Truyện ngắn - Trái Cấm Freesia Phan

Truyện ngắn - Trái Cấm Freesia Phan

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Trái Cấm Freesia Phan

Tôi biết đó là sai trái.
Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục.
Tôi biết cách sửa chữa lỗi lầm này.
Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục.
Tôi biết đó là cơn nông nổi.
Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục.
Tôi biết mình sẽ bị phỉ báng.
Nhưng tôi vẫn sẽ yêu thằng nhóc đó…Nó – chỉ là một thằng nhóc. Một thằng nhóc không hơn. Nó là một thằng nhóc 18 tuổi. Nó là một thằng nhóc còn ngồi trong ghế nhà trường.
Và nó là học sinh của tôi.Tôi – chỉ là một bà cô già. Một bà cô già không hơn. Tôi là một bà cô già 27 tuổi. Tôi là một giáo viên cọ mông trên ghế nhà trường.
Và tôi là giáo viên chủ nhiệm của nó.Nó thích đánh nhau. Còn tôi ngăn nó đánh nhau.
Nó thích trốn học. Còn tôi ngăn nó trốn học.
Nó thích đá bạn gái. Còn tôi ngăn nó đá bạn gái.
Nó thích hỗn xược. Còn tôi ngăn nó hỗn xược.
….
Nó thích làm gì. Tôi ngăn nó làm cái đó.
Bởi vì nó nông nổi, bởi vì nó chỉ là trẻ con. Bởi vì hàng vạn vạn điều như thế nữa…
Cũng bởi vì thế mà nó yêu tôi…Tôi không phải là sắt đá. Tôi cũng chỉ là con người…Tôi là một bà cô già không người yêu, không chồng.
Nó là một thằng nhóc có hàng tá bạn gái, không vợ.Tôi và nó. Nó và tôi. Ghép hai mảnh lại sẽ được toàn cảnh của một vấn đề mâu thuẫn.
Tôi và nó. Nó và tôi. Ghép hai mảnh lại sẽ được một trái tim sứt sẹo…——————–
- Tôi yêu em.
Nó nói với tôi khi tôi đang mắng nhiếc nó thậm tệ vì lại đi đánh nhau.
Ngày hôm ấy, tôi thảng thốt nhìn nó, con mắt như lọt ra ngoài tới nơi. Thằng học trò của tôi, thằng học trò ngỗ ngược của tôi vừa nói gì?
- Đừng mong cô sẽ mủi lòng vì lời nói dối đó.- tôi nghiêm khắc nói với nó, đôi lông mày nhíu lại. Tụi học sinh bây giờ sao có thể nghĩ ra đủ lí do để tránh tội đến như thế?
- Tôi nói thực.- nó nhìn lại tôi, ánh mắt kiên định, nó nói với giọng cực kì kiên nhẫn, y hệt cái giọng tôi vẫn dùng để giảng giải những điều khó hiểu cho lũ học trò của mình…
Tôi nhìn nó. Nó nhìn tôi.
Rồi tôi thở dài.
- Em không tin tôi phải không?- Thằng nhóc hỏi.
Còn tôi không trả lời nó.
- Tôi sẽ chứng minh cho em thấy.
- thôi đừng.- tôi ngăn cản, trong lòng có chút sợ hãi. Ở cái tuổi của nó, tôi hiểu, nó có thể làm bất kì điều dại dột nào, tôi là cô giáo, tất nhiên tôi hiểu tụi học trò của tôi nghĩ gì…
- Vậy em tin tôi chứ? – nó lại hỏi. Lần này có ngữ điệu gì đó rất lạ lùng trong giọng nói của nó… một ngữ điệu mà tôi chưa từng cảm nhận qua…
Vẫn không trả lời nó. Nhưng tôi gật đầu.
Còn thằng nhóc. Chẳng hiểu sao nó hú lên điên dại. Cả sân thượng tràn ngập tiếng cười vui sướng của nó…——————————
- Hoa cho em.- nó trao một bó hồng nhung đỏ thắm vào lòng tôi. Bó hồng đủ trăm bông. Một bó hồng đỏ rực.
- Vì sao?- tôi ngơ ngác hỏi.
