Truyện ngắn- KHI YÊU NÀNG BẢO THỦ

Truyện ngắn- KHI YÊU NÀNG BẢO THỦ

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn- KHI YÊU NÀNG BẢO THỦ

Một ngày mới bắt đầu, hôm nay nó vẫn đi học như thường ngày. Nhưng có một điều đặc biệt ở đây là hôm nay nó chính thức được gọi là sinh viên. Sinh viên năm nhất của trường đại học kinh tế quốc dân - ngôi trường mà nó hằng đêm dù có ngủ mớ củng ao ước được đặt chân vào.

Trong bộ đồng phục trắng tinh khôi, nó thấy mình trông dễ thương hơn rất nhiều mặc dù thường ngày thì đã dễ thương lắm rồi. Vào đến trường, hôm nay ngày đầu tiên nhập học nên lượng sinh viên khá đông. Đang ngơ ngác tìm lại phòng học lần thứ 5 trong 1 tiếng đồng hồ ( haizzz, đúng là xúi quẩy quá mà) và cũng không quên ngắm nhìn khuôn viên xinh đẹp của trường. Bổng từ đâu bóng dáng của một người nào đó mà nó còn chưa phân biệt được giới tính đang chạy về phía nó với một tốc độ ánh sáng. Vì người đó chạy quá nhanh nên nó không kịp né sang một bên. Và kết qủa là người đó đã hết sức hồn nhiên đâm xầm lấy nó. Một cú đụng trời giáng làm nó ngã dúi dụi vào chậu cây kiểng gần đó (hic, tội cái cây hết sức, nhờ phước phần của nó mà cái cây trở thành tật nguyền). Đang cố sức bò dậy nhưng nó cũng không quên phóng ra một tràng trách móc người đã đụng mình:
- - Trời ơi, đi đứng kiểu gì không biết? Thời buổi đất chật người đông mà chạy như ma đuổi vậy mà coi được à? – Nó tức tối trách mắng.
Người kia trong khi còn lúng túng chưa biết phải nói xin lỗi ra sau thì đã bị nó làm cho một trận nên thân ( hung dữ quá mà).
Đợi nó nói xong, người đó lại hỏi nó:
- - Cho mình xin lỗi, bạn có làm sao không?
Người con trai theo nó nhận định ban đầu là: Thấp hơn nó, đen hơn nó, và nặng hơn nó khoảng 20 cân. Hic
Nó còn chưa kịp trổ tài hùng biện lần 2 thì người con trai đó để lại một câu ngắn gọn.
- - Mình thật lòng xin lỗi bạn, bây giờ mình có việc gấp. Gặp bạn sau nha.
Nói rồi, hắn vội vàng chạy đi với tốc độ không kém gì lúc đụng phải nó.
Còn nó thì ú ớ chưa kịp nói gì thì đã không còn thấy bóng dáng cái tên "có mắt mà không thấy đường” đó nữa rồi.
Nó vừa đau vừa tức, nghẹn ngào mà nghĩ thầm:
- - Trong mấy truyện ngôn tình cảnh này thường là một mỹ nam siêu Hotboy mà? sao lại biến thành một tên thừa mỡ bụng lại còn kém lịch sự vậy chứ? Ôi trời, ngày đầu tiên đi học của nó sao lại đen như chó thui thế này? Ông trời đúng là thích làm khó những người vừa đẹp người lại vừa đẹp nết như nó quá mà ( khụ khụ, có một sự tự tin chà pá). Tốt nhất là đừng để mình gặp lại hắn lần nữa. hừ
Nói rồi nó lại tiếp tục công cuộc tìm lớp học của mình trong cơn thở dài ngao ngán.

