Teya Salat
Truyện Ngắn - Gia Sư Khó Tính

Truyện Ngắn - Gia Sư Khó Tính

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện Ngắn - Gia Sư Khó Tính

- Khai thật đi nào cô bé, rồi anh em ta sẽ tìm cách giải quyết!!

***

Bao giờ cũng thế, Sandglass luôn bắt đầu "tiết nghỉ giải lao" bằng mẫu câu đầy hứa hẹn như vậy. Đối với Linh thì điều này đã trở thành một bản sắc quá độc đáo mà nó vẫn luôn chờ đợi và thèm nghe nhất trong mỗi buổi học, đó là cảm giác mình đang được ai đó quan tâm và rất đôn đốc sát sao ...

- Chả là thế này ...

Linh và anh Sandglass kết nghĩa làm huynh muội vườn đào tính đến nay cũng đã được 5 tháng có lẻ. Nói ra có vẻ như đùa nhưng hai người quen nhau khi Linh đang là điều hành viên của một diễn đàn bóng đá, còn anh Sand trong vai một thành viên mới toe, mà theo cách lập luận của Linh thì là "một chú gà con cần được ma cũ chăn dắt".



Lẽ dĩ nhiên, mỗi người có một quan điểm sống để thể hiện bản thân mình, Linh nhiệt tình, năng động, thân thiết và quảng giao với mọi người, không mất quá nhiều thời gian để được tin tưởng giao cho trách nhiệm Moderator quản lý webiste bóng đá. Trong khi đó, anh Sand lại hoàn toàn bí ẩn, chín chắn, rất tự tin và là chuyên gia tạo nên tiếng cười mỗi khi các thành viên chat chit tập thể.

Anh đang du học bên Singapore, cho dù muốn được gặp gỡ offline mọi người để tránh bị coi là nhân vật ảo cũng chẳng được (cái tên Sandglass vốn cũng chỉ là nickname trên diễn đàn). Linh là người đầu tiên bắt chuyện khi anh Sand đang lơ ngơ bước vào site. "Chẳng có gì là mới đâu, mọi người chơi với nhau luôn bắt đầu từ những người lạ" – đó là câu đầu tiên mà hai người đã chat với nhau.

Anh Sand hơn Linh 4 tuổi, sau những ngày nói chuyện hợp cạ, những ao ước thèm có em gái để chăm sóc, cần có anh trai để chỉ bảo, hai người đã sớm trở thành anh em thân thiết. Giờ thì cả Linh và anh Sand đều là điều hành viên, Linh vẫn trong ban cốt cán dẫn dắt thành viên mới, thì anh Sand với vốn ngoại ngữ thế mạnh đã trở thành trụ cột của mục Tin tức. Anh còn kiêm luôn cả gia sư cho Linh môn tiếng Anh, hai anh em học hành gắt gao lắm, dù gì thì năm nay con bé cũng thi Đại học, lơ tơ mơ mà trượt thì mặt mũi nào còn gặp ai, còn làm quản trị điều hành, còn làm em gái của du học sinh ưu tú nữa ...

- Anh, em lo lắm, sát đến ngày thi rồi mà em lười quá, chẳng chịu học hành gì cả. Em chết mất huhu – Linh tỉ tê qua headphone. - Anh về Việt Nam sớm đi, về rồi còn dạy học cho em nữa. Anh em mình học hành online thế này có rất nhiều bất cập, bố mẹ lại không tin rằng em lên mạng là để học, em giải thích mãi mà bố mẹ có nghe đâu ...

- Em sao vậy, đến giờ phút cấp bách thế này rồi mà còn ham chơi là sao? Với cái tính không tự giác như thế, chả trách bố mẹ không thể đặt niềm tin vào em. Mà cái chuyện anh nhắc em mua Từ điển Anh – Anh, em đã mua chưa?

- Chết rồi, em quên mất. Nhưng mà anh ơi, em lo thật đấy, anh hỏi xem có ai làm gia sư Toán cho em được không?

- Em lúc nào cũng gia sư, gia sư. Em không biết thời gian tự học là quan trọng nhất à? Em cũng nên ít ỷ lại vào người khác thôi. Đã biết là đáng lo mà vẫn còn không chịu học, em bảo anh có thể giúp em được cái gì. Nói cho em biết, chuyện anh về nước chỉ là dự định thôi, anh thực hiện dự định đó hay không anh chưa dám chắc, em đừng mong quá rồi lại thất vọng. Anh cũng là người, có nhiều việc về nhà cần giải quyết, đâu dư dả thời gian lo cho một người thậm chí còn không chịu lo cho mình như em được.

