Truyện ngắn Mặt Trời Nhỏ Mùa Đông
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện ngắn Mặt Trời Nhỏ Mùa Đông
Đông ơi, sao mày lại có thể lạnh quá như thế được nhỉ? Vừa rên,
Thảo vừa kéo chăn trùm cho kín đầu, không quên nhét thêm chăn vào dưới đôi chân trần. Như thế ấm hơn nhiều.
Thảo không quen đi tất nhưng cũng sắm cho mình mấy đôi, lạnh quá thì đeo vào, đeo được một lúc thấy bức bí quá lại lôi ra, kéo chăn
trùm kín chân xem ra vẫn dễ chịu. Dù sao thì trùm chăn và lướt facebook cũng không phải là một giải pháp tồi vào mùa đông lạnh giá.
Đêm noel rực rỡ, giai điệu jingle bell vang lên ở nhà thờ đầu phố. Ôm cục máy tính giữa phòng trọ lạnh ngắt thật là buồn. Nhưng biết làm sao được,
không có gấu chó, gấu mèo gì thì đành chịu thôi. Phải chi vào những ngày đông giá lạnh như thế này, có một người yêu mình, có một người thương mình,
nắm chặt lấy tay mình cho đỡ lạnh, ôm lấy mình từ phía sau lưng cho ấm, giả vờ mắng khi mình ăn mặc phong phanh, nhẹ nhàng đeo cho mình cái khăn vào những ngày giá lạnh. Chỉ cần thế thôi đủ để thấy ấm lòng, chỉ cần thế thôi để thấy cái lạnh mùa đông chẳng nhằm nhò gì cả. Vậy mà đợi mãi, chẳng biết đến đông nào người đó mới xuất hiện trong cuộc đời nàng đây. - Em gì ơi, cho anh hỏi chút. Có tiếng con trai gọi phòng Thảo Quái lạ, tưởng mọi người đều đi chơi noel hết, sao vẫn còn sót lại một người. Và giọng nói thì lạ hơ lạ hoắc nữa chứ. Mặc dù cửa phòng đã chốt thật chắc chắn rồi, nhưng vẫn không thể không đề phòng. Cái xóm trọ vắng tanh vắng teo này, lỡ đâu có kẻ xấu xông vào, một mình Thảo không thế nào mà đối phó được. - Anh là ai thế? Thảo cảnh giác, vẫn không chịu mở cửa - Anh ở trên tầng ba em ơi, anh vừa chuyển đến. Bác Liên bảo anh muốn xin pass wifi thì xuống phòng em mà hỏi. Phòng ở tầng ba vừa chuyển đi tuần trước, nghe bác Liên nói có người chuyển đến rồi nhưng Thảo chưa gặp. Còn wifi bác cho dùng miễn phí nhưng sợ mọi người cho pass các nhà xung quanh nên giao trọng trách lại cho Thảo, ai cần cứ mang máy xuống Thảo đánh cho. Thảo mở cửa, gã con trai đeo kính đứng trước mặt nàng trông cũng xinh trai lắm, cái mũi cao càng tôn thêm vẻ đẹp trên khuôn mặt sáng sủa, đặc biệt hắn chỉ khẽ cười thôi nhưng đủ để lộ rõ đôi lúm đồng tiền dễ mến. - Anh ơi, đưa 10k đây. - Em nói gì cơ? Hắn há hốc mồm đầy ngạc nhiên - Dạ, đưa 10k đây ạ. - Em đợi anh chút... Hắn chạy ngược trở lại tầng ba. Tưởng đã xong chuyện, Thảo chốt cửa thì nghe tiếng hắn kêu vội vã. - Em ơi, Anh đưa 10k, rồi cho anh cái pass wifi. Ở một mình, không có mạng buồn lắm. Hắn thật thà Lần này là đến lượt Thảo há hốc mồm nhưng nàng nhanh chóng nhận ra nguyên nhân của sự hiểu lầm. Cũng tại anh chủ nhà thông minh quá cơ, để tạo ra một cái pass wifi độc đáo, anh đã suy nghĩ mất mười phút mười hai giây, cuối cùng anh bảo "ai hỏi thì em cứ nói dua10kd@y", lại còn a với @ nữa chứ. - Dạ, không phải .Ý em pass wifi là đưa 10k đây ạ. Thảo giải thích - À, thì ra là như vậy...Hắn cười, có vẻ hơi ngại ngùng vì sự ngây ngô vừa nãy - Cảm ơn em nhé! Lại quên nhắc với anh đẹp trai phải gõ @ thay vì a mất rồi, lát nữa kiểu gì hắn cũng quay xuống gọi cửa lần nữa, thôi cứ để cửa như thế vậy. Quay vào phòng, vừa bật bản không lời kiss the rain lên, đã thấy đầu hắn lấp ló ngoài cửa. - Em ơi, ngại quá! Anh đánh mãi không được, em đánh giúp anh được không? Hắn bê luôn cả laptop xuống phòng Thảo - Em quên nhắc anh thay a thành @ . Anh đưa đây em đánh cho - Mà anh có thể vào phòng chơi. Thảo mời khi thấy hắn cứ đứng tần ngần ngoài cửa. - Noel mà không đi chơi đâu hả em? Biết trả lời thế nào nhỉ? Chẳng lẽ lại khai thật ra là không có gấu, mất mặt quá. Nói là em không muốn đi chơi, thích ở nhà ôm máy tính hơn thì đúng là cực kỳ dối lòng. - Em ở nhà, đợi anh xuống xin pass wifi. Thảo lém lỉnh. - Anh cảm ơn nhé! - Anh cảm ơn cái gì ạ? - Cảm ơn vì em đã đợi anh. Câu nói vô tình của hắn bất giác làm Thảo đỏ mặt. Thực lòng thì nàng cũng cô đơn lâu quá rồi, đang mong mùa đông này sẽ có một tình yêu xuất hiện. Nhưng nếu hắn là người đó, hẳn là ông già noel đã đi lạc ngõ mất rồi hoặc là ông ưu ái Thảo quá. Nếu thế nàng nên gọi nó là gì nhỉ? "Đêm noel định mệnh" hay là "Cái Pass wifi định mệnh"? Càng nghĩ, lòng Thảo càng hoảng hốt. - Thảo cũng học tiếng trung hả? Hắn nhìn lên chỗ giá sách có mấy quyển giáo trình hán ngữ. - Dạ, em học cho vui, để xem phim nữa ạ, phim chưa ra sub mà ngồi đợi thì dài cổ ra mất. Mà sao anh biết tên em? - Facebook của em là Thảo Nguyễn đấy thôi. Hắn cười, chỉ vào màn hình máy tính đang hiện trang cá nhân của Thảo. - Anh cũng biết một chút tiếng Trung, khi nào rảnh, xem phim thì gọi anh với nhé! Thảo học tiếng trung cũng không hẳn chỉ vì nghiện phim, nàng yêu thích văn hóa Trung Quốc, muốn học để tìm hiểu và hi vọng sau này có cơ hội đến Trung Quốc du lịch. Đề nghị xem phim cùng hắn Thảo cũng quên mất, mãi tận một hôm xem bộ phim "thiên kim trở về" đến tập 11 đang hay thì nó không ra sub nữa, trình độ tiếng Trung gà mờ của Thảo cũng không giúp nàng hiểu hết được nội dung, Thảo đành cầu cứu đến anh đẹp trai, lúc này mới rõ cũng biết một chút tiếng Trung của hắn chính là trình độ HSK5. Mà chữ tiếng trung của hắn cũng cực kỳ đẹp, không giống kiểu gà bới của Thảo. Cũng từ đó, theo phương pháp chỉ dạy của hắn, trình độ của Thảo tiến bộ rất nhiều. Lại nói, sau lúc trò chuyện cùng hắn ở phòng, Thảo đang chát chít tít mù với con bạn thân ở mãi Sài Gòn xa xôi thì nhận được lời mời kết bạn của Huy Nguyễn. Ảnh đại diện là anh chàng ngồi trên con tàu chụp giữa biển khơi, lấy tay che trên trán, ánh mắt như đang nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Huy Nguyễn chính là anh đẹp trai ở tầng ba. - Ngủ đi em, muộn quá rồi. Đồng hồ chỉ 11giờ 8 phút, vẫn chưa là quá muộn đối với Thảo. - Em chưa buồn ngủ lắm. - Hình đại diện của em, đặc biệt quá! - Sao hả anh? - Đôi mắt đẹp, nhưng hơi buồn thì phải. Nhiều người nhận xét, Thảo có đôi mắt buồn, lúc nào cũng giống như kiểu chất chứa nhiều tâm sự. Thảo nhấn một cái icon cười rạng rỡ. Mặc kệ là gì, mắt có buồn hay không, ta cứ sống vui hôm nay đã. Những ngày mùa đông của Thảo vẫn lạnh lẽo trôi qua và không có gì thay đổi. Buổi sáng, xách hộp cơm leo xe bus đến công ty, buổi chiều xách hộp cơm leo xe bus về phòng trọ. Buổi tối, ôm máy tính đọc báo, lướt face. Lúc nào chăm chỉ thì bật cái loa điện thoạiphát inh ỏi 301 câu đàm thoại tiếng trung lên nghe. Thỉnh thoảng chạy ra nhà sách Trí Tuệ ngắm mấy quyển sách cho đỡ chán, hay có khi cũng la cà quán sữa chua mít với mấy đứa cùng lớp đại học. Cho đến một buổi tối, đang ngồi ôm máy tính thơ thẩn chưa biết nên làm gì thì nhận được tin nhắn từ hắn. - Em ơi, lạnh quá ! Ngô nướng không? Đang tính từ chối thì cái bụng réo lên biểu tình inh ỏi. Hôm nay nghỉ chủ nhật, lúc chiều ngủ dậy đói bụng quá ăn luôn bát cơm nguội. Tối không muốn ăn nên cũng không nấu, không ngờ bây giờ lại đói thế này. - Em có... Nàng trả lời Mùa đông Hà Nội lạnh quá đi thôi, Thảo mặc một chiếc áo len dày, khoác một chiếc áo phao rộng nữa, hình như vẫn còn chưa đủ, lại vòng thêm một chiếc khăn choàng trên cổ. Hắn đợi Thảo dưới cổng nhà. - Trông em giống một con mèo ú vậy. - Còn anh chẳng khác gì một chú voi còi. - Đi nào mèo ú. - Đi thôi voi còi. Tiếng cười
