Truyện Ngắn - Lễ Máu
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện Ngắn - Lễ Máu
đảng viên lấy người công giáo
Bố em im lặng một lúc ngẫm nghĩ rồi hỏi tôi.
-Anh biết rõ là gia đình chúng tôi là gia đình công giáo toàn tòng và tôi là một ông trùm họ đạo?
-Vâng! Cháu biết.
-Vậy anh không sợ ảnh hưởng đến con đường công danh của anh hay sao?
Tôi hơi cắn môi nghĩ cách trả lời. Tôi cũng định nói tránh đi nhưng rồi không hiểu sao tôi lại trả lời một cách thẳng thắn
-Nếu nói không suy nghĩ thì có nghĩa là cháu nói dối. Nếu nói lấy con gái bác không ảnh hưởng gì đến con đường công danh của cháu cũng là nói dối. Cháu đã phải đấu tranh để lựa chọn giữa hai thứ : Con gái hai bác và sự nghiệp cuối cùng cháu chọn con gái hai bác. Cháu mong hai bác tác thành cho chúng cháu.
Sự chân thành và thẳng thắn của tôi làm cả nhà xúc động. Em rời cửa lần lần đứng đằng sau lưng tôi . Hai tay em nắm chặt lấy vai tôi.
-Anh là người tốt. Anh đã làm được nhiều việc cho họ đạo chúng tôi. Chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho anh nếu anh làm được điều này.
-Điều gì ạ? Xin hai bác cứ nói.
-Anh hãy ra nhập tôn giáo của chúng tôi.
Tôi rùng mình. Mười ngón tay của em bấu chặt vào vai tôi đau buốt.Em kêu lên.
-Bố! sao bố có thể yêu cầu anh ấy làm việc đó?.
Tôi nhắm mắt, nghiến chặt răng. Hai bàn tay tôi nắm lại. Cả gian nhà im phăng phắc nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng vào mặt bố em
và lắc đầu.
-Thưa bác, điều này thì không thể được. Cháu có thể hi sinh công danh, sự nghiệp vì con gái bác nhưng không thể từ bỏ lý tưởng của mình. Cháu xin lỗi
Tôi đứng dậy, quay lại em, cầm lấy tay em và nói với em giọng trầm trầm
-Hãy tha thứ cho anh. Anh không thể….
Giọng tôi nghẹn lại. Tôi đau dớn nhìn hai hàng nước mắt em từ từ trào ra rồi lăn dài trên má.
-Em không trách anh. Em yêu anh. Mãi mãi. Đừng từ bỏ lí tưởng của mình
Giọng em ngắt quãng bởi những tiếng nấc cứ chực trào ra. Nói xong em
bỏ chạy.
° ° °
Hai hôm sau, tôi bị gọi gấp về tỉnh làm trưởng ban công tác chuẩn bị cho đại hội đảng của tỉnh ủy. Tôi rời Tiên sơn mà trong lòng nặng trĩu đau buồn. Tôi tìm gặp em nhưng em tránh mặt. Tôi đến xưởng thêu tìm gặp cô gái đã chỉ chỗ em trốn cho tôi lần trước ,gửi cô ta một lá thư cho em. Cô gái cầm lá thư trong tay và nói với tôi với một giọng bùi ngùi.
-Chúng em ai cũng thương cho anh chị. Mấy hôm nay chị ấy sút đi trông thấy. Cả ngày không nói một lời.
Nghe cô gái nói ,lòng tôi đau thắt. Tôi đưa cho cô ta số điện thoại và địa chỉ của tôi trên tỉnh và bảo.
-Tôi muốn cô hứa với tôi một điều. Nếu có bất cứ vấn đề gì với cô ta dù là tốt hay xấu cô cũng báo cho tôi biết. Cô hứa chứ?
-Vâng! Em hứa.
