Truyện ngắn - Yêu Anh Như Nắng Ngày Đông Yêu Mưa Ngày Hạ
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện ngắn - Yêu Anh Như Nắng Ngày Đông Yêu Mưa Ngày Hạ
*Yêu Anh Như Nắng Ngày Đông Yêu Mưa Ngày Hạ*
Tác giả: thaoxu (yeuanhmai)
Gửi tặng những nắng ấm trời đông, sưởi lòng lạnh giá..
Nhắn đến cơn mưa bất chợt, trời hè man mát, rải rác lá bay..
Yêu anh từ những điều giản đơn nhất.. Yêu anh từ những cơn mưa.. Yêu anh từ vị kem mát lạnh.. Em chỉ muốn nói một điều duy nhất
Love you so much..
.....
.....Lời chia tay nhẹ bay theo gió.....
.....
Chiều tà gió thốc, hàng cây rì rào.
Thật lặng lẽ tôi đứng cạnh anh nhưng lòng đắng ngắt. Cái lạnh của mùa đông Hà Nội thấm dần vào trái tim tôi. Gió rít từng cơn phá phách khua khoắng không gian tĩnh lặng giữa anh và tôi. Anh đứng sát tôi, bờ môi run run từng hồi. Đôi mi rầu rĩ chẳng muốn nhấc lên, anh nhẹ nhàng cất giọng. Giọng nói trầm ấm làm tim tôi co lại.
-Mai anh sẽ lên đường!
-Em biết!-tôi nhìn anh, cười buồn.
-Chúng ta chia tay đi!
Tôi lặng người. Cảm giác chua xót dâng trào như con sóng biển vỗ tan bờ cát. Mắt tôi ươn ướt khi chạm vào đôi mắt cà phê cương nghị của anh.
-Em sẽ đợi anh!
Tôi trả lời dứt khoát, chút tóc mai vờn hai bên má đang cố lau đi hai hàng nước mắt ấm nồng. Tôi thấy hai bờ vai anh khẽ rung nhưng dường như anh đang cố gồng gắng, giữ chặt cảm xúc bằng chính giọng nói của mình:
-Chưa chắc anh sẽ quay trở về!
Như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim, tôi sững người. Giờ đây cái lạnh của thời tiết không lạnh bằng cái lạnh trong tim tôi. Lạnh ngắt.
Gượng cười man mát. Tôi nhìn anh với hàng mi rung rung, môi mấp máy:
-Em sẽ vẫn đợi!
-Như thế sẽ thiệt thòi cho em!-Anh ngạc nhiên xen chút đau lòng nhìn tôi. Ánh mắt ấm áp xua tan tảng băng đè trong tim tôi.
-Em sẽ vẫn đợi!-Tôi nhắc lại câu nói lúc nãy rồi buông tay khỏi cái nắm lạnh lẽo từ anh. Tôi ôm anh. Cái ôm ấm áp. Dù thế nào đi nữa tôi vẫn mãi đợi anh..
Trong gió, có tiếng cười nhẹ nhưng nghẹn đắng trong tim..
Anh đã buông tôi ra..
......
......Tháng ngày vắng anh, cuộc sống như mầm cây thiếu ánh nắng.....
.....
Anh đã rời xa tôi tròn một tháng. Cái khoảng thời gian vắng anh, cuộc sống của tôi như bầu trời đêm vắng sao. Tối mịt. Tôi lần mò trong bóng tối, tìm kiếm hình ảnh anh. Mờ mịt.
Anh biến mất không dấu vết. Bị mất phương hướng, tôi như con thiêu thân lao vào ánh sáng, tìm kiếm tin tức của anh. Nhưng thu được chỉ là con số 0 trống rỗng.
Điện thoại, nick yahoo, facebook, email...anh đều đổi. Dường như anh thật sự muốn cắt đứt tất cả. Không vương vấn, cắt đứt kí ức về tôi.
Anh nói anh sẽ đi du học. Tôi gật đầu.