Một tháng làm tân sinh viên của nó trôi qua êm đềm. Nó được phong làm bí thư lớp, điều đó đồng nghĩa với việc mổi tuần nó lại phải đi trái buổi để họp bí thư tất cả các lớp một lần. Theo như trường thông báo thì lần họp bí thư đó sẽ bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng thứ hai. Và cái ngày đó chính là hôm nay đây.
Theo lịch thì sẽ tập trung lúc 2h chiều trong khi nó đã có mặt lúc 1h30 (hehe, sợ lại zô nhầm phòng nữa đây mà). Nó ngồi ngáp ngắn ngáp dài, bình thường thì giờ này là nó đang chăn êm nệm ấm rồi, cộng thêm đêm qua nó thức khuya làm cho xong đống bài tập và đánh máy mấy bản báo cáo cho hôm nay.
Nó ngồi đợi một lát thì mọi người cũng vào đầy đủ. Nó nhanh nhẹn nộp bản báo cáo của lớp xong rồi chạy về chổ ngồi "luyện công”. "Luyện công” ở đây là ngồi với một tư thế hết sức gương mẫu nhưng thật ra là nó đang . . .ngủ gục. hehe
Hôm nay nó đi là tại vì sợ lớp bị trừ điểm thi đua nên nó mới miễn cưỡng đi. Mà chẳng hiểu mấy sư huynh sư tỉ cầm micro đứng trên nói cái gì mà nó cứ ngở như đang ru ngủ vậy á. Đang thiu thiu mơ giấc mơ hoành tráng của nó thì bị tiếng của một thằng con trai phá đám.
- - Lam Phương! Dậy đi, cô giáo xuống kìa!
Nó loáng thoáng nghe được đâu đó câu nói mà theo nó là "hết sức nguy cấp”.Ôi cha me ơi, đang có hành động lén lúc thế này mà bị phát hiện là mất mặt lắm à. Nó hoảng hốt tỉnh bâng trong 3 nốt nhạc( khakha, chuyện gì chớ nhanh nhẹn thì nó là số 1). Nó dáo dác nhìn quanh, nhưng hình như mọi chuyện không như nó tưởng tượng. Mọi người vẫn hết sức chăm chú lắng nghe và đặc biệt là không có một cô giáo nào xuống cả! hừ
Nó khó hiểu quay sang phía phát ra câu nói lúc nãy. Ôi trời ơi, hoảng hốt chập 2, nhớ không lầm thì đây là anh chàng thừa mỡ bụng mà 1 tháng trước định mệnh đã cho 2 đứa gặp nhau đây mà!!!!
Trong khi nó chờ đợi câu giải thích thì bắt gặp cái nụ cười colgate "trắng gì mà sáng thế” của hắn trưng ra trước mặt.
- Lúc nãy là bạn gọi mình sao? - Nó nở nụ cười nữa tỉnh nữa mơ của mình
Hắn đáp tỉnh bơ nhưng củng không quên khoe nụ cười răng khểnh của mình:
- - Hì, Tại lúc nãy mình thấy bạn ngủ say quá.
Trời! Nghe như sét đánh bên tay. Bộ chuyện nó ngủ ảnh hưởng đến kinh tế nhà hắn à? Vô tình để hắn thấy được gương mặt "thiên thần ngủ gục” của nó rồi, hic đúng là mất mặt quá mà. Ủa mà nó nhớ lúc nãy nó đã cố ý chọn một chổ mà có thể gọi là "thiên đường của riêng mình” rồi mà? Hắn từ đâu bay ra vậy?
- - Mình nhớ lúc nãy mình chỉ ngồi một mình thôi mà. À mà bạn là ai? Ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào? –Nó ngơ ngác hỏi
- - À mình là Minh, bí thư lớp Quản trị maketting. Lúc nãy mình vào trễ, thấy bạn quen quen nên mình vào ngồi chung luôn. - Hắn vừa nói vừa múa tay rất sinh động.
Hừ, tháng trước còn đụng người ta té bể chậu bông mà giờ còn nhe răng nói là "nhìn quen quen” nữa chứ.
Trời xui đất khiến nó lại gặp cái tên oan gia này. Vừa nham nhở vừa zô ziên thúi. Nhìn cái vẻ sốt sắng vừa cười vừa nói của hắn là nó muốn ban cho cái đấm ngay vào mặt rồi.
- - Hỡi Lam Phương xinh đẹp, hoa hậu xóm Bông Nhài! Phải ráng nhịn, không nên làm náo loạn cái chốn cung nghiêm này được. Nhất định phải bình tỉnh. – Nó tự nhủ
- - À quên nữa, mình biết tên bạn là vì vô tình mình thấy bản tên của bạn. Tên bạn đẹp lắm! – Hắn nói tiếp
Nguyễn Hồng Lam Phương – ngẫm nghĩ lại thấy tên mình nghe cũng hay thật. Nó tò mò liếc qua nhìn bản tên của hắn – Đặng Tiến Minh. Hừm, tên nghe cũng hay (nhưng không hay bằng tên nó,hehe). Thì ra hắn cũng là năm nhất như nó.
Nó định là sẽ không khơi gợi lại "ký ức đau buồn”của một tháng trước nữa. Nhưng mà nhìn cái mặt cười cười của hắn là nó cảm thấy ngứa hết cả mình. Nó bèn quay qua với nụ cười hết sức tỏa nắng của mình:
- - Nè, bạn nói chuyện với mình nãy giờ mà không nhớ gì sao? – đến lượt nó giở giọng tươi cười
- - Ý bạn là sao? Mình không hiểu. Mà là nhớ chuyện gì? – Hắn ngây thơ hỏi lại
Nhìn cái vẻ khó hiểu của hắn thì hẳn là không nhớ chuyện gì thật rồi. Nó bèn bằng giọng nói nửa đáng thương nữa buộc tội của nó kể lại câu chuyện hết sức sinh động của mình. Kết thúc câu chuyện nó còn nhấn mạnh câu hỏi:
- Vậy bạn biết cái tên đâm xầm lấy tôi rồi bỏ chạy đó là ai không? – Nó cười cười hỏi
- . . . ???- Hắn tiếp tục khó hiểu.
- Trời ơi, nói nãy giờ tốn cả lít nước bọt mà cái tên chậm tiêu hay não cá này không thể hình dung được vấn đề gì nữa. Đúng là công cóc mà!
- - Là cái tên ngồi trước mặt tôi đây – Đặng Tiến Minh! – Nó thẳng thừng buộc tội
Nghe xong, hắn chuyển từ khó

