Duck hunt
Truyện ngắn – Tin Đi, Rồi Sẽ Có

Truyện ngắn – Tin Đi, Rồi Sẽ Có

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn – Tin Đi, Rồi Sẽ Có

Một nhúm giấy bị vo viên đang nằm chỏng chơ dưới chân bàn. Vài cuốn sách nửa úp nửa mở đang nương tựa nhau trên kệ, bên cạnh là xấp đề cương chi chít chữ cùng quyển cẩm nang tuyển sinh…


Trên bàn học là một bài văn đang phân tích dang dở, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi các nét gạch nguệch ngoạc, mạnh bạo, và lấm lem bởi những giọt nước mắt. Vy ngậm bút nhìn ra cửa sổ, vẽ vào không trung những hình thù vô định, rồi thả trôi những suy nghĩ mơ hồ.
Tuần trước, nhận được điện thoại của Hiếu, Vy buồn tênh. Điểm thi tốt nghiệp của Vy đều trên 8, chỉ duy nhất môn Văn được 5. Vy tính giấu nhẹm cả nhà chuyện này, nhưng dì Út vô tình nghe được, nói cho ngoại. Ngoại thông báo cả nhà. Lúc đó, Vy chỉ muốn dọn đồ về thành phố ngay lập tức. Dù ở quê ngoại có yên bình và là nơi lý tưởng cho Vy ôn thi chăng nữa, thì tâm trạng như sóng cuộn của Vy lúc này cũng khiến một dòng song thơ mộng hiền hòa bấy lâu trở nên hối hả và lộn xộn.
Nhưng bây giờ, Vy vẫn đang nhìn ra gốc khế bên sân vườn, nơi có những đóa hoa mười giờ kiêu hãnh đón lấy những viên nắng li ti đang hòa theo giai điệu từ cơn gió. Chỉ trong vài ngày, Vy đã trưởng thành hơn vài tuổi, cảm xúc cũng trồi sụt thất thường.
o0o
Ngay hôm ấy, thấy Vy vừa cho đồ vào va-li vừa khóc, dì đã nhanh chóng gọi về cho mẹ. Được nghe giọng mẹ qua điện thoại – điềm tĩnh và ngọt ngào, an ủi, mơn trớn vỗ về tâm hồn Vy – nó càng khóc to hơn. Ngoại nói:
- Cứ để nó khóc cho đã, rồi nó cũng hiểu ra sự thật thôi. Cả nhà đừng bàn luận gì về điểm thi của nó nữa. Bây cố gắng khuyên bảo nó đi, không khéo ảnh hưởng đến kì thi Đại học sắp tới thì khổ.
Vài ngày sau, Vy vẫn chưa mở lại quyển sách Văn. Nỗi ám ảnh về điểm 5 tốt nghiệp đã khiến lòng kiên định bị lung lay trong phút chốc. Nó đã làm rất tốt bài thi. Nếu điểm 5 là để dành cho một bài làm “rất tốt” thì bao nhiêu điểm cho một bài thi Đại học nỗ lực hết mình?
Tự đặt ra câu hỏi, rồi Vy tự cốc đầu mình vì câu hỏi “hóc búa” quá. Nó ngồi bật dậy khỏi chiếc võng, ngắt lá khế, cuộn lại làm kèn, thổi toe toe. Nếu không làm thế chắc đầu Vy nổ tung vì sức ép và mắt sẽ ướt đẫm do cảm xúc chực trào.
Chó sủa oang oang ngoài cổng. Mẹ về thăm Vy. Nhưng bên cạnh mẹ có thêm một người nữa. Quá bất ngờ! Là…Hiếu!
“Vui không? Tui sẽ ở ngoại ôn thi với bà. Đằng nào thì tui cũng cần không gian yên tĩnh để học tập.”
Vừa hớn hở trong vài giây, Vy đã lập tức đeo mặt nạ “cô bé u sầu” khi nhìn lại “hoàn cảnh” của mình lúc này.
o0o
“Có chuyện này liên quan tới bà, nhưng không biết tui có nên kể không?” – Hiếu nhặt một viên bùn dẻo quẹo, vo vo rồi vung xa, đánh tõm xuống dòng sông đang uốn mình bên hai hàng dừa cao vời vợi.
“Mấy hôm nay tui sắp chết vì khát thông tin đây! Đằng nào ông cũng phải để tui “theo kịp thời đại” chứ!”
“Bài viết của bà về giới trẻ hiện nay, tui đã gửi lên diễn đàn trường. Họ phản đối kịch liệt. Họ nói bà không có tố chất để trở thành nhà báo, vì bài viết không giống họ hiện tại. Một số đòi đối thoại với bà trên mạng, hoặc gặp trực tiếp để trao đổi. Họ còn nhận định…”
“Thôi đủ rồi!” – Vy khóc òa – “Tui quyết định…bỏ thi khối D. Tui không thi vào khoa báo chí. Tui sẽ…không thi Đại học!”
“Bà…điên sao?”
“Phải. Tui điên. Tui không có năng lực. Bài viết đó tui bỏ bao công sức tìm hiểu, phỏng vấn và ghi chép, kết quả thế nào? Bài thi tốt nghiệp tui học rất kỹ, và cuối cùng thì sao? Vậy thì bằng cách nào tui mới có thể theo nghề báo – niềm đam mê bấy lâu? Thế mà tui từng nghĩ rằng mình giỏi Văn, mình có tài…” – Vy cứ thế nói, nước mắt cứ thế tuôn. Những trái bình bát lúc lỉu bên thành cầu chao đưa theo gió. Hương thơm đồng nội rải ngạt ngào…
“Bà quá yếu đuối. Vy mà tui biết đi đâu rồi? Bà hoài nghi về chính mình từ khi nào vậy?”