trong trẻo vang lên như át luôn giá lạnh bên ngoài, cả hai cảm thấy vui vẻ với cái biệt danh mới mẻ mình vừa đặt cho đối phương. Cảm giác đi dạo với một người con trai cũng thật khác nhiều so với đi với mấy đứa con gái, nhất là đi cạnh một gã đẹp trai như hắn. Một nhóm con gái đi với nhau có thể thành một cái chợ, một người con trai và một người con gái đi với nhau lại sóng sánh đầy sự im lặng, Thảo có chút ngượng ngùng. Chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà nàng cứ có cảm giác nhiều người đang nhìn họ. Từng bông ngô nướng thơm lừng được cô chủ hàng lấy ra vẫn còn nóng hổi. Cô tươi cười đưa ngô cho khách, tươi cười thu tiền. Vài đôi bạn trẻ một tay cầm ngô, tay còn lại thì nắm chặt lấy nhau trông đến là hạnh phúc. - Em nhìn cái gì kỹ quá vậy? Bị hỏi trúng tim đen, Thảo bất giác đỏ mặt. - Không có gì đâu. - Ăn ngô đi em, ngô nóng ngon lắm. Cầm bông ngô chưa kịp cắn, cái bụng Thảo lại réo lên ầm ĩ, thật là không biết chui mặt vào đâu lúc này. Mặt Thảo đỏ rần rần. Nhìn qua thấy hắn đang ăn ngô ngon lành, vừa ăn vừa như có ý cười. - Ăn đi, anh không cười em đâu. - Rõ ràng là anh đang cười em. - Không ăn, anh sẽ tranh luôn phần em đấy. - Ăn thi không? - Ai thua thì hôm sau mời ngô nhé! - Thi thì thi chứ, em cóc sợ. Mạnh mồm là thế, mà cuối cùng người thua vẫn là Thảo. Bỗng một khuôn mặt che khuất tầm mắt của Thảo, Thảo sựng người, hai mắt mở to, sống mũi Thảo như sắp chạm phải sống mũi cao của hắn. Chưa bao giờ tiếp xúc với một tên con trai ở cự ly gần như vậy nên Thảo nóng mặt, cảm giác máu nóng đang dồn khắp cơ thể, mặt vì thế mà đỏ bừng như cà chua chín. - Này, anh đang làm gì vậy? - Có một chiếc lá bị vướng trên tóc em. Mà sao em lại đỏ mặt như vậy? - Em đâu có đỏ mặt. Thảo vẫn cãi cố - Trên mặt em viết rõ chữ "có" đấy thôi. Kỳ lạ...Hắn cười cười, cố ý kéo dài vế sau. - Anh vẫn thường đối mặt với con gái ở khoảng cách gần như thế ư? - Không, đây là lần đầu tiên. Hắn trả lời tỉnh queo Không biết hắn nói có thật không nhưng đích thị lúc này lồng ngực Thảo đang không thôi nhảy nhót, cái miệng nhỏ bối rối dường như hiện lên ý cười. Sau buổi tối ra ngoài ăn ngô đấy, hình như trí nhớ của Thảo tốt hơn rất nhiều thì phải. Từ lúc nào, Thảo bắt đầu phát hiện ra tiếng xe máy của hắn đi làm về lúc mười rưỡi mỗi tối ba, năm, bảy, lại xuất phát lúc bảy giờ mỗi sáng hai, bốn, sáu. Hắn làm ca, chủ nhật được nghỉ. Mỗi tối đi làm về, hắn nhất định sẽ mở máy tính online một lúc, hôm nào muộn cũng phải một giờ mới đi ngủ. Thảo còn để ý thấy hắn không thích ăn đồ ngọt và ăn cơm lúc nào cũng phải chan canh. Có một hôm khuya lắm rồi, Thảo nghe tiếng bản nhạc không lời yiruma phát ra từ tầng ba phòng hắn. Chính là bản nhạc Thảo vừa chia sẻ trên facebook lúc nãy. Thảo chạy ra ngoài ban công dóng tai nghe xem có chính xác là tiếng nhạc phát ra từ phòng hắn. Có đáp án, lòng Thảo hân hoan lạ. Đêm đó, Thảo cứ nằm nghĩ và tưởng tượng rất nhiều, mãi tới gần sáng mới ngủ thiếp đi được. Hôm sau Thảo chia sẻ ca khúc the first moment trên tường của mình, hi vọng ai đó có thể hiểu. Đêm đó, giọng hát của Martina lại phát ra từ phòng hắn khiến Thảo sướng điên lên. Nàng ôm gối trùm chăn cười cười một mình. Nếu có người bạn cùng phòng thì hẳn người đó sẽ nói Thảo bị khùng hoặc bị điên. Hắn thì hầu như hôm nào cũng nhắn Thảo "ngủ đi" hoặc là "ngủ sớm thôi". Sự xuất hiện của hắn khiến cuộc sống của nàng sôi động và vui vẻ hẳn, nàng yêu đời hơn, lạc quan hơn. Đôi lúc Thảo nghĩ, hắn giống như một mặt trời bé nhỏ trong cuộc đời nàng vậy, mặt trời này khiến trái tim nàng ấm áp, khiến đôi má nàng nóng bừng, khiến cuộc sống của nàng rực rỡ màu sắc. Sau cái lần thỉnh giáo hắn để xem bộ phim "thiên kim trở về", thỉnh thoảng nàng cũng ôm sách vở lên nhờ hắn chỉ giáo. Cách hắn truyền đạt giống như giúp Thảo đã thông kinh mạch vậy, phương pháp học khác lạ của hắn khiến nàng không còn nhăn nhó vì hôm nay vừa học viết được chữ này ngày mai lại quên sạch sành sanh nữa. Còn hắn thì cũng tự cho mình cái quyền tự do qua lại phòng Thảo. Thỉnh thoảng kéo nàng ra ngoài đi dạo phố hoặc đôi lúc rủ nàng đi xem phim. Cũng chẳng biết do cố ý hay vô tình nhưng đôi lúc có những khoảnh khắc chạm nhẹ giữa hai ngón tay của hắn và nàng dù chỉ là lướt qua cũng làm cho luồng máu nóng trong người Thảo chạy khắp cơ thể. Nhiều lúc Thảo vẫn thường len lén nhìn hắn. Theo lý lẽ vô cùng logic của một con mọt phim, các cô gái trong phim vẫn thường nhìn lén chàng trai mình thích, chàng quay lại bắt gặp nàng đang âu yếm nhìn mình, nàng thẹn thùng quay đi, còn chàng thì hiểu được lòng nhi nữ, cuối cùng tình yêu bắt đầu. Thế nhưng cái cảnh bốn mắt nhìn nhau tóe tình cảm ấy chưa bao giờ xảy ra đối với Thảo. Hắn chưa bao giờ quay lại nhìn nàng lấy một lần. **** Vào một buổi sáng chủ nhật, trời mưa phùn nhẹ, tự nhiên Thảo cảm thấy yêu đời lạ. Nàng khoác áo, xách ô dự tính ra nhà sách xem có gì mới không? Mưa phùn lất phất khiến tiết trời càng lạnh giá hơn. Kéo cao chiếc khăn choàng kín cổ, bất giác Thảo thấy bóng hắn và một cô bé đang chuẩn bị đi vào quán CÂY BÀNG. Nhìn cách hai người cười tíu tít với nhau là đủ biết tình cảm tốt đến thế nào, hắn còn gỡ ba lô trên vai cho cô bé kia nữa. Nàng quay lưng để hắn không nhìn thấy, cảm thấy môi mình có chút mặn chát, khóe mắt hơi ươn ướt,chắc là tại nước mưa. Ba hôm rồi, nàng không lên phòng tìm hắn, phòng cũng đóng im ỉm, đôi lúc thấy hắn gọi nhưng nàng giả vờ như đã ngủ rồi. Hôm qua, lúc đi làm về, thấy hắn đứng trên tầng ba vẫy tay, mắt nàng thấy nhưng giả vờ như không biết. Facebook Thảo cũng khóa luôn. Thảo làm sao thế nhỉ? Nàng đang giận đấy ư? Mà giận cái gì được chứ? Giữa hắn và nàng rõ ràng chưa là gì cả, nhưng mà sao trước giờ hắn cứ mập mờ như thế để Thảo phải hiểu lầm. Thà hắn đừng có đối tốt với nàng, đừng có dịu dàng và quan tâm nàng như thế. Hôm nay, Thảo quyết định mở lại facebook, tự nhiên nàng muốn biết tình hình của hắn quá. - Em, nói chuyện với anh được không? Dù đã tắt ngay nick chat nhưng chắc lúc vừa mới mở lên cũng đủ để hắn nhìn thấy. Nàng vẫn im lặng - Anh biết là em đang online. Giận anh à? Anh đang buồn quá đây này! - Điêu, anh mà buồn? - Thật. Hôm chủ nhật em gái anh đến chơi. À, thì ra cô bé đó là em gái. Nàng thấy có chút nhẹ lòng. - Nó nói bảo anh giới thiệu bạn gái anh với nó Chữ trên màn hình vẫn đang tiếp tục được gõ. À, thì ra là vẫn có bạn gái, không phải cô bé nọ mà là một người khác. - Đúng lúc anh nhìn thấy cô ấy đi qua, vẫy tay gọi thì cô ấy đã quay lưng đi mất. Hình như hiểu lầm anh thì phải. - Vậy anh tìm người ta mà giải thích, mất công gì nói với em? - Khổ nỗi, ba hôm nay người ta không thèm nói chuyện với anh. Face thì khóa, gọi thì giả vờ ngủ, vẫy tay thì giả vờ không biết. Em nói anh làm thế nào để người ta hết giận bây giờ? Biết là hắn đang cố ý nói đến mình, Thảo giận dỗi. - Anh đang nói bậy cái gì đấy? - Anh đâu có nói bậy. Mấy ngày nay em làm anh ăn ngủ không yên. - Ai làm gì mà anh ăn ngủ không yên - Thì bạn gái giận, nên trong lòng khó chịu. - Ai thèm làm bạn gái của anh hồi nào? - Còn không phải à? Thế người nào vẫn thường nhìn lén anh sau lưng? Biết bị