Lên tỉnh, công việc bề bộn cứ thế cuốn tôi đi. Tôi cũng ít thời gian để nghĩ đến em nhưng mỗi khi có thời gian ngồi nghĩ lại trong đầu tôi lại vẳng lên tiếng nói đứt quãng của em
-Em không trách anh. Em yêu anh. Mãi mãi. Đừng từ bỏ lí tưởng của mình.
Những lúc như thế tôi ngồi thừ một mình trong căn phòng của mình hàng tiếng đồng hồ. Nỗi đau, nõi nhớ dâng lên cào xé.
Đại hội đảng bộ tỉnh lần ấy tôi được bầu làm tỉnh ủy viên thường trực tỉnh ủy. Sau đại hội đảng, bí thư tỉnh ủy gọi tôi lên bảo.
-May cho cậu còn kịp rút chân ra khỏi vụ Tiên sơn. Trông cậu mệt mỏi quá rồi. Cậu nghỉ đi vài ngày.
Tôi nhìn ông ta mà bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Ông gọi nỗi đau khổ của tôi là một sự may mắn. Lí tưởng mà tôi đã đánh đổi em để phụng thờ là gì đây? Là để biến mình thành những cái xác vô hồn đang ngọ nguậy trên chiếc ghế bành bảnh chọe kia sao. Trời ơi ! Tôi đánhđổi em lấy một ghế thường trực tỉnh ủy thì gọi là sự may mắn. Còn Phật Tổ Người đánh đổi ngai vàng để lấy một chỗ dưới gốc cây bồ đề thì được gọi là gì?
Hoang mang, chán nản, trống rỗng và mỏi mệt, tôi quay về Tiên Sơn. Tôi bước đi vô thức và lúc tôi ngẩng măt lên nhìn thì ra tôi đang đứng trước cửa nhà thờ. Tôi bước vào trong nhà thờ. Chiều nhập nhoạng. Nhà thờ vắng lặng. Tít tận phía trên cùng, ngay dưới chân tượng đức mẹ một người đang quỳ ngửa mặt chắc đang khẩn nguyện một điều gì. Tôi đi lên phía trên . Tôi cũng muốn thắp một cây nến để nguyện cầu cho em. Lên gần đến nơi tôi mới nhận ra người đang quỳ dưới chân đức mẹ kia chính là em. Con tim tôi chùng xuống. Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống phía sau em. Em chắp tay, ngửa mặt đăm đăm nhìn lên tượng đức mẹ.
-Con xin Người tha thứ cho tội lỗi mà con sắp làm.
Cả người tôi lạnh buốt. Em sắp làm điều gì? Trời ơi! Điều em sắp làm chắc phải khủng khiếp lắm nên em mới đến đây xin Người tha thứ trước. Hay là…Tôi rùng mình không dám nghĩ tiếp
-Con xin người làm cho tâm hồn đau khổ của em được bằng an Đức mẹ! Con cầu xin người hãy dẫn dắt đứa con gái của người tránh xa những lầm lỗi mà em sắp phạm phải. Nếu được thế con xin nguyện suốt đời phụng thờ người trong tâm tưởng.
Tôi nói to lời nguyện cầu của mình. Em giật mình quay lại. Hai chúng tôi cúi đầu làm dấu thánh và đứng lên.
-Anh về từ bao giờ ?
Em hỏi tôi giọng bình thản. Nghe cái giọng bình thản của em, một linh cảm không rõ nét trỗi dậy trong lòng tôi
-Anh vừa về đến đây. Em không được khỏe à? Trông em dạo này tiều tụy quá
-Còn anh thì già quá. Tóc anh có sợi bạc rồi kia kìa. Anh nên lấy vợ đi
Em nói nhỏ, Vừa nói em vừa đưa tay lên mái tóc của tôi,nhổ mấy sợi tóc bạc. Tôi cầm lấy tay em. Em để im tay mình trong tay tôi.
-Em hãy lên tỉnh cùng với anh. Em có quyền tự quyết định cuộc đời mình mà.
