Teya Salat
Truyện Teen - Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc.

Truyện Teen - Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc.

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện Teen - Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc.

Cuối cùng giây phút này đã tới…

Mình biết ngay từ giờ phút mình bắt gặp e vào ks với thằng khác thì với mình e chẳng là gì nữa. Nhưng cũng phải có 1 cái kết thúc rõ ràng… Dứt điểm mọi chuyện…
Chap 20: Game over…

Tắm rửa thay đồ xong. Lấy mấy tấm ảnh đã rửa kèm cái usb nhét túi. Dắt xe ra…Gọi lão H quản lý bar xếp bàn dùm mình. Chạy ăn tạm tô bún lót dạ rồi tới bar xxx luôn. Mình tới sớm nên gọi rượu ra đề 3 trước. Ngồi ngẫm lại những gì đã qua… Chợt cay khoé mắt…

Ngồi 1 lát thì tụi kia lấp ló tới. Với tay lấy cái nón lưỡi trai đội vào. Mình chọn bàn trong góc khuất. Ánh sáng ở đây kèm với cái nón đang đội thì ngồi sát bên nhiều khi cò k thấy rõ mặt mình nữa. Thằng K với con gấu chó kia chưa tới. Mình ngồi nói chuyện vs tụi kia. Dù mới quen đôi ba ngày nhưng mình thấy tụi nó cũng được, nên rủ đi coi kịch cho vui…

Tầm nửa tiếng sau thì cặp đôi hoàn cảnh tới… Mình có dặn a H nhờ chỉ vô bàn mình rồi. Gấu chó bữa nay ăn bận cũng rát lắm hé. Váy ôm bài bản luôn. Nhưng mình k thấy hợp vs e tí nào. Thằng kia bước tới chào rồi ngồi xuống và còn giới thiệu e H cho mình. hài…”đây là H. Ghệ tao”…Mình hừ nhạt… Đời quá nhọ. Mình gật đầu chào rồi đưa tay bắt tay e nó. Đội mũ hơi sụp xuống nên e chả thấy nổi mặt mình mà nhận ra ngay đâu…

Khi tay vừa chạm tay. Mình siết chặt tay e H lại. Chợt thấy mặt e H biến sắc… Các thím biết tại sao k…???

Những người yêu nhau họ dễ dàng nhận ra nhau như thế, qua từng cái đụng chạm hay là qua từng hơi thở nhẹ cũng đủ biết rồi. Hay đơn giản hơn là mình cố tình để lộ ra chiếc nhẫn tình nhân mình đeo cặp với e…

Buông tay e ra ngồi xuống. Phát hiện ánh mắt chằm chằm nhìn về mình như đang tìm kiếm xác nhận gì đó… Mình thoáng cười rồi khoát tay kêu phục vụ mang dùm cái bánh kem ra. Sn thì phải có bánh kem chứ. Vâng. Trên bánh mình để sn D lần thứ 23. bánh mang ra thì tụi kia tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Riêng e H thì thấy mặt mày tái hẳn đi. 2 tay bấu chặt vào nhau. Thằng kia thấy vậy quay sang hỏi han gì e nó thì chỉ thấy e nó lắc đầu…

Thôi. Đến lúc rồi. Mình bỏ mũ ra… Và nói…

- “cảm ơn các bạn đã đến đây, hôm nay có lẽ là ngày vui mà cũng là ngày buồn nhất. Mình buồn vì mình sắp phải mất đi 1 thứ rất quý đối với mình thời gian qua. Nhưng mình cũng vui, vì mình chợt nhận ra mình đã lầm, thứ đó chẳng còn quan trọng nữa. Nói đúng hơn là hôm nay mình sẽ vứt nó đi… Chợt nhận ra nó tầm thường đến là lùng… Cũng chỉ là hàng dạt thôi mà…”. Mình nhếch mép cười…

Từng lời từng chữ mình nhìn thẳng về e… Gằng từng tiếng vô tâm can của e. ánh mắt nhìn mình ngạc nhiên đến tột độ rồi gục đầu xuống… Tụi kia có vẻ k hiểu, nhưng k sao… Chỉ cẩn 1 người hiểu là đủ.

Lúc đó mình nói cũng nhiều lắm. Giờ thì thật sự mình chả nhớ lúc đó nói thêm gì nữa lun. cơ bản là vậy thui. K ồn ào k vội Sau đó thì mình kêutụi kia cứ chơi…Mình có việc đi trước. Và chầu này tất nhiên mình lo. Thằng K nhìn mình có vẻ ngạc nhiên. Như mình biến thành 1 con người khác hoàn toàn trong mắt nó vậy. Mình đứng dậy bước đi thì e H đứng dậy chạy theo ôm mình lại. Mình nghe có tiếng nấc…

H: anh anh. K phải vậy đâu. K phải như a thấy đâu. Để e giải thích được k a…hức hức.
M: cô buông ra. Đừng để tôi phải nóng lên. Giữ 1 chút tự trọng của mình lại được k?
Nói xong mình gạt phắc tay e ra là bước đi. Em H vẫn giằng lại. Thằng K thấy thế thì nhảy tới giựt tay mình ra và nói: “mày…mày làm cái gì vậy. Đây là…”