- Vì tôi yêu em.- nó trả lời như đó là lẽ dĩ nhiên trên thế giới này.
Nó đang giảng giải cho tôi hiểu một vấn đề cực kì khó hiểu.
Tôi tất nhiên là cô giáo của nó. Nhưng nó lại là thầy giáo của tôi về tình yêu…——————————
- Đi công viên chơi thôi.- nó cười. Nụ cười của nó sáng rỡ như một thằng bé nhận được món quà là một chú robot.
Tôi đứng đó, trân trân nhìn nó, hỏi chính mình.
Không đi với nó, nó lại rảnh rỗi thời gian mà đi đánh nhau, gây sự.
Đi với nó, chẳng có điều gì tệ hại xảy ra cả.
Và một lần nữa. Tôi gật đầu.—————————-
- Em đừng sợ. Hãy theo tôi.- nó lồng những ngón tay của nó chặt thật chặt vào tay tôi. Có gỡ cũng không nổi. Tôi ngước mắt nhìn nó. Thằng nhóc của tôi cao quá. Và ánh sáng đang chiếu vào khuôn mặt rạng ngời của nó. Rồi tôi ngước mắt nhìn trò đu tiên. Cũng cao quá…
Tôi lắc đầu.
- Tôi mua vé rồi.- thằng bé chợt nũng nịu.- em không biết rằng học sinh rất ít tiền tiêu vặt sao? Em chẳng nghĩ cho ví tiền của tôi gì cả…
- Em đi trả lại vé đi, cô chờ.- tôi khoanh tay trước ngực, ngồi xuống ghế đá, dáng vẻ sẵn sàng chờ đợi. Còn nó thì nhất quyết:
- Không. Em muốn đi cùng cô.
- Tại sao?
Mặt thằng bé xịu lại, nó ngập ngừng suy nghĩ rồi mới nói:
-… ngày trước… em chưa bao giờ được bố mẹ dẫn đi công viên chơi cả… Em muốn chơi mọi trò ngày hôm nay…
Dáng điệu nó rất tủi thân. Còn tôi thì lại là loại người dễ mủi lòng. Tôi không nói gì cả, chỉ đi trước thằng bé lên chiếc cầu thang sắt để bước lên chiếc lồng đu tiên, rồi đứng nhìn về phía nó ở vị trí đó. Thằng bé mắt sáng lên, nhảy phốc một cái vào trong rồi kéo tay tôi vào không chút ngần ngại. Tôi ngã xuống ghế, chỗ ngồi ngay sát cạnh nó. Lạ lùng, thằng bé xiết chặt tay tôi hơn như nó đang sợ hãi điều gì đó.
- Cô… có thể ôm em không?
Mắt nó nhắm dáng điệu mệt mỏi. Rõ ràng những ngón tay đang run lên trong tay tôi. Thằng nhóc sợ độ cao sao?
Tôi quàng tay qua người nó, vỗ vỗ vào vai an ủi:
- Không sao đâu. An toàn lắm. Cảnh lại đẹp nữa…
Khi tôi mới nói đến đó, nó ôm chầm lấy tôi, đặt cằm nó lên vai tôi:
- Cô ơi em sợ lắm!- nó thốt lên, rõ ràng là đang hoảng loạn thật sự.
Nó khiến tôi bối rối, chỉ biết nói những lời sáo rỗng để trấn an nó nhưng thằng bé cũng không khá hơn chút nào, nó liên tục kêu sợ và ngày càng ôm tôi chặt hơn.
Mãi đến khi đu quay đi hết vòng, người nhân viên mở cánh cửa cho chúng tôi, thằng bé mới chịu buông tôi ra, nhưng tay thì nhất quyết không chịu thả, tuy có nới lỏng hơn.
Bước chân xuống chạm mặt đất. Thằng nhóc thở phào như trút được gánh nặng gì lớn lắm. Nó quay sang phía tôi, cười rất tươi:
- Tôi yêu em.
Đây không phải lần đầu tiên nó nói câu đó, nhưng không hiểu sao lần này, từng chữ nó thốt ra đều như điện chích vào người tôi từng cơn. Tôi hốt hoảng giấu cảm xúc trong đáy mắt và quay mặt đi. Còn nó, chỉ là một thằng nhóc, vẫn vô tư dẫn tôi đi ăn kem.