“Được rồi. Nếu bà có thể khóc hết một dòng sông….Nếu bà cho rằng nước mắt có thể làm ngập cả những cánh đồng lài tại nơi này, thì bà cứ bỏ thi Đại học. Tui không nói nhiều nữa, bởi tui đã chia sẻ cùng bà rất nhiều lần, tui hết cách rồi”
Hiếu bỏ đi, vứt lại cánh hoa lài nằm chơ vơ trên nền bùn ẩm. Vy nhìn nó, tự dặn lòng mình phải giận hắn ta. Giận vì không hiểu tâm trạng Vy, không chia sẻ cùng Vy, mà còn thách thức nó khóc.
Vy ngắt từng cánh hoa lài, miệng rầm rì: “Đậu, không đậu, đậu, không đậu…”
Cánh hoa cuối cùng được gán cho chữ “đậu”.
Vy đứng bật dậy.
“Mình không thể khóc hết một dòng sống. Vậy nên mình sẽ cố gắng học để đậu!”
o0o
Ngày biết kết quả thi, Vy cao hứng đến mức hét lên giữa tiệm net đông người, ôm cả một anh chàng không quen ngồi cạnh, rồi đưa mớ tiền lẻ cho chủ tiệm và ào ra ngõ, mặc cho ông ta í ới: “Sao nhiều dữ vậy nè?”
Vy bâng quơ huýt sáo. Những giai điệu vô trật tự đan xen, ngân nga giữa cơn gió nhẹ, đối lập với tiếng chim trong vút ngoài đồng.
Đi qua cây cầu bắc ngang con sông, Vy thấy có một bóng người, tay cầm hoa lài trắng muốt nhỏ xíu, miệng lẩm bẩm: “Khóc, không khóc, khóc…”
“Ông làm gì vậy Hiếu?”
“Tui đang bói xem bà có khóc vì mừng khi biết điểm thi Đại học của bà, à không, điểm thi Đại học của cả hai chúng ta!” – Hiếu nhấn mạnh cụm từ “cả hai chúng ta”.
“Chậc. Mơ đi. Mà nếu khóc, chắc cũng không hết một dòng sông đâu ông ơi!” – Vy cười tít mắt với cậu bạn. Xa xa, dải cầu vồng lung linh, mờ ảo, ẩn hiện sau bụi chuối bên sân vườn..ღ♥
2hi.us