Đang nóng máu mình quay lại cho nó 1 đấm toạc cả máu mồm ra. Bồi thêm mấy đạp. Nó ngã lăn da đất. Mình gằng lại từng tiếng:

- “mẹ mày, mày có biết tao là ai k. Việc của tao chưa tới lượt mày nhảy vô đây. Chuyện của mày tao còn chưa tính sổ…”
- “tao…tao làm đếu gì mày. Điên à…mày là…”… Mặt nó cắt đek còn

hột máu
- “tao là ai mày nên hỏi con đ* kia, à mà quên… Cảm ơn mày chứ. Ăn vỏ có ngon k con chó, tao chán rồi, tặng mày vậy…haha…”… Mình bật cười ho nó 1 đấm nữa rồi đứng dậy bước đi… Chúc mừng The King of the vỏ…

Lúc đấy có tụi bảo vệ với ông H quản lý tới nữa. Mình ra nói nhỏ ổng xích mích nhỏ thui, bàn đó nhiu tính hết cho mình. Xong rồi bước ra lấy xe. Định nổ máy thì e H chạy ra mếu máo…

H: anh… Đừng vậy mà a, chỉ là hiểu lầm thôi…đừng đối xử e như vậy mà…
M: haizzzz. Hiểu lầm à…- mình bật cười khô khốc…
H: anh… Nghe e nói đi mà… Hức hưc…
M: oke… Được rồi, lên đi. Kiếm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện.

Để xem e còn diễn trò gì nữa. Em H leo lên xe mình, thấy tụi kia bước ra kiểu như ngạc nhiên chưa hiểu gì hết. Thấy thằng K thì mặt hầm hầm nhìn mình rồi thấy nó mắt chữ a mồm chữ o. Uh đấy, xem thực sự tao là ai, thằng cù lần nhà nghèo mấy ngày qua nó xem thường h đang cưỡi pkl đó… hài…

Nhỏ đừng nên đú, sống phải biết mình biết ta, mới tí tuổi đầu bước ra đời mà học đòi. Đú với đời… Sững một hồi thì nó còn chỉ mặt mình kêu : “dm, đợi đó, việc này chưa xong đâu”. Nghe nó nói mà sợ mún rung trym… Kaka…

Phải chi là thằng nào khác ở cái xứ này thì may ra, thật ra khi mình tỏ vẻ cương với nó thì mình đã dò la kĩ càng hết rồi. Rừng nào cọp đó…ok. Nên mình sợ đụng chạm giang hồ này nọ rồi k toàn thây đi về… Mới đầu cũng hơi ngán, vì nhà nó ở Q4. Ở sài gòn có câu…”nhất quận 4, nhì quận 8″. Giang hồ Q4 khét tiếng 1 phương, mình chả dại gì dây vào…

Mà cũng rất tình cờ. Khi theo thằng này tới nà của nó. Nó ở chung xóm với 1 lão đại mà mình quen ngày trước khi còn ở Sg. Quen được lão là nhờ lúc đó chơi xipo, hay đi bão ngoài thuận kiều vs đông tây…

Lão đó tên T, hơn mình 1 tuổi, nghe đâu cũng có máu mặt khu đó, tất nhiên là lứa cỡ mình thui nhé, khỏi tính mấy giang hồ khét tiếng lớn hơn. Mình k rành với k biết đâu… Mình hiền bm, chả biết võ vẻ gì cả. Được cái máu liều nên lão T khoái mình lắm…

Lúc dò la thì vô tình gặp lại lão T, mới biết thằng nhóc K là đàn e trong xóm của lão. Mà nghe đâu giờ lão quy ẩn, tu chí làm ăn rồi. Kinh doanh đồ chơi, mua bán xe, linh phụ kiện cho xe 2T vì niềm đam mê rồi… Cũng mừng cho lão lắm…

Đó chính là lý do nếu lỡ có biến gì thì dễ giải quyết chứ k có mà tiêu… Đất khách quê người… Mình không có cơ… Ắt chơi không lại rồi…

Quay lại lúc đó thì mình cười kiểu như thách thức nó vậy rồi vút ga đi, e H thì vòng tay ôm lấy mình. Mình nhẹ nhàng gỡ ra…”đừng…a k thích… E hiểu k”. nhẹ nhàng nhưng mình gằng tiếng… Nói xong thì e nó chả dám ôm nữa. Mình chạy thẳng qua bờ sông SG phía Q2. Đi qua hầm thủ thiêm tới trạm thu phí quay ngược về sát sông đó. Lúc trước mình hay ra đó hóng mát lắm…

Chạy gần tới mép sông thì nó có cái công viên nhỏ với mấy bãi cỏ, ghế đá… Mình tấp vào, e leo xuống… Bước lại cả 2 cùng ngồi xuống ghế…mắt H đỏ chét…đẫm lệ…mình mở lời…,

M: sao…có gì thì e nói đi. Lần cuối cùng. A k mong e sẽ nói dối…
H: dạ… dạ… Chỉ là hiểu lầm thôi a…hức hức, e chỉ xem ảnh là bạn…k phải như a nghĩ đâu…