Còn tôi, sợ hãi đến đổ mồ hôi vì phản ứng của mình vừa rồi…
Rốt cục… là thế nào?————————————–
Đêm về. Tôi – một bà cô già 27 tuổi cô đơn trên chiếc giường rộng rãi thênh thang… mênh mang nghĩ về nó…
Nghĩ về nụ cười nó dành cho tôi.
Nghĩ về cái nắm tay thật chặt.
Nghĩ về giây phút nó ôm lấy tôi.
Nghĩ về khoảnh khắc nó nói yêu tôi…
Có gì đó trong tôi khẽ rung…————————————-
Ngày hôm sau khi đứng trước nó, tôi thấy mình run…
- Hôm qua em ngủ không ngon sao?- nó lo lắng, ngón tay chạm lênđường viền thâm xung quanh mắt tôi.
Tôi lắc đầu. Với thằng bé này, không hiểu sao tôi luôn rất kiệm lời.
- Đừng yêu cô nữa.- tôi bất chợt nói, tai thấy lạ lẫm với giọng vô tình của mình.
- Tại sao?- lần này lại là thằng bé đặt câu hỏi đó với tôi.
Khó khăn cho một câu trả lời…
- Tôi không thích. Rất phiền.- tôi chà xát lên tim nó…tôi biết… tôi còn biết rằng mình đang dối lòng…
Thằng bé nhìn tôi, tìm nét giả dối trong mắt tôi… Nhưng tôi đã giấu quá kĩ… và thế là thằng bé bỏ đi… Còn tôi… đau nhói…———————————–
Nó xin chuyển lớp. Nhà trường chấp thuận.
Tôi không còn là chủ nhiệm của nó. Nhưng vẫn dạy nó môn phụ.
Trong lớp học, ánh mắt nó nhìn như thiêu đốt tôi. Người tôi nóng bừng, cố gắng bình tĩnh tiếp tục bài giảng… Nhưng không thể… Chính tôi là người bỏ chạy khỏi lớp học… không phải nó…
Tôi nghỉ ốm. Người tôi sốt cao không tưởng, về đến nhà là tôi ngã gục xuống giường không nhúc nhích nổi. Căn nhà trống hoác cô đơn của tôi tối om, không bóng người nào ngoài tôi. Tôi nhìn căn nhà… và bỗng chốc thèm ghê gớm một bóng hình…———————————-
Cộc Cộc Cộc.
Tôi mở đôi mắt

mệt mỏi của mình nhìn ra phía cửa sổ. Qua lớp kính, tôi nhìn thấy nó. Di động reo:
- Cô mở cửa cho em đi.
- Em về đi, cô mệt lắm.
- em đến chăm sóc cho cô mà.- nó gật gật đầu, cố gắng truyền sự ấm áp từ đôi mắt tới tôi qua lớp kính dày.
Và nó thành công. Tôi với tay mở khóa cửa sổ ngay cạnh giường. Nó trèo vào trong. Tay xách đủ thứ đồ. Rồi nó hấp tấp lao vào bếp, lạch cạch nấu nướng. Tôi bất giác mỉm cười.
- Xong rồi!- vài phút sau, nó reo lên, bưng ra một bát cháo, múc từng thìa, thổi cho nguội rồi đưa lên miệng tôi.- em ăn đi!
Tôi ngơ ngác, cách xưng hô của thằng nhóc này lạ thật, kiểu như nó tùy hứng mà gọi vậy.
Tôi vật vã mãi mới ăn hết bát cháo rồi lại lim dim mắt muốn ngủ. Thằng nhóc vội vã đưa thuốc cho tôi uống rồi bưng ra một chậu nước mát lạnh. Vắt khăn, đặt lên trán tôi.
- Em ngủ đi.- nó cười, tay khẽ chạm vào mấy lọn tóc của tôi.
Chẳng hiểu sao, tôi ngủ thật.