Linh sững người. Nó hết sức bất ngờ trước những lời phê bình quá thẳng thắn đến mức phũ phàng vừa rồi của anh. Nó không biết phải trả lời thế nào, miệng cứ cứng đơ ú ớ phát ra mất tiếng: "Nhưng em, em ..."



Giọng anh Sand vẫn rất rắn: "Không em em gì cả, đến ngay cả cuốn từ điển cần thiết cho em như thế, anh nhắc em cả chục lần mà em vẫn không mua. Em không thấy bản thân mình đang rất coi thường chuyện học vấn của mình sao? Em cầu toàn như thế, giả dụ một ngày em trượt, em còn dám nhìn mặt gia đình em, bạn bè trên diễn đàn, và nhìn gia sư này của em nữa không? Em không thấy mình quá khinh suất và sẽ phải hối hận à?"

Linh không ấp úng, không tìm cách trả lời nữa. Nó lạnh lùng ngắt cuộc gọi, tắt máy tính rồi lao thẳng về phòng, nằm vật ra giường rồi thở dài đánh thượt.

Nào nó đã làm gì sai trái để bị nói nặng lời đến thế nhỉ. Anh tưởng nó không lo lắng cho đợt thi Đại học sắp tới hay sao? Mà nó có phải cần anh dạy bảo, lên lớp, phê bình để nó khai sáng ra đâu, nó cũng tự thấy cảm thấy dằn vặt lắm đấy chứ. Anh nói cứ như nó hời hợt, dửng dưng và vô tâm chuyện tương lai lắm không bằng. Nó cũng sợ, cũng thon thót lắm chứ bộ.

Chỉ là dạo này nó phải lo chuyện hồ sơ dự thi, chuyện đồng phục lớp đấy chứ, rồi còn lo an ủi đứa bạn thân vì gia đình nó cấm nó thi mỹ thuật như sở nguyện. Dạo này bố mẹ nó cũng thay nhau hỏi chuyện học hành của nó, làm sao mà nó chịu được áp lực nặng nề thế này: "Linh ơi, nếu con không đỗ thì bố mẹ làm sao dám ra đường nhìn mặt hàng xóm nữa", "Học đi con, không học về sau ở nhà ăn bám bố mẹ, lúc đó thì trắng mắt ra mà ân hận". Chẳng biết những người khác lòng kiên trung son sắt bền bỉ thế nào chứ một đứa nhạy cảm như nó cứ nghe những lời thuyết giảng như vậy là chỉ biết thở dài thườn thượt, đâm ra nản lòng, tâm lý ngày càng ngột ngạt nặng nề.

Nó mệt mỏi đến mức gần như bị "nhờn thuốc", lại chẳng muốn ngồi vào bàn học nữa. Thời gian tự học bình thường lại hóa ra thành những giờ phút thẩn thơ Xuân Quỳnh, nghiền ngẫm tiểu thuyết. Những lúc như thế, nó đọc truyện mà cứ bồn chồn cho cái sự lười của mình, nhưng rồi lại tặc lưỡi: "Kệ, mai học", nhưng ngày mai của nó cứ dài ra mãi.

Mà nó có làm gì quá quắt đâu, đọc sách là để trau dồi vốn từ vựng, có phải điều gì vô bổ đâu. Bố mẹ không hiểu điều đó đã đành, đến người anh trai mà nó luôn chia sẻ mọi điều day dứt như thế này cũng quay sang quở trách. "Mình đến điên mất thôi", nó tự nhủ rồi chui vào chăn ngủ. Học hành chi khi tâm trạng đang "ngậm một khối căm hờn trong cũi sắt" như thế này. Không online nữa, chắc chắn là không online nữa. Công việc của diễn đàn sẽ bàn giao cho người khác, mình viện có bận học cũng được, sẽ chẳng ai trách, bằng mọi cách để không phải đối mặt với anh Sand nữa cho đỡ tức. Anh em gì mà tệ quá đi, đã chẳng an ủi được câu nào lại còn nuốt lời sẽ gia sư cho mình khivề nước. Để xem ai gan lỳ hơn, ai sẽ xin lỗi trước nhé...

Hai anh em thật giống hai em dù không phải ruột thit. Linh đã lỳ, anh Sand cũng "im thin thít và lặn mất tăm". Linh cũng đâm ra ngơ ngẩn khi nửa tháng rồi mà không nhận được cuộc điện thoại hỏi han tình hình định kỳ của anh, nó đâm ra cũng nhớ, cũng thắc mắc nhưng vẫn lẳng lặng làm ngơ, thậm chí còn tức anh ách trong lòng.



