Truyện Ngắn - Không Có Tiền, Có Thể Yêu?
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện Ngắn - Không Có Tiền, Có Thể Yêu?
Không có tiền chúng ta có thể yêu nhau bao lâu?
***
Bạn gái tôi rất xinh đẹp lại giỏi giang, cho đến giờ tôi vẫn không nghĩ ra được lí do nào khiến tôi yêu cô ấy đến vậy.
Đi trong công viên, chúng tôi nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
Có một cô gái thích tôi đã từng nói tình yêu của chúng tôi sẽ là vĩnh cửu, bạn gái tôi làm bộ mặt trẻ con đáng yêu trả lời: chúng tôi nhất định sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất.
Đi học là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất, dường như lần nào chúng tôi cũng tay trong tay cùng nhau đến lớp tự học buổi tối, dù tiết trời nóng bức hay giá rét chúng tôi cũng thay phiên nhau đứng đợi dưới cầu thang kí túc. Trời tuyết rơi cô ấy học đan găng tay làm đôi tay đau nhức, chỉ vậy thôi cũng khiến tôi âm thầm hoan hỉ suốt mấy ngày. Chúng tôi luôn đi ăn cơm cùng nhau, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo, tất cả quãng thời gian có thể ở bên nhau đều không bỏ qua.
Tôi thích nhất là lúc chơi bóng rổ, cô ấy đứng bên cạnh giơ tay làm biểu tượng cố lên. Tôi nhớ cảm giác khi ngồi sau chiếc xe đạp cũ kĩ, cố ấy tựa nhẹ đầu vào lưng tôi.Tôi hái trộm hoa trong công viên tặng cô ấy, vì cô ấy cố gắng trong cuộc thi nhảy cao kết quả là bị ngã đập đầu... Đó là những ngày tươi đẹp nhất trong đời tôi.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi bị hai bên gia đình phản đối, mọi người nói chúng tôi không thể hạnh phúc, nhưng đó không phải vấn đề lớn vì không ai có thể ngăn cản hai đứa được.
Thế nhưng, kể từ ngày đầu chuyển đến nhà trọ, cả hai người ngồi lặng im nửa ngày không nói gì vì đấy là lần đầu tiên chúng tôi nếm trải cảm giác không có mọi thứ. Bố mẹ cô ấy là cán bộ nhà nước, cô ấy là con một. Gia đình tôi làm kinh doanh, tôi cũng là con một, từ trước đến giờ không phải nhúng tay làm bất cứ việc gì, cũng may là chúng tôi thật lòng yêu nhau vì thế cả hai cùng nhìn nhau cười, vỗ tay, bắt đầu một cuộc sống mới.
Cuộc sống mang đến cho tôi những bài học bổ ích. Tôi hiểu được dù học giỏi nhưng cũng khó kiếm được việc làm như mong muốn, lúc đầu không biết gì dần dần tôi trở thành một người có thể kiếm ra tiền, thấu hiểu những khó khăn trong cuộc sống, biết được hiện thực xã hội tàn khốc. Tuy nhiên tôi vẫn rất vui vì chúng tôi có thể ở bên nhau.
Tháng lương đầu tiên tôi mua tặng cô ấy một chiếc khăn quàng cổ, một đĩa thịt quay và sủi cảo. Cô ấy khóc giống như đứa trẻ con chịu ấm ức dựa vào lòng tôi. Giây phút ấy, tôi rất buồn.
Vào một đêm đông, chúng tôi ngồi cạnh lò điện sưởi ấm, cô ấy ngả đầu vào vai tôi, ánh mắt lo lắng làm tôi băn khoăn. Tôi nói nhỏ vào tai cô ấy: "Anh nhất định có thể cho em cuộc sống tốt hơn, chúng ta sẽ khiến mọi người phải ngưỡng mộ như trước đây."
Cô ấy nói có thể yêu nhau là việc rất tốt đẹp, chúng ta còn mong muốn gì hơn nữa đây? Chỉ cần có tôi bên cạnh, có thể yêu thương sưởi ấm lẫn nhau, chỉ cần mỗi lần lĩnh lương tôi nhớ mua thịt quay và sủi cảo thì cô ấy đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian rồi. Hơn nữa những người giàu có cũng không sống tình cảm được như vậy, chúng ta là cặp đôi hạnh phúc nhất, dù có xảy ra chuyện gì cũng mãi mãi không rời xa nhau.