———————————–
Tôi ngồi dậy, lấy chiếc khăn trên trán mình đặt lên bàn. Thằng nhóc đã ngủ gật trên sàn, thân người nó cuộn tròn như một chú tôm. Hình như nó cũng giống tôi… có cảm giác không an toàn khi ngủ… Nhưng lần này tôi đã ngủ một giấc không mộng mị, an lành đến kì lạ khi có nó ở bên…
- Em đang ngắm tôi à?- tôi giật mình, mải suy nghĩ mà nó thức giấc lúc nào tôi không biết.
Nó dụi mắt, trông như một chú cún con khi mới ngủ dậy, chớp hàng mi dài của nó nhìn về phía tôi.
- Em thấy đỡ hơn chưa?- nó đưa tay đặt lên trán tôi xem thử rồi cười – hết sốt rồi. Em còn mệt không?
Tôi lắc. Và nó đưa ngay cho tôi cốc nước đã chuẩn bị sẵn:
- Uống đi.
Đến lúc đó, tôi mới nhận ra mình đang khát cháy khô cả cổ họng. Nó lại cười, hình như nó biết sức mạnh của nụ cười đó nên mới hay dùng đến thế.
- Đừng cười nữa.- tôi buột miệng.
- Tại sao?
- Cô không thích.
Mặt nó chợt rất hí hửng, kiểu dạng như nó vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm.
- Cô thích nụ cười của em.
- Hả?- tôi tá hỏa, không thể giấu nổi sự lo sợ trên gương mặt mình nữa. Nó vừa mới phát hiện ra tôi nghĩ gì!
- Em thích nụ cười của tôi.- nó nhắc lại. Nhưng với ngữ điệu khác hẳn. Một sự khẳng định chắc chắn, có phần thích thú và… quyến rũ chăng?
- Em thích tôi.- nó cười mỉm.
- Không.- tôi cố gắng trấn tĩnh mình, cuối cùng cũng thốt ra được một lời, nhưng giọng tôi lại khô khốc, rõ ràng là nói dối. Trời ơi!
- Vậy em hãy hôn lên trán tôi đi! Hãy chứng minh rằng em không thích tôi!- nó nói, lại một nụ...

cười nhưng lần này có phần ranh mãnh khôn cùng.
Tôi cứng đờ người. Nó nói tôi hãy chứng minh! Bằng cách hôn lên trán nó! Toàn thân tôi giờ đang run lên lẩy bẩy, phải cố gắng lắm mới không thốt ra tiếng lòng mình, vậy mà nó lại bắt tôi làm hành động đó! Nhỡ đâu… tôi mất tự chủ thì sao?…
Tôi nhìn trán nó, mái tóc bù xù che phủ đi làn da mịn. Thôi được rồi, tôi xin thừa nhận với lòng mình rằng bây giờ đến cái trán của nó cũng thu hút tôi.
Tôi nhắm mắt, đưa môi tiến lại gần trán nó.
Không ngoài dự đoán của tôi, bởi vì tôi là cô giáo, bởi vì tôi luôn hiểu học trò, và bởi vì tôi luôn thích đọc truyện tình cảm… Điều tất nhiên là… tôi cảm nhận làn môi mềm của nó chạm vào môi tôi…
Như trong phim, sẽ có cảnh một người đẩy ra và một người bị ăn tát. Một cú tát mạnh khiến người đó đau điếng cho lần sau không dám làm vậy nữa.
Nhưng rất tiếc, đây không phải phim.
Và tôi. Chỉ còn nhớ rằng mình đã chết sững. Không động đậy nổi. Không cử động nổi. Mọi dây thần kinh của tôi hoàn toàn tê liệt. Não tôi đã ngừng hoạt động.
Điều đó giải thích cho tất cả.
Giải thích cho việc tại sao tôi lại để nó hôn mình.
Giải thích cho việc tại sao tôi lại… đáp lại nó…
Mùi hương từ người nó tỏa ra quấn lấy tôi không rời, một mùi hương kì lạ đưa tôi vào cõi mộng, đánh mất mọi lí trí trong tôi, đẩy đưa nó đến một nơi xa lắm, chỉ giữ lại trong tôi một trái tim đang thổn thức vì yêu… Tôi biết rằng mình yêu nó… Qua từng nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực này đây…——————————–
Chiều hôm ấy, khi nó còn đang say ngủ…
Tôi chạy trốn.
Tôi không thu dọn hành lí, tôi chỉ mang tiền và thẻ tín dụng theo mình. Tôi chạy trốn khỏi nó.