hiểu sang ngạc nhiên sau đó là . . .không cảm xúc!
- - À . . . ., thì ra là lần đó. Mình nhớ rồi nhưng mình đâu có phũ phàng như lời bạn kể đâu. Mình có xin lỗi bạn rồi mình mới đi mà.
Hắn nói mà cứ như người vô tội. Xíu nữa là tâm lý vững vàng của Lam Phương đây cũng phải xuôi theo lý lẽ của hắn luôn.
- - Nhưng mà dù gì thì cũng phải hỏi người ta có sao không? Có cần đi bệnh viện không mới phải chớ? – Nó cố cãi.
- - Thôi được rồi, cho Mình xin lỗi Phương được chưa? Bây giờ Phương muốn bắt đền Minh cái gì đây?- Minh hạ giọng nói
Haha, cuối cùng rồi hắn cũng phải chịu thua nó thôi. Nhưng mà hắn tự dưng hạ giọng năng nỉ làm nó cũng thấy hơi tội. Trong khi nó đang suy nghĩ ra cách ác độc nhất để hành hạ lại cái tên đã làm mình té ê hết cả người thì:
- - Hay là tối nay Minh chở Phương đi ăn kem nha! Hì – Hắn đề nghị cách trả nợ với nó.
Tối nay mình cũng rảnh với lại bữa giờ cũng định đi đâu đó chơi mà không biết đi cùng ai. Hay là đi với hắn vậy, ăn cho hắn thiếu nợ chủ quán luôn. hehe – Nó nham hiểm nghĩ thầm.
- - Umk vậy cũng được, nhưng báo với Minh là tôi ăn nhiều lắm á nha. Lo mà chuẩn bị tinh thần đi.
- - Hì, Vậy tối nay 8h hẹn ở cổng trường nha. Ok? – Minh cười rõ tươi nói.
- - Ok
Cuộc nói chuyện xong cũng là lúc tan họp. Nó tung tăng về mà trong đầu nghĩ ra bao điều khiến cho tên kia khốn khổ mà tự cười một mình khiến người đi đường ai cũng phải nhìn (người đẹp mà bị khùng á mà).

