Truyện ngắn - Nắng trong mắt trong
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện ngắn - Nắng trong mắt trong
Sét đánh.
Không phải giữa cơn giông, mà là khoảnh khắc yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Say nắng.
Không phải khi sân trường ngợp nắng, mà là khi nắng trong đôi mắt một ai.
I/ Lơ lửng như những đám mây kem
Giữa lúc chìm trong cơn mơ như được ém kĩ trong sâu thẳm tầng mây xanh
lơ, tiếng chuông báo thức chợt rung lên xé toạc màn mây ấy, khiến tôi rơi tự do.Bừng tỉnh.
Tôi cáu kỉnh tắt chuông điện thoại, tự nhủ có biết đặt chuông dài thêm một tiết học nữa. Tôi vươn vai duỗi thẳng thân người (hẳn là) một mét tám có dư. Dẫu sao được ngủ nơi phòng y tế yên tĩnh, thơm thơm mùi hoa hồng này vẫn đã hơn nhiều so với việc nằm dài trong tiết sử của ông thầy khó tính. Tôi đã bùng tiết.
Trong lúc định bật tôm ngồi dậy, tôi bỗng nghe tiếng động lạ. Khe khẽ thôi! Trong căn phòng bé tí hin này không chỉ có mình tôi?! Tôi đưa mắt đảo một vòng, và bất giác nhận ra tiếng động xuất phát từ phía bên kia tấm rèm che. Hẳn là có người (cũng bùng tiết?) đang nằm bên giường kế bên được phân cách với giường tôi bằng một tấm rèm hoa trắng.
Tò mò, tôi rón rén xê người lại, đưa tay kéo tấm rèm, lén lún nhìn. Tôi đơ hình. Như có bàn tay lạnh một sáng mùa đông ve vuốt từ đầu xuống chân khiến từng phần cơ thể tê dại. Phía bên kia tấm rèm, một cô gái nằm nghiêng, đôi mắt hướng ra khung cửa sổ nhỏ, nhìn những vệt mây lơ lửng. Đôi mắt ấy sáng và trong veo như một vạt nắng đầu hạ. Đôi mắt nhìn trời như đôi mắt một đứa trẻ nhìn thấy những cây kem sữa dừa từ xa.
Hồ như có hiệu ứng hút ánh nhìn cực mạnh, tôi cứ trân trân nhìn vào đôi mắt ấy. Và nếu cô nàng kia không bất chợt quay lại nhìn tôi (chắc phát hiện có kẻ nhìn lén), thì không biết tôi còn ngơ ngẩn đến khi nào.
Trong lúc tôi không biết phải làm bộ mặt như nào và nói như nào thì tôi đã thấy cô nàng đỏ ửng đôi má, nàng nhanh chóng trèo ra khỏi giường. Thời điểm ấy, cơn váng vất trong tôi chưa dứt, tôi bất giác nhìn những đám mây như gần ngay ngoài khung cửa gỗ. Chúng tựa như những cây kem xốp mềm, cứ bồng bềnh, bồng bềnh…
II/ Hàng rào
- Thằng điên! – Ấy là câu tôi nhận được nhiều nhất khi nhờ những đứa từ cạ cứng đến cạ mềm tìm giúp trong trường một cô nàng… mắt nắng. Không biết tên, không rõ tuổi, tôi cũng chẳng nhớ gì hơn về nàng ngoài đôi mắt “đốn tim” ấy. Mà ngôn từ của tôi lại chẳng đủ để miêu tả đôi mắt thành ra chỉ biết gọi là mắt nắng.
Hai ngày tôi lùng sục khắp nơi tìm Mắt Nắng. Tôi chăm lượn vèo vèo khắp các hành lang lớp học, đứng ở điểm nào cũng cố tia 360 độ để tìm gương mặt ấy. Rốt cuộc, kết quả chỉ là con số 0. Nhưng, ai đó đã nói điều gì đến rồi cũng phải đến, chỉ là sớm hay muộn. Tôi cuối cùng cũng gặp được nàng,
Trong một buổi sớm hiu hiu gió, khi tôi đang ngồi vẩn vơ trên lan can lớp học thì Mắt Nắng đi lướt qua. Như một tia điện xẹt qua, mắt tôi bị thu hút ngay tức khắc. Tôi nhảy xuống đất và (không suy nghĩ) lao tới chặn đường cô nàng. Nàng tròn mắt ngước nhìn. Tôi không rõ nàng còn nhớ tôi không, chỉ biết lúc ấy sao mà rối và nghẹn họng. Rồi ngớ ngẩn thế nào tôi buột miệng hỏi:
- Cậu cũng hay bùng tiết à?
Đôi mắt tròn nhìn tôi trân trân như không thể ngạc nhiên hơn. Rồi nàng gật.
- Thế cậu nhớ tôi không? – Vẫn câu hỏi lãng xẹt.
Nàng lại gật.
- Thế cậu tên gì Mắt Nắng? – Hỏi xong tôi mới sực nhớ cái tên Mắt Nắng tự đặt đấy thật không hợp khi đem ra lúc này, cơ mà lỡ miệng rồi, hic.
