Pair of Vintage Old School Fru
Truyện ngắn- Nếu tớ biến mất, cậu có buồn không?

Truyện ngắn- Nếu tớ biến mất, cậu có buồn không?

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn- Nếu tớ biến mất, cậu có buồn không?

Nếu tớ có biến mất, xin Thượng Đế hãy chở che cho cậu. Xin lỗi cậu vì đã nói dối. Nhưng tất cả chỉ vì cậu thôi.

Vài lời của tác giả: Đây là một trong những tác phẩm đầu tay của mình. Vì nội dung truyện xoay quanh tình cảm học đường nên có thể có những chi tiết khá giống với các truyện khác. Nếu độc giả thấy mình viết có gì đó giống với những truyện đã đọc thì xin hãy thông cảm cho mình, mình chưa có kinh nghiệm nên cũng khó tránh những sai lầm. Các bạn đọc xong cho ý kiến, mình xin cám ơn. ^0^

Nếu tớ biến mất, cậu có buồn không?
Truyện Ngắn : Nếu tớ biến mất, cậu có buồn không?
Chap 1:
– AAAAAAA chẳng bắt được cá gì cả, tức chết đi được ấy. – Một giọng nói tức giận kèm theo sự chán nản vang lên trên bờ suối. Thân ảnh nhỏ bé, mái tóc dài ngang vai đen nhánh lấp lánh dưới ánh nắng vàng của sắc thu. Đôi mắt mơ hồ tức tối với hàng mi cong vút. Làn môi hồng hồng chu lên vì bực bội.

– Hải Nhi à, cậu cứ mất bình tĩnh như thế thì sao mà câu cá được. – Chàng trai đứng bên cạnh cười nói.

– Hoàng Lâm, không phải là tớ không chịu khó đợi, nhưng hơn một tiếng trôi qua mà không có động tĩnh gì, cậu bảo tớ sao không tức giận cơ chứ. – Hải Nhi buông cần câu xuống, mặt hồng hồng vì nóng và tức trông rất đáng yêu. Lân chỉ cười, cậu tiến lại gần Hải Nhi xoa xoa đầu.

– Đồ ngốc, thế mà cũng bực. Người ta đi câu cá hàng mấy tiếng đồng hồ chả bắt được con nào còn không kêu, cậu mới có một tiếng thì kêu cái gì.

– Kệ, tớ không giỏi kiên nhẫn, mà ai bảo cậu rủ tớ đi câu cá làm gì cơ chứ, mất cả một ngày đẹp trời. – Hải Nhi bĩu môi quay mặt đi, không thèm nói chuyện nữa. Lâm vẫn chỉ cười, không tức giận, cũng không nói. Vì bây giờ cậu có nói gì cũng không lọt tay vào cô bạn thân của mình. Cứ như thế, không ai lên tiếng. Chợt Hải Nhi nhìn lên trời, thở dài.

– Lâm, nếu một ngày..tớ chỉ bảo nếu thôi nhé…tớ không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa, không còn tồn tại trên thế giới này nữa, cậu có buồn không?

– Không. – Lâm hờ hững nói.

– Đúng là lạnh lùng mà. – Hải Nhi chán nản đáp, nhưng ẩn sâu trong lòng có chút buồn bực. Chả lẽ đối với Hoàng Lâm, cô không là gì sao?

– Bởi tớ sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, nên chả việc gì tớ phải buồn và lo điều đó. – Lâm chớp mắt, cười. Cậu ấy rất hay cười, nụ cười tỏa nắng thu hút mọi ánh nhìn, khiến người đối diện không dứt ra được.

– Xời, cậu cứ tưởng cậu là thánh ý, ảo tưởng sức mạnh vừa thôi. Biết đâu ngày mai tớ bị tai nạn rồi mất, cậu lúc đó có cứu được đâu.