Đến giờ phút này mà e còn nói dối à…niềm tin của a cho e là k còn…a mong e còn lại chút danh dự mà nói thẳng ra, đến cuối cùng thì mãi vẫn là những lời dối trá… Được rồi… Mình rút xấp hình trong túi áo khoát ra đập xuống ghế…gằng giọng…

M: bạn…khi là bạn thì được phép thế này à. Hằng ngày đưa đón, ôm ấp… Là bạn có thể rủ đi ks ngủ được à… Bạn cái kiểu gì…e nói cho tôi hiểu đi…
H: e…e…sao a lại có những tấm hình này…a…a
M: việc đó k quan trọng….
H: a…a theo dõi e…

M: Đúng a đã vào đây và theo dõi e, hơn tuần rồi. Ngay từ lúc a nhận ra e nói dối a khi bạn a gặp ai chở e đi kìa…k được sao… Nhờ vậy mà…
H: …
M: giờ e hiểu rồi chứ, a k thể ngờ chỉ vài tháng e đã thay đổi đến mức này…a k thể cảm nhận được là e nữa…
H: …
M: e có hiểu khi a nói ra tất cả thế này đồng nghĩa với việc gì k…?

M: a đã cho e cơ hội, cơ hội để a còn 1 chút tôn trọng nơi e. Nhưng lời cuối cùng vẫn là dối trá.
M: nhưng a k hiểu vì sao… Vì sao… E lại lừa dối a để đi theo 1 thằng chẳng ra gì như nó… E đã đi quá xa rồi… A có để cho e thiếu thốn cái gì k cơ chứ…?

H: …e…hức…e xl… Chỉ vì e quá ngu ngốc… E k cưỡng lại được cám dỗ. E…e… Xa a nên 1 tình cảm mới khiến e…hjx…

M: haha…mình bật cười cay đắng… Ý e nói e thiếu thốn tình cảm… Nực cười, xa a được bao lâu… Tình cảm dễ thay đổi như vậy à. Ok đồng ý yêu xa thì khó khăn. Nhưng e có thấy biết bao nhiêu người ta yêu xa vẫn đến với nhau được kìa. E đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh…
H: …

M: Khi người ta có tình yêu mới…Thì ít ai nhìn lại phía sau…Để lau nước mắt cho người ở lại…!
Yêu đâu phải nói quên là quên được…Cảm giác bị bỏ rơi – đau lắm e biết k
Người ta thường nói…Nếu người mình yêu hạnh phúc…
Thì họ sẽ thấy vui…Nhưng mấy ai được vui đâu…
A cũng k ngoại lệ. Nhưng trong a, t.y với e bây giờ đã là con số 0… Mình chia tay…em nhé…!

H: đừng a… E k muốn… Làm sao e sống thiếu a được…bỏ qua cho e lần này thôi e…e…hứa…- mình ngắt lời
M: đừng hứa…vô ích. E biết tính a, a ít nói nhưng k phải a hiền, a im lặng k có nghĩa là a k biết. Một khi a đã nói ra thì a đã có quyết định của mình. Dừnglại thôi e. Sẽ tốt hơn cho cả e và a…
H: …hức…hức…hix

M: e biết k, đáng lẽ a phải cho e vài cái tát và e k có cơ hội để ngồi nc với a thế này nếu a là a của trước đây…!
M: thôi… Mọi chuyện chấm dứt…oke. A k muốn lằng nhằng. E hiểu tính a chứ…
H: e…e… Hix…
M: thôi về…a mệt mõi quá rồi…cảm ơn e nhìu lắm…haizzz.

Sau đó mình lên xe đưa e H về tận nhà… Chạy xe mình cảm giác cay cay ở sống mũi, ex (giờ gọi là ex cho dễ nhé) ngồi phía sau. Ôm chặt lấy mình như thể sợ mình đi mất. Vâng, đúng là một đi k quay trở lại còn gì… Mình cũng mặc kệ. Coi như lần cuối cùng vậy. Haiz… Tới trước nhà, ex leo xuống, mình bảo vào đi nhưng còn nấn ná chưa chịu vào, còn muốn nói gì đó…thấy vậy mình nói luôn..

M : bây giờ e đừng nói gì cả, sẽ tốt hơn… A cho e thời gian để suy ngẫm lại mình, nghĩ lại những gì đã làm… Từng lời a nói. Khi nào nghĩ thông suốt mọi thứ…e sẽ hiểu…

M: đừng làm mọi thứ trở nên rắc rối, phức tạp thêm… Hãy để sau này khi ra đường a còn có thể gật đầu chào e 1 tiếng, đừng để a phải xem e như là1 người xa lạ đã từng quen…

M: ak…điều cuối cùng a làm cho e…a nghĩ e nên ngừng ngay mối quan hệ với thằng K…E về xem trong này rồi quyết định… dừng lại hay bước tiếp đó là tuỳ ở e… Đừng bao giờ hối hận với những gì mình đã làm…Giờ a chả là gì nên chả muốn can thiệp vào cuộc sống của e nữa…chúc e hp với những gì mình đã chọn… Chào e…