Anh nói anh sẽ đi rất lâu. Tôi lặng người.
Anh nói anh sẽ không quay trở về. Tôi vươn tay níu giữ nhưng tóm hụt.
Anh nói "anh sẽ quên được em". Nhưng tôi khóc "em sẽ không quên được anh".
Anh buông tay tôi, vụt khỏi cái ôm ấm áp. Bỏ mặc tôi. Bơ vơ. Lạc lõng.
Chiều hôm ấy, chỉ có một mình tôi đi trong gió lạnh. Cái lạnh không độ.
Xung quanh tôi, mọi người bước đi vội vã. Dường như ai cũng muốn níu thời gian lại, tóm lấy nó bỏ vào hộp rồi khoá lại, vứt xuống đáy biển sâu. Cũng muốn thế lắm chứ nhưng anh đi vội quá làm tôi níu không kịp, tay hụt hẫng trong không trung. Tôi bần thần dạo quanh Hồ Tây, từng ngọn sóng lăn tăn xô về phía trước, đu theo làn gió lạnh lẽo. Đứng quan sát hồi lâu, tôi chọn một chiếc ghế đá gần bụi hoa màu tim tím mà ngồi xuống. Giá như có anh ở đây thì tốt thật. Anh sẽ ôm tôi, hơ đôi tay lạnh cóng lười biếng không đeo gang tay của tôi bằng hơi thở ấm áp của anh. Anh sẽ cười hì hì, véo mũi tôi:
-Lạnh thế! Em giống hệt tản băng vậy!
Tôi sẽ cười, véo má anh một cái rồi bẽn lẽn thổi phù phù lên vết ửng đỏ đó như hối lỗi.
-Thế thì anh phải là nắng để làm tan băng nhé!
Anh sẽ gật đầu rồi ôm tôi vào lòng. Ấm lắm.
Một cơn gió vụt qua. Khoảng kí ức vụt tắt. Tôi lại khóc. Khóc và chỉ biết khóc mà thôi. Nếu nước mắt có thể mang anh trở về thì tôi nguyện sẽ khóc hết nước mắt vì anh. Nhưng anh sẽ chẳng quay lại. Nắng tắt lụi rồi. Đâu còn nắng sưởi ấm trái tim lạnh giá đang co lại này. Mất anh là mất đi nắng. Cái nắng giữa trời đông rét căm..
.....
......Anh đến bất chợt như cơn mưa, rồi tan nhanh như nắng.....
.......
Tôi gặp anh vào một ngày mưa tầm tã. Nước như thác xối xuống lòng đường, đổ ngập tràn lan. Tôi-một cô bé bướng bỉnh, nhìn trời đầy mây đen mà không chịu vác lấy cái ô màu đỏ hoa hòe theo người. Đi
đến giữa đường thì trời bắt đầu cau có ban tặng tôi cơn mưa như trút nước. Tôi hung hăng bước trong mưa. Ướt nhẹm người. Nhưng mát lạnh.
-Này cô bé, định chơi trội à!
Anh chạy về phía tôi, dúi vào tay tôi chiếc ô 7 màu rồi nháy mắt-"Cầm lấy đi không tí bị cảm đấy".
Tôi nhíu mày nhìn anh. Vừa lạ vừa quen. Rồi đẩy lại ô về phía anh.
-Em không phải muốn chơi trội!
Tôi lướt qua anh như cơn mưa đến nhanh bất chợt. Tôi không quen cách mà người lạ quan tâm đến mình. Nhất là khi anh trêu chọc tôi như lúc nãy.
-Này! Bị cảm thật đấy, anh không đùa đâu!-Anh níu tay tôi lại, khuôn mặt nhăn nhó đầy lo lắng nhưng có chút gì đó tinh nghịch.(kenhtruyen.pro)
-ô hay nhỉ! Tôi bị làm sao thì liên quan đến anh à?
-Nhưng nếu em bị cảm sẽ có người lo lắng đấy!
Tôi nhíu mày nhìn khuôn mặt ửng đỏ của anh rồi cười to như tiếng mưa lúc đó.
