Ring ring
Truyện Ngắn - Nỗi Buồn Duyên Phận

Truyện Ngắn - Nỗi Buồn Duyên Phận

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện Ngắn - Nỗi Buồn Duyên Phận

Xinh đẹp, thông minh, nghiêm túc trong tình bạn, tình yêu, lại đang làm việc cho một công ty tiếng tăm trên thị trường Đông Âu này, vậy mà gần 30 tuổi cô vẫn là “lính phòng không”. Bố mẹ giục giã, bạn bè hỏi han nhưng cô chỉ cười: có lẽ cái số của cô cao quá, nên chuyện tình duyên của cô long đong, yêu vài ba lần rồi mà chẳng “đậu”. Nhiều khi thấy đám bạn bè cùng lứa sum họp bên gia đình ấm cúng, rộn rã tiếng cười trẻ thơ mà thấy tủi thân. Còn chuyện của cô như cuốn tiểu thuyết chưa có hồi kết…

Mối tình đầu đến, cô chưa chuẩn bị tinh thần khi anh ấy đề nghị cô chuyển từ tình bạn sang…tình yêu! Anh ấy là người tốt, cha mẹ anh ấy và bố mẹ cô đã có lời hẹn ước thành “sui gia” từ khi mà cả anh và cô đều chưa biết… mặc quần. Dù là câu chuyện của những người lớn với nhau, nhưng cô quen coi anh như là một người anh trai, chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ đi xa hơn nữa, huống hồ bây giờ phải tỏ ra là những người yêu nhau thì cô không thể. Họ chia tay, dù một thời gian dài trước đó họ bên nhau và những người ngoài cuộc luôn cho là họ yêu nhau.

Mối tình thứ hai đến với cô là với anh chàng học cùng trường trên cô hai khóa: đẹp trai, con nhà khá giả, có tương lai “về sau” nhưng mà khổ một nỗi anh chàng có cái tính của các cô tiểu thư con nhà giàu là hay hờn dỗi, phần lớn thời gian bên nhau cô là người phải vỗ về an ủi vì tính hờn dỗi của chàng. Được gần một năm, không chịu nổi tính khí của chàng, cô chủ động chia tay dù chàng sụt sùi: “Nếu em bỏ anh, anh sẽ đi… tu!”, dù hồi đó trên đất Kharkov này chưa có ngôi chùa nào dành cho những người có ý định sống trọn đời với Phật cả.

Bẵng đi một thời gian, lúc cô đang học năm cuối của đại học thì có một anh chàng đến: anh này được cả người lẫn nết, lại có tiếng tăm trong giới “đại gia” theo khái niệm của cộng đồng người Việt tại đây. Anh yêu cô thật lòng và cũng muốn xây dựng hạnh phúc gia đình với cô, con tim cô thực sự bị chinh phục trước vẻ hào hoa phong nhã và lịch thiệp của anh. Sau mỗi buổi học, anh chờ cô trước cổng trường bên “chú báo đen” BMW cáu cạnh được đánh giá là “xịn” nhất nhì trong cộng đồng. Hơn cô mười tuổi, bước vào đời sớm hơn cô, nhưng anh như lần đầu tiên được yêu, tâm hồn rạo rực mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của người yêu. Còn cô, cô hạnh phúc trong vòng tay yêu thương và che chở của anh. Tình yêu chân thành không chỉ giúp cô vượt lên những khó khăn của đời thường, mà còn giúp cô học hành tốt hơn. Họ vì nhau, lấy hình tượng của nhau làm động lực sống. Có một thời, các bạn trẻ lấy tình yêu của họ làm niềm mơ ước cho mình. Hạnh phúc ngập tràn, họ tay trong tay tung tăng trên khắp các nẻo đường. Lời thề nếu không lấy được nhau thà họ ở vậy chứ không lấy ai khác càng khẳng định cho tình yêu vĩnh cửu của đôi trai tài gái sắc. Tưởng rằng hạnh phúc đến và sẽ mãi mãi không gì có thể chia rẽ được họ, nhưng… Lại thêm một chữ “nhưng” khi ông Trời không công bằng chia rẽ họ đôi ngả. Mối tình của anh và cô chỉ kéo dài được hơn một năm và rồi dù tình cảm rất sâu đậm nhưng anh vẫn phải về Việt Nam theo lệnh của mẹ với một bức điện tín chỉ vẻn vẹn có sáu chữ: “Mẹ đang ốm, con về ngay”. Linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng từ trước tới nay anh chưa bao giờ dám cãi lời mẹ, với mẹ anh chỉ là đưa con trai bé bỏng nghe lời. Gói gọn hành lý và bàn giao công việc trong vòng hai ngày, anh lên máy bay về nước với lời hẹn: “Chờ anh, anh sẽ về với em!”. Sụt sùi trong tiếng khóc chia tay, cô mới thấu hiểu nỗi buồn ly biệt, nhưng cô không thể giữ anh lại được. Anh đi rồi cô càng nhớ anh nhiều hơn, nhớ tất cả những gì từ trước tới nay cô đã từng sở hữu: từ ánh mắt, nụ cười của anh tới những nụ hôn cháy bỏng… Anh trong cô mãi mãi là người đàn ông duy nhất trên thế gian này mà cô yêu.
Hai ngày sau khi anh đi, cô nhận được điện thoại của anh từ quê nhà, cô mừng phát khóc, nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt thanh tú của cô khi nghe anh nói là anh yêu cô, và chỉ mong sớm về bên cô. Cô thấy mình thật hạnh phúc.

