XtGem Forum catalog
Truyện ngắn - Truyện Ngắn Chợ Tình

Truyện ngắn - Truyện Ngắn Chợ Tình

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Truyện Ngắn Chợ Tình

Tên fic: Chợ tình
Tên tg: Mạc Sầu
Thể loại: tình cảm
Cảnh báo: có H



Có một phiên chợ mà người ta hay gọi là chợ tình. Nơi đây cũng như bao phiên chợ khác có kẻ bán người mua. Có điều chỉ khác mỗi việc họ cần mua gì, bán gì mà thôi.


Người buôn cần bán xác thịt của mình, mồ hôi, "nước ấy”, mọi thứ họ có để đổi lấy đồng tiền để sinh hoạt những việc mà họ cần. Người mua là những người cần một người chỉ để làm công cụ cho họ phát tiết trên giường, sau đó họ sẽ trả công cho người bán một khoảng tiền đã thỏa thuận.

Người bán cũng biết rao hàng như những phiên chợ bình thường, có chăng khác nhau ở chỗ: Người thì rao rằng " thịt cá tươi ngon đây” còn ở phiên chợ này thì họ lại có những lời rao quyến rũ, đậm chất phong tình "đi với em nè anh”.
……
..
.


Phía bên ngoài đường chính dập dìu những chiếc xe đủ màu sắc, xe hơi có, xe tay ga có, xe máy số bình thường cũng có và có cả xe rác đang đổ từng thùng rác nữa chứ.


Bên trong một con hẻm nhỏ được mọi người phong cho cái tên khác khêu gợi "chợ tình” đang họp chợ, từng người con gái với những bộ đồ thiếu vải nhanh chóng đi đến sạp của họ. Ánh đèn hiu hắt phát ra từ những bóng đèn đường xa tít màu vàng, thứ ánh sáng không đủ để người ta nhìn thấy mặt nhau. Họ chỉ có thể đánh giá nhau qua dáng người mập mờ trong đêm tối và mùi nước hoa nồng nặc được tỏa ra mỗi khi có cơn gió thổi ngang.



Một người đàn ông bụng phệ, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng ăn sơ-phin với chiếc quần đen ống rộng, đôi giày da bóng loáng giờ phút này trong chút ánh sáng lờ mờ chỉ có thể tỏa ra được chút ánh sáng tí ti. Chiếc xa tay ga dừng lại ở trước mặt một người con gái dáng khá cao, mùi nước hoa hương mặt trời khá dễ chịu hòa với mùi của loại thuốc Hero rẻ tiền làm cho cô toát lên vẻ gì đó rất kì bí. Điếu thuốc trên tay lòe sáng khi cô rít vào hơi thuốc rồi như không có sức mạnh mà dần tối đi nhưng sức sống không tắt hẳn.


-Giá bao nhiêu? – Người đàn ông đưa chân chống xuống đất làm trụ cho chiếc xe tay ga đắt tiền, lên tiếng hỏi. Ánh mắt gã dán chặt vào cặp đùi trắng muốt, thon gọn của cô gái bên đường đang rít thuốc trong đêm.


-Over night hay bao lâu? – Giọng nói của cô gái vang lên vẻ bất cần. Cô không giống với những "đĩ” khác, cô lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ kể cả người khách của mình mặc dù cô biết rằng người đó sẽ là nguồn cơm áo cho cô vào ngày mai. Cô vẫn nhởn nhơ rít thuốc, mặc kệ người đàn ông với cặp mắt nham nhở dán chặt trên người mình.


-500, thế nào? – Gã nói rồi vươn đôi tay sờ soạng vào cặp đùi trắng muốt ấy rồi kìm không được mà thoáng đưa tay lên phía trên. Tới cái nơi mà hơi mô lên ấy rồi nhẹ nhàng đưa ra mà chà nhẹ.


Cô gái không trả lời mà bỏ điếu thuốc đang cháy dở với ánh sáng lập lòe xuống nền đất lạnh băng, cô dí mũi giày cao gót giẫm nát điếu thuốc như tắt dần thêm một hi vọng. Đâu có ai biết rằng sâu trong tâm cô, nó như đang chết lạnh thêm một phần.