-Ai? Là anh hả?
Anh không đáp cứ đứng nhìn tôi trân trân làm tôi thấy ngượng mà cúi đầu nhìn đất.
-Ừ!-Ấm áp, dịu mát như cơn mưa, anh cười làm tôi xao xuyến. Trái tim lệch nhịp lần một.
*****
Do học xa nhà nên tôi cũng như bao sinh viên khác khổ sở lặn lội với chiếc xe buýt lù đù đông kẹt người. Không khí trong xe ngột ngạt khó thở, dường như trái đất hết mất oxi nên ai ai cũng xô đẩy hít hà nó. Cái thời tiết nóng bức như thiêu da đốt thịt làm tôi khó chịu. Mồ hôi tí tách chảy xuống ướt nhẹm gương mặt đỏ ửng của tôi. Qủa thật là rất nóng.
Kíttttt!!!
Xe phanh gấp. Tôi lảo đảo người lao về phía trước. Cụm đầu vào lưng của chàng trai trước mặt. Tôi nghe có tiếng rên nhẹ, trong lòng có chút lăn tăn. Dù không hẳn là lỗi của tôi nhưng vẫn cần một câu hỏi thăm.
-Xin lỗi! Anh không sao chứ?
-Ừ, không sao!-Anh không quay mặt lại nhưng chất giọng ấp áp đó thật quen. Như đã từng gặp mặt.
Đến bến đỗ, tôi lóc cóc xuống xe, có cả chàng trai phiá trước cũng xuống.
Xốc lại ba lô, tôi nhanh chân tiến về cổng trường rực màuphượng đỏ.
-Cô bé, đợi đã!-Có ai đó đặt vội bàn tay lên vai tôi rồi xoay tôi lại.
-Anh?
-Ừ!
Tôi nhìn anh rồi nhìn chiếc áo anh đang mặc, sững người.
-Người đó là anh hả?
-Thế em nghĩ không phải anh?
Anh lại cười. Đó là nụ cười đẹp. Đẹp hơn cả nắng mai. Tim lệch nhịp lần hai.
Tôi vặn vẹo ngón tay rồi cúi đầu nói nhẹ.
-Thật ra vừa nãy tại xe phanh....
-Không sao! Anh đâu trách em. À! Muộn rồi vào trường thôi.
Tôi nhìn anh rồi quay đầu về phía cổng trường, mắt bỗng mở to như nhìn thấy cùng lúc hai cầu vồng.
-Anh là Huy phải không?
-Tinh mắt đấy cô bé!-Anh nháy mắt rồi xoa đầu tôi làm tôi ngượng đỏ mặt.
Đúng! Anh là Huy! Thể nào tôi thấy anh quen quen. Hóa ra là cùng trường với tôi. Anh nổi bật như thế sao tôi lại quên được cơ chứ? Ái chà, tôi đang quen với một hot boy đó nha!
......
......Anh với em như vị kem mát với mùa hè.....
......
-Kem không em?-Anh đến cạnh tôi bất thình lình làm tôi suýt đánh rơi
cuốn tiểu thuyết đang đọc giở. Trên tay anh là hai que kem mát lạnh vị anh đào làm tôi nuốt ừng ực.
-Đã mang đến đây rồi, anh không cho em cũng cướp!
Tôi cười lém lỉnh sau đó nhận lấy que kem từ anh. Ngon thật. Kem hôm nay ngon mọi khi.
-Anh mua kem ở đâu mà ngon vậy?
-À, mua ở hiệu kem Tình Yêu!-Anh nháy mắt với tôi rồi cười ấm áp.
Mặt tôi nóng bừng. Tim nhảy loạn xạ. Tuy đã quen anh gần ba tháng nhưng sao tôi vẫn chưa quen được cách nói đầy ắp tình cảm này của anh. Tim không lúc nào là đập đúng qũy đạo cả, dường như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bay đến chỗ anh. Chết rồi, tim không thuộc về tôi nữa..???
