Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyện ngắn Một thoáng yêu thương

Truyện ngắn Một thoáng yêu thương

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn Một thoáng yêu thương

Tình yêu đến với con người, đặc biệt là đối với học sinh, nó là cả một quá trình, nhưng lại vô cùng ngắn. Cho nên, dù là cảm nắng, dù là yêu thương, đơn phương hay bất cứ điều gì, chúng ta cũng đừng ngại mà yêu thương, mà chọn lựa. Càng phải yêu, càng phải thương ta mới nhận ra, cuộc đời còn có rất nhiều màu sắc mà vẫn ẩn lấp đâu đó chờ ta khám phá…

***
Ánh nắng rọi qua ô kính in lên cửa sổ những tia vàng mỏng manh. Tôi đưa mắt lơ đễnh nhìn qua những vạt nắng trên nền trời xanh thẳm còn gợn một vài đám mây trắng, mắt vô thức liếc qua chiếc đồng hồ treo ngay trên cửa sổ.

Mười năm phút nữa mới hết tiết.

Ông thầy vẫn đi đi lại lại trên bảng, trên tay ôm một đống giáo trình toàn văn là văn, tôi cố làm học sinh ngoan, ngồi học với nghe giảng và viết bài đầy đủ, mặc dù biết là cái mớ kiến thức kia chẳng nhét vào đâu được.

Ngoài trời, tháng năm nắng gắt, tôi thích thú nhìn ra ngoài khi ông thầy quay đi. Tôi yêu nắng, kể cả người ta có than nắng vỡ đầu hay nắng chảy mỡ tôi cũng kệ, mùa hè luôn luôn là mùa tôi mong mỏi, là mùa của thiên đường.

Điện thoại trong cặp tôi bỗng rung rung, hơn ba hồi, có lẽ là có người gọi. Tôi vội thò tay vào cặp lôi điện thoại ra.

Là Nguyên!

Tim tôi đập loạn xạ, ừ thì là bạn thân, nhưng tôi luôn mong nó trên mức bạn thân một tý. Nhưng rồi tôi lại gõ đầu mình bởi cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, bạn thân là bạn thân chứ trên mức cái gì. Tôi tắt máy, nhắn tin:" Sao lại gọi cho tớ thế? Có gì sao? Tớ đang học."

Vài giây sau, có tin nhắn trả lời, vẫn là câu cộc lốc thường ngày: " Lão Hoàng à? Xin lão ấy cho ra ngoài đi!"



Tôi thoáng ngập ngừng liếc mắt nhìn trộm ông thầy trên bảng, rồi bấm điện thoại tiếp: "Còn hơn mười phút nữa tan rồi, hay chờ tớ tí?"

"Thôi, ra nhanh đi!" - Cậu nhắn lại nhanh và vô cùng ngắn gọn.

Tôi thoáng xụi mặt, nhét điện thoại vào trong túi quần, đi lên trên bục giảng:

- Thầy ơi, cho em ra ngoài một tí nhé!

Ông thầy đẩy gọng kính nhìn tôi, hơi thắc mắc nhưng cũng gật đầu.

Tôi vội chạy ra ngoài, chẳng biết cậu đang ở đâu, nhưng vừa đi đến cuối cầu thang tôi gặp Nguyên. Cậu và tôi học trái buổi, tôi học sáng còn cậu học chiều. Hôm nay, cậu mặc một chiếc quần jeans màu đen mốc, vài vết xước ở đùi dọc theo đầu gối trông tơi tả. Chiếc áo sơ-mi trắng ca rô trông cậu càng thêm nam tính, nhưng lại chẳng thiếu cái vẻ nghêng ngang, bất cần.

Tôi khẽ chạy lại, gương mặt cậu buồn thiu, trong hơi thở có chút rượu khiến tôi hơi hoảng. Bất chợt, cậu nắm tay tôi kéo đi.

- Này, cậu kéo tớ đi đâu thế?

Cậu không nói gì, chỉ cười buồn, tay cậu xiết tay tôi càng chặt. Tôi khẽ rên lên:

- A, đau, đau, bỏ tớ ra, đi đâu thế?

Cậu buông tay tôi, sau đó đôi hàng mi cậu cụp xuống, cậu khẽ nói:

- Thư từ chối tớ rồi!

Tôi nhói lòng, thì ra cô bạn lớp bên làm cậu buồn, nhìn cái vẻ lủi thủi của cậu, lòng tôi đau lắm. Ừ, cậu sát gái vô cùng, cả trường này chẳng thiếu gì gái theo, nhưng cậu lại thích một cô bạn lớp Toán...

Cậu học Lý, môn học mà theo cậu là môn ưa thích và dễ dàng nhất trong tất cả các môn, còn cô bạn kia, cô gái duy nhất của lớp Toán. Nói như đùa nhưng lớp toán trường tôi lại chỉ có một cô gái theo học, còn lại là ba mươi mốt thằng con trai.