Đến giờ hẹn, hắn lại trường đón nó. Hôm nay nhìn nó rất dễ thương. Hắn chở nó vào quán kem, hắn thì gọi kem bạc hà, còn nó thì gọi luôn tù tì 2 ly đặc biệt kèm theo đó là bánh tráng, kẹo dẻo, snack, …, nó quyết tâm bù đắp lại mấy ngày ê ẩm của mình.
Rồi hắn sẻ hối hận khi đã rủ rê mình.hehe – Nó vừa cười sung sướng vừa nghĩ thầm
Hắn thì lúc đầu hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy một đứa con gái ăn nhiều đến như vậy. Nhưng ngồi ngắm nó một lúc thì:
- - Cô bé này thật là dễ thương – hắn nghĩ thầm
Nó đang hoàn thành sứ mệnh ăn uống của mình thì có cảm giác ai đó nhìn mình rất say đắm.
- - Ê, làm gì nhìn người ta dữ vậy. Đó giờ chưa thấy con gái ăn à? – Nó bắn tia laze vào hắn nói
Minh như bị phát hiện hành động lén lút của mình thoáng chút bối rối.
- - À không, chỉ là nhìn Phương trong lúc ăn rất dễ thương.
Câu nói của hắn làm nó cảm thấy ngượng. Thế rồi trong suốt buổi đi chơi hắn và nó nói chuyện nhiều hơn. Và đôi khi nó quên là cách đó vài tiếng nó còn muốn đấm vào mặt hắn, muốn nói là nó ghét hắn. Hắn lấy lý do là trưởng ban bí thư nên xin được số điện thoại của nó. Buổi đi chơi của hai người rất vui vẻ. Cuối buổi hắn đưa nó về nhà.
- - Cám ơn Phương vì hôm nay đã đi với Minh, Phương rất thú vị! – hắn để lại nụ cười của mình rồi phóng xe đi.
Hắn đã chạy mất hút nhưng đâu biết rằng ở đây có một người vẫn còn ngẩn ngơ vì cái nụ cười ban nãy. Về đến nhà, nó tắm xong vội nhãy lên chiếc giường thân yêu của nó. Định chìm vào giấc ngủ thì bổng điện thoại nó có tin nhắn:
- "Lam Phương ngủ ngon!”
Thì ra đây là số điện thoại của hắn. Nhưng sao tâm trí nó cứ nhớ đến cái nụ cười của hắn thế này? Nó vội xua đi ý nghĩ gì đó vừa mới nhen nhóm làm tim nó hẩng mất một nhịp. Nó ngẩm nghĩ lại thì thấy hắn cũng đẹp trai, mái tóc vuốt keo nhìn rất chuẩn men. Thân hình cũng tạm ổn đủ để khiến bao cô mê mệt. Không lẽ chỉ mới một tháng mà hắn thay đổi ngoạn mục như vậy. Hay là tại hôm đó nó bị té nên quán gà cho nên thấy hắn xấu đau đớn đến như vậy? Ôi trời, sao hôm nay mình lại nghĩ về một người nhiều đến thế này? Sau một hồi suy nghĩ hoành tráng thì nó chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị của mình.

Rồi cứ đều đều mổi tuần một lần gặp mặt vào buổi họp. Nó và hắn nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, tin nhắn dành cho nhau cũng ngày một đều đặn hơn. Thỉnh thoảng thì hắn lại hẹn chở nó đi ăn kem, đi xem bộ phim mà hôm trước nó nói là muốn xem nhưng chưa có thời gian. Tiếng nói cười của nó và hắn ngày một đong đầy và vui vẻ hơn. Mọi chuyện cứ diễn ra một cách êm đềm như vậy, hết năm nhất, hết năm hai, năm ba đại học rồi cũng nhanh chóng trôi nhanh. Và bây giờ thì nó và hắn đang ở năm cuối đại học. Nhiều lúc sự quan tâm sâu sắc của Minh làm Phương cảm thấy bối rối. Là dân chuyên đọc truyện ngôn tình xướt mướt và chứng kiến nhiều cặp đôi yêu nhau bền chặt nhưng rồi cũng đổ vỡ theo thời gian nên nó đút kết được kinh nghiệm "không ai thương mình bằng chính bản thân mình” và nguyện là sẽ không làm điều gì khiến bản thân phải đau khổ. Thế nên, Phương luôn giữ khoảng với Minh. Trong Phương lúc nào cũng phân định rõ ràng giới hạn của hai từ bạn thân. Nhưng đối với Minh thì khác, trên danh nghĩa là bạn thân với nhau nhưng sự quan tâm Minh dành cho Phương thì luôn đong đầy và ấm áp. Kết thân với Phương nên Minh cũng hiểu là Phương lo lắng và sợ điều gì. Đôi lúc sự quá rõ ràng của Phương làm Minh thấy hụt hẩng, cảm giác như sự cố gắng gần đạt tới đỉnh điểm thì Phương lại phũ phàng một tay đẩy trả về phía Minh. Thấu hiểu điều đó nên 4 năm kết thân với nhau nhưng Minh chỉ âm thầm đốivới Phương, đủ để Phương cảm thấy mình được quan tâm, đủ để Phương cảm thấy không bị gò bó trong mối quan hệ không gọi nổi tên này.

