Polly po-cket
Truyện ngắn - Em yêu anh, được không?

Truyện ngắn - Em yêu anh, được không?

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Em yêu anh, được không?

Em yêu anh, được không?
Đan co mình trên chiếc xe exciter hun hút lao đi trong đêm đông lạnh. Vòng tay hờ hững đặt ngang eo chàng trai phía trước, không xiết chặt cũng chẳng buông lơi. Gió lạnh lẽo lùa vào khoảng không giữa họ. Đan bỗng thấy tim mình hoang vắng quá. Trời phía trước là những khoảng đen bất tận. Đan và anh đã đi qua biết bao ngày ngọt ngào tươi sáng. Hạnh phúc quá chăng để chẳng bao giờ kịp lường trước sẽ có những ngày như hôm nay. Mệt mỏi, chán nản sau 4 năm yêu nhau. Hết yêu hay chỉ là nhất thời? Đan thấy nước mắt mình chực trào ra, cô đưa tay cắn chặt môi. Tự làm đau mình để ngăn bản thân làm những điều điên cuồng. Huy vẫn im lặng. Có phải cảm giác trong anh lúc này cũng giống cô?

- Em muốn nói chuyện?
- Chuyện gì giờ này nữa! Đi cả tối rồi. Mai anh còn thi!
- Em muốn nói chuyện!

Đan lặp lại, nhấn mạnh hơn vào từ “muốn” bằng giọng mệt mỏi nhưng kiên nhẫn.

- Thôi được rồi, em nói đi.
- Hoặc cùng cố gắng vượt qua hoặc …dừng lại! Em không thể đi bên anh mà chỉ nghe tiếng anh thở dài, mệt mỏi, chán nản! Anh ngán đi với em đến vậy sao?

Những từ cuối cùng Đan bật ra khó nhọc lắm. Tình yêu của cô, ba năm đại học với biết bao kỉ niệm không thể xóa nhòa. Cô đã yêu “Anh” bằng tất cả những non nớt ngây thơ của cô gái năm nhất, bằng tất cả mạnh mẽ phá cách của cô gái năm hai và chín chắn hơn, dịu dàng hơn của thì hiện tại. Vậy mà…

- Thứ 2. Anh chọn giải pháp thứ 2
- Anh….

Đan không nghe được tiếng Ừ khẽ lắm mà cũng sắt đá lắm từ Huy, không nghe được chính miệng mình đang lặp lại những từ ấy. Cô chỉ nghe gió lùa vào tóc, len vào tai, chảy thẳng vào tim. Lạnh toát. Nước mắt nghẹn lại. Cắn chặt tay, thật đau để không khóc hoặc ít ra không thấy mình đang khóc. Mất thật rồi. Anh rời xa cô thật rồi. Đan thấy tim mình giật lên từng hồi, nghẹn lại. Khó thở quá.

Đan nằm lặng trên giường hồi lâu, như bất động, mắt mải miết nơi những ngôi sao trên trần nhà do chính tay Huy hì hục trang trí, nước mắt cứ thản nhiên chảy ướt đẫm gối, giống như đó là thứ duy nhất cử động trên gương mặt. Nhưng hình như Đan không quan tâm đến điều đó. Ngay cả đến lý do anh ra đi, Đan cũng không quan tâm nữa. Bởi vì cuối cùng cũng chỉ bởi “ Hết Yêu” bởi vì cuối cùng thì cô cũng mất anh mà thôi. Đào bới thêm vào một kết thúc không đẹp chỉ làm tổn thương thêm mối tình bao năm qua cô gìn giữ, nâng niu. Đan không muốn nghĩ nữa.

- Mày tỉnh lại đi! Tiếc gì thứ đàn ông đấy!

Ào… Cả một gáo nước to đùng tát lên mặt cô, lực mạnh và rát. Đan im lặng, nhắm mắt rồi liếm môi. Nước mắt được dịp ào ra, mọi uất ức được đà nấc lên thành tiếng trên vai Thư.

- “ Thôi, sắp tận thế rồi. FA đi mà còn xõa”.