Cậu nói với tôi cậu thích Thư từ hai tháng trước, trong buổi sinh hoạt đầu tuần của trường, Thư đã hát bài hát mà cậu thích, giọng cô bạn rất hay, dễ thương vô cùng. Đôi lúc nghe giọng hát ấy tôi còn nghĩ rằng nếu là Nguyên, tôi cũng sẽ thích cô bạn ấy. Không chỉ hát hay, cô bạn còn rất xinh xắn, chiếc răng khểnh duyên dáng cùng với nước da trắng mịn màng, chẳng có lý do gì mà Nguyên có thể không thích cô bạn cả.

Bất giác, tôi nhìn lại mình, hát không hay, không xinh đẹp, cũng chẳng tài năng. Tôi chẳng có gì cả ngoài bộ óc lúc nào cũng văn, văn và văn.

Cậu bạn dẫn tôi đến một cái cây ở sân sau của trường, quá quen thuộc, tôi nhảy phắt lên cây, cố tỏ ra bình tĩnh, lấy hết trách nhiệm của một người bạn thân, tôi hỏi:

- Thế rốt cuộc là làm sao? Tại sao Thư lại từ chối cậu thế?

Cậu không nhìn tôi, nhìn xuống đất rồi kể, giọng cậu trầm, buồn, tôi nghe được chẳng bao nhiêu, chỉ thấy tai mình ù đi. Sao ư? Vì cậu thích Thư nhiều hơn tôi nghĩ, còn tôi, chỉ biết nhìn cậu buồn. Tôi thích cậu nhưng chẳng ai biết, tôi vẫn giữ cái tình cảm thầm nặng này hơn hai năm nay, ừ thì tôi nhút nhát, nhưng có lẽ sự nhút nhát này sẽ tốt hơn tất thảy, bởi biết đâu, khi tôi nói tôi thích cậu, thì cậu sẽ bỏ tôi mà đi, bỏ mất cả cái tình bạn này!

Bên ngoài, nắng vẫn len lỏi qua những tán lá, rọi xuống đất những tia ấm áp khiến tôi thoáng mê mẩn, nhưng trái ngược, cậu lôi trong cặp tôi ra quyển sáng ngữ văn 12, mở nó ra rồi úp lên mặt, nhắm mắt ngủ. Ừ, tôi biết cậu buồn nhưng biết nói thế nào, cô bạn Minh Thư kia có người yêu rồi!



***
Suốt một tuần sau, tôi không thấy mặt cậu.

Cậu như bốc hơi khỏi trái đất, không đi học, cũng không ở nhà. Bố mẹ cậu đi công tác bên Pháp, cô giúp việc bảo không thấy cậu đâu. Tôi lại lủi thủi đi về. Hôm nay trời vẫn nắng, cái nắng gay gắt chiếu lên khắp nẻo, nhưng kì lạ thay, tôi chẳng thích nắng như những ngày thường, ở trong nắng kia dường như có cái gì đó rất ảm đạm…

Ở đâu đó, một nỗi buồn cùng lo lắng len lỏi trong tim, tôi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, khó chịu vô cùng. Nắng ngoài kia vẫn hồn nhiên vương trên những phiến lá non, chạm vào đáy lòng tôi cùng những nỗi buồn không tên.

Trên bục giảng. Ông thầy vẫn đi đi lại lại, cái giọng văn nhẹ nhàng của ông như ru tôi ngủ, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập lấy. Và…

- QUYÊN! Ai cho phép em ngủ trong giờ tôi thế này hả?...

***
Hôm nay, trời mưa, cậu xuất hiện trước mắt tôi với hình tượng mới lạ đặc biệt, khiến tôi giật mình.

Ngập ngừng tiến lại phía cậu, tôi khẽ hỏi:

- Ủa? Sao mấy ngày nay cậu mất dạng thế?

Cậu vẫn không trả lời, chỉ cười, tay cậu gãi đầu, hành động lạ khiến tôi bất ngờ.

Bất thình lình, cậu bá vai tôi, lôi tôi ra cái cây ở sân sau ấy, cười típ mắt:

- Thư... Tớ và Thư đang yêu nhau này!

Choáng. Đối với tôi chỉ có chữ ấy, thì ra là vậy. Cậu và Thư thành đôi mất rồi. Tuy vậy, tôi vẫn cười trừ:

- Vui quá, chúc cậu... hạnh phúc nhé!

Mưa. Đốivới tôi như một cơn ác mộng, vậy mà nó vẫn cứ vô tư rơi trên đầu. Cậu vẫn quan tâm tôi như thường ngày, vẫn chơi và tâm sự với tôi những niềm vui, nhưng mà tất cả đều có sự xuất hiện của một người nữa - Thư.

Cậu kể cho tôi cậu vui nhường nào khi Thư đồng ý cậu, có hay rằng để nghe cậu kể, tôi đã phải kìm biết bao nước mắt. Tôi cũng muốn một lần được cậu yêu thương, được cậu kể như một thiên thần như thế, tôi chỉ ước mình có thể hét lên rằng tôi yêu cậu, nhưng có lẽ đã muộn quá rồi.