Hình như có ai đó đang gọi Mắt Nắng từ phía xa, nàng chỉ nhìn tôi, cười rồi chạy đi mất.
Nụ cười ấy in lên võng mạc tôi rồi hình như cứ nằm im ở đấy, như dính keo. Một nụ cười dịu dàng với một bên má lúm. Sự thật là tôi bị “tim bay” tới nàng mất rồi. “Tim bay” nghĩa là từ tim này bay tới tim kia một thứ tình cảm rất là… tim bay ấy. Mà lại là lần đầu mới… nguy hiểm chứ. Một thằng con trai “lưng dài tốn vải”, còn
mê Đảo rồng và nghiện Dota như tôi thì làm gì đã biết cảm nắng! Chẳng sao, ai cũng có lần đầu, sao phải xoắn!
Mấy tên chiến hữu của tôi nghe tin tôi “bị tim bay” liền xúm xít hết cả lên. Thế rồi nào những kế hoạch xin facebook, email, điện thoại, vân vân và mây mây được đề ra. Nhưng vẫn chưa thấy nhân vật chính ở đâu. Tôi mất dấu nàng hẳn một tuần! Nỗi tò mò ban đầu biến dạng thành nỗi nhớ.Lần đầu tôi biết nhớ một người còn khó chịu hơn cả cơn thèm game.Trong ngôi trường này, trên mặt đất dưới bầu trời này, nàng có thể ở đâu?
Sực nhớ ra một điều quan trọng, tôi phóng vèo xuống phòng y tế, lân la hỏi cô phụ trách về cô bạn nằm ở đó hơn một tuần trước. Tim tôi đập thình thịch như đang làm nhiệm vụ cho boss trong trận chiến ác liệt khi cô phụ trách nhíu mày ngẫm lại. Và lòng tôi nổ pháo hoa tưng bừng như vừa thắng trận, nhìn cột máu tăng vọt khi cô bảo nhớ cô bạn. Yeah!!!
Tôi lân la hỏi được tên, lớp cô nàng. Mọi việc đều ổn trừ một việc! Nó như chiếc bánh răng lệch khỏi vòng quay, mà có mơ tôi cũng không ngờ tới.
- Cô hi vọng em quan tâm đến cô bạn nhỏ ấy. Cô bé rất ít bạn, và bị cô lập. Cô bé bị câm!
Tôi cảm giác như có hòn đá tảng đè xuống đầu. Cảm giác tò mò hay nhung nhớ loãng ra nhanh như mây tan sau cơn giông.
Rơi, rơi.
Bất giác, tôi liếc mắt ra ngoài cửa, Mắt Nắng đang đứng ấy, dường như đã nghe toàn bộ câu chuyện. Đôi mắt nàng đỏ hoe, cụp xuống, nàng quay người chạy đi.
Chân tôi như cắm xuống đất, mọc rễ. Tôi thật sự không biết nên làm gì. Tại sao tôi lại gặp Mắt Nắng? Tại sao lại cảm nắng? Tại sao Thượng Đế cướp đi của nàng giọng nói? Rất nhiều câu hỏi tại sao choán lấy tâm trí tôi, nặng trĩu và rối bời.(kenhtruyen.pro)
***
- Mày sẽ bị thiên hạ dòm ngó! – Tên cạ cứng một phán
- Nàng xinh thế cơ à? Sao tao chưa nghe nhỉ? – Tên thứ hai “bình loạn”
- Ờ thì không phải kì thị, nhưng những con người không may mắn thường sống trong thế giới của chúng ta bằng những vỏ bọc ngăn cách với bên ngoài vì mặc cảm. Và mày sẽ không dễ bước vào đâu! – Tên thứ ba gật gù.
Tôi gục đầu xuống bàn, suy nghĩ vẫn xáo trộn và rối lung tung beng. Trước
mắt tôi, một hàng rào vô hình phân cách màu trắng hiện lên, bên kia là Mắt Nắng, đôi mắt thơ ngây và thánh thiện như mũi giáo đâm thẳng vào tâm can tôi.
Lần đầu cảm, nhưng tôi nhận rathích một người không hề dễ dàng và hoàn toàn không chỉ ngọt như một viên kẹo.
- Làm bạn thì được, yêu đương thì rồ lắm!– Ba tên chiến hữu tiếp tục “quân sư”
- Tao sẽ tìm một em xinh xinh cho mày, cứ yên lòng!
- Tao hi vọng cơn cảm nắng của mày nhẹ và chóng qua. Đừng tự đâm đầu vào rắc rối, bạn ạ!
Mấy tên cạ kéo tôi đi chơi game, đi đăng kí học vài môn thể thao, để chắc chắn tôi không còn rảnh thời gian mà nghĩ ngợi vẩn vơ. Không phải cảm giác với Mắt Nắng đã mất hoàn toàn, không phải tôi ủng hộ quan điểm “tránh được thì tránh cho yên thân” của lũ bạn, nhưng tôi cũng không đủ can đảm để mặc kệ tất cả mà làm theo con tim.