Đan dù đang buồn không nhúc nhích cũng không thể không suýt cười vì lời động viên của con bạn chí cốt.
2h15 phút đêm, Đan ngồi trước bàn máy tính, hướng mắt ra xa xa nơi những cơn mưa cuối mùa đang rả rich rơi. Những hạt mưa bay bay chạm nhẹ vào ánh sáng nhẹ buông nơi chiếc đèn cao áp bên đường. Những hạt mưa nhuộm vàng như những hạt bụi hiếm hoi giữa trời đêm. Mắt Đan lướt lên list bạn bè, nick chat của Huy im lìm, hằn rằng anh đang tránh cô. Đan cầm chiếc điện thoại, di đi di lại muốn gửi một tin nhắn đến “ Anh Yêu”, cô chạm nhẹ vào số điện thoại anh. Cuộc gọi đến vẫn tiếp tục. Đan nhắm mắt, ghìm tay mình lại. Để cho tim mình đau. Để sau bao nhiêu ngày xa anh, lại được chiều chuông bản thân mình bên anh. Thèm anh, thèm yêu, thèm được quan tâm anh. Ngày nào cũng vậy, sáng nào tỉnh dậy cô cũng muốn được gọi anh dậy, trưa nào cũng muốn mang cơm cho anh và đêm nào cũng muốn qua webcam được biết anh đã yên giấc.

“ Mày sinh ra là để yêu. Không yêu chắc mày chết mất. Thôi kiếm anh khác đi”. Thư đã từng bảo Đan vậy. Với Trang một phút không được quan tâm đến anh, không được yêu thương anh, giống như dài một thế kỉ vậy. Có phải bởi vậy mà anh rời xa cô, có phải bởi vậy mà anh ngột thở
trong tình yêu của cô. Đan chạm tay vào ô cửa sổ, vuốt những hạt mưa nhỏ bay bay từ bên ngoài. Không chạm đến, cũng không muốn chạm đến những mong mạnh, dễ vỡ ấy. Như chính trái tim mình , lúc này cô muốn vỗ về, muốn nâng niu nó quá.

Huy không nghe máy. Tiếng nhạc chờ vang lên đều đều rồi ngưng hẳn. Đan không cố bấm máy thêm lần nữa. Cô thấy lòng nhẹ tênh như những hạt mưa bụi khẽ bay ngoài kia. Mong manh quá

Đan lặng lẽ xoay về phía màn hình máy tính.Viết 1 dòng status dài ngoằng:

“Tuyển” Trai’ trước tận thế!
Tiêu chuẩn một: Bất cần
Tiêu chuẩn hai: Cao
Tiêu chuẩn ba: Đi exciter”

Bên cạnh rất nhiều bình luận có ý khích bác kiểu: Điên tình rồi, Hội chứng bị bồ đá đây mà, Dân tình rủ nhau tìm người yêu chống tận thế nhỉ?

“ Nếu anh có đủ các tiêu chuẩn trên thì sao, cô gái”?
“ Thì inbox”

Đan cười! Đan của bây giờ đã chẳng còn để ý đến mọi lời khích bác, bất cứ ai nói gì đi nữa cũng chẳng quan trọng bằng những việc cô muốn làm cho bản thân mình. Tận thế, Đan không tin nhưng trái tim cô thèm một chút vui tươi mới mẻ thì cô biết, hiểu và rất tin.

“Anh” bắt đầu câu chuyện trước:

- Yêu nhé?
- Ừ yêu!
- Yêu nhanh không tận thế mất!
- Ừ! Ngay và luôn!

Đan không lật lại profile chàng trai ấy, điện thoại cũng chỉ lưu 1 tiếng “Anh” đầy chênh vênh. Cô cất giấu chàng trai đó cho riêng mình hay thật ra đang che giấu cả chính bản thân mình. Những tin nhắn vẫn gửi hàng ngày như rằng họ đã yêu nhau. Bắt đầu bằng sự đáp lại thờ ơ ầm ờ cho đến ngày càng có nội dung hơn. Đan mặc kệ tất cả, mặc kệ và thả nổi cả cảm xúc của bản thân. Yêu hay không yêu với Đan lúc này không còn quan trọng nữa. Chỉ thấy bản thân cần yêu và cần phải quan tâm ai đó như thói quen vậy. Không Huy thì một ai khác là ai đi nữa cũng không còn quan trọng.