-"Em sao vậy?"-Anh cúi sát nhìn tôi rồi phì cười-"Ăn kem mát thế mà sao mặt em đỏ như gấc vậy?......Hay là..". Anh xuống giọng, nhìn tôi ranh mãnh.
-"Trời nóng gần 40 độ thì một que kem có đáng gì, mặt em đỏ vì nóng là đương nhiên!"-Tôi như đi ăn cắp bị bắt quả tang, người giật nảy lên cãi cùng.. Tôi nhích người ngồi dịch ra, ngồi sát thế này qủa thực là...rất nóng! ">
-"Thế mà anh cứ tưởng..."-Anh bỏ lửng câu nói rồi lại cười.
Tôi thẫn thờ.
-"Xem này, em ăn chả có ý thức gì cả dính hết ra miệng rồi!"
Như người mất đi linh hồn, tôi thẩn thơ nhìn anh đưa tay lau vết kem trên miệng. Người tôi phút chốc nóng bừng. Có cái gì đó bắt đầu nảy mầm trong tim....
-"Anh về lớp đây, chào nhóc!"
Nói đoạn anh rời đi không quên xoa tung mái tóc tôi. Anh vẫn thế. Vẫn coi tôi là
con nhóc 5, 6 tuổi...mặc dù tôi đã bước vào năm nhất đại học. Hừ!!!!
.....
.....Cô gái ngốc của anh.....
.....
Ôm một đống sách dày cộp từ thư viện về lớp, mồ hôi tôi rã ra ròng ròng. Cái nắng chói chang chiếu thẳng lên mái đầu không mũ nón của tôi làm cháy tóc. Vẫn là tính bưởng bỉnh kèm theo lười biếng tôi "bỏ mặc" ô ở nhà. Mái tóc đen láy óng mượt theo thời gian dần chuyển sang màu vàng hoe, trông thấy ngộ.
-"Hạ Chi!"
Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay lại. Là anh.
Anh tiến tới gần rồi bật tung chiếc ô màu xanh da trời mát rượi, tiện tay cốc tôi một cái rõ đau.
-"Cái tính bướng đến trời phải bó tay với em sao mãi không bỏ được thế? Về mà ốm thì anh không chăm sóc đâu!"
Thấy anh giận dữ, tôi lẳng lặng cúi đầu sát đống sách, giọng lí nhí.
-"Nó ăn sâu vào não rồi!"
-"Lại lẩm bẩm gì thế?"
-"Không! Em đang tự hỏi là anh đi đâu vậy?"-Tôi chối biến, lấp liếm nhìn anh.
-"Tìm người!"
Anh dịu giọng rồi đỡ lấy đống sách từ tay tôi-"Đưa anh bê cho!"
-"Anh tìm ai?"-Như chiếc kim đâm vào da thịt, tôi gấp gáp hỏi anh. Trong lòng có chút khó chịu.
-"Cô bé ngốc mà anh thích!"-Anh đưa ô cho tôi sau đó bước trước tôi.
Tôi đứng bất động nhìn theo dáng người cao cao phía trước. Có chút hi vọng len lỏi trong tôi. Cô bé ngốc, là ai?. Tôi có chiếm phần nào trong lòng anh không? Hay đơn giản chỉ là người bạn thông thường...?
Vội đuổi theo anh. Tôi như chú sóc nhỏ nhanh nhẹn bước song song cùng anh. Giữa tôi và anh giờ là khoảng lặng. Đâu đó có tiếng "reo" của nắng..bên tai.
*****
Sáng. Lớp tôi được nghỉ sớm một tiết. Tôi hớn hở xốc balô đi tìm anh. Có lẽ giờ này anh đang rỗi vì sáng nay anh nhắn tin cho tôi là sáng anh không có tiết.
Anh như cơn lốc xoáy trong cuộc đời tôi, tôi bị cuốn theo anh không dời. Bên anh, tôi thoải mái, đôi khi trái tim hồng lại bay lơ lửng trên đầu. Vắng anh một ngày, là cả một thế kỉ sống trong sa mạc. Nóng bức, khó chịu. Dường như anh chính thức bước vào tim tôi... thật nhẹ nhàng..
