không phải kẻ tuyệt tình” nói đoạn hắn đi về phía nàng chìa tấm chi phiếu “ Lấy nó và bắt đầu cuộc sống mới đi”

Nàng không cần, thứ nàng cần là tình yêu của Vũ, cuộc sống mới ư? Nàng gạt tay hắn, rồi chạy vụt ra ngoài trời đầy mưa.

Lan Tố nhìn nàng mà thấy thương tiếc, dù gì cũng là con gái nên đồng cảm nhưng biết sao giờ vì Ôn Thanh Thanh yêu một kẻ không nên yêu, tất cả điều thật trớ triêu. Nàng và Lôi Vũ là bạn từ nhỏ, nàng cũng chứng kiến gia đình hắn tan nát, ngày hắn du học trở về và nói muốn báo thù, xin nàng giúp cho hắn. Nàng là kế toán trưởng của công ty Ôn thị nên các vấn đề sổ sách điều có thể thay đổi dễ dàng mà hôm nay Ôn thị đã trở thành Lôi gia. Nàng thở dài rồi quay sang người đàn ông đó, nàng không biết trong mắt hắn nghĩ gì, nhất là bây giờ.


Nàng phóng xe vun vút trong mưa, nàng không biết về đâu. Nàng giờ vẫn không tin đó là sự thật. nàng khóc, tiếng khóc nức nở xé lòng.

Nàng nhớ cách đây hai năm trước khi nàng 18 tuổi, nàng về nước khi học kỳ kết thúc. Nàng không báo cho ba biết vì muốn ba bất ngờ vả lại nàng muốn đi thăm thú thành phố một chút. Trên tay cọc cạc kéo chiếc va ly, nàng đi về hướng cây cầu để dể bắt xe. Trên cầu gió thổi to, thổi bay chiếc nón. Nàng đưa tay chụp thì mất thăng bằng tưởng sẽ té ngã nhưng lúc ấy có một bàn tay mạnh mẽ chụp nàng lại. Quay đầu thấy một chàng trai mặc bộ áo vét đen, lịch sự nhìn nàng mỉn cười.

“ Ôn tiểu thư, đến lúc về nhà rồi”

Thì ra đó là lôi Vũ, nhân viên công ty của ba. Thật là cái gì cũng không qua tầm mắt ba, rồi nàng hường mắt nhìn người lái xe kế bên. Anh thật anh tuấn, cương nghị, nhớ khi nảy bất giác màng đỏ mặt, Cũng từ phúc giây đó, nàng đã yêu Vũ, Vũ là chàng hoàng tử mà nàng yêu.

Nàng nhớ hăn nhìn nàng ôn nhu nói “ Thanh Thanh ta yêu nàng”

Nàng lại nhớ hắn nắm tay nàng, đeo vào tay nàng chiếc nhẩn “ Làm vợ ta nhé Thanh

Thanh”
Nàng nhớ…. Nàng nhớ những ký ức ngọt ngào đó, nó như mới hôm qua mà thôi. Nàng cười lớn, chuyện cổ tích không bao giờ là có thật. thì ra đó là mưu tính của anh, nàng thật ngốc nghếch, anh đã làm một cái bẫy thật ngọt ngào mà cô chính là nạn nhân. Nàng hận hắn. ừ! Nàng cũng suy nghĩ thế nhưng sao nàng không thể hận hắn? vì têu hắn hay vì gia đình cô có lỗi với hắn? bao nhiêu suy nghĩ cứ bám lấy nàng. Nàng nghĩ mình thật may mắn, hôm nay nàng sẽ là người hạnh phúc nhất, nhưng ai biết chữ ngờ, nàng giờ đây có lẽ là người bất hạnh nhất.

Mưa cứ rơi và nàng cứ chạy, chạy như điên cuồng.

“Phanh” đầu nàng đập vào vô lăng, nàng nhước mắt nhìn, máu từ trán chảy ra làm nàng không thấy rõ. Một mảng tối kéo đến.nàng chỉ nghe tiếng người kêu rồi lúc sao im bật.
“ Tiểu thư.., tiểu thư…”

Chết ư? Cũng tốt. Chỉ có cái chết mới làm nguôi ngoai trái tim nàng. Ba mẹ Thanh Thanh đến với người đây.