Cô bước xuống đường đi đến bên chiếc xe tay ga của gã, với tay vào móc lấy chiếc nón bảo hiểm rồi đội lên đầu. Dường như chiếc xe chịu thêm một phần sức nặng nên khẽ nhún xuống rồi mới duy trì lại vẻ ban đầu.


Gã đàn ông khoái chí biết rằng người đẹp đêm nay sẽ cùng gã, giúp gã thỏa mãn cơn dục vọng đang kìm nén trong người. Dường như không chịu được đến khách sạn mà gã đưa tay vuốt ve bầu ngực như ẩn hiện trong đêm rồi mới gồ ra chạy thẳng.



..

Trở về căn phòng trọ lụp xụp tồi tàn, Vân mở cửa phòng bé tẹo ra, suốt đêm qua cô đã phục vụ hết lần này đến lần khác gã đàn ông béo mập ấy. Vậy mà đến sáng trắng gã mới cho về, dường như tiếc 500 kia không đáng giá với sự nhiệt tình đêm qua của cô à.


Vừa mở cửa cô bước ngay vào chiếc giường con trong phòng, suốt đêm cô hầu như không ngủ được, giờ phải cố gắng ngủ bù lấy lại sức để tối còn làm việc.


Đời người con gái khi đã sa chân vào cái nghề này thì cũng như con thiêu thân lao vào nguồn sáng. Choáng ngợp với những ánh đèn đủ màu sắc, để rồi khi những ánh sáng tắt đi sẽ nhường lại cho đêm đen chúa tể.


Cốc cốc.


Tiếng có người gọi phía bên ngoài cửa làm Vân bực mình, đang muốn làm một giấc mà cũng bị phá đám. Giọng nói Vân có chút buồn bực vang lên.

-Ai vậy? – Tuy nói nhưng cô vẫn chưa rời khỏi chăn với ý định mở cửa cho người ngoài kia, vẫn như con bướm không muốn thoát khỏi kén của mình.


-Anh đây – Một giọng nam nhẹ vang lên, dường như sợ người bên trong không rõ mình là ai nên nói thêm vào - Anh Huy đây.



Vân buồn bực bước xuốn giường, tiến về phía cửa.


-Cộc – Tiếng mở khóa vang lên ngay sau đó liền nhìn thấy Huy đang khoác trên mình chiếc áo màu xanh nhạt, chiếc quần bò bó sát đưa ra thứ khêu gợi. Nhưng giờ phút này Vân không có nghĩ ngợi gì đến những thứ đó mà chỉ buồn bực gắt – Tìm em có chuyện gì?


Vân tuy đối với mọi người lạnh nhạt, bất cần đời và luôn giữ khoảng cách. Duy chỉ có đối với Huy cô tuy vẫn lạnh nhạt nhưng cũng có phần gần gũi. Huy luôn giúp đỡ cô, từ những việc vặt như sửa ống nước, sửa hộ cái bếp ga mặc dù lâu rồi cô vẫn không dùng đến.


-Anh biết em mới về chắc chưa ăn sáng phải không? Anh có mua phần cho em này. – Vừa nói Huy vừa giơ một bịt cháo lòng nóng hổi ra trước mặt Vân, phía trong bịt vẫn còn vương những mồ hôi do hơi nóng của cháo.


Vân đưa mắt nhìn Huy, cái nhìn không phải như cảm ơn mà là cái nhìn oán trách – Tháng này không phải gửi tiền về cho bà già à, hôm qua được khách bo sộp à?


Cô chán nản bước vào trong phòng để mặc Huy đứng ở phía cửa. Huy cũng giống như cô, ở quê còn mẹ già đang bệnh từng ngày phải cần chữa trị thuốc thang. Mặc dù là con trai nhưng ở cái xã hội ngày nay không có học thức, gốc rễ thì làm được gì. Nhờ cái ngoại hình với những đường cơ bắp cuồn cuộn mà dấn thân vào cái nghề này, làm các bà sồn sồn chết mê chết mệt.