Tác giả: thaoxu (yeuanhmai)
Gửi tặng những nắng ấm trời đông, sưởi lòng lạnh giá..
Nhắn đến cơn mưa bất chợt, trời hè man mát, rải rác lá bay..
Yêu anh từ những điều giản đơn nhất.. Yêu anh từ những cơn mưa.. Yêu anh từ vị kem mát lạnh.. Em chỉ muốn nói một điều duy nhất
Love you so much..
.....
.....Lời chia tay nhẹ bay theo gió.....
.....
Chiều tà gió thốc, hàng cây rì rào.
Thật lặng lẽ tôi đứng cạnh anh nhưng lòng đắng ngắt. Cái lạnh của mùa đông Hà Nội thấm dần vào trái tim tôi. Gió rít từng cơn phá phách khua khoắng không gian tĩnh lặng giữa anh và tôi. Anh đứng sát tôi, bờ môi run run từng hồi. Đôi mi rầu rĩ chẳng muốn nhấc lên, anh nhẹ nhàng cất giọng. Giọng nói trầm ấm làm tim tôi co lại.
-Mai anh sẽ lên đường!
-Em biết!-tôi nhìn anh, cười buồn.
-Chúng ta chia tay đi!
Tôi lặng người. Cảm giác chua xót dâng trào như con sóng biển vỗ tan bờ cát. Mắt tôi ươn ướt khi chạm vào đôi mắt cà phê cương nghị của anh.
-Em sẽ đợi anh!
Tôi trả lời dứt khoát, chút tóc mai vờn hai bên má đang cố lau đi hai hàng nước mắt ấm nồng. Tôi thấy hai bờ vai anh khẽ rung nhưng dường như anh đang cố gồng gắng, giữ chặt cảm xúc bằng chính giọng nói của mình:
-Chưa chắc anh sẽ quay trở về!
Như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim, tôi sững người. Giờ đây cái lạnh của thời tiết không lạnh bằng cái lạnh trong tim tôi. Lạnh ngắt.
Gượng cười man mát. Tôi nhìn anh với hàng mi rung rung, môi mấp máy:
-Em sẽ vẫn đợi!
-Như thế sẽ thiệt thòi cho em!-Anh ngạc nhiên xen chút đau lòng nhìn tôi. Ánh mắt ấm áp xua tan tảng băng đè trong tim tôi.
-Em sẽ vẫn đợi!-Tôi nhắc lại câu nói lúc nãy rồi buông tay khỏi cái nắm lạnh lẽo từ anh. Tôi ôm anh. Cái ôm ấm áp. Dù thế nào đi nữa tôi vẫn mãi đợi anh..
Trong gió, có tiếng cười nhẹ nhưng nghẹn đắng trong tim..
Anh đã buông tôi ra..
......
......Tháng ngày vắng anh, cuộc sống như mầm cây thiếu ánh nắng.....
.....
Anh đã rời xa tôi tròn một tháng. Cái khoảng thời gian vắng anh, cuộc sống của tôi như bầu trời đêm vắng sao. Tối mịt. Tôi lần mò trong bóng tối, tìm kiếm hình ảnh anh. Mờ mịt.
Anh biến mất không dấu vết. Bị mất phương hướng, tôi như con thiêu thân lao vào ánh sáng, tìm kiếm tin tức của anh. Nhưng thu được chỉ là con số 0 trống rỗng.
Điện thoại, nick yahoo, facebook, email...anh đều đổi. Dường như anh thật sự muốn cắt đứt tất cả. Không vương vấn, cắt đứt kí ức về tôi.
Anh nói anh sẽ đi du học. Tôi gật đầu.
Anh nói anh sẽ đi rất lâu. Tôi lặng người.
Anh nói anh sẽ không quay trở về. Tôi vươn tay níu giữ nhưng tóm hụt.
