Polaroid
Truyện ngắn -  Giữ Lại Cho Em

Truyện ngắn - Giữ Lại Cho Em

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Giữ Lại Cho Em

-Làm vợ anh nha. Tuấn quỳ xuống trước mặt tôi và giơ chiếc nhẫn ra. Anh đang cầu hôn tôi liệu có phải tôi đang mơ không? Tuấn là con của giám đốc Ngân hàng lớn trong nước, anh hội tụ đủ các điều kiện để thu hút các cô gái: đẹp trai, hào hoa, lãng tữ, có tiền, có điều kiện. Các cô gái chạy theo Tuấn nhiều như điếu đổ nhưng hầu hết đều chạy theo cái vẻ ngoài và cái điều kiện của anh ấy còn tôi tôi yêu anh vì tôi đã từng nhìn thấy sự ân cần chăm sóc của anh dành cho con bạn thân tôi chỉ vì lỡ hứng trọn trái bóng của anh. -Em…. Sao anh lại chọn em? Tôi ngước đôi mắt mong chờ lên nhìn Tuấn, tôi rất tò mò vì sao anh lại chọn tôi? -Vì em hiền, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Anh thích em, thế thôi. -Vây, em đồng ý. Nhưng tại cái lúc tôi đồng ý ấy, tôi ấy khóe miệng Tuấn giương lên 1 nu cười, nụ cười của chiến thắng và khinh bỉ? Và tôi đã từ bỏ cái ước mơ đi du học xa xôi lên xe hoa về nhà Tuấn mặc cho anh trai tôi ngăn cản. Cũng đúng thôi, Tuấn nổi danh là chàng trai đào hoa thay bồ như thay áo, anh trai sợ tôi khổ chắc vậy. Tôi cứ ngỡ cuộc đời tôi từ đây về sau sẽ được hạnh phúc, được có Tuấn bên cạnh yêu thương, chăm sóc. Nhưng anh lại cho tôi 1 vố thật đau điếng khi ngay trong đêm tân hôn, anh say mèm và trên miệng không ngừng vang lên tên người con gái khác – không phải tôi? Tôi đã chết lặng ngay cái phút ấy, nhưng anh là người đào hoa gọi tên người khác cũng hải thôi, tôi nhẹ nhàng cười, tôi đã là vợ anh, tôi sẽ làm tất cả để anh chỉ được gọi tên tôi. Tôi dìu anh nằm xuống giường, tôi nhẹ nhàng nằm kề bên anh. Anh đưa bàn tay to lớn ôm lấy thân hình mỏng manh của tôi nhưng trong cái phút anh ôm ấy đã không thương tiếc đẩy tôi ra thật xa. Tôi lăn xuống chiếc giường tân hôn của chính mình, hông đau ghê gớm, tôi đã khóc và ngày trọng đại của người con gái của tôi được kết thúc bằng nước mắt và ngủ trên sàn nhà. Mẹ dặn: -Con đã là vợ của người ta thì nhớ thức sớm làm thức ăn sáng cho chồng, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo cho chồng con. Đó tuy hơi cực nhưng được làm những việc ấy hạnh phúc lắm con ạ. 6h sáng, tôi thức dậy trong cơn đau nhức ầm ỉ của bản thân, tay tôi có vài vết bầm chắc do va chạm. Tôi quăng cái ý nghĩ mệt mỏi qua một bên nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thực hiện chiến dịch bữa sáng tình yêu cho anh. Tôi hạnh phúc ngồi trên bàn nhìn những món của mình làm, tôi rất hài lòng. Tôi nhìn đồng hồ đã 7h30 rồi chết anh sẽ trể mất. Tôi chạy lon ton lên phòng nhưng căn phòng chỉ trống trơn, anh đã đi làm từ khi nào rồi. Nhưng ít gì anh cũng phải chào tạm biệt với cô vợ mới cưới là tôi đây chứ. Chẳng lẽ tôi không có chút gì trong anh? Cuộc đời vãn thế, kế bên những hạnh phúc ngọt