Lời nói đó khiến tôi cảm động, tôi ôm chặt người mình yêu vào lòng, không dám để cô ấy nhìn thấy giọt nước mắt của mình bởi cô ấy luôn thích người đàn ông mạnh mẽ kiên cường. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa, thêm một lần chúng tôi thề non hẹn biển, cùng nhau mường tượng đến tương lai, cùng nguyện ước bên nhau trọn đời.
Khi hết tiền chúng tôi đều nhắc lại quãng thời gian lãng mạn hồi đi học, khi không vui hai đứa nắm tay nhau đi dạo trên con đường nhỏ trong công viên.
Giáng sinh năm ấy tôi chạy quanh khắp thành phố, tới tất cả các cửa hàng mới tìm được hộp bát âm cô ấy thích, cô ấy kể cho tôi nghe câu chuyện yêu thích hoàng tử và công chúa, lúc đó cho dù da tôi có bị xước một mảng cô ấy cũng sẽ đau lòng mà rơi lệ. Nhưng bây giờ thứ hạnh phúc tôi có thể mang lại cho cô ấy là lấy tiền lương để mua thịt quay và sủi cảo.
Cho dù cuộc sống dần cải thiện hơn nhưng vẫn giản dị như trước. Dần dần chúng tôi đều có công việc ổn định, cũng dành dụm được ít tiền. Nhưng những việc hay bàn tới lại thành làm sao để mua được nhà, chúng tôi tưởng tượng đến một ngày có xe hơi, có quần áo hàng hiệu... Cô ấy nói sẽ biến tôi thành anh chàng hoàn mỹ.
Nhưng tôi biết mỗi lần đi qua cửa hiệu thẩm mỹ cô ấy đều rất buồn, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng ít khi được chăm sóc và có chút u buồn ấy, bỗng chốc tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thật đáng hổ thẹn, chỉ có thể gắng gượng mỉm cười.
Vì thế một hôm tôi dùng 600 đồng mua một ít đồ trang điểm,cô ấy nhảy cẫng lên vui mừng như một đứa trẻ.
Việc duy nhất tôi có thể làm là thở một hơi dài. Tôi đi qua công ty quảng cáo nơi cô ấy làm đều thấy những cô gái nhan sắc trung bình đeo chiếc túi da của Ý, khoác trên người bộ cánh đắt tiền. Tôi đã từng đến nhà một đồng nghiệp của cô ấy. Trong căn nhà xinh đẹp có chiếc ti vi màn hình phẳng siêu rộng, có bộ sô pha rộng nguyên một người cũng có thể nằm thoải mái, có đèn trang trí, có rượu vang đỏ thậm chí còn nuôi chó cảnh. Chủ nhân ngôi nhà khoe khoang đôi vớ của hãng nổi tiếng cùng đồ trang sức mắc tiền. Chỉ vì họ lấy được ông chồng giàu có nên mới có cuộc sống như vậy.
Đối diện với căn phòng đầy đủ tiện nghi hiện đại, tôi đỏ mặt ngại ngùng.
Nhìn bọn họ mừng rỡ tranh luận đến các nhãn hiệu mới ra mắt khiến tôi nhớ lại hình dáng của vợ mặc cả từng đồng với người bán hàng ở chợ rau, mọi người nói tại sao một cô gái xinh đẹp lại ki bo bủn xỉn đến vậy, nhớ lại một hôm cô ấy lén lút soi gương khóc thút thít vì đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại do giặt nhiều quần áo mà trắng bệnh, bởi vì...
Tôi không biết có thể liệt kê ra bao nhiêu nguyên nhân nhưng tôi hiểu rằng tất cả là bởi tôi không thể mang đến một cuộc sống đầy đủ, bởi tôi không có tiền, tôi nhớ những lúc cô ấy chen chúc trên xe bus, những lúc chịu ấm ức mà không thể bộc lộ ra...
Từ đấy vợ tôi trở thành một người hạnh phúc nhưng không vui vẻ. Cô ấy cũng như tôi liều mạng làm việc, mỗi ngày tan ca cảcơ thể đều mệt mỏi rã rời, nhìn thấy gương mặt cô ấy trong sáng thuần khiết biến thành trầm tư lo lắng, nhìn cô ấy vì muốn tôi không buồn mà gặng gượng mỉm cười, trái tim tôi đau như vỡ ra từng mảnh.
