XtGem Forum catalog
Truyện ngắn - Vì em quá yêu anh

Truyện ngắn - Vì em quá yêu anh

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Vì em quá yêu anh

Căn phòng kí túc ẩm ướt, những vết tường xước ngang dọc, đôi chỗ mảnh giấy dán tường sặc sỡ rách nát lộ ra cả một khoảng tường ram ráp. Chăn ấm và giấc ngủ vùi sau một đêm vật vã đủ những thứ suy nghĩ vớ vẩn. Giấc ngủ đến muộn nhưng cũng đủ để nó nghỉ một chút sau chuỗi dài thức trắng “chẳng biết để làm gì nữa”. Nó chui đầu khỏi đống chăn gối dù chiếc đồng hồ chẳng buồn kêu hoặc nó quên hẹn giờ. Nó mỉm cười, nó quá quen với cái sự “đoảng” ngoài sức tưởng tượng này rồi.

Con bé đang bận rộn nhưng mình sự bận rộn ấy chả là gì với cái thứ “trẻ trâu” mình đồng cối đá như nó. Nó có thể làm việc liên tục mấy ngày không ngủ cơ mà. Vấn đề là ở cái sự “dở hơi” của nó. Những phút ngẩn ngơ phải chiếm mất 2/3 thời gian trong ngày của nó. Cái sự dở hơi làm nó mệt mỏi nhưng lại là bản chất mất rồi. Mất những phút ấy, nó thấy mình như một cái máy may điên rồ, chỉ biết làm việc, đập đập loạn xị ngậu.

Sao mọi thứ mơ hồ quá! Ngủ một giấc dậy mà mọi thứ quay cuồng quá. Hình như nó vừa ngủ một giấc thật dài, dài lắm. Các chị cùng phòng hình như không nhận ra nó đã thức dậy hay thậm chí không nhận ra cả sự hiện diện của nó ấy chứ. Tự nhiên nó nghĩ mình cần ra ngoài. Quần đùi, áo ba lỗ mỏng tanh. Nó kéo bung cửa ra mặc tiếng kêu của mấy chị cũng phòng. Gió lùa vào mặt, táp vào má, ran rát... đau đau. Gió làm bung mớ tóc ngắn rối tung, mát lạnh đến lạ. Nó thấy như tỉnh táo hơn. Chút cảm giác mạnh đôi lúc thật hữu ích. Nó cười, nhớ đến những lần đi phượt. Nó thường ôm một ai đó, hình như là một người quen rồi giang rộng hai chân trên xe và hò hét. Nó đột nhiên không nhớ nổi người ngồi trước mình. Lại cười. Điều này nó cũng không còn lạ nữa. Nó ngốc nghếch thế đấy!

Năm phút sau nó bước ra khỏi nhà, chất lên người cả đống thứ đủ màu đủ kiểu, chả khác gì một chú gấu thích màu mè. Mặc tiếng cằn nhằn có vẻ giật mình rồi xuýt xoa kêu lạnh của mấy bà cùng phòng khi cửa lại mở, nó quay lại nhoẻn cười. Cái má lúm đồng tiền lấp ló sau lớp khăn dày. Đôi khi nó cũng tự thấy mình đáng yêu.

Bến xe bus vắng tanh. Nó và chàng trai lạ. Ừ thì không hề quen, cũng chả kịp nói chuyện.
Nó leo lên xe bus không quên quay lại mỉm cười với anh, nụ cười thứ hai trong ngày đông lạnh, làm lòng nó ấm áp hơn. Xe bus vắng, nó chui xuống góc trong cùng của cái xe. Không hiểu anh phụ xe có nhìn thấy không hay hôm nay nó đáng yêu quá, mà anh ấy không hề hỏi vé xe. Cửa xe mở hé, gió lùa vào một chút đủ nồng nàn. Những dãy nhà vụt qua, những hàng cây nối dài và những con đường ít người đi lại, lâu rồi nó không đi qua. Hôm nay là ngày đại hàn. Mùa đông rồi mà hình như nó vẫn thoảng thấy mùi hoa sữa, có lẽ chỉ là tưởng tượng. Nó xuống xe ở bến cuối, không quên để lại tiền xe bus... cho ngày đặc biệt. Khẽ cười, không biết có phải vì thế mà mọi người trên xe đều quay về phía ghế nó ngồi ra vẻ rất ngạc nhiên.

