Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyện ngắn Ngày mưa rơi không bao giờ dứt

Truyện ngắn Ngày mưa rơi không bao giờ dứt

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn Ngày mưa rơi không bao giờ dứt

chút, một chút thôi, được không?

Từng thớ thịt trên người tôi như bị đông cứng, cơ co lại, môi tím dần, tím dần…

Mưa lại vẫn rơi…

Dường như mưa rơi không bao giờ dứt…

Dường như mưa muốn xé tan xác thịt của tôi ra…

Mắt tôi trợn trắng, cả người phát sốt lên cơn co giật.

Anh à, em đợi anh lâu như vậy, vì sao anh không mở cửa cho em? Anh à, em thà rằng chúng ta như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, còn hơn cắt một lần rỗi vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa. Anh à, em hận anh lắm, nhưng em không thể nào chối bỏ được một sự thật, rằng em rất yêu anh. Anh à, anh chưa từng nghe thấy em tỏ tình với anh, nhưng chắc anh đã đọc được rất nhiều mail của em đúng không? Dù anh không trả lời lại, nhưng em vẫn không đau buồn bằng khi anh không chịu mở cửa ra nhìn em, giải thích với em. Anh à, em chờ câu trả lời của anh, chờ anh một ngày mưa rơi không bao giờ dứt.

Chờ anh.

Chờ đến hơi thở cuối cùng.

Tôi buông cánh tay mình xuống, làm rơi lá thư vốn định viết gửi anh bên thềm, mưa tạt vào, ướt nhèm, ướt đến thảm hại.
Phần 2 – Anh Vũ [END]



Năm tôi mười tuổi, ông ta – cha của Mạc Lệ đã sai người giết sạch cả nhà tôi, cướp đoạt toàn bộ gia sản. Vốn ông ta chỉ là quản gia được gia đình tôi tin tưởng, thoạt nhìn là con người rất đáng tin cậy. Ấy vậy mà lại mưu mô, độc ác, tham vọng biết mấy.

Tôi vẫn nhớ cái chết kinh hoàng của cha mẹ. Tôi vẫn nhớ ngày ông

ta truy cùng đuổi tận đứa bé chỉ mới mười tuổi. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ông ta đẩy tôi từ trên cao xuống vực thẳm. Số tôi may mắn ngã cao thế mà không mất mạng, được một người phụ nữ tốt bụng đưa đi bệnh viện chữa trị kịp thời. Bà ấy là một thương nhân giàu có, chồng mất sớm, không có con, nên nhận tôi làm con nuôi và đặt tên là Anh Vũ.

Trong suốt 20 năm trời, tôi chưa từng thoát khỏi cơn ác mộng đó. Mỗi lần chợp mắt, hình ảnh cha mẹ bị tàn sát cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ. Nó ám ảnh tôi, xui khiến tôi, rồi một ngày, một ngày nào đó sẽ khiến hung thủ gây ra mọi chuyện phải trả giá.

Cho đến khi, công ty của mẹ nuôi tôi – sản nghiệp tôi được thừa kế say khi bà mất đi hợp tác làm ăn với công ty của ông – người quản gia tàn nhẫn.

Và nực cười rằng, ông ta chẳng hề nhớ được tôi chính là đứa bé năm xưa mình xuống tay giết hại. Mà cũng phải thôi, bởi vì hắn vốn nghĩ tôi đã chết ! Đâu nào ngờ rằng đứa bé mười tuổi đó mạng lớn như vậy. Dù hắn đã quên đi tôi, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt của ông ta, cho dù đã bị sức nặng của thời gian làm khác đi chút ít. Giọng nói, ánh mắt vẫn không hề thay đổi.

Để bắt đầu cho việc trả thù, tôi đã làm mọi cách để cưới được con gái của hắn – Mạc Lệ.

Mạc Lệ là một cô gái câm, một nhà văn mạng chuyện viết truyện ngắn, tiểu thuyết tình cảm. Truyện cô ấy viết luôn luôn mang một nét gì đó buồn rượi và châm biếm, đa số là châm biếm những người yêu đơn phương quá cuồng nhiệt đến mức ngu ngốc. Sau khi đọc những tác phẩm của Mạc Lệ, tôi mới biết rằng cô ấy chính là một kẻ sống nội tâm.