Tôi như đứa trẻ một sáng đầu đông chợt thấy hơi lạnh mơn trên da, liền chui tọt vào chăn không chịu thò chân ra vậy. Chẳng phải con người ta vẫn vì không đủ dũng khí để quyết định một điều gì, dù muốn, dù lưỡng lự, dù không nỡ từ bỏ, để rồi cuối cùng lại nuối tiếc và hối hận sao.
III/ Đồng hồ cát
Tôi gặp lại Mắt Nắng vào một buổi chiều khi nàng đang ngồi trên bệ cây cao trước của nhà
kho vườn sau trường. Nắng chiều êm dịu. Khuôn mặt nàng ngước nhìn mây trời, vẫn ánh mắt như lần đầu tôi gặp, trong veo và xa xăm.
Nàng có vẻ hay bùng tiết (như tôi). Tôi đã định sẽ tránh nàng, nhưng thứ gì đó cứ thôi thúc trong ý nghĩ, mạnh mẽ. Và rốt cuộc tôi đã tiến thẳng tới chỗ Mắt Nắng:
- Cậu có vẻ thích mây?
Mắt Nắng nhìn tôi, không còn bối rối như lần đầu. Nàng gật. Tôi ngồi xuống cạnh nàng, đủ gần để cảm nhận mùi hương trên làn tóc
ấy.
- Sao cậu thích mây? Nó rất xa và không thể chạm vào.
Nàng im lặng (dĩ nhiên là im lặng). Tôi tiếp tục:
- Hãy thích những gì ở gần và có thể nắm giữ ấy! –Lúc ấy, không hiểu sao tôi lại nói thế, cảm giác như tôi đang nói với chính mình.
Một khoảng lặng khá lâu, Mắt Nắng bỗng quay lại nhìn tôi, ánh mắt long lanh như muốn biểu đạt gì. Nàng huơ tay (có lẽ ngôn ngữ của người câm) nhưng tôi nghệt mặt, tôi đâu hiểu. Giá có mảnh giấy và cây bút thì đã tốt. Chợt, Mắt Nắng nhảy xuống đất, cầm viên đá nhọn và viết lên nền đất. Từng con chữ hiện lên, rõ nét, như khắc vào tim tôi: “Vì mây tự do!”
Rồi nàng ngước nhìn tôi, đôi mắt vẫn trong veo và thơ ngây vậy. Nàng cười.
Có gì đó đang lan ra, nhẹ nhàng, mong manh, như là sương, là gió. Hay là yêu thương…
Tôi vô tình đọc được trong một cuốn sách: “Yêu thương giống như một chiếc đồng hồ cát. Khi lí trí đầy tràn thì trái tim trống rỗng. Khi trái tim đong đầy thì lí trí biến tan!”
Tôi loay hoay tìm lí do phản đối cơn say nắng ngày càng chếnh choáng, rồi chính tôi lại tự gạt phăng đi. Càng cố quên hình ảnh nàng thì nó dường như càng in sâu trong trí nhớ. Và đến một lúc, tôi nhận ra, chiếc đồng hồ cát trong tôi, lí trí đã rỗng!
IV/ Lưỡng lự
Tôi phải nói với nàng tình cảm của mình, đó là điều rõ ràng nhất trong suy nghĩ tôi hiện giờ.
Tôi tới lớp nàng nhưng nàng không ở đấy, cũng không ở phòng y tế. Tôi đoán là ở khu vườn sau, tôi đoán đúng. Nàng có mối quan tâm đặc biệt với những khóm hoa và cây cảnh. Nàng thích những gì thuộc về tự nhiên và tự do, có lẽ vậy.
Mắt Nắng đang bê chậu nước tưới cho bệ cây hôm trước chúng tôi ngồi. Tôi chạy lại đỡ hộ và tưới giúp nàng. Hẳn nàng vẫn nghĩ tôi là một học sinh nam tốt bụng và yêu cây xanh lắm .Hi vọng nàng sẽ không biết ở nhà, tôi thường lấy kéo cắt trụi cây non khi nó vừa nhú được vài lá nhỏ.
- Tôi muốn nói với cậu một chuyện…- Tôi nói mà thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng.
Mắt Nắng quay lại nhìn tôi, chờ đợi. Tôi hít một hơi sâu:
- Tôi rất ơn trời vì cậu có thể nghe tôi nói. Thực ra tôi…
Giọng tôi bị át bởi tiếng đập bóng bồm bộp. Mấy thằng chiến hữu lớp khác từ đâu đang chạy tới:
- Ê bùng hả? – Một tên cười nhăn nhở, rồi tự dưng im bặt, có lẽ vì nhìn thấy Mắt Nắng.
- Gấu của mày à? –Hắn nhìn tôi hỏi
- ây là con bé khuyết tật học A8 mà! – Một tên khác tiếp lời.
Tôi hẫng người, quay lại nhìn Mắt Nắng. Nàng đang cúi gằm mặt.
- Đùa chứ, gấu của mày á Huy? – Mấy tên vẫn tọc mạch, nửa kiểu nghi ngờ, nửa kiểu đùa giỡn, mỉa mai. Có lẽ chúng chỉ chờ để cười phá lên.