Bốn năm sau

“Thôi tiểu thư, vì sao cô muốn đến công ty này làm việc?” người phỏng vấn hỏi, rồi nhìn cô gái đối diện phía trước, phải nói nàng rất đẹp, mái tóc dài bóng mượt, đôi mắt trong veo, và nhất là nụ cười nhẹ nhàng. Ở nàng toát lên khí chất tao nhã, làm người đối diện cứ dán chặt vào mắt.

Nghe người phỏng vấn hỏi nàng dịu dàng đáp “ Vì tôi muốn làm việc cho một công ty uy tín như công ty quý ngài. Và ở đây lương cao” nàng thành thật trả lời.

Phong Trực nghe nàng trả lời mà muốn phì cười, bộ dạng khi nàng nói trông thật đáng yêu, mặt nàngđỏ ửng. Thì ra ngoài vẻ bên ngoài dịudàng trưởng thành nhưng bên trong nàng là một cô gái còn nhút nhát và trẻ con thế. Càng nói chuyện càng thấy cô gái thật thú vị.

Nàng đổ mồ hôi hột nhìn phong trực thầm trách nàng ngốc quá, sao lại nói lương cao chứ. Mà thật công ty G1, chuyên sản xuất linh kiện máy móc này có lương rất hậu hỉnh và công ty này phát lương lĩnh một lần một năm mà nàng đang rất cần tiền.

Nói đi nói lại, công ty G1 trả lương rất cao nhưng đòi hỏi nhân viên cũng vậy. không biết vị đối diện kia nghĩ sao nhưng mà phỏng vấn gần 1h mà chưa xong, công ty này quả thật phỏng vấn thôi cũng rất tỉ mỉ. Nàng đang hồi hộp đợi kết quả thì một giọng nói đánh gẫy.

“ Thôi tiểu thư, chúc mừng cô”

Nàng ngơ ngác thì phong trực bước ra, chìa tay ra nói:
“ Mong sau này chúng ta hợp tác vui vẻ, chào mừng cô đến G1, tôi là Lương Phong Trực, tồng giám đốc quản lý nhân sự của công ty”

Nàng vội đứng dậy, bắt tay Phong Trực, nở ra một cười

“ Cám ơn giám đốc Lương, tôi nhất định làm tốt công việc giao”

Hắn nhìn nàng cười “ Đừng khách sáo vậy, dù sao cũng là nhân viên công ty, cô cứ gọi tôi là Phong Trực”

“ Vậy anh cũng đừng gọi tôi là Thôi tiểu thư mà hãy gọi tôi là Tiểu Thần”

Sau đó nàng bước đi, phong trực cứ nhìn theo bóng nàng. Lấy tay sờ vào bàn tay thì thầm nói “Thì ra bàn tay mềm mại như thế”

Cô bước ra công ty định bắt xe về nhà thì nghe tiếng gọi

“Tiểu thần” quay đầu thì thấy một thanh niên bận một chiếc áo sơ mi, đang vẩy tay gọi cô. Cô chạy nhanh lại cười nói “ anh, sao biết em ở đây”

Chàng trai ôn nhu, mở cửa cho cô vào xe, bắt đầu lái rồi nói: “ Tình cờ anh thấy em bước ra thôi” thật ra anh biết cô hôm nay đi phỏng vấn ở G1 nên cố tình ở đây đợi, nhưng có đánh chết hắn vẫn không dám thừa nhận.
Tiểu thần nhìn anh nói: “ Báo cho anh tin hay nè, em được nhận vào làm thư ký ở công ty G1 rồi đó nha”



“ Vậy phải chúc mừng thôi” anh nhìn cô cười nói : “ Vịn chắc vào nha, anh tăng ga đây”
Chạy qua

nhiều đường, qua nhiều con phố, rồi chạy xa ra nội thành. Một lúc sau đến được một căn nhà màu trắng, phía trước nhà có trồng rất nhiều hoa. Bên trong có một cái sân nhỏ, dưới gốc cây có một ông lão đã ngoài 60 đang đọc sách. Đó là cha của Thôi Trực Thụ và cũng là ba nuôi của Thôi Thần.