Mình móc trong túo ra cái usb chứa những đoạn clip mình quay lại được bản chất của thằng chó kia…những tấm ảnh chụp của nó cùng rau khác…hài…
H… vẫn mãi đứng khóc mặc cho mình đứng nói suốt nãy giờ. Mình vặn khoá vít ga… Bỏ lại e phía sau… Tạm biệt e nhé…1 người a đã từng yêu…

Nước mắt a rơi…
…Tim a nhói…
Nhưng buộc miệng phải cười
…Mắt a cay…
…Cổ a ngẹn…
Nhưng vẫn phải thốt ra: …
…”A không sao, chúc e hạnh phúc…”
Bởi a biết…
…Từ bây giờ…
…E chỉ là một quá khứ…

Mình đã chia tay như vậy đấy…đơn giản quá k…mình làm như vậy có đúng k…có lẽ mình sẽ k bao giờ hối hận vì những quyết định khi ấy…! Nhưng liệu mọi chuyện có quá dễ dàng thế

không… điều đó mình chưa biết được… Mọi chuyện rắc rối vẫn còn chờ ở phía trước…

Vuốt mặt 1 cái… Phù…vậy là ngày hôm nay đã qua… 1 ngày sn đáng nhớ… Tạm biệt nhé…”người đi ngang đời tôi…”
Chap 21:

Tối đó về đt mình rung liên tục. Đa số là e H gọi. Còn lại là của V. Rồi tùm lum tn hết.em H nhắn bla…

- nghe máy e đi mà a
- mình hết thật rồi sao
- e biết là e có lỗi nhưng k thể tha thứ cho e 1 lần sao a. E còn yêu a nhiều lắm. Làm sao e chịu nổi đây…hức…
- mai mình gặp nhau được k a? Hix

Em V thì nhắn…
- “a đâu rồi sao k nghe máy”
- “có chuyên gì rồi hả a. Đừng làm e sợ mà…hjx”
- “nghe máy đi a, e đang ở nhà cậu a nè, a đâu rồi. Hix”

Haizzz… Chán quá chả muốn để ý đến… Mặc kệ e. Giờ chả là gì của nhau nữa. Quan tâm làm gì. Quan tâm để làm gì rồi e bỏ a theo thằng khác… Để rồi xem… E kéo dài cuộc tình đó được bao lâu…

A sẽ chờ… Sẽ đến một thằng kia nó đá e…
…và một lần nữa a sẽ đến bên e… Ôm lấy e vào lòng một lần nữa
… Khẽ thì thầm vào tai e…”nhục chưa con…”…

Hì. Đùa thôi. Mà lúc đó thấy cũng tội bé V quá. Vì mình mà chạy đôn chạy đáo lo lắng này nọ. lúc đó cũng mệt thiệt. Đang cần yên tĩnh nên chả muốn gặp ai… Ngồi tự kỹ ngoài bờ sông SG. Thấy tội cho e V quá nên mình nhắn lại 1 tin cho e V yên tâm…

“anh ổn… K sao cả. E về nhà đi. Mai a lên e. Vậy nha. Có gì nói sau. E về cẩn thận.”

Nói rồi mình off đt, mồi tiếp điếu thuốc… Bên bờ sông sg đang có 1 thằng đang tự kỹ với ly cf đắng… Đắng như chính của tình của nó vậy…
Ngẫm cũng đúng thật… Cuộc sống làm gì có toàn mà hồng. Tình yêu nào mà k có trắc trở…

Đốt nốt bao thuốc, cạn ly cf… Mình lặng lẽ phóng xe về nhà. Thấy mình vậy chắc ôg cậu cũng hiểu. Vì trước có nói rồi mà nên ôg chả hỏi han gì cả. Tắm phát cho mát rồi lên ngả lưng làm một giấc tới sáng…

Phù… Một ngày mệt mỏi đã qua… Phía trước là cả bầu trời. Gái trên đời đâu phải chỉ có mình e, rồi cũng sẽ qua thôi… Chỉ là e đã cứa vào lòng mình 1 vết thương quá lớn. Liệu vết thương có lại lành… Mình có thể yêu hết mình với người sau. Và liệu người sau có chịu đựng nổi và giúp mình hàn gắn vết thương đó lại hay k…? mọi chuyện còn quá sớm để nói chắc chắn điều gì…

Mở mắt vào lúc 8h sáng. Sau một ngày mệt mỏi. Vâng. Hôm nay là ngày đầu tiên sau ngày mình chính thức chia tay H. Chia tay t.y 2 năm trời. Nhận lấy nhìu cay đắng. Mở nguồn đt thì thấy có và tn. Của V:

- “ngày mới vui vẻ nhé a.dù k biết xảy ra chuyện gì e vẫn sẽ luôn bên cạnh a”

Em V thì nt tùm lum tà la mệt chả thèm đọc chọn del all luôn. Chả hiểu sau khi xem những gì trong Usb e có hiểu ra được hay k. Mà thôi, kệ e. Mình đã làm hết sức rồi…

Tự nhủ phải cố lên thôi. Mọi chuyện chắc cũng ổn rồi. Ít nhất là với mình. Chắc sẽ ở lại chơi cho đỡ stress 1, 2 ngày nữa rồi về quê. Còn lo quán xá nữa. Vô vscn ra. Lấy bi vs cơ ra dợt vài đường. Ôg cậu ra thấy mình hỏi bla…mình cũng trả lời sơ sơ vậy thôi…chứ k mún nhắc chuyện đó nữa…

Tới trưa thì mình chạy lên nhà e V rủ đi ăn trưa. Lên chờ lát thì e V bước ra. Mặt một cái quần zin ôm và áo thun đơn giản nhưng rất xì tin. Nhìn mà muốn….Đi với mình ẻm chả dám mặc váy. Ngồi sau xe mình mặc váy có mà mệt à…hehe…E lên lên vỗ vỗ vai…

V: đi đi a… Hì
M: ăn gì nào cưng… Trời nóng kiếm chỗ nào mát mát ăn ha.
V: hì. Tuỳ a. E thèm bò bít tết. Đi ăn đó ha..