- Không!- Tôi giật giọng – Tao chỉ giúp tưới cây thôi!
Tôi không hiểu tại sao lúc ấy lại nói thế, chỉ nhớ là nghe lũ bạn châm chọc thì tự tôn, tự ái một thằng con trai trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi ghét bản thân vì đã làm thế, nhưng cũng ghét khi bị đem ra đùa cợt, chế giễu.
Tôi xiết chặt hai bàn tay khi Mắt Nắng chạy đi. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng, ấy vậy mà, tôi vẫn đứng như chôn chân chỗ cũ.
Tôi đã làm một việc đáng khinh, và không thể sửa chữa!
***
Những ngày sau đó, tôi không hề gặp nàng. Là tôi cố tình không tìm hay nàng cố tình tránh mặt tôi, tôi cũng không rõ. Nhưng tôi biết, ngày nào ánh mắt tôi cũng hướng lên cửa lớp nàng, trái tim hướng ra khu vườn sau trường, và suy nghĩ hướng về nàng. Nhưng tôi không đi tìm, tự ngụy biện, huyễn hoặc ra đủ mọi lí do. Một lần nào đó, khi từ đằng sau thấy một dáng người y như Mắt Nắng, tim tôi đập loạn để rồi hẫng, khi nhận ra mình nhầm. Thứ gì đó khó gọi tên cứ gặm nhấm tôi, từng chút, từng chút. Có lẽ là nỗi nhớ.
V/ Quyết định muộn
Hết tiết học, tôi nằm dài ra bàn, tay cầm cây bút nguệch ngoạc lên trang giấy. Tôi vẫn bỏ mặc Mắt Nắng bên kia hàng rào, chưa thể quyết định một điều gì dứt khoát. Dù trái tim có lúc đã gào lên, hãy làm
theo lời nó đi, mặc kệ tất cả và tiến tới đi, rốt cuộc tôi vẫn lửng lơ giữa hai bờ lựa chọn. Tôi suy nghĩ. Tôi chần chừ. Tôi lưỡng lự.
Bất giác, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây đang trôi. Một đám mây hình kem ngọt lịm, bồng bềnh, tôi nhìn mãi theo nó. Rồi thoắt cái, nó tuột khỏi tầm mắt. Tôi cố tìm trên bầu trời, giữa những đám mây lớn khác, nhưng nó đã thật sự biến mất. Lòng tôi nao lên. Những thứ ngoài tầm với thì cố gắng cũng chẳng có được, nhưng những thứ có thể nắm bắt, tại sao không giữ lấy, không trân trọng. Nếu một ngày tuột khỏi tầm tay, biết làm sao để níu giữ lại.
Tôi lao ra khỏi lớp. Tôi không thể đợi thêm nữa, chần chừ thêm nữa. Thời gian đâu có chờ ai. Tôi phải gặp Mắt Nắng, phải nói thật lòng mình, phải giữ lấynàng. Mặc kệ ai nói gì, mặc kệ nàng thế nào
Nhưng. Đời luôn có những con chữ “nhưng” đáng nguyền rủa.
Bạn Mắt Nắng có vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi:
- Cậu với Thùy Anh là thế nào? Hôm qua Thùy Anh đã hoàn tất hồ sơ chuyển về trường khuyết tật, cậu ấy đi rồi!
Đất trời quanh tôi như sụp xuống. Tôi choáng váng và thấy tim mình nhói lên như có bàn tay bóp chặt.
Làm sao khiến thời gian quay về, làm sao để tôi gặp lại Mắt Nắng, làm sao cho tôi sửa chữa lỗi lầm?
V/ Mắt nắng
Reng… Reng…
Tiếng chuông báo thức của điện thoại làm nhói tai khiến tôi chợi tỉnh, bật dậy. Phòng y tế vẫn im ắng và thơm thơm mùi hoa hồng. Tôi nhận ra người mình nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại. Cầm chiếc điện thoại lên, tôi giật mình vì đã qua tiết bốn, tức là tôi đã ngủ quên ba tiết liền. Điên thật, điện thoại tôi sai giờ nên cũng báo thức sai.
Ba tiết mà như cả thế kỉ đã trôi qua. Tôi đã mơ một giấc mơ thật lạ!Tôi lau mồ hôi, rồi chợt cười.
Bỗng, tôi nghe thấy tiếng động bên kia tấm rèm. Khe khẽ thôi! Bất giác, tôi nhoài người tới, kéo soạt tấm rèm. Tôi thấy tim đập loạn trong lồng ngực.
Bên giường bên, một cô gái quay sang nhìn tôi. Đôi mắt lonh lanh mở tròn, ngỡ ngàng. Nắng tràn mi mắt ấy, trong veo.
Không suy nghĩ, không chần chừ,(và hơi điên rồ) tôi nghe tiếng tôi phát ra, rõ từng con chữ:
-Tôi thích cậu, rất nhiều!
Đừng suy nghĩ, đừng chần chừ nữa! Hãy cứ yêu thương, cứ trân trọng, cứ níu giữ lấy, bởi biết đâu qua hôm nay không còn bên nhau nữa, bởi biết đâu ngày mai cơ hội không còn…
Không phải giữa cơn giông, mà là khoảnh khắc yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Say nắng.