Hồ Gươm lặng lẽ trong những ngày đông ảm đạm. Hôm nay nó không ăn kem. Từ lâu nó không thích ăn sữa dừa nữa, không thích ăn kem mùa đông nữa. Nó nghĩ nó lớn rồi.

Nó ngồi bệt xuống cạnh hồ, nhìn những dòng người vội vã trên phố đi trên phố như một sở thích từ lâu khó bỏ. Hình như có ai đó vừa lướt qua, nó cố nhìn theo, chàng trai nắm tay một cô gái lạ. Tấm lưng rất quen... Thế đấy, có những người ta chưa gặp bao giờ nhưng vẫn thấy thật thân thuộc, nó tự nhủ. Nhưng không, chàng trai ấy quay lại nhìn nó, nhìn rất sâu vào mắt nó. Tim nó tan đi... Nó không cười được nữa, nó đứng yên như vậy hồi lâu mặc dòng xe cứ nườm nượp chạy qua. Tim nó như không muốn đập nữa.

Nó đã mất anh từ bao giờ sao nó không nhớ nổi. Nó muốn chạy tới, tát vào mặt anh, giằng tay anh khỏi bàn tay con bé kia, giữ anh lại trong vòng tay nó. Nhưng nó không làm được, tay nó không chút sức lực, đôi chân nó yếu đuối như không bám vào thành đường. Một cơn gió ùa tới, những giọt nước mắt khẽ lăn xuống má lấp lánh và trong veo nơi một buổi chiều đầy gió.

Chiếc ô tô màu đen lướt qua không phanh, nó hét lên, ngã ra đường. Mặt đường lạnh lẽo, nham nhở những viên đá nhỏ, nó không còn cảm giác, hình như không cả máu chảy. Nó nằm im như thế hồi lâu. Nước mắt chảy làm mọi thứ mờ đi hư ảo. Chuyện gì đã xảy ra với nó? Chuyện gì? Nó lại hét lên. Không ai thèm ngoảnh lại, mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, cả anh, người con trai ấy. Anh vẫn cứ bước đi, tay vẫn nắm bàn tay người con gái lạ. Hình như không ai nhìn thấy nó, không ai nghe tiếng nó hét lên. Hình như nó thấy tim mình khẽ nhói, hoặc chỉ là cảm giác.

Hóa ra nó chỉ là một linh hồn!
Vật vờ trên đời bởi tình duyên chưa trả hết
Hóa ra nó chỉ là một linh hồn
Tỉnh dậy rồi tưởng lầm mình còn sống
Hóa ra nó chỉ là một linh hồn
Mất anh trước cả khi mất sự sống này.
Hóa ra nó chỉ là một linh hồn
Đi theo anh bởi tình yêu quá lớn, không nơi nào chôn lấp được.

Cơn gió mạnh ào qua, bụi tốc lên, mịt mù, đưa nó lại cái ngày định mệnh ấy, ngày cuối cùng nó còn ở cõi nhân gian. Ngày cuối cùng nó được anh ôm vào lòng, được anh âu yếm đưa tay vuốt những sợi tóc trên má, được ngửi mùi cơ thể anh từ khoảng cách thật gần. Rất nhiều kỉ niệm ùa về, những khoảng trời hoang vắng và lạnh lẽo các gam màu vẹn nguyên nhưng loang lổ. Hôm đấy cũng một ngày đông lạnh và nó cũng không ăn kem. Trái tim nó đủ lạnh lẽo và nước mắt đã chảy quá nhiều. Nó đã vùng khỏi tay anh, quay đi ngay sau lời chia tay của anh. Quay đi để giấu những nét choáng váng, chới với, chênh vênh và nhập nhòe nước mắt trên khuôn mặt.