- Nếu anh yêu em thật thì sao?
- Thì… chia tay!
- Nếu không tận thế thật thì sao?
- Chia tay!

“Anh” tắt yahoo cái phụt, dòng trạng thái vẫn treo lơ lửng trước mắt Đan: Tình yêu ơi! Ngủ thôi nào:* từ ban nãy. Cô thấy tim mình lặng thinh, không một chút lay động. Cô không ảo vọng vào thứ tình yêu dễ dãi này càng không mong trái tim mình rung động lần nữa để bị tổn thương thêm. Nó đã quá yếu đuối rồi. Những vết thương chưa lành được mơn trớn bằng những tình cảm khác khi mất đi càng dễ yếu đuối màthôi.
Khung cửa chat, đêm và “Anh”….

“- Mình gặp nhau, được không em?
- Làm gì?
- Hẹn hò chứ làm gì?
- Để làm gì chứ?
- Để “yêu “
- Anh đừng quên tận thế sắp rồi nhá?
- Thế mới phải yêu gấp, không trò chơi kết thúc lại chẳng được yêu.

Ngày hôm sau, Đan lại mỉm cười trước cửa sổ chat như thế.

Và hôm sau nữa, sau những chuyện trò vu vơ như vậy Đan lại khẽ mỉm cười chìm vào giấc ngủ, không mộng mị và tròn vẹn hơn.(kenhtruyen.pro)

Cho đến khi Đan nhận lời gặp ”Anh”,sau chính xác 87 ngày anh bình luận status của cô. Đan không hồi hộp. Từ rất lâu rồi cô đã xem anh như một người bình yên đi bên cạnh mình, để bớt nông nổi, bớt điên cuồng nỗi nhớ Huy. Chưa bao giờ với cô, anh được gọi bằng hai chữ “người yêu”.

Hoàng Quốc Việt một chiều gió, xe tấp nập, dòng người lướt qua vội vã. Đan trùm mũ áo lên quá đầu,tay nhét trong bao áo, nhỏ bé nơi một góc đường. Ở cô vẫn cái vẻ dửng dưng cố hữu. Chiếc exciter đỗ phịch trước mặt:

- “Anh” đến

muộn 5 phút!
….
- Ơ, xin lỗi!

Cô gái phía sau bước lên trước, quàng tay qua cổ người con trái, hôn thắm thiết lên môi rồi quay lại liếc Đan một cái thật sắc. Chiếc exciter rồ gas, đi thẳng. “Chắc cô ta nghĩ người yêu cô ta là Bea Young Gun, Nhạt nhẽo quá”. Nói rồi bật cười một mình, khanh khách, không chút ngại ngần:

- Này, nóng ruột đến nỗi bắt tạm một anh cơ đấy hả?

Đan không ngước lên, cô nhìn đôi giày dưới chân. Bỗng thấy trơ trọi quá. Đột nhiên sợ phải đối diện quá. Chàng trai trước mặt không phải Huy, cũng không phải chỉ là một nhân vật “ANh”. Chàng trai ấy là da là
thịt, cao 1met 85 và nặng 80 cân “to đùng” trước mặt cô đây. Vậy mà bao lâu này cô xem “Anh” không có thật chỉ tồn tại trên facebook và những tin nhắn. Đan sẽ tiếp tục như thế nào đây

- Này lên đi, exciter đang đợi em đấy.

Đan ngước lên, bắt gặp nụ cười. Sau khi ngồi phía sau xe rồi, cô mới lên tiếng:

- Vì em quen ngồi sau exci rồi!
- Rồi, anh chỉ đùa thôi. Ai mượn em khai. Thế này thì tí tẹo nữa là khi hết sạch luôn cho coi!
- Mơ đi! Em không “KFC” thế đâu! Cấm khẩu
- Ờ, đợi xem. Mà nói nhanh đi… không tận thế đấy

- Mà ăn đi… không tận thế đấy!
….
- Mà bắt nạt tôi đi … không tận thế đấy!