hắn nói trúng tim đen, Thảo không dám cãi nữa, một cảm giác ấm áp chạy dọc khắp sống lưng và con tim cũng đang mừng vui nhảy nhót. Hai má nàng nóng bừng, nàng ôm gối trùm chăn mà cười, nàng muốn điên một chút. Hóa ra trước giờ hắn vẫn hiểu. - Anh đền cô ấy ngô nướng nhé! Được không em? - Mắc mớ gì đến em. - Đừng có giận nữa mà, năn nỉ em đấy. Cách năn nỉ của hắn làm Thảo không khỏi bật cười. Đúng là cái đồ dẻo miệng. - Thôi được rồi, hai túi ngô nướng? - Ok. Mà em nghe bài hát này đi. Một đường link được gửi sang cho Thảo. Bài hát love light của CN.Blue vang lên. Hình như trước đây hắn đã gửi cho Thảo bài hát này một lần, nhưng vì không mê nhạc Hàn nên nàng không để ý giai điệu của nó lắm. Lần này nghe lại thấy có chút lãng mạn và dễ chịu. - Anh đã gửi cho em bài hát này từ dạo trước mà em cố tình không hiểu. Nàng mò google tìm lời dịch của bài hát này. Thì ra ý của nó là thế này. Khi anh nhìn em, gương mặt anh thẹn đỏ cả lên Khi anh trông thấy em, con tim anh đập liên hồi Anh nói với một sự ngại ngùng như một đứa trẻ thơ dại Khi anh nhìn em anh cứ mỉm cười bâng quơ Như một chàng ngốc anh vẫn cứ làm thế mãi Anh nghĩ là tình yêu đã đến bên anh rồi .... Cửa sổ chát bên kia tiếp tục. - Ngốc ạ, anh yêu em.Đông ơi, sao mày lại có thể lạnh quá như thế được nhỉ? Vừa rên, Thảo vừa kéo chăn trùm cho kín đầu, không quên nhét thêm chăn vào dưới đôi chân trần. Như thế ấm hơn nhiều. Thảo không quen đi tất nhưng cũng sắm cho mình mấy đôi, lạnh quá thì đeo vào, đeo được một lúc thấy bức bí quá lại lôi ra, kéo chăn trùm kín chân xem ra vẫn dễ chịu. Dù sao thì trùm chăn và lướt facebook cũng không phải là một giải pháp tồi vào mùa đông lạnh giá. Đêm noel rực rỡ, giai điệu jingle bell vang lên ở nhà thờ đầu phố. Ôm cục máy tính giữa phòng trọ lạnh ngắt thật là buồn. Nhưng biết làm sao được, không có gấu chó, gấu mèo gì thì đành chịu thôi. Phải chi vào những ngày đông giá lạnh như thế này, có một người yêu mình, có một người thương mình, nắm chặt lấy tay mình cho đỡ lạnh, ôm lấy mình từ phía sau lưng cho ấm, giả vờ mắng khi mình ăn mặc phong phanh, nhẹ nhàng đeo cho mình cái khăn vào những ngày giá lạnh. Chỉ cần thế thôi đủ để thấy ấm lòng, chỉ cần thế thôi để thấy cái lạnh mùa đông chẳng nhằm nhò gì cả. Vậy mà đợi mãi, chẳng biết đến đông nào người đó mới xuất hiện trong cuộc đời nàng đây. - Em gì ơi, cho anh hỏi chút. Có tiếng con trai gọi phòng Thảo Quái lạ, tưởng mọi người đều đi chơi noel hết, sao vẫn còn sót lại một người. Và giọng nói thì lạ hơ lạ hoắc nữa chứ. Mặc dù cửa phòng đã chốt thật chắc chắn rồi, nhưng vẫn không thể không đề phòng. Cái xóm trọ vắng tanh vắng teo này, lỡ đâu có kẻ xấu xông vào, một mình Thảo không thế nào mà đối phó được. - Anh là ai thế? Thảo cảnh giác, vẫn không chịu mở cửa - Anh ở trên tầng ba em ơi, anh vừa chuyển đến. Bác Liên bảo anh muốn xin pass wifi thì xuống phòng em mà hỏi. Phòng ở tầng ba vừa chuyển đi tuần trước, nghe bác Liên nói có người chuyển đến rồi nhưng Thảo chưa gặp. Còn wifi bác cho dùng miễn phí nhưng sợ mọi người cho pass các nhà xung quanh nên giao trọng trách lại cho Thảo, ai cần cứ mang máy xuống Thảo đánh cho. Thảo mở cửa, gã con trai đeo kính đứng trước mặt nàng trông cũng xinh trai lắm, cái mũi cao càng tôn thêm vẻ đẹp trên khuôn mặt sáng sủa, đặc biệt hắn chỉ khẽ cười thôi nhưng đủ để lộ rõ đôi lúm đồng tiền dễ mến. - Anh ơi, đưa 10k đây. - Em nói gì cơ? Hắn há hốc mồm đầy ngạc nhiên - Dạ, đưa 10k đây ạ. - Em đợi anh chút... Hắn chạy ngược trở lại tầng ba. Tưởng đã xong chuyện, Thảo chốt cửa thì nghe tiếng hắn kêu vội vã. - Em ơi, Anh đưa 10k, rồi cho anh cái pass wifi. Ở một mình, không có mạng buồn lắm. Hắn thật thà Lần này là đến lượt Thảo há hốc mồm nhưng nàng nhanh chóng nhận ra nguyên nhân của sự hiểu lầm. Cũng tại anh chủ nhà thông minh quá cơ, để tạo ra một cái pass wifi độc đáo, anh đã suy nghĩ mất mười phút mười hai giây, cuối cùng anh bảo "ai hỏi thì em cứ nói dua10kd@y", lại còn a với @ nữa chứ. - Dạ, không phải .Ý em pass wifi là đưa 10k đây ạ. Thảo giải thích - À, thì ra là như vậy...Hắn cười, có vẻ hơi ngại ngùng vì sự ngây ngô vừa nãy - Cảm ơn em nhé! Lại quên nhắc với anh đẹp trai phải gõ @ thay vì a mất rồi, lát nữa kiểu gì hắn cũng quay xuống gọi cửa lần nữa, thôi cứ để cửa như thế vậy. Quay vào phòng, vừa bật bản không lời kiss the rain lên, đã thấy đầu hắnlấp ló ngoài cửa. - Em ơi, ngại quá! Anh đánh mãi không được, em đánh giúp anh được không? Hắn bê luôn cả laptop xuống phòng Thảo - Em quên nhắc anh thay a thành @ . Anh đưa đây em đánh cho - Mà anh có thể vào phòng chơi. Thảo mời khi thấy hắn cứ đứng tần ngần ngoài cửa. - Noel mà không đi chơi đâu hả em? Biết trả lời thế nào nhỉ? Chẳng lẽ lại khai thật ra là không có gấu, mất mặt quá. Nói là em không muốn đi chơi, thích ở nhà ôm máy tính hơn thì đúng là cực kỳ dối lòng. - Em ở nhà, đợi anh xuống xin pass wifi. Thảo lém lỉnh. - Anh cảm ơn nhé! - Anh cảm ơn cái gì ạ? - Cảm ơn vì em đã đợi anh. Câu nói vô tình của hắn bất giác làm Thảo đỏ mặt. Thực lòng thì nàng cũng cô đơn lâu quá rồi, đang mong mùa đông này sẽ có một tình yêu xuất hiện. Nhưng nếu hắn là người đó, hẳn là ông già noel đã đi lạc ngõ mất rồi hoặc là ông ưu ái Thảo quá. Nếu thế nàng nên gọi nó là gì nhỉ? "Đêm noel định mệnh" hay là "Cái Pass wifi định mệnh"? Càng nghĩ, lòng Thảo càng hoảng hốt. - Thảo cũng học tiếng trung hả? Hắn nhìn lên chỗ giá sách có mấy quyển giáo trình hán ngữ. - Dạ, em học cho vui, để xem phim nữa ạ, phim chưa ra sub mà ngồi đợi thì dài cổ ra mất. Mà sao anh biết tên em? - Facebook của em là Thảo Nguyễn đấy thôi. Hắn cười, chỉ vào màn hình máy tính đang hiện trang cá nhân của Thảo. - Anh cũng biết một chút tiếng Trung, khi nào rảnh, xem phim thì gọi anh với nhé! Thảo học tiếng trung cũng không hẳn chỉ vì nghiện phim, nàng yêu thích văn hóa Trung Quốc, muốn học để tìm hiểu và hi vọng