Tiếng còi ô tô rít lên, chiếc xe phanh gấp, không bình thản như hôm nay. Nó ngã xuống, cảm nhận được làn máu nóng túa ra từ cơ thể trong tiếng hét điên cuồng của anh. Nó nghe tiếng xì xào của những người xung quanh, tiếng xe cứu thương inh ỏi. Đầu óc nó quay cuồng, tim đập liên hồi đến kiệt sức, và nó buông. Từ từ nhắm mắt trong vòng tay người mà nó đã nguyện yêu thương.

Lúc ấy hẳn nó vẫn cười. Nụ cười lấp lánh mang theo tình yêu uẩn khúc. Tay anh nắm tay nó, môi anh kề môi nó nhưng nó không thể gượng dậy, không thể với lên, không thể hôn anh lần nữa.

- Bao giờ em mới chịu lớn nhỉ? Vẫn cái kiểu ăn kem trẻ con đó!

Giọng anh như vang lên bên tai nó. Trong cái phút ngất lịm ấy, nó lạithấy anh và nó tay trong tay, tung tăng mấy vòng nơi bờ hồ trong một buổi chiều lộng gió. Và nó lại đưa que kem lên ngậm lún vào tận que, mút chụt rồi dụi dụi vào áo anh.

- Này này, em làm gì đấy? Trời ơi! Về giặt áo cho anh!

Và nó lại chun mũi, đu tay anh xoay tròn. Gió lùa vào tóc nó, mơn nhẹ nơi bờ má. Cảm giác thật nhẹ nhàng và dịu êm, giống như những lăn tăn nơi mặt hồ yên ả. Mệt rồi, nó sẽ tựa vào vai anh. Ngủ ngon lành. Giấc ngủ không chút lo toan, mộng mị, giấc ngủ bình yên bên cạnh người mà nó yêu và tin tưởng hết lòng. Những mảng màu kí ức xoẹt qua. Là màu xanh của những cánh đồng nơi nó ôm chặt anh trong những chuyến phượt. Là màu mây Hà Giang bảng lảng trong chuyến đi cuối năm. Là những màu rêu phố cổ nơi thi thoảng nổi hứng anh lại cùng nó lượn lờ, chụp ảnh. Là màu ánh đỏ những chiều hoàng hôn nơi bãi giữa sông Hồng. Và màu môi anh, ngọt quá! Mềm quá! Nó không chạm đến được nữa. Tim nó quặn lại. Hay chỉ là cảm giác?(kenhtruyen.pro)

Tất cả quá khứ đẹp biết

bao thì hiện tại lại tàn khốc khôn tả xiết. Tất cả quá khứ ngọt ngào đến mê muội, hiện tại lại phũ phàng đến câm lặng.

Nó - chỉ - còn - là - một - linh - hồn - yêu - anh - mà - thôi!

Đêm. Đêm là thế giới của Linh, của riêng Linh. Khi đó nó biết mình là ai, tại sao mình còn tồn tại trên đời, nó biết mình đã thèm hôn anh và mất anh như thế nào. Khi nó biết nó yêu anh đến nhường nào, yêu bằng con tim, khối óc, bằng cả sự sống trong nó. Đó cũng là điều quan trọng nhất níu giữ để mãi mãi nó còn lại ở nhân gian này. Không ai nhìn thấy, không ai gọi tên cũng chẳng ai yêu thương, chỉ bởi nơi này có anh, có tất cả những thứ thuộc về anh, cũng là cả thế giới với nó. Nơi nào có anh, nơi ấy là bình yên, là “nhà”, là thiên đường của nó. Duy nhất nơi ấy đáng sống ở trên đời.

Đêm. Gió vẫn thổi xoáy tung những chiếc lá khô xao xác bên đường để lại mặt đất trơ trọi quá. Linh ngồi co gối trước thềm cửa nhà Anh như cách trước đây mỗi lần nhớ anh, dẫu ngày hay đêm, dẫu khi anh đi công tác hay đi làm, nó đều chạy đến ngồi trước cửa và đợi anh như vậy. Linh lần tay lên sân bê tông nham nháp, nơi có dòng chữ: “Chết cũng phải đợi anh!” viết bằng gạch đỏ trong một lần nào đó trước đây. Khẽ nở một nụ cười thật “bướng bỉnh”.