Em nhìn tôi lặng lẽ
-Em không trách anh vì đã không từ bỏ lí tưởng của mình vậy anh cũng đừng bắt em phải từ bỏ lí tưởng của em. Thôi ! em về đây.
Em quay người bước đi. Đi được mấy bước đột nhiên em dừng lại.
- À !Nếu em có việc muốn cầu xin anh thì anh sẽ làm chứ?
- Anh sẽ làm dù cho đó là việc gì.
Tôi nói ngay. Em đăm đăm nhìn tôi một lúc rồi mới nói
-Em muốn anh thề trước tượng Đức mẹ.
Tôi đi đến bên tượng đức mẹ châm một cây nến , quỳ xuống chắp tay
-Trước đức mẹ linh thiêng , con xin thề con sẽ làm tất cả những điều mà em muốn. Nếu…
Tôi định thề độc nhưng em đã vội vàng lấy tay bịt miệng tôi lại.
-Em không cần anh thề độc. Anh thề độc ngộ nhỡ nó ứng nghiệm thì em yên lòng được sao?
Em nhìn tôi nói nhỏ. Ánh mắt em có một ngọn lửa lạ lắm đang dữ dội cháy ở bên trong.
Sau lần gặp em ở nhà thờ, tôi luôn sống trong trạng thái bất an. Tôi linh cảm thấy sẽ có một điều gì hệ trọng lắm sắp xảy ra và rồi tôi nhận được tin em sắp lấy chồng.Hóa ra linh cảm đã không đánh lừa tôi. Tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi vốn vẫn mong rằng, thời gian sẽ làm cho gia đình em thay đổi. Tôi yêu em. Tôi mãi mãi yêu em. Chúa ơi ! sao người thử thách con khắc nghiệt vậy. Đêm hôm ấy, tôi lang thang suốt đêm trong thành phố.
Chiều hôm sau, tôi đi làm về đã thấy em đứng đợi trước cửa nhà. Thấy em tim tôinhói buốt. Chắc em đến để đưa thiếp mời. Thấy tôi về , em tươi tỉnh hỏi ,nét mặt như không hề có chuyện gì xảy ra.
-Sao anh về muộn thế làm em đợi mãi.
Tôi trả lời em với một ánh mắt âm thầm.
-Anh buồn nên ngồi uống mấy chén rượu.
Em lảng tránh ánh mắt của tôi, Tôi mở cửa, chúng tôi vào trong nhà. Trong nhà bừa bãi , bẩn thỉu. Những ngày này, tôi chẳng thiết tha với điều gì cả.. Đi làm về , ra quán ăn một cái gì đó, làm mấy chén rượu cho đến say bí tỷ rồi lê lết về nhà nằm vật ra giường để cùng với cơn say gặm nhấm nỗi buồn nên đâu còn để ý dọn dẹp nhà cửa. Em nhìn quanh gian phòng rồi nhìn tôi . Một cái nhìn lặng lẽ. Em bỏ túi xuống và cầm lấy cái chổi. Chỉ một loáng sau căn phòng đã gọn ghẽ hẳn. Em đi sang phòng bếp,một lúc sau tiếng em từ trong ấy vọng ra
-Gạo anh để ở đâu?
Tôi đi vào trong bếp. Căn bếp đã sáng bóng. Em đang đun một nồi gì đó trên bếp ga.
-Em nấu làm gì. Để anh đưa em ra cửa hàng.
Em nhìn vào mắt tôi, cái nhìn thăm thẳm, chất chứa bao nhiêu điều muốn nói
-Em muốn anh ăn một bữa cơm do chính tay em nấu.
Một lúc sau, mâm cơm được dọn lên. Một mâm cơm khá thịnh soạn Không khí trong nhà đầm ấm hẳn . Em mở tủ lạnh
-Nhà không có rượu hả anh?
-Trong tủ lạnh có bia đấy
-Không được! Anh đi mua cho em hai chén rượu.
Tôi chạy đi mua rượu. Em rót rượu ra chén.