Anh nói "anh sẽ quên được em". Nhưng tôi khóc "em sẽ không quên được anh".
Anh buông tay tôi, vụt khỏi cái ôm ấm áp. Bỏ mặc tôi. Bơ vơ. Lạc lõng.
Chiều hôm ấy, chỉ có một mình tôi đi trong gió lạnh. Cái lạnh không độ.
Xung quanh tôi, mọi người bước đi vội vã. Dường như ai cũng muốn níu thời gian lại, tóm lấy nó bỏ vào hộp rồi khoá lại, vứt xuống đáy biển sâu. Cũng muốn thế lắm chứ nhưng anh đi vội quá làm tôi níu không kịp, tay hụt hẫng trong không trung. Tôi bần thần dạo quanh Hồ Tây, từng ngọn sóng lăn tăn xô về phía trước, đu theo làn gió lạnh lẽo. Đứng quan sát hồi lâu, tôi chọn một chiếc ghế đá gần bụi hoa màu tim tím mà ngồi xuống. Giá như có anh ở đây thì tốt thật. Anh sẽ ôm tôi, hơ đôi tay lạnh cóng lười biếng không đeo gang tay của tôi bằng hơi thở ấm áp của anh. Anh sẽ cười hì hì, véo mũi tôi:
-Lạnh thế! Em giống hệt tản băng vậy!
Tôi sẽ cười, véo má anh một cái rồi bẽn lẽn thổi phù phù lên vết ửng đỏ đó như hối lỗi.
-Thế thì anh phải là nắng để làm tan băng nhé!
Anh sẽ gật đầu rồi ôm tôi vào lòng. Ấm lắm.
Một cơn gió vụt qua. Khoảng kí ức vụt tắt. Tôi lại khóc. Khóc và chỉ biết khóc mà thôi. Nếu nước mắt có thể mang anh trở về thì tôi nguyện sẽ khóc hết nước mắt vì anh. Nhưng anh sẽ chẳng quay lại. Nắng tắt lụi rồi. Đâu còn nắng sưởi ấm trái tim lạnh giá đang co lại này. Mất anh là mất đi nắng. Cái nắng giữa trời đông rét căm..
.....
......Anh đến bất chợt như cơn mưa, rồi tan nhanh như nắng.....
.......
Tôi gặp anh vào một ngày mưa tầm tã. Nước như thác xối xuống lòng đường, đổ ngập tràn lan. Tôi-một cô bé bướng bỉnh, nhìn trời đầy mây đen mà không chịu vác lấy cái ô màu đỏ hoa hòe theo người. Đi
đến giữa đường thì trời bắt đầu cau có ban tặng tôi cơn mưa như trút nước. Tôi hung hăng bước trong mưa. Ướt nhẹm người. Nhưng mát lạnh.
-Này cô bé, định chơi trội à!
Anh chạy về phía tôi, dúi vào tay tôi chiếc ô 7 màu rồi nháy mắt-"Cầm lấy đi không tí bị cảm đấy".
Tôi nhíu mày nhìn anh. Vừa lạ vừa quen. Rồi đẩy lại ô về phía anh.
-Em không phải muốn chơi trội!
Tôi lướt qua anh như cơn mưa đến nhanh bất chợt. Tôi không quen cách mà người lạ quan tâm đến mình. Nhất là khi anh trêu chọc tôi như lúc nãy.
-Này! Bị cảm thật đấy, anh không đùa đâu!-Anh níu tay tôi lại, khuôn mặt nhăn nhó đầy lo lắng nhưng có chút gì đó tinh nghịch.(kenhtruyen.pro)
-ô hay nhỉ! Tôi bị làm sao thì liên quan đến anh à?
-Nhưng nếu em bị cảm sẽ có người lo lắng đấy!
Tôi nhíu mày nhìn khuôn mặt ửng đỏ của anh rồi cười to như tiếng mưa lúc đó.
-Ai? Là anh hả?
Anh không đáp cứ đứng nhìn tôi trân trân làm tôi thấy ngượng mà cúi đầu nhìn đất.