-Không, chỉ là anh lo cho em thôi – Ánh mắt Huy buồn bã nhìn xuống đất, đâu ai biết rằng khi nhìn thấy người đàn ông béo ú kia chở cô trên xe lòng anh đau như thế nào. Nhưng anh không có tiền để có thể đảm bảo hạnh phúc chocô nên chỉ biết lặng im nhìn cô theo người khác.


Anh bước vào phòng, đổ cháo ra cái tô rồi bưng đến bên Vân đang dựa lưng vào tường. Anh vô tình đưa mắt nhìn về phía cổ cô, trên đó có vết đỏ bầm khá lớn. Tim anh như ai đó bóp nghẹn, là con trai không tiền tài, không sự nghiệp anh làm sao nói ra được lời yêu thương với cô.


Anh móc trong túi ra chai dầu gió xanh, vặn nắp thoa một ít lên cổ cô. Dấu đỏ dài chạy thẳng đến phía ngực cô, anh thấm dầu rồi lại xoa, thấm rồi lại xoa không biết đến khi nào khi bàn tay kia đang sờ nắn bầu ngực trắng nõn nà như sữa.


Vân vẫn im lặng nhìn về phía bên kia bức tường, cô suy nghĩ về cuộc đời, suy nghĩ về Huy. Cô hiểu tình cảm của Huy nhưng hai đứa đều là "đĩ” liệu đến với nhau có được hạnh phúc hay không? Rồi liệu có buông tha được cho cái quá khứ tăm tối của nhau hay không? Con cái sau này nữa, sẽ ra sao khi cha mẹ chúng đều là **.


-Vân… anh yêu em.


Không biết do ý loạn tình mê hay do trong cơn khát tình mà Huy thốt lên cái câu mà suốt thời gian qua anh

chôn tận đáy tim. Anh run run đưa bàn tay cởi bỏ lớp áo ngoài của Vân, lần mò đến móc khóa áo con phía sau. Hơi thở anh gấp gáp phà vào cổ Vân, anh đưa môi hôn lên vành tai cô, lên mắt cô, môi cô…


-Em biết – Khác với vẻ run run của Huy, Vân chỉ trả lời một câu lạnh nhạt.


Bàn tay Huy thoáng dừng lại khi đã thoát được chiếc áo con kia, sổ ra đôi bầu sữa căng xệ. Vân với tay lấy bao thuốc phía đầu giường, đưa tay châm lửa rồi phà ra những làn khói mỏng tang, hòa vào không trung.


-Hai chúng ta đều là điếm, liệu sẽ như thế nào nếu vướng vào tình cảm với nhau. Liệu có chấp nhận được người kia sẽ ân ái với người khác? Em đã không còn tin vào tình yêu, tất cả mọi thứ chỉ cần có tiền là sẽ giải quyết nhanh gọn. Tình cảm ư? Tình cảm có mua được thức ăn không? Có mua được cuộn băng vệ sinh khi tới ngày không?

Cô dừng lại rít hơi thuốc rồi đưa mắt nhìn về phía xa, khi xưa cũng khá lâu rồi cô cũng đã nhận được lời tỏ tình của chàng trai run run như vậy ấy chứ? Nhưng càng run thì càng giả tạo, tình yêu với cô bây giờ nó quá xa xỉ rồi, cô bây giờ chỉ còn con là tất cả, những việc cô làm bây giờ chỉ mong con của cô có một cuộc sống tốt, không giống như cô ngu dại tin vào lời đàn ông.


Huy sững người, nhanh chóng đưa tay nắm lấy bờ vai cô bắt cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt của mình, kiên định nói – Anh sẽ lo lắng cho em, chăm sóc cho em. Em hãy tin tình yêu của anh là thật. Dù anh không giàu có, không có xe đẹp, xe sang như những người đàn ông lên giường với em. Nhưng anh có trái tim yêu em thật lòng, có tình yêu đối với người con gái tên Vân, có trách nhiệm làm cha đối với bé Xuân, hãy để cho anh một cơ hội được không? Cho anh một lần bước vào cuộc đời em để chăm sóc cho em. Được không Vân?