Thấy người bước vào, ông ngước mắt lên nhìn rồi nói. “ Hai đứa bây không đợi ông già này chết rồi về”

Thôi thần và Trực Thụ chạỵ đến ôm lấy cổ ông: ‘ Ba giận chúng con sao”

Ông xì một cái rồi nói “ Sao phải giận”

Lúc ấy cóm một phụ nữ trung niên bước ra, trên tay cầm một dĩa trái cây. Mỉm cười côm nhu nói: “ Thần, Trực ba con nhõng nhẻo đó, ổng ngồi đợi hai còn từ sáng”
“ Mẹ” cả hai cùng kêu, thôi thần đỡ đĩa trái cây, rối nói “ Mẹ ! con xin vào làm ở G1 rồi”
Bà ôn nhu ôm lấy đứa con gái nói : “ Vậy mở tiệc mừng thôi”
Hôm nay cả nhà quay quần ăn cơm thật vui, ba cứ nói liên hồi. Sau đó ông quay sang Thụ nói “ Thụ àh! Mày lên thành phố làm mà sao không dẫn đứa nào về, mong có cháu ẫm bồng lắm rôi”
Nhìn ba nói vậy, Trực Thụ mỉm cười “ Ba, đâu gấp vậy, con cần phát triễn sự nghiệp nữa mà”

“ Phát triển và lấy vợ không chung với nhau được àh” ông giận dữ nhìn Trực Thụ nói.
Anh im lặng không nói gì, ông quay sang Thôi Thần nói: “ Còn cô nữa, đi làm xa phải bào trọng sức khỏe đó, nếu thấy làm không được thì về”


Cô mỉm cười nói “ Dạ “
Bữa cơm vẫn tiếp tục với những tiếng ười, với sự đầm ấm. cô ước gì nó cứ mãi mãi thế này.

Sau bữa cơm tối, cô ra ngoài sân hít thở không trí trong lành. Đã bốn năm rồi, nhớ lại cái ngày cô bị tai nạn, cô tỉnh lại thì thấy mình trong bệnh viện. Cô buồn bã thấy bản thân không chết. người đâm cô chính là thôi Trực Thụ, anh đem cô vào bệnh viện, lo lắng cô từng ngày. Thấy cô buồn bã anh bên cạnh cô, biết cô tứ cố vô thân nên đưa cô về sống chung. Gia đình họ Thôi này thật tốt với cô, họ nhận cô làm con nuôi. Khi hỏi tên cô là gì cô cứ lắc đầu, cô không muốn nhớ cái tên đó, sau cùng cô đổi tên thành Thần và mang họ Thôi, ba mẹ thôi Trực Thụ là một nhân viên công chức mình thường giờ đã nghĩ hưu. Thôi trực thụ lớn hơn cô 3 tuổi, hiện làm giám đốc công ty xây dựng, lúc đầu anh muốn cô vào làm chung công ty nhưng cô từ chối vì không muốn có người nói cô nhờ vã anh.

Cô quyết định vào làm ở G1, ở đó lương cao có thể phần nào giúp tiền trang trãi cho hai bác vì lương hưu không có nhiều tiền. cô thấy cô nợ họ và đến lúc cô phải trã.
Cô mỉm cười, nhìn bầu trời đầy sao. Cô tự nhủ với lòng : “ Làm lại từ đầu thôi Thôi Thần à”
Trong nhà có đôi mắt sáng đang nhìn chăm chú cô, lặng lẽ quan sát cô cũng như lặng lẽ yêu cô.
Chương 3:

Đến G1 làm cũng hơn một tháng, công việc cũng không vất vã gì nhiều, cô lại được Phong Trực hướng dẫn rất tỉ mỉ, nên phần nào cũng quen dần. Do đường về nhà xa nên cô mướn một nhà trọ cũng gần công ty, nhà trọ giá rẽ nên vật dụng bên trong cũng không nhiều, nhưng cô cảm thấy rất là đầy đủ.

Sáng như thường lệ vào công ty, thấy không khí khác thường. Thì ra công ty G1 đã ký kết hợp đồng chuyển giao cho người khác vì dạo này công ty làm ăn không thuận lợi, dẫn đến thua lỗ rồi phải bán.

Nhân viên ất: “Biết gì không? Công ty Thiên Hà sẽ thu mua công ty G1 đó”
Nhân viên giáp: “Tôi lo quá, không biết họ có sa thải nhân viên cũ không”
“…….”

Bao nhiêu lời bàn ra tán vào, chuyện này cô cũng có nghe nhưng không ngờ nhanh vậy, công ty Thiên Hà ư? Nghe nói đó là một công ty có công ty mẹ bên Mỹ, không ngờ họ lại thâu tóm được G1. Sau này họ có thể thao túng cả thị trường điện tử một cách nhẹ nhàng. Nàng thôi không suy nghĩ, chuyện của ai người nấy lo, cô chỉ biết hoàn thành tốt công việc mình mà thôi.