Đèn xe sáng quá làm mắt nó chói, chói đến phát đau lên được. Nó lấy tay che mắt nhưng nhanh chóng gạt đi. Nó đứng đó, bàn chân như không tiếp đất, không thấy mình thở, cũng không thấy tim mình thoi thóp. Phải chăng tình yêu trong nó đang không cầm cự nổi, muốn bỏ cuộc thật rồi.
Anh ở đó, nơi ánh đèn xe máy nhòe sáng mà nó không thể với tới. Họ dừng xe và ngồi sát bên nhau. Tay cô gái ôm chặt vòng eo anh, rất gần, rất chặt và gương mặt cô áp sát cổ, gáy, áp lên bờ vai vững chãi vốn dành cho nó. Anh quay lại, hôn nhẹ lên má cô. Rồi quay về phía nó, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc trong trẻo mà Linh chưa từng thấy ở anh. Nụ cười ấy lạ quá. Nó như hạnh phúc vừa chớm nở, như hồi tỉnh sau bao cơn đau, sau bao biến cố. Nó giấu đi những vết chân chim mệt mỏi nơi gương mặt anh, che đi những muộn phiền, lo lắng. Nụ cười ấy có phải Linh cũng từng có khi bên anh? Không phải anh bên cô.

Linh cố mở mắt thật to mặc ánh đèn xe đang chiếu thẳng vào đáy mắt, rát bỏng. Thứ ánh sáng ấy làm cô đau nhưng nỗi đau ấy liệu có thấm vào đâu? Linh muốn khóc. Muốn gào thét. Muốn giãy nẫy, ăn vạ như trước đây vẫn thường làm với anh. Chỉ có điều lúc này đây, nó không khóc được, và gào thét có tận trời cuối đất thì anh liệu có thể nghe thấy, liệu trái tim nó có bớt đau? Linh cắn chặt môi. Cắn nát.

Họ gửi xe ở khu có bác bảo vệ dễ tính Linh vẫn hay gọi là “Ba già”. Tay anh vẫn ôm chặt vòng eo cô gái. Họ thì thầm nhỏ to vào tai nhau, khúc khích cười rồi đi lại phía cửa nơi có nó. Trong Linh trào lên niềm căm phẫn:

- Của mình, của mình mà. Vị trí đấy là của mình. Trái tim ấy là của mình. Anh là của mình. Của mình. Tất cả!

Linh nắm chặt tay, miệng không thôi lảm nhảm. Nó yêu anh. Yêu bằng xương bằng thịt, bằng cả linh hồn dẫu còn dẫu mất. Bằng những sáng mai tỉnh dậy nhõng nhẽo đòi anh đón đi học. Bằng những buổi trưa nũng nịu không chịu đi ăn một mình. Bằng những buổi tối nhất định đòi anh cho lượn lờ một vòng rồi mới chịu ngoan ngoãn về nhà học bài. Anh là của nó, người chiều nó nhất, yêu nó nhất, luôn để cho nó sẵn sàng “leo đầu, lội cổ” chỉ cốc đầu mắng nó bé con quá. Nó yêu anh. Anh là của nó! Chắc chắn rồi! Không ai có quyền cướp anh từ nó.

- Anh còn nhớ cô ấy không?

Cô gái lên tiếng thật chậm.

- Có, anh có cảm giác cô ấy ở rất gần nhưng rất xa anh. Trong cái chết của Linh có một phần lỗi của anh. Không thể tha thứ càng không thể quên.

- Sao hồi đó anh lại muốn chia tay Linh?

- Vì muốn cô ấy tự lập hơn, muốn Linh đứng vững trên đôi chân của mình dẫu không có anh. Đôi lúc anh có cảm giác Linh yêu anh đến quên cả cuộc sống và mọi thứ quanh mình.

- Còn yêu? Anh còn yêu cô ấy không? Ý em là bây giờ?