Vân im lặng nhìn ra phía cửa bỗng nhiên phía phòng bên vang lên tiếng chửi rủa của Thúy – Hai nười có im đi không, không ngủ thì để người khác còn ngủ. Suốt đêm qua hai người không mệt à. Sáng nay lại còn có cái trò tỏ tình như trai mới lớn ấy nữa. Làm người ta phát khiếp chết được.



Vân phì cười, nở nụ cười nhìn về phía Huy, lời Thúy vừa mới nói như đánh...
thức cô, Người con trai này đang tỏ tình với cô. Tuy đã qua cái lứa tuổi ngây dại vì tình nhưng sao khi nghe được người khác bày tỏ tình cảm thì tâm cô lại xốn xang. Cô muốn một lần được thoát khỏi cái vỏ bọc cứng rắn và đầy gai, để được sống vì mình, sống vì tình cảm chứ không phải cách sống vì oán trách số phận và gánh đầy trách nhiệm trên vai. Dù cho cô có cứng rắn đến đâu thì cô vẫn là đàn bà, mà đã là đàn bà thì ai mà không muốn tìm cho mình một bờ vai để nương tựa khi đềm về cơ chứ, mà cô cũng không ngoại lệ.


Cô đưa tay cởi từng hàng cúc áo sơ mi, bên trong nổi lên từng cơ bắp cuồn cuộn như ẩn hiện dưới lớp da màu đồng săn chắc. Cô muốn được một lần thoát thân, được bộc lộ vẻ ham muốn và khao khát của mình, cháy hết mình vì một người đàn ông yêu thương. Yêu thương một người đàn ông có trách nhiệm.


Huy như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy nụ cười của cô, anh như chết lặng khi bàn tay thon dài kia đang từng chút, từng chút một mà cởi áo anh ra. Bàn tay đưa ra bắt lấy bàn tay bé nhỏ đang làm loạn trên người mình. Đôi mắt anh giờ đây đang ngấm đầy dục vọng, anh thèm khát cái hương thơm thanh mát trên người cô. Anh đã từng hàng trăm lần, hàng ngàn lần mơ ước được thõa mãn trên người cô một lần, ấy vậy mà có được đâu. Có lúc, khi đi với những bà khách béo mập, đôi v.ú xệ xuống, làn da nhăn nheo bắt anh phải tưởng tượng rằng người ở dưới thân mình là cô đẻ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người được gọi là bạn tình.


Anh ân cần từng chút, nâng niu cô trong tay như báu vật. CHỉ sợ chỉ cần một động tác quá mạnh sẽ làm vỡ cô như một giọt nước buổi sớm mai. Từng tất da thịt lộ rõ dưới ánh sáng của buổi sớm mai, làm những vết sẹo hiện rõ ràng dưới từng làn da thịt mỏng manh, trắng muốt.


Huy cuối xuống đặ môi hôn vào những vết sẹo đó, Vân chỉ cười. Hóa ra trong cuộc đời mình, trải qua không biết tay của bao nhiêu người cuối cùng lại được nâng niu dưới tay của một "thằng đĩ” khác.


Không dùng những dụng cụ như dây thừng, xích hay còng. Chỉ đơn giản dùng bàn tay của anh đốt lên dục vọng trong người cô. Không cần những viên thuốc kích dục hay những dụng cụ, đồ chơi giả. Chỉ cần anh và anh, đôi tay anh chai sần không biết mân mê bao nhiêu người đàn bà, đôi môi không biết hôn qua bao nhiêu người. Còn cô, một "con đĩ” không hơn không kém, không biết lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông, yêu thương có, nhẹ nhàng có, mạnh bạo cũng có nhưng chưa bao giờ lại khiến cô thật tâm quỳ lụy dưới chân như bây giờ.



Khách chỉ tìm đến "đĩ” để thõa mãn dục vọng mà họ cần, cuối cùng bỏ lại những đồng tiền vô tri vô giác rồi bỏ đi. Có ai nằm im lặng để nằm nghe tâm sự của một con "đĩ” chưa? Thõa mãn và không thõa mãn, tiền và không tiền. Chỉ thế thôi.



..


Mặt trời khuất sau đường chân trời nhường lại không gian cho đêm đen. Mọi người lại tất bật với việc buôn bán của chính mình.