Về phía Phương thì nhiều lúc cảm thấy rất vui nhưng cũng cảm thấy là mình quá ích kỷ. Cảm nhận được tình cảm của Minh dành cho mình, đón nhận nó một cách vô điều kiện. Nhưng về phần cho Minh cơ hội để thổ lộ, để được làm người yêu chính thức của mình thì Phương cảm thấy chưa sẳng sàng . Thế nên mọi thứ cứ lưng chừng như vậy. Cô biết là nhiều lúc cô khiến cho Minh đau khổ lắm. Nhưng cô biết phải làm thế nào khi ngay cả bản thân mình cô còn chưa hiểu thì làm sao có thể khiến cho Minh cảm thấy hạnh phúc. Bản thân cô còn chưa tin nổi là mình sẽ yêu một ai đó sâu đậm thì làm sao dám mang trên mình danh nghĩa "người yêu”.

Năm cuối lặng lẽ trôi qua trong mớ ngổn ngang cảm xúc. Vui vì cuối cùng thì cũng hoàn thành con đường học vấn, có thể chạm nhẹ vào cái gọi là tự lập để thấy mình trưởng thành hơn và có phần suy nghĩ sâu sắc về chuyện tình cảm của mình hơn.


Một chiều thứ bảy với những tia nắng hanh hao, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua những trái tim đã qua mùa lổi hẹn. Minh tan ca sớm ghé qua công ty đón Phương.
- Chiều nay trời đẹp, anh chở em đi dạo xíu nha! – Nó nhẹ nhàng nói
Minh cười hiền và đồng ý. Đi trên đường bao nhiêu người phải ngoái nhìn đôi nam thanh nữ tú, xứng đôi cứ y như cặp tình nhân. Minh chở nó đến bãi biển ngắm mặt trời lặn. Nơi đây tiếng sóng rì rào, tiếng gió nhẹ lao xao. Hai người chỉ im lặng và ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Vì công việc có phần nhiều nên lâu rồi Minh và Phương không đi dạo như thế này. Và cũng bởi vì rất lâu rồi chưa có dịp ngắm mặt trời lặn nên hôm nay 2 người cảm thấy rất dễ chịu.
- - Phương à, em định chạy trốn đến khi nào? – Minh không nhìn cô mà chỉ nhìn ra biển rồi thì thầm.
Phương thoáng chút bối rối khi Minh nói đến vấn đề này. Vì đây là vấn đề mà cô phải suy nghĩ rất nhiều trong thời gian qua. Cô hiểu ý Minh và bình thản đáp:
-

- Đến khi nào em nhận ra rằng một điều gì đó từ cả anh và em là chắc chắn!
- - Anh định là sẽ chờ đợi em như những bốn năm qua anh đã từng đợi. Nhưng chắc là bây giờ không được nữa rồi. Công ty anh điều anh đi nước ngoài để học nâng cao và làm việc bên đó luôn. Gia đình anh cũng muốn anh làm điều đó – Anh buồn bã nói với cô
Trán cô khẽ nhăn lại, một cảm giác mất mát dâng trào trong tim cô, rất khó chịu.
- - Nhưng anh sẽ từ chối với giám đốc nếu như có một điều gì đó đủ quan trọng để khiến anh có thể ở lại. Mà chắc em biết là điều gì đối với anh là quan trọng rồi phải không? – Mắt anh đỏ hoe nhìn cô nói tiếp.

