Truyện ngắn - Gửi Anh Vào Một Góc Tim Em Phần 1

Truyện ngắn - Gửi Anh Vào Một Góc Tim Em Phần 1

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Gửi Anh Vào Một Góc Tim Em Phần 1

Gửi Anh Vào Một Góc Tim Em ...
Tác giả: summer wine
Nguồn : Petalia Forum

Chương 1 - Phù, xong rồi!


Cuối cùng Linh cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mất tổng cộng 5 ngày cho công việc dọn nhà. Hôm qua, khi đã làm xong những công việc nặng nhọc dành cho trụ cột gia đình, bố cô yên tâm đi công tác với lời hứa của hai mẹ con: khi bố về nhà cửa sẽ thơm phức mùi nước hoa. Ngay sau đó hai mẹ con tiếp tục lao vào mớ công việc còn lại: bày biện, dọn dẹp, lau chùi,…


Linh tự thưởng cho mình 1 tách café sữa nóng và đắm chìm trong giai điệu êm dịu của Kiss the rain.


- Giờ mà ngắm mưa rơi thì sẽ hợp tâm trạng lắm đây!


Cô mở tung cửa sổ, 1 làn gió mới đầy tươi mát ùa vào phòng, mơn man mái tóc cô. Thành phố Đà Nẵng hiền hòa và bình yên quá, nhưng cô vẫn nhớ những cơn mưa bất chợt của đất Sài thành nhiều lắm. Nếu bố không chuyển công tác, nếu lúc ấy cô đã không đồng ý thi vào trường kinh tế Đà Nẵng để cả nhà được ở gàn nhau…


- Thôi nào, cuộc sống không có chữ "nếu” đâu nhé! Không sao, tôi sẽ sống tốt mà, cố lên tôi ơi!


Đang mơ màng, Linh nghe tiếng mẹ gọi dưới lầu, cô chạy xuống cầu thang, nhanh nhẹn như một chú sóc:


- Con nhỏ này, mẹ bảo rồi, té bây giờ!


- Hehe.


- Đi mua giúp mẹ mấy thứ đồ lặt vặt con nhé. Mẹ liệt kê danh sách rồi này.


- Dét sờ mama, đừng nhớ con quá đấy nhé!


Ánh mắt mẹ dịu dàng nhìn cô con gái láu lỉnh và mỉm cười.


Siêu thị lớn thật, nhưng không có cảnh chen chúc chờ đợi như cô thường thấy ở Sài Gòn của cô. "Lại so sánh vớ vẩn nữa rồi!”. Linh lắc lắc đầu rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm ngó ngang ngó dọc.


Khi bước chân ra đến cửa siêu thị, từ trên cao bất chợt đổ ào xuống cơn mưa rào cuối hạ:


- Hơ, Linh ơi là Linh, linh thật! Không phải chứ, chuyện mình ước là của nửa tiếng trước cơ mà!


Nhìn sang bên cạnh, một cụ già cũng đang đứng chờ đợi như cô. Nhưng sao khuôn mặt cụ bình yên quá, hiền hậu, thư thái đến lạ kì. Linh mơ hồ một cảm giác thân thương khó tả:


- Con chào bà, bà ở xa đây không ạ?


- Gần thôi con. Con thấy công viên đằng kia không, nhà bà cạnh đó.


- Hihi, thế ạ, vậy bà và con là hàng xóm nhau rồi. Cách đó 2 căn là nhà con, con mới chuyển tới thôi. Mà bà đi một mình thôi ạ?


- Ừ, bà tranh thủ cháu ngoại bà đi ra ngoài nên mua ít đồ, coi như vận động thôi con. Cu cậu mà biết là không cho bà đi đâu.


- A, tạnh mưa rồi.Con giúp bà nhé!


Nói rồi, Linh nhanh nhẹn đỡ lấy túi thực phẩm trên tay cụ. Hai bóng người, 1 già 1 trẻ đi bên nhau, Linh chợt nghe lòng mình khe khẽ niềm vui.


- Đến nơi rồi, vào uống với bà li nước đã con nhé!


- Vâng ạ, con cũng không vội ạ, hihi.


Vừa lúc ấy, cánh cổng hé mở, một cái đầu con trai ló ra, giả vờ cau mặt:


- Nội về rồi ạ! Nội lại không nghe con, con giận à.


Nói rồi cậu quay sang Linh, nhanh nhẹn cẩm lấy túi đồ và nở nụ cười đầy thân thiện:


- Chào bạn, cảm ơn đã giúp bà mình. Vào nhà chơi đã nhé!


Linh nãy giờ đang đứng như chết trân tại chỗ "Trời ạ, cậu ấy đẹp trai quá, giọng nói thì ấm áp khỏi chê, hic”. Đã vậy, lại gặp nụ cười tươi như nắng hạ ấy, cô càng ngất ngây:


- Ơ… à, không có gì đâu bạn, tiện đường về của mình mà, ờ…


Linh theo hai bà cháu bước vào cổng, thoáng bối rối vì phản ứng kì lạ của mình. Đâu phải lần đầu cô thấy con trai đẹp, trước giờ vẫn dửng dưng đấy thôi, sao hôm nay trở chứng … khùng bất tử vậy kìa. Ngang qua khu vườn rộng đầy hoa, bất giác cô buông lời khen:


- Ôi, đẹp quá!