-Anh đi với em nha, em sẽ phục vụ anh tận tình mà – Một cô gái mặc chiếcáo vàng ngắn cũn cỡn làm lấp ló những mảnh da trắng ngần trong đêm.


Người đàn ông gác chân chống ôm lấy cô gái, phà một hơi vào bên lỗ tai mẫn cảm rồi hỏi – Giá bao nhiêu.


-ANh này, em chỉ 600 thôi, anh thấy được không. Khách sạn em chịu – Cô đưa đôi tay mân mê lên vòm ngực người đàn ông.


Gã khẽ nhíu mày – Mắc thế, 500 được rồi – Tuy nói nhưng đôi tay vẫn không ngừng xoa nắn cái vật tròn tròn trắng mịn của cô gái.


-Tiền khách sạn em chịu rồi còn gì, em phục vụ tận tình như thế không mắc đâu anh ạ - Cô gái nhón chân hôn lên đôi má người đàn ông.


-Được rồi, lên đi.



Phía bên kia con đường, xa xa sau những tán cây rộng lớn lại thấp thoáng những người con trai khỏe mạnh với cơ bắp săn chắc. Họ mặc những chiếc quần bó sát làm cho người ta có thể cảm nhận được dưới lớp quần kia cái vật nam tính to và mạnh như thế nào.


Một bà sồn sồn đi một lượt rồi dừng lại trước mặt Huy. Ánh mắt thòm thèm nhìn, bàn tay không im lặng mà sờ soạn lên từng cơ bắp rắn chắc ấy – Cậu.. giá bao nhiêu.


Huy không nhìn người đàn bà mà nhìn thẳng vể phía bên kia đường, Vân đang rít từng hơi thuốc làm lóe sáng một đốm lửa trong đêm. Trong đêm tối kết hợp với chút ánh sáng của điếu thuốc của cũng không giúp Huy thấy được ánh mắt và gương mặt của cô giờ phút này như thế nào.


Họ đã hứa với nhau sẽ cố gắng dành dụm khi nào đủ tiền sẽ thoát khỏi nơi này, cùng nắm tay nhau xây dựng một thiên đường hạnh phúc cho hai người. Huy âm thầm nuốt xuống bụng niềm thương xót, lạnh nhạt trả lời – Một triệu –Một câu nói không nhanh không chậm vang lên.


Người đàn bà chớp mắt nhìn Huy, rồi lại đưa mắt nhìn những chàng trai khác xung quanh. Tuổi Huy còn khá trẻ so với họ, với lại họ nhìn không có sức như Huy, rồi lại không có cái vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử như anh chàng trước mặt. Bà ậm ừ rồi cười vui vẻ ra mặt – Được, đi thôi.


Người đàn bà nắm lấy tay Huy hướng về chiếc xe hơi đang đậu ngoài đường cái. Huy luyến tiếc mà bước từng

bước chậm chạp theo người đàn bà, lâu lâu anh lại liếc nhìn về phía Vân. Không biết sao hôm nay anh bồn chồn lạ, đối với người khác anh không muốn có quan hệ gì.


Đúng lúc đó một người đàn ông kéo cái bụng phụ dựng chiếc Sh trước mặt Vân làm che mất gương mặt Vân làm Huy không nhìn được.


Vân đưa mắt nhìn về hướng Huy với người đàn bà rời đi, tâm trạng cô cực kìa buồn bực vừa định bước xuống để đi về thì một người đàn ông dừng xe trước mặt cô.


-Này, em đi đâu thế đi với anh được không? – Người đàn ông với gương mặt hung tợn như tử thần níu tay Vân lại hỏi.


Vân vùng tay ra khỏi người đàn ông, vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống nền đất dí chân làm tắt ngóm chút ánh sáng lờ mờ, lạnh giọng nói – Hôm nay nghỉ, không đi nữa.


Người đàn ông khi nghe câu nói của Vân như bị dội một gáo nước lạnh. Mặt gã nheo lại, từ đôi mắt như phát ra ngùn ngụt lửa giận. Gã tóm lấy tay Vân kéo quay lại. Rồi nhanh như cắt một cái tát như trời giáng xuống gương mặt lạnh ngắt của Vân – ******, được ông đây để ý mà còn bày đặt làm giá hả. Để coi mày làm giá được cái gì.