sau này có cơ hội đến Trung Quốc du lịch. Đề nghị xem phim cùng hắn Thảo cũng quên mất, mãi tận một hôm xem bộ phim "thiên kim trở về" đến tập 11 đang hay thì nó không ra sub nữa, trình độ tiếng Trung gà mờ của Thảo cũng không giúp nàng hiểu hết được nội dung, Thảo đành cầu cứu đến anh đẹp trai, lúc này mới rõ cũng biết một chút tiếng Trung của hắn chính là trình độ HSK5. Mà chữ tiếng trung của hắn cũng cực kỳ đẹp, không giống kiểu gà bới của Thảo. Cũng từ đó, theo phương pháp chỉ dạy của hắn, trình độ của Thảo tiến bộ rất nhiều. Lại nói, sau lúc trò chuyện cùng hắn ở phòng, Thảo đang chát chít tít mù với con bạn thân ở mãi Sài Gòn xa xôi thì nhận được lời mời kết bạn của Huy Nguyễn. Ảnh đại diện là anh chàng ngồi trên con tàu chụp giữa biển khơi, lấy tay che trên trán, ánh mắt như đang nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Huy Nguyễn chính là anh đẹp trai ở tầng ba. - Ngủ đi em, muộn quá rồi. Đồng hồ chỉ 11giờ 8 phút, vẫn chưa là quá muộn đối với Thảo. - Em chưa buồn ngủ lắm. - Hình đại diện của em, đặc biệt quá! - Sao hả anh? - Đôi mắt đẹp, nhưng hơi buồn thì phải. Nhiều người nhận xét, Thảo có đôi mắt buồn, lúc nào cũng giống như kiểu chất chứa nhiều tâm sự. Thảo nhấn một cái icon cười rạng
rỡ. Mặc kệ là gì, mắt có buồn hay không, ta cứ sống vui hôm nay đã. Những ngày mùa đông của Thảo vẫn lạnh lẽo trôi qua và không có gì thay đổi. Buổi sáng, xách hộp cơm leo xe bus đến công ty, buổi chiều xách hộp cơm leo xe bus về phòng trọ. Buổi tối, ôm máy tính đọc báo, lướt face. Lúc nào chăm chỉ thì bật cái loa điện thoại phát inh ỏi 301 câu đàm thoại tiếng trung lên nghe. Thỉnh thoảng chạy ra nhà sách Trí Tuệ ngắm mấy quyển sách cho đỡ chán, hay có khi cũng la cà quán sữa chua mít với mấy đứa cùng lớp đại học. Cho đến một buổi tối, đang ngồi ôm máy tính thơ thẩn chưa biết nên làm gì thì nhận được tin nhắn từ hắn. - Em ơi, lạnh quá ! Ngô nướng không? Đang tính từ chối thì cái bụng réo lên biểu tình inh ỏi. Hôm nay nghỉ chủ nhật, lúc chiều ngủ dậy đói bụng quá ăn luôn bát cơm nguội. Tối không muốn ăn nên cũng không nấu, không ngờ bây giờ lại đói thế này. - Em có... Nàng trả lời Mùa đông Hà Nội lạnh quá đi thôi, Thảo mặc một chiếc áo len dày, khoác một chiếc áo phao rộng nữa, hình như vẫn còn chưa đủ, lại vòng thêm một chiếc khăn choàng trên cổ. Hắn đợi Thảo dưới cổng nhà. - Trông em giống một con mèo ú vậy. - Còn anh chẳng khác gì một chú voi còi. - Đi nào mèo ú. - Đi thôi voi còi. Tiếng cười trong trẻo vang lên như át luôn giá lạnh bên ngoài, cả hai cảm thấy vui vẻ với cái biệt danh mới mẻ mình vừa đặt cho đối phương. Cảm giác đi dạo với một người con trai cũng thật khác nhiều so với đi với mấy đứa con gái, nhất là đi cạnh một gã đẹp trai như hắn. Một nhóm con gái đi với nhau có thể thành một cái chợ, một người con trai và một người con gái đi với nhau lại sóng sánh đầy sự im lặng, Thảo có chút ngượng ngùng. Chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà nàng cứ có cảm giác nhiều người đang nhìn họ. Từng bông ngô nướng thơm lừng được cô chủ hàng lấy ra vẫn còn nóng hổi. Cô tươi cười đưa ngô cho khách, tươi cười thu tiền. Vài đôi bạn trẻ một tay cầm ngô, tay còn lại thì nắm chặt lấy nhau trông đến là hạnh phúc. - Em nhìn cái gì kỹ quá vậy? Bị hỏi trúng tim đen, Thảo bất giác đỏ mặt. - Không có gì đâu. - Ăn ngô đi em, ngô nóng ngon lắm. Cầm bông ngô chưa kịp cắn, cái bụng Thảo lại réo lên ầm ĩ, thật là không biết chui mặt vào đâu lúc này. Mặt Thảo đỏ rần rần. Nhìn qua thấy hắn đang ăn ngô ngon lành, vừa ăn vừa như có ý cười. - Ăn đi, anh không cười em đâu. - Rõ ràng là anh đang cười em. - Không ăn, anh sẽ tranh luôn phần em đấy. - Ăn thi không? - Ai thua thì hôm sau mời ngô nhé! - Thi thì thi chứ, em cóc sợ. Mạnh mồm là thế, mà cuối cùng người thua vẫn là Thảo. Bỗng một khuôn mặt che khuất tầm mắt của Thảo, Thảo sựng người, hai mắt mở to, sống mũi Thảo như sắp chạm phải sống mũi cao của hắn. Chưa bao giờ tiếp xúc với một tên con trai ở cự ly gần như vậy nên Thảo nóng mặt, cảm giác máu nóng đang dồn khắp cơ thể, mặt vì thế mà đỏ bừng như cà chua chín. - Này, anh đang làm gì vậy? - Có một chiếc lá bị vướng trên tóc em. Mà sao em lại đỏ mặt như vậy? - Em đâu có đỏ mặt. Thảo vẫn cãi cố - Trên mặt em viết rõ chữ "có" đấy thôi. Kỳ lạ...Hắn cười cười, cố ý kéo dài vế sau. - Anh vẫn thường đối mặt với con gái ở khoảng cách gần như thế ư? - Không, đây là lần đầu tiên. Hắn trả lời tỉnh queo Không biết hắn nói có thật không nhưng đích thị lúc này lồng ngực Thảo đang không thôi nhảy nhót, cái miệng nhỏ bối rối dường như hiện lên ý cười. Sau buổi tối ra ngoài ăn ngô đấy, hình như trí nhớ của Thảo tốt hơn rất nhiều thì phải. Từ lúc nào, Thảo bắt đầu phát hiện ratiếng xe máy của hắn đi làm về lúc mười rưỡi mỗi tối ba, năm, bảy, lại xuất phát lúc bảy giờ mỗi sáng hai, bốn, sáu. Hắn làm ca, chủ nhật được nghỉ. Mỗi tối đi làm về, hắn nhất định sẽ mở máy tính online một lúc, hôm nào muộn cũng phải một giờ mới đi ngủ. Thảo còn để ý thấy hắn không thích ăn đồ ngọt và ăn cơm lúc nào cũng phải chan canh. Có một hôm khuya lắm rồi, Thảo nghe tiếng bản nhạc không lời yiruma phát ra từ tầng ba phòng hắn. Chính là bản nhạc Thảo vừa chia sẻ trên facebook lúc nãy. Thảo chạy ra ngoài ban công dóng tai nghe xem có chính xác là tiếng nhạc phát ra từ phòng hắn. Có đáp án, lòng Thảo hân hoan lạ. Đêm đó, Thảo cứ nằm nghĩ và tưởng tượng rất nhiều, mãi tới gần sáng mới ngủ thiếp đi được. Hôm sau Thảo chia sẻ ca khúc the first moment trên tường của mình, hi vọng ai đó có thể hiểu. Đêm đó, giọng hát của Martina lại phát ra từ phòng hắn khiến Thảo sướng điên lên. Nàng ôm gối trùm chăn cười cười một mình. Nếu có người bạn cùng phòng thì hẳn người đó sẽ nói Thảo bị khùng hoặc bị điên. Hắn thì hầu như hôm nào cũng nhắn Thảo "ngủ đi" hoặc là "ngủ sớm thôi". Sự xuất hiện của hắn khiến cuộc sống của nàng sôi động và vui vẻ hẳn, nàng yêu đời hơn, lạc quan hơn. Đôi lúc Thảo nghĩ, hắn giống như một mặt trời bé nhỏ trong cuộc đời nàng vậy, mặt trời này khiến trái tim nàng ấm áp, khiến đôi má nàng nóng bừng, khiến cuộc sống của nàng rực rỡ màu sắc. Sau cái lần thỉnh giáo hắn để xem bộ phim "thiên kim trở về", thỉnh thoảng nàng cũng ôm sách vở lên nhờ hắn chỉ giáo. Cách hắn truyền đạt giống như giúp Thảo đã thông kinh mạch vậy, phương pháp học khác lạ của hắn khiến nàng không còn nhăn nhó vì hôm nay vừa học viết được chữ này ngày mai lại quên sạch sành sanh nữa. Còn hắn thì cũng tự cho mình cái quyền tự do qua lại phòng Thảo. Thỉnh thoảng kéo nàng ra ngoài đi dạo phố hoặc đôi lúc rủ nàng đi xem phim. Cũng chẳng biết do cố ý hay vô tình nhưng đôi lúc
12
Thảo vừa kéo chăn trùm cho kín đầu, không quên nhét thêm chăn vào dưới đôi chân trần. Như thế ấm hơn nhiều.