Cậu bạn mỉm cười (ôi ác ghê chưa, lại cười nữa nè, hic):


- Tác phẩm của hai bà cháu mình, mà mình là thợ chính đó, hihi.


Căn nhà xây theo kiểu kiến trúc của một ngôi biệt thự, rông và rất đẹp, màu sắc hài hòa, sống động chứ không phô trương. Bà và cậu bạn cũng vậy, từ cách ăn mặc đến cử chỉ, cách nói chuyện đều rất giản dị, dễ gần.

Cậu bạn tiễn Linh đến tận cổng:


- Cảm ơn Linh, hôm nay nội và Dương rất vui. Khi nào rảnh Linh lại ghé chơi nhé.


- Hihi, mình cũng thế. Uhm, nhất định mình sẽ ghé!


Cô nhảy chân sáo đến nhà:


- Hôm nay thật thú vị, khoe mẹ phát nào!

Chương 2 Hôm nay là buổi gặp mặt đầu năm của sinh viên khóa mới, Linh khá háo hức, xen lẫn cảm giác hồi hộp. Tạm biệt hình ảnh cô nữ sinh duyên dáng, cô bắt đầu cuộc sống mới, trải nghiệm mới của một tân sinh viên.


- Cột hay thả tóc nhi? Thả thì đẹp mà cột lại dễ thương, hí hí. Mà thôi, lỡ may ngồi trúng chỗ không có quạt thì chết đời, nóng lắm à.


Sau rất rất nhiều phút loay hoay chuẩn bị trước gương, cuối cung cô cũng tạm biệt bố mẹ rồi rảo bước đến trường. Không gian buổi sáng thật dễ chịu, bình yên và dịu mát. Cô hít một hơi đầy lồng ngực bầu không khí trong lành ấy, mỉm cười về những điều sắp đến. Rồi bất chợt hình ảnh cậu bạn mới quen lướt nhanh qua tâm trí cô, đã 2 ngày rồi không gặp, vì cô không tìm thấy cái cớ xác đáng nào để được ngắm người ta. Ngại chết!


- Thôi kệ, có duyên sẽ gặp. Vô duyên thì… đến phiên ta đạo diễn.


Bước vào lớp, cô điềm tĩnh đưa ánh mắt quét 1 vòng rồi chọn cho mình bàn trống hàng đầu tiên. Chỗ ngồi gần cửa ra vào, không quá gần bục giảng viên, vừa đủ tầm để nghe nhìn, coi như là địa thế tốt.


- Chào Linh.


- Ơ, là bạn… à, Dương hả?


- Hi, không mình thì là ai?


- Uhm, chỉ là Linh hơi bất ngờ, ai mà ngờ có duyên dữ vậy.


- Mình ngồi đây nhé!


- Ơ, uhm, Dương cứ tự nhiên.


Nhưng Linh lại chẳng tự nhiên chút nào cả, cô ngượng ngùng giấu đi vẻ bối rối. "Sao giữa bao nhiêu chỗ trống cậu ý lại ngồi chỗ này? Chăc là… chắc là cũng chọn phong thủy như mình thôi, T_T. ”


**********
Hai lần gặp gỡ không do bàn tay con người xen vào, Linh gọi đó là duyên phận. Tự bao giờ, bộ đôi Linh – Dương (theo cái kiểu thứ tự bạn bè cố tình gọi tên họ như thế) gắn liền nhau như hình với bóng. Học chung trên lớp, trên thư viện, những buổi hoạt động ngoại khóa, những buổi chiều chăm sóc vườn hoa cùng nội của Dương… Vẫn luôn là như thế, Dương mỉm cười trìu mến, còn Linh tíu tít chuyện trò như một chú sóc nhỏ. Rồi tình yêu nảy nở giữa hai người, nhẹ nhàng, tự nhiên như cáilẽ cuộc sống vốn dĩ phải thế.
Chương 3 - Anh giống bầu trời trên kia lắm, cao thượng, xanh thăm thẳm và đều mang đến cho em cảm giác bình yên.


- Vậy bất cứ khi nào nhớ anh, em hãy tìm trên ấy nhé. Đó cũng là lúc anh đang ngắm nhìn em sau những đám mây.


- Không đâu, lúc ấy em sẽ hóa thành mây, trôi mãi trong miền trời bao la ấy. Anh tưởng thoát được em sao?


- Em dữ quá, ai mà dám yêu T_T.


- Dương à, hạnh phúc là gì hả anh?


- Là nhìn thấy người anh yêu thương được hạnh phúc.


- Một định nghĩa ngốc nghếch – Linh lắc lắc đầu tỏ vẻ phản đối.


- Gà con, em không hiểu đâu.


- Á, em không phải gà đâu nhe!


- Ừ, ừ, được rồi, em là chicken con thôi, haha.


…….


Hơn 2 tuần nay, nội của Dương đổ bệnh, sức khỏe cũng vì thế mà yếu đi nhanh chóng. Bà không chịu đến bệnh viện, Dương đành mời bác sĩ đến khám, và luôn có y tá túc trực ngày đêm. Bà thường thở khó nhọc, đôi lúc còn mê sảng gọi tên ông của Dương. Anh từng kể với Linh ông đã
2hi.us