Nói xong gã bước hẳn xuống xe, tóm lấy tóc kéo Vân đứng dậy sao cái tát trời giáng đó. Nhanh chóng tay chân hắn lại xuống rồi lên. Một cái đá vào bụng Vân, rồi thêm một cái tát vào má làm khóe miệng Vân chảy ra một dòng máu nơi khóe miệng. Nhưng hắn vẫn không ngừng, lại thêm từng cú đá, rồi tát lên khắp người Vân .



Rồi như một tập hợp của những người được gọi là **. Cả nam lẫn nữ hai bên đường nhanh chóng tới nơi Vân đang nằm rạp dưới đất mà xem vào, ngay cả cô gái áo vàng đang đứng trả giá với vị khách trước mặt. Nam thì kéo gã ra, nữ thì đỡ Vân dậy nhưng Vân bây giờ như người mất xương, bất tỉnh. Nhanh chóng cùng nhau đưa Vân ra phía đường cái đưa đến bệnh viện.


-Két..tt…..


Một cô gái mạnh dạn lao thân mình ra phía đường chặn một chiếc xe hơi limo đen bóng đang chạy chầm chậm trên đường làm chiếc xe phanh thắng vang lên một âm thanh nhức óc.


Cửa kính xe nhanh chóng được hạ xuống lộ ra gương mặt lạnh nhạt của người nam và đôi mắt tò mò của người nữ.


Thúy nhanh chóng bước đến bên xe với giọng nói hổn hển – Xin hai vị làm ơn đưa cô ấy đến bệnh viện được không – chỉ về phía Vân đang được mấy chị em khác đang đỡ ra – Cô ấy bị người khác đánh, bây giờ đã bất tỉnh, xin hai vị làm ơn.


Nhìn vẻ khẩn cầu của người con gái, người nam vẫn lạnh nhạt duy chỉ có người con gái trong xe liền ra vẻ sốt ruột – Nhanh đỡ cô ấy lên xe đi.


Người nam với vẻ mặt không bằng lòng vẫn phải mở cửa cho Vân, Thúy và Mơ bước vào. Chiếc limo đen bóng trong đêm nhanh chóng chạy về phía bệnh viện Bạch Mai.


Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, chiếc đèn màu đỏ được bật lên trong đêm làm tâm trạng Thúy và Mơ thêm rối bời. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại ngăn cách giữa hai bên, người bên ngoài không rõ được người bên trong như thế nào, chỉ biết ngồi ôm nhau an ủi phó mặc mọi thứ cho vị bác sĩ bên trong.


Không biết bao lâu sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ mặc trên mình chiếc áo blouse trắng bước ra. Vị bác sĩ khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cách ăn mặc của các cô nếu không nói là phản cảm. Thúy và Mơ chỉ biết nhìn nhau rồi cười ngượng, họ biết xã hội ngày nay luôn khinh bỉ và phỉ báng họ nhưng có ai biết được chuyện gì đã xảy ra phía sau cuộc đời những người làm nghề này đâu.


Không được sinh ra trong những gia đình giàu có,không được sự trợ giúp từ dòng họ. Họ như những người chơi vơi giữa cuộc sống mà không biết lối ra, chỉ đành biết ngậm ngùi cho số phận.


-Cô ấy không sao, chỉ bị gãy hai cái xương sườn, má phải bị dập thịt. Nằm viện điều trị vài ngày là khỏi.


Trước khi bước đi còn không thèm nhìn họ thêm một lần. Xa xa có vài cô y tá bước ngang họ còn bịn mũi lại, chỉ trỏ xì xầm, chê trách Thúy và Mơ.


Mơ nhanh chân nắm lấy áo vị bác sĩ trẻ tuổi nọ. Bàn tay không chần chờ mà chỉ thẳng vào mặt la lên mà nói – Các người dường như tốt đẹp lắm chỉ biết chê trách người khác, các người sung sướng được sinh ra trong một gia đình giàu
2hi.us