– Vớ vẩn, cậu nói linh tinh gì thế. Dù có chuyện đó xảy ra, tớ cũng sẽ cứu cậu, cho dù thần chết có đến, tớ cũng sẽ giao đấu với ông ấy để cướp cậu về. Bởi cậu đi rồi lấy ai chém gió với tớ đây. ^_^

– Đúng là, hóa ra cậu cứu tớ chỉ vì thế thôi à, đáng ghét!- Hải Nhi bật cười trước sự lém lỉnh của Hoàng Lâm, cô cảm thấy trái tim băng giá của mình như đang được sưởi ấm. Từ ngày Lâm xuất hiện, cậu luôn khiến cô vui, bực, hờn, ghen, giận dỗi, đủ cung bậc cảm xúc, rất phong phú. Và từ lúc nào Lâm đã trở thành một người rất quan trọng đối với Hải Nhi……………….

Mấy ngày sau, một buổi sáng nọ, Nhi tung tăng đến lớp với khuôn mặt rất chi là phởn. Nhìn xa xa thấy Hoàng Lâm đang ngồi ở góc trong lớp, vẻ mặt đăm chiêu tỉ năm có một, Nhi thắc mắc:

-Sao hôm nay có chuyện gì khiến cậu nghĩ ngợi vậy? Chuyện lạ à nha. ^^

– A, Hải Nhi, may quá cậu đến rồi. Nhất định cậu phải giúp tớ chuyện này, chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi. – Thấy Hải Nhi đến gần, mắt Lâm sáng lên như vớ được vàng, vội vã kéo Nhi ngồi xuống gần mình rồi bảo.

– Có chuyện gì khiến Vũ thiếu gia hôm nay phải nhờ đến các hạ vậy?

– Hì hì, là thế này. – Nói rồi Lâm bắt đầu kể lại vào tai Hải Nhi. Thì ra hôm qua đi uống trà chanh, Lâm thấy một cô gái sắp làm rơi chiếc bánh. Với thân thể dẻo dai, lại được học võ từ nhỏ, cậu nhanh tay bắt lấy bánh mì rồi đưa cho cô gái ấy. Cô gái ngước lên nhìn và cảm ơn. Lúc đó ánh mắt cậu mới nhìn cô gái. Đôi mắt to tròn, trong sáng và yên ả như nước mùa thu, làn da trắng mịn với lúm má đồng tiền phúng phính khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. Kể từ khi đó cậu luôn muốn gặp lại cô gái ấy.

– Tớ chả biết làm gì đâu. – Nhi nghe xong, phán một câu như tạt xô nước lạnh vào người Lâm. Chả lẽ chưa bao giờ Lâm để ý rằng, Nhi đã thích Lâm rồi sao? Nói chuyện, đi chơi cả ngày mà cậu ấy không cảm nhận được gì ư? Giờ lại còn bắt Hải Nhi tư vấn chuyện tình cảm của cậu ấy nữa, khác gì đâm một nhát dao vào lòng cô.

– Sao cậu lại không biết, chả phải cậu là chuyên gia tư vấn nổi tiếng nhất khối sao. Cậu giúp tớ đi mà. Nếu cậu giúp tớ hứa sẽ đãi cậu một bữa thật linh đình. – Lâm tỉ tê năn nỉ. Đôi mắt sáng như ánh sao đêm nhìn cô nài nỉ. Mỗi lần cậu giở chiêu này, Nhi đều đầu hàng. Và lần này cũng không ngoại lệ, bất lực trước sự nài nỉ của người cô thích, Nhi gật đầu.

– Thôi được rồi, nể tình cậu đã nói thế, tớ sẽ giúp cậu một lần vậy. Không có lần sau đâu. – Tuy nói thế, trước mặt Nhi không biểu lộ gì cả nhưng ai biết cô đã có biết bao nhiêu khó khăn để nói ra được câu ấy một cách trọn vẹn và không bị nghi ngờ.