Không phải khi sân trường ngợp nắng, mà là khi nắng trong đôi mắt một ai.
I/ Lơ lửng như những đám mây kem
Giữa lúc chìm trong cơn mơ như được ém kĩ trong sâu thẳm tầng mây xanh
lơ, tiếng chuông báo thức chợt rung lên xé toạc màn mây ấy, khiến tôi rơi tự do.Bừng tỉnh.
Tôi cáu kỉnh tắt chuông điện thoại, tự nhủ có biết đặt chuông dài thêm một tiết học nữa. Tôi vươn vai duỗi thẳng thân người (hẳn là) một mét tám có dư. Dẫu sao được ngủ nơi phòng y tế yên tĩnh, thơm thơm mùi hoa hồng này vẫn đã hơn nhiều so với việc nằm dài trong tiết sử của ông thầy khó tính. Tôi đã bùng tiết.
Trong lúc định bật tôm ngồi dậy, tôi bỗng nghe tiếng động lạ. Khe khẽ thôi! Trong căn phòng bé tí hin này không chỉ có mình tôi?! Tôi đưa mắt đảo một vòng, và bất giác nhận ra tiếng động xuất phát từ phía bên kia tấm rèm che. Hẳn là có người (cũng bùng tiết?) đang nằm bên giường kế bên được phân cách với giường tôi bằng một tấm rèm hoa trắng.
Tò mò, tôi rón rén xê người lại, đưa tay kéo tấm rèm, lén lún nhìn. Tôi đơ hình. Như có bàn tay lạnh một sáng mùa đông ve vuốt từ đầu xuống chân khiến từng phần cơ thể tê dại. Phía bên kia tấm rèm, một cô gái nằm nghiêng, đôi mắt hướng ra khung cửa sổ nhỏ, nhìn những vệt mây lơ lửng. Đôi mắt ấy sáng và trong veo như một vạt nắng đầu hạ. Đôi mắt nhìn trời như đôi mắt một đứa trẻ nhìn thấy những cây kem sữa dừa từ xa.
Hồ như có hiệu ứng hút ánh nhìn cực mạnh, tôi cứ trân trân nhìn vào đôi mắt ấy. Và nếu cô nàng kia không bất chợt quay lại nhìn tôi (chắc phát hiện có kẻ nhìn lén), thì không biết tôi còn ngơ ngẩn đến khi nào.
Trong lúc tôi không biết phải làm bộ mặt như nào và nói như nào thì tôi đã thấy cô nàng đỏ ửng đôi má, nàng nhanh chóng trèo ra khỏi giường. Thời điểm ấy, cơn váng vất trong tôi chưa dứt, tôi bất giác nhìn những đám mây như gần ngay ngoài khung cửa gỗ. Chúng tựa như những cây kem xốp mềm, cứ bồng bềnh, bồng bềnh…
II/ Hàng rào
- Thằng điên! – Ấy là câu tôi nhận được nhiều nhất khi nhờ những đứa từ cạ cứng đến cạ mềm tìm giúp trong trường một cô nàng… mắt nắng. Không biết tên, không rõ tuổi, tôi cũng chẳng nhớ gì hơn về nàng ngoài đôi mắt “đốn tim” ấy. Mà ngôn từ của tôi lại chẳng đủ để miêu tả đôi mắt thành ra chỉ biết gọi là mắt nắng.
Hai ngày tôi lùng sục khắp nơi tìm Mắt Nắng. Tôi chăm lượn vèo vèo khắp các hành lang lớp học, đứng ở điểm nào cũng cố tia 360 độ để tìm gương mặt ấy. Rốt cuộc, kết quả chỉ là con số 0. Nhưng, ai đó đã nói điều gì đến rồi cũng phải đến, chỉ là sớm hay muộn. Tôi cuối cùng cũng gặp được nàng,
Trong một buổi sớm hiu hiu gió, khi tôi đang ngồi vẩn vơ trên lan can lớp học thì Mắt Nắng đi lướt qua. Như một tia điện xẹt qua, mắt tôi bị thu hút ngay tức khắc. Tôi nhảy xuống đất và (không suy nghĩ) lao tới chặn đường cô nàng. Nàng tròn mắt ngước nhìn. Tôi không rõ nàng còn nhớ tôi không, chỉ biết lúc ấy sao mà rối và nghẹn họng. Rồi ngớ ngẩn thế nào tôi buột miệng hỏi:
- Cậu cũng hay bùng tiết à?
Đôi mắt tròn nhìn tôi trân trân như không thể ngạc nhiên hơn. Rồi nàng gật.
- Thế cậu nhớ tôi không? – Vẫn câu hỏi lãng xẹt.
Nàng lại gật.
- Thế cậu tên gì Mắt Nắng? – Hỏi xong tôi mới sực nhớ cái tên Mắt Nắng tự đặt đấy thật không hợp khi đem ra lúc này, cơ mà lỡ miệng rồi, hic.