-Anh ngồi xuống đây. –Vừa nói em vừa kéo cái ghế cạnh em. Tôi ngồi xuống. em đưa chén rượu cho tôi. Chén rượu của em rót có một tý.—Em không biết uống rượu
-Để anh đi lấy bia cho em.
Tôi nói rồi đứng dậy định ra chỗ tủ lạnh lấy bia cho em nhưng em đã ngăn tôi lại
-Không được anh ạ. Phải dùng rượu mới hợp lễ. Nào ta cạn chén
Chúng tôi cạn chén. Mặt em đỏ hồng. Mắt em lóng lánh. Em gắp thức ăn vào bát cho tôi. Tôi sống trong cảm giác của một người chồng đang được người vợ hiền chăm sóc. Cả buổi tối hôm đó,
hai chúng tôi ai cũng tránh không nói đến hiện tại. đến khoảng hơn mười một giờ em bảo tôi
-Thôi đi ngủ đi anh. Muộn rồi
-Em ngủ ở đây để anh ra ngoài phòng khách.
Tôi đứng dậy cầm cái gối định ra ngoài thì em giữ tôi lại
-Anh.
-Gì em?
Em nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong con mắt em, một ngọn lửa dữ dội bùng lên trùm lấy toàn thân tôi thiêu đốt
-Đêm nay em muốn làm vợ anh.
Một cảm giác lạnh buốt làm đông cứng tủy sống . Người tôi đờ ra. Em tiến lại ôm lấy tôi.
-Em muốn làm vợ anh một đêm. Chỉ một đêm thôi.
Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Em đã chuẩn bị cho đêm nay từ rất lâu rồi. Tôi gỡ tay em ra.
-Em đừng làm thế. Anh chịu đựng được. Hãy tha thứ cho anh. Anh không thể.
Nói rồi tôi cầm cái gối cúi đầu bước ra cửa.
-Anh hãy đứng lại—Tiếng em đanh, gằn. Tôi đứng lại, quay lại nhìn em—Anh có nhớ anh đã hứa gì trước tượng Đức mẹ không? Đây là điều em khẩn cầu ở anh.
Tôi choáng váng phải dựa vào cánh cửa cho khỏi ngã.
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy thì em đã đi từ lúc nào. Trên bàn , em để lại một lá thư đặt trên một mảnh lụa trắng. Tôi dở lá thư ra đọc.
Anh!
Được dọn dẹp nhà cửa choanh, được nấu cho anh ăn một bữa cơm và được làm vợ anh một đêm thế là em đã mãn nguyện lắm rồi. Anh hãy quên em đi.
Bức thư không có chữ ký. Tôi mở miếng lụa trắng. Một vết máu đỏ tươi. Tôi ôm mặt.
Hai tuần sau, một buổi sáng tôi đang họp thhường trực tỉnh ủy thì có điện thoại. Tôi mở máy. Giọng cô gái mà tôi nhờ báo tin hoảng hốt
-Anh về ngay nhà thờ Tiên Sơn. Chị ấy tự tử rồi.
Chiếc điện thoại rời khỏi tay tôi rơi xuống đất. Tôi lao ra khỏi phòng họp phóng như điên dại về nhà thờ Tiên Sơn. Nhà thờ đang đông nghẹt người. Tiếng chuông nhà thờ đánh từng hồi.. Thấy tôi, mọi người im lặng dãn ra tạo thành một lối thẳng đến chỗ em nằm. Tôi đi thẳng đến chỗ em. Quan tài chưa đóng nắp. Tôi cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn và thì thầm
-Em ơi! Sao em phải khổ thế.
Lời tôi vừa dứt, từ miệng em, một dòng máu từ từ ứa ra. Tôi nâng em ra khỏi quan tài. Bế em trên tay bước từng bước đến chỗ tượng đức chúa. Tôi quỳ xuống, hai tay nâng em lên cao khỏi đầu hướng về bức tượng
-Chúa ơi! Con xin dâng Người tình yêu của con. Con xin dâng Người máu của em.