– Yeeeeeeee!! Thank you cậu lắm Nhi ơi, tớ biết cậu tốt với tớ nhất mà. – Lâm sung sướng hét toáng lên vui mừng. Vì cậu biết chỉ cần Nhi ra tay thì cơm chay cũng thành thịt chó. ^^ Hải Nhi chỉ lắc đầu mỉm cười đè nén nỗi đau. Kể từ hôm đó, cứ mỗi sáng lại thấy Lâm lon ton sang lớp cô bé kia nói chuyện, rồi thỉnh thoảng cả hai đều trao đổi bài, cùng đi ăn kem , chơi đùa, Nhi đều biết hết, vì tất cả là do cô sắp xếp mà. Nhìn thấy người mình thích vui đùa với người con gái khác, tim cô đau lắm. Nhưng cô không thể nói ra, vì chỉ cần nói, cả tình bạn của cả hai sẽ không còn nữa.

Một tối nọ, Hải Nhi nhận được tin nhắn: “ Nhi ê, cô ấy đồng ý làm bạn gái tớ rồi, tớ hạnh phúc quá. Cám ơn cậu nhiều lắm, tớ sẽ đãi cậu một bữa thật to. Thanks cậu lắm lắm ^0^” . Cô đọc xong, cúp máy xuống, mắt nhìn xa xăm. “ Đến bao giờ mày mới thôi nghĩ về cậu ấy đây hả Nhi, đừng nghĩ nữa, đừng quan tâm nữa, đó cũng là cách tốt nhất để mày dũng cảm ra đimà, Hải Nhi. Quên nó đi, đừng để ý nữa. Rồi mày sẽ ổn thôi”.

Nếu tớ biến mất, cậu có buồn không?
Chap 2:
Một tối nọ, Hải Nhi nhận được tin nhắn: “ Nhi ê, cô ấy đồng ý làm bạn gái tớ rồi, tớ hạnh phúc quá. Cám ơn cậu nhiều lắm, tớ sẽ đãi cậu một bữa thật to. Thanks cậu lắm lắm ^0^” . Cô đọc xong, cúp máy xuống, mắt nhìn xa xăm. “ Đến bao giờ mày mới thôi nghĩ về cậu ấy đây hả Nhi, đừng nghĩ nữa, đừng quan tâm nữa, đó cũng là cách tốt nhất để mày dũng cảm ra đi mà, Hải Nhi. Quên nó đi, đừng để ý nữa. Rồi mày sẽ ổn thôi”.

Một tháng nữa lại trôi qua, thời gian ở bên cạnh người bạn thân càng ít. Dạo này vì mải đi với người yêu nên Lâm và Nhi không còn hay nói chuyện với nhau nữa. Nhưng trên lớp, thỉnh thoảng Lâm vẫn nhờ cô tư vấn xem làm thế nào để quan hệ này bền lâu. Và cũng như mọi lần, cô lại chỉ ra vài cách cho cậu, dù sau những lần tư vấn cô lại âm thầm ngồi buồn bã một góc mà suy nghĩ. Hôm nay đến lớp, thấy cậu ngồi im lặng một mình, ánh mắt đượm buồn. Hỏi thì mới biết là vừa cãi nhau với người yêu. Lâm tuy là một chàng trai tốt, dễ mến và rất chung tình nhưng lại hay ghen. Chính vì

thế mà không biết bao nhiêu lần, cậu và người yêu đều cãi nhau. Nhưng lúc đó chỉ là nhỏ, bây giờ không hiểu sao giận dữ đến mức nào mà cãi nhau mấy hôm rồi vẫn chưa hết. Nhi lo lắng an ủi Lâm, nhưng xem ra cậu vẫn còn tức lắm. Chiều đó, Hải Nhi hẹn cô bé người yêu nói chuyện. Vì được Lâm bảo nên Thiên Trang- người yêu Lâm biết Hải Nhi và cũng rất quí cô.

