Truyện ngắn Khuyết điểm này tốt đấy chứ!
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện ngắn Khuyết điểm này tốt đấy chứ!
Chúng ta thường nói yêu một người là phải yêu ưu điểm và chấp nhận khuyết điểm của người ấy.
***
Hai chữ “chấp nhận” nghe thật là hết cách. Nhưng chỉ “chấp nhận” thôi chưa đủ, chúng ta còn phải yêu cả khuyết điểm của họ.
Anh ta tốt thì tốt thật, nhưng chẳng thú vị gì cả, làm người mà quá thật thà. Thôi thì không thú vị cũng tốt, ít ra là anh ta hiền lành. Khuyết điểm này được!
Tư tưởng chiếm hữu của anh ta rất lớn, buộc bạn phải hoàn toàn thuộc về anh ta. Anh ta ghen với những anh chàng khác. Ngày nào anh ta cũng đòi gặp bạn. Không gian mà anh ta dành cho bạn rất hạn hẹp. Thôi, khuyết điểm này cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn anh ta cả tuần mới gặp bạn một lần.
Anh ta chẳng có chí hướng gì to tát cả, không phấn đấu hết mình, không đủ sự cầu tiến. Mà ghét nhất là anh ta hay bảo: “Cái này thì phấn đấu làm gì? Tàng tàng yên ổn là được rồi”. Cái này chắc không được gọi là khuyết điểm đâu nhỉ, có ai nói làm người nhất định phải có chí hướng to tát cơ chứ.
Anh ta là chúa hay quên nên thường xuyên bị mất đồ. Không quên việc này thì quên việc nọ, đi máy bay mà quên cả mang vé máy bay. Khuyết điểm này cũng tốt đấy chứ, những người hay quên chắc chắn sẽ không bao giờ thù dai.
Anh ta là người không cẩn thận. Ăn cơm thì hay làm bẩn quần áo, ăn mặc thì xuề xòa, ăn uống cũng qua quýt, nói chung chẳng biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Khuyết điểm này hơi đặc biệt à. Mà mấy người xuề xòa dễ thương như thế hơi khó kiếm đấy nhé!
Anh ta bướng bỉnh, nhạy cảm, đa tình, không đem đến cho bạn cảm giác an toàn. Cái này lãng mạn đấy chứ nhỉ!
Từ bây giờ, không chỉ phải chấp nhận khuyết điểm của anh ta mà còn phải yêu cả những khuyết điểm đó nữa.
***
Hai chữ “chấp nhận” nghe thật là hết cách. Nhưng chỉ “chấp nhận” thôi chưa đủ, chúng ta còn phải yêu cả khuyết điểm của họ.
Anh ta tốt thì tốt thật, nhưng chẳng thú vị gì cả, làm người mà quá thật thà. Thôi thì không thú vị cũng tốt, ít ra là anh ta hiền lành. Khuyết điểm này được!
Tư tưởng chiếm hữu của anh ta rất lớn, buộc bạn phải hoàn toàn thuộc về anh ta. Anh ta ghen với những anh chàng khác. Ngày nào anh ta cũng đòi gặp bạn. Không gian mà anh ta dành cho bạn rất hạn hẹp. Thôi, khuyết điểm này cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn anh ta cả tuần mới gặp bạn một lần.
Anh ta chẳng có chí hướng gì to tát cả, không phấn đấu hết mình, không đủ sự cầu tiến. Mà ghét nhất là anh ta hay bảo: “Cái này thì phấn đấu làm gì? Tàng tàng yên ổn là được rồi”. Cái này chắc không được gọi là khuyết điểm đâu nhỉ, có ai nói làm người nhất định phải có chí hướng to tát cơ chứ.
Anh ta là chúa hay quên nên thường xuyên bị mất đồ. Không quên việc này thì quên việc nọ, đi máy bay mà quên cả mang vé máy bay. Khuyết điểm này cũng tốt đấy chứ, những người hay quên chắc chắn sẽ không bao giờ thù dai.
Anh ta là người không cẩn thận. Ăn cơm thì hay làm bẩn quần áo, ăn mặc thì xuề xòa, ăn uống cũng qua quýt, nói chung chẳng biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Khuyết điểm này hơi đặc biệt à. Mà mấy người xuề xòa dễ thương như thế hơi khó kiếm đấy nhé!
Anh ta bướng bỉnh, nhạy cảm, đa tình, không đem đến cho bạn cảm giác an toàn. Cái này lãng mạn đấy chứ nhỉ!
Từ bây giờ, không chỉ phải chấp nhận khuyết điểm của anh ta mà còn phải yêu cả những khuyết điểm đó nữa.