Phương biết là anh đang nói gì, điều quan trọng mà anh nói là mối tình này, là thứ cảm xúc mà anh chỉ dành cho riêng cô. Cô không biết phải nói với Minh như thế nào nữa. Thật sự thì tình cảm cô dành cho Minh từ lâu đã rất nhiều rồi nhưng chỉ là cô chưa muốn nói ra mà thôi. Phương đang rất bối rối, cô chưa chuẩn bị tâm lý khi biết được một ngày nào đó không có Minh bên cạnh. Phương rối bời trong mớ suy nghĩ hỗn độn và cũng cảm thấy là mình đang rất đau lòng.
Thấy Phương im lặng, Minh nghĩ chắc là mình sẽ không thể tiếp tục cuộc tình đơn phương bốn năm của mình được nữa rồi:
- - Nếu em chọn như vâỵ thì anh sẽ tôn trọng ý kiến của em. Chúc em hạnh phúc.- Nói xong Minh quay lưng bước đi.
Ngay khi Minh quay lưng bước đi được vài bước thì đằng sau vọng lại tiếng nói rất nhỏ của Phương
- - Minh, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều! – Phương nói mà nước mắt cô rơi lã chã, tiếng nấc nghẹn ngào trong tiếng nói.
Câu nói đủ để Minh nghe thấy, anh vừa xoay người lại thì Phương đã chạy tới ôm chặt lấy Minh.
- - Em đã nhận ra rằng mình đã yêu anh từ lâu lắm rồi, nhiều lúc em muốn chạy ngay đến ôm lấy anh và nói là em nhớ anh, em muốn nói là em yêu anh nhưng vì em quá bảo thủ nên ngay cả một câu nói dễ nghe em cũng chưa cho anh được.Em sai rồi, em ích kỉ quá rồi phải không anh? Đừng đi, em cần anh.
Minh đã nghe, nghe hết tất cả nổi niềm của Phương. Hóa ra từ trước đến nay là Phương có yêu anh nhưng vì ngại và lo sợ nên không dám nói ra. Hóa ra là Phương lại giữ kín tình cảm của mình đến như vậy. Minh ôm cô vào lòng đồng thời củng nở một nụ cười ma mãnh mảng nguyện của mình.
- - Anh biết rồi, anh sẽ không đi nữa.- Anh cười tươi đáp
- - Còn gia đình anh thì sao? - Cô cố thôi khóc và hỏi tiếp. Cô thấy anh có vẻ gì đó lạ lắm
- - Ừa thì gia đình anh cũng đồng ý luôn rồi. – Minh bình thản đáp.
- - Sao anh biết? Chuyện này là thế nào?Cô thấy có điều gì đó bất thường lắm.
Ngập ngừng hồi lâu Minh e dè thú nhận:
- - Umk, thật ra chuyện anh ra nước ngoài chỉ là do anh bịa ra để xem em có yêu anh không thôi. Anh xin lỗi, em đừng giận anh nha. Hì
Phương dần dần hiểu ra là Minh lừa mình, cảm xúc lên ngôi. Cô thấy mặt mình đang nóng dần lên:
- - Anh chán sống rồi phải không? Dám bịa chuyện lừa em hả? - Cô bắt đầu phùng môi trợn má với Minh, sự hung dữ lâu ngày sôi sục trở lại. Hừ
Minh lùi sau vài bước, sợ Phương mà tấn công thiệt chắc cậu có nước nằm treo chân nguyên tuần. ( ở gần lâu cũng biết sự lợi hại của nó. Hehe)
- - Không không, thì cũng tại em kín tiếng quá. Anh phải xài biện pháp mạnh mới khiến em nói là em yêu anh thôi. Nhưng em cũng nói là yêu anh mà, hì hì.- Minh vừa nói vừa cười hòa.
- - Anh còn dám nói nữa hả? Đứng lại đây cho em!
Nói xong anh co giò vừa chạy vừa quay lại phân bua giải thích:
- - Em đâu có biết vì yêu em mà anh phải chống lại cám dỗ của mấy cô ở công ty không? Rất vất vã đó em à.
- Anh hay quá ha? Còn dám kể nữa. Hôm nay coi như anh xong rồi, đứng lại cho em mauuuuu!!!

- - Này cô gái mặc váy, em làm ơn đừng có manh động. Anh biết lỗi rồi, tha cho anhhhhhhh.




------ HẾT ------
2hi.us