Một tuần sau, cô lại nhận được điện, anh nói là nhớ cô, rồi anh kể cho cô nghe về mẹ của mình - người mà theo anh là giỏi giang, luôn có các quyết định sáng suốt, cả cuộc đời cống hiến, hiện nay bà đang làm giám đốc cho một công ty dược tư nhân có tiếng tăm trong nước:

- Mẹ anh mừng lắm khi thấy anh về. Còn anh mấy hôm nay suốt ngày phải tiếp khách của mẹ mệt bã cả người, ít hôm nữa rảnh rỗi anh sẽ nói chuyện với mẹ về em để mẹ biết, - anh nói tiếp.

- Mẹ ốm thế nào hả anh? Giờ đã đỡ chưa ạ? Còn chuyện của mình bao giờ có dịp thì anh nói cũng được, - Cô nhỏ nhẹ.

- Mẹ có ốm đau gì đâu, chỉ là vì lâu rồi không gặp anh nên nhớ và muốn anh về ngay nên mới nghĩ ra cách này đấy.

Cô giật mình, một nỗi lo lắng mơ hồ chợt đến - lẽ nào lại có chuyện gì đó xẩy ra… nhưng cô im lặng không nói ra suy nghĩ này để anh biết.

- Thôi, ngủ ngon nhé cô bé của anh, chủ nhật tới anh sẽ gọi cho em vào giờ mà anh vẫn hẹn em đi chơi công viên nhé.

Cả ngày chủ nhật cô chờ anh trong nỗi nhớ cồn cào, cô tự nhủ mình rằng khi gặp anh cô sẽ nói là cô nhớ anh nhiều và chờ ngày anh quay trở lại. Và sẽ có nhiều chuyện, nhiều chuyện nữa cô muốn tâm sự cùng với anh cho nguôi đi nỗi nhớ và mong chờ anh, cô sẽ kể cho anh nghe quãng thời gian không có anh bên cạnh cô sống như thế nào, cô sẽ nói là cô yêu anh biết bao… Khi mình nói ra những lời này, chắc anh sẽ vui lắm - cô nghĩ thầm.