Hình như có ai đó đang gọi Mắt Nắng từ phía xa, nàng chỉ nhìn tôi, cười rồi chạy đi mất.
Nụ cười ấy in lên võng mạc tôi rồi hình như cứ nằm im ở đấy, như dính keo. Một nụ cười dịu dàng với một bên má lúm. Sự thật là tôi bị “tim bay” tới nàng mất rồi. “Tim bay” nghĩa là từ tim này bay tới tim kia một thứ tình cảm rất là… tim bay ấy. Mà lại là lần đầu mới… nguy hiểm chứ. Một thằng con trai “lưng dài tốn vải”, còn
mê Đảo rồng và nghiện Dota như tôi thì làm gì đã biết cảm nắng! Chẳng sao, ai cũng có lần đầu, sao phải xoắn!
Mấy tên chiến hữu của tôi nghe tin tôi “bị tim bay” liền xúm xít hết cả lên. Thế rồi nào những kế hoạch xin facebook, email, điện thoại, vân vân và mây mây được đề ra. Nhưng vẫn chưa thấy nhân vật chính ở đâu. Tôi mất dấu nàng hẳn một tuần! Nỗi tò mò ban đầu biến dạng thành nỗi nhớ.Lần đầu tôi biết nhớ một người còn khó chịu hơn cả cơn thèm game.Trong ngôi trường này, trên mặt đất dưới bầu trời này, nàng có thể ở đâu?
Sực nhớ ra một điều quan trọng, tôi phóng vèo xuống phòng y tế, lân la hỏi cô phụ trách về cô bạn nằm ở đó hơn một tuần trước. Tim tôi đập thình thịch như đang làm nhiệm vụ cho boss trong trận chiến ác liệt khi cô phụ trách nhíu mày ngẫm lại. Và lòng tôi nổ pháo hoa tưng bừng như vừa thắng trận, nhìn cột máu tăng vọt khi cô bảo nhớ cô bạn. Yeah!!!
Tôi lân la hỏi được tên, lớp cô nàng. Mọi việc đều ổn trừ một việc! Nó như chiếc bánh răng lệch khỏi vòng quay, mà có mơ tôi cũng không ngờ tới.
- Cô hi vọng em quan tâm đến cô bạn nhỏ ấy. Cô bé rất ít bạn, và bị cô lập. Cô bé bị câm!
Tôi cảm giác như có hòn đá tảng đè xuống đầu. Cảm giác tò mò hay nhung nhớ loãng ra nhanh như mây tan sau cơn giông.
Rơi, rơi.
Bất giác, tôi liếc mắt ra ngoài cửa, Mắt Nắng đang đứng ấy, dường như đã nghe toàn bộ câu chuyện. Đôi mắt nàng đỏ hoe, cụp xuống, nàng quay người chạy đi.
Chân tôi như cắm xuống đất, mọc rễ. Tôi thật sự không biết nên làm gì. Tại sao tôi lại gặp Mắt Nắng? Tại sao lại cảm nắng? Tại sao Thượng Đế cướp đi của nàng giọng nói? Rất nhiều câu hỏi tại sao choán lấy tâm trí tôi, nặng trĩu và rối bời.(kenhtruyen.pro)
***
- Mày sẽ bị thiên hạ dòm ngó! – Tên cạ cứng một phán
- Nàng xinh thế cơ à? Sao tao chưa nghe nhỉ? – Tên thứ hai “bình loạn”
- Ờ thì không phải kì thị, nhưng những con người không may mắn thường sống trong thế giới của chúng ta bằng những vỏ bọc ngăn cách với bên ngoài vì mặc cảm. Và mày sẽ không dễ bước vào đâu! – Tên thứ ba gật gù.
Tôi gục đầu xuống bàn, suy nghĩ vẫn xáo trộn và rối lung tung beng. Trước
mắt tôi, một hàng rào vô hình phân cách màu trắng hiện lên, bên kia là Mắt Nắng, đôi mắt thơ ngây và thánh thiện như mũi giáo đâm thẳng vào tâm can tôi.
Lần đầu cảm, nhưng tôi nhận rathích một người không hề dễ dàng và hoàn toàn không chỉ ngọt như một viên kẹo.
- Làm bạn thì được, yêu đương thì rồ lắm!– Ba tên chiến hữu tiếp tục “quân sư”
- Tao sẽ tìm một em xinh xinh cho mày, cứ yên lòng!
- Tao hi vọng cơn cảm nắng của mày nhẹ và chóng qua. Đừng tự đâm đầu vào rắc rối, bạn ạ!
Mấy tên cạ kéo tôi đi chơi game, đi đăng kí học vài môn thể thao, để chắc chắn tôi không còn rảnh thời gian mà nghĩ ngợi vẩn vơ. Không phải cảm giác với Mắt Nắng đã mất hoàn toàn, không phải tôi ủng hộ quan điểm “tránh được thì tránh cho yên thân” của lũ bạn, nhưng tôi cũng không đủ can đảm để mặc kệ tất cả mà làm theo con tim.