Đức chúa! Chúng con tha thứ cho tất cả
12
Bố em im lặng một lúc ngẫm nghĩ rồi hỏi tôi.
-Anh biết rõ là gia đình chúng tôi là gia đình công giáo toàn tòng và tôi là một ông trùm họ đạo?
-Vâng! Cháu biết.
-Vậy anh không sợ ảnh hưởng đến con đường công danh của anh hay sao?
Tôi hơi cắn môi nghĩ cách trả lời. Tôi cũng định nói tránh đi nhưng rồi không hiểu sao tôi lại trả lời một cách thẳng thắn
-Nếu nói không suy nghĩ thì có nghĩa là cháu nói dối. Nếu nói lấy con gái bác không ảnh hưởng gì đến con đường công danh của cháu cũng là nói dối. Cháu đã phải đấu tranh để lựa chọn giữa hai thứ : Con gái hai bác và sự nghiệp cuối cùng cháu chọn con gái hai bác. Cháu mong hai bác tác thành cho chúng cháu.
Sự chân thành và thẳng thắn của tôi làm cả nhà xúc động. Em rời cửa lần lần đứng đằng sau lưng tôi . Hai tay em nắm chặt lấy vai tôi.
-Anh là người tốt. Anh đã làm được nhiều việc cho họ đạo chúng tôi. Chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho anh nếu anh làm được điều này.
-Điều gì ạ? Xin hai bác cứ nói.
-Anh hãy ra nhập tôn giáo của chúng tôi.
Tôi rùng mình. Mười ngón tay của em bấu chặt vào vai tôi đau buốt.Em kêu lên.
-Bố! sao bố có thể yêu cầu anh ấy làm việc đó?.
Tôi nhắm mắt, nghiến chặt răng. Hai bàn tay tôi nắm lại. Cả gian nhà im phăng phắc nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng vào mặt bố em
và lắc đầu.
-Thưa bác, điều này thì không thể được. Cháu có thể hi sinh công danh, sự nghiệp vì con gái bác nhưng không thể từ bỏ lý tưởng của mình. Cháu xin lỗi
Tôi đứng dậy, quay lại em, cầm lấy tay em và nói với em giọng trầm trầm
-Hãy tha thứ cho anh. Anh không thể….
Giọng tôi nghẹn lại. Tôi đau dớn nhìn hai hàng nước mắt em từ từ trào ra rồi lăn dài trên má.
-Em không trách anh. Em yêu anh. Mãi mãi. Đừng từ bỏ lí tưởng của mình
Giọng em ngắt quãng bởi những tiếng nấc cứ chực trào ra. Nói xong em
bỏ chạy.
° ° °
Hai hôm sau, tôi bị gọi gấp về tỉnh làm trưởng ban công tác chuẩn bị cho đại hội đảng của tỉnh ủy. Tôi rời Tiên sơn mà trong lòng nặng trĩu đau buồn. Tôi tìm gặp em nhưng em tránh mặt. Tôi đến xưởng thêu tìm gặp cô gái đã chỉ chỗ em trốn cho tôi lần trước ,gửi cô ta một lá thư cho em. Cô gái cầm lá thư trong tay và nói với tôi với một giọng bùi ngùi.
-Chúng em ai cũng thương cho anh chị. Mấy hôm nay chị ấy sút đi trông thấy. Cả ngày không nói một lời.
Nghe cô gái nói ,lòng tôi đau thắt. Tôi đưa cho cô ta số điện thoại và địa chỉ của tôi trên tỉnh và bảo.
-Tôi muốn cô hứa với tôi một điều. Nếu có bất cứ vấn đề gì với cô ta dù là tốt hay xấu cô cũng báo cho tôi biết. Cô hứa chứ?
-Vâng! Em hứa.
Lên tỉnh, công việc bề bộn cứ thế cuốn tôi đi. Tôi cũng ít thời gian để nghĩ đến em nhưng mỗi khi có thời gian ngồi nghĩ lại trong đầu tôi lại vẳng lên tiếng nói đứt quãng của em
-Em không trách anh. Em yêu anh. Mãi mãi. Đừng từ bỏ lí tưởng của mình.