Vì vậy tôi ra sức kiếm tiền giống như một chú trâu siêng năng cần mẫn, đặt tình cảm lên phía trước. Sự nghiệp của cả hai rất có triển vọng vì chúng tôi vừa có năng lực vừa quyết tâm cố gắng nhưng thành công lại là một một quá trình rất rất dài.
Cuộc sống có tốt hơn chút ít nhưng chúng tôi đều biết trong vòng xoáy của công việc chúng tôi vẫn nghèo. Tôi bắt đầu học cách hút thuốc, uống rượu.
Vào buổi tối sau 2 năm 7 tháng lẻ 13 ngày, cô ấy ra đi để lại một phong thư khiến tôi đau khổ mà không biết làm sao.
Cô ấy nói: "Anh yêu, anh biết không? Em rất yêu anh! Vì anh e có thể làm mọi thứ, cũng có thể hi sinh bản thân mình. Anh là hạnh phúc là tất cả đối với em nhưng vì tình yêu này em quyết định phải ra đi. Em đem tất cả nước mắt lưu lại trong căn phòng này, đem tất cả ân tình khắc sâu vào tim nhưng em không thể nhẫn tâm nhìn
anh vì em mà làm việc không để tâm đến tính mạng, em không chịu đựng được khi nhìn anh ngày một gầy yếu đi. Anh biết không? Mỗi lần lén nhìn anh uống rượu trái tim em rất đau đớn.
Em không biết làm sao, chúng ta đều bế tắc vì em hiểu rằng, không có tiền chúng ta có thể yêu trong bao lâu?
Ban đầu vì anh mà em ở lại, bây giờ vì anh em phải rời xa, trái tim em chứa đầy những kí ức làm anh đau khổ. Có lẽ, sẽ có một ngày em quay trở lại bởi vì em yêu anh, không có anh cuộc sống của em là vô nghĩa, nhưng bây giờ hãy để em đi, như vậy anh sẽ nhẹ nhõm một chút, chúng ta đều nhẹ nhõm một chút, được không anh?
Anh hãy cố gắng chăm sóc tốt bản thân."
Đúng! Không có tiền chúng ta có thể yêu trong bao lâu?
***
Bạn gái tôi rất xinh đẹp lại giỏi giang, cho đến giờ tôi vẫn không nghĩ ra được lí do nào khiến tôi yêu cô ấy đến vậy.
Đi trong công viên, chúng tôi nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
Có một cô gái thích tôi đã từng nói tình yêu của chúng tôi sẽ là vĩnh cửu, bạn gái tôi làm bộ mặt trẻ con đáng yêu trả lời: chúng tôi nhất định sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất.
Đi học là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất, dường như lần nào chúng tôi cũng tay trong tay cùng nhau đến lớp tự học buổi tối, dù tiết trời nóng bức hay giá rét chúng tôi cũng thay phiên nhau đứng đợi dưới cầu thang kí túc. Trời tuyết rơi cô ấy học đan găng tay làm đôi tay đau nhức, chỉ vậy thôi cũng khiến tôi âm thầm hoan hỉ suốt mấy ngày. Chúng tôi luôn đi ăn cơm cùng nhau, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo, tất cả quãng thời gian có thể ở bên nhau đều không bỏ qua.
Tôi thích nhất là lúc chơi bóng rổ, cô ấy đứng bên cạnh giơ tay làm biểu tượng cố lên. Tôi nhớ cảm giác khi ngồi sau chiếc xe đạp cũ kĩ, cố ấy tựa nhẹ đầu vào lưng tôi.Tôi hái trộm hoa trong công viên tặng cô ấy, vì cô ấy cố gắng trong cuộc thi nhảy cao kết quả là bị ngã đập đầu... Đó là những ngày tươi đẹp nhất trong đời tôi.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi bị hai bên gia đình phản đối, mọi người nói chúng tôi không thể hạnh phúc, nhưng đó không phải vấn đề lớn vì không ai có thể ngăn cản hai đứa được.