Vâng, e chọn món ăn mát thấy sợ…Trời hè vào mấy cái lò bát quái đó ăn chảy cả mỡ. Vậy mà cũng chiều ý e nó. Tạt vào quán bò né 2 chị e ở bên phan xích long…

Vô e nó gọi ngay hai phần đb luôn. Phần đb có khác. Đồ ăn lút cáng luôn. Nào là bò, trứng, pate, xíu mại, phô mai, xúc xích… Nhìn hấp dẫn bỏ mama. 2 đứa hì hục chiến tới tấp xong về lại nhà e V chơi. Lên phòng bật điều hoà, V rút người trong lòng mình…

V: a… Hôm qua có chuyện gì thế… Có phải…chuyện…
M: uh… Đúng là chuyện đó….haizz. Thôi a k muốn nhắc nữa. Hết rồi..
V: dạ…hì. Vậy a tính bao giờ về lại…

M: chắc tầm 1, 2 ngày nữa thôi e. Mà e hỏi chi đó. Muốn theo hả. Hì
V: sớm vậy hả a. Hix…e muốn rồi a…a cóchịu k…
M: uầy. Theo a chi. Lo ở lại làm việc kìa. A cũng còn công việc ngoài đó nữa. Nên phải về sớm… Nếu có duyên sẽ gặp lại mà…

V: hức.huhu sao a lại nói thế. A k yêu e sao…
M: K e ạ, thật sự a k muốn lừa dối e và lừa dối chính mình. Bây giờ a chưa sẵn sàng. E k hiểu hay sao
V: huhu, e k biết… Nhưng e k điều khiển được cảm xúc của mình. E k nghĩ lại yêu a nhiều đến vậy…! Hức hức..

M: e nín đi. Đừng khóc. Thực sự a k xứng đáng với e mà.
V: k k a đừng nói vậy mà. Huhu…

Thấy e khóc quá mình vội siết e vào lòng. Haizzz. Mình k thể đến với V đc. Sẽ thiệt thòi cho V lắm. Mình biết yêu mình V sẽ lại khổ thôi vì mình chưa thể nào khôi phục lòng tin vào một người nào đó, đến với mình lúc này chả khác nào người thay thế cả. Haizz… Vâng… Mình sợ tình yêu, sợ luôn cả những người con gái xung quanh mình…

Vẫn biết…
Mỗi lần yêu là một lần đau…
Mỗi lần xa nhau là một lần con tim bật khóc…
… Nhưng…
Nếu tình yêu chỉ có nụ cười và hạnh phúc…
…Sẽ lấy đâu ra cái giá để người ta trân trọng…..

Haizzz… Chán chả muốn nghĩ nhiều… làm sao để vượt qua quá khứ bây giờ…phù…Thôi thì tới đâu tới…phó mặc cho cái gọi là số phận vậy…

Hôm qua đã là quá khứ..

Ngày mai là một điều bí ẩn…

Chỉ có hôm nay là một món quà…

Nằm xoay quanh với những suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào chả hay. Đến tối đưa e V lên quán làm, mình cũng vô quán uống luôn. Buồn chả biết làm gì, cũng chưa muốn về nên thôi kệ vô quán e nó chơi lát về luôn. Cả ngày e H cứ gọi và nt suốt. Mình mặc kệ k quan tâm. Chắc chỉ là thói quen
quen khi người ta vừa lỡ đánh mất cái cái gì đó nên muốn níu kéo lại thôi mà. Hừ…

Vô quán, đêk biết tình cờ hay gì mà gặp ngay nhóc ác K đang ngồi trong quán vs tụi nào đó. Nghĩ là bạn nó, tầm 5 đứa. Ghét của nào trời trao của đó. Đek ưa mà sao gặp quài. Thấy mình nó hùng hổ chạy qua kiếm chuyện…

K: chào ông a (mẹ, lúc này biết a rồi cơ à)… Ông a cũng giỏi nhỉ
M: giỏi cái cm mày. Muốn gì. Nói. – mình nghĩ chắc H kể về mình hết rồi, và muốn kiếm chuyện lại vì nó bị múc tối hum bữa còn cay cú đây mà…

K: ôg ngon… Thì ra ôg là bồ con H ngoài quê. Vụ hôm qua tui đếu quên đâu. Ra ngoài nói chuyện.