Thế rồi cuộc sống vợ chồng của chúng tôi trải qua biết bao nhiêu ngày tháng. Tôi và cô ấy chưa từng xảy ra chuyện gì quá bao giờ. Dù là nằm cùng phòng, cùng giường, cùng chăn, cùng gối, nhưng cũng chỉ như hai kẻ xa lạ.

Tôi giành thời gian 2 năm hôn nhân đó để tìm kiếm chứng cứ phạm tội năm xưa của người cha vợ tàn ác, tìm hoài, tìm mãi vẫn không có dấu vết gì. Lúc đó tôi mới biết những người ngàyxưa được ông ta thuê để giết cha mẹ tôi rồi đoạt lấy tài sản đã bị thủ tiêu sạch.

Tôi không thể nào buộc tội hắn vì tội giết người, nên đành tìm cách khác.

Tiếp cận em, đó là điều tôi làm trước tiên sau 2 năm cưới nhau.Tôi thừa nhận rằng việc mình từng bước từng bước khiến em có tình cảm để rồi lợi dụng rất không công bằng với em. Bởi em đâu có tội tình gì, bởi em đâu biết những ân oán tư thù giữa chúng tôi.

Lúc đầu, tôi hoàn toàn chỉ xem em là một dụng cụ để trả thù. Nhưng những ngày tháng tôi và em gần nhau, nó khiến tôi có nhiều suy nghĩ kì quái. Tôi nghĩ rằng, giá như em không phải là con gái của ông ta thì tốt biết mấy. Tôi nghĩ rằng, giá như em không mang họ Mạc bẩn thỉu của ông ta thì tốt biết mấy.

Và rồi, tôi điều tra được trên thương trường ông ta có gian lận, vi phạm pháp luật, tội rất lớn nhưng vẫn chưa có bằng chứng để buộc tội. Tôi nhờ em sang phòng làm việc của hắn để lấy một vài tài liệu quan trọng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với công ty, đối với người làm sếp như ông ta, sau đó xem xét qua rồi âm thầm khởi kiện.

Em không biết những gì tôi làm.

Cũng không hề nghi ngờ dù chỉ một chút.

Tôi biết được tình cảm em dành cho tôi, nhưng không dám nhận, bởi vì, em là con gái của người đó. Rồi một ngày, em sẽ nhận ra người đẩy cả nhà em vào đường cùng là tôi. Thà kết thúc ngay hiện tại để sau này khỏi phải đau khổ gấp vạn lần.

Tôi vứt lại em một tờ giấy ly hôn rồi biến mất, sau đó sai người theo dõi từng hành động của em, nhờ họ báo về cho tôi. Cứ ngỡ rằng em sẽ hận tôi thật nhiều, thậm chí không muốn nhìn mặt tôi nữa. Nhưng không, tôi đã lầm, tôi thật sự lầm. Em quyết chí làm lụng vất vả suốt 7 ngày trời để có đủ tiền trở về thành phố nơi tôi ở, muốn nghe được tôi giải thích vì sao lại như vậy.

Biết được ngày em tới công ty tìm tôi, tôi đã báo cho khá nhiều phóng viên để chặn đường em lại. Nhưng em lại xô họ ra, rảo bước về phía tôi, tôi vô tình mà khoác tay với một cô gái khác, vô tình mà rời đi khỏi tầm mắt cô độc của em, không ngoảnh mặt lại. Đâu ai biết rằng, thật ra, lòng tôi cũng đau như cắt……



Vào một đêm mưa giông bão, sấm vỗ ầm ầm, tiếng gió gào rít thảm thương, những tiếng đập cửa trong đêm vẫn vang lên không dứt. Tôi biết đó chính là Mạc Lệ. Thông qua camera, tôi luôn thấy em đập cửa chờ đợi tôi ra ngoài. Nhưng mà tôi không có đủ dũng khí, không có dũng khí để đứng trước mặt em. Biết bao lá thư em gửi cho tôi, biết bao email tôi nhận được từ em, tôi đều đọc được hết nhưng chẳng hề trả lời tin nào. Có duyên mà không phận, lẽ nào đây chính là kết cục của hai người yêu nhau sao ? Ba em giết sạch cả nhà tôi, tôi giết lại cả nhà em, ân ân oán oán dây dưa không dứt, số trời đã định hai chúng tôi không phải là một đôi một cặp.