- Này, đừng nói em ghen với cô ấy nha?

- Em chả điên. Em yêu anh, của thì hiện tại, không phải quá khứ. Ngốc ạ!

Cô gái rướn chân hôn lên môi anh. Nụ hôn thật sâu, thật nồng. Họ không ôm nhau, nhưng những đôi môi thì cuống quít tìm kiếm nhau. Trọn vẹn! Anh từng nói với Linh vậy: “Người ta chỉ có thể yêu nhau trọn vẹn là tình yêu khi chạm vào môi nhau chỉ bằng môi mà thôi. Lúc ấy, mọi cảm xúc là của tình yêu đúng nghĩa.” Gió từ đâu thổi mạnh làm tóc cô gái tung bay khiến Linh ngạt thở. Nó đứng lặng phía sau, nhìn chàng trai của mình đắm đuối trong nụ hôn kia. Đầy căm phẫn. Đầy mất mát. Đầy nỗi đau... Và đầy quyết tâm.

Tay Linh chạm vào khúc gỗ to đùng dưới chân mình.

Môi mím lại, dồn sức lực vào tay.
Nó biết nó sẽ mất linh hồn này.
Nó biết nó sẽ phải vĩnh biệt thế gian này.
Vĩnh biệt anh.

Nhưng... Linh quyết tâm rồi. Quyết tâm trong phút điên cuồng vì mất anh. Quyết tâm trong phút bấn loạn vì không chấp nhận nổi mất trắng tình yêu này.

Cô gái trước mặt từ từ ngã xuống, ngay trước mắt Linh. Bất chợt đập mạnh đầu vào tảng đá ngay phía sau.
Khô....ng..... ..... ....
Linh hét lên.
Máu...

Máu loang ra, màu bê tông xám xịt đổ máu đỏ đáng sợ. Linh lùi lại, đưa tay che mắt. Chân như muốn khụy xuống, mọi thứ giống như mơ. Cô sắpphải đi rồi. Khi một linh hồn chạm vào và thay đổi bất cứ điều gì trên thế gian này là lúc cô sắp tan biến rồi.

Linh thấy anh cũng khụy xuống, ôm cô gái ấy vào lòng và gào lên như cách đã cuống quýt ôm lấy nó trước đây khi chiếc ô tô vụt qua và máu túa ra từ cơ thể nó. Linh đứng lặng nhìn chân anh điên dại chạy trên mặt đường. Chậm chút nữa thôi, cô gái ấy sẽ chết. Linh biết. Nó cũng từng ra đi như thế. Ấm ức và chông chênh lắm. Linh hiểu, rất hiểu.

Nước mắt anh chảy đẫm ướt gương mặt cô gái.

Nước mắt Linh chảy ướt đẫm chính trái tim cô.

- Đừng đi, đừng đi, đừng bắt anh chịu đựng thêm lần nữa. Xin em!

Giọng anh thổn thức thì thầm nói với cô gái, rồi gào lên ở những âm thanh cuối cùng. Tất cả như vỡ òa cũng niềm đau trọn vẹn. Mọi thứ vỡ nát rồi, trái tim anh cũng tan nát thật rồi.
Xin em? Cô gái hay chính là Linh. Nó thấy những lời đó như nói với nó. Như cầu xin nó. Trước đây cũng đã từng cầu xin nó đừng rời xa anh trong cái hôm định mệnh ấy. Giờ phải chăng anh cầu xin nó giữ người con gái kia lại. Nó nhìn anh. Nhìn đôi chân kia đang mải miết trên đường, tay liên hồi vẫy taxi mà không được. Nó nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của anh, nhìn thấy niềm đau đến quặn thắt nơi anh. Và lúc này nó thấy trong nó còn trống rỗng, còn mất mát, còn đắng chát hơn cả trăm ngàn lần. Hóa ra nó đã sai. Sai quá nhiều rồi. Nó ích kỉ chỉ biết nhõng nhẽo, đòi được quan tâm khi yêu anh. Nó ích kỉ níu giữ anh ở lại bên mình. Nó ích kỉ đạp lên tất cả để giành lấy anh lại. Cuối cùng sau tất cả, cái nó nhận được là những giọt nước mắt kia sao, là nỗi đau của anh đang thấm vào tim nó, có sung sướng hơn chăng? Linh thấy một giọt nước mắt đắng nghét đang chảy ngược vào tim mình.

