Insane
[Truyện ngắn] Và như thế, mùa Đông…

[Truyện ngắn] Và như thế, mùa Đông…

Tác giả: Sưu Tầm

[Truyện ngắn] Và như thế, mùa Đông…

Những ngày chuyển mùa em có lạnh lắm không?
Nào ai ngờ được đất trời đang rưc rỡ nắng vàng,
đang miên man mây trắng chỉ sau vài khoảnh
khắc nổi gió bỗng nhiên xám xịt mưa bay? Nào
ai ngờ được đâu em nhỉ, thiên nhiên đôi khi
cũng phức tạp có kém gì đâu câu chuyện của chúng mình…

Và như thế, mùa đông đã đến! gió mưa xao xác
nỗi lòng người cô độc. Kỉ niệm chợt rủ nhau
khắc khoải quay về. Quạnh quẽ làm sao những
đêm đầu mùa đông, kí ức bủa vây anh và được
đón chào trong khói thuốc. Căn phòng như rộng
hơn, đêm nào cũng dẫn dụ anh trong trò ú tim quen thuộc. Anh biết trốn vào đâu cho thoát khỏi
u buồn vì nỗi nhớ em?

Chỉ với con tim mệt nhoài chua cay và khối óc đầy
ăm ắp… tất cả mọi điều về em, đôi lúc anh muốn
khởi động cho một cuộc hành trình tới nơi chốn
nào đó thật xa xôi để biết rằng đâu là thứ mình
thực sự cần cho đời sống. Ngay bây giờ, tại căn
phòng này, anh đang bắt đầu cuộc hành trình tương tự, cũng chỉ với hai bàn tay trắng, và con
tim da diết nhớ về em.

Và như thế, mùa đông đã đến! Thời gian sao sải
bước quá nhanh, chẳng kịp đợi anh giãi bày
niềm thương nhớ. Ở phương nào em có nghe
thấy rõ tiếng nói cười hạnh phúc của những cặp
tình nhân đã tìm ra một nửa cho mình? Và em có
nghe trong lặng thinh tiếng thở dài của nỗi nhớ lang thang ở một miền vô định.

Đã bao đêm anh tự an ủi mình chẳng nên buồn
nữa. Nếu cứ buồn bã mãi mấy chốc thể xác lẫn
tâm hồn rồi sẽ hoang tàn như một mùa Đông.
Nếu thế làm sao có thể sưởi ấm cho em trọn đời
trọn kiếp. Anh sẽ thương lắm nếu chạm vào bàn
tay em rét buốt, sẽ âu lo nhiều hơn nếu đối diện với em trong ánh mắt muộn phiền.

Và như thế, mùa đông đã đến! Anh bất chợt
rùng mình trong nỗi sợ mê man, cái nỗi sợ của kẻ
đã nằm trong chăn ấm đệm êm mà vẫn lạnh bốn
bề. Em có biết không, vì vắng xa em, mùa Đông
chẳng chịu buông tha anh, ngay cả trong giấc
ngủ!
2hi.us