Thảo không quen đi tất nhưng cũng sắm cho mình mấy đôi, lạnh quá thì đeo vào, đeo được một lúc thấy bức bí quá lại lôi ra, kéo chăn
trùm kín chân xem ra vẫn dễ chịu. Dù sao thì trùm chăn và lướt facebook cũng không phải là một giải pháp tồi vào mùa đông lạnh giá.
Đêm noel rực rỡ, giai điệu jingle bell vang lên ở nhà thờ đầu phố. Ôm cục máy tính giữa phòng trọ lạnh ngắt thật là buồn. Nhưng biết làm sao được,
không có gấu chó, gấu mèo gì thì đành chịu thôi. Phải chi vào những ngày đông giá lạnh như thế này, có một người yêu mình, có một người thương mình,
nắm chặt lấy tay mình cho đỡ lạnh, ôm lấy mình từ phía sau lưng cho ấm, giả vờ mắng khi mình ăn mặc phong phanh, nhẹ nhàng đeo cho mình cái khăn vào những ngày giá lạnh. Chỉ cần thế thôi đủ để thấy ấm lòng, chỉ cần thế thôi để thấy cái lạnh mùa đông chẳng nhằm nhò gì cả. Vậy mà đợi mãi, chẳng biết đến đông nào người đó mới xuất hiện trong cuộc đời nàng đây. - Em gì ơi, cho anh hỏi chút. Có tiếng con trai gọi phòng Thảo Quái lạ, tưởng mọi người đều đi chơi noel hết, sao vẫn còn sót lại một người. Và giọng nói thì lạ hơ lạ hoắc nữa chứ. Mặc dù cửa phòng đã chốt thật chắc chắn rồi, nhưng vẫn không thể không đề phòng. Cái xóm trọ vắng tanh vắng teo này, lỡ đâu có kẻ xấu xông vào, một mình Thảo không thế nào mà đối phó được. - Anh là ai thế? Thảo cảnh giác, vẫn không chịu mở cửa - Anh ở trên tầng ba em ơi, anh vừa chuyển đến. Bác Liên bảo anh muốn xin pass wifi thì xuống phòng em mà hỏi. Phòng ở tầng ba vừa chuyển đi tuần trước, nghe bác Liên nói có người chuyển đến rồi nhưng Thảo chưa gặp. Còn wifi bác cho dùng miễn phí nhưng sợ mọi người cho pass các nhà xung quanh nên giao trọng trách lại cho Thảo, ai cần cứ mang máy xuống Thảo đánh cho. Thảo mở cửa, gã con trai đeo kính đứng trước mặt nàng trông cũng xinh trai lắm, cái mũi cao càng tôn thêm vẻ đẹp trên khuôn mặt sáng sủa, đặc biệt hắn chỉ khẽ cười thôi nhưng đủ để lộ rõ đôi lúm đồng tiền dễ mến. - Anh ơi, đưa 10k đây. - Em nói gì cơ? Hắn há hốc mồm đầy ngạc nhiên - Dạ, đưa 10k đây ạ. - Em đợi anh chút... Hắn chạy ngược trở lại tầng ba. Tưởng đã xong chuyện, Thảo chốt cửa thì nghe tiếng hắn kêu vội vã. - Em ơi, Anh đưa 10k, rồi cho anh cái pass wifi. Ở một mình, không có mạng buồn lắm. Hắn thật thà Lần này là đến lượt Thảo há hốc mồm nhưng nàng nhanh chóng nhận ra nguyên nhân của sự hiểu lầm. Cũng tại anh chủ nhà thông minh quá cơ, để tạo ra một cái pass wifi độc đáo, anh đã suy nghĩ mất mười phút mười hai giây, cuối cùng anh bảo "ai hỏi thì em cứ nói dua10kd@y", lại còn a với @ nữa chứ. - Dạ, không phải .Ý em pass wifi là đưa 10k đây ạ. Thảo giải thích - À, thì ra là như vậy...Hắn cười, có vẻ hơi ngại ngùng vì sự ngây ngô vừa nãy - Cảm ơn em nhé! Lại quên nhắc với anh đẹp trai phải gõ @ thay vì a mất rồi, lát nữa kiểu gì hắn cũng quay xuống gọi cửa lần nữa, thôi cứ để cửa như thế vậy. Quay vào phòng, vừa bật bản không lời kiss the rain lên, đã thấy đầu hắn lấp ló ngoài cửa. - Em ơi, ngại quá! Anh đánh mãi không được, em đánh giúp anh được không? Hắn bê luôn cả laptop xuống phòng Thảo - Em quên nhắc anh thay a thành @ . Anh đưa đây em đánh cho - Mà anh có thể vào phòng chơi. Thảo mời khi thấy hắn cứ đứng tần ngần ngoài cửa. - Noel mà không đi chơi đâu hả em? Biết trả lời thế nào nhỉ? Chẳng lẽ lại khai thật ra là không có gấu, mất mặt quá. Nói là em không muốn đi chơi, thích ở nhà ôm máy tính hơn thì đúng là cực kỳ dối lòng. - Em ở nhà, đợi anh xuống xin pass wifi. Thảo lém lỉnh. - Anh cảm ơn nhé! - Anh cảm ơn cái gì ạ? - Cảm ơn vì em đã đợi anh. Câu nói vô tình của hắn bất giác làm Thảo đỏ mặt. Thực lòng thì nàng cũng cô đơn lâu quá rồi, đang mong mùa đông này sẽ có một tình yêu xuất hiện. Nhưng nếu hắn là người đó, hẳn là ông già noel đã đi lạc ngõ mất rồi hoặc là ông ưu ái Thảo quá. Nếu thế nàng nên gọi nó là gì nhỉ? "Đêm noel định mệnh" hay là "Cái Pass wifi định mệnh"? Càng nghĩ, lòng Thảo càng hoảng hốt. - Thảo cũng học tiếng trung hả? Hắn nhìn lên chỗ giá sách có mấy quyển giáo trình hán ngữ. - Dạ, em học cho vui, để xem phim nữa ạ, phim chưa ra sub mà ngồi đợi thì dài cổ ra mất. Mà sao anh biết tên em? - Facebook của em là Thảo Nguyễn đấy thôi. Hắn cười, chỉ vào màn hình máy tính đang hiện trang cá nhân của Thảo. - Anh cũng biết một chút tiếng Trung, khi nào rảnh, xem phim thì gọi anh với nhé! Thảo học tiếng trung cũng không hẳn chỉ vì nghiện phim, nàng yêu thích văn hóa Trung Quốc, muốn học để tìm hiểu và hi vọng sau này có cơ hội đến Trung Quốc du lịch. Đề nghị xem phim cùng hắn Thảo cũng quên mất, mãi tận một hôm xem bộ phim "thiên kim trở về" đến tập 11 đang hay thì nó không ra sub nữa, trình độ tiếng Trung gà mờ của Thảo cũng không giúp nàng hiểu hết được nội dung, Thảo đành cầu cứu đến anh đẹp trai, lúc này mới rõ cũng biết một chút tiếng Trung của hắn chính là trình độ HSK5. Mà chữ tiếng trung của hắn cũng cực kỳ đẹp, không giống kiểu gà bới của Thảo. Cũng từ đó, theo phương pháp chỉ dạy của hắn, trình độ của Thảo tiến bộ rất nhiều. Lại nói, sau lúc trò chuyện cùng hắn ở phòng, Thảo đang chát chít tít mù với con bạn thân ở mãi Sài Gòn xa xôi thì nhận được lời mời kết bạn của Huy Nguyễn. Ảnh đại diện là anh chàng ngồi trên con tàu chụp giữa biển khơi, lấy tay che trên trán, ánh mắt như đang nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Huy Nguyễn chính là anh đẹp trai ở tầng ba. - Ngủ đi em, muộn quá rồi. Đồng hồ chỉ 11giờ 8 phút, vẫn chưa là quá muộn đối với Thảo. - Em chưa buồn ngủ lắm. - Hình đại diện của em, đặc biệt quá! - Sao hả anh? - Đôi mắt đẹp, nhưng hơi buồn thì phải. Nhiều người nhận xét, Thảo có đôi mắt buồn, lúc nào cũng giống như kiểu chất chứa nhiều tâm sự. Thảo nhấn một cái icon cười rạng rỡ. Mặc kệ là gì, mắt có buồn hay không, ta cứ sống vui hôm nay đã. Những ngày mùa đông của Thảo vẫn lạnh lẽo trôi qua và không có gì thay đổi. Buổi sáng, xách hộp cơm leo xe bus đến công ty, buổi chiều xách hộp cơm leo xe bus về phòng trọ. Buổi tối, ôm máy tính đọc báo, lướt face. Lúc nào chăm chỉ thì bật cái loa điện thoạiphát inh ỏi 301 câu đàm thoại tiếng trung lên nghe. Thỉnh thoảng chạy ra nhà sách Trí Tuệ ngắm mấy quyển sách cho đỡ chán, hay có khi cũng la cà quán sữa chua mít với mấy đứa cùng lớp đại học. Cho đến một buổi tối, đang ngồi ôm máy tính thơ thẩn chưa biết nên làm gì thì nhận được tin nhắn từ hắn. - Em ơi, lạnh quá ! Ngô nướng không? Đang tính từ chối thì cái bụng réo lên biểu tình inh ỏi. Hôm nay nghỉ chủ nhật, lúc chiều ngủ dậy đói bụng quá ăn luôn bát cơm nguội. Tối không muốn ăn nên cũng không nấu, không ngờ bây giờ lại đói thế này. - Em có... Nàng trả lời Mùa đông Hà Nội lạnh quá đi thôi, Thảo mặc một chiếc áo len dày, khoác một chiếc áo phao rộng nữa, hình như vẫn còn chưa đủ, lại vòng thêm một chiếc khăn choàng trên cổ. Hắn đợi Thảo dưới cổng nhà. - Trông em giống một con mèo ú vậy. - Còn anh chẳng khác gì một chú voi còi. - Đi nào mèo ú. - Đi thôi voi còi. Tiếng cười