Cô lại mím môi thật chặt, nhắm mắt...

Anh cảm nhận một luồng gió mạnh mẽ lướt qua cánh tay đang vẫy mạnh chiếc taxi của mình. Khuya quá rồi, đường vắng và những chiếc xe ngại chở khách. Chiếc xe dừng phặt trước mặt anh. Bác tài

xế ngơ ngác, như có một sức mạnh vô hình vừa kéo chiếc xe khổng lồ của mình lại. Lắc đầu, cười cái sự ngớ ngẩn của mình rồi đón chàng trai và cô gái gặp nạn. Tặc lưỡi, thiếu chút nữa mình bỏ rơi một người đang nguy kịch rồi!

Gió vẫn hun hút quanh Linh. Nó bỗng thấy lạnh quá, như rằng gió đã len cả vào da thịt, xuyên thấu và tim nó trống vắng đến trong suốt. Nó không đi theo anh được nữa rồi! Thế gian này không có chỗ cho nó nữa rồi. Linh nhắm mắt, ngước nhìn lại những vệt máu dài trên con đường anh vừa ôm cô gái kia điên cuồng chạy. Lần cuối, cô được thấy anh sao?

***

"Linh à, ngày mai đã là giỗ đầu của em, anh vẫn chưa đủ can đảm để đến gặp em đúng ngày. Cuộc đời này có những chuyện thật không thể lường trước. Anh chưa đủ can đảm nhưng anh tin rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Và anh sẽ lại đến gặp em như một người bạn, một người anh hay một người đã từng yêu em.

Ngày mai bọn anh sẽ đi Sing. Hà Nội nhiều kỉ niệm cũng nhiều nỗi đau quá. Cô ấy vừa hồi phục sau tai nạn. Anh muốn cô ấy được tĩnh dưỡng, muốn đền bù cho cô ấy thật nhiều, như chưa từng làm được khi bên em.

Linh à, anh yêu cô ấy, anh đứng lên được rồi, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã nhẹ nhàng hơn. Thời gian kì diệu lắm. Em ở lại, cũng cố gắng nhé! Mạnh mẽ lên và luôn hồn nhiên như em của trước đây. Rồi em cũng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn thôi! Tạm biệt"

Cơn gió tốc lên làm tắt ngúm những nén hương vừa thắp. Linh ngồi xếp gối trên nhúm cỏ xanh mát nấm mộ mình, lặng nhìn anh, không quá nhiều trách móc. Anh nói đúng! Mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn và nó đang chia sẻ những cảm xúc rất thật những chớm nở hạnh phúc trong người con trai mà nó yêu, đã từng yêu.

Anh đứng lên, quay lưng về phía nó, toan bước đi, rồi kịp quay lưng lại:

"À quên... Cô ấy có nụ cười rất giống em, nhưng là vui tươi thật sự!"

Anh cười nhẹ, đáy mắt không còn loáng buồn loang lổ mà dịu dàng, yêu thương. Rất lâu rồi Linh mới nhìn thấy nụ cười ấy trên môi anh. Tình yêu lạ lùng đến vậy sao? Để kể cả khi không còn đi bên nhau trong cuộc đời, cách xa nhau cả sống và chết, người ta vẫn hướng về nhau, lo lắng và hi sinh cho nhau.

Bất giác, Linh thấy mình hình như cũng đang nhoẻn miệng cười. Linh hít lấy chút khí trời trong trẻo, nheo mắt nhìn dáng anh đi: Hạnh phúc nhé anh!

Hôm nay là ngày cuối cùng nó ở lại với nhân gian, ngày mai nó sẽ rời xa nơi này bằng một nụ cười thật sự vui tươi.

[Trích tuyển tập truyện ngắn: Trong veo ngày bên anh]
2hi.us