- Mà ngồi sát lại… không tận thế đấy!
- Anh điên à, liên quan gì?
- Hơ hờ, thế yêu đi không tận thế gì? Thì liên quan gì? Thế mà có đứa cũng nghĩ ra được đó thôi!
- Vì “thèm yêu”
- Thế anh đang thèm được ôm!
- Vơ vẩn

Nhưng rất nhanh, anh kéo tay cô lại đặt tay cô lên eo mình. MỘt tay vẫn vặn ga cho chiếc xe lao đi trong gió. Tay anh giữ chặt tay cô trong chốc lát rồi vội thả ra ở một khúc cua:

- Xe anh đi không quen. Bỏ ra giữ tay em là ngã ngay đó nên tự giác ôm anh đi nhá..
- Xe mượn à?
- Ừ! Mượn cho đủ tiêu chuẩn!
- Anh “ngon” nhỉ?

Anh dừng xe ngay trước con đường vẫn được gọi là “đường tình yêu”, rồi quay lại nhìn Đan, rất dịu dàng:

- Cố gắng để đủ tiêu chuẩn được yêu em, có được không?
- “Anh”…
- Anh tên là Phong.Cùng phượt Tây Thiên với em 4 tháng trước!
- What? Anh từng đi Tây Thiên với em? Sao em không nhớ!
- Vì em dựa vai chàng trai của em và ngủ suốt cả đường về.
- Ơ, sao anh biết em?
- Vì lúc đó anh ngồi phía sau em và ước rằng người con trai kia là anh!
- Ôi, mẹ ơi!
- Ai bảo em xinh, em phải tự giải quyết chứ, gọi mẹ làm gì?
- Ơ, nhưng sao để ý em xinh làm gì? Xinh để người ta ngắm chứ!
- Không nhớ cả đoạn đường leo, em cứ lải nhải chửi thằng đi trước giọng gì mà nói như gà í. Có như anh nói 1 chữ, em chỉnh 1 chữ không. Gì nhỉ: Bóng rổ. “ Rổ đâu mà rổ” “ người ta nói là bóng dzổ”. “Trời gì mà nặng thế, như cả rổ đá ấy”
- Ối, thật á?
- Vâng. Không thật, thì tôi chả có mặt ở đây đâu thưa cô!

Đan không nói nữa, cô nhìn anh rồi bật cười. Vẫn nụ cười khanh khách trong veo cùng cht giọng lanh lảnh mà anh yêu ngay từ buổi chiều hôm ấy. Gió đang lùa vào tóc cô, nhẹ bay. Tim Phong xốn xang. Anh lùa tay mình vào trong tóc Đan, mùi hương tóc thoảng qua dịu dàng khỏa lấp những khoảng trống bên trong. Anh đã yêu cô từ lần ấy, lần nhìn cô gái nhắm mắt ngủ ngon lành trên cả đường đi Tây Thiên. Cô gái có nụ cười trong veo, giọng nói dễ thương trên chuyến xe hôm ấy. Cô gái có mái tóc thơm mùi bạc hà xõa ra trên vai chàng trai nọ, say sưa ngủ, môi khẽ bĩu ra, đáng yêu đến vậy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, Yêu từ những dòng status nhẹ nhàng như tâm hồn ngọt lịm của cô. Yêu từ những bức ảnh thậm chí nhí nhố nhất cô chụp với bạn bè. Yêu lắm!

- Đi tiếp!
- Đi đâu?
- Phía trước là con đường tình yêu?
- Thôi, qua làm gì chỉ vài hôm là tận thế mất rồi. Đường cũng sập mà người cũng bẹp, yêu cũng đừng mong có hậu!
- Đã thế càng phải yêu cho hết biết.

Nói rồi “ Anh” cúi xuống,chạm nhẹ lên má Đan. Thật chậm, thật êm. Đan không phản ứng lại nhưng cô thấy tim mình đập mạnh, chộn rộn và xốn xang như những ngày đầu yêu Huy. Không phải tình cảm nhợt nhạt, mệt mỏi giống sau này càng không phải trái tim lạnh lẽo, hoang vắng như những ngày sau chia tay cho đến bây giờ. Mấy tháng rồi vẫn chưa một lần biết đập mạnh, mọi thứ nhạt nhẽo đi qua như cuộc sống vốn lặng lẽ trôi quên mất sự tồn tại của Đan.