Tôi như đứa trẻ một sáng đầu đông chợt thấy hơi lạnh mơn trên da, liền chui tọt vào chăn không chịu thò chân ra vậy. Chẳng phải con người ta vẫn vì không đủ dũng khí để quyết định một điều gì, dù muốn, dù lưỡng lự, dù không nỡ từ bỏ, để rồi cuối cùng lại nuối tiếc và hối hận sao.
III/ Đồng hồ cát
Tôi gặp lại Mắt Nắng vào một buổi chiều khi nàng đang ngồi trên bệ cây cao trước của nhà
kho vườn sau trường. Nắng chiều êm dịu. Khuôn mặt nàng ngước nhìn mây trời, vẫn ánh mắt như lần đầu tôi gặp, trong veo và xa xăm.
Nàng có vẻ hay bùng tiết (như tôi). Tôi đã định sẽ tránh nàng, nhưng thứ gì đó cứ thôi thúc trong ý nghĩ, mạnh mẽ. Và rốt cuộc tôi đã tiến thẳng tới chỗ Mắt Nắng:
- Cậu có vẻ thích mây?
Mắt Nắng nhìn tôi, không còn bối rối như lần đầu. Nàng gật. Tôi ngồi xuống cạnh nàng, đủ gần để cảm nhận mùi hương trên làn tóc
ấy.
- Sao cậu thích mây? Nó rất xa và không thể chạm vào.
Nàng im lặng (dĩ nhiên là im lặng). Tôi tiếp tục:
- Hãy thích những gì ở gần và có thể nắm giữ ấy! –Lúc ấy, không hiểu sao tôi lại nói thế, cảm giác như tôi đang nói với chính mình.
Một khoảng lặng khá lâu, Mắt Nắng bỗng quay lại nhìn tôi, ánh mắt long lanh như muốn biểu đạt gì. Nàng huơ tay (có lẽ ngôn ngữ của người câm) nhưng tôi nghệt mặt, tôi đâu hiểu. Giá có mảnh giấy và cây bút thì đã tốt. Chợt, Mắt Nắng nhảy xuống đất, cầm viên đá nhọn và viết lên nền đất. Từng con chữ hiện lên, rõ nét, như khắc vào tim tôi: “Vì mây tự do!”
Rồi nàng ngước nhìn tôi, đôi mắt vẫn trong veo và thơ ngây vậy. Nàng cười.
Có gì đó đang lan ra, nhẹ nhàng, mong manh, như là sương, là gió. Hay là yêu thương…
Tôi vô tình đọc được trong một cuốn sách: “Yêu thương giống như một chiếc đồng hồ cát. Khi lí trí đầy tràn thì trái tim trống rỗng. Khi trái tim đong đầy thì lí trí biến tan!”
Tôi loay hoay tìm lí do phản đối cơn say nắng ngày càng chếnh choáng, rồi chính tôi lại tự gạt phăng đi. Càng cố quên hình ảnh nàng thì nó dường như càng in sâu trong trí nhớ. Và đến một lúc, tôi nhận ra, chiếc đồng hồ cát trong tôi, lí trí đã rỗng!
IV/ Lưỡng lự
Tôi phải nói với nàng tình cảm của mình, đó là điều rõ ràng nhất trong suy nghĩ tôi hiện giờ.
Tôi tới lớp nàng nhưng nàng không ở đấy, cũng không ở phòng y tế. Tôi đoán là ở khu vườn sau, tôi đoán đúng. Nàng có mối quan tâm đặc biệt với những khóm hoa và cây cảnh. Nàng thích những gì thuộc về tự nhiên và tự do, có lẽ vậy.
Mắt Nắng đang bê chậu nước tưới cho bệ cây hôm trước chúng tôi ngồi. Tôi chạy lại đỡ hộ và tưới giúp nàng. Hẳn nàng vẫn nghĩ tôi là một học sinh nam tốt bụng và yêu cây xanh lắm .Hi vọng nàng sẽ không biết ở nhà, tôi thường lấy kéo cắt trụi cây non khi nó vừa nhú được vài lá nhỏ.
- Tôi muốn nói với cậu một chuyện…- Tôi nói mà thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng.
Mắt Nắng quay lại nhìn tôi, chờ đợi. Tôi hít một hơi sâu:
- Tôi rất ơn trời vì cậu có thể nghe tôi nói. Thực ra tôi…
Giọng tôi bị át bởi tiếng đập bóng bồm bộp. Mấy thằng chiến hữu lớp khác từ đâu đang chạy tới:
- Ê bùng hả? – Một tên cười nhăn nhở, rồi tự dưng im bặt, có lẽ vì nhìn thấy Mắt Nắng.
- Gấu của mày à? –Hắn nhìn tôi hỏi
- ây là con bé khuyết tật học A8 mà! – Một tên khác tiếp lời.
Tôi hẫng người, quay lại nhìn Mắt Nắng. Nàng đang cúi gằm mặt.
- Đùa chứ, gấu của mày á Huy? – Mấy tên vẫn tọc mạch, nửa kiểu nghi ngờ, nửa kiểu đùa giỡn, mỉa mai. Có lẽ chúng chỉ chờ để cười phá lên.
- Không!- Tôi giật giọng – Tao chỉ giúp tưới cây thôi!