ngào lúc nào cũng đi kèm với những đắng cay. Nó đã đem tôi hạnh phúc tới chín tầng mây để rồi dìm tôi xuống tận 18 tầng địa ngục. ANh vẫn lẳng lặng không ngó ngàng đến tôi, tôi thì lúc nào cũng cố gắng làm một người vợ hiền của anh. Có đôi khi tôi đã cố gắng làm những món ăn thật ngon, thật giòn để anh có thể xuống cùng tôi và khen tôi rằng "Vợ của anh giỏi quá”. Nhưng mơ luôn luôn là mơ, giấc mơ nào cũng có điểm dừng của nó. Không ai trên đời này luôn luôn sống trong những hạnh phúc và cũng không ai luôn luôn đau khổ. Tôi hạnh phúc vì được làm vợ anh nhưng cũng đau đớn khi anh cùng người con gái khác âu yếm trước mặt tôi. Anh diễn một vở tuồng thật hay và tôi là vai diễn phụ trong cái vở tuồng ấy của anh. Đến hôm nay tôi mới biết, anh vì sao lại lấy tôi. Sự thật lúc nào cũng đau đớn và khó chấp nhận, nhưng tôi đã chấp nhận nó một cách bình thản nhất có thể. Khi biết rằng mình là tấm bia để che đi những âu yếm của anh và cô gái đó trước mặt cha mẹ anh. Thì tôi mới biết rằng hóa ra vì mình rất ngu ngốc và chẳng đáng 1 xu nên anh mới lựa chọn. Nhừng người khác quanh anh, muốn sắc có sắc, muốn gia thế có gia thế. Còn tôi sắc cũng chẳng có mà gia thế cũng không. Anh đâu biết rằng tôi đã bỏ luôn cả ước mơ du học của tôi chỉ để muốn nâng khăn sửa túi suốt đời làm một người vợ hiền cho anh. Nhưng thôi anh à, em yêu anh nhưng em vẫn phải giữ chút gì đó lại cho mình. Chút tôn nghiêm, chút lòng tự trọng và có cả chút bóng hình chàng hoàng tử mà em đã từng ước ao. Em không muốn anh phá hủy đi cái hình tượng đẹp đẽ ấy. Có lẽ tình cảm em dành cho an đã không còn nhiều từ cái lúc anh thực hiện cái nghĩa vụ làm chồng với người con gái khác trước mặt em và từ trong đôi môi đã từng nói lời cầu hôn em kia đã nói rằng em không đáng 1 xu. Có lẽ thế, anh à, trong mắt anh em không đáng một xu nên em phải đi để tìm kiếm giá trị của bản thân mình. Em cứ nghĩ cuộc đời người con gái học hành nhiều rồi cũng chỉ ở nhà thôi, thôi thì đươc bên anh là em súng sướng lắm rồi. Em yêu anh, vì an em có thể dẹp bỏ tất cả , kể cả ước mơ của em. Nhưng khi nhân phẩm và tôn nghiêm của em bị chà đạp em sẽ phải giữ lại chút gì đó cho riêng em. Sau khi nghe được những lời nói cay độc ấy tôi đã nhanh chóng thu xếp đồ đạc rời khỏi căn nhà của chúng tôi. À không, ngày từ cái giờ phút này phải nói rằng đó là nhà của anh – không phải của tôi. Nhanh chóng liên hệ luật sư của gia đình, tôi đưa đơn li dị ra tòa ngay ngày hôm sau. Làm vợ anh đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi nhưng đó cũng là nỗi đau không thể xóa nhòa. Không biết sau này tôi có phải hối hận vì điều này hay không nhưng tôi không muốn anh làm hư hỏng cái hình ảnh của chàng bạch mã hoàng tử nhẹ nhàng nói lời cầu hôn tôi. Anh nói tôi không đáng một xu. Cũng đúng thôi vậy tôi sẽ cho anh cảm thấy cái giá trị thật của một xu là như thế nào.
2hi.us