Rồi xong… Dự là tối nay bị up sọt chắc luôn. Bên đó 5 thằng. Rục xương rồi. Mà chả ngán, thích thì chiều. Cùng lắm tao bị thương thì mày cũng nhập viện à. Mình đứng dậy đi với tụi nó ra ngoài. Em V đang chơi nhạc ở trên ngó xuống thì thấy mình đi cùng đám nào ra ngoài. Thấy mặt e có vẻ ngạc nhiên và lo lắng. Mình gật đầu ý bảo k sao, e cứ chơi tiếp đi…

Ra bên ngoài, mình rút điếu thuốc châm hút. Thằng nhóc kêu…

K: đm, mày tưởng mày ngon lắm à… Hôm nay trả đủ nhé…tụi bay…

Chưa để nó nói hết câu mình sấn tới cho nó 1 đạp…”đm, mày nhỏ tao đ* chấp, mày mày tao với ai… Tao đập thí mẹ mày giờ”

K: đm, tụi bay chơi nó cho tao…chơi xong tối nay tao chủ chi…

Bà mẹ nó công tử dùng tiền ra chơi với bạn à… Mình cười khuẩy, tụi nào vô đánh mình. Mình chả có võ vẽ gì cả. Một mình thì chơi 5 sao được, Mà lỡ rồi… Máu liều chơi luôn, quơ tay lụm cục gạch phang tới. Mặc kệ tụi kia chơi mình, mình sấn tới dập 1 mình thằng nhóc K. Mình hay thế. Chơi k lại thì cứ nhắm 1 thằng nào chơi tới 1 mình nó mặc kệ tụi kia

luôn. Hên sao…một lát sau thì có bảo vệ nhảy ra can, hô sẽ gọi công an tụi kia mới sợ bỏ ra…

Thằng K nằm chè bè dứoi đất, tụi xốc thằng K lên kéo đi. Haizz. Dòm lại mình, tay chân bầm dập, miệng bật máu cm nó luôn. Lúc nãy nóng chả để ý đến gì… Giờ bĩnh tĩnh lại thì cảm nhận được có vòng tay ôm mình từ phía sau…lưng thì ướt hết trơn… Thì ra là nhỏ V chạy ra ôm giằng mình lại từ lúc nào, còn khóc ướt dẫm áo mình hết trơn… Phù…

Tụi nó bỏ đi, mấy cha bảo vệ sấn lại hỏi có chuyện gì, mình chỉ lắc đầu ý bảo k có gì… Người trong quán vs xung quanh cũng kéo ra coi… Làm ngại bỏ mama, cơ mà cũng gato vãi ra ý chứ. Dòm mình như thằng du côn quýnh lộn quýnh lạo ngoài đường, mà có em hot girl beautiful ôm phía sau mà…hê hê…

Lát sau mọi người cũng tản ra bớt… Mình gỡ tay nhỏ V ra quay lại nhéo mặt nhỏ…”nè nín đi, có gì đâu… Thôi vô quán làm đi. A chạy đi đây xíu lát xong a quay lại đón…”.

Mình tính chạy ra chỗ nào thoáng mát ngồi hóng gió xíu cho bình tĩnh lại, giờ vô quán mấy lão kia nhìn cũng ngại bỏ mama… Vậy mà e nó cứ lắc đầu k chịu, e nó chạy vô quán… Mình mặc kệ chạy lại chỗ bảo vệ lấy xe… Mấy thằng cha bv cứ dòm dòm như mình là người ngoài hành tinh k bằng… Dắt xe ra, leo lên chưa kịp đề máy thì nhỏ V leo lên yên sau…làm mình giật cả mình, quay lại…

M: ủa…ra đây chi, k làm tiếp hả…a đi đây xíu à…haizzz
V: …k…đi đi…nói nhiều…

Mệt, mình cũng ầm ừ đề máy vít ga phóng đi… Trên đường đi, nhỏ chả nói tiếng nào cứ ôm mình khóc thút thít mãi thôi. Mình chạy ra đến đại lộ Võ văn kiệt. Tấp vô ngồi bệt trên bãi cõ bên dòng kênh tàu hũ… Nhỏ V cũng lại ngồi kế bên mình… Móc đâu túi xách ra bào là bông băng thuốc đỏ, dầu gió bla..bla…

V: a quay sang đây…lớn rồi mà còn vậy hả…? – trợn mắt với mình mới ghê, chưa bao giờ thấy nhỏ hung tợn như vậy..
M: uầy… Hiểu lầm thôi… Có gì đâu… Mà e lấy đâu ra mấy thứ này vậy…
V: nãy vô xin bà chủ về sớm, sẵn lấy trong quán luôn á…
M: uầy, tự nhiên xin về sớm làm gì… Coi chừng bị trừ lương đuổi việc cho coi…kaka..

V: … Còn giỡn…kệ e…đưa đây…nhanh…
M: á á…đau…
V: cho chừa…sao nãy hăng máu lắm mà…cũng biết đau à…
M: có đâu…!

