The Soda Pop
Truyện ngắn - Hoa Cúc Trắng Phần 2

Truyện ngắn - Hoa Cúc Trắng Phần 2

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Hoa Cúc Trắng Phần 2

- Thưa giám đốc, hôm nay tôi có thể về sơm đươc không ạ?- Cô thư kí nói với anh. - Có việc gì sao?- Tuấn ngẩng mặt lên. - Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, tôi muốn về sơm để lên chùa cầu phước cho cha mẹ. Nhắc đến mẹ anh chợt buồn. Đã hơn mười năm rồi anh chưa có về thăm bà. Đôi mắt vốn vô hồn của vị giám đốc trẻ phảng phất một điều gì đó. - Được, cô cứ đi đi! - Cám ơn giám đốc! Định quay người bước đi nhưng Lan, thư kí của anh chợt nhớ tới ánh mắt vừa rồi của anh, ánh mắt mà cô chưa từng nhìn thấy. Trước nay, cô chỉ thấy sự vô cảm trong đó, không một thứ cảm xúc nào anh để lộ. Hình như giám đốc có chuyện gì đó thì phải. - Anh có muốn đi cùng tôi không?- Cô thư kí rụt rè lên tiếng. Trước nay, anh chưa từng đi lễ chùa. Định mở miệng nói không nhưng sao anh lại không thể. Hình ảnh người mẹ vẫn hiên lên trong từng giấc ngủ của anh. Chưa bao giờ anh quên được những giọt nươc mắt của mẹ rơi trước khi anh bước chân ra khoi căn nhà đó. Trước mặt mọi người anh luôn tỏ ra là người không cảm xúc nhưng sâu trong tim anh vẫn đau đáu về người mẹ ây. Khong biết hiên tại mẹ anh thế nào? Anh có nên đi cầu phước cho bà không? Mãi suy nghĩ chân anh đã đứng lên và cất bước tự bao giờ. - Đi nào, tôi cùng đi với cô. Tuấn cũng không hiểu nổi mình nữa. Một con người lí tính như anh sao lại có hành động cảm tính này. Lắc đầu anh chảng buồn suy nghĩ mà bước đi. Đến công chùa, anh thấy một bé gái đang ôm những bó cúc trắng chạy đến mời anh mua. Anh đã từ chối nhưng trong anh vẫn đang hiên lên hình ảnh những bông cúc ấy. Đó là loài hoa mẹ anh yêu thích. - Sao ngày này người ta bán nhiều cúc trắng vậy?- Bất ngờ, anh hỏi Lan. - Giám đốc không biết sao? - Tôi chưa từng nghe tới. - Đó là loài hoa tượng trưng cho lòng hiếu thảo. Có môt truyền thuyết về loài hoa này đó. - Truyền thuyết sao? - Phải. Ngày xưa, có một cô bé sống cùng mẹ trong một túp lều tranh dột nát. Cô bé ấy vô cùng hiêu thảo. Thật không may, mẹ cô lại bị một căn bệnh nặng nhưng vì nhà nghèo không có tiền mua thuôc chưa nên cô bé buồn lắm. Một lần cô đang ngồi khóc bên đường thì có một ông lão đi ngang qua, thấy lạ bèn lại hỏi. Khi nghe rõ sự tình, ông lão ấy noi răng có thể chưa bệnh cho mẹ cô và theo cô bé về nhà. Bắt mạch cho mẹ cô bé xong, ông lão liên nói: "Cháu hãy vào rừng, đên bên bờ suối, ở đó có một bông hoa màu trắng, có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ cháu. Bông hoa có bao nhiêu cánh thì mẹ cháu sẽ sông đươc bấy nhiêu ngày”. Thấy giám đốc của mình đang lơ đãng đi đâu, Lan dừng kể: - Giám đốc! Giám đốc! Anh không nghe tôi nói sao? - À! Cô kể tiếp đi. Sau đó thế nào? - Cô bé chạy nhanh đi. Đến nơi, cô ngắt đươc bông hoa, nhưng cô bế rất buồn. Bông hoa có vài cánh vậy thôi sao? Chẳng lẽ mẹ cô chỉ sống thêm được vài ngày ngắn ngủi? - Hoa cúc có nhiều cánh vậy mà.