Thế nhưng, kể từ ngày đầu chuyển đến nhà trọ, cả hai người ngồi lặng im nửa ngày không nói gì vì đấy là lần đầu tiên chúng tôi nếm trải cảm giác không có mọi thứ. Bố mẹ cô ấy là cán bộ nhà nước, cô ấy là con một. Gia đình tôi làm kinh doanh, tôi cũng là con một, từ trước đến giờ không phải nhúng tay làm bất cứ việc gì, cũng may là chúng tôi thật lòng yêu nhau vì thế cả hai cùng nhìn nhau cười, vỗ tay, bắt đầu một cuộc sống mới.
Cuộc sống mang đến cho tôi những bài học bổ ích. Tôi hiểu được dù học giỏi nhưng cũng khó kiếm được việc làm như mong muốn, lúc đầu không biết gì dần dần tôi trở thành một người có thể kiếm ra tiền, thấu hiểu những khó khăn trong cuộc sống, biết được hiện thực xã hội tàn khốc. Tuy nhiên tôi vẫn rất vui vì chúng tôi có thể ở bên nhau.
Tháng lương đầu tiên tôi mua tặng cô ấy một chiếc khăn quàng cổ, một đĩa thịt quay và sủi cảo. Cô ấy khóc giống như đứa trẻ con chịu ấm ức dựa vào lòng tôi. Giây phút ấy, tôi rất buồn.
Vào một đêm đông, chúng tôi ngồi cạnh lò điện sưởi ấm, cô ấy ngả đầu vào vai tôi, ánh mắt lo lắng làm tôi băn khoăn. Tôi nói nhỏ vào tai cô ấy: "Anh nhất định có thể cho em cuộc sống tốt hơn, chúng ta sẽ khiến mọi người phải ngưỡng mộ như trước đây."
Cô ấy nói có thể yêu nhau là việc rất tốt đẹp, chúng ta còn mong muốn gì hơn nữa đây? Chỉ cần có tôi bên cạnh, có thể yêu thương sưởi ấm lẫn nhau, chỉ cần mỗi lần lĩnh lương tôi nhớ mua thịt quay và sủi cảo thì cô ấy đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian rồi. Hơn nữa những người giàu có cũng không sống tình cảm được như vậy, chúng ta là cặp đôi hạnh phúc nhất, dù có xảy ra chuyện gì cũng mãi mãi không rời xa nhau.
Lời nói đó khiến tôi cảm động, tôi ôm chặt người mình yêu vào lòng, không dám để cô ấy nhìn thấy giọt nước mắt của mình bởi cô ấy luôn thích người đàn ông mạnh mẽ kiên cường. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa, thêm một lần chúng tôi thề non hẹn biển, cùng nhau mường tượng đến tương lai, cùng nguyện ước bên nhau trọn đời.
Khi hết tiền chúng tôi đều nhắc lại quãng thời gian lãng mạn hồi đi học, khi không vui hai đứa nắm tay nhau đi dạo trên con đường nhỏ trong công viên.
Giáng sinh năm ấy tôi chạy quanh khắp thành phố, tới tất cả các cửa hàng mới tìm được hộp bát âm cô ấy thích, cô ấy kể cho tôi nghe câu chuyện yêu thích hoàng tử và công chúa, lúc đó cho dù da tôi có bị xước một mảng cô ấy cũng sẽ đau lòng mà rơi lệ. Nhưng bây giờ thứ hạnh phúc tôi có thể mang lại cho cô ấy là lấy tiền lương để mua thịt quay và sủi cảo.
Cho dù cuộc sống dần cải thiện hơn nhưng vẫn giản dị như trước. Dần dần chúng tôi đều có công việc ổn định, cũng dành dụm được ít tiền. Nhưng những việc hay bàn tới lại thành làm sao để mua được nhà, chúng tôi tưởng tượng đến một ngày có xe hơi, có quần áo hàng hiệu... Cô ấy nói sẽ biến tôi thành anh chàng hoàn mỹ.
Nhưng tôi biết mỗi lần đi qua cửa hiệu thẩm mỹ cô ấy đều rất buồn, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng ít khi được chăm sóc và có chút u buồn ấy, bỗng chốc tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thật đáng hổ thẹn, chỉ có thể gắng gượng mỉm cười.
Vì thế một hôm tôi dùng 600 đồng mua một ít đồ trang điểm,cô ấy nhảy cẫng lên vui mừng như một đứa trẻ.