Đang ngồi nhập tài liệu vào máy thì có một giọng nói vang lên : “ Em làm việc chăm chỉ quá rồi đó, không thấy đói bụng sao?”

Tiểu Thần nhìn lên thấy Phong Trực đứng trước cửa, cô khoẻn miệng cười, rồi quay sang nhìn đồng hồ đã 12h trưa rồi.

“ Em làm nên quên” rồi cô đứng dậy cùng Phong Trực đến căntin, lựa chọn một bàn trống cả hai ngồi xuống ăn.

“ Em không ngờ anh cũng ăn cơm căntin ấy chứ?” Cô triêu chọc.

“ Anh cũng là ngườimà, sao không ăn ở đây được” PhongTrực cười cười

“ Tại bình thường thấy anh ăn ở ngoài nên thấy tò mò thôi”

Cô lê đểnh nói, vì từ khi Phong Trực hay ăn cùng cô thì cô thấy phía sau có nhiều ánh mắt đầy sát khí sau lưng vậy, làm sao ăn cơm vào.Thấy Phong Trực không trả lời, cô cũng không nói nữa. Một lúc sau Phong Trực bắt chuyện.

“ Em không tò mò hay lo sợ không công ty sát nhập công ty khác ư”

“ Em không thấy lo vì ông chủ nào cũng muốn nhân viên kiếm ra tiền cho mình thôi, nếu em làm tốt thì em không sợ đâu” dừng một chút cô nhìn Phong Trực rồi cười nói “ Vã lại nếu sa thải em thì em không có tiền mà trả lại công ty đâu”

Phong Trực lắc đầu, rồi nhìn cô nói tiếp: “ Ba ngày sau công ty G1 chính thức trở thành một phần của Thiên Hà, hôm ấy sẽ có cuộc gặp gỡ giữa nhân viên công ty và giám đốc mới, lúc đó em không được vắng mặt đó”

Cuối cùng ba ngày cũng thấm thoát trôi qua, hôm nay hội trường đông kín người. Đại diện tổng Giám đốc của Thiên Hà ông Lâm Đại Hải nguyên cố vấn công ty phát biểu vài câu, đại khái là đại vẫn giữ tất cả nhân viên G1 lại, nếu ai có năng lực tốt sẽ được chuyển về làm ở Tổng công ty. Công việc vẫn tiếp tục như trước, hôm nay cô có việc phải đến phòng Phong Trực đưa anh tài liệu, khi cô bước vào phòng thấy các nhân viên nhốn nháo. Thì ra có cuộc gọi từ nước ngoài mà Phong tổng không có đây. Xem thấy sắc mặt các cô thật khổ sở, Thôi Thần liền bước lại ra hiệu để cô nghe. Sau một hồi nói chuyện, cô buông máy nói lại nội dung: “ Công ty của Đức ngày mai sẽ đến công ty chúng ta bàn kế hoạch hợp đồng, họ đã thông báo 3 ngày trước. Hôm nay họ gọi để nhắc nhở lần nữa”

“ Chết rồi, Vy vy là người trực điện ở đây, cách đây 3 ngày trước cô ấy bị bệnh, đang nằm viện nên không nói chúng ta hay” Oanh Oanh nhăn nhó nói.

Lúc này Phong Trực bước vào thấy tình hình kỳ lạ rồi hỏi, sau khi nghe xong nội tình anh liền phân công:
“ Hồ sơ có thể tranh thủ làm hôm nay, ai có liên đến hợp đồng thì ở lại tăng ca” sau đó anh quay sang Thôi Thần “ Em biết tiếng Đức? trong hồ sơ xin việc em không có nói điều này”

Thôi Thần nhìn anh rồi trả lời “ Trước kia em có một thời gian sống ở đó nên biết chút ít thôi”

Phong Trực nhìn thôi thần rồi bạc môi vun lên nói : “ Chuyện tới nơi, giờ không kiếm phiên dịch liền được. “ Anh nhìn vào mắt cô rồi tiếp “ Chuyện này trông cậy vào em đó Thôi Thần”

“Em?” cô chỉ tay vào mình. Ngoài cái gật đầu của Phong Trực thì ánh mắt thiết tha của Oanh Oanh và một số nhân viên khách làm cô không từ chối được. Cô cuối đầu xuống “ Em xem lại từ điển về chuyên ngành máy móc vậy”