Qua một hồi lâu, tôi không còn nghe thấy tiếng đập cửa hay tiếng gào thét khổ sở của em nữa. Có lẽ, em đã về rồi. Tôi lê thân xác mệt nhọc vào phòng rồi ngã người xuống giường. Trong đầu toàn ngập những hình ảnh đau thương của em, mà lòng tôi đau buốt, đau đến tận tâm can, như có một sợi dây nào đó siết chặt tim mình lại.

Rõ ràng là yêu nhau, nhưng không thể nào đến với nhau.

Rõ ràng là có tình cảm với nhau, nhưng vẫn phải bị chia cắt.

Do số trời, do định mệnh, do duyên phận, hai đường thẳng song song đó bắt đầu di chuyển để rồi cắt nhau, để rồi cắt duy nhất một lần sau đó không gặp lại nhau nữa vĩnh viễn.

Em không phải là tình đầu của tôi, nhưng em là người khiến tôi dằn vặt và đau khổ nhất. Em không phải là người đầu tiên yêu tôi, nhưng là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác tội lỗi và câm giận chính bản thân mình. Bởi vì, chưa kịp nói yêu, đã phải dẫm đạp lên mối tình trong sáng ấy. Bởi vì, chưa kịp ngõ lời, tôi đã đẩy em vào tận cùng của địa ngục.

Đêm đó, tôi không hề chợp mắt được.

Mưa vẫn rơi, ngoài trời vẫn vang dội tiếng sấm dường như không bao giờ dứt.

Tôi giống như bị ai sai khiến, chạy một mạch ra ngoài mở cửa. Và thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là thân hình bé nhỏ của em nằm gọn trên nền đất lạnh. Da thịt em lạnh quá ! Không một chút âm ấm nào ! Môi em tái quá ! Không có chút gì gọi là sức sống ! Nhưng trời ơi, hơi thở của em không còn nữa rồi.

Đó chính là lần thứ hai trong đời tôi bật khóc, lần thứ hai trong đời tim tôi như rạng vỡ, như ngàn nhác dao đâm vào, như mảnh thủy tinh bị đập nát.

Mưa rơi lất phất tạt vào người hai chúng tôi – một kẻ còn sống, một người thì đã ngủ vĩnh viễn mất rồi.

Tôi hét lên, hét giữa trời đêm lạnh giá, hét giữa giông tố bão bùng. Tiếng thét bi ai chưa bao giờ có, hòa với tiếng gào rít của gió trời và tiếng sét ầm ầm vang dội tạo nên một thứ âm thanh đau thương vô cùng.

Người mất rồi ! Người tôi yêu thật sự mất rồi ! Mạc Lệ của tôi đã ra đi rồi ! Đều tại tôi, đều tại tôi !!!! Giá như mấy tiếng trước tôi bước ra ngoài mở cửa, thì em đâu phải lạnh và kiệt sức cho đến khi chết ? Giá như tôi sáng suốt hơn, không làm lơ những tiếng đập cửa đó, thì bây giờ xác của em đâu nằm đây ? Hận tôi, hận bản thân tôi, hận cả ông trời nghiệt ngã.

Tôi bất chợt nhìn thấy mảnh giấy ướt nhèm rơi dưới thềm, đó là một bức thư cuối cùng em gửi cho tôi nhưng đã

bị nước mưa làm cho nhòe mực. Chỉ còn lại một dòng chữ mờ ảo:

“Vũ – Lệ , mưa và nước mắt. Nước mắt luôn rất yêu mưa, yêu âm thầm không dám nói, vậy mưa có bao giờ yêu nước mắt hay không…”

Có…mưa, cũng rất yêu nước mắt…

Tôi gục đầu xuống bên thềm, ôm trọn cái xác vào lòng. Đôi mắt nhắm lại, chợt nhớ đến những ngày tháng tôi và em ở bên nhau:

“Chúng tôi đi qua những dải thảo nguyên xanh mướt, nơi có những sợi cỏ mịn nhẹ nhàng cọ sát vào chân. Chúng tôi lại đi qua những đồng ruộng lúa màu mỡ tươi tốt, nơi có những ngọn gió thổi bay cánh diều thời tuổi thơ. Chúng tôi đi qua mảnh đất đỏ đầy bùn lầy, ấy mà lại vui…”

_Hết_


Chú thích: Vũ: có nghĩa là mưa, còn Lệ là nước mắt thì ai cũng biết rồi.

- Karin KR-
2hi.us