Những lúc như thế tôi ngồi thừ một mình trong căn phòng của mình hàng tiếng đồng hồ. Nỗi đau, nõi nhớ dâng lên cào xé.
Đại hội đảng bộ tỉnh lần ấy tôi được bầu làm tỉnh ủy viên thường trực tỉnh ủy. Sau đại hội đảng, bí thư tỉnh ủy gọi tôi lên bảo.
-May cho cậu còn kịp rút chân ra khỏi vụ Tiên sơn. Trông cậu mệt mỏi quá rồi. Cậu nghỉ đi vài ngày.
Tôi nhìn ông ta mà bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Ông gọi nỗi đau khổ của tôi là một sự may mắn. Lí tưởng mà tôi đã đánh đổi em để phụng thờ là gì đây? Là để biến mình thành những cái xác vô hồn đang ngọ nguậy trên chiếc ghế bành bảnh chọe kia sao. Trời ơi ! Tôi đánhđổi em lấy một ghế thường trực tỉnh ủy thì gọi là sự may mắn. Còn Phật Tổ Người đánh đổi ngai vàng để lấy một chỗ dưới gốc cây bồ đề thì được gọi là gì?
Hoang mang, chán nản, trống rỗng và mỏi mệt, tôi quay về Tiên Sơn. Tôi bước đi vô thức và lúc tôi ngẩng măt lên nhìn thì ra tôi đang đứng trước cửa nhà thờ. Tôi bước vào trong nhà thờ. Chiều nhập nhoạng. Nhà thờ vắng lặng. Tít tận phía trên cùng, ngay dưới chân tượng đức mẹ một người đang quỳ ngửa mặt chắc đang khẩn nguyện một điều gì. Tôi đi lên phía trên . Tôi cũng muốn thắp một cây nến để nguyện cầu cho em. Lên gần đến nơi tôi mới nhận ra người đang quỳ dưới chân đức mẹ kia chính là em. Con tim tôi chùng xuống. Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống phía sau em. Em chắp tay, ngửa mặt đăm đăm nhìn lên tượng đức mẹ.
-Con xin Người tha thứ cho tội lỗi mà con sắp làm.
Cả người tôi lạnh buốt. Em sắp làm điều gì? Trời ơi! Điều em sắp làm chắc phải khủng khiếp lắm nên em mới đến đây xin Người tha thứ trước. Hay là…Tôi rùng mình không dám nghĩ tiếp
-Con xin người làm cho tâm hồn đau khổ của em được bằng an Đức mẹ! Con cầu xin người hãy dẫn dắt đứa con gái của người tránh xa những lầm lỗi mà em sắp phạm phải. Nếu được thế con xin nguyện suốt đời phụng thờ người trong tâm tưởng.
Tôi nói to lời nguyện cầu của mình. Em giật mình quay lại. Hai chúng tôi cúi đầu làm dấu thánh và đứng lên.
-Anh về từ bao giờ ?
Em hỏi tôi giọng bình thản. Nghe cái giọng bình thản của em, một linh cảm không rõ nét trỗi dậy trong lòng tôi
-Anh vừa về đến đây. Em không được khỏe à? Trông em dạo này tiều tụy quá
-Còn anh thì già quá. Tóc anh có sợi bạc rồi kia kìa. Anh nên lấy vợ đi
Em nói nhỏ, Vừa nói em vừa đưa tay lên mái tóc của tôi,nhổ mấy sợi tóc bạc. Tôi cầm lấy tay em. Em để im tay mình trong tay tôi.
-Em hãy lên tỉnh cùng với anh. Em có quyền tự quyết định cuộc đời mình mà.
Em nhìn tôi lặng lẽ
-Em không trách anh vì đã không từ bỏ lí tưởng của mình vậy anh cũng đừng bắt em phải từ bỏ lí tưởng của em. Thôi ! em về đây.
