Truyện ngắn - Thì ra tình yêu là định mệnh !

Truyện ngắn - Thì ra tình yêu là định mệnh !

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Thì ra tình yêu là định mệnh !

Đá hỏi: " Rốt cuộc tôi nên tìm một người tôi yêu hay người yêu tôi làm vợ?"

Phật cười rồi nói: " Câu trả lời thực ra ở ngay trong lòng cậu. Mấy năm gần đây người có thể khiến cậu vì tình yêu mà chết đi sống lại có thể khiến cậu cảm thấy cuộc sống này đầy màu sắc, đầy ý nghĩa; có thể khiến cậu luôn hướng về phía trước là người cậu yêu hay là người yêu cậu?"

Đá cũng cười: "Nhưng bạn bè đều khuyên tôi nên tìm người con gái yêu tôi làm vợ."

Phật nói: " Nếu thực sự như vậy thì cuộc sống của cậu từ đó trở đi nhất định sẽ rất tầm thường. Cậu vẫn luôn không ngừng hoàn thiện bản thân trong quá trình theo đuổi tình yêu, bây giờ cậu không theo đuổi người mà mình yêu thì bước đi tự hoàn thiện mình cũng sẽ dừng lại."

Đá vội cướp lời của Phật: " Thế nếu tôi theo đuổi được người mà tôi yêu thì sao? Có phải sẽ….."

Phật nói: " Vì cô ấy là người cậu yêu nhất, có thể khiến cho cô ấy sống hạnh phúc và vui vẻ cũng chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời, cho nên cậu sẽ vì hạnh phúc và vui vẻ của cô ấy mà không ngừng nỗ lực. Hạnh phúc và niềm vui là không có giới hạn, cho nên sự nỗ lực của ngươi cũng không có giới hạn, tuyệt đối không dừng lại."

Đá nói: " Thế thì tôi phải sống rất gian khổ?"

Phật nói: " Đã nhiều năm như vậy rồi, cậu có cảm thấy khổ không?

Đá gật gật đầu rồi cười.

2/

Đá hỏi: " Nếu đã như vậy có cần đối xử tốt một chút với người yêu tôi không?"

Phật gật đầu nói: " Cậu có muốn người cậu yêu đối xử tốt với cậu không?"

Đá cười gượng : " Tôi nghĩ là tôi không cần."

Phật nói: "Hãy nói thử lí do xem nào.."

Đá nói: "Yêu cầu trong tình yêu của tôi tương đối khắc nghiệt, tôi không muốn pha trộn cả sự thương hại trong đó. Tôi muốn cô ấy yêu tôi bằng cả tấm lòng; đồng tình, cảm thông, khoan dung và nhường nhịn mặc dù cũng là một loại tình yêu, cho dù cũng có thể đem đến cho người ta hạnh phúc đầy ý nghĩa nào đó nhưng nó lại là thứ mà tôi căm ghét đến tận xương tủy."

Nếu như tình yêu mà cô ấy dành cho tôi lại pha trộn thêm những thứ đó thì tôi thà rằng cô ấy đừng quan tâm đến tôi, hoặc là trực tiếp từ chối tình yêu của tôi lúc tôi còn kịp rút lui. Vì tình cảm càng ngày càng lún sâu, tuyệt vọng sẽ nhiều hơn hi vọng . Vì đau khổ trong tuyệt vọng chỉ trong nháy mắt còn đau khổ trong hi vọng thì vô thời hạn.

Phật cười: " Rất tốt. Cậu đã nói đúng đáp án rồi!"

3/

Đá hỏi: " Tại sao trước kia khi tôi yêu một người con gái thì trong mắt tôi cô ấy là người đẹp nhất, vậy mà bây giờ tôi vẫn yêu cô gái đó, nhưng lại thường xuyên phát hiện thấy những cô gái khác đẹp hơn ?"

Phật hỏi: "Cậu dám khẳng định rằng cậu thực sự yêu cô ấy như thế không, có dám khẳng định rằng trên đời này cậu là người yêu cô ấy sâu nặng nhất không?"

Đá nói không chút do dự: " Điều đó là đương nhiên!"

Phật nói: "Chúc mừng. Tình yêu mà cậu dành cho cô ấy là tình yêu trưởng thành, lý trí, chân thành mà sâu sắc."

Đá tỏ ra ngạc nhiên: "Hả!"

Phật lại nói tiếp: "Cô ấy không phải là người đẹp nhất thế gian này, thậm chí khi cậu yêu cô ấy cũng đã biết rõ sự thật này nhưng cậu vẫn yêu cô ấy như thế, vì cậu yêu cô ấy không phải chỉ vì vẻ đẹp thanh xuân bên ngoài. Phải biết rằng tuổi xuân thấm thoát trôi qua, hồng nhan cũng sẽ già đi. Nhưng tình yêu cậu dành cho cô ấy đã vượt qua những thứ bề ngoài đó, cũng vượt qua cả năm tháng. Cái mà cậu yêu chính là cả con người cô ấy, chủ yếu là tấm lòng có một không hai của cô ấy."

Đá liền nói: " Đúng. Tôi quả thực rất yêu vẻ đẹp lương thiện và trong sáng của cô ấy, thương mến tính trẻ con của cô ấy."

Phật cười: " Bất cứ thử thách nào của thời gian đối với tình yêu của cậu cũng không đáng là gì."

4/

Đá hỏi: " Tại sao sau này khi ở bên nhau, hai người không còn có tình cảm mãnh liệt như trước kia nữa, phần nhiều chỉ là sự nương tựa lẫn nhau."

Phật nói: " Đó là vì trong lòng cậu tình yêu đã thay đổi một cách vô tri vô giác biến thành tình thân…."

Đá sờ lên đầu: " Tình thân?"

Phật nói tiếp: " Khi tình yêu đến một trình độ nhất định thì sẽ chuyến thành tình thân một cách vô tri vô giác. Câu sẽ dần dần coi cô ấy như một phần sinh mệnh của cậu. Như vậy cậu sẽ có thêm được lòng khoan dung và cảm thông, cũng chỉ có tình thân mới là thứ được ông trời sắp đặt sẵn khi cậu vừa mới ra đời cho nên việc sau này cậu làm chỉ có thể là thích ứng với tình thân của cậu thôi. Bất kể xuất thân của cậu cao quý ra sao, cậu đều phải chấp nhận bọn họ, đồng thời có trách nhiệm và đối xử tốt với họ."

Đá nghĩ một lát rồi gật đầu nói: " Tình thân đích thực là như vậy."

Phật cười: " Tình yêu bắt đầu vì yêu thích nhau, vì động lòng mà yêu nhau , vì không thể xa nhau mà kết hôn. Nhưng một điểm quan trọng hơn là cần phải khoan dung, cảm thông, quen và thích ứng mới có thể tay nắm tay nhau đi suốt cuộc đời."

Đá lặng im: " Hóa ra tình yêu là định mệnh."
2hi.us