-Hai cậu lại cãi nhau đó à?

-Hừm. Lần này là tại cậu ấy đó chứ. Cái thói ghen tuông của cậu ấy, tớ không biết phải sửa như nào. Hôm qua chỉ là có người giúp tớ nhặt đồ lên mà cậu ấy cũng ghen. Nhiều lần rồi chứ không phải mỗi hôm đó đâu. Tớ bực quá, lần này quyết không nhường, cho cậu ấy tự sửa đổi. – Trang khoanh tay trước ngược, bực giọng nói.

– Tính Lâm là thế, cậu cũng nên hiểu cho cậu ấy. Tớ biết Lâm sai nhưng mà cũng không nên giận dữ lâu thế chứ. Trên lớp tớ thấy cậu ta cũng không thoải mái gì đâu. Chắc cũng hối lỗi rồi. Hai cậu nên nhường nhau một tí, tớ sẽ khuyên Lâm giúp cậu. Đừng có chiến tranh lạnh nữa đấy.

– Hừm, để tớ xem thái độ của cậu ấy ra sao đã. – Nhấp một ngụm nước cam, Trang nhẹ nhàng nói. Phong thái đoan trang, nhãn nhặn, dù có tức giận cũng rất mê người. Chẳng trách Lâm lại say mê Trang như thế, Nhi thầm đánh giá rồi tự nhủ phải bỏ cuộc thôi.

– Ừ, tớ cũng mệt mỏi vì chuyện hai người lắm rồi đấy. Haizz. – Nhi thở dài, lòng cô đã không biết còn chỗ nào để mà đâm nữa không, có khi đau quá nên cũng đã mất cảm giác rồi. Mà cũng không còn nhiều thời gian nữa, sắp đến lúc cô phải rời xa tất cả rồi.

Tối hôm ấy, như thường lệ, Hải Nhi ngồi xem ti vi. Đang mải miết xem, cô chợt thấy điện thoại vụt sáng. Mở máy lên, thấy một dãy số lạ gọi tới, nghi nghi không biết ai gọi, cô nhấn nút trả lời. Ai ngờ sau khi nghe xong, nét mặt Nhi tái đi. Không suy nghĩ nhiều, cô vội lấy chiếc áo khoác mỏng rồi phi ra ngoài đường. Bắt xe taxi đến bệnh viện, cô vội vã đến phòng cấp cứu, nhưng lúc này đang trong thời gian mổ nên cô đành ở ngoài cầu khấn. “ Lâm, nhất định cậu không được xảy ra chuyện gì đấy”. Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở, một y tá vội chạy ra hỏi.

-Cô là người nhà bệnh nhân Vũ Hoàng Lâm phải không?

– Dạ phải, hiện giờ cậu ấy sao rồi ạ? – Nhi sốt sắng hỏi.

– Bệnh nhân đang trong thời gian nguy cấp, tai nạn vừa rồi khiến tủy cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng, cần phải thay thế.

– Vậy sao? Cô cho tôi đi xét nghiệm xem có phù hợp không, tôi nhóm máu O.

– Được, cô đi theo tôi. – Nói xong, Hải Nhi được dẫn đi đến phòng xét nghiệm. Sau một loạt quá trình, máu của Nhi phù hợp để tiến hành hiến tủy. Sau khi được đưa vào phòng mổ, nhìn sang người bên cạnh đang hôn mê, cô thầm nói: “ Dù có phải đổi lấy sinh mạng này, tớ sẽ cứu cậu, cho nên cậu phải cố gắng, phải tiếp tục sống nhé, sống nốt quãng đời của tớ nhé.” Thời gian mổ rất lâu, trải qua ba tiếng đồng hồ đầy căng thẳng, cuối cùng các bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ca phẫu thuật rất thành công, cả hai bệnh nhân đều được đưa đến phòng hồi sức.