Hôm sau cô cùng Phong Trực ra sân bay đón khách đưa về công ty .Sau đó bắt tay vào làm việc. Vừa đi Phong Trực vừa nói “ Hôm nay có sự thay đổi lớn, do hợp đồng này quan trọng nên đích thân tổng giám đốc đến bàn bạc”. Thôi Thần nghe xong liền gật đầu, sau đó trò chuyện một số vần đề khác thì cũng đến phòng họp. Khi bước vào đập vào mắt cô là một dáng người quen thuộc, nam tử mặc một bộ âu phục

màu đen lịch sự, mái tóc cắt gọn và đôi mắt cương nghị. Anh vẫn không hề thay

đổi, chỉ khác trước là phong thái điềm đạm và phong trần hơn trước kia thôi. Thì ra Lôi Vũ là tổng giám đốc của Thiên Hà, cô nên cười hay nên khóc đây. Cứ tưởng không gặp lại vậy mà… quả là trái đất thật tròn. Trước kia khi cô dò tìm công ty Ôn thị sau này trở thành của Lôi thị thì biết công ty đã bán, Lôi Trực đi đâu không biết. Giờ đây cô hiểu thì ra hắn ra nước ngoài thành lập thiên Hà . Ai biết được chữ ngờ đâu. Cô ngạc nhiên rồi lo sợ, trong lòng cô không muốn gặp con người này.

Thấy bờ vai Thôi Thần run run, Phong Trực trấn an “ Em đừng áp lực quá, không có gì đâu”

“ Em không sao, chỉ vì lạnh thôi” cô cười nói.

Cô liếc nhìn thấy Lôi Vũ đang xem tài liệu, vẫn chưa nhìn thấy cô. Cô hít thở một hơi dài, bước đến bàn ngồi kế bên Phong Trực. Cô thầm nghĩ nghĩ mọi chuyện đã qua và cô không là Ôn Thanh Thanh nữa mà cô là Thôi Thần và cô không biết Lôi Vũ là ai cả. Cô trấn an mình, bình tĩnh nào Thôi Thần.

Trong thời gian làm việc, cô cảm thấy Lôi Vũ ngước nhìn cô nhưng chỉ thoáng qua, anh không có phản ứng gì khi nhìn thấy cô. Cô thấy mình thật lo xa, cô an tâm anh không nhận ra cô , bốn năm qua cô cũng thay đổi, tóc dài hơn và trên gương mặt không còn sự ngây thơ nữa. Thấy Lôi Vũ không có chút biểu hiện gì cô vừa vui mà lại vừa buồn. Tại sao buồn? vì anh không nhớ cô ư mà sao phải bận tâm chuyện đó. Thôi Thần ơi tất cả đã chấm hết từ đêm mưa đó, hôm nay ngươi là một kẻ nghèo chỉ biết kiếm tiền lo kế sinh nhai thôi.

Gần 2h sau buổi họp kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm . Cô an tâm anh không nhận ra cô.

Sáng hôm sau đi làm, được Oanh Oanh thông báo với cô là Lôi tổng muốn gặp cô. Cô đứng ở thang máy mà do dự . Anh nhận ra cô? Không thể nào, hôm qua biểu hiện anh rất tự nhiên không có bất kỳ biểu hiện gì khác lạ khi nhìn thấy cô. Do dự một hồi cô quyết định bấm số. Sau đó được một nhân viên dẫn đến một căn phòng lớn, cô biết đó là nơi làm việc của anh. Mà người đang ngồi xoay lưng kia chính là Lôi Vũ.

Thấy cô bước vào anh xoay người lại, nhìn cô rồi chỉ tay về chiếc ghế phía trước: “ Mời ngồi Thôi tiểu thư”

Cô nhìn hắn thăm dò, rồi bước vào ghế “ Ngài gọi tôi có gì không Lôi tổng”
Anh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô, rồi nói “ Hôm qua cô làm việc rất xuất sắc, không ngờ G1 lại có một nhân viên giỏi vậy”

“ Ngài kêu tôi đến là chỉ khen tôi sao? Vậy cám ơn ngài. Nếu không có gì tôi xin đi” cô bước lên định đi, cô thật không muốn thấy anh.