trong trẻo vang lên như át luôn giá lạnh bên ngoài, cả hai cảm thấy vui vẻ với cái biệt danh mới mẻ mình vừa đặt cho đối phương. Cảm giác đi dạo với một người con trai cũng thật khác nhiều so với đi với mấy đứa con gái, nhất là đi cạnh một gã đẹp trai như hắn. Một nhóm con gái đi với nhau có thể thành một cái chợ, một người con trai và một người con gái đi với nhau lại sóng sánh đầy sự im lặng, Thảo có chút ngượng ngùng. Chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà nàng cứ có cảm giác nhiều người đang nhìn họ. Từng bông ngô nướng thơm lừng được cô chủ hàng lấy ra vẫn còn nóng hổi. Cô tươi cười đưa ngô cho khách, tươi cười thu tiền. Vài đôi bạn trẻ một tay cầm ngô, tay còn lại thì nắm chặt lấy nhau trông đến là hạnh phúc. - Em nhìn cái gì kỹ quá vậy? Bị hỏi trúng tim đen, Thảo bất giác đỏ mặt. - Không có gì đâu. - Ăn ngô đi em, ngô nóng ngon lắm. Cầm bông ngô chưa kịp cắn, cái bụng Thảo lại réo lên ầm ĩ, thật là không biết chui mặt vào đâu lúc này. Mặt Thảo đỏ rần rần. Nhìn qua thấy hắn đang ăn ngô ngon lành, vừa ăn vừa như có ý cười. - Ăn đi, anh không cười em đâu. - Rõ ràng là anh đang cười em. - Không ăn, anh sẽ tranh luôn phần em đấy. - Ăn thi không? - Ai thua thì hôm sau mời ngô nhé! - Thi thì thi chứ, em cóc sợ. Mạnh mồm là thế, mà cuối cùng người thua vẫn là Thảo. Bỗng một khuôn mặt che khuất tầm mắt của Thảo, Thảo sựng người, hai mắt mở to, sống mũi Thảo như sắp chạm phải sống mũi cao của hắn. Chưa bao giờ tiếp xúc với một tên con trai ở cự ly gần như vậy nên Thảo nóng mặt, cảm giác máu nóng đang dồn khắp cơ thể, mặt vì thế mà đỏ bừng như cà chua chín. - Này, anh đang làm gì vậy? - Có một chiếc lá bị vướng trên tóc em. Mà sao em lại đỏ mặt như vậy? - Em đâu có đỏ mặt. Thảo vẫn cãi cố - Trên mặt em viết rõ chữ "có" đấy thôi. Kỳ lạ...Hắn cười cười, cố ý kéo dài vế sau. - Anh vẫn thường đối mặt với con gái ở khoảng cách gần như thế ư? - Không, đây là lần đầu tiên. Hắn trả lời tỉnh queo Không biết hắn nói có thật không nhưng đích thị lúc này lồng ngực Thảo đang không thôi nhảy nhót, cái miệng nhỏ bối rối dường như hiện lên ý cười. Sau buổi tối ra ngoài ăn ngô đấy, hình như trí nhớ của Thảo tốt hơn rất nhiều thì phải. Từ lúc nào, Thảo bắt đầu phát hiện ra tiếng xe máy của hắn đi làm về lúc mười rưỡi mỗi tối ba, năm, bảy, lại xuất phát lúc bảy giờ mỗi sáng hai, bốn, sáu. Hắn làm ca, chủ nhật được nghỉ. Mỗi tối đi làm về, hắn nhất định sẽ mở máy tính online một lúc, hôm nào muộn cũng phải một giờ mới đi ngủ. Thảo còn để ý thấy hắn không thích ăn đồ ngọt và ăn cơm lúc nào cũng phải chan canh. Có một hôm khuya lắm rồi, Thảo nghe tiếng bản nhạc không lời yiruma phát ra từ tầng ba phòng hắn. Chính là bản nhạc Thảo vừa chia sẻ trên facebook lúc nãy. Thảo chạy ra ngoài ban công dóng tai nghe xem có chính xác là tiếng nhạc phát ra từ phòng hắn. Có đáp án, lòng Thảo hân hoan lạ. Đêm đó, Thảo cứ nằm nghĩ và tưởng tượng rất nhiều, mãi tới gần sáng mới ngủ thiếp đi được. Hôm sau Thảo chia sẻ ca khúc the first moment trên tường của mình, hi vọng ai đó có thể hiểu. Đêm đó, giọng hát của Martina lại phát ra từ phòng hắn khiến Thảo sướng điên lên. Nàng ôm gối trùm chăn cười cười một mình. Nếu có người bạn cùng phòng thì hẳn người đó sẽ nói Thảo bị khùng hoặc bị điên. Hắn thì hầu như hôm nào cũng nhắn Thảo "ngủ đi" hoặc là "ngủ sớm thôi". Sự xuất hiện của hắn khiến cuộc sống của nàng sôi động và vui vẻ hẳn, nàng yêu đời hơn, lạc quan hơn. Đôi lúc Thảo nghĩ, hắn giống như một mặt trời bé nhỏ trong cuộc đời nàng vậy, mặt trời này khiến trái tim nàng ấm áp, khiến đôi má nàng nóng bừng, khiến cuộc sống của nàng rực rỡ màu sắc. Sau cái lần thỉnh giáo hắn để xem bộ phim "thiên kim trở về", thỉnh thoảng nàng cũng ôm sách vở lên nhờ hắn chỉ giáo. Cách hắn truyền đạt giống như giúp Thảo đã thông kinh mạch vậy, phương pháp học khác lạ của hắn khiến nàng không còn nhăn nhó vì hôm nay vừa học viết được chữ này ngày mai lại quên sạch sành sanh nữa. Còn hắn thì cũng tự cho mình cái quyền tự do qua lại phòng Thảo. Thỉnh thoảng kéo nàng ra ngoài đi dạo phố hoặc đôi lúc rủ nàng đi xem phim. Cũng chẳng biết do cố ý hay vô tình nhưng đôi lúc có những khoảnh khắc chạm nhẹ giữa hai ngón tay của hắn và nàng dù chỉ là lướt qua cũng làm cho luồng máu nóng trong người Thảo chạy khắp cơ thể. Nhiều lúc Thảo vẫn thường len lén nhìn hắn. Theo lý lẽ vô cùng logic của một con mọt phim, các cô gái trong phim vẫn thường nhìn lén chàng trai mình thích, chàng quay lại bắt gặp nàng đang âu yếm nhìn mình, nàng thẹn thùng quay đi, còn chàng thì hiểu được lòng nhi nữ, cuối cùng tình yêu bắt đầu. Thế nhưng cái cảnh bốn mắt nhìn nhau tóe tình cảm ấy chưa bao giờ xảy ra đối với Thảo. Hắn chưa bao giờ quay lại nhìn nàng lấy một lần. **** Vào một buổi sáng chủ nhật, trời mưa phùn nhẹ, tự nhiên Thảo cảm thấy yêu đời lạ. Nàng khoác áo, xách ô dự tính ra nhà sách xem có gì mới không? Mưa phùn lất phất khiến tiết trời càng lạnh giá hơn. Kéo cao chiếc khăn choàng kín cổ, bất giác Thảo thấy bóng hắn và một cô bé đang chuẩn bị đi vào quán CÂY BÀNG. Nhìn cách hai người cười tíu tít với nhau là đủ biết tình cảm tốt đến thế nào, hắn còn gỡ ba lô trên vai cho cô bé kia nữa. Nàng quay lưng để hắn không nhìn thấy, cảm thấy môi mình có chút mặn chát, khóe mắt hơi ươn ướt,chắc là tại nước mưa. Ba hôm rồi, nàng không lên phòng tìm hắn, phòng cũng đóng im ỉm, đôi lúc thấy hắn gọi nhưng nàng giả vờ như đã ngủ rồi. Hôm qua, lúc đi làm về, thấy hắn đứng trên tầng ba vẫy tay, mắt nàng thấy nhưng giả vờ như không biết. Facebook Thảo cũng khóa luôn. Thảo làm sao thế nhỉ? Nàng đang giận đấy ư? Mà giận cái gì được chứ? Giữa hắn và nàng rõ ràng chưa là gì cả, nhưng mà sao trước giờ hắn cứ mập mờ như thế để Thảo phải hiểu lầm. Thà hắn đừng có đối tốt với nàng, đừng có dịu dàng và quan tâm nàng như thế. Hôm nay, Thảo quyết định mở lại facebook, tự nhiên nàng muốn biết tình hình của hắn quá. - Em, nói chuyện với anh được không? Dù đã tắt ngay nick chat nhưng chắc lúc vừa mới mở lên cũng đủ để hắn nhìn thấy. Nàng vẫn im lặng - Anh biết là em đang online. Giận anh à? Anh đang buồn quá đây này! - Điêu, anh mà buồn? - Thật. Hôm chủ nhật em gái anh đến chơi. À, thì ra cô bé đó là em gái. Nàng thấy có chút nhẹ lòng. - Nó nói bảo anh giới thiệu bạn gái anh với nó Chữ trên màn hình vẫn đang tiếp tục được gõ. À, thì ra là vẫn có bạn gái, không phải cô bé nọ mà là một người khác. - Đúng lúc anh nhìn thấy cô ấy đi qua, vẫy tay gọi thì cô ấy đã quay lưng đi mất. Hình như hiểu lầm anh thì phải. - Vậy anh tìm người ta mà giải thích, mất công gì nói với em? - Khổ nỗi, ba hôm nay người ta không thèm nói chuyện với anh. Face thì khóa, gọi thì giả vờ ngủ, vẫy tay thì giả vờ không biết. Em nói anh làm thế nào để người ta hết giận bây giờ? Biết là hắn đang cố ý nói đến mình, Thảo giận dỗi. - Anh đang nói bậy cái gì đấy? - Anh đâu có nói bậy. Mấy ngày nay em làm anh ăn ngủ không yên. - Ai làm gì mà anh ăn ngủ không yên - Thì bạn gái giận, nên trong lòng khó chịu. - Ai thèm làm bạn gái của anh hồi nào? - Còn không phải à? Thế người nào vẫn thường nhìn lén anh sau lưng? Biết bị