-Ừ!-Ấm áp, dịu mát như cơn mưa, anh cười làm tôi xao xuyến. Trái tim lệch nhịp lần một.
*****
Do học xa nhà nên tôi cũng như bao sinh viên khác khổ sở lặn lội với chiếc xe buýt lù đù đông kẹt người. Không khí trong xe ngột ngạt khó thở, dường như trái đất hết mất oxi nên ai ai cũng xô đẩy hít hà nó. Cái thời tiết nóng bức như thiêu da đốt thịt làm tôi khó chịu. Mồ hôi tí tách chảy xuống ướt nhẹm gương mặt đỏ ửng của tôi. Qủa thật là rất nóng.
Kíttttt!!!
Xe phanh gấp. Tôi lảo đảo người lao về phía trước. Cụm đầu vào lưng của chàng trai trước mặt. Tôi nghe có tiếng rên nhẹ, trong lòng có chút lăn tăn. Dù không hẳn là lỗi của tôi nhưng vẫn cần một câu hỏi thăm.
-Xin lỗi! Anh không sao chứ?
-Ừ, không sao!-Anh không quay mặt lại nhưng chất giọng ấp áp đó thật quen. Như đã từng gặp mặt.
Đến bến đỗ, tôi lóc cóc xuống xe, có cả chàng trai phiá trước cũng xuống.
Xốc lại ba lô, tôi nhanh chân tiến về cổng trường rực màuphượng đỏ.
-Cô bé, đợi đã!-Có ai đó đặt vội bàn tay lên vai tôi rồi xoay tôi lại.
-Anh?
-Ừ!
Tôi nhìn anh rồi nhìn chiếc áo anh đang mặc, sững người.
-Người đó là anh hả?
-Thế em nghĩ không phải anh?
Anh lại cười. Đó là nụ cười đẹp. Đẹp hơn cả nắng mai. Tim lệch nhịp lần hai.
Tôi vặn vẹo ngón tay rồi cúi đầu nói nhẹ.
-Thật ra vừa nãy tại xe phanh....
-Không sao! Anh đâu trách em. À! Muộn rồi vào trường thôi.
Tôi nhìn anh rồi quay đầu về phía cổng trường, mắt bỗng mở to như nhìn thấy cùng lúc hai cầu vồng.
-Anh là Huy phải không?
-Tinh mắt đấy cô bé!-Anh nháy mắt rồi xoa đầu tôi làm tôi ngượng đỏ mặt.
Đúng! Anh là Huy! Thể nào tôi thấy anh quen quen. Hóa ra là cùng trường với tôi. Anh nổi bật như thế sao tôi lại quên được cơ chứ? Ái chà, tôi đang quen với một hot boy đó nha!
......
......Anh với em như vị kem mát với mùa hè.....
......
-Kem không em?-Anh đến cạnh tôi bất thình lình làm tôi suýt đánh rơi
cuốn tiểu thuyết đang đọc giở. Trên tay anh là hai que kem mát lạnh vị anh đào làm tôi nuốt ừng ực.
-Đã mang đến đây rồi, anh không cho em cũng cướp!
Tôi cười lém lỉnh sau đó nhận lấy que kem từ anh. Ngon thật. Kem hôm nay ngon mọi khi.
-Anh mua kem ở đâu mà ngon vậy?
-À, mua ở hiệu kem Tình Yêu!-Anh nháy mắt với tôi rồi cười ấm áp.
Mặt tôi nóng bừng. Tim nhảy loạn xạ. Tuy đã quen anh gần ba tháng nhưng sao tôi vẫn chưa quen được cách nói đầy ắp tình cảm này của anh. Tim không lúc nào là đập đúng qũy đạo cả, dường như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bay đến chỗ anh. Chết rồi, tim không thuộc về tôi nữa..???
-"Em sao vậy?"-Anh cúi sát nhìn tôi rồi phì cười-"Ăn kem mát thế mà sao mặt em đỏ như gấc vậy?......Hay là..". Anh xuống giọng, nhìn tôi ranh mãnh.