Thời gian chầm chậm trôi, còn 5 phút nữa mới tới giờ hẹn, vậy mà cô náo nức quá chừng, cô nóng lòng đến mức cầm chặt trong tay chiếc điện thoại màu đỏ - quà của anh tặng cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 22, đi tới đi lui trong căn hộ. Còn 1 phút nữa, vậy là chỉ còn có một phút nữa thôi cô sẽ được nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, cô đếm ngược thời gian để mong sao thời gian trôi qua thật nhanh, thật đúng là: “Thức đêm mới thấy đêm dài” có chờ đợi mới thấy thời gian sao dài ngoẵng, dài như khoảng cách xa xôi của họ lúc này vậy. 5, 4, 3, 2, 1… cô vẫn đếm… Đã đến giờ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy anh gọi… Một phút trôi qua, rồi phút thứ hai… Rồi 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút đồng hồtrôi qua, vẫn không thấy chiếc điện thoại di động đổ bản nhạc quen thuộc dành riêng cho cuộc gọi đến của anh. Cô lo lắng, bồn chồn với bao nhiêu câu hỏi đặt ra: “Anh bị làm sao? Hay mẹ anh có việc gì? Hay anh ốm? Hay anh bị tai nạn?…” bình thường anh là người rất tuân thủ thời gian, ít khi nào mà anh thất hứa hoặc trễ hẹn với cô. Tất cả các câu hỏi đặt ra nhưng không có lấy một câu trả lời… Không chịu nổi, cô cầm lấy chiếc điện thoại ấn số của anh gọi trực tiếp. Phía đầu kia, một giọng nữ cất lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin mời quý khách vui lòng gọi lại sau”. Chiếc máy điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống gối, nước mắt cô tuôn rơi… Cả chục lần gọi sau đó máy đều bị khóa hoặc ngoài vùng phủ sóng… Những ngày sau đó, anh cũng không gọi, tự ái cao chất ngất, cô cũng chẳng làm việc này. Vài tuần sau, cô nhận được liên tục năm bức tin nhắn của anh như một lá thư dài không một lời giải thích, chỉ có lời xin lỗi chua chát: “Thu à! Anh thành thật xin lỗi em, anh không thể đến với em được nữa, anh rất buồn nhưng

anh không thể làm khác được. Mẹ muốn anh phải kết hôn với một người phụ nữ mà anh không yêu, nhưng cô ấy là người ảnh hưởng lớn nhất đến công ty, nếu anh không lấy cô ấy thì sẽ không giúp được mẹ, không cứu được công ty thoát khỏi cảnh phá sản. Anh yêu em, nhưng anh không thể không cứu mẹ trong lúc này. Chúng ta có duyên mà không có nợ, hãy tha lỗi cho anh, mong em tìm thấy người xứng đáng hơn anh. Anh”.

Vậy là hết! Cô mất anh thật rồi. Giá mà… Nếu như… bao nhiêu niềm tin và hy vọng trong cô đổ vỡ. Những giọt nước mắt tuôn rơi thấm ướt đẫm chiếc gối bông mềm mại. Mấy bữa không ăn uống, cô gầy rộc nhưng không nguôi nghĩ tới anh. Không biết cô có thể yêu ai như cô đã từng yêu anh…

Thời gian dần trôi, thời gian như thang thuốc làm cho vết thương lòng dần dần nguôi ngoai. Cô đã đứng dậy sau cú sốc có lẽ là lớn nhất trong cuộc đời mình một cách không dễ dàng gì và dần dần tìm thấy lại niềm vui trong công việc. Mọi người lại thấy cô với dáng vẻ tự tin và nhí nhảnh như ngày nào. Chỉ có những người tinh tế và thật thân thiết với cô mới nhận thấy thỉnh thoảng những nỗi buồn vẫn phảng phất trong đôi mắt to tròn đen nhánh nhưng u buồn của cô.

Có một vài đám khác lại đến nhưng không nhận được cái gật đầu đồng ý của cô khi đặt vấn đề tìm hiểu. Trái tim cô đã đóng băng, lạnh buốt và không còn rung động trước ai nữa. Không ai trong số họ chịu đựng được sự thờ ơ nên dần dần cũng bỏ cuộc để đi tìm “mục tiêu” mới cho cuộc đời họ. Còn cô vẫn sớm tối đi về một mình trong căn nhà rộng rãi khá đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu hơi ấm của một người đàn ông.
2hi.us