hắn nói trúng tim đen, Thảo không dám cãi nữa, một cảm giác ấm áp chạy dọc khắp sống lưng và con tim cũng đang mừng vui nhảy nhót. Hai má nàng nóng bừng, nàng ôm gối trùm chăn mà cười, nàng muốn điên một chút. Hóa ra trước giờ hắn vẫn hiểu. - Anh đền cô ấy ngô nướng nhé! Được không em? - Mắc mớ gì đến em. - Đừng có giận nữa mà, năn nỉ em đấy. Cách năn nỉ của hắn làm Thảo không khỏi bật cười. Đúng là cái đồ dẻo miệng. - Thôi được rồi, hai túi ngô nướng? - Ok. Mà em nghe bài hát này đi. Một đường link được gửi sang cho Thảo. Bài hát love light của CN.Blue vang lên. Hình như trước đây hắn đã gửi cho Thảo bài hát này một lần, nhưng vì không mê nhạc Hàn nên nàng không để ý giai điệu của nó lắm. Lần này nghe lại thấy có chút lãng mạn và dễ chịu. - Anh đã gửi cho em bài hát này từ dạo trước mà em cố tình không hiểu. Nàng mò google tìm lời dịch của bài hát này. Thì ra ý của nó là thế này. Khi anh nhìn em, gương mặt anh thẹn đỏ cả lên Khi anh trông thấy em, con tim anh đập liên hồi Anh nói với một sự ngại ngùng như một đứa trẻ thơ dại Khi anh nhìn em anh cứ mỉm cười bâng quơ Như một chàng ngốc anh vẫn cứ làm thế mãi Anh nghĩ là tình yêu đã đến bên anh rồi .... Cửa sổ chát bên kia tiếp tục. - Ngốc ạ, anh yêu em.Đông ơi, sao mày lại có thể lạnh quá như thế được nhỉ? Vừa rên, Thảo vừa kéo chăn trùm cho kín đầu, không quên nhét thêm chăn vào dưới đôi chân trần. Như thế ấm hơn nhiều. Thảo không quen đi tất nhưng cũng sắm cho mình mấy đôi, lạnh quá thì đeo vào, đeo được một lúc thấy bức bí quá lại lôi ra, kéo chăn trùm kín chân xem ra vẫn dễ chịu. Dù sao thì trùm chăn và lướt facebook cũng không phải là một giải pháp tồi vào mùa đông lạnh giá. Đêm noel rực rỡ, giai điệu jingle bell vang lên ở nhà thờ đầu phố. Ôm cục máy tính giữa phòng trọ lạnh ngắt thật là buồn. Nhưng biết làm sao được, không có gấu chó, gấu mèo gì thì đành chịu thôi. Phải chi vào những ngày đông giá lạnh như thế này, có một người yêu mình, có một người thương mình, nắm chặt lấy tay mình cho đỡ lạnh, ôm lấy mình từ phía sau lưng cho ấm, giả vờ mắng khi mình ăn mặc phong phanh, nhẹ nhàng đeo cho mình cái khăn vào những ngày giá lạnh. Chỉ cần thế thôi đủ để thấy ấm lòng, chỉ cần thế thôi để thấy cái lạnh mùa đông chẳng nhằm nhò gì cả. Vậy mà đợi mãi, chẳng biết đến đông nào người đó mới xuất hiện trong cuộc đời nàng đây. - Em gì ơi, cho anh hỏi chút. Có tiếng con trai gọi phòng Thảo Quái lạ, tưởng mọi người đều đi chơi noel hết, sao vẫn còn sót lại một người. Và giọng nói thì lạ hơ lạ hoắc nữa chứ. Mặc dù cửa phòng đã chốt thật chắc chắn rồi, nhưng vẫn không thể không đề phòng. Cái xóm trọ vắng tanh vắng teo này, lỡ đâu có kẻ xấu xông vào, một mình Thảo không thế nào mà đối phó được. - Anh là ai thế? Thảo cảnh giác, vẫn không chịu mở cửa - Anh ở trên tầng ba em ơi, anh vừa chuyển đến. Bác Liên bảo anh muốn xin pass wifi thì xuống phòng em mà hỏi. Phòng ở tầng ba vừa chuyển đi tuần trước, nghe bác Liên nói có người chuyển đến rồi nhưng Thảo chưa gặp. Còn wifi bác cho dùng miễn phí nhưng sợ mọi người cho pass các nhà xung quanh nên giao trọng trách lại cho Thảo, ai cần cứ mang máy xuống Thảo đánh cho. Thảo mở cửa, gã con trai đeo kính đứng trước mặt nàng trông cũng xinh trai lắm, cái mũi cao càng tôn thêm vẻ đẹp trên khuôn mặt sáng sủa, đặc biệt hắn chỉ khẽ cười thôi nhưng đủ để lộ rõ đôi lúm đồng tiền dễ mến. - Anh ơi, đưa 10k đây. - Em nói gì cơ? Hắn há hốc mồm đầy ngạc nhiên - Dạ, đưa 10k đây ạ. - Em đợi anh chút... Hắn chạy ngược trở lại tầng ba. Tưởng đã xong chuyện, Thảo chốt cửa thì nghe tiếng hắn kêu vội vã. - Em ơi, Anh đưa 10k, rồi cho anh cái pass wifi. Ở một mình, không có mạng buồn lắm. Hắn thật thà Lần này là đến lượt Thảo há hốc mồm nhưng nàng nhanh chóng nhận ra nguyên nhân của sự hiểu lầm. Cũng tại anh chủ nhà thông minh quá cơ, để tạo ra một cái pass wifi độc đáo, anh đã suy nghĩ mất mười phút mười hai giây, cuối cùng anh bảo "ai hỏi thì em cứ nói dua10kd@y", lại còn a với @ nữa chứ. - Dạ, không phải .Ý em pass wifi là đưa 10k đây ạ. Thảo giải thích - À, thì ra là như vậy...Hắn cười, có vẻ hơi ngại ngùng vì sự ngây ngô vừa nãy - Cảm ơn em nhé! Lại quên nhắc với anh đẹp trai phải gõ @ thay vì a mất rồi, lát nữa kiểu gì hắn cũng quay xuống gọi cửa lần nữa, thôi cứ để cửa như thế vậy. Quay vào phòng, vừa bật bản không lời kiss the rain lên, đã thấy đầu hắnlấp ló ngoài cửa. - Em ơi, ngại quá! Anh đánh mãi không được, em đánh giúp anh được không? Hắn bê luôn cả laptop xuống phòng Thảo - Em quên nhắc anh thay a thành @ . Anh đưa đây em đánh cho - Mà anh có thể vào phòng chơi. Thảo mời khi thấy hắn cứ đứng tần ngần ngoài cửa. - Noel mà không đi chơi đâu hả em? Biết trả lời thế nào nhỉ? Chẳng lẽ lại khai thật ra là không có gấu, mất mặt quá. Nói là em không muốn đi chơi, thích ở nhà ôm máy tính hơn thì đúng là cực kỳ dối lòng. - Em ở nhà, đợi anh xuống xin pass wifi. Thảo lém lỉnh. - Anh cảm ơn nhé! - Anh cảm ơn cái gì ạ? - Cảm ơn vì em đã đợi anh. Câu nói vô tình của hắn bất giác làm Thảo đỏ mặt. Thực lòng thì nàng cũng cô đơn lâu quá rồi, đang mong mùa đông này sẽ có một tình yêu xuất hiện. Nhưng nếu hắn là người đó, hẳn là ông già noel đã đi lạc ngõ mất rồi hoặc là ông ưu ái Thảo quá. Nếu thế nàng nên gọi nó là gì nhỉ? "Đêm noel định mệnh" hay là "Cái Pass wifi định mệnh"? Càng nghĩ, lòng Thảo càng hoảng hốt. - Thảo cũng học tiếng trung hả? Hắn nhìn lên chỗ giá sách có mấy quyển giáo trình hán ngữ. - Dạ, em học cho vui, để xem phim nữa ạ, phim chưa ra sub mà ngồi đợi thì dài cổ ra mất. Mà sao anh biết tên em? - Facebook của em là Thảo Nguyễn đấy thôi. Hắn cười, chỉ vào màn hình máy tính đang hiện trang cá nhân của Thảo. - Anh cũng biết một chút tiếng Trung, khi nào rảnh, xem phim thì gọi anh với nhé! Thảo học tiếng trung cũng không hẳn chỉ vì nghiện phim, nàng yêu thích văn hóa Trung Quốc, muốn học để tìm hiểu