“ Chậm đã thôi tiểu thư”



Hắn đứng lên bước ra ghế, cô sợ hãi lùi về sau với dự cảm chẳng lành. Hắn cười nói “ Làm gì cô sợ tôi thế, tôi có cảm giác cô đang muốn lẫn tránh tôi”
“Không có” cô quay mắt đi chổ khác, như che giấu tâm tư, thật sự cô muốn xa hắn, càng xa cáng tốt. Hắn bước gần thêm nữa, cô run sợ, mặt trở nên tái nhợt. Hắn thấy cô như thế rồi khoẻn miệng cười “ Thôi tiểu thư, trong lý lịch cô biết nhiều ngoại ngữ mà tôi thì đang cần, tôi chỉ muốn cô làm thư ký riêng của tôi”

“ Tôi…tôi..” cô lắp bắp nói “ Lôi tổng đánh giá tôi quá cao rồi, tôi thật khôngđảm đương nổi “ Cô khéo léo từchối, làm sao cô có thể làm việc chung với hắn.

Hắn vẫn nhàn nhạt, bộ dáng hắn như một con hổ rình mồi thảnh thơi đùa giỡn “ Nếu chủ kêu làm mà từ chối, vậy cô nên viết đơn thôi việc đi” hắn ngừng lại nhìn cô cười “ Thôi tiểu thư, tôi có đọc trong bản hợp đồng nếu không hoàn thành nhiện vụ chủ giao thì bị đuổi việc và đền gấp 3 số tiền cô đã nhận”

Hắn thật ác độc, hắn vẫn thâm hiểm như trước kia. Chỉ có khác trước kia hắn không bao giờ dùng ánh mắt, hành động như vậy đối với cô. Hay bản chất này mới đúng là của hắn? Tiền bồi thường hợp đồng làm sao cô có trả đó là một số tiền không nhỏ, tất cả đưa cho ba mẹ mua đồ dùng sinh hoạt, còn lại cô dùng thuê căn nhà trọ đang sinh sống. Một ý nghĩ lóe lên hay mượn anh Trực Thụ, không được bây giờ anh ấy đang đầu tư làm ăn gì đó nghe nói còn thiếu tiền vốn, sao mình có thể mượn anh ấy đây. Cô không thể dựa vào anh ấy mãi

“ Đi hay ở là quyết định của cô ” hắn vẫn tiếp tục dùng giọng điệu đùa giỡn với cô
Chần chờ một lúc cô nhìn Lôi Vũ với ánh mắt kiên định “ Tôi làm”

Như nghe được điều hắn muốn, hắn mỉn cười rồi ra hiệu cho cô bước ra. Sau đó hắn bấm máy “ Đem kết quả điều tra của Thôi Thần đến đây cho tôi”

Quản lý công ty thông báo Lôi tổng sẽ ở lại công ty điều hành vì do công ty mới sát nhập nên còn rất nhiều thiếu sót và để ăn mừng công ty vừa ký hợp đồng thành công với đối tác nên công ty tổ chức một buổi gặp mặt cũng như giao lưu với nhau.

Cô định chuồn đi vì không thích sự náo nhiệt và nhất là gặp hắn, đang đi ra khỏi công ty thì gặp Phong Trực, anh mỉm cười “ Tiểu thần, tối nay nhất định đến đó”
Cô không biết nói sao, định mở lời từ chối thì Phong Trực tiếp “ Lần này em cũng có công đóng góp rất nhiều cho lần ký hợp đồng này, nên nhất định em không thể vắng”

Sau đó anh quay xe đi để lại một câu “ 7h anh đến đón em”

Chưa kịp phản ứng thì bóng xe của Phong trực mất hút , cô thì thầm “ Anh ta biết nhà mình sao?”


Tối đó cô quyết định ở nhà, đang nằm ngủ lim dim thì nghe tiếng còi xe, từ cửa sổ nhìn ra thấy Phong Trực ở đó mỉm cười. Cô than trời thế là trốn không thoát, cô đành sữa soạn qua loa rồi cùng Phong Trực đi. Buổi họp mặt được tổ chức ở một quán bar, vừa bước vào không khí rất sôi động, mấy cô nhân viên trong công ty ăn mặc khác ở công sở, nhìn đến chói lóa, lâu lâu lại thấy các cô liếc mắt về một phía. Nhìn theo ánh mắt thì biết đó là ai, các cô nhân viên thì thầm rỉ tai nhau,
2hi.us