Tôi không hiểu tại sao lúc ấy lại nói thế, chỉ nhớ là nghe lũ bạn châm chọc thì tự tôn, tự ái một thằng con trai trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi ghét bản thân vì đã làm thế, nhưng cũng ghét khi bị đem ra đùa cợt, chế giễu.
Tôi xiết chặt hai bàn tay khi Mắt Nắng chạy đi. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng, ấy vậy mà, tôi vẫn đứng như chôn chân chỗ cũ.
Tôi đã làm một việc đáng khinh, và không thể sửa chữa!
***
Những ngày sau đó, tôi không hề gặp nàng. Là tôi cố tình không tìm hay nàng cố tình tránh mặt tôi, tôi cũng không rõ. Nhưng tôi biết, ngày nào ánh mắt tôi cũng hướng lên cửa lớp nàng, trái tim hướng ra khu vườn sau trường, và suy nghĩ hướng về nàng. Nhưng tôi không đi tìm, tự ngụy biện, huyễn hoặc ra đủ mọi lí do. Một lần nào đó, khi từ đằng sau thấy một dáng người y như Mắt Nắng, tim tôi đập loạn để rồi hẫng, khi nhận ra mình nhầm. Thứ gì đó khó gọi tên cứ gặm nhấm tôi, từng chút, từng chút. Có lẽ là nỗi nhớ.
V/ Quyết định muộn
Hết tiết học, tôi nằm dài ra bàn, tay cầm cây bút nguệch ngoạc lên trang giấy. Tôi vẫn bỏ mặc Mắt Nắng bên kia hàng rào, chưa thể quyết định một điều gì dứt khoát. Dù trái tim có lúc đã gào lên, hãy làm
theo lời nó đi, mặc kệ tất cả và tiến tới đi, rốt cuộc tôi vẫn lửng lơ giữa hai bờ lựa chọn. Tôi suy nghĩ. Tôi chần chừ. Tôi lưỡng lự.
Bất giác, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây đang trôi. Một đám mây hình kem ngọt lịm, bồng bềnh, tôi nhìn mãi theo nó. Rồi thoắt cái, nó tuột khỏi tầm mắt. Tôi cố tìm trên bầu trời, giữa những đám mây lớn khác, nhưng nó đã thật sự biến mất. Lòng tôi nao lên. Những thứ ngoài tầm với thì cố gắng cũng chẳng có được, nhưng những thứ có thể nắm bắt, tại sao không giữ lấy, không trân trọng. Nếu một ngày tuột khỏi tầm tay, biết làm sao để níu giữ lại.
Tôi lao ra khỏi lớp. Tôi không thể đợi thêm nữa, chần chừ thêm nữa. Thời gian đâu có chờ ai. Tôi phải gặp Mắt Nắng, phải nói thật lòng mình, phải giữ lấynàng. Mặc kệ ai nói gì, mặc kệ nàng thế nào
Nhưng. Đời luôn có những con chữ “nhưng” đáng nguyền rủa.
Bạn Mắt Nắng có vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi:
- Cậu với Thùy Anh là thế nào? Hôm qua Thùy Anh đã hoàn tất hồ sơ chuyển về trường khuyết tật, cậu ấy đi rồi!
Đất trời quanh tôi như sụp xuống. Tôi choáng váng và thấy tim mình nhói lên như có bàn tay bóp chặt.
Làm sao khiến thời gian quay về, làm sao để tôi gặp lại Mắt Nắng, làm sao cho tôi sửa chữa lỗi lầm?
V/ Mắt nắng
Reng… Reng…
Tiếng chuông báo thức của điện thoại làm nhói tai khiến tôi chợi tỉnh, bật dậy. Phòng y tế vẫn im ắng và thơm thơm mùi hoa hồng. Tôi nhận ra người mình nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại. Cầm chiếc điện thoại lên, tôi giật mình vì đã qua tiết bốn, tức là tôi đã ngủ quên ba tiết liền. Điên thật, điện thoại tôi sai giờ nên cũng báo thức sai.
Ba tiết mà như cả thế kỉ đã trôi qua. Tôi đã mơ một giấc mơ thật lạ!Tôi lau mồ hôi, rồi chợt cười.
Bỗng, tôi nghe thấy tiếng động bên kia tấm rèm. Khe khẽ thôi! Bất giác, tôi nhoài người tới, kéo soạt tấm rèm. Tôi thấy tim đập loạn trong lồng ngực.
Bên giường bên, một cô gái quay sang nhìn tôi. Đôi mắt lonh lanh mở tròn, ngỡ ngàng. Nắng tràn mi mắt ấy, trong veo.
Không suy nghĩ, không chần chừ,(và hơi điên rồ) tôi nghe tiếng tôi phát ra, rõ từng con chữ:
-Tôi thích cậu, rất nhiều!
Đừng suy nghĩ, đừng chần chừ nữa! Hãy cứ yêu thương, cứ trân trọng, cứ níu giữ lấy, bởi biết đâu qua hôm nay không còn bên nhau nữa, bởi biết đâu ngày mai cơ hội không còn…