Ngồi đợi nhỏ lau máu tầy rửa vết thương băng bó, đau vơ lờ… Nhỏ vừa băng mà thấy mình la ơi ới vì đâu mà cứ bụm miệng tủm tỉm cười miết… Thấy ghét…hừ…

Xong xuôi hết thì nhỏ quay sang ôm lấy tay mình, chạm ngay vết bầm nãy bị tụi kia đánh, đau quớ má ơi…

V: nãy có chuyện gì…nói e nghe cái coi…
M: uh, có gì đâu, thì thằng hồi nãy là thằng…

Rồi mình kể 1 hồi bla… Mọi chuyện thì nhỏ gật gù hiểu ra vấn đề. Nghe xong mặt nhỏ cũng giãn ra còn hăm he mình…

- .”có gì gì thì, bữa sau còn quýnh nhau nữa…chết với e..”.
- “hì… Biết roài… Làm thấy ghê… Thôi về đi e…trễ rồi”

Ra dong xe về thẳng nhà e. Về còn ghé mua 2 bịch bún bò về ăn…và tối ở lại nhà ẻm luôn… No 18+ nhé… Người ngợm mệt rã rời…làm ăn gì nữa…

Chap 22:

Mộtngày mệt mõi đã qua…sáng hôm sau mở mắt dậy lúc 10h sáng. Vkl… Tỉnh dậy thì thấy V đã đi đâu mất tiu, đi vô toilet vscn ra thì nghe lục đục ở ngoài chỗ bếp…

Mình tiến tới phía sau vòng tay ôm e, đầu gác lên vai e… V thoáng giật mình, sau đó quay lại cười rồi còn hun mình cái chóc…

M: nè… Làm gì đó cô nương…
V: k thấy hả…đang nấu cơm cho chàng ăn nè…hì
M: gì…biết k đó… Đừng dụ a nha… Mua ở đâu về bì đặt kêu nấu… Dân chơi cũng biết nấu nướng cơ à…
V: chơi chơi cái đầu a á… Đi chợ mua đồ nấu cả buổi trời cho người ăn, người k biết thương e còn ở đó mà xỏ xiên e nữa…- vừa nói e vừa lấy tay nhéo má mình…

M: uầy…có đâu… Cũng giỏi nhỉ… Dân chơi dj, tiểu thư như e… Tưởng k biết nấu nướng gì chứ…tại a thấy e hay ăn ngoài k mà…hề hề..
V: tại e ở có mình nên hay làm biếng, ăn ngoài cho tiện chứ bộ… Chứ người ta cũng là con gái… Sao mà k biết mấy cái đó được hả…hả…- vừa nói e V vừa chống tay ngang hông chu mỏ về phía mình…

V: thôi lại ngồi vô ăn kìa. E dọn dĩa này ra nữa là xong nè…
M: oke sếp…hì

Em V phì cười…trông dễ thương lắm ợ… Hai đứa ăn mà làm gì quá trời món luôn… Mình có hỏi sao ẻm nấu nhiều vậy thì ẻm kêu kệ…để cho mình ăn cho đã… Vãi… Làm mình ăn nhìu lắm hok bằng…pó tay..

Đang ăn cười giỡn ngon lành thì đt trên bàn reo… Màn hình hiện”H is calling”…( mình đổi tên rồi ợ ). V nhìn đt rồi chuyển lên nhìn mình…dè chừng như xem phản ứng từ phía mình vậy…

Mình k nghe máy…off nguồn nhét túi luôn… Thấy thế e V lại bảo…

V: sao e k nghe máy đi…lỡ có chuyện gì thì sao
M: thôi..k có chuyện gì đâu… Hết rồi..
V: nhưng…
M: nhưng nhị gì nữa… Mà có thực sự là e muốn a nghe hay k?…Thôi ăn cơm tiếp đi. Mất ngon…hì
V: dạ… hì

Ăn trưa xong thì mình chào V để chạy về nhà cậu. Tắm rửa thay đồ chứ qua giờ gần 2 ngày rồi… Bẩn bỏ mama. Hì. Đang ở nhà thì có đt tới… Thấy số quen quen mà đek biết số của ai…

M: alo…nghe..
Bên kia: đm, mày đang ở đâu…thằng chó…
M: ặc… Ai đó…nhầm số rồi…
Bên kia: đm… Chơi tao rồi muốn trốn hả…

Sặc…Nghe giọng kĩ thì ra là thằng đé* K. Mà quái lạ sao nó bik số mình ta… Vì lúc trước liên lạc vs nó là qua cái số khuyễn mãi bỏ trong cái cục gạch. Mà xong chiện thì mình tắt máy đó bỏ nhà rồi đúng lại sim chính mà… Định bụng chắc là e H cho rồi…đệt…muốn gì nữa đây…

M: kaka…mày là cái chó gì tao phải trốn… Mà bữa đó, nhớ rõ là ai chơi ai trước nhé…tao còn chưa tìm mày mà mày dám tìm tao…hài
K: giỏi lắm…để coi ngông được bao lâu.. Chờ đó… Tút…tút…

Gì…gì… Muốn săn mình sao ta…căng rồi đây… Mệt… Chả quan tâm..tới đâu tới cho rồi. Ở nhà lân la tới chiều, chán quá chả biết gì làm. Dắt xe ra chạy lên chỗ tụi bạn chơi cho rồi. Ấy vậy mà khi đi lại có biến… Biết vậy ở nhà cho khoẻ…haizzz…