Nhưng rồi, những lúc ngồi vào bàn học hành tập trung mà vẫn không giải được mấy bài Toán hay trả bài tiếng Anh mà điểm số bết bát, nó cũng day dứt về nhưng điều mà anh Sand nói lắm. Đúng là nó ít khi tự học, thích dựa dẫm, lại quá ỷ lại vào vận may nữa chứ.

Thế rồi nó lại quay ra ân hận khi dập máy đường đột và bất lịch sự như thế, chả trách anh giận nó mà không thèm liên lạc lại, mà giờ này có muốn lên xin lỗi anh cũng có được đâu, nó trong phút nóng giận đã xin bố cắt net rồi. Lúc đầu, cả nhà không ai tin nổi, trố mắt nhìn nó,

rồi vui vẻ gọi điện ngừng cung cấp dịch vụ mạng trong tâm trạng mừng vui phấn khởi khi tưởng nó đã thông suốt để chuyên tâm học hành. Hết cách xin lỗi thật rồi ...

***

Trước giờ vào lớp, nó vào hiệu sách mua quyển Từ điển theo đúng lời anh dạy, đang hớt hải chạy vào trường thì nghe tiếng bác bảo vệ gọi giật lại: "Này, bí thư 12A5, có bưu phẩm cho bạn Linh lớp cháu này!". Nó đứng ngẩn tò te một lúc, trên đời này mình cũng có vinh dự được nhận thư tin sao, hay là bom đe dọa của những sỹ tử thi cùng trường với mình??!

Trong tâm trạng háo hức, nó nhanh nhẹn xé lớp bao bì ngoài, để lộ ra một quyển sổ khá cũ và một bức thư kẹp bên trong:

"Em gái,

Anh rất mừng vì cho đến ngày anh gửi bưu kiện về Việt Nam thì đã tròn 6 tháng anh em ta kết nghĩa vườn đào. Anh vinh dự lắm khi có một cô em gái ngoan ngoãn, nghe lời và năng động như em, nhất là khi anh nhận làm gia sư cho em, anh thấy mình có một trọng trách thật nặng nề và cao cả. Anh tự hào lắm khi được là người chia sẻ và thông cảm những mệt mỏi lo lắng của em.

Ngay cả chuyện em lười học, anh cũng đã từng trải qua quãng thời gian vất vả như thế nên anh hiểu hết chứ, thậm chí anh suýt nữa đã rớt học bổng vì điều này. Thật may mắn là khi ấy, mẹ anh đã kịp phát hiện ra, mẹ chỉ nói một câu với anh rằng: "Con sẽ như thế nào khi cả thế giới này lao về phía trước còn con thì không?", và anh đã ngay lập tức thức tỉnh.

Nghe xong những lời em nói, anh mới thấy em đúng là phiên bản của anh 4 năm về trước, và anh đã trách em bằng tất cả những gì anh đã tự trách mình mỗi khi nhớ về những ngày tháng đó. Vậy mà anh đã vô tình quên mất là em rất cả nghĩ, nhạy cảm và cũng không đến mức để anh nói nặng nề như vậy. Em cũng biết nghĩ phải không, chỉ là em chưa thấm nhuần sâu sắc thôi, chỉ cần một lời động viên như câu nói của mẹ anh là đã đủ để em hiểu hết rồi, thế mà anh đã không tâm lý được như mẹ.

Cái âm thanh dập máy và sự biến mất của em làm anh giật mình đấy, lúc đó anh mới nhận ra mình đã quá đã. Anh nhớ là em đã từng kể với anh, mỗi khi em giận ai là sẽ giận rất dai, dù sai hay đúng người ta cũng phải xin lỗi trước, và xin lỗi là phải có quà, đúng không? Quyển sổ đúc rút những kinh nghiệm học tiếng Anh này đã theo anh suốt cả 3 năm cấp 3 và Đại học liệu có đủ để khiến em bớt giận anh không?"



Tan trường, trống đánh dồn dập, tiếng bước chân chạy vội về nhà của Linh cũng rộn ràng không kém. Nó thèm nghe giọng anh, thèm được xin lỗi anh lắm rồi, bèn liều mình gọi sang số điện thoại mã vùng Singapore. Tít ... tít ..., sao anh vẫn chưa nghe máy nhỉ ..., rồi tiếng ngắt điện thoại vang lên.

Sao thế, mới có mấy ngày sau khi gửi bưu kiện đi mà anh đã đổi ý rồi sao? Trong lúc đang chán nản suy nghĩ, nó mới nhận ra là anh đang gọi lại, vội hấp tấp nhấn nút nghe. Tức thì, một giọng nói quen thuộc lại vang lên:

- Có chuyện gì nào cô bé, em cứ khai thật ra rồi có gì anh em mình giải quyết ...
2hi.us