Sau một thời gian ngủ thật sâu, cuối cùng Hải Nhi cũng tỉnh lại. Cô mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, không thấy Lâm đâu cả. Chẳng nhẽ có vấn đề gì sao? Đúng lúc đó cô y tá bước vào, nhìn thấy Nhi tỉnh lại liền đi đến.

-Cô thấy trong người như nào rồi? – Cô y tá ân cần hỏi.

– Tôi ổn. Nhưng ca phẫu thuật sao rồi? – Hải Nhi lo lắng hỏi, lòng tràn ngập sự lo âu.

– Tất cả đều diễn ra thuận lợi, cô cứ yên tâm.

– Thế thì tốt rồi. Nhưng cô có thể giữ bí mật tôi là người đã hiến tủy tặng cậu ấy được không, tôi không muốn để cậu ấy biết. – Nghe thấy Lâm bình an, cô thở phào nhẹ nhõm.

– Được, chúng tôi sẽ giữ bí mật. Mà xin hỏi, có phải cô đang mắc một loại bệnh liên quan đến não phải không? Hôm qua chúng tôi xét nghiệm thấy có vấn đề chỗ đó. Có vẻ như khá nghiêm trọng, nếu không tiến hành phẫu thuật sớm, e là…

– À đúng, tôi đang điều trị về một căn bệnh liên quan đến não. Tôi cũng biết tình hình tiến triển của căn bệnh. – Nghĩ đến điều này, Nhi lại buồn. Không phải là cô buồn vì mình sắp ra đi, mà chỉ là không còn được gặp người đó thôi. – Mà bao giờ tôi mới có thể xuất viện vậy?

– Nếu ổn thì sáng mai cô sẽ được xuất viện thôi. Giờ tôi phải đi xem các bệnh nhân khác, cô cứ nằm nghỉ đi, có gì thì gọi tôi nhé. – Nói xong cô y tá đi ra ngoài, để lại mình Nhi đang ngồi trong phòng với những suy nghĩ.

Sáng hôm sau, Nhi hồi phục và làm thủ tục xuất viện, đi qua phòng bệnh của Lâm, cô khẽ thở dài. Tối qua cậu ấy đã tỉnh lại, hiện giờ bên cạnh đã có Trang chăm sóc, cô cũng chả còn lí do gì để ở lại nữa. Nhìn hình ảnh người mình yêu một lần cuối, Nhi quay mặt đi rồi ra về, lòng mang theo những nỗi đau mà chắc không thể nào xóa nhòa…

-Alo, con nghe ạ…Dạ, phải đi gấp thế sao? Vâng, con sẽ chuẩn bị. Con chào cô. Cạch!- Bên chiếc xích đu màu trắng tinh khiết, Nhi nhận được cú điện thoại của người cô bên Sing vừa điện đến, bảo phải sang bên đó phẫu thuật gấp. Lặng nhìn khungcảnh xung quanh, vườn hoa hồng, chiếc xích đu, hồ cá..tất cả đều do cô và Lâm tỉ mẩn hoàn thành. Giờ đây, chủ nhân của chúng sẽ mãi chỉ còn mỗi Lâm mà thôi, còn cô, sẽ phải ra đi, đến một nơi mà cô nên hưởng, không còn khiến cô buồn nữa. Đôi mắt nhạt nhòa, vuốt nhẹ từng cánh hoa, lòng Nhi lại càng não nề. Phải rời xa nơi đây, cô quả thật không nỡ. Nó đã chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của cô và Lâm, bảo cô rời khỏi, Nhi làm sao làm được. Nhưng số phận đã an bài, cô không thể chối từ. Sắp xếp hành lí, cô ngước nhìn lại tất cả lần cuối, rồi đi ra sân bay. “ Tạm biết nhé, Hoàng Lâm”.