Mình vừa chạy tới chỗ cv phú nhuận, đang đi tà tà thui… Thì có con sh vượt mặt chặn đầu xe mình…wtf…chuyện đếu gì đây. Nhìn lại thì ôi rồi… 2 con người ngồi trên xe ai cũng biết là ai rồi đó. Cái đệt…vậy mà còn đi chung với nó nữa…chả hiểu… Thôi thì kệ mẹ e đi…

Nó bước xuống quay lại chỉ mặt mình chửi này nọ…cái thằng nhóc ác này… Ông nội chưa kiếm mày mà mày tự vác xác tới luôn rồi. Mình gạt chống xe tắt máy bước xuống chụp cổ áo, tháo nón cầm nện vô đầu nó mấy phát.Bị đập bất ngờ mặt nó biến sắc liền. Chắc sợ són ra quần rồi chứ gì… Mỗi đấm mình gằng mỗi tiếng”đm, săn này…săn tao này…”…

Mình nghĩ nó muốn giằng mặt mình thôi, nó chả ngờ mình rắn luôn nên nó hoảng là phải… Mình còn dí cho nó mấy đạp, mất hồn nó bỏ lên xe phóng đi mất. Để con H đứng lại bơ vơ, mặt ngơ ngác rồi lại nhìn mình rồi gục đầu xuống đất… Mình tiến lại phía H

M: e làm cho a bất ngờ thật đó… Nhờ ơn e đó… E vui chứ…
Ex: em…em…

Mà mình cũng chả hiểu…loại người đó mà e nó cứ mãi bám lấy là sao ta…bị đánh có xíu là quăng bồ lại bỏ chạy vậy luôn… Đm, lỡ đi đường gặp cướp chắc nó để người iu lại cứu thân quá… Thằng hèn…

Giờ sao đây ,mình thì chả muốn dính líu với e nó nữa, giờ giữa đường giữa xá này bỏ e 1 mình cũng k hay. Mà mình chả muốn chở e về đâu. Đi thì biết nói gì… Vậy là vẫy 1 chiếc taxi cho nó đưa về cho rồi. Haizzzz. Thôi thì…kệ mợ e đi vậy…

Phiền phức vãi… Mình tiếp tục chạy lại chỗ tụi bạn…rủ tụi nó xuống bắc hải làm lai rai… Đi cũng đâu tầm 5 đứa… Đang ăn nhậu thiệt vui thì…bộp bộp. Có ai vỗ vai mình. Quay lại thì có thằng nào chả biết…”phải D

không…ra trước quán có người cần gặp”. Gì nữa đây trời, ngày gì bị kiếm chiện hoài zạ… Thấy là tui k zui rầu đó…

Nói tụi bạn chờ tí rồi bước ra xem sao, ra cửa thì thấy thằng K, kèm theo đâu tầm gần 10 đứa nữa… Thấy có bọc hàng…sợ són cả ra…hức… Mà nghĩ hay thiệt, sao nó bik mình ở đây ta, chắc nãy giờ chạy kêu người đi lùng mình đây. Siêng thiệt… Nhưng công nhận giữa cái tp nào mà tìm ra 1 người trong 1 buổi cũng là hay cmnr…

Mình còn hơi đơ người chả biết gì thì có tên nào ngồi trên chiếc satria 2k6 phía sau tụi kia, đội cái nón jean cuối đầu che mặt lên tiếng…tiếng nói cất lên thì mình biết k ai khác là lão T…lão ngồi phía sau, chả thấy mình…

T: mày là thằng nào…đụng đến e tao coi như mày hết đất sống rồi… Đm giờ muốn sao… Tự xử hay để a ra tay…
Sặc…nói nghe thấy ớn… Nghe lão nói mà mình phì cười…

M: tự xử là sao a…là e xử a trước khi để a xử e đó hả…- mình mắc cười quá chọc luôn, tụi kia thấy mình nói vậy thì đứa nào cũng ngạc nhiên. Chắc nghĩ thằng điên này chết tới nơi còn cứng mồm…

T: cái đm, mày giỡn với tao à…- vừa nói lão T vừa lấy cái mũ quăng xuống đất ngẩng mặt lên…3…2…1
T: ơ ơ…mày…mày…D…đi đâu đây…
M: dạ…e ra chịu đòn cho đại ka xử nè…
T: ác…vậy thằng đánh e tao là mày…haha…

M: cười gì cha… Giờ sao. Chém giết gì quất luôn đê…
T: mày lại đùa…tưởng ai…ae trong nhà k… Có chuyện gì nói tao nghe…
M: thôi…vô đây vừa lai rai vừa nói chuyện…đứng đây ồn ào gây sự chú ý quá cha…

Nói rồi mình khoát vai lão kéo vô quán. Quay sang cười đểu thằng nhóc kia cái. Mặt nó nghệch cả ra. Chắc đek hiểu gì quá… Vậy là cả ben nó kéo vô. Ngồi chung bàn mình hết luôn…

M: zô…100% … Uống đi a trai. Lâuquá hén… Mà ông a nay quay lại giang hồ à…
T: cái đầu mày, tại nghe thằng e bị up sọt. Nó nhờ thôi. Mà có chuyện gì nói tao nghe… Tao nghe nó nói mày giành gái
2hi.us