Em quay người bước đi. Đi được mấy bước đột nhiên em dừng lại.
- À !Nếu em có việc muốn cầu xin anh thì anh sẽ làm chứ?
- Anh sẽ làm dù cho đó là việc gì.
Tôi nói ngay. Em đăm đăm nhìn tôi một lúc rồi mới nói
-Em muốn anh thề trước tượng Đức mẹ.
Tôi đi đến bên tượng đức mẹ châm một cây nến , quỳ xuống chắp tay
-Trước đức mẹ linh thiêng , con xin thề con sẽ làm tất cả những điều mà em muốn. Nếu…
Tôi định thề độc nhưng em đã vội vàng lấy tay bịt miệng tôi lại.
-Em không cần anh thề độc. Anh thề độc ngộ nhỡ nó ứng nghiệm thì em yên lòng được sao?
Em nhìn tôi nói nhỏ. Ánh mắt em có một ngọn lửa lạ lắm đang dữ dội cháy ở bên trong.
Sau lần gặp em ở nhà thờ, tôi luôn sống trong trạng thái bất an. Tôi linh cảm thấy sẽ có một điều gì hệ trọng lắm sắp xảy ra và rồi tôi nhận được tin em sắp lấy chồng.Hóa ra linh cảm đã không đánh lừa tôi. Tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi vốn vẫn mong rằng, thời gian sẽ làm cho gia đình em thay đổi. Tôi yêu em. Tôi mãi mãi yêu em. Chúa ơi ! sao người thử thách con khắc nghiệt vậy. Đêm hôm ấy, tôi lang thang suốt đêm trong thành phố.
Chiều hôm sau, tôi đi làm về đã thấy em đứng đợi trước cửa nhà. Thấy em tim tôinhói buốt. Chắc em đến để đưa thiếp mời. Thấy tôi về , em tươi tỉnh hỏi ,nét mặt như không hề có chuyện gì xảy ra.
-Sao anh về muộn thế làm em đợi mãi.
Tôi trả lời em với một ánh mắt âm thầm.
-Anh buồn nên ngồi uống mấy chén rượu.
Em lảng tránh ánh mắt của tôi, Tôi mở cửa, chúng tôi vào trong nhà. Trong nhà bừa bãi , bẩn thỉu. Những ngày này, tôi chẳng thiết tha với điều gì cả.. Đi làm về , ra quán ăn một cái gì đó, làm mấy chén rượu cho đến say bí tỷ rồi lê lết về nhà nằm vật ra giường để cùng với cơn say gặm nhấm nỗi buồn nên đâu còn để ý dọn dẹp nhà cửa. Em nhìn quanh gian phòng rồi nhìn tôi . Một cái nhìn lặng lẽ. Em bỏ túi xuống và cầm lấy cái chổi. Chỉ một loáng sau căn phòng đã gọn ghẽ hẳn. Em đi sang phòng bếp,một lúc sau tiếng em từ trong ấy vọng ra
-Gạo anh để ở đâu?
Tôi đi vào trong bếp. Căn bếp đã sáng bóng. Em đang đun một nồi gì đó trên bếp ga.
-Em nấu làm gì. Để anh đưa em ra cửa hàng.
Em nhìn vào mắt tôi, cái nhìn thăm thẳm, chất chứa bao nhiêu điều muốn nói
-Em muốn anh ăn một bữa cơm do chính tay em nấu.
Một lúc sau, mâm cơm được dọn lên. Một mâm cơm khá thịnh soạn Không khí trong nhà đầm ấm hẳn . Em mở tủ lạnh
-Nhà không có rượu hả anh?
-Trong tủ lạnh có bia đấy
-Không được! Anh đi mua cho em hai chén rượu.
Tôi chạy đi mua rượu. Em rót rượu ra chén.