Cuối năm, cậu và tôi đều chìm vào đống bài tập ôn tập để thi đại học, tôi với cậu ít gặp nhau hơn, cũng là do trái khóa nữa. Đôi khi, hơn một tuần chúng tôi mới có thể gặp nhau một lần.

Nhưng thay vì như trước, tôi quyết định chọn một trường đại học ở xa thành phố. Tôi muốn quên cậu, muốn đưa cậu vào những gì tôi gói ghém, cất luôn cậu vào quá khứ và quên lãng…

Đôi lúc, tôi muốn nói với cậu rằng tôi nhớ cậu.

Tôi muốn hét lên rằng tôi yêu cậu nhường nào.

Có một nỗi đau mà đôi lúc tôi

chẳng còn muốn giấu.

Có một tình yêu mà đôi lúc tôi muốn thét lên.

Dòng đời lúc nào cũng chảy trôi và không chờ đợi, cậu cũng thế, cũng là một giấc mơ qua. Giấc mơ ấy, giấc mơ về cậu, đôi lúc tôi đã muốn quên, muốn vùng dẫy, muốn thoát khỏi. Nhưng cái kì lạ ở chỗ, những cảm xúc ấy cứ xa cậu mà nhạt dần, nhạt dần và cho đến cuối cùng của cú cảm nắng đầu đời, tôi nhận ra mình chẳng yêu cậu như mình đã từng nghĩ…

***
Rất lâu sau, tôi đã gặp lại cậu, vẫn là Hoàng Anh Nguyên của ngày ấy, vẫn phong độ, vẫn đặc biệt, vẫn tài giỏi và phớt chút bất cần. Nhưng, cậu của rất lâu sau chín chắn, trưởng thành hơn nhiều so với Nguyên ngày ấy. Cậu nói với tôi lúc cậu thích Thư chỉ là tình cảm thoáng qua, và cậu nhận ra mình với Thư không thể gắn kết lâu dài.

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không còn dành nhiều tình cảm cho cậu như xưa. Bởi, đã quá đủ để tôi một mình gặm nhấm nỗi đơn phương, đã đến lúc tôi cần tìm cho chính mình một tình yêu thực sự. Có chăng, ngày ấy, một Tú Quyên ngờ nghệch phải lòng một chàng hotboy đã qua, tôi giờ đây, là chính là tôi, chỉ là tôi…

Mỗi một con người đều có ít nhất một cuộc tình, tôi tin thế. Và tình yêu tuổi học trò đối với tôi là thứ tình cảm mỏng manh dễ vỡ mà cũng là thứ tình cảm ngọt ngào và đẹp nhất. Bởi những cảm xúc đầu đời, những tâm tình còn non nớt, ngờ nghệch mà cũng mạnh mẽ và mãnh liệt.

Có những thứ tình cảm mà ta đã bỏ ra cả một quãng thời gian dài để theo đuổi. Nhưng rồi lại chợt nhận ra thứ ta theo đuổi chỉ là một chiếc bóng, là ngộ nhận. Vì lẽ, những cảm xúc của con người làm ta ảo giác, nếu chúng ta cách xa thứ xúc tác gây ảo giác ấy, thì những cảm xúc của cú cảm nắng ấy sẽ nhạt dần…

Tình yêu đến với con người, đặc biệt là đối với học sinh, nó là cả một quá trình, nhưng lại vô cùng ngắn. Cho nên, dù là cảm nắng, dù là yêu thương, đơn phương hay bất cứ điều gì, chúng ta cũng đừng ngại mà yêu thương, mà chọn lựa. Càng phải yêu, càng phải thương ta mới nhận ra, cuộc đời còn có rất nhiều màu sắc mà vẫn ẩn lấp đâu đó chờ ta khám phá…



Lại một mình em lặng bước
Lại một mình em đơn phương.
Em mang tất cả yêu thương ghém vào tâm thức
Chẳng mong anh một lần vô thức thấu tim em...

Cuộc đời mang em rằng những giấc mộng dài,
Nhưng trong mộng bỗng nhiên anh vụt tắt
Em vùng dẫy mong trời tĩnh lặng
Để một lần thoát mộng đến bên anh.

Em yêu anh những vết xước màu xanh,
Vẫn nhẹ nhàng in trên từng góc phố
Vẫn ngồ ngộ vươn bóng rộng dài
Vẫn lai dai trên từng khóe mắt...

Em nhớ anh những chiều lẳng lặng
Gió thôi cuốn đắng gặm trong tim,
Bao nhiêu nhớ thương em mang em ghìm
Nhưng chẳng biết em ghìm nhiêu cho thấu...

Lại một chiều muộn màng em giấu,
Giấu cho kham giấc mộng thiên thu,
Lại một chiều em yêu nắng yêu mùa,
Lại một chiều anh mưa em vẫn thế...

Rồi một ngày bất chợt anh đứng kế,
Vuốt mái tóc lay nhẹ hàng mi
"Thích em rồi, từ thuở mình si,
Những tâm tình nào anh kể hết".
2hi.us