- Này, Phải đào tạo lại em cách yêu anh mới được!


Và anh đến mang theo những sáng mai bừng tỉnh: Dậy đi con heo, người ta đi ăn trưa hết rồi. Đan oài mình vùi chiếc điện thoại xuống gối. Giấc ngủ nướng mang theo một nụ cười thật êm.
Và anh đến mang cho em những buổi chiều lộng gió, những ngóc ngách phố cổ có khi mình anh đứng đã chắn
lối: Em có tin anh cho em lạc luôn đây được không?

Và anh đến để đêm nào Đan cũng được cười thật tươi trước khi đi ngủ , chìm vào giấc mơ hay chính cô đang chìm vào những ngày trong mơ

“Anh đến bất ngờ và dịu dàng quá đỗi. Trái tim em mong manh chỉ muốn vỡ oa. Nhưng chàng trai trước cũng yêu em nhiều đến thế, rồi dứt tay bước đi, bỏ lại em một mình không chút luyến tiêc với niềm đau trọn vẹn. Trong em lúc này thiếu thốn niềm tin cũng hoang vắng hi vọng. Trong em lúc này chông chênh va chếnh vếnh quá”

Đan viết thêm một đoạn vào cuốn Nhật kí mới thay kể từ ngày Huy bỏ rơi cô.
Những dòng nhật ký ấy có “Anh”, có những ngày ngọt lịm anh dạy cô cách yêu, nhưng cũng có những đêm cô nghiến răng viết chữ “ HUY” to đùngvào cuốn sổ. Chỉ vì muốn gằn tay để nỗi nhớ đừng quá miên man, để dặn mình rằng đã bị bỏ rơi rồi.Thật rồi! Chẳng phải một giấc mơ.

Có tiếng buzz yahoo.

“Anh”: Em ngủ chưa?
Đan: Chưa! Em buồn!
“Anh”: Biết ngay mà! Mình dự quá chuẩn?
Đan: Chuẩn gì mà chuẩn! An ủi “học trò yêu” của anh đi?
“Anh”: cho xem cái này

Là hình ảnh anh mặc áo hai dây, đầu đội nơ đứng theo kiểu gangnam style “cực lố”. Đan bụp miệng cười như nắc nẻ. Cả một slide show những hình ảnh nhí nhố khiên Đan ngã nhoài ra giường để cười:
Đan: “ Ối anh ơi! Em phải đăng lên face đây! Hàng hot. Anh giao bằng chứng cho kẻ thù rồi”

“Anh”: Sao cũng được, chỉ cần em vui

Đan khựng lại, cô tần ngần nhìn ô cửa sổ chat. “Chỉ cần em vui”? Chẳng phải Đan cũng đã dành tất cả những lời đó cho Huy sao? Chẳng phải cô cũng yêu đến quên mất sĩ diện, đánh mất kiêu hãnh và đôi khi bỏ rơi cả tự trọng chỉ mong anh vui sao? Lặng nhìn nick “Anh” chèn giữa hai hình trái tim rồi khẽ gõ:

- Còn chưa đấy 1 ngày nữa là tận thế?
- Ừ, đang đợi.
- Thật sao?
- Ừ, đang rất sốt ruột đợi để kết thúc hết đây. Anh mệt mỏi vì trò chơi này rồi.
- Mệt?
- Ừ,rất mệt khi ngày nào cũng phải đợi chờ ngày kết thúc. Trò chơi này thật …dở hơi quá đi.
“ Mệt mỏi”, mệt mỏi khi đi bên cạnh em, mệt mỏi khi nói chuyện với em, mệt mỏi khi yêu em. Em là đứa làm tất cả những người xung quanh em, yêu em mệt mỏi sao? Cảm xúc của Đan xáo trộn. Đột nhiên cảm giác trong suốt trống rỗng lại ùa về. Mất phương hướng.