Việc duy nhất tôi có thể làm là thở một hơi dài. Tôi đi qua công ty quảng cáo nơi cô ấy làm đều thấy những cô gái nhan sắc trung bình đeo chiếc túi da của Ý, khoác trên người bộ cánh đắt tiền. Tôi đã từng đến nhà một đồng nghiệp của cô ấy. Trong căn nhà xinh đẹp có chiếc ti vi màn hình phẳng siêu rộng, có bộ sô pha rộng nguyên một người cũng có thể nằm thoải mái, có đèn trang trí, có rượu vang đỏ thậm chí còn nuôi chó cảnh. Chủ nhân ngôi nhà khoe khoang đôi vớ của hãng nổi tiếng cùng đồ trang sức mắc tiền. Chỉ vì họ lấy được ông chồng giàu có nên mới có cuộc sống như vậy.
Đối diện với căn phòng đầy đủ tiện nghi hiện đại, tôi đỏ mặt ngại ngùng.
Nhìn bọn họ mừng rỡ tranh luận đến các nhãn hiệu mới ra mắt khiến tôi nhớ lại hình dáng của vợ mặc cả từng đồng với người bán hàng ở chợ rau, mọi người nói tại sao một cô gái xinh đẹp lại ki bo bủn xỉn đến vậy, nhớ lại một hôm cô ấy lén lút soi gương khóc thút thít vì đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại do giặt nhiều quần áo mà trắng bệnh, bởi vì...
Tôi không biết có thể liệt kê ra bao nhiêu nguyên nhân nhưng tôi hiểu rằng tất cả là bởi tôi không thể mang đến một cuộc sống đầy đủ, bởi tôi không có tiền, tôi nhớ những lúc cô ấy chen chúc trên xe bus, những lúc chịu ấm ức mà không thể bộc lộ ra...
Từ đấy vợ tôi trở thành một người hạnh phúc nhưng không vui vẻ. Cô ấy cũng như tôi liều mạng làm việc, mỗi ngày tan ca cảcơ thể đều mệt mỏi rã rời, nhìn thấy gương mặt cô ấy trong sáng thuần khiết biến thành trầm tư lo lắng, nhìn cô ấy vì muốn tôi không buồn mà gặng gượng mỉm cười, trái tim tôi đau như vỡ ra từng mảnh.
Vì vậy tôi ra sức kiếm tiền giống như một chú trâu siêng năng cần mẫn, đặt tình cảm lên phía trước. Sự nghiệp của cả hai rất có triển vọng vì chúng tôi vừa có năng lực vừa quyết tâm cố gắng nhưng thành công lại là một một quá trình rất rất dài.
Cuộc sống có tốt hơn chút ít nhưng chúng tôi đều biết trong vòng xoáy của công việc chúng tôi vẫn nghèo. Tôi bắt đầu học cách hút thuốc, uống rượu.
Vào buổi tối sau 2 năm 7 tháng lẻ 13 ngày, cô ấy ra đi để lại một phong thư khiến tôi đau khổ mà không biết làm sao.
Cô ấy nói: "Anh yêu, anh biết không? Em rất yêu anh! Vì anh e có thể làm mọi thứ, cũng có thể hi sinh bản thân mình. Anh là hạnh phúc là tất cả đối với em nhưng vì tình yêu này em quyết định phải ra đi. Em đem tất cả nước mắt lưu lại trong căn phòng này, đem tất cả ân tình khắc sâu vào tim nhưng em không thể nhẫn tâm nhìn
anh vì em mà làm việc không để tâm đến tính mạng, em không chịu đựng được khi nhìn anh ngày một gầy yếu đi. Anh biết không? Mỗi lần lén nhìn anh uống rượu trái tim em rất đau đớn.
Em không biết làm sao, chúng ta đều bế tắc vì em hiểu rằng, không có tiền chúng ta có thể yêu trong bao lâu?
Ban đầu vì anh mà em ở lại, bây giờ vì anh em phải rời xa, trái tim em chứa đầy những kí ức làm anh đau khổ. Có lẽ, sẽ có một ngày em quay trở lại bởi vì em yêu anh, không có anh cuộc sống của em là vô nghĩa, nhưng bây giờ hãy để em đi, như vậy anh sẽ nhẹ nhõm một chút, chúng ta đều nhẹ nhõm một chút, được không anh?
Anh hãy cố gắng chăm sóc tốt bản thân."
Đúng! Không có tiền chúng ta có thể yêu trong bao lâu?