Chạy trốn khỏi xúc cảm đang phơi ra ngoài nét mặt tôi.
Phải, tôi là một phụ nữ đã trưởng thành… và giờ đây tôi chạy trốn như một con nhóc… Tôi chỉ là một đứa ngốc nghếch… không hơn…Khi tỉnh mộng… người ta sẽ phát hiện ra rằng còn có nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu…——————————–
- Con hãy đi gặp mặt đi. Đây là ảnh người đó. Con không còn trẻ nữa…
- Vâng.- tôi nói ngay, lấp liếm đi những lời mẹ định thốt ra. Mẹ cũng bất ngờ nhìn lại tôi… Đây là lần đầu tiên tôi đồng ý chuyện gặp mặt giới thiệu và kết hôn. Bà im lặng không nói thêm lời nào. Dường như bà cũng hiểu rằng tôi đột nhiên chuyển về nhà sống là có lí do…——————————–
Kết hôn và sinh con. Tôi làm những việc như mọi phụ nữ khác đều làm. Đúng, tôi đã lấy người gặp mặt hôm đó. Anh không đẹp trai, không quyến rũ nhưthằng nhóc đó…Nhưng anh là một người đàn ông trưởng thành…——————————-
Một ngày nắng, tôi dẫn đứa con gái 12 tuổi của mình đi mua sắm. Chồng tôi luôn bận bịu với đủ loại công việc, anh lại bỏ tôi cô đơn ở nhà như bố đã làm với mẹ tôi. Nhưng cũng may mắn như mẹ, tôi có một đứa con gái để an ủi. Ít nhất, anh cũng làm tròn bổn phận của một người chồng – cho tôi tiền và con cái.
Tòa nhà cao, gồm toàn hãng thời trang cao cấp. Hai mẹ con tôi đã đánh cuộc với nhau ai chọn được đồ nhiều hơn trong vòng nửa tiếng sẽ chiến thắng. Tôi chạy hấp tấp trên đôi guốc cao gót của mình, gọi nhân viên đóng gói rồi mang ra quầy thanh toán tất cả những đồ gì hợp mắt. Chiếc thẻ bạch kim của tôi quẹt qua quẹt lại máy không biết bao nhiêu lần.
Con gái tôi, cũng không kém cạnh, nó dùng cái thẻ của nó cũng hiệu quả không kém!
Khi đang di chuyển với một tốc độ chóng mặt, tôi va vào một người đàn ông. Chiếc túi xách da cá sấu của tôi rơi xuống đất, văng ra xa. Tôi xin lỗi người đó rồi vội vã chạy tới chỗ chiếc túi, suýt xoa nâng nó lên. Ôi chao, may mắn là nó không sao!
- Em không nhận ra tôi sao?
Tôi hướng ánh mắt rà quét người đó từ dưới lên trên. Giày, check! Của Gust! Quần, check! Của Mirolan! Vest, check! Cùng bộ với quần! Cà vạt, check! Hàng lụa từ Milan! Kiểu tóc, check! Cực kì hợp với khuôn mặt! Một phong thái lịch lãm, đúng kiểu một người đàn ông thành đạt!
- Em thực sự không nhận ra tôi sao?- người đàn ông đó lặp lại.
Tôi nhìn, nhìn và nhìn. Ha ha, tất nhiên là tôi biết con người này. Chỉ là tôi không muốn biểu hiện ra ngoài mặt rằng tôi nhớ anh ta là ai một chút nào. Mặc dù đã 13 năm trôi qua, mặc dù anh ta đã thay từ bộ đồng phục học sinh sang vest tông duyệt tông, nhưng làm sao tôi có thể quên cho nổi mối tình duy nhất của đời tôi?
- Xin lỗi, nhưng anh biết tôi sao?- tôi tỏ vẻ thân thiện, chớp chớp mắt ngây thơ. Mà cũng khá là khó để ngây thơ khi đã là một phụ nữ 40 tuổi, có chồng và còn có con! Nhất là khi đứa con ấy đã biết mua sắm cực sành!
- Em…- người đó chưa nói dứt câu thì đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi mẹ lảnh lót của con gái tôi:
- Con thắng rồi! Hết thời gian! Và mẹ đã thua! Ha ha.