Một năm sau,

Hoàng Lâm ngày nào giờ đã chín chắn, trưởng thành hơn. Đôi mắt sâu với nụ cười tỏa nắng làm cho biết bao nhiêu cô gái phải gục ngã. Khuôn mặt góc cạnh thu hút ánh nhìn của người đối diện. Làn da rám nắng khỏe khoắn của người tập võ càng làm tôn thêm sự cuốn hút. Kể từ sau khi tỉnh lại, cậu không còn gặp lại Nhi nữa. Lâm đã đi tìm Nhi khắp mọi nơi nhưng chỉ nghe được từ người dì của Nhi là cô ấy đã đi du học rồi. Lâm ngạc nhiên lắm. Trước giờ quyết định chuyện gì, Hải Nhi đều kể cho cậu nghe, lần này lại quyết định nhanh như thế, mà đúng trong lúc cậu đang nằm viện, không khiến Lâm thắc mắc. Cậu đã cố tìm cách liên lạc với Nhi nhưng không được. Tất cả mọi thứ đều như bay hơi hết vậy. Chỉ còn lại khu vườn và chiếc xích đu của hai đứa ở lại.

-Lâm, cậu đang nghĩ gì thế? – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên kéo cậu trở lại với thực tại. Vì mải nghĩ ngợi mà Lâm quên mất Trang vẫn đang bên cạnh mình.

-Không có gì đâu, chỉ là đang nghĩ xem sau này sẽ làm gì thôi. – Lâm cười, nụ cười rạng rỡ nghìn năm không đổi.

-Hì, hôm nay rảnh, chúng ta đến thăm mộ bà tớ được chứ. Lâu lắm rồi tớ chưa đến thăm người. Cũng phải giới thiệu cháu rể cho bà nữa chứ.

– Không thành vấn đề, chúng ta đi luôn đi. – Nói xong, Lâm vui vẻ đưa người yêu đến nghĩa trang Thiên Thiên. Đứng trước ngôi mộ, Trang đặt bó hoa xuống, miệng nói.

– Bà, cháu xin lỗi vì đã không đến sớm hơn để thăm bà, bà đừng giận cháu nhé. Hôm nay cháu giới thiệu cho bà cháu rể tương lai đây. Cậu ấy là Vũ Hoàng Lâm, hôn phu của cháu đó bà. Cậu ấy rất tình cảm và yêu quí cháu, giờ bà hãy yên

tâm về cháu nhé.

– Cháu chào bà, cháu là Lâm, cháu rể tương lai của bà đây. Cháu hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ, yêu thương Trang suốt đời. Bà hãy tin tưởng cháu. – Lâm dõng dạc nói.

– Thôi chúng cháu phải đi đây bà ạ, cậu ấy còn nhiều việc phải hoàn thành lắm, khi khác chúng cháu sẽ tới thăm. Cháu chào bà. – Sau khi thăm bà xong, Trang và Lâm đi ra khỏi nghĩa trang. Nhưng khi vừa xuống, Lâm thấy dì của Nhi đang ngồi dọn dẹp và đặt bó hoa tươi lên mộ của một người. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, Lâm đi tới.

– Cô, cô cũng tới đây ạ?

– Ơ, Lâm à, sao cháu lại ở đây? – Dì của Nhi giật mình kèm theo sự ngạc nhiên.

– Cháu đi thăm mộ người quen, cô đến đây thăm ai ạ?

– À cũng là người quen thôi. – Nói rồi dì của Nhi đứng lên, như không muốn cho Lâm nhìn thấy bức ảnh trên mộ. Nhưng đã không kịp nữa, cậu đã nhìn thấy đôi mắt mơ hồ – điểm duy nhất và đặc trưng nhất của Hải Nhi – bạn thân cậu. Lâm bàng hoàng, cậu quay sang hỏi.

– Kia là…kia là ..Hải Nhi mà…sao..ảnh cậu ấy lại ở trên ngôi mộ, cô , cô nói cho cháu biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Nhi…Nhi cô ấy..