BUZZ
BUZZ

Tiếng buzz thứ 3 cũng là lúc Đan bấm tay vào nút nguồn tắt phụt. Mọi chuyện chấm dứt thế đấy. Ừ chỉ là trò chơi thôi mà. Yêu chơi mà. Và nó cũng chỉ kết thúc trước một ngày và 22 giờ thôi mà. Đan im lặng nghe những giọt nước mắt mình khẽ rơi. Cô tự hỏi : Trong mình bây giờ là tình yêu hay tiếc nuối những ngày qua? Chính Đan cũng không biết!


- Em ở đâu đấy, Đan!
- Em ở nơi mình đã hôn nhau rất nhiều lần, nếu anh còn nhớ! Vẫn ở đấy thôi!
- Sợ tận thế không?
- Không

sợ. Chẳng gì đau bằng cảm giác bị anh bỏ rơi lúc đó.
- Sắp mưa đó, về đi!
- Kệ em!

Đan lặng lẽ cúp máy, nước mắt hòa trong những giọt mưa đầu tiên mặn chat. Mặn đến đắng long, đến chạm cả vào tim. Nhói nhói.

Huy dựng xe nhìn cô bé anh từng yêu ở đó. Đã ngỡ chia tay khi hết yêu sẽ giúp em vững chãi hơn. Đau một lần thật đau ắt sẽ buông. Nhưng nhìn em lúc này, anh thấy tim mình quặn lại. Cô gái bé nhỏ một mình giữa cơn mưa đêm lạnh. Huy tiến tới, ôm chặt cô vào lòng mình bỗng muốn bảo vệ, muốn chở che trở lại như… một cô em gái bé bỏng:

- Em còn yêu anh?
- Em…còn
- Sao không hỏi anh lý do rời xa em?
- Em không muốn biết
- Vì anh “ Hết Yêu” em, chính anh cũng không điều khiển được nhưng…..
- Thương hại đúng không Huy?
- Nhất định phải là anh sao?
- Em không biết!
- Ban nãy, em muốn người đến với em là anh hay chàng trai mới quen?
- Em…

Đan ngước mắt lên, kịp nhìn thấy có một chàng trai cao 1met85 đang đứng lặng nhìn cô trong vòng tay Huy. Trên gương mặt kia là mưa hay nước mắt. Đôi mắt nhìn thẳng vào cô lênh láng buồn, đôi mắt ấy nhìn cô bằng yêu thương dịu dàng cũng bằng nỗi đau không gì thay thế nổi.
Chậm chậm đưa tay lên miệng, cắn mạnh rồi quay đi. Ấy chẳng phải là cách Đan dậy anh khi điên cuồng muốn làm một điều gì đó dù biết điều đó là sai sao?

- Em đã mong không phải anh!

Đan nói vội khi đẩy Huy ra, cô chạy theo chàng trai ấy. CHàng trai mà trái tim cô chỉ lưu một chữ “Anh” vẹn tròn. Tiếng xe máy rồ gas

- “Anh”!
….Em yêu anh, được không?

Đan hét to như muốn xé nát cả bầu trời mưa. Tiếng máy vẫn đều đều vang lên. Chân Đan không bước nữa. Cô đứng đó. Nước mắt tuôi xối xả. Tay lại đưa lên miệng, cắn mạnh, để đừng bước đến bên anh, để đừng làm phiền anh khi anh đã mệt mỏi thật rồi. Nước mưa như chảy vào tim cô hay nước mắt trào ra ngoài không đủ hết, ngược chảy vào trong. Đan khóc như một đứa trẻ. Tay đầy những vết răng đỏ lựng. Cắn. Vẫn không thôi cắn.
Phong giằng mạnh tay cô ra, vuốt ve trong tay mình. Mắt anh buồn, buồn vô hạn và xót, xót xa lắm:

- Ngốc ơi! Anh đợi tận thế qua đi. Chỉ để nói với em rằng: “Anh yêu em! Là thật đấy! Đếch đùa đâu!”

/PS: Nếu đây là truyện có thật, Lengkeng là người cực may mắn, phải không
* Trích từ tuyển tập: Trong veo, ngày bên anh
2hi.us