Nó cười, mông ngúng nguẩy sung sướng đứng trước quầy thanh toán. Anh ta sững sờ nhìn đống đồ,

túi, hộp chất cao như núi bày ra thành đống to dưới sàn – chiến công của hai mẹ con. Tôi quay ra anh ta, cười lịch sự:
- Xin lỗi, nhưng tôi có việc. Tạm biệt anh.
Tôi rảo bước nhưng anh ta túm tay tôi lại:
- Em đâu có quên tôi.
Lần này thì tôi hoảng. Hoảng thật sự!
Một bên là đứa con gái đang gọi tên tôi ở phía xa.
Một bên là tình yêu của đời tôi đang túm tay ngay sát bên…
Eva – người phụ nữ đầu tiên của loài người. Nàng ăn trái táo bị cấm và đem đến thảm họa cho con cháu mình. Tôi không muốn ăn trái cấm để rồi mọi tai họa đổ lên đầu đứa con gái bé nhỏ của tôi…
- Anh nhầm người rồi.- giọng tôi lạnh lẽo- buông tôi ra, hãy cư xử như một quý ông cho dù anh có nhầm tôi với ai đi chăng nữa. Nơi này chỉ dành cho người giàu có và văn minh.- ngữ điệu đều đều, nhưng đủ sự quyền quý trong đó để anh ta phải buông tay tôi.
- Anh không có nhầm! – anh ta khẳng định trong xúc cảm trào dâng.- em là Thái Băng Băng!
Tôi mỉm cười:
- Bây giờ thì anh nhầm thật rồi đấy.- tôi giơ chiếc thẻ hội viên cao cấp ra cho anh ta xem. Cái tên trên đó ghi rõ ràng ba chữ : ” Lâm Hàn Mặc”.
Cánh tay anh ta bây giờ buông thõng, ánh mắt vô hồn nhìn tôi. Còn tôi thì lại chào lịch sự và rời khỏi đó, tiến gần hơn về phía con gái mình, cố trấn tĩnh tâm trí. Người tài xế vội vã chất những túi đồ của mẹ con tôi lên xe rồi theo lệnh tôi nhanh chóng rời đi. Con gái tôi thắc mắc tại sao lại khẩn trương như thế nhưng tôi không trả lời. Nếu nói bất kì câu nào lúc này thì giọng tôi sẽ vỡ òa ra mất…- Này, hôm nay hai mẹ con họ lại chơi trò đó nhỉ?!- một nhân viên thanh toán cười nói với bạn mình. Cô kia gật đầu:
- ừ, tuần nào cũng đến, đổi thẻ hội viên cho nhau, rồi lại thi mua đồ…
Chỉ cần những lời đó, chỉ nghe tới những lời đó, một người đàn ông chạy vội vã ra cửa, rồi lại chạy đuổi theo bóng chiếc ô tô đang chạy dần xa…
- Cô có thể cho tôi biết địa chỉ của hai mẹ con vừa rồi không? Trong hồ sơ đăng kí hội viên cao cấp chắc chắn có.
- Tôi e là không được, thưa ngài.- cô nhân viên quầy thanh toán e ngại nói- điều đó là không được phép…
- Với thứ này thì sao?- người đàn ông mỉm cười.- đặt lên quầy một đôi guốc đẹp như mộng vừa lấy từ quầy hàng – thế này nhẽ, cô hãy giữ nó, còn tôi sẽ thanh toán, cô cho tôi địa chỉ. Một việc đơn giản đã được giải quyết.
Ngón tay cô nhân viên lướt nhanh trên bàn phím. Chỉ 30 giây sau, một tờ giấy nhỏ được in ra đưa cho người đàn ông. Anh ta mỉm cười nhận lấy rồi rời khỏi đó.
- Em không thoát khỏi tôi được đâu…Ngày hôm đó nắng ngày càng vàng rộm… thật thích hợp cho một cuộc săn đuổi làm sao.Thế giới này có một quy luật: Nếu đã có người trốn. Thì chắc chắn có người đuổi!THE END.
Freesia phan
2 giờ 52 phút ngày 27/6/2010
2hi.us