– Haizz. Hải Nhi đã qua đời rồi. Từ một năm trước. – Biết không thể giấu Lâm, người dì bèn kể lại mọi chuyện. Sau khi Hải Nhi sang Sing phẫu thuật, nhưng vì đã ở giai đoạn cuối nên không thể qua khỏi. Vì biết trước mình sẽ không sống được nữa, cô đã bảo người dì không được để cho Lâm biết chuyện này, nếu một ngày cậu ấy biết thì sẽ đưa cho Lâm một bức thư.

– Đây là bức thư mà Nhi để lại, cháu cầm lấy đi. – Người dì lấy trong túi một lá thư được để trong phong bì cẩn thận và sạch sẽ. Lâm run run nhìn từng dòng chứ mà choáng váng:

“ Lâm à, khi cậu đọc được lá thư này thì tớ đã không còn trên cõi đời này nữa. Xin lỗi vì đã ra đi mà không để lại lời từ biệt, vì tớ không đủ dũng khí để nói. Những ngày nói chuyện và được làm bạn thân của cậu, tớ vui lắm. Chính cậu đã khiến tớ thoát khỏi vỏ bọc ngụy trang để tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chính cậu đã đưa tớ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hết niềm vui này rồi tới niềm vui mới. Cậu chính là người bạn đặc biệt nhất và quan trọng nhất đối với tớ. Sau này khi không có tớ bên cạnh tư vấn thì cũng đừng có buồn nhé, phải biết suy nghĩ và chấn chỉnh lại chính mình nha. Trang là cô gái tốt, hãy bảo vệ và trân trọng cô ấy nhé. Hãy sống tiếp quãng đời còn lại thay tớ, Hoàng Lâm!!! ~ Your best friend~”

-Hải Nhi thật ra nó thích cháu từ lâu rồi, nhưng không nói đó thôi. Nó bảo làm như thế sẽ phá vỡ tình bạn của hai đứa, và cũng không muốn làm người chen ngang giữa cháu và người yêu. Cô đã nhiều lần khuyên nó quên đi nhưng nó không quên được. Nó bất chấp mình mang ung thư não mà vẫn hiến tủy cho cháu. Đến khi mất vẫn còn mong cháu sống tốt. Đứa bé này, từ khi sinh ra đã luôn chỉ nghĩ cho người khác, nó có thể bỏ cả sinh mệnh của mình mà cứu lấy người nó yêu thương. Vậy mà ông trời vẫn cướp đi sinh mệnh của đứa bé ngoan như thế, thật là bất công.- Từng câu từng chữ của người dì nói ra càng khiến cho lòng Lâm đau đớn. Hóa ra cô thích cậu từ lâu rồi mà vẫn không hay biết, thì ra người đã hiến tủy cho cậu lại là người bạn thân của mình, rồi những lần tư vấn tình cảm, dù có đau đớn thế nào, Nhi vẫn cố gắng giúp cậu. Vậy mà chưa lần nào cậu đáp lại tình cảm của Nhi, cậu chỉ có thể chọc cô cười, rồi làm phiền cô ấy. Một giọt nước mắt xót xa lăn trên khóe mắt. Nếu không phải đọc được bức thư này, nếu không phải đây là nét chữ của Nhi, nếu không phải người dì của Nhi nói ra, chắc cậu sẽ không tin Hải Nhi đã không còn nữa. Cậu rất sốc và đau khổ.

– Nhi, cậu là đồ đáng ghét! Sao cậu nhẫn tâm thế hả Nhi. Tớ nào có xứng đáng để cậu làm vậy. Sao cậu không đợi tớ đến giao đấu với thần chết mà cậu lại tự mình quyết định vậy hả, tớ không cho. Tớ không đồng ý, sao cậu làm như thế. HẢI NHI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giọng nói khàn đi, Lâm khuỵu
2hi.us