-"Trời nóng gần 40 độ thì một que kem có đáng gì, mặt em đỏ vì nóng là đương nhiên!"-Tôi như đi ăn cắp bị bắt quả tang, người giật nảy lên cãi cùng.. Tôi nhích người ngồi dịch ra, ngồi sát thế này qủa thực là...rất nóng! ">
-"Thế mà anh cứ tưởng..."-Anh bỏ lửng câu nói rồi lại cười.
Tôi thẫn thờ.
-"Xem này, em ăn chả có ý thức gì cả dính hết ra miệng rồi!"
Như người mất đi linh hồn, tôi thẩn thơ nhìn anh đưa tay lau vết kem trên miệng. Người tôi phút chốc nóng bừng. Có cái gì đó bắt đầu nảy mầm trong tim....
-"Anh về lớp đây, chào nhóc!"
Nói đoạn anh rời đi không quên xoa tung mái tóc tôi. Anh vẫn thế. Vẫn coi tôi là
con nhóc 5, 6 tuổi...mặc dù tôi đã bước vào năm nhất đại học. Hừ!!!!
.....
.....Cô gái ngốc của anh.....
.....
Ôm một đống sách dày cộp từ thư viện về lớp, mồ hôi tôi rã ra ròng ròng. Cái nắng chói chang chiếu thẳng lên mái đầu không mũ nón của tôi làm cháy tóc. Vẫn là tính bưởng bỉnh kèm theo lười biếng tôi "bỏ mặc" ô ở nhà. Mái tóc đen láy óng mượt theo thời gian dần chuyển sang màu vàng hoe, trông thấy ngộ.
-"Hạ Chi!"
Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay lại. Là anh.
Anh tiến tới gần rồi bật tung chiếc ô màu xanh da trời mát rượi, tiện tay cốc tôi một cái rõ đau.
-"Cái tính bướng đến trời phải bó tay với em sao mãi không bỏ được thế? Về mà ốm thì anh không chăm sóc đâu!"
Thấy anh giận dữ, tôi lẳng lặng cúi đầu sát đống sách, giọng lí nhí.
-"Nó ăn sâu vào não rồi!"
-"Lại lẩm bẩm gì thế?"
-"Không! Em đang tự hỏi là anh đi đâu vậy?"-Tôi chối biến, lấp liếm nhìn anh.
-"Tìm người!"
Anh dịu giọng rồi đỡ lấy đống sách từ tay tôi-"Đưa anh bê cho!"
-"Anh tìm ai?"-Như chiếc kim đâm vào da thịt, tôi gấp gáp hỏi anh. Trong lòng có chút khó chịu.
-"Cô bé ngốc mà anh thích!"-Anh đưa ô cho tôi sau đó bước trước tôi.
Tôi đứng bất động nhìn theo dáng người cao cao phía trước. Có chút hi vọng len lỏi trong tôi. Cô bé ngốc, là ai?. Tôi có chiếm phần nào trong lòng anh không? Hay đơn giản chỉ là người bạn thông thường...?
Vội đuổi theo anh. Tôi như chú sóc nhỏ nhanh nhẹn bước song song cùng anh. Giữa tôi và anh giờ là khoảng lặng. Đâu đó có tiếng "reo" của nắng..bên tai.
*****
Sáng. Lớp tôi được nghỉ sớm một tiết. Tôi hớn hở xốc balô đi tìm anh. Có lẽ giờ này anh đang rỗi vì sáng nay anh nhắn tin cho tôi là sáng anh không có tiết.
Anh như cơn lốc xoáy trong cuộc đời tôi, tôi bị cuốn theo anh không dời. Bên anh, tôi thoải mái, đôi khi trái tim hồng lại bay lơ lửng trên đầu. Vắng anh một ngày, là cả một thế kỉ sống trong sa mạc. Nóng bức, khó chịu. Dường như anh chính thức bước vào tim tôi... thật nhẹ nhàng..