-Anh ngồi xuống đây. –Vừa nói em vừa kéo cái ghế cạnh em. Tôi ngồi xuống. em đưa chén rượu cho tôi. Chén rượu của em rót có một tý.—Em không biết uống rượu
-Để anh đi lấy bia cho em.
Tôi nói rồi đứng dậy định ra chỗ tủ lạnh lấy bia cho em nhưng em đã ngăn tôi lại
-Không được anh ạ. Phải dùng rượu mới hợp lễ. Nào ta cạn chén
Chúng tôi cạn chén. Mặt em đỏ hồng. Mắt em lóng lánh. Em gắp thức ăn vào bát cho tôi. Tôi sống trong cảm giác của một người chồng đang được người vợ hiền chăm sóc. Cả buổi tối hôm đó,
hai chúng tôi ai cũng tránh không nói đến hiện tại. đến khoảng hơn mười một giờ em bảo tôi
-Thôi đi ngủ đi anh. Muộn rồi
-Em ngủ ở đây để anh ra ngoài phòng khách.
Tôi đứng dậy cầm cái gối định ra ngoài thì em giữ tôi lại
-Anh.
-Gì em?
Em nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong con mắt em, một ngọn lửa dữ dội bùng lên trùm lấy toàn thân tôi thiêu đốt
-Đêm nay em muốn làm vợ anh.
Một cảm giác lạnh buốt làm đông cứng tủy sống . Người tôi đờ ra. Em tiến lại ôm lấy tôi.
-Em muốn làm vợ anh một đêm. Chỉ một đêm thôi.
Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Em đã chuẩn bị cho đêm nay từ rất lâu rồi. Tôi gỡ tay em ra.
-Em đừng làm thế. Anh chịu đựng được. Hãy tha thứ cho anh. Anh không thể.
Nói rồi tôi cầm cái gối cúi đầu bước ra cửa.
-Anh hãy đứng lại—Tiếng em đanh, gằn. Tôi đứng lại, quay lại nhìn em—Anh có nhớ anh đã hứa gì trước tượng Đức mẹ không? Đây là điều em khẩn cầu ở anh.
Tôi choáng váng phải dựa vào cánh cửa cho khỏi ngã.
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy thì em đã đi từ lúc nào. Trên bàn , em để lại một lá thư đặt trên một mảnh lụa trắng. Tôi dở lá thư ra đọc.
Anh!
Được dọn dẹp nhà cửa choanh, được nấu cho anh ăn một bữa cơm và được làm vợ anh một đêm thế là em đã mãn nguyện lắm rồi. Anh hãy quên em đi.
Bức thư không có chữ ký. Tôi mở miếng lụa trắng. Một vết máu đỏ tươi. Tôi ôm mặt.
Hai tuần sau, một buổi sáng tôi đang họp thhường trực tỉnh ủy thì có điện thoại. Tôi mở máy. Giọng cô gái mà tôi nhờ báo tin hoảng hốt
-Anh về ngay nhà thờ Tiên Sơn. Chị ấy tự tử rồi.
Chiếc điện thoại rời khỏi tay tôi rơi xuống đất. Tôi lao ra khỏi phòng họp phóng như điên dại về nhà thờ Tiên Sơn. Nhà thờ đang đông nghẹt người. Tiếng chuông nhà thờ đánh từng hồi.. Thấy tôi, mọi người im lặng dãn ra tạo thành một lối thẳng đến chỗ em nằm. Tôi đi thẳng đến chỗ em. Quan tài chưa đóng nắp. Tôi cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn và thì thầm
-Em ơi! Sao em phải khổ thế.
Lời tôi vừa dứt, từ miệng em, một dòng máu từ từ ứa ra. Tôi nâng em ra khỏi quan tài. Bế em trên tay bước từng bước đến chỗ tượng đức chúa. Tôi quỳ xuống, hai tay nâng em lên cao khỏi đầu hướng về bức tượng
-Chúa ơi! Con xin dâng Người tình yêu của con. Con xin dâng Người máu của em.
Đức chúa! Chúng con tha thứ cho tất cả