và hi vọng sau này có cơ hội đến Trung Quốc du lịch. Đề nghị xem phim cùng hắn Thảo cũng quên mất, mãi tận một hôm xem bộ phim "thiên kim trở về" đến tập 11 đang hay thì nó không ra sub nữa, trình độ tiếng Trung gà mờ của Thảo cũng không giúp nàng hiểu hết được nội dung, Thảo đành cầu cứu đến anh đẹp trai, lúc này mới rõ cũng biết một chút tiếng Trung của hắn chính là trình độ HSK5. Mà chữ tiếng trung của hắn cũng cực kỳ đẹp, không giống kiểu gà bới của Thảo. Cũng từ đó, theo phương pháp chỉ dạy của hắn, trình độ của Thảo tiến bộ rất nhiều. Lại nói, sau lúc trò chuyện cùng hắn ở phòng, Thảo đang chát chít tít mù với con bạn thân ở mãi Sài Gòn xa xôi thì nhận được lời mời kết bạn của Huy Nguyễn. Ảnh đại diện là anh chàng ngồi trên con tàu chụp giữa biển khơi, lấy tay che trên trán, ánh mắt như đang nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Huy Nguyễn chính là anh đẹp trai ở tầng ba. - Ngủ đi em, muộn quá rồi. Đồng hồ chỉ 11giờ 8 phút, vẫn chưa là quá muộn đối với Thảo. - Em chưa buồn ngủ lắm. - Hình đại diện của em, đặc biệt quá! - Sao hả anh? - Đôi mắt đẹp, nhưng hơi buồn thì phải. Nhiều người nhận xét, Thảo có đôi mắt buồn, lúc nào cũng giống như kiểu chất chứa nhiều tâm sự. Thảo nhấn một cái icon cười rạng
rỡ. Mặc kệ là gì, mắt có buồn hay không, ta cứ sống vui hôm nay đã. Những ngày mùa đông của Thảo vẫn lạnh lẽo trôi qua và không có gì thay đổi. Buổi sáng, xách hộp cơm leo xe bus đến công ty, buổi chiều xách hộp cơm leo xe bus về phòng trọ. Buổi tối, ôm máy tính đọc báo, lướt face. Lúc nào chăm chỉ thì bật cái loa điện thoại phát inh ỏi 301 câu đàm thoại tiếng trung lên nghe. Thỉnh thoảng chạy ra nhà sách Trí Tuệ ngắm mấy quyển sách cho đỡ chán, hay có khi cũng la cà quán sữa chua mít với mấy đứa cùng lớp đại học. Cho đến một buổi tối, đang ngồi ôm máy tính thơ thẩn chưa biết nên làm gì thì nhận được tin nhắn từ hắn. - Em ơi, lạnh quá ! Ngô nướng không? Đang tính từ chối thì cái bụng réo lên biểu tình inh ỏi. Hôm nay nghỉ chủ nhật, lúc chiều ngủ dậy đói bụng quá ăn luôn bát cơm nguội. Tối không muốn ăn nên cũng không nấu, không ngờ bây giờ lại đói thế này. - Em có... Nàng trả lời Mùa đông Hà Nội lạnh quá đi thôi, Thảo mặc một chiếc áo len dày, khoác một chiếc áo phao rộng nữa, hình như vẫn còn chưa đủ, lại vòng thêm một chiếc khăn choàng trên cổ. Hắn đợi Thảo dưới cổng nhà. - Trông em giống một con mèo ú vậy. - Còn anh chẳng khác gì một chú voi còi. - Đi nào mèo ú. - Đi thôi voi còi. Tiếng cười trong trẻo vang lên như át luôn giá lạnh bên ngoài, cả hai cảm thấy vui vẻ với cái biệt danh mới mẻ mình vừa đặt cho đối phương. Cảm giác đi dạo với một người con trai cũng thật khác nhiều so với đi với mấy đứa con gái, nhất là đi cạnh một gã đẹp trai như hắn. Một nhóm con gái đi với nhau có thể thành một cái chợ, một người con trai và một người con gái đi với nhau lại sóng sánh đầy sự im lặng, Thảo có chút ngượng ngùng. Chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà nàng cứ có cảm giác nhiều người đang nhìn họ. Từng bông ngô nướng thơm lừng được cô chủ hàng lấy ra vẫn còn nóng hổi. Cô tươi cười đưa ngô cho khách, tươi cười thu tiền. Vài đôi bạn trẻ một tay cầm ngô, tay còn lại thì nắm chặt lấy nhau trông đến là hạnh phúc. - Em nhìn cái gì kỹ quá vậy? Bị hỏi trúng tim đen, Thảo bất giác đỏ mặt. - Không có gì đâu. - Ăn ngô đi em, ngô nóng ngon lắm. Cầm bông ngô chưa kịp cắn, cái bụng Thảo lại réo lên ầm ĩ, thật là không biết chui mặt vào đâu lúc này. Mặt Thảo đỏ rần rần. Nhìn qua thấy hắn đang ăn ngô ngon lành, vừa ăn vừa như có ý cười. - Ăn đi, anh không cười em đâu. - Rõ ràng là anh đang cười em. - Không ăn, anh sẽ tranh luôn phần em đấy. - Ăn thi không? - Ai thua thì hôm sau mời ngô nhé! - Thi thì thi chứ, em cóc sợ. Mạnh mồm là thế, mà cuối cùng người thua vẫn là Thảo. Bỗng một khuôn mặt che khuất tầm mắt của Thảo, Thảo sựng người, hai mắt mở to, sống mũi Thảo như sắp chạm phải sống mũi cao của hắn. Chưa bao giờ tiếp xúc với một tên con trai ở cự ly gần như vậy nên Thảo nóng mặt, cảm giác máu nóng đang dồn khắp cơ thể, mặt vì thế mà đỏ bừng như cà chua chín. - Này, anh đang làm gì vậy? - Có một chiếc lá bị vướng trên tóc em. Mà sao em lại đỏ mặt như vậy? - Em đâu có đỏ mặt. Thảo vẫn cãi cố - Trên mặt em viết rõ chữ "có" đấy thôi. Kỳ lạ...Hắn cười cười, cố ý kéo dài vế sau. - Anh vẫn thường đối mặt với con gái ở khoảng cách gần như thế ư? - Không, đây là lần đầu tiên. Hắn trả lời tỉnh queo Không biết hắn nói có thật không nhưng đích thị lúc này lồng ngực Thảo đang không thôi nhảy nhót, cái miệng nhỏ bối rối dường như hiện lên ý cười. Sau buổi tối ra ngoài ăn ngô đấy, hình như trí nhớ của Thảo tốt hơn rất nhiều thì phải. Từ lúc nào, Thảo bắt đầu phát hiện ratiếng xe máy của hắn đi làm về lúc mười rưỡi mỗi tối ba, năm, bảy, lại xuất phát lúc bảy giờ mỗi sáng hai, bốn, sáu. Hắn làm ca, chủ nhật được nghỉ. Mỗi tối đi làm về, hắn nhất định sẽ mở máy tính online một lúc, hôm nào muộn cũng phải một giờ mới đi ngủ. Thảo còn để ý thấy hắn không thích ăn đồ ngọt và ăn cơm lúc nào cũng phải chan canh. Có một hôm khuya lắm rồi, Thảo nghe tiếng bản nhạc không lời yiruma phát ra từ tầng ba phòng hắn. Chính là bản nhạc Thảo vừa chia sẻ trên facebook lúc nãy. Thảo chạy ra ngoài ban công dóng tai nghe xem có chính xác là tiếng nhạc phát ra từ phòng hắn. Có đáp án, lòng Thảo hân hoan lạ. Đêm đó, Thảo cứ nằm nghĩ và tưởng tượng rất nhiều, mãi tới gần sáng mới ngủ thiếp đi được. Hôm sau Thảo chia sẻ ca khúc the first moment trên tường của mình, hi vọng ai đó có thể hiểu. Đêm đó, giọng hát của Martina lại phát ra từ phòng hắn khiến Thảo sướng điên lên. Nàng ôm gối trùm chăn cười cười một mình. Nếu có người bạn cùng phòng thì hẳn người đó sẽ nói Thảo bị khùng hoặc bị điên. Hắn thì hầu như hôm nào cũng nhắn Thảo "ngủ đi" hoặc là "ngủ sớm thôi". Sự xuất hiện của hắn khiến cuộc sống của nàng sôi động và vui vẻ hẳn, nàng yêu đời hơn, lạc quan hơn. Đôi lúc Thảo nghĩ, hắn giống như một mặt trời bé nhỏ trong cuộc đời nàng vậy, mặt trời này khiến trái tim nàng ấm áp, khiến đôi má nàng nóng bừng, khiến cuộc sống của nàng rực rỡ màu sắc. Sau cái lần thỉnh giáo hắn để xem bộ phim "thiên kim trở về", thỉnh thoảng nàng cũng ôm sách vở lên nhờ hắn chỉ giáo. Cách hắn truyền đạt giống như giúp Thảo đã thông kinh mạch vậy, phương pháp học khác lạ của hắn khiến nàng không còn nhăn nhó vì hôm nay vừa học viết được chữ này ngày mai lại quên sạch sành sanh nữa. Còn hắn thì cũng tự cho mình cái quyền tự do qua lại phòng Thảo. Thỉnh thoảng kéo nàng ra ngoài đi dạo phố hoặc đôi lúc rủ nàng đi xem phim. Cũng chẳng biết do cố ý hay vô tình nhưng đôi lúc