-Anh lên tiếng. - Thế mới gọi là truyền thuyết. Trên đường về nhà, cô bé nảy ra một sáng kiến. Cô liền xé những cánh hoa đó ra thành vô số cánh nhỏ với hi vọng mẹ cô có thể sống thật lâu. - Rồi sao nữa? - Thì mẹ cô bé khỏi bệnh và hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Từ đó hoa cúc trắng là biểu trưng cho lòng hiếu thảo. Nghe xong, anh hơi buồn. Cô bé đó hiếu thảo như vậy còn anh thì sao? Anh đã bỏ mẹ mà đi không về thăm bà lấy một lần. Nhìn dòng người ngày càng đông bước vào chùa anh thấy trên ngực áo của họ có cài một bông hoa nhỏ, có người là màu đỏ, có người là màu hồng nhưng có người là màu trắng. Dưới gốc ngọc lan già, có một chiêc bàn để những bông hoa như vậy, bên cạnh là một sư thầy. - Tôi có việc ra đây một chút, cô cứ đi trước đi. Thế rồi anh nhanh chân tiến đến gần cây ngoc lan ấy. - Con muốn lấy loại nào?- Sư thầy hỏi anh. - Tại sao chúng lại có những màu như vậy ạ? - Bông màu đỏ là dành cho những người còn đủ cả cha lẫn mẹ, bông màu hồng dành cho người mất cha hoặc mẹ còn bông màu trắng này là dành cho người mất cả cha lẫn mẹ. Con muốn lấy bông nào? Đã lâu anh không về thăm mẹ nhưng anh biết mẹ anh vẫn còn sống. Đó là do tình cờ hôm trươc anh nghe được cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ cùng quê anh. Họ không nhận ra anh ngồi ngay cạnh họ vì lúc này anh đã khác xưa rất nhiều. - Nga, tên mẹ anh, bây giờ khác xưa nhiều quá, càng ngày càng xanh xao, mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Trông cũng thât tội nghiệp! Đó là lời một người bạn cũ của mẹ anh, anh nghe mẹ bảo đó là người bạn thân nhất của mẹ. Nhưng anh lại chẳng thấy người đó đến nhà anh bao giờ mặc dù sống rất gần nhau. Mối khi nhìn mẹ con anh đều có một sự ái ngại hiện lên trong ánh mắt. Do lúc đó còn nhỏ nên anh cũng chẳng để tâm. - Tội nghiệp cái gì. Cô ta bị như vậy cũng đáng. Đến thằng con dứt ruột đẻ ra con không thể sống nổi cùng con người như vậy nữa mà.- Người kia lên tiếng. Ánh mắt anh hiện lên nét căm phẫn. - Không biết bây giờ thằng bé thế nào? Nó đã bỏ đi hơn mười năm rồi còn gì? - Chắc sống vất vưởng, nghiện ngập ở đâu đó thôi hay chết rồi cũng nên. Mẹ nào con nấy mà. - Đúng là số khổ. Khóe miệng anh hơi nhếch lên. - Này! Con đang suy nghĩ gì vậy? - Dạ, không, không có gì. Anh cúi xuống và cầm lên một bông màu hồng. Anh không có cha nên đối với anh cha đã chết từ lâu. Anh không vào chùa. Tuấn lặng lẽ bước đi. Anh bước nhưng bước chậm chạp dươi hàng hoa sưa khi Hà Nội đã vào thu. Vừa đi anh vừa suy nghĩ về lời sư thầy nói với anh khi nãy: "Cha mẹ nào cũng yêu thương con hết, luôn một lòng hướng về con cái. Hãy hiếu thảo với cha mẹ khi còn có thể, đừng để đến khi cài lên ngực một bông hoa trắng mới ân hận thì đã muộn màng”. Đi ngang qua một tiệm hoa, anh thấy một cậu bé nghèo đang ngắm nghía những bông cúc rồi thở dài quay đi. Anh lại gần cậu bé. - Em muốn có những bông cúc trắng kia? - Mẹ em đang ốm. Em muốn mua chúng tặng mẹ để mẹ vui nhưng em không có đủ tiền.- Cậu bé trả lời anh trong niềm tiếc nuối. - Lại đây với anh nào! Anh kéo cậu quay lại tiệm hoa. Anh mua cho cậu một bó hoa to. Cậu cười thật tươi. - Cám ơn anh ạ! Anh thật tốt. Thế rồi cậu bé quay đi. Anh nhìn theo cậu chođến khi bóng cậu khuất vào trong một con hẻm. - Anh muốn mua gì nữa không?- Tiếng cô bán hàng nhắc anh khi anh vẫn còn đang đứng đó. Phải, anh cũng có mẹ, anh cũng muốn mẹ anh sống thật lâu, thật hạnh phúc. "Bông hoa có bao nhiêu cánh mẹ cháu sẽ sống được bấy nhiêu ngày”. Anh mong mẹ cả đời này sống bên anh. - Cô lấy cho tôi một bó cúc trắng thật lớn! Anh ôm bó hoa, bước thật nhanh, hòa vào dòng người đang hối hả mà hướng về phía căn nhà nhỏ, nơi có người phụ nữ vẫn luôn nhìn về phía chân trời xa